Chỉ Được Phép Yêu Anh - Lệ Đường

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lệ Đường., 6 Tháng chín 2018.

  1. Lệ Đường. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Tên truyện: Chỉ được phép yêu anh

    Tác giả: Lệ Đường

    Thể loại: Ngôn Tình

    Văn án:

    "Trong mấy tỉ con người ở ngoài kia chỉ có tôi mới can đảm dám yêu cậu"


    "Cậu đừng ngốc nghếch như vậy chứ, lúc ra đường người ta sẽ cười vào mặt tôi."

    "Đồ ngốc, sau này tôi sẽ bắt cậu làm osin cho tôi."

    "Cậu là người may mắn nhất trong mấy tỉ con người ngoài kia rồi đấy, vui lên đi."

    "Tôi mà không hi sinh bản thân mình thì cậu ế suốt đời."

    "Cậu đã được cấp phép thích tôi, yêu tôi và bên tôi tới già, nghe chưa!"

    "Cậu chỉ được phép nhìn tôi."

    Trích lời Châu Diệc Phong

    Link thảo luận - góp ý:[Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lệ Đường
     
    Ptnmongsau, Aki Rexxxcau2017 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2018
  2. Đang tải...
  3. Lệ Đường. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 1. Đụng độ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ấn đi, ấn đi nhanh lên.."

    "Sang trái một chút, không sang phải"

    "Đúng rồi, sắp được rồi"

    "Haizzz, lại trượt, nãy giờ chơi cũng được chục lần rồi đấy sao vẫn không được con nào." Tôi buồn bã nhìn bạn than thở.

    Huỳnh Phương Nghi lúc này lửa đã lan đến đỉnh đầu, tức giận chỉ vào máy gắp thú bông, "Theo như những gì tao thấy và những phân tích, suy luận sắc bén từ nãy giờ của tao thì nguyên nhân chỉ có một, đó là tại cái máy này"

    "Đúng" Vy Lam và Hương Chi đồng thanh.

    "Vậy bây giờ thế nào?" Vy Lam hỏi.

    "Giờ chúng mày tiếp tục nghiên cứu đi tao mua đồ ăn, hò hét nãy giờ cũng mệt rồi". Tôi xua tay xoay người đi về phía thang máy, vừa đi vừa trả lời tin nhắn mới gửi đến.

    Tôi ấn tầng một để xuống siêu thị. Đi được một nửa thì bỗng nhiên thang máy dừng lại.

    Có chuyện gì thế này?

    Chờ một lúc không thấy cửa thang máy mở, cũng không có ai đi vào tôi cảm thấy có chút kì lạ.

    Sao không di chuyển nữa?

    Tôi cố gắng ấn nút tầng một mà nó vẫn không có động tĩnh gì.

    Làm sao đây? Hình như thang máy gặp trục trặc.

    Tôi lần đầu gặp phải chuyện như thế này, giờ phải làm sao đây?

    Bố mẹ ơi.. cứu con với..

    Bất động suy nghĩ miên man một hồi, chợt nhớ đến điện thoại trong tay, tôi vội vàng gọi cho tụi bạn của mình. Sau bao nhiêu lần gọi cũng chỉ có duy nhất một người trả lời tôi.

    Chị tổng đài yêu quý bây giờ em không muốn nói chuyện với chị đâu.

    Phải rồi, đập cửa kêu cứu.

    "Có ai ở ngoài không cứu tôi với, có người bị mắc kẹt trong này, có ai không.."

    Tôi cố gắng đập cửa kêu lớn, sau đó dùng hết sức cậy cửa nhưng tất cả đều vô ích sức của tôi không đủ.

    "Cứu tôi với.. có ai không cứu.."

    "Ồn quá"

    Một giọng nói không biết là của ai lên tiếng.

    Nghe thấy tiếng nói đằng sau tôi giật mình quay đầu lại thì thấy một người con trai đang cau mày nhìn tôi vẻ khó chịu.

    Gì vậy, sao lại có thêm một người nữa ở đây?

    Tưởng chỉ có mình tôi đen đủi, ai ngờ cũng cũng người cùng chung hoạn nạn với mình.

    Tôi mừng thầm trong bụng.

    Nhờ vậy mà tôi cũng bớt sợ phần nào.

    Nhưng có điều gì đó mờ ám ở đây.

    Cái tên này cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm cho nỗi sợ của tôi vừa giảm xuống phần nào lại tăng lên.

    Dạo này trên Tivi nói rất nhiều về mấy tên biến thái.

    Chẳng nhẽ.. chẳng nhẽ..

    Hắn.. hắn.. đang tiến đến gần tôi.

    Aaaaaa rất có thể hắn là một tên biến thái giết người.. cướp sắc. (=. = cậu tự tin hơi quá)

    Tôi sợ hãi lùi lại phía sau một bước nhưng sau lưng tôi chỉ là cánh cửa sắt lạnh lẽo.

    Không còn đường chạy nữa rồi.

    Từng bước, từng bước tên lạ mặt này cuối cùng cũng đến trước mặt tôi, hắn nghiêng đầu, khoé miệng cong lên.

    "Cậu.. là đồ ngốc"

    "Xin chào, thang máy từ tầng 6 xuống tầng một gặp sự cố, phiền người giúp chúng tôi". Tên đó bấm vào nút cứu hộ ở trên cửa, lên tiếng.

    "Xin lỗi quý khách vì sự cố đang xảy ra, chúng tôi đang cố gắng khắc phục, xin quý khách chờ trong ít phút."

    Nghe xong đoạn đối thoại vừa rồi tôi đứng ngây người ra. Tại sao tôi không nghĩ ra là thang máy có nút cứu hộ. Không thể trách tôi được, đây là lần đầu gặp chuyện này nên nhất thời hoảng loạn nên tôi không nghĩ đến. Thật là.. khoan đã, tên kia vừa chửi tôi.. ngốc, hắn.. hắn mới chính là tên đại ngốc. Tôi tức giận trợn mắt nhìn chằm chằm tên đáng ghét kia đã về chỗ mình đứng thản nhiên nhắm mắt xem như không có chuyện gì sảy ra. Sao hôm nay tôi xui xẻo thế này. Xem như bị mù không nhìn thấy hắn, tôi bực bội đứng một góc không thèm để ý. Khoảng 10 phút sau thang máy hoạt động trở lại. Xuống đến nơi tôi vội vàng chạy ra khỏi thang máy, nhanh chóng mua đồ rồi lên tầng 6. Đương nhiên là lần này tôi leo cầu thang. Lúc này Châu Diệc Phong đang lấy xe dưới tầng hầm thì điện thoại anh reo lên:

    "Con nghe"

    "Vâng, con đến nơi rồi. Bao giờ bố mẹ sang đây".

    "Hai ngày nữa sao, con biết rồi, đồ đạc ngày mai sẽ đến nơi".

    "Khi nào bố mẹ sang chúng ta sẽ trở về ngôi nhà đó, bây giờ con đang trên đường về khách sạn. Con cúp máy đây, tạm biệt mẹ"

    Còn về tôi, sau một hồi chật vật với 6 tầng cầu thang cuối cùng tôi cũng đến nơi.

    Thấy đám bạn tôi mỗi đứa cầm trên tay một con thú bông vô cùng vui vẻ có lẽ chúng nó đã luyện thành công bí kíp gắp thú bông rồi.

    Nhìn thấy bóng dáng của tôi Vy Lam hét lớn, "Này, mày cũng biết đường về à? , tao đang định bảo Phương Nghi mang chăn gối cho mày đây" Tôi lườm con nhỏ này một cái, mệt mỏi lết mình đến chỗ chúng nó.

    "Hừ, tao bị nhốt trong thang máy vừa được giải cứu"

    Tụi nó làm sao biết được cảm giác hoang mang vô tận của tôi lúc nãy. Hương Nghi nghe thấy vậy hốt hoảng chạy đến bên tôi hỏi thăm, nó đúng là đứa có tình người nhất mà.

    "Mày không sao chứ, chắc không làm hại người ta đâu nhỉ?"

    Hương Nghi vừa dứt lời "Phụt" cả ba đứa chúng nó đều ôm bụng cười tôi. Không hiểu tại sao tôi lại kết thân với những đứa bạn như thế này nữa, cuộc đời tôi thật đáng thương. Kết thúc buổi sáng cuối tuần, tôi cùng đám bạn trở về nhà và tôi vẫn không biết ràng ngày mai sẽ có chuyện gì xảy đến với mình.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng chín 2018
  4. Lệ Đường. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 2. Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau mỗi cơn mưa trời sẽ lại sáng cũng như sau mỗi chủ nhật thì thứ hai lại đến, tôi cũng phải đến trường như bao học sinh khác. Không hiểu sao hôm qua thời tiết vô cùng đẹp vậy mà sau một đêm trời đã đổ mưa. 15 phút đầu giờ đài phát thanh nhà trường đang kể một câu chuyện có lẽ thú vị nhưng tôi không quan tâm, vì lúc đó tôi còn bận.. ngủ. Kết thúc 15 phút, tiếng trống báo hiệu đến giờ vào lớp vang lên. Một lúc sau cô giáo bước vào lớp với gương mặt rạng rỡ chưa từng có. Có điều bước sau cô còn có một người nữa. Tôi đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp, bị tiếng ồn của các bạn làm cho tỉnh giấc, tôi mơ màng nhìn ngó xung quanh rồi lại gục xuống bàn.. ngủ tiếp. Hôm qua thức đêm để xem phim nên bây giờ tôi chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ.

    "Được rồi, các em trật tự nào" cô chủ nhiệm nói, "Đây là William, mới từ Mĩ trở về, bắt đầu từ hôm nay William sẽ là thành viên của lớp chúng ta"

    Cô giáo vừa dứt lời dưới lớp ngày càng ồn ào. Do cái tên giống với tên của hoàng tử vương quốc anh cộng với giương mặt đẹp xuất sắc và chiều cao vĩ đại nên không khỏi khiến cho các bạn nữ lớp 11A xôn xao. Mặc dù con trai lớp ở 11A cũng rất nhiều bạn đẹp trai. Tiếng bàn tán của mọi người không ngớt, cả nam lẫn nữ đều tham gia vào cuộc nói chuyện và không có dấu hiệu dừng lại. Thấy lớp ồn ào cô chủ nhiệm cau mày cầm cây thước gỗ gõ lên bảng, "Cả lớp, cô biết bạn mới rất đẹp trai, các em rất thích, cô cũng vậy nhưng William còn học cùng chúng ta dài dài nên có thể ngắm thoải mái, vì vậy bây giờ giữ trật tự lấy vở ôn bài tiết sau kiểm tra"

    Cô giáo vừa dứt lời cả lớp ồ lên một tiếng đầy chán nản. Châu Diệc Phong im lặng nãy giờ, chậm rãi lên tiếng:

    "Chào các bạn mình là William, có thể gọi mình là Châu Diệc Phong, mong các bạn giúp đỡ"

    Giới thiệu bản thân mình xong Châu Diệc Phong không quên tặng một nụ cười rạng rỡ. Món quà này đã khiến cho trái tim của cô và các bạn nữ rơi lộp độp

    "Châu Diệc Phong, em ngồi cạnh Dương Uyển Khanh đi", cô giáo chỉ tay.

    "Dương Uyển Khanh"

    "Dương Uyển Khanh"

    Mặc cho cô giáo gọi nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

    Tất nhiên vì bây giờ tôi đang đắm chìm trong giấc mơ của mình.

    "Dương Uyển Khanh, mau dậy đi, cô giáo gọi kìa" Hương Chi ngồi bàn trên lay lay cánh tay tôi.

    "Um.. hả.." Tôi mơ màng lau đi nước miếng ở khoé miệng.

    Hương Chi cau mày nhắc nhở tôi, "Cô đang gọi mày kìa, ngủ gì mà lắm như con lợn ý"

    Nghe vậy, tôi giật mình mình vội vàng đứng dậy hét lớn "Có"

    Tôi hét quá lớn nên cả lớp được một trận cười rôm rả.

    Cô chủ nhiệm đẩy gọng kính, nhìn tôi cười tủm tỉm: "Bạn học mới chuyển đến sẽ ngồi cạnh em, giúp đỡ bạn nhé"

    "Aaaaaa.."

    Tôi nhìn người đang đến gần bàn mình hoảng hốt ngã xuống ghế khiến cho 72 con mắt đều hường về phía tôi.

    "Chuyện gì vậy" cô giáo hỏi

    "A, không có gì ạ"

    Sao có thể như vậy! Trong lòng tôi đem cái người ngồi bên cạnh mắng hàng trăm lần. Đây là chỗ ngồi yêu thích của tôi, trước giờ chỉ mình tôi ngồi đây, bên cạnh có cửa sổ lại còn là bàn cuối thỉnh thoảng có thể ngủ trong giờ vô cùng thoải mái mà không bị để ý. Vậy mà bây giờ có người khác ngồi cạnh cảm giác như cắt một phần lãnh thổ cho giặc vậy. Đã thế tên giặc này lại là tên biến thái trong thang máy mà tôi vừa gặp hôm qua. Trái đất này thật nhỏ bé.

    "Cậu có thể cất gọn sách được không" Châu Diệc phong lên tiếng.

    Tôi vội vàng thu dọn sách vở cất trong ngăn bàn, không thèm để ý đến ai kia. Nhưng tôi không nhịn được, thi thoảng vẫn lén nhìn. Chỉ vì hắn vô cùng đẹp trai. Sao lại có người đẹp như vậy chứ. Không hiểu hắn ăn gì mà làn da phải nói là hoàn mỹ. Tuy không trắng trẻo mịn màng như con gái nhưng so với những tên đàn ông có làn da trâu thô ráp, đen xì ngoài kia thì làn da của hắn không thể chê vào đâu được. Mái tóc đen bóng, được cắt tỉ mỉ gọn gàng. Đôi lông mày cương nghị, đen sậm khẽ cau lại. Đôi mắt đen láy cùng với chiếc mũi cao. Còn đôi môi mỏng quyến rũ màu hông sẫm kia nữa. Một phút giây nào đó tôi chợt đắm chìm trong vẻ đẹp chết người của bạn cùng bàn thì bỗng nhiên hắn quay sang nhìn tôi tay chỉ lên khoé miệng của mình. Tôi hoảng hốt đưa tay lên khoé miệng. Aaaaa.. vội vàng lau sạch nước miếng cúi mặt nhìn quyển vở chỉ hận không thể đập đầu xuống bàn tự tự. Vậy là cả ngày hôm đó tôi vô cùng xấu hổ biết điều không dám nhìn hắn thêm lần nào nữa. Thấm thoát đã được hai ngày kể từ khi tên kia chuyển đến. Bây giờ nghĩ kĩ lại, có lẽ kiếp trước tôi đắc tội gì với hắn nên kiếp này hắn là khắc tinh của đời tôi. Vì từ khi gặp hắn tôi đã phải gặp biết bao nhiêu chuyện, số lần xấu hổ không ngừng tăng lên. Cùng với đó có rất nhiều chuyện sảy ra với tôi. Có lẽ do sống ở nước ngoài lâu năm nên tính cách bộc trực, nhiệt tình, thoải mái nên rất nhanh chóng Châu Diệc Phong thân thiết với các bạn trong lớp đặc biệt là đám con trai. Nhưng có một điều là tôi.. không biết tên của hắn. Cho dù đã chuyển vào lớp được mấy ngày rồi. Lúc nào tôi cũng thấy đám con trai trong lớp gọi hắn là Giu Giu gì đó. Cái tên thật kì lạ, như là dành cho con cún vậy. Có một sự thật luôn đúng là con gái mỗi khi ngồi cạnh nhau thì những câu chuyện sẽ không có hồi kết. Hôm nay xem phim gì, chuyện gì xảy ra, quán ăn nào mới, quần áo.. mỗi ngày đến giờ cơm trưa tôi và nhóm bạn của mình vừa ăn vừa nói những chuyện như vậy. Một trong những đứa bạn tốt nhất của tôi là Huỳnh Phương Nghi thường được gọi là Nghi Nghi tỉ. Là một đứa con gái cao cao, dáng người nhỏ nhắn và.. vô cùng ghê gớm. Đai đen teakwondo nên trong lớp không ai dám cãi lời nó nên được cô giáo tín nhiệm giao cho chức lớp trưởng. Vy Lam, một cô bé rất đáng yêu, không hiểu nó ăn cái gì mà da vô cùng trắng, tôi chưa thấy da nó đen đi bao giờ mà ngày càng trắng thêm cho dù có ở ngoài nắng rất lâu. Sở hữu gương mặt đáng yêu cùng với làn da trắng trẻo nên nó được rất nhiều chàng trai theo đuổi kể cả trong lẫn ngoài lớp. Đứa còn lại là Hương Chi, học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp, cũng là một đứa con gái rất xinh đẹp, tốt bụng mỗi tội nghịch ngợm không khác gì con trai. Còn về tôi, nói thật thì bộ dạng cũng bình thường, rất may được ông trời ban tặng cho cặp mắt biết cười rất đáng yêu. Đó là do tôi nghĩ vậy. Nhưng đáng tiếc tháng vừa rồi tôi nhận được tin sét đánh. Tôi đã chớm cận thị. Một căn bệnh vô cùng ghê gớm.

    "Dương Uyển Khanh, sao mày không ăn đi, ngồi đần mặt ra làm gì" Vy Lam nhìn khay cơm còn nguyên của tôi khẽ cau mày.

    Không hiểu sao từ khi sinh ra đến giờ số cô không được may mắn cho lắm. Theo lời bố mẹ kể lại, năm 6 tuổi tôi ăn chuối xong vứt vỏ ra ra sàn chẳng hiểu sao một lúc sau trượt chân ngã cầu thang và mất toàn bộ trí nhớ trong 6 năm trước.

    Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở bệnh viện và không còn nhớ gì. Chỉ biết có rất nhiều người vây quanh mình hỏi tôi rất nhiều điều về họ mà tôi không biết gì mỗi lần cố nhớ lại cảm thấy đầu rất đau, nên bác sĩ dặn nếu không nhớ được thì đừng cố, dần đần kí ức sẽ trở về. Dưới sự chăm sóc tận tình của bố mẹ và mọi người nên tôi bắt đầu một cuộc sống mới, làm quen với tất cả mọi thứ. Việc mất đi những kí ức trong quá khứ cũng không gây khó khăn cho cuộc sống của tôi và lâu lâu tôi lại nhớ được những câu chuyện thú vị về gia đình mình nhưng có một vài chuyện tôi cố gắng nhưng vẫn không nhớ được gì. Có lẽ từ khi việc đó xảy ra nên tôi thường gặp những chuyện không may mắn, ví dụ như khi cả nhà cùng ăn rau nhưng không hiểu sao mỗi cô bị ngộ độc, đi bộ bình thường cũng vấp ngã, như lần bị kẹt trong thang máy vừa rồi và buổi trưa hôm nay, chỉ cần nhanh chân một chút tôi sẽ được ăn phần thịt sườn chua ngọt cuối cùng, và kẻ đã lấy mất phần sườn của tôi là tên Giu Giu đáng ghét kia, hại tôi phải ăn món thịt rang khô khốc.

    "Vy Lam xinh đẹp, mày hãy rủ lòng từ bi nhường tao phần sườn của mày đi" Tôi nhìn chằm chằm vào mấy miếng sườn quyến rũ trong đĩa Vy Lam.

    "Mày cố tình sắp đặt mọi chuyện từ đầu rồi phải không!"

    Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Vy Lam vẫn gắp sườn của mình cho tôi. Nó đúng là đứa bạn tốt nhất trên đời này.

    "Sao hôm nay mày không có sườn vậy, nhà bếp làm nhiều lắm mà" Hương Chi im lặng nãy giờ lên tiếng

    "Haizzz, chúng mày đừng nói nữa" Tôi ủ rũ "Phần cuối cùng bị tên Giu Giu lấy mất rồi"

    "Giu Giu là ai?" ba đứa nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

    "Là cái tên mới chuyển đến ý, tao nghe lũ lớp mình toàn gọi hắn như vậy, tên gì mà kì lạ giống như tên mấy con cún vậy".

    Vừa dứt lời, tôi liền thấy cả bọn ôm bụng cười sặc sụa. Bỗng tôi thấy lạnh cả sống lưng, cảm giác như có ai đó muốn dùng ánh mắt xé mình thành trăm mảnh.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng chín 2018
  5. Lệ Đường. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 3: Ngốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi theo bản năng quay lại đằng sau thì thấy ánh mắt lạnh lẽo của học sinh mới chuyển đến đang nhìn chằm chằm vào mình. Hết nhìn hắn, tôi lại quay sang nhìn lũ bạn của mình. Chúng nó ôm bụng cười là việc chúng nó, tôi ngơ ngơ là việc của tôi, và sau đó.. không còn sau đó nữa. Tên đó đằng đằng sát khí lại gần tôi, đôi lông mày nhíu chặt lại.

    "Tôi không nghĩ là cậu còn ngốc hơn cả con cún của tôi"

    Dứt lời hắn quay phắt người cùng lũ con trai rời khỏi nhà ăn bỏ mặc tôi với vẻ mặt ngơ ngơ ở đó. Một lúc sau tôi mới kịp phản ứng lại, tôi tức giận trợn mắt nhìn mấy đứa bạn.

    "Chúng mày nghe thấy gì không, hắn.. hắn tên đó vừa bảo tao ngốc, lại còn không bằng con cún nhà hắn nữa, hắn mắng tao ngốc lần thứ hai rồi đấy".

    Tôi vô cùng tức giận!

    Tôi đang rất tức giận!

    Mà tôi tức giận thì sao!

    Cho dù thấy tức giận chúng nó không những không an ủi tôi mà còn chưng ra bộ mặt thông cảm với tên mới đến kia.

    "Mày có thể ngu ngốc hơn nữa được không" Hương Chi khinh bỉ. "Hắn đã chuyển đến lớp chúng ta được hai ngày rồi"

    "Không những thế, hắn còn là bạn cùng bàn với mày hai ngày rồi" Vy Lam tiếp lời.

    Cuối cùng vẫn không thể thiếu Phương Nghi, nó liếc tôi một cái đầy coi thường. "Bình thường mày học hành cũng đâu đến nỗi nào, mà sao có những chuyện mày lại chậm tiếp thu đến thế".

    Đây đâu có thể là lỗi của tôi, hôm đó tôi ngủ mà.

    "Hôm đấy tao ngủ, tao không biết mà". Tôi ai oán nhìn chúng nó đang đua nhau mắng tôi.

    Cuối cùng sau một hồi phổ cập kiến thức cơ bản cuối cùng tôi cũng hiểu ra thì ra các bạn gọi tắt tên hắn là Will trong William. Sao chúng nó không gọi tên tiếng việt luôn đi mà còn lắm chuyện. Sau đó tôi cũng có câu trả lời thì ra Will có mỗi 4 từ, chúng nó gọi thế cho nhanh hơn nữa nghe có vẻ sang chảnh hơn. Thật hết nói nổi, mấy đứa này đúng là quá lười rồi. Vì vậy mà cái tên Châu Diệc Phong, William và cách gọi tắt tên hắn nữa, Tôi nhớ thật kĩ, thật kĩ, kĩ đến mức đến lúc chào Diêm Vương tôi cũng không thể quên được. Nhưng mà từ đó trở đi, chúng nó không gọi tắt tên hắn nữa mà lại gọi là Châu Diệc Phong. Khi tôi hỏi tại sao thì chúng nó lấy lí do là tôi ngốc nghếch. Ông trời sao lại để chúng nó đối xử phũ phàng với người lương thiện, tốt bụng là tôi đây chứ. Tại saooo! Giờ nghỉ trưa kết thúc, Châu Diệc Phong trở về bàn, vừa nhìn thấy hắn là máu của tôi đã dồn hết lên đỉnh đầu. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn ở trong thang máy mắng tôi ngốc nghếch và cả chuyện ở trước mặt bao nhiều người hán nói tôi ngốc không bằng con cún, không chấp nhận được, tôi cố ý đẩy cánh tay của Châu Diệc phong đang đặt trên bàn.

    "Cậu lùi ra đi, chật quá, chiếm hết chỗ tôi rồi!"

    Tưởng rằng hắn sẽ tức giận, nhưng không, hắn ngoan ngoãn ngồi luì ra phía mép bàn. Vậy là tác chiến thành công, cái bàn 10 phần thì tôi đã chiếm được 7 phần rồi hahahha. Chờ mòn mỏi cuối cùng cũng tan học, tôi vội vã chạy ra cổng trường, hôm nay tôi có hẹn với Dương Minh Tuấn – Anh trai siêu cấp vô địch đẹp trai của tôi. Dương Minh Tuấn hơn tôi 4 tuổi, hiện anh đang học năm 3 ngành quản trị kinh doanh. Một chàng trai thông minh tài giỏi đã thế lại còn rất đẹp trai nên lúc nào đi cạnh anh cũng đều khiến cho tôi vô cùng tự hào. Đúng 5 giờ, anh hai đã dừng đứng trước mặt tôi. Chiều nay Dương Minh Tuấn không có tiết học nên có thể lấy xe ở nhà đón tôichứ mọi lần tôi thường đi bộ về, bởi nhà tôi không xa trường là bao. Bước lên xe, trông thấy gương mặt tươi cười của anh trai là biết bao bực tức của tôi ngày hôm nay đều tan biến. Dương Minh tuấn tươi cười cài dây an toàn cho tôi đưa tay xoa mái tóc tôi.

    "Hôm nay em muốn ăn gì?"

    Tôi trừng mắt, sửa sang lại mái tóc vừa bị làm loạn, dựa vào lưng ghế lười biếng trả lời.

    "Hôm nay em ăn ít, một mỳ ý, một pizza, một kem, một nước nho tạm thời thế thôi anh".

    "Em đúng là ăn ít thật" Dương Minh Tuấn liếc tôi.

    Suốt dọc đường cho đến lúc ăn tôi nói chuyện vô cùng vui vẻ. Tôi kể cho anh trai nghe những chuyện xảy ra trong suốt mấy ngày nay. Mỗi lần nghe tôi kể gì đó Dương Minh Tuấn luôn chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng có hỏi tôi vài câu nên mỗi khi ở cùng anh tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi đã từng nghe được chuyện này ở đâu đó: "Nếu ba và con gái là người tình kiếp trước, thi anh trai và em gái nhất định là mỗi quan hệ con nợ – chủ nợ. Nếu con nợ trả đủ nợ, sinh lời nhiều thì kiếp sau anh em hoà thuận. Còn con nợ mà nhây thì kiếp sau anh em sống cùng nhau hay gây chuyện, không hoà thuận '. Nhưng có vẻ kiếp trước tôi trả nợ đầy đủ, chủ nợ sinh lời nên kiếp này hai anh em tôi vô cùng hoà thuận, hai đứa luôn yêu thương giúp đỡ nhau. Rất hiếm khi cãi cọ. Sáu rưỡi, tôi với anh trai đã trở về đến nhà. Lúc này mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp, còn bố thì đang đọc sách ở ngoài. Mẹ tôi tên là Hoàng Minh Châu, một người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang, hiền hậu.. vv.. vv.. không thể kể hết được. Nếu mà kể có khi cả ngày không hết. Còn bố tôi tên Dương Long Vũ là soái ca của gia đình. Hai vị phụ huynh nhà tôi rất yêu thương nhau. Họ đều là giảng viên đại học và cùng dạy trong một trường đại học trong thành phố. Chào bố xong tôi chạy vào bếp phụ giúp mẹ. Một lúc sau bữa tối đã chuẩn bị xong nhưng tôi không thể ăn tiếp nữa vì lúc nãy tôi ăn quá nhiều rồi.

    " Uyển Khanh, con mang số đồ ăn này sang nhà bên cạnh đi. Hôm nay mọi người trở về, bận dọn đồ nên chắc chưa kịp nấu ăn đâu'. Mẹ đại nhân cầm mấy hộp thức ăn đưa tôi.

    Ngôi nhà sát bên cạnh mười mấy năm rồi không có ai ở. Mẹ bảo đấy là nhà hai người bạn thân của bố mẹ, nhưng vì công việc của người chồng nên cả nhà chuyển sang Mĩ sinh sống. Mẹ còn bảo tôi rất thân với cậu con trai nhà đó nữa. Chỉ nghe mẹ nói chứ tôi không nhớ gì cả nhưng mỗi cuối tuần tôi đều dọn dẹp căn nhà đó sạch sẽ nên lúc nào cũng trông như mới vậy. Bước vào nhà hàng xóm, tôi thấy rất nhiều thùng đồ đồ trong phòng khách còn chưa được gỡ ra. Không có ai ở đây cả nhưng tôi nghe thấy có tiếng nước chảy trong bếp. Tôi nhanh chóng cầm mấy hộp đồ ăn đi thẳng đến nhà bếp.

    Một người phụ nữ.

    Đặt đồ ăn lên bàn, tôi lên tiếng, "Cô ơi, mẹ con gửi cô chút đồ ăn ạ".

    Nghe thấy thiếng của tôi người phụ nữ đó bất ngờ quay lại. Nhìn thấy cô đó tôi cũng có chút bất ngờ. Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, dáng người nhỏ bé, gương mặt trắng hồng. Trông cứ như búp bê vậy. Nhìn thấy tôi cô ấy vô cùng mừng rỡ. Bỏ công việc đang làm dở vội chạy đến ôm chầm lấy tôi.

    "Dương Uyển Khanh, là con phải không, lâu quá rồi không gặp trông con đã lớn thế này rồi. Thật đáng yêu"

    Bị cô đó ôm như vậy tôi cảm thấy có chút ngại ngùng. Chuyện gì đang xảy ra đây.

    "Con xin lỗi, nhưng con không nhớ nhớ cô"

    "Cô tên là Phạm Tường Lan Vy là bạn của bố mẹ con, bây giờ không nhớ cũng không sao từ từ con sẽ nhớ" buông tôi ra cô Lan Vy cầm lấy tay cô đầy xúc động.

    Vậy là từ lúc đó cô Lan Vy kéo tôi lại kể cho cô biết bao chuyện thú vị về tôi. Không ngờ lúc nhỏ cô lại nghịch ngợm như vậy. Năm 2 tuổi đã cầm kéo cắt đứt dây TV nhà cô Lan Vy trong khi cả nhà đang xem. Tôi còn đá bóng làm vỡ bể cá nhà cô nữa. Biết bao chuyện mà trước giờ tôi chưa được nghe. Thật thú vị. Đang tập trung nghe kể chuyện chợt có giọng nói quen thuộc trên tầng hai vọng xuống

    "Mẹ ơi, có cơm chưa"

    Lúc này cô Lan Vy mới giật mình, vội chạy vào bếp nấu cơm. Do lúc nãy mải nói chuyện nên nhất thời quên mất. Tôi cũng chạy ngay vào bếp để phụ giúp. Có thức ăn tôi mang sang nên cô Lan Vy cũng không cần nấu thêm nhiều nữa. Tôi đang cầm đĩa đồ ăn đặt trên bàn, nhìn thấy bóng người phía trước, hoảng hốt suýt nữa làm đổ đĩa thức ăn xuống sàn.

    "Aaaaaaa, sao cậu lại ở đây"
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng chín 2018
  6. Lệ Đường. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 4. Xấu hổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vừa thấy của Châu Diệc Phong liền vội vàng lấy tay che mắt hét lên.

    Cậu ta.. cậu ta cầm một cái khăn lau tóc và.. chỉ mặc mỗi quần đùi.

    Châu Diệc Phong nhìn tôi, khoé miệng nhếch lên, dựa lưng vào nghế, cậu ta uể oải trả lời.

    "Nhà tôi, tôi ở"

    Sao có thể như thế được, nhà của hắn?

    Dạo này sao nhiều chuyện bất ngờ tìm đến tôi vậy, chắc tôi sớm đau tim mà chết mất.

    Tôi mở kẽ tay, liếc nhìn Châu Diệc Phong, chợt lời của mẹ tôi nói hiện về.

    Vậy.. vậy.. cậu ta chính là người bạn thân lúc nhỏ mà mẹ tôi nhắc tới.

    Không thể nào, không thể nào.

    Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây.

    Cô Lan Vy ở bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Châu Diệc Phong cũng không nói gì chỉ liếc nhìn chúng tôi tủm tỉm cười.

    "Uyển Khanh, con ở lại ăn cơm với gia đình cô nhé?" Cô Lan Vy cầm lấy tay tôi.

    "Cô Lan Vy, con xin lỗi, hôm nay con không ăn với cô được, hôm khác con ăn với cô nhé, con hứa." Tôi lắc lắc tay cô Vy Lan làm nũng khiến cho ai kia mấy giây giật mình làm rơi ngay miếng thịt vừa đưa đến miệng.

    Mặc dù tôi không thể nhớ được cô Lan Vy nhưng khi nói chuyện với cô ấy tôi có cảm giác vô cùng thân thuộc như ở bên mẹ mình vậy.

    Tại sao tôi lại ngốc nghếch để cho mình bị mất trí nhớ chứ!

    Cô Lan Vy nghe tôi nói vậy cũng không níu kéo nữa, cô dịu dàng nhìn tôi, "Con hứa rồi nhé".

    "Diệc Phong con đưa Uyển Khanh về đi", cô Lan Vy lườm Châu Diệc Phong còn đang ăn vụng trên bàn.

    Không, không thể được, tôi điên cuồng xua tay.

    "Dạ không cần đâu cô, con tự về được, con chào cô".

    Nói xong tôi chạy vội về nhà mà không thèm liếc Châu Diệc Phong một cái.

    Vậy là từ hôm đó hắn trở thành tên hàng xóm đáng ghét kiêm kẻ thù đứng đầu trong danh sách đen của tôi.

    Không ngờ hai tháng sau hắn may mắn tạm thời xuống vị trí thứ hai.

    Có một chuyện sảy ra, mà chuyện này khiến cho tôi không thể quên được, mỗi lần nhớ lại tôi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống có khi còn tốt hơn.

    Đó là một ngày thời tiết vô cùng dễ chịu, bầu trời trong xanh, chim hót líu lo. Nhưng tôi thì không ổn chút nào, bởi vì hôm đó bà dì đáng yêu lại đều đặn đến thăm tôi, khiến cho tôi vô cùng vô cùng đau khổ.

    Cái cảm giác vừa đâu bụng vừa mỏi thắt lưng cộng vào vô cùng khổ sở vậy mà tôi phải chịu đựng trong suốt một tuần.

    Haizz, vô cùng đau đớn.

    Trải qua ba tiết đầu mà cảm giác đau nhức vẫn chưa kết thúc. Suốt buổi sáng tôi chỉ biết ôm bụng nằm gục xuống bàn. Trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt lúc này đã tái nhợt.

    Những lúc thế này tôi chỉ biết gào thét trong lòng, trách ông trời lại lại để cho tôi làm con gái.

    Đã thế, tiết sau là tiết thể dục.

    Ôi mẹ ơi!

    Tôi không thể di chuyển được. Tụi bạn biết tôi như vậy đã lấy nước ấm và xin phép thầy cho tôi nghỉ.

    Vậy là tôi có thể ở trong lớp ngủ một giấc để có thể bớt đau phần nào.

    "Cậu sao vậy, không thoải mái chỗ nào à?" Châu Diệc Phong ngồi sát gần tôi hỏi

    "Không có, sáng ăn linh tinh hơi đau bụng thôi". Nói vậy nhưng trong đầu của tôi lúc này là: "Thoải mái cái đầu cậu".

    Là một đứa con gái tính cách vô cùng mạnh mẽ, tuy lúc này tôi đau đến mức nước mắt muốn tuôn trào.

    Nhưng tôi phải nhịn, trước mặt lũ con trai tôi sẽ không thể hiện sự yếu đuối của mình. Phải thật kiên cường, đặc biệt trước tên đáng ghét này.

    Do nằm gục xuống bàn nên có lẽ Châu Diệc Phong không nhìn thấy bộ dạng đau đớn đang cắn răng chịu đựng của tôi. Vì vậy hắn rời khỏi lớp đi xuống sân thể dục.

    Lúc này chỉ còn mình tôi trong lớp, nhưng mà tôi lại muốn đi vệ sinh.

    Tôi đành chịu đựng, lom khom như bà cụ đi ra nhà vệ sinh.

    * * *

    Xuống đến sân thể dục, Châu Diệc Phong nhớ tới đáng vẻ ôm bụng của Dương Uyển Khanh làm cho anh vô cùng lo lắng.

    Nhỡ đâu cô bị đau ruột thừa rồi ngất ra đó thì sao? Không suy nghĩ nhiều Châu Diệc Phong vội vàng xin phép thầy rồi chạy lên lớp để canh trừng cô.

    Đến nơi thì không thấy Dương Uyển Khanh đâu, anh vội vàng chạy dọc hành lang tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé. Chạy qua nhà vệ sinh Châu Diệc Phong chợt nghe thấy tiếng có gọi.

    "Có ai ở ngoài không"

    "Có ai không"

    "Dương Uyển Khanh, là tôi đây, cậu làm sao vậy?"

    Có tiếng trả lời tôi vô cùng mừng rỡ.

    Từ lúc vào nhà vệ sinh tôi nhớ ra một điều là hôm nay cô không mang cái đó, mà bây giờ tình huống vô cùng nguy cấp.

    Lúc này tôi chỉ biết cầu cầu cứu ai đi qua thôi.

    Nghe thấy tiếng Châu Diệc Phong, tôi thấy như thoát nạn, mặc kệ người ngoài kia có là Châu Diệc Phong tôi phải sống đã.

    "Cái đó.. cậu có thể mua hộ tôi.. cái đó được không?"

    "Cái đó.. cái gì? Cậu có thể nói rõ được không?"

    Vô cùng xấu hổ nhưng mà hết cách rồi

    "Cái.. mà chỉ có mỗi con gái dùng ý" tôi lí nhí

    Một suy nghĩ chợt thoáng qua, im lặng một hồi Châu Diệc Phong lên tiếng.

    "Cậu đợi tôi"

    Một lúc sau Châu Diệc Phong quay trở lại phong vệ sinh với cái túi đen trên tay. Anh vội vàng gõ cửa.

    "Của cậu đậy, mau mở cửa"

    Tôi mở hé cửa đủ để một cánh tay của của mình thò ra, cầm cái túi đó rồi vội vàng đóng của lại.

    Về Châu Diệc Phong, đứng đợi Dương Uyển Khanh ở ngoài anh nhớ lại lúc mua đồ cho cô có chút xấu hổ. Vào canteen anh tìm đến nơi để cái đó lấy thật nhanh rồi ra thanh toán. Từ lúc thanh toán đến lúc rời khỏi cửa hàng, chủ quán luôn nhìn anh với ánh mắt kì dị như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Nhưng vì cô anh mặc kệ.

    Một lúc sau tôi rón rén bước ra. Thấy Châu Diệc Phong vẫn đứng ở ngoài đợi khiến tôi vô cùng xấu hổ. Không dám nhìn hắn, tôi vội bước về lớp.

    Đi được một đoạn tôi quay đầu lại, Châu Diệc Phong vẫn đứng đấy, mặt ngơ ngác nhìn tôi. Sau đó trên mặt hắn hồng hồng, rồi lan lên tận tai.

    Đang thắc mắc không biết cậu ta bị làm sao.

    Đột nhiên Châu Diệc Phong chạy đến kéo tôi trở lại nhà vệ sinh, 'Cậu đợi tôi ở đây'.

    Nói rồi Châu Diệc Phong vội chạy về lớp. Một lúc sau hắn quay trở lại với chiếc áo sơ mi trên tay.

    Đến gần tôi, Châu Diệc phong nhẹ nhàng buộc hai tay áo qua hông tôi.

    Lúc này, tôi cảm thấy thế nào, tôi đã hoàn toàn bất động và biết chuyện gì sảy ra với mình.

    Lúc này, tôi xấu hổ chỉ muốn ngất ngay lập tức nhưng không thể.

    Lúc này, cảm cảm giác xấu hổ đã lấn áp cơn đau.

    Lúc này..

    Ông trời ơi giết con đi.

    Nhưng, ông trời không quan tâm tôi, vâng, tôi vẫn sống.

    Sau khi buộc áo cho tôi Châu Diệc Phong kéo tôi về lớp.

    Hắn ngồi bên cạnh chuyên tâm đọc sách, gương mặt vẫn còn chút hồng, còn tôi, tôi không dám nhìn hắn chỉ nhìn đăm đăm vào quyển sách với một đống suy nghĩ trong đầu.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2018
  7. Lệ Đường. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 5. Đứng phạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hơn 2 tháng kể từ khi kể từ khi chuyện bà dì tôi xảy ra. Từ hôm đó tôi không dám nhìn thẳng mặt Châu Diệc Phong lần nào. Lúc nào tôi cũng cố gắng hạn chế không gặp mặt hắn ở mức tối đa kể cả ở nhà cũng như ở trường.

    Khi trả áo cho Châu Diệc Phong, tôi cũng không dám đưa trực tiếp mà lại lén lén lút lút cất áo vào cặp hắn rồi viết câu cảm ơn trên giấy nhớ dán vào.

    Thế là xong.

    Chứ nếu gặp trực tiếp tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa

    Châu Diệc Phong cũng coi như chưa từng có chuyện này sảy ra, hắn không nói gì cho dù biết tôi trả áo cho hắn.

    Điều này thật quá tốt.

    Đầu giờ, tôi tung tăng bước vào canteen, Hôm nay tôi đã quyết tâm ăn được bánh mỳ ngon nhất của cô Tâm.

    Tôi chỉ vừa mới đặt chân vào cửa canteen thôi mà.. tại saooo.

    "Dương Uyển Khanh, mau đứng lại cho cô". Nghe giọng của cô giáo tôi giật mình quay đầu lại nhìn

    Cô giáo cười tươi như hoa vẫy vẫy cánh tay kêu tôi đến gần, một cảm giác bất an nảy sinh trong tôi.

    "Uyển Khanh, em về phòng tổ của cô bê bộ mô hình về lớp, tiết sau thực hành nhé".

    Biết không thể từ chối, tôi đành vâng vâng dạ dạ, nước mắt rơi đầy trong lòng.

    Đã thế trước khi rời đi, cô còn tặng tôi một câu, "Em ăn ít thôi, đừng ăn nhiều quá, ăn nhiều sẽ không có ai thích đâu"

    Cô ơi sao cô đối xử với em như vậy, bánh mỳ ơi đừng đi mà~~~

    Tôi tuy đau đến đứt ruột nhưng tay vẫn ôm một thùng đồ lớn che khuất cả tầm nhìn. Tuy nhiều nhưng chúng cũng không nặng lắm vì toàn là những mô hình bằng nhựa.

    Mô hình và tôi tay trong tay tiến về lớp, vừa đi vừa nhờ mọi người tránh đường.

    Nhưng do không nhìn được dưới chân nên vừa đến bậc thang lên hành lang tôi đã bị vấp và ngã về phía sau.

    Ngã là chuyện hay sảy ra với tôi, cũng quen rồi. Nhưng lần này ngã rất lạ, rất êm, không đau tí nào.

    Ngã ra đất là chuyện nhỏ, chỉ phải chịu đau thôi. Nhưng ngã vào người khác lại là chuyện không đơn giản tí nào.

    Tôi loay hoay một hồi cố ngồi dậy nhưng không được, hình như tóc tôi bị mắc vào đâu đó rất chặt, không gỡ được.

    'Cậu còn nằm đấy, không mau ngồi dậy, tôi sắp bị cầu đè chết rồi đây này! "

    Cái giọng nói đó..

    Là nó rồi..

    Tôi nghe xong đã phát run. Vừa nghe tôi đã biết là ai rồi.

    Tôi cố gắng kéo tóc mình ra khỏi chỗ bị mắc nhưng càng kéo lại càng đau thêm. Sao nó lại bị mắc chặt như vậy chứ.

    Tha cho tôi đi.

    Tôi luống cuống, tay chân loạn xạ cố gỡ tóc nhưng càng gỡ nó càng rối và mắc chặt hơn. Đang xoay xở với mái tóc đang rối loạn chợt tôi nghe thấy tiếng nghiến răng của ai kia.

    " CẬU NẰM YÊN "

    Nghe xong tôi bất động ngay tại chỗ.

    Một bàn tay luồn qua mái tóc, cẩn thận gỡ cho tôi một cách nhẹ nhàng. Sau đó Châu Diệc Phong đẩy lưng tôi giúp tôi ngồi dậy.

    Không cần phải nói chắc ai bũng biết cảm giác của tôi bây giờ như thế nào.

    Giúp tôi đứng lên, Châu Diệc Phong cũng nhanh chóng đứng dậy cùng tôi xếp gọn mô hình vào thùng giấy rồi ôm giúp tôi đi về lớp.

    Suốt dọc hành lang cả hai đều im lặng không nói gì. Cuối cùng tôi cũng vứt đi sự xấu hổ mà lắp bắp.

    " Cậu.. tôi.. tôi.. chuyện vừa nãy tôi xin lỗi. Còn.. còn.. chuyện lần trước tôi cảm ơn cậu "

    Tôi nói xong mà bên cạnh không có tiếng trả lời, như kiểu mình bị tự kỉ vậy

    Sắp đến gần đến lớp Châu Diệc Phong dừng lại, cúi đầu nhìn tôi.

    " Vậy cậu định làm gì để cảm ơn tôi? "

    " Cậu.. cậu muốn thế nào cũng được, nhưng phải nằm trong khả năng của tôi. "

    " Đến lúc đó cậu sẽ biết "

    Châu Diệc Phong xoay người, sải đôi chân dài bước về lớp.

    Tình tôi rất tò mò và hay nghĩ ngợi linh tinh. Hắn lại còn nói bí hiểm như vậy khiến tôi cả giờ không nghe cô giáo giảng.

    Nhịn không được, tôi nhích lại gần nhẹ nhàng hỏi. Nếu không tôi sẽ ngủ không yên.

    " Cậu nói đi, cậu muốn tôi làm gì, nhanh lên, tôi còn chuẩn bị ".

    " Nàyy, tai câu có vấn đề à? "

    Cái tên này, dám phớt lờ tôi.

    To gan, người đâu, đem hắn ra chảm.

    Sau một màn độc thoại và độc thoại nội tâm của tôi, Châu Diệc Phong không phản ứng gì hắn vẫn chú tâm nghe giảng

    " Có phải cậu định bán tôi cho mấy ông già phải không, cậu đừng thấy tôi xinh đẹp là muốn làm gì tôi cũng được nhá "

    " Cậu nói thử xem? "giọng của hắn nhẹ nhàng nghe rất êm tai, nhưng vào tai tôi thành ra rất khủng khiếp.

    Châu Diệc Phong híp híp đôi mắt lại. Tôi nhìn ánh mắt của hắn vô cùng tà ác.

    1 giây.. 2 giây.. 3 giây.. trôi qua hắn vẫn nhìn tôi, nhìn tôi tới mức run lên

    " Cậu, xinh đẹp á, bán cậu, hừ, cậu đang nằm mơ à, tỉnh lại đi, bán cậu thì tôi được mấy đồng, thà tôi bắt cậu lại làm osin cho tôi, hằng ngày nấu cơm giặt quần áo, dọn dẹp cho tôi là may mắn cho cuộc đời cậu lắm rồi, may ra tôi còn cho cậu tiền thưởng nếu chăm chỉ làm việc tốt "

    " Cậu.. cậu.. cậu muốn chết à! "tôi tức giận gằn ra từng chữ một

    Cái tên này, hắn chán sống rồi, chưa được chứng kiến" Thần meo chưởng "của tôi nên không biết trời cao đất dày là gì.

    Tuy nhiên, tôi chưa kịp suy nghĩ hết tư thế thần chưởng của tôi thì thấy nặng nặng bên vai.

    " Nào, tránh ra ", Tôi đẩy cái gì đó trên vai mình

    " Nếu tôi không tránh thì sao? "Tôi giật mình quay đầu lại, cô giáo sinh đang đứng sau lưng tôi. Quay ra nhìn cả lớp thấy chúng nó đang nhìn tôi và Châu diệc phong tủm tỉm cười.

    Cười cái gì mà cười, tôi trợn mắt nhìn chúng nó.

    " Hai anh chị giỏi lắm, ngồi học không nghe giảng còn sống chết gì ở đây. Mau ra ngoài đứng cho tôi, hết giờ ở lại trực nhật. "

    Vậy là tôi ai oán đứng canh cửa lớp cùng Châu Diệc Phong và tất tôi nhiên không quên ban tặng cho hắn một ánh mắt sác bén như cái móc muốn móc vào gương mặt đáng ghét của hắn vậy.

    Không có gì lạ hắn nghiễm nhiên trở lại là kẻ đáng ghét đứng đầu danh sách đen của tôi.

    Vào giờ ra chơi, tôi hay cùng những đứa bạn của mình túm tụm lại một chỗ bốc phét, nhưng hôm nay tôi không còn sức lực nào cả, đứng cả tiết chân tôi đã bại liệt rồi, tí còn ở lại trực nhật nữa, nằm bẹp dí trên bàn, nước mắt chảy ròng ròng.

    Chúng nó bàn tán cái gì tôi mặc kệ nhưng vấn đề là đề tài tán phét của chúng nó lại nằm trên người tôi.

    " Tao thấy dạo này Uyển Khanh nhà chúng ta và Châu Diệc Phong rất thân thiết nha! "Hương Chi gãi cằm liếc nhìn tôi.

    " Đúng vậy, lần trước nó đau bụng, mà không thấy Châu Diệc Phong dưới sân thể dục lên lớp thì thấy hai đứa nó ngồi cạnh nhau trông có vẻ rất ngại ngùng "Vy Lam nói

    Phương Nghi cũng không thua kém," Ngồi cùng bàn, nhà sát vách, hôm nay còn nói chuyện đến mức bị phạt, chắc chắn có tình ý gì ở đây, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.'

    Chúng nó nói xong đều im lặng.

    5 giây qua đi, một bầu không khí im lặng bao trùm, 5 giây nữa qua đi vẫn là bầu không khí im lặng đấy.

    Tôi quay sang nhìn tụi nó.

    Ôi mẹ ơi, một loạt ánh mắt đang nhìn tôi, ý gì đây.

    Những ánh mắt tràn ngập mờ ám.

    Tôi run lên, mồ hôi lạnh ứa ra, "Chúng mày.. chúng mày.. định.. định làm gì hả?" tôi lắp bắp.

    "Mày với Châu Diệc phong" Chúng nó đồng thanh nói.

    "Hả?"

    "Mày thích Châu Diệc Phong phải không?" Vy Lan dí sát mặt nó vào tôi như hỏi cung tội phạm vậy.

    Cùng lúc đó một loạt ánh mắt nóng rực đều hướng đến tôi thăm dò.

    Không hiểu chúng nó đang nghĩ cái gì nữa.

    "Chúng mày đừng có nói linh tinh, làm gì có chuyện đấy" tôi xua tay.

    'Có thật không, vậy trong giờ mày với hắn nói chuyện gì mà bị phạt ". Hương Chi nhìn tôi với ánh mắt quỷ dị.

    Tôi im lặng~~~

    Chúng nó nhìn biểu hiện của tôi, tôi nhìn biểu hiện của tụi nó.

    " Đích thị là mày thích Châu Diệc Phong rồi ". Chúng nó đạp bàn nhìn tôi đồng thanh.

    Trời ơi, thật là oan quá.

    Tôi vội vàng lăc đầu thật mạnh," Không bao giờ có chuyện đấy, tao tuyệt đối không thích hắn, chỉ có đứa điên mới thích hắn "

    Ặc, vừa nói xong, liền thấy bóng dáng Châu Diệc Phong lấp ló sau lũ bạn, không biết hắn có nghe thấy những lời tôi vừa nói không. Tôi hoảng hốt nhìn theo từng cử chỉ của hắn.

    Trong lòng cầu trời cho hắn không nghe được những gì tôi vừa nói.

    Càng ngày hắn càng tiến gần về phía tôi, rất gần, hắn ngồi vào vị trí của mình, híp đôi mắt nhìn tôi," Cậu cũng đâu có phải người bình thường".

    Vâng, câu nói này của hắn dường như đã giải đáp mọi thắc mắc của đám bạn tôi.

    Chúng nhìn tôi cười như nhặt được vàng vui vẻ về chỗ.

    Cuối giờ tôi phải trực nhật cùng tên kia, tôi dùng tốc độ bàn thờ làm hết phần việc của mình, rồi chạy ra chỗ châu Diệc phong đang quét lớp, đá một phát vào chân hắn trả thù cho việc hắn bảo tôi không bình thường rồi chạy thục mạng về nhà.

    Đá hắn được một phát, cảm giác thật sung sướng.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười một 2018
  8. Lệ Đường. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 6. Đi chơi với tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà, tôi liền leo lên tầng, về phòng của mình.

    Nhảy ào lên giường, tôi bắt đầu lăn từ đầu giường đến cuối giường rồi lại lăn từ trên giường xuống sàn nhà, lăn qua lăn lại dưới sàn rồi lại leo lên giường và vòng tuần hoàn bắt đầu "n" lần.

    Khi đã thấm mệt, tôi nằm dài trên giường suy nghĩ những lời tên Châu Diệc Phong nói.

    Dám bảo tôi xấu xí, dám bảo tôi không bình thường. Hừ!

    Thật là muốn đánh cho hắn một trận mà.

    Không thèm nghĩ tới tên đáng ghét kia nữa, tôi nhanh chóng tiến vào cái bồn tắm thân thương của mình.

    Tắm rửa thơm tho sạch sẽ tôi xuống nhà chuẩn bị nấu bữa tối.

    Xuống đến nơi tôi khựng lại. Sao hôm nay mọi người tập chung đông thế này?

    Chuyện gì đang diễn ra?

    Ở phòng khách cả nhà tôi và nhà cô Lan Vy đang ở hết đây nói chuyện rất rôm rả và tất nhiên không thể thiếu tên đáng ghét kia nữa.

    Lúc nãy tôi đá hắn một phát có vẻ rất đau nên bây giờ không dám nhìn hắn.

    Nhìn thấy tôi, mẹ vẫy vẫy tay gọi tôi đến ngồi cùng

    Sau một hồi ngồi lắng nghe cuối cùng tôi cũng hiểu, hoá ra mọi người đang bàn về việc tối nay đi ăn ở đâu.

    Tốt quá vậy là tối nay tôi sẽ không phải nấu cơm.

    Mấy tháng nay chồng cô Lan Vy bận chuyện ở công ty do mới chuyển về nên cả hai gia đình chưa có thời gian rảnh để đi chơi, ăn uống cùng nhau.

    Hôm nay được ngày mọi người đều rảnh rỗi nên cùng rủ nhau đi ăn. Sau một hồi tranh luận gay mắt, mọi người đã đi đến kết quả cuối cùng, cả hai nhà đã quyết định đi ăn món Pháp.

    Đối với tôi ăn món gì cũng được miễn sao là tôi được thưởng thức những món ăn ngon.

    Đúng 7:30 tối hai nhà lên xe của mình đi đến nhà hàng.

    Có lẽ tôi là người háo hức nhất vì tôi có một niềm đam mê vô cùng lớn với đồ ăn. Chỉ cần nhìn thấy đồ là tôi cảm thấy hạnh phúc.

    May thay vì cơ địa tôi có ăn bao nhiêu cũng không béo nên tôi có thể ăn vô cùng thoải mái.

    Thật cảm ơn ông trời.

    Khi đến nơi, tôi vô cùng bất ngờ về không gian của nhà hàng này. Nó không mang phong cách quá hiện đại nhưng cũng không hề xưa cũ. Cách trang trí vô cùng tinh xảo. Vậy nên thu hút rất nhiều thực khách.

    Tối nay hai mẹ mặc trên người hai bộ váy giống nhau, vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.

    Họ là bạn thân từ hồi còn đi học cũng thường xuyên mặc đồ đôi nên bây giờ thỉnh thoảng lại mặc giống nhau trông rất giống chị em sinh đôi.

    Các ông bố mặc những bộ đồ vô cùng lịch lãm.

    Còn anh hai và Châu Diệc Phong chỉ mặc áo phông đơn giản nhưng trông không khác gì diễn viên khiến bao cô gái đều ngoái nhìn.

    Đúng là lụa đẹp vì người mà.

    Còn tôi, tôi mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, ôm gọn phần eo còn bên dưới thì xoè ra.

    Mái tóc ngắn ngang cổ được buộc lên một nửa trông rất đáng yêu.

    Vào phòng mà mọi người đã đặt trước và tôi phải ngồi giữa anh Minh Tuấn và Châu Diệc Phong.

    Ngồi cùng anh trai thì không sao nhưng ở lớp đã ngồi cùng hắn rồi mà bây giờ vẫn phải ngồi cạnh.

    Thật đáng ghét.

    Suốt bữa ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Đủ mọi chuyện từ công việc, đến chuyện thường ngày và những chuyện lúc tôi còn nhỏ và cả việc học hành của chúng tôi.

    Không hiểu sao hôm nay tên Châu Diệc Phong này rất kì lạ.

    Chắc vừa nãy bị tôi đá nên đầu óc có vấn đề rồi.

    Thỉnh thoảng hắn lại lấy phần đồ ăn của mình chuyển sang đĩa của tôi, rồi lại gắp đồ ăn cho tôi. Đã thế lại toàn là những món tôi thích.

    Chắc chắn hắn muốn cho tôi ăn nhiều để bán tôi được nhiều tiền hơn đây mà.

    Ăn thì vẫn cứ ăn thôi, trước mặt mọi người hắn không dám cho thuốc mê vào đồ ăn tôi đâu.

    Trước hành động của hắn suy nghĩ của tôi là như trên nhưng khi rơi vào mắt mọi người trong phòng lại có mang nghĩa khác. Ai cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì lạ và cười đầy ẩn ý.

    Tại sao, tại sao mọi người không biết gì về hắn vậy, đó là một tên xấu xa độc ác đầy mưu mô xảo quyệt.

    Gần kết thức bữa ăn tôi ra ngoài để đi vệ sinh đến lúc trở lại thì thấy Châu Diệc Phong ở ngoài phòng.

    Thấy tôi, Châu Diệc Phong không biểu cảm tay đút túi quần thong dong bước tới gần.

    Nhìn hắn như vậy, mặt tôi tái mét. Chắc chắn hắn bắt tôi đi bán đây mà, mẹ ơi cứu con..

    "Tôi biết cách cậu phải cảm ơn tôi thế nào rồi"

    Gì đây, tôi hoảng hốt mồ hôi vã ra tay.

    Tôi run run "cậu.. cậu.. cậu nói.. nói đi" Tôi nhắm tịt mắt chờ câu trả lời.

    "Cuối tuần đi dã ngoại với tôi, cậu có thể rủ bạn cậu đi cùng"

    Hả?

    Dã ngoại.

    Tôi không nghe nhầm đấy chứ

    "Cậu nói cái gì, tôi không nghe rõ?", tôi mở mắt nhìn hắn hỏi.

    "Tai cậu có vấn đề à, tôi bảo cuối tuần chúng ta đi dã ngoại, cậu có thể đi cùng bạn"

    Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá, may mà hắn không định bán tôi.

    "Cậu nghĩ tôi bán cậu hay sao, nếu muốn tôi bán cậu từ lâu rồi không đợi đến bây giờ" nói xong hắn mặc tôi ở ngoài đi vào phòng ăn.

    Cái tên trời đánh này, cậu ta không nói đểu tôi không chịu được sao.

    Mặc kệ lời hắn nói, miễn là không bị bán, miễn là đi dã ngoại cùng bạn.

    Tôi vui vẻ quay vào phòng ăn tiếp cái bánh kem đáng yêu của mình.
     
  9. Lệ Đường. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 7. Lạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắp đến ngày đi chơi tôi và mấy đứa bạn đứng túm tụm lại một chỗ bàn về chuyến đi cuối tuần.

    Không có gì vui hơn việc thứ bảy này các các thầy cô thi đi nên đương nhiên chúng tôi được nghỉ vậy là có thể chơi được hai ngày.

    Thật là hạnh phúc.

    "Chiều mai chúng ta đi thuê lều đi, mua cả đồ ăn nữa" Phương Nghi nhìn chúng tôi

    "Đúng vậy còn phải chuẩn bị túi ngủ nữa". Hương Chi nói

    Vy Lam liệt kê một danh sách dài, "Nước uống, bật lửa, máy ảnh, đồ dùng cá nhân.. đừng quên đấy. À còn cả quần áo nữa"

    "Vậy tao sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta" Tôi lên tiếng

    Chiều hôm sau chúng tôi đã mua rất nhiều đồ chuẩn bị cho chuyến đi và chỉ còn việc chờ đợi thứ 7 đến nữa thôi.

    Chỉ cần nghĩ đến là tôi cảm thấy háo hức rồi

    Đúng 7:00 sáng tôi và Châu Diệ Phong cùng nhau ra trạm xe buýt gần trường. Chúng tôi đã hẹn nhau ở đấy.

    Vừa nhìn thấy bọn Hương Chi, ba vạch đen liền xuất hiện trên trán tôi.

    Đứng bên cạnh hương Chi là lớp phó lao động Minh Khang lớp chúng tôi, hai đứa nó đang.. liếc mắt đưa tình nhau.

    Theo sau Vy Lam và Phương Nghi là hai anh em sinh đôi lớp bên cạnh Gia Huy và Bảo Hoàng đã theo đuổi hai đứa nó rất lâu rồi.

    Vậy chuyến đi này đã trở thành chuyến dã ngoại của các cặp đôi. Vậy tôi thì thế nào đây.

    Chúng nó đều có đôi có cặp nên khi xe đến đương nhiến chúng nó ngồi cạnh nhau bỏ mặc bạn là tôi đây.

    Đánh cũng không được chửi cũng không xong, tôi đành ngậm ngùi chịu cô đơn lẻ loi một mình.

    Chỉ còn tôi và Châu Diệc Phong.

    Haizz, không còn chỗ nào khác, tôi đành miễn cưỡng ngồi cạnh hắn.

    Chúng nó dẫn người yêu theo mà không nói với tôi câu nào để tôi chuẩn bị thêm đồ ăn sáng. Nhưng may tôi có làm rất nhiều nên vẫn đủ cho cả nhóm.

    Vừa lên xe Châu Diệc Phong đã lăn ra ngủ, một lúc sau tôi cũng lăn ra ngủ theo mặc kệ mấy đứa kia tíu tít tâm sự với nhau.

    Đổi xe hai lần, đi qua một lòng hồ lớn, đến gần trưa chúng tôi đã đến nơi.

    Không khí nơi đây thật trong lành, mặt nước hồ xanh như ngọc bính, trong veo có thể soi gương. Những cánh rừng xanh ngắt bạt ngàn, chim kêu líu lo tựa như bức tranh sơn thuỷ hữu tình.

    "Bây giờ chúng ta làm gì đây" Vy Lam lên tiếng.

    "Tao đói!" Tôi nhăn nhó.

    "Tao cũng thế" mấy đứa kia đồng thanh.

    "Vậy chúng ta chia việc ra làm đi" Minh Khang lên tiếng.

    "Để tao" Phương Nghi nói tiếp, "Hương Chi, Minh Khang lấy nước, đồ ăn chuẩn bị bữa trưa. Uyển Khanh, Châu Diệc Phong đi kiếm củi. Còn lại đi dựng lều"

    Nghe thấy tôi và Diệc Phong phải cùng nhau đi kiếm củi, đột nhiên tôi cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua.

    Hôm sắp có chuyện sảy ra với tôi rồi..

    Tụi nó đã tản ra làm việc của mình, chỉ còn tôi và Châu Diệc Phong, tôi quay lại nhìn hắn.

    "Đi thôi" Châu Diệc Phong tủm tỉm cười.

    Hắn đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau vào rừng.

    Bước chân vào rừng, tôi cảm thấy long mình vô cùng thoải mái, mọi ưu phiền thường ngày đã tan biến. Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá lấp lánh, tiếng chim hót xung quanh..

    Tôi vui sướng chạy nhảy xung quanh ngắm nhìn khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

    Hôm nay mọi người không đến đây nghỉ dưỡng nhiều lắm nên vô cùng vắng vẻ yên tĩnh.

    Châu Diệc Phong lúc này đã ở phía sau chăm chỉ nhặt củi. Còn toi chạy lung tung quanh hắn, thỉnh thoảng nhặt một cái rồi chạy đến đưa cho Châu Diệc Phong.

    Chợt nhìn thấy dưới một gốc cây có cái gì đó, lại gần, tôi vui sướng hét lên với Châu Diệc Phong, "Châu Diệc Phong, lại đây lại đây mà xem này".

    Châu Diệc Phong đi đến ngồi xổm xuống bên người tôi, "Cái gì?"

    "Cậu nhìn đi, ở đây có rất nhiều nấm, nấm nướng ăn rất ngon nha'. Tôi phấn khởi chỉ sang mấy gốc cây bên cạnh," Kia nữa kìa, cậu xem, hái thật nhiều vào nhé, tôi đi tìm tiếp đây "

    Châu Diệc Phong nhìn tôi gật đầu," Được, cậu đi gần đây thôi, cẩn thận lạc "

    May mà tôi có đề phòng mang mấy cái túi nilong theo, đưa cho Châu Diệc Phong, tôi lại tung tăng chạy đi tìm nấm, nhỡ đâu tôi còn tìm thấy hoa quả thì sao.

    Tôi đi sang trái rồi đi sang phải, loanh quanh một lúc tôi lại tìm thấy rất nhiều nấm.

    Vừa cúi xuống hái được mấy cây, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng động trong bụi cây phía trước.

    Chắc đấy chỉ là tiếng lá cây rụng.

    Nhưng một lúc sau trong bụi cây lại có tiếng động.

    Tính tò mò, tôi rón chân đi đến gần, nhặt hai cái que rồi nhẹ nhàng tách bụi cây ra.

    A.. là một con thỏ, trông vô cùng đáng yêu.

    Tôi từng bước nhẹ nhàng đi vòng ra sau bụi cây, chuẩn bị..

    Vừa nhảy đến thì con thỏ chạy mất, tôi đuổi theo nó, cứ mỗi lần sắp bắt được thì nó lại trượt khỏi tay tôi.

    Sau 3, 4 lần vồ ếch, con thỏ đã nằm trong tay tôi.

    Vui vẻ ôm thỏ trở về tôi vừa đi vừa hát líu lo.

    Nhưng mà, sao đi mãi mà không đến chỗ Châu Diệc Phong, với lại hình như tôi nhìn thấy cái cây này ở đâu rồi.

    Tôi theo trí nhớ của mình đi theo đường khác, một lúc sau tôi lại quay về cái cây vừa nãy.

    Thôi xong, tôi đã bị lạc.

    Nhìn xung quanh toàn cây là cây đến hoa cả mắt. Bây giờ đã gần 12h trưa mà điện thoại lại không có sóng

    Tôi cảm thấy có một chút sợ.

    Tôi thừa nhận, tôi cũng có hơi ngốc, chỉ hơi thôi. Biết trước thế này tôi đã nghe lời Châu Diệc Phong, không chạy lung tung.

    Chỉ tai con thỏ này này làm tôi bị lạc, vừa nhìn con vật trắng muốt nằm trong lòng mắng cho nó một trận mà nó không có biểu cảm gì.

    Bất quá tôi không thèm mắng nó nữa.

    Tôi không biết mình đã đi bao lâu rồi. Càng đi càng không thấy đường về, bây giờ chân tôi đã mỏi nhừ, lại còn đói nữa.

    Tôi cảm thấy có chút sợ hãi.

    Làm sao đây, lỡ không ai tìm thấy tôi thì sao. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã muốn khóc.

    Ông trời ơi, người hãy tìm cách cho mọi người tìm thấy con đi.. con ăn ở rất hiền lành mà..

    Mệt mỏi, tôi ngồi xuống một gốc cây, rồi ngủ quên đi lúc nào.

    Không biết tôi đã ngủ trong bao lâu, chợt tôi nghe thấy có ai gọi tên mình.

    Vội vàng tỉnh giấc nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.

    " Dương Uyển Khanh, cậu ở đâu, Dương Uyển Khanh ".

    Là giọng của Châu Diệc Phong

    " Châu Diệc Phong, tôi ở đây "

    Tôi hét thật to gọi, tên Châu Diệc Phong không biết bao nhiêu lần.

    Khoảng 1 phút sau, nhìn thây bóng dáng của Châu Diệc Phong tôi vội vàng chạy về phía cậu ta.

    Châu Diệc Phong cũng chạy đến bên tôi.

    Giữa khu rừng rộng lơn hai chúng tôi càng gần nhau hơn.

    Đến gần Châu Diệc Phong tôi ôm chầm lấy cậu ta khóc nức nở. Châu Diệc Phong cũng vậy, cậu ta ôm tôi rất chặt, tay vỗ vỗ lưng tôi an ủi.

    Đến khi khóc xong tôi buông Châu Diệc Phong, ngước mắt nhìn cậu ta.

    Mắt đỏ, lông mày nhíu chặt, chắc bây giờ cậu ta đang giận lắm.

    Không khí lúc này vô cùng im lặng, Châu Diệc Phong, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi không nói gì.

    Cậu ta im lặng thế này càng khiến tôi sợ hãi hơn.

    Đột nhiên Châu Diệc Phong đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại khoé mắt tôi.

    " Đói chưa? "Châu Diệc Phong dịu dàng hỏi.

    Còn hỏi nữa, tất nhiên là đói rồi.

    Tôi điên cuồng gật đầu.

    Châu Diệc Phong vuốt vuốt mái tóc rối của tôi," Về thôi, về tôi cho cậu ăn. "

    Nói rồi cậu ta cầm lấy tay tôi, dắt tôi về.

    Châu Diệc Phong đi trước, tôi ở đằng sau nhìn bóng dáng cao lớn của cậu ta. Tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

    Lần nào tôi gặp chuyện cũng đều là Châu Diệc Phong giúp tôi. Lần này cũng vậy may mà có cậu ta tìm thấy tôi nếu không chắc ngày mai sẽ có một bài báo viết về tôi mất.

    Đi được một đoạn tôi có nghe thấy cậu ta lẩm bẩm cái gì đó," Cậu ngốc nghếch như vậy, ra đường người ta sẽ cười vào mặt tôi"

    Tuy cậu ta nói rất bé nhưng lúc này vô cùng im lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai chúng tôi nên tôi có thể nghe được những gì cậu ta nói.

    Gì chứ, tôi ngốc thì người ta cười tôi chứ việc gì phải cười cậu.

    Con người này thật khó hiểu.
     
  10. Lệ Đường. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 8. Cậu chỉ được phép nhìn tôi, nghe rõ chưa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng tôi ra khỏi khu rừng, nhìn thấy tụi bạn của mình tôi buông tay Châu diệc Phong vội chạy đến chỗ chúng nó.

    "Dương Uyển Khanh" Vy Lam nhìn thấy tôi đầu tiên hét lên.

    Tất cả mọi người đang túm lại một chỗ nghe tiếng Vy Lam đều quay đầu nhìn.

    Dường như khi thấy tôi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, họ vội vàng chạy đến cạnh tôi.

    "Cậu Không sao chứ?" Minh Khang lên tiếng.

    "Làm sao cậu lại bị lạc vậy?" Hai anh em sinh đôi cùng hỏi.

    Nhưng lúc này tôi không còn tâm trạng để trả lời.. đói quá mà. Tôi ôm bụng mặt nhăn nhó.

    Nhưng mà cái tên Châu Diệc Phong kia đâu rồi?

    Tôi quay ngang quay dọc.. ặc.. hắn đang ngồi trên thảm ăn ngon lành.

    Haizz, thật hấp dẫn!

    Tụi bạn thấy tôi cau mày nhăn nhó tay còn đang đang ôm bụng, gương mặt đứa nào cũng lộ vẻ lo lắng.

    Phương Nghi cầm cánh tay tôi lắc lắc, "Uyển Khanh, mày làm sao vậy đừng làm tao sợ nha!"

    Mấy đứa bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

    Tôi nhìn gương mặt từng đứa một, đứa nào cũng đang lo lắng cho tôi.

    Thật cảm động mà, nước mắt trong lòng cứ thế + ing.

    "Tao không sao, chỉ là đói quá, sắp xỉu rồi'.

    " Đi, đi ra đây, có nhiều đồ ăn lắm ". Hương Chi hùng hổ kéo tay tôi ra thiên đường đồ ăn đáng yêu kia.

    Xúc xích, viên chiên, thịt xiên, ôi nấm nướng, cả sườn nướng nữa kìa, hoa quả, nước ngọt.. còn rất rất rất nhiều. Tất cả đều có hương thơm quyến rũ lòng người.

    Đừng thấy tôi ăn nhiều mà nghĩ tôi là.. lợn. Chỉ là tôi có niềm đam mê quá lớn với đồ ăn mà thôi.

    Gia Huy cầm một bát to gắp cho tôi rất nhiều, mỗi thứ một ít đưa đến trước mặt tôi.

    Đưa hai tay đón lấy, tôi ăn rất nhanh đã hết nửa bát, thật ngon, mà tôi cũng đói sắp toi rồi.

    Nhìn sang bên cạnh, Châu Diệc Phong vẫn chậm rãi ăn từng miếng từng miếng một.

    Kì lạ sao đám bạn tôi không ăn tí nào cả, đứa nào cũng nhìn tôi.

    " Sao chúng mày không ăn đi, ngon lắm, bọn mày thật khéo tay ".

    " Mày cứ ăn đi, ăn nhiều vào. "Hương Chi gắp mấy món nữa vào bát của tôi.

    " Đúng vậy "

    " Đúng vậy "

    Hôm nay chúng nó thật tốt bụng, chúng nó biết tôi bị lạc nên muốn..

    " Thật ra trong lúc chờ Châu Diệc Phong tìm mày, bọn tao đói quá nên đã ăn hết rồi, bây giờ rất no, không thể ăn nữa ". Gia Huy nói

    Thì ra, thì ra sự thật là như vậy. Chúng nó no rồi mới để tôi ăn thoải mái.

    Tưởng rằng tụi nó đồng cam cộng khổ nhịn đói chờ tôi về.. ai ngờ..

    Tổn thương, quá tổn thương.

    Cuối cùng tôi cũng ăn xong bữa trưa cảm động mà tụi nó dành cho tôi.

    Nhưng không sao, chỉ cần ăn no là tôi quên hết mọi chuyện.

    Thật tốt, vì sau khi ăn xong Châu Diệc Phong tốt bụng mong muốn được rửa bát.

    Không việc gì phải ngăn cản, thích thì tôi chiều thôi!

    Ăn uống no say, nghỉ ngơi xong đoàn đại biểu chúng tôi đi vàò thác nước trong rừng. Tất nhiên là tôi bám sát chúng nó như keo.

    Đi khoảng 15 phút, hiện ra trước mắt chúng tôi là thác nước vô cùng hùng vĩ.

    Dòng nước từ trên vách núi cao chảy xuống những khe đá, tạo ra một khung cảnh thiên nhiên hoang dã thơ mộng giữa núi rừng.

    Dưới mặt hồ rộng mênh mông, nước trong như thuỷ tinh. Trên mặt hồ một vài mỏm đá với nhiều hình thù vô tư nhô lên.

    Cùng với đó là vẻ đẹp của cây cỏ, hoa lá, chim muông.. tất cả hoà quyện lại với nhau và một bức tranh tuyệt mĩ ra đời như trong những câu truyện cổ tích.

    Nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ như vậy, chúng tôi đều hưng phấn hét lên thật to.

    Trừ một người!

    Chạy đến mép hồ, cảm nhận dòng nước mát lạnh đang chảy kẽ chân vô cùng dễ chịu.

    Tôi tung tăng nhảy nhót một lúc dưới dòng nước trong vắt chợt phát hiện ra tôi đang chơi một mình.

    Tôi quay đâu nhìn xung quanh, phát hiện ra mỗi lũ bạn của tôi tách ra thành đôi chơi với nhau.

    Tưởng rằng đây là chuyến đi chuyến đi chơi của chị em mà không ngờ nó đã trở thành chuyến hẹn hò lãng mạn của chúng nó.

    A men, con không muốn phạm tội giết người.

    Không thèm nhìn chúng nó tôi quay ra chỗ khác, mắt tôi dừng lại trên người Châu Diệc Phong.

    Dưới ánh nắng buổi chiều rực rõ, Châu diệc Phong dựa lưng vào tảng đá, lười biếng nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành nơi đây.

    Ánh nắng chiếu vào gương mặt của Châu Diệc Phong bừng sáng, khiến cho cậu ta trông vô cùng đẹp trai.

    Tôi ngây ngốc đứng nhìn món quà ông trời ban tặng.

    Dường như phát giác được ai đó đang nhìn mình, Châu Diệc Phong từ từ mở mắt nhìn về phía tôi.

    Ách, tôi giật mình đỏ mặt nhìn hề hướng khác, nhưng mà.. tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu ta hướng về phía tôi.

    Trời ạ, làm sao đây?

    Câu nói lúc trong rừng của Châu Diệc Phong đột nhiên hiện về trong tâm trí, làm mặt tôi càng ngày càng đỏ.

    Mải đắm chìm trong suy nghĩ, Châu Diệc Phong đáng đứng trước mặt tôi lúc nào. Thân hình cao lớn của cậu ta che hết ánh nắng đang chiếu xuống mặt tôi.

    Không biết ăn cái gì mà cao thế, mỗi lần đứng nói chuyện với cậu ta tôi thấy cái cổ của mình tội nghiệp biết bao.

    Châu Diệc Phong không nói gì, chỉ híp híp đôi mắt nhìn tôi.

    Dường như trải qua một nghìn thế kỉ cậu ta mới chậm rãi mở miệng.

    " Đừng bao giờ dùng ánh mắt đấy để nhìn người con trai khác, cậu chỉ được phép nhìn tôi, nghe rõ chưa? "

    Cái gì vậy, cậu ta có ý gì?

    Châu Diệc Phong vừa nói xong liền bỏ đi, để tôi bơ vơ nơi này.

    Giờ đây câu nói của Châu Diệc Phong cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

    " Mày bị làm sao thế? "Vy Lam không biết từ đâu đột nhiên đạp vai tôi một cái, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi giật mình cất cánh bay.

    " Tao á ", tôi lườm nó.

    " Tao đang nghĩ xem nên giết chúng mày như nào! "

    Cái bọn có trai bỏ bạn là không thể tha thứ được.

    " Thôi nào đại ca, em xin lỗi, lúc nào bọn em sẽ bù đắp tinh thần cho chị, ha ". Con nhỏ Vy Lam trưng ra bộ mặt nịnh nọt bóp bóp cánh tay tôi.

    Nghĩ rằng tôi sẽ bị dụ thế sao, đừng mơ, tôi không dễ bị cám dỗ đâu.

    " Nhớ đặt trước lịch với chị đấy."tôi lên tiếng

    Tôi vừa nói xong, chợt nghe thấy tiếng phụt cười, nhìn ngó xung quanh thì ra lại là cái tên Châu Diệc Phong kia.

    Tôi dùng hết công lực, lườm và lườm cái gương mặt đáng ghét đẹp trai kia của hắn.

    Lườm cho hỏng cái gương mặt kia thì thôi.
     
  11. Lệ Đường. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 9. Một chút rung động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi vui chơi thoả thích, cả nhóm chúng tôi đến nhà tắm công cộng để tắm rửa. Nơi đây là khu du lịch, cũng có người sinh sống. Cho nên ngoài phong cảnh đẹp ra con có khách sạn, nhà hàng, nhà tắm công cộng..

    Về đến túp lều của mình, Đám con trai nhóm lửa còn chị em chúng tôi nấu ăn.

    Sau khi ăn uống no nê, cả đám lôi nhau đánh bài mãi đến tận khuya rồi đi ngủ.

    May mà có hai cái lều nên nên có thể cho bọn con trai một cái, không thì nằm ngoài mà ngủ hết một lượt.

    Chả hiểu sao, tôi nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Mối lần nhắm mắt là gương mặt của Châu Diệc Phong hiện lên trong tâm trí tôi.

    "Cậu ngốc nghếch như vậy, ra đường người ta sẽ cười vào mặt tôi"

    "Đừng bao giờ dùng ánh mắt đấy để nhìn người con trai khác, cậu chỉ được phép nhìn tôi, nghe rõ chưa"

    Aaaa, tôi điên cuồng lắc đầu, xoá hết moi suy nghĩ lúc này.

    Nhưng tại sao, tại sao cậu ta lại nói thế với tôi?

    Không lẽ.. không lẽ..

    Trông đầu tôi bát đầu hiện lên một loại suy nghĩ làm cho tai tôi nóng lên. Lại lần nữa tôi điên cuồng lắc đầu không dám nghĩ đến nữa.

    Nhưng mà không thể.. càng không muốn nghĩ nó lại càng nhảy đến.

    Không phải chứ.. không thể nào.. chẳng nhẽ Châu Diệc Phong.. thích tôi.

    Bầy giờ cả mặt tôi như đang muốn bừng cháy.

    Bình tĩnh, bình tĩnh lại Dương Uyển Khanh.

    Tôi vội ngồi dậy lấy bình nước uống một ngụm thật lớn cho đỡ nóng.

    Chợt nhớ đến một người, tôi vội vàng mở điện thoại nhắn tin cho anh.

    "Anh hai, anh ngủ chưa?"

    Dương Minh Tuấn là cao thủ chắc chắn anh sẽ giúp tôi được chuyện này.

    Rất nhanh có tin nhắn trả lời.

    "Muộn rồi chưa ngủ, muốn nhờ anh cái gì à?"

    Đúng là anh em có khác.

    "Bạn em nó nói với em là có một người con trai nói với nó là" cậu ngốc nghếch như vậy, ra đường người ta sẽ cười vào mặt tôi, "Đừng bao giờ dùng ánh mắt đấy để nhìn người con trai khác, cậu chỉ được phép nhìn tôi, nghe rõ chưa". Như vậy có ý gì hả anh "

    " Anh chàng đó thích bạn em rồi. "

    Vậy là..

    Nhưng mà Châu Diệc Phong, hắn làm sao có thể thích tôi được, tôi gây ra nhiều rắc rối cho hắn vậy mà.

    Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

    " Em sẽ nói cho bạn em, cảm ơn anh, ngủ ngon nhé! "

    Tôi cất điện thoại đập đầu vào gối mấy lần.

    Thật xấu hổ, thật xấu hổ mà.

    Bây giờ ngẫm lại, những lời Châu Diệc Phong nói cũng thật mờ ám.

    Mà lời của anh trai tôi nói có bao giờ sai.

    Tôi lại điên cuồng đập đầu vào gối.

    Một hồi lâu, Phương Nghi nằm cạnh tôi ngủ không yên ngọ nguậy tôi mới dùng lại. Đầu tóc rối bù như tổ quạ.

    Hay là hỏi Châu Diệc Phong?

    Không được, không được, lỡ hỏi ra không phải thì.. càng xấu hổ mà chúng tôi cong cùng bàn, cùng lớp, còn học với nhau dài dài.

    Nhỡ mà.. cậu ta thích tôi thật thì thế nào?

    Làm sao đây, chỉ vì chuyện này mà tôi không thể ngủ được đã hơn 12 giờ rồi.

    Tôi mà ở đây, mấy đứa này không ngủ được mất. Tôi liền rón rén chui ra ngoài ngắm sao để có thể quên được chuyện này.

    Hôm nay bầy trời thật nhiều sao, tôi vươn vai hít một hơi thật dài.

    Một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong mắt tôi.

    Là Châu Diệc Phong.

    Nhìn bóng dáng cậu ta ngồi một mình, nhìn về xa xôi trông thật cô đơn

    Một làn gió thổi qua kẽ tóc tôi, bao nhiều suy nghĩ lúc nãy dường như đều tan biến.

    Giờ đây trong tâm trí tôi chỉ là bóng hình cô đơn của Diệc Phong.

    Tôi đến chỗ cậu ta ngồi cách một khoảng.

    Nhìn thấy tôi, Châu Diệc Phong có chút bất ngờ. Cậu ta nhìn tôi ngồi xuống, rồi lại quay ra nhìn hồ nước mênh mông..

    " Muộn rồi, cậu không ngủ sao? 'Châu Diệc Phong hỏi.

    ' Tôi không ngủ được ".

    " Cậu nghĩ đến tôi nên không ngủ được à? "

    Sao cậu ta biết được vậy?

    Tôi lườm cậu ta," Cậu đừng ảo tưởng, việc gì tôi phải nghĩ đến cậu! "

    Châu Diệc Phong không nói gì mà chỉ bật cười.

    Những lúc cậu ta cười trông thật đẹp trai. Gì vậy, tôi đang nghĩ linh tinh cái gì vậy, tim tôi đập nhanh quá.

    Im lặng một lúc Châu Diệc Phong mới lên tiếng.

    " Cậu không giống lúc nhỏ gì cả, lúc nhỏ cậu thể hiện tình cảm rất thẳng thắn ".

    " Là sao, cậu kể tôi đi ". Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt tò mò thích thú.

    " Cậu sao ", Châu Diệc Phong liếc tôi," Lúc nào rảnh, tôi sẽ kể cậu nghe ".

    Châu Diệc Phong, cậu ta không như vậy không được sao, suốt ngày úp úp mở mở.

    Tôi không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, thà tôi nhìn cá còn vui hơn.

    Cả hai chúng tôi đều im lặng, lặng lẽ ngắm sao, nhìn nước, xem cá bơi. Dường như trời mỗi lúc một lạnh tôi run lên, xoa xoa hai cánh tay của mình.

    Châu Diệc Phong thấy vậy liền cởi áo khoác của mình, dịch sát vào tôi rồi khoác lên người tôi và hắn.

    Nhờ có áo khoác của Châu Diệc Phong tôi cũng cảm thấy ấm hơn nhiều. Áo của cậu ta thật lớn, còn mang một hương thơm thoang thoảng.

    Có vẻ cậu ta cũng lạnh nhưng phần lớn đều nhường áo cho tôi.

    " Cảm ơn", tôi khẽ nói.

    Châu Diệc Phong chỉ khẽ ừ một tiếng, sau đó câu ta ngâm nga một ca khúc nào đó chỉ đủ tôi và hắn nghe.

    Tôi không ngờ cậu ta lại hát hay như vậy, giọng hát du dương nhẹ nhàng, ấm áp và tôi đã ngủ quên lúc nào không hay

    Khi trời tờ mờ sáng, thời tiết rất lạnh khiến cho tôi không thề ngủ được.

    Quay sang bên này rồi quay sang bên kia, tìm được nơi ấm áp, thoải mái tôi liền rúc vào.

    Cảm thấy có gì đó lạ lạ, lưng tôi có chút khó chịu.

    Từ từ mở hé mắt, tim tôi như ngừng đập. Trước mắt tôi là gương mặt của Châu Diệc Phong, rất gần chỉ cách có vài cm.

    Sao lại thế này, Châu Diệc Phong.. cậu ta.. ôm tôi ngủ?

    Tôi nhẹ nhàng nhấc cánh tay Châu Diệc Phong đang vòng qua người tôi, dường như cậu ta cảm giác được gì đó nên cựa quậy.

    Hình như cậu ta sắp tỉnh rồi!

    Tôi liền nhắm chặt mắt của mình giả vờ như đang ngủ.

    Quả thật Châu Diệc Phong đã tỉnh dậy, có vẻ như cậu ta đang nhìn tôi một lúc rồi vén những sợi tóc loà xoà ra sau tai tôi.

    Cử chỉ này đã khiến tim tôi đập liên hồi.

    Châu Diệc Phong nhẹ nhàng nhấc đầu tôi, rút cánh tay của mình. Lấy áo đáp lên người tôi rồi từ từ bế tôi lên.

    Lúc này trời vẫn sớm nên chưa có đứa nào dậy, thật may, nếu chúng nó nhìn thấy cảnh này chắc tôi chết mất.

    Châu Diệc Phong bế tôi vào trong lều, cẩn thận đắp chăn cho tôi. Trước khi đi cậu ta còn đặt lên trán tôi một nụ hôn.

    Phải khó khăn lắm tôi mới không mở mắt.

    Chắn chắn Châu Diệc Phong đã đi ra ngoài tôi mới từ từ mở hi hí mắt.

    Quả thật cậu ta đã không còn ở đây, tôi liền ngồi bật dậy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

    Sao Châu Diệc Phong lại hôn tôi?

    Cậu ta thích tôi thật sao?

    Hàng loạt câu hỏi cứ bay bay trong đầy tôi.

    Bất giác tôi đưa tay lên nơi Châu Diệc Phong vừa đặt môi lên, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

    Trên môi xuất hiện nụ cười lúc nào mà không hay biết.

    Tôi đang bị làm sao đây, cảm thấy trong lòng rất ấm áp, rất hạnh phúc.

    Hay là.. tôi cũng thích.. Châu Diệc Phong rồi?

    Không thể nào, làm sao có thể có chuyện đấy được.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, trong khi tôi mải suy tư ngây ngốc thì mặt trời dần lên cao, mọi người đã bắt đầu thức dậy.

    Chúng tôi ăn sáng, đi chơi một vài nơi rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

    Việc đối mặt với Châu Diệc Phong là không thể tránh khỏi, tuy rất ngại ngùng nhưng tôi vẫn phải tỏ ra như không biết chuyện gì.

    Thỉnh thoảng tôi để ý thấy Châu Diệc Phong ngáp ngắn, ngáp dài, còn bóp bóp cánh tay bên phải nữa.

    Tối qua cậu ta mất ngủ, tay lại còn làm gối cho tôi cả đêm nên hôm nay mới bị như vậy.

    Tôi thật có lỗi với cậu ta quá. Vậy nên lúc chúng tôi đang trên đường về nhà, cậu ta gật gà gật gù, ngủ không được thoải mái.

    Là lỗi của tôi mà, vì thế tôi để đầu của Châu Diệc Phong dựa vào vai tôi ngủ.

    Tôi thật tốt bụng.

    Lúc ngủ trông cậu ta rất đẹp trai, giống như hoàng tử vậy.

    Mải ngắm Châu Diệc Phong tôi cũng ngủ lúc nào không biết.

    Hôm qua tôi cũng không ngủ được nhiều mà.

    Đến khi tỉnh lại, chúng tôi đã sắp vè đến nhà, Châu Diệc Phong cũng đã thức. Cậu ta đang bấm bấm cái gì đó trên điện thoại.

    Khoảng 5 phút sau nhóm chúng tôi đã xuống xe.

    Tạm biệt nhau xong, đứa nào về nhà đứa nấy. Vào ngôi nhà quen thuộc của mình, tôi liền đi lên phòng.

    Lấy ra một quả táo trong túi áo, ăn hết xong tôi ném một phát trúng vào thùng rác.

    Tiếp tục lấy ra quả chuối, ăn xong tôi lại ném chính xác vào thùng rác.

    Thật quá đỉnh.

    Tiếp theo tôi lấy ra một quả ổi.

    Tất cả đều là đồ tôi lấy dưới nhà. Ăn xong tôi nhảy lên giường chìm vào giấc ngủ ngàn thu..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...