Chỉ Đơn Giản Là Yêu Em - Lục Băng Linh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lục Băng Linh, 11/10/2019.

  1. Lục Băng Linh

    Lục Băng Linh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,420
    Xem: 320
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tác phẩm: Chỉ đơn giản là yêu em

    Tác giả: Lục Băng Linh

    Thể loại: Ngôn tình, sủng ngọt

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lục Băng Linh

    Văn án: Cô tên là Chu Hiểu Ngọc, 22 tuổi. Vừa ra trường và xin việc làm nhưng lúc nào cũng bị mẹ bắt ép đi coi mắt. Anh tên là Bắc Mộc Hàn, là tổng tài của chuỗi công ty lớn nhưng lại nổi tiếng là thủ đoạn, ác độc và không gần nữ sắc. Nhưng không ai biết rằng lý do là vì anh đang tìm kiếm người con gái ấy. Hai người họ quen nhau thế nào, người con gái anh đang tìm kiếm là ai và cả hai có là định mệnh của nhau?
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23/10/2019
  2. Đang tải...
  3. Lục Băng Linh

    Lục Băng Linh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,420
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chào cô Chu Hiểu Ngọc, chúng tôi gọi từ công ty cô đến xin phỏng vấn. Rất tiếc cô đã không được chọn trong đợt tuyển này, cảm ơn cô đã chọn công ty của chúng tôi, hẹn gặp lại lần sau".

    "Nè Chu Hiểu Ngọc, đây đã là lần thứ tư trong tháng rồi đó. Rốt cuộc là cậu đã làm gì để vận xui đeo bám thế này hả!".

    "Phương Cửu à cậu có phải là bạn thân của mình không vậy, mình đã đủ khổ rồi đừng trêu mình nữa".

    "Mình có trêu cậu đâu, nè cứ cái đà này cậu sẽ thành người thất nghiệp mất. Mình nghĩ cậu nên kiếm chồng đi là vừa, để sau này thành người thất nghiệp rồi là không ai thèm lấy đó".

    "Sao ai cũng kêu mình kiếm chồng hết vậy, mình cũng muốn lắm chứ nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp đâu".

    Reng.. reng.. reng

    "Alo mẹ à con nghe đây".

    "Hiểu Ngọc à con lại không xin được việc làm rồi đúng chứ. Mẹ đã nói rồi mà con không chịu nghe, còn không chịu đi xem mắt, mẹ có bao giờ làm điều xấu cho con đâu hả. Mẹ đã tìm được một người phù hợp với con rồi. Đó là con trai của bạn mẹ nghe nói thằng bé vừa giàu, vừa đẹp trai lại vừa giỏi, ngày mai con nhất định phải đi cho mẹ".

    "Nhưng mà mẹ ơi con không muốn đi đâu, ngày mai con bận rồi".

    "Không nhưng nhị gì hết, có bận tới đâu cũng phải đi cho mẹ, hay là con muốn đi xem mắt có mẹ ngồi kế bên hả".

    "Thôi được rồi con đi, cúp máy đây mẹ giữ gìn sức khỏe, trời lạnh rồi bố mẹ nhớ mặc thêm áo ấm hỏi thăm bố dùm con".

    "Được rồi, ngày mai nhớ 10 giờ tại nhà hàng Pháp gần nhà con nha".

    "Vâng".

    "Phương Cửu à kì này chết mình thiệt rồi!".

    "Mẹ cậu lại giục đi xem mắt hả, đối tượng thế nào?".

    "Con của bạn mẹ tớ, đẹp trai có tiền lại giỏi nói chung là tuyệt đó".

    "Nè Chu Hiểu Ngọc đối tượng đỉnh thế mà cậu lại chê, đây là con cá lớn đó cậu phải biết tận dụng chứ".

    "Nè Phương Cửu mình không có giống như cậu, liêm sỉ bỏ đâu rồi không biết".

    "Đối tượng như vậy mà cũng cần phải có liêm sỉ hả, Hiểu Ngọc cậu là đồ ngốc chắc".

    "Nếu vậy ngày mai cậu thay mình đi xem mắt đi".

    "Nếu mình đi khi về phải biết nói sao với mama đại nhân của cậu đây hả, với lại ngày mai mình bận rồi nên tiểu Ngọc nhà ta ngày mai đi xem mắt vui vẻ".

    "Thiệt tình.. Nè Cửu Cửu nhà cậu bao lâu rồi chưa dọn hả, nó sắp biến thành ổ rác tới nơi rồi đó!".

    "Mình thấy vẫn còn sạch mà dọn làm chi cho mệt".

    "Đúng là ở dơ mà".

    Sáng hôm sau

    Reng.. Reng.. Reng

    "Ưm, alo".

    "Hiểu Ngọc à giờ này mà còn ngủ nữa mau dậy đi con".

    "Mẹ hả, tại sao con lại không được ngủ nữa".

    "Hôm qua mẹ đã nói với con hôm nay đi xem mắt rồi còn gì".

    "Mẹ nói 10 giờ, bây giờ mới 8 giờ mà cho con ngủ thêm đi".

    "Bây giờ chuẩn bị là vừa rồi con mau dậy cho mẹ nhớ sửa soạn cho thật đẹp để tạo ấn tượng cho người ta nghe chưa".

    "Haizz vâng vâng con biết rồi, cúp máy đây".

    "Cái con bé này thiệt là".

    Chu Hiểu Ngọc đến sớm hơn 15 phút, cô gọi một ly nước cam và tự mình nhâm nhi.

    "Xin lỗi, cô là Chu Hiểu Ngọc đúng chứ?".

    Một giọng đàn ông trầm lạnh cất lên, Chu Hiểu Ngọc vừa ngẩng đầu lên thì ngay lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai của người đối diện.

    "Vâng là tôi". Cô đáp.

    "Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu rồi".

    "Là do tôi đến sớm quá thôi".

    Âm thầm đánh giá người trước mặt, cả người toát lên vẻ lạnh lùng thâm trầm cộng thêm chút tà mị vì những đường nét trên khuôn mặt của anh ta khiến người khác chú ý. Đúng là yêu nghiệt mà.

    "Tôi là Bắc Mộ Hàn, rất vui được làm quen cô".

    "Tôi là Chu Hiểu Ngọc, tôi cũng rất vui được làm quen anh".

    "À anh Bắc thật thất lễ khi nói điều này với anh".

    "Cô cứ nói".

    "Anh cũng biết đây là một buổi đi xem mắt, tôi với anh chưa từng gặp mặt cũng chưa từng quen biết nhau bao giờ, mà ý của phụ huynh anh cũng đã biết là họ muốn chúng ta làm đám cưới càng sớm càng tốt. Chi bằng anh về nhà nói với hai bên một tiếng là không có tiếng nói chung, vậy là được rồi".

    "Tại sao cô không nghĩ chúng ta có thể tiến xa hơn?".

    "Đối với cá nhân tôi, tôi không thích những buổi xem mắt nhưng thế này bởi vì tôi cảm thấy không được tự do cho lắm. Nghe nói chủ tịch Bắc không lại gần nữ sắc bao giờ. Tôi cũng là phụ nữ anh không ghét hả".

    "Không ghét".

    Anh ta nói khiến cô bất chợt giật mình, cô có thể nhận ra trong sâu đôi mắt của anh ta có một tia kiên định, là sự thật hay là do tôi nhìn nhầm chỉ vì câu nói của Bắc Mộ Hàn.

    "Thật xin lỗi nhưng tôi không chấp nhận lời đề nghị này đâu, cô cứ luôn cho rằng tình yêu mai mối là không hạnh phúc vậy thì tôi sẽ khiến cô thay đổi suy nghĩ đó".
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13/10/2019
  4. Lục Băng Linh

    Lục Băng Linh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,420
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy tại sao anh lại nghĩ rằng nếu như chúng ta đến với nhau sẽ hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta, ngoài biết anh tên Bắc Mộ Hàn và là chủ tịch của công ty Đại Bắc ra thì tôi chả biết gì về anh cả. Như vậy có thể hạnh phúc nỗi hay sao".

    "Tôi tên là Bắc Mộ Hàn năm nay 26 tuổi là chủ tịch của công ty Đại Bắc và một chuỗi các công ty khác. Sở thích đọc sách hoặc ở một mình, không thích không gian ồn ào mà chỉ thích nơi nào yên tĩnh. Khi căng thẳng thì tôi sẽ hút thuốc còn lại thì không. Không có sở thích uống rượu nhưng khi xã giao thì sẽ uống một chút. Tôi bị mắc bệnh sạch sẽ, thói quen ăn uống thì không cần quá cầu toàn nhưng phải đầy đủ chất. Chưa từng có một mối tình và không thích gần nữ sắc. Như vậy đã đủ chưa?".

    "Anh.. anh không cần phải giới thiệu thông tin của bản thân mình nhiều quá vậy chứ!".

    "Cô bảo là chưa hiểu nhiều về tôi mà".

    "Thì đúng là vậy nhưng mà cho dù anh có nói về anh thì sao chứ, anh cũng có biết gì về tôi đâu".

    "Cô tên là Chu Hiểu Ngọc năm nay 22 tuổi mới ra trường đang xin việc làm nhưng tính tới bây giờ đã rớt gần mười công ty rồi. Sở thích coi phim và đọc tiểu thuyết, cô có một người bạn thân tên là Phương Cửu khi rảnh hai người sẽ hẹn gặp nhau để đi dạo phố hoặc đi ăn cùng nhau. Không có thói quen mắc bệnh sạch sẽ, không biết hút thuốc và uống rượu. Món ăn thích nhất là lẩu và đặc biệt chưa có một mối tình nào hết và đang bị mẹ bắt ép đi xem mắt".

    "Anh dám cho người điều tra tôi!". Thật sự là tức chết với cái tên này mà, anh ta ngang nhiên cho người điều tra thông tin về mình, chẳng biết anh ta có thật là chủ tịch Bắc Mộ Hàn lạnh lùng ác độc trong truyện thuyết không nữa.

    "Đối với tôi trước khi đồng ý đi xem mắt thì phải tìm hiểu thông tin của đối phương cho rõ ràng rồi mới quyết định là đi hay không".

    "Vậy xin hỏi đây là lần thứ mấy anh đi xem mắt?".

    "Đây là lần đầu tiên".

    Lần này Chu Hiểu Ngọc bị anh ta làm cho câm nín thật sự, cái gì mà trước khi đi xem mắt tôi thường tìm hiểu thông tin của đối phương, nói làm người ta cứ tưởng anh ta xem mắt hơn chục lần rồi đấy chứ!

    "Cho dù có biết thông tin đi chăng nữa thì nếu như không hợp vẫn là không hợp thôi sao anh lại.." Reng reng reng.

    "Alo".

    "Hiểu Ngọc à tài liệu lúc trước cậu tìm mình đã tìm thấy dùm cậu rồi đây, bây giờ nếu cậu rảnh thì qua lấy luôn đi".

    "Thật hả, tớ qua liền đây cảm ơn cậu trước nhé!".

    "Thất lễ rồi nhưng mà tôi có việc bận rồi nên tôi đi trước đây".

    "Cô muốn đi đâu?".

    "Tôi muốn đến thư viện thành phố".

    "Vừa hay cũng thuận đường đến công ty tôi chở cô đi".

    "Hả, a không cần đâu tôi đi xe buýt là được rồi!".

    "Từ đây đến trạm xe buýt mất 10 phút, thư viện thành phố cách nơi đây 30 phút. Tính luôn thời gian xe buýt dừng ở các trạm để đón khách cũng khoảng 1 tiếng 30 phút. Chưa kể là trên xe buýt đông người không có chỗ ngồi và có thể nếu cô xui sẽ gặp biến thái trên xe buýt. Tôi thấy tốt nhất cô vẫn nên để tôi chở thì hơn".

    "Nè anh có cần dọa tôi như vậy không, tôi đi là được chứ gì".

    "Cô sớm nghe lời thì tôi đâu cần phải dọa cô, đi thôi".

    "Lên xe đi".

    "Ờ".

    "Nè cô đi đâu vậy hả?".

    "Thì anh bảo tôi lên xe còn gì, định đổi ý hả".

    "Tôi kêu cô lên xe là ngồi ở ghế phụ lái chứ không phải dưới đó".

    "Hả, không cần đâu tôi ngồi dưới đây là được rồi".

    "Bắc Mộ Hàn này không phải là tài xế của cô, cô ngồi ở dưới làm gì chứ. Mau lên đây".

    "Tôi biết rồi!".

    "Cô đến thư viện thành phố làm gì?"

    "Tìm tài liệu cho cuộc phỏng vấn sắp tới".

    "Công ty tôi đang tuyển người có muốn vào làm không?".

    "Không cần đâu sau buổi hẹn này tôi với anh nên không gặp lại nhau thì sẽ tốt hơn".

    "Chu Hiểu Ngọc tôi với cô sẽ gặp lại nhau sớm thôi".

    "Ý anh là sao?".

    Bắc Mộ Hàn chỉ nhếch mép cười rồi không nói gì nữa, suốt cả chuyến đi cả hai đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Rốt cuộc thì lời anh ta nói có nghĩa là gì chứ!

    "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây".

    "Không có gì đây là số điện thoại của tôi, khi nào cần xin việc cứ gọi cho tôi tôi sẽ bảo người sắp xếp cho cô phỏng vấn".

    "Thành thật cảm ơn nhưng có lẽ không cần đâu".

    "Cứ giữ đi rồi sẽ có một ngày cô cần đến nó".

    "Tùy anh thôi".

    "Tôi đi đây, tạm biệt".

    "Tạm biệt".

    "Chào cậu".

    "Hiểu Ngọc cậu đến rồi hả đây là tài liệu cậu cần".

    "Cảm ơn cậu nhiều, bữa nào rảnh tớ bao cậu ăn nha".

    "Nói phải nhớ đó".

    "Tất nhiên rồi, thôi tớ đi trước đây bye bye".

    "Bye bye".
     
  5. Lục Băng Linh

    Lục Băng Linh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,420
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng reng reng.

    "Alo Phương Cửu à mình nghe đây".

    "Tiểu Ngọc à, cậu đi xem mắt sao rồi?".

    "Haizz cậu đừng nhắc đến nữa, nhắc đến chỉ khiến mình bực mình thêm thôi".

    "Sao vậy?".

    "Cậu có biết đối tượng xem mắt mà mẹ mình giới thiệu là ai không".

    "Là ai?".

    "Bắc Mộ Hàn".

    "CÁI GÌ!".

    "Nè Cửu Cửu cậu có cần la lớn vậy không".

    "Chu ngốc nghếch à cậu có biết đó là ai không, là Bắc Mộ Hàn chủ tịch của Đại Bắc người đàn ông hoàng kim và là người đàn ông số một của các cô gái đó. Anh ta nói gì với cậu?".

    "Tớ nói với anh ta là không thích những cuộc xem mắt như thế này vì không có hạnh phúc, sau đó anh ta hỏi tớ là chưa thử thì làm sao biết được rồi anh ta nói sẽ khiến tớ thay đổi suy nghĩ".

    "Gì anh ta nói với cậu như vậy thiệt hả".

    "Tớ xạo với cậu làm gì chứ".

    "Khó hiểu thật nhở, tối đến nhà mình kể cho mình nghe đầu đuôi câu chuyện".

    "Ừm được rồi tối gặp, bye bye".

    "Bye bye".

    "Anh ta nói vậy là sao chứ chẳng phải anh ta không gần nữ sắc hay sao, hay là anh ta biết Hiểu Ngọc trước hoặc cũng có thể Bắc Mộ Hàn thích tiểu Ngọc nhà mình từ cái nhìn đầu tiên. Khó hiểu thật đó".

    "Aida sao bụng mình sáng giờ cứ đau thế nhỉ, mình có ăn gì bậy đâu".

    Reng reng reng.

    "Alo, tôi biết rồi tôi sẽ đến liền".

    Bỗng chốc trời đất xoay tròn, Phương Cửu cảm thấy bụng mình đau quoằn quoại sau đó từ từ mất ý thức ngất lịm đi.

    Ren reng reng.

    "Alo ai đầu dây vậy ạ?".

    "Cô có phải là Chu Hiểu Ngọc người nhà của bệnh nhân Phương Cửu không?".

    "Đúng tôi là Chu Hiểu Ngọc đây có chuyện gì không ạ?".

    "Cô Phương Cửu bị viêm ruột thừa cấp tính nhưng rất may đã được đưa giải phẫu kịp thời nên tình trạng đã ổn định, phiền cô đến thư viện thành phố để làm thủ tục cho bệnh nhân".

    "Được rồi tôi đến liền cảm ơn cô".

    "Ưm đây là đâu, tại sao mình lại ở đây?".

    "Cô tỉnh rồi à".

    "Tôi đang ở đâu đây?".

    "Đây là bệnh viện thành phố, cô bị viêm ruột thừa cấp tính ngất xỉu gữa đường cũng may là được phẫu thuật kịp thời nên cô đã ổn rồi".

    "Là anh đã đưa tôi vào đây hả, anh là bác sĩ ở đây?".

    "Đúng vậy, tôi tên là Nam Thiên Phong".

    "Còn tôi là Phương Cửu, thành thật cảm ơn anh rất nhiều".

    "Không có gì, chỉ mới được khâu nên tránh hoạt động quá mạnh không được cười to và cô chỉ nên ăn cháo loãng thôi".

    "Tôi biết rồi".

    "Vậy thì tốt, cô có khó chịu chỗ nào không?".

    "Không có, à mà nè anh đẹp trai thật đó".

    "Lần đầu tiên tôi thấy người thẳng thắn như cô đó".

    "Tính tôi đó giờ luôn thẳng thẳn mà, nhưng mà đây là lời khen thật lòng đó".

    Nam Thiên Phong nhếch mép cười rồi bảo "Cô nghỉ ngơi đi, trưa tôi sẽ quay lại để kiểm tra tình hình".

    "Ừm".

    "Chị ơi cho hỏi".

    "Cô cần giúp gì?".

    "Bệnh nhân tên Phương Cửu được đưa đến đây vì bị viêm ruột thừa cấp tính nằm phòng số mấy ạ?".

    "Cô đợi chút.. Bệnh nhân Phương Cửu bị viêm ruột thừa cấp tính nằm phòng số 414, cô lên lầu 4 quẹo phải là đến".

    "Cảm ơn nhiều".

    Cốc cốc cốc.

    "Vào đi".

    "Nè Phương Cửu cậu không sao chứ?".

    "Hiểu Ngọc cậu đến rồi à!".

    "Lúc nãy nói chuyện cậu vẫn bình thường mà, sao tự nhiên lại bị viêm ruột thừa nặng thế này!".

    "Mình cũng không biết, sau khi nói chuyện với cậu thì bụng mình đau lắm sau đó mình ngất xỉu giữa đường, cũng may là có người đưa mình vào viện".

    "May cho cậu đó. Mà mà ai đã đưa cậu vào viện, cậu đã gặp người đó chưa?".

    "Anh ấy là bác sĩ ở đây, tên là Nam Thiên Phong cực kì cực kì đẹp trai luôn!".

    "Bị bệnh thành cái dạng gì rồi mà vẫn còn mê trai được, mình thua cậu luôn rồi đó".

    "Có ai cấm đâu chứ, anh ấy thật sự rất đẹp trai giọng nói lại còn trầm và dễ nghe nữa chứ. Mình quyết định rồi, mình sẽ tìm hiểu thông tin về anh ấy!".

    "Cậu có vẻ quyết tâm nhỉ, cậu chắc chắn chứ".

    "Tất nhiên rồi, cậu biết Phương Cửu này đã nói là phải làm mà cậu cứ chờ mà coi. Nam Thiên Phong anh chết chắc!".

    "Tùy cậu thôi, mình đi làm thủ tục cho cậu cái đã nằm nghỉ đi".

    "Ừm!".

    Reng reng reng.

    "Alo?".

    "Cô là Chu Hiểu Ngọc đúng không, kì trước cô có đăng ký tham gia tuyển dụng vào công ty chúng tôi không biết là vào thứ ba tuần sau lúc 9 giờ sáng cô rảnh không?".

    "Tôi rảnh ạ".

    "Vậy phiền cô 9 giờ thứ ba tuần sau đến công ty để tham gia phỏng vấn".

    "Tôi biết rồi cảm ơn cô rất nhiều".

    Xoạch.

    "Làm thủ tục xong rồi hả?".

    "Ừm".

    "Có chuyện gì mà nhìn mặt cậu vui thế hả?".

    "Công ty kì trước mình tham gia đăng kí tuyển dụng, bây giờ họ gọi cho mình nói thứ ba tuần sau đến tham gia phỏng vấn".

    "Hiểu Ngọc à vận may của cậu đến thật rồi, lúc sáng thì gặp được Bắc Mộ Hàn bây giờ lại được gọi mời đi phỏng vấn. Đúng là niềm vui nhân đôi nhỉ".

    "Tớ thấy gặp được Bắc Mộ Hàn thì không hên chút nào đâu!".

    "Cậu kể rõ ràng cho mình nghe đi".

    "Thì như mình đã nói qua điện thoại, sau đó anh ta tiện đường nên đòi chở mình đến thư viện thành phố, anh ta còn đưa cả số điện thoại cho mình nói khi nào cần xin việc thì đến tìm anh ta, cuối cùng anh ta nói sẽ gặp lại mình sớm thôi sau đó có việc bỏ đi".

    "Đúng là suy nghĩ của những người có tiền khó hiểu thật, mình chả hiểu ý của anh ta có nghĩa là gì".

    "Mình cũng chẳng hiểu gì hết nên mặc kệ luôn".

    "Cậu thử nhớ kĩ lại xem hai người có gặp nhau bao giờ chưa?".

    "Hoàn toàn chưa bao giờ, nếu gặp một người như Bắc Mộ Hàn thì mình phải nhớ chứ".

    "Vậy thì lạ thật".

    "Thôi mặc kệ đi, mình đi mua cháo cho cậu nha".

    "Ưm".
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/10/2019
  6. Lục Băng Linh

    Lục Băng Linh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,420
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cửu Cửu à mình mang cháo về rồi đây".

    Mở cửa phòng bệnh ra, Phương Cửu đã ngủ ngon trên giường bệnh rồi, không muốn làm phiền bạn đang ngủ nên cô đặt cháo lên bàn sau đó bước ra khỏi phòng.

    Lên đến sân thượng của bệnh viện để hóng gió, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, đi xem mắt lại đến Phương Cửu bệnh khiến Hiểu Ngọc mệt muốn chết. Bây giờ Phương Cửu đang ngủ có lẽ cô nên về nhà lấy chút đồ, nghĩ trong đầu sau đó cô liền rời khỏi bệnh viện.

    Đang đi trên đường thì điện thoại của cô đổ chuông.

    Reng reng reng.

    Lấy điện thoại ra khỏi túi, là mẹ gọi chắc là mẹ lại hỏi chuyện buổi xem mắt hôm nay. Miễn cưỡng bắt máy vậy.

    "Alo mẹ ạ con nghe".

    "Hiểu Ngọc à buổi xem mắt sao rồi con?".

    "Cũng như bình thường thôi mẹ ạ". Cô đành nửa giả nửa thật trả lời, nếu như là bình thường thì cô sẽ lập tức trả lời thẳng than là không thích sau đó liền đi về. Nhưng vì đối tượng lần này là Bắc Mộ Hàn nên cô đành phải nhân nhượng.

    "Mẹ chỉ gọi hỏi thử thôi chứ mẹ đã biết hết rồi".

    "Mẹ biết? Anh ta đã nói gì với mẹ à?".

    "Lúc nãy là mẹ của Bắc Mộ Hàn, bạn mẹ gọi nói là Bắc Mộ Hàn rất ưng ý con, dì ấy cũng rất bất ngờ vì đây là làn đầu tiên thấy Bắc Mộ Hàn vừa ý một người con gái còn nói là khi nào rảnh thì mời con ghé nhà ăn cơm. Hiểu Ngọc con thật sự rất giỏi đó".

    "Mẹ à bình tĩnh lại đi, được rồi con biết rồi con sẽ sắp xếp sau. Bây giờ con có việc bận rồi nên cúp máy đây".

    "Được rồi được rồi con nhớ sắp xếp thời gian đó".

    "Vâng ạ".

    Cúp điện thoại xong, Hiểu Ngọc chửi thầm trong bụng, cô đã dặn hắn ta nói là không hợp rồi mà, sao bây giờ tình huống lại trở nên thay đổi nhanh chóng thế này còn mời về nhà ăn cơm nữa. Chu Hiểu Ngọc rốt cuộc mày đã làm gì để vận xui đeo bám mày vậy hả!

    Về đến nhà, cô lấy những vật dụng cần thiết cho Phương Cửu rồi quay trở lại bệnh viện.

    Tại bệnh viện.

    Xoạch.

    "Tôi đến để kiểm tra tình hình".

    "Anh đến rồi hả".

    "Cô đã ăn gì chưa?".

    "Vẫn chưa". Cô vừa lắc đầu vừa nói.

    "Bạn cô đâu rồi, cô ấy đã đóng viện phí cho cô chưa?".

    "Ừm đóng rồi, bây giờ thì cô ấy về nhà lấy đồ, chắc sắp quay lại rồi".

    "Cửu Cửu à mình đến rồi đây!".

    "Tiểu Ngọc à cậu đến rồi hả!".

    "À chào anh".

    "Chào cô".

    Khẽ liếc qua bảng tên, Nam Thiên Phong thì ra đây chính là người đã làm cho Phương Cửu nhà mình dính tiếng sét. Thầm đánh giá từ trên xuống dưới, thật sự vừa đẹp trai là là bác sĩ, chẳng trách Cửu Cửu lại mê đến vậy.

    "Anh là Nam Thiên Phong, là người đã cứu bạn tôi đúng chứ?".

    "Đúng vậy tôi tên là Nam Thiên Phong là bác sĩ ở đây".

    "Tôi tên là Chu Hiểu Ngọc có nghe Phương Cửu nhắc về anh, thật sự rất cảm ơn anh vì đã cứu bạn tôi!".

    "Hân hạnh được gặp cô, không có gì đâu tôi nghĩ nếu như cô là tôi, bị một người lạ mặt trên đường bỗng nhiên ngất xỉu trên người mình thì cô cũng sẽ đưa người đó vào bệnh viện thôi.

    Phương Cửu gãi đầu ngượng ngùng" Ngất xỉu vào người anh! Chẳng phải anh đã nói là tôi ngất xỉu trên đường sao? ".

    " Chính xác hơn thì cô đã ngất xỉu vào lòng tôi! ".

    " Haizz xấu hổ quá đi mất ". Cô nghĩ thầm trong bụng.

    " Cô đỏ mặt hả, tôi tưởng cô là người không biết ngại! ".

    " Gì chứ! ".

    " Giống như lúc sáng cô bảo tôi đẹp trai ấy ".

    " Anh đừng nói nữa ".

    Nam Thiên Phong nở nụ cười nghĩ thầm trong bụng" Thú vị thật ". Rồi bảo.

    " Cô ăn trưa rồi sau đó thì nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Chào cô Chu ".

    " Anh cứ đi đi nói với tôi làm gì ".

    " Bác sĩ Nam cảm ơn anh, đi thong thả ".

    " Tiểu Ngọc à cậu thấy sao? ".

    " Cậu nói đúng, mình thấy anh ta vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng nói chung là rất tuyệt đó ".

    " Thấy chưa, mắt thẩm mỹ của mình rất tốt mà! ".

    " Được rồi được rồi cậu nói gì cũng đúng, mình lấy cháo cho cậu ăn nha ".

    " Cậu không nhắc thì mình quên luôn, sáng giờ mình đã ăn gì đâu ".

    " Cậu cứ lo ngắm trai rồi quên luôn việc ăn đúng là đồ ngốc mà. Đây nè ăn cho mau khỏe để còn điều tra thông tin của anh chàng bác sĩ đó nữa chứ! ".

    " Chỉ có mình cậu là thương mình nhất thôi ".

    " Cậu bớt nịnh mình lại, ăn mau đi ".

    " Ừm! ".

    " Cậu ăn xong thì nghỉ ngơi cho khỏe đi, mình đi dạo một chút rồi sẽ quay lại ".

    " Vậy mình ngủ trước đây ".

    Bước ra khỏi phòng bệnh, Hiểu Ngọc đi dọc theo lối hành lang của bệnh viện để ra khỏi nơi đây. Tìm tạm một băng ghế ở sân của bệnh viện để ngồi rồi hít thở không khí ở đây.

    " Chào cô Chu ".

    " Ơ, chào bác sĩ Nam chúng ta lại găp nhau rồi. Anh không đi kiểm tra tiếp hả? ".

    " À hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên tôi ra đây ".

    " À đúng rồi nhỉ, xin lỗi tôi quên mất ".

    " Không có gì, vậy còn cô Chu cô không ở trong với bạn cô hay sao? ".

    " À cô ấy ngủ rồi nên tôi ra ngoài hóng mát tí ".

    " À.. ".

    " À mà nè anh đừng gọi tôi là cô Chu nữa, năm nay tôi chỉ mới có 22 tuổi thôi. Biết là bất lịch sự nhưng mà anh bao nhiêu tuổi vậy? ".

    " Tôi 26 tuổi ".

    " Hơn tôi tận 5 tuổi, vậy anh cứ gọi tên tôi là Hiểu Ngọc được rồi. Tôi gọi anh là anh bác sĩ được chứ? ".

    " Anh bác sĩ? ".

    " À để nhớ lâu hơn một chút đó mà, tôi hay quên lắm ".

    " À vậy tôi sẽ gọi cô là Hiểu Ngọc vậy ".

    " Ừm ".

    " Bạn cô, cô ấy có vẻ là một người không biết ngượng và rất thẳng thắn nhỉ! ".

    " Tính Phương Cửu xưa giờ vẫn vậy, tôi với nó chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn có chuyện gì Phương Cửu cũng đứng ra bảo vệ cho tôi. Còn về chuyện thẳng thắn thì đúng là vậy, nó là kiểu người miệng nhanh hơn não mà, nhưng mà Cửu Cửu rất tốt mà đúng chứ? ".

    Nam Thiên Phong cười rồi gật đầu đáp" Đúng vậy, mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng tôi biết cô ấy rất tốt ".

    " Anh nghĩ vậy là tôi mừng rồi ". Hiểu Ngọc nói.

    " Bác sĩ Nam, đã đến giờ thăm bệnh nhân nằm giường số 5 rồi ạ ".

    " Tôi vào liền, Hiểu Ngọc tôi đi trước đây ".

    " Tạm biệt".
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/10/2019
  7. Lục Băng Linh

    Lục Băng Linh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,420
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phương Cửu cũng ngủ rồi, mình cũng nên về nhà nghỉ ngơi chút thôi". Hiểu Ngọc nghĩ thầm trong đầu.

    Vội lên xe buýt tìm một chỗ trống để ngồi, nhìn ra phong cảnh thời tiết mùa thu khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu. Vô tình nhớ lại buổi xem mắt lúc sáng, cái tên Bắc Mộ Hàn đó thật khiến người khác điên đầu mà Hiểu Ngọc chẳng hiểu sao những người phụ nữ khác lại cảm thấy anh ta hấp dẫn mà đòi trèo lên giường nữa chứ.

    Về đến nhà, Hiểu Ngọc vội tắm rửa sạch sẽ sau đó kiếm bộ đồ thật thoải mái mặc vào rồi leo lên giường đánh một giấc thật ngon.

    Tại bệnh viện.

    "Ưm ngủ ngon quá đi mất".

    Phương Cửu tỉnh giấc, vội vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ sau đó cô quyết định dạo một vòng bệnh viện.

    "Kia là gì vậy chứ?". Phương Cửu nghĩ trong đầu.

    Từ từ bước vào bên trong, cô rất bất ngờ khi thấy ở bệnh viện lại có một nơi như thế này, là một vườn hoa với toàn một giống hoa duy nhất là hoa cúc dại. Đang lơ đễnh ngắm cảnh thì một giọng nói đằng sau phát ra khiến cô giật thót.

    "Cô đang làm gì ở đây vậy?".

    Vội quay đầu thì ra là anh chàng bác sĩ Nam Thiên Phong.

    "Anh làm tôi giật mình đó, sao anh cũng ở đây vậy?".

    "Đây là vườn hoa của gia đình tôi, lúc nãy làm cô giật mình cho tôi xin lỗi".

    "Không sao, vườn hoa này là của gia đình anh? Nói vậy tức là bệnh viện này cũng là của gia đình anh luôn hả?".

    "Đúng vậy, ba tôi là Nam Chí Khải của gia tộc Nam Khải".

    "Thì ra là vậy, à mà nè vườn hoa đẹp như vầy sao chỉ trồng duy nhất một loại hoa cúc dại thôi vậy?".

    "Vì đây là loài hoa mà mẹ tôi rất thích nên ba tôi đã tạo ra nơi đây cho mẹ tôi".

    "Wah, mẹ anh may mắn thật đó chắc ba mẹ anh hạnh phúc lắm ha".

    "Đúng vậy ba tôi yêu mẹ tôi lắm, nhưng mà mẹ tôi đã mất từ lúc tôi lên cấp ba nên ông quyết định xây dựng nơi này để tưởng nhớ về bà".

    Nét mặt anh thật đẹp, Nam Thiên Phong có nét đẹp tri thức nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Phương Cửu để ý trong mắt anh khi kể chuyện có ánh lên một nét buồn, nhưng rất nhanh đã được anh dập tắt và thay thế bởi nét mặt lạnh lùng. Nhưng tất cả đều đã được Phương Cửu cho vào tầm mắt, cô bỗng nhiên thương cảm và cảm thấy trái tim mình rung động về điều đó.

    "Tôi thành thật xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện khiến anh buồn". Phương Cửu thành thật xin lỗi Nam Thiên Phong, cô thiết nghĩ trong đầu Phương Cửu mày lại lỡ miệng rồi đúng là cái miệng hại cái thân mà.

    "Không sao đâu, cô chưa khỏe sao không nằm trong phòng nghỉ đi chạy ra đây làm gì!".

    "Nằm hoài cũng chán, tôi định ra ngoài đi dạo thì tình cờ biết được nơi này. Nơi này công nhận thật sự rất đẹp".

    "Cô cũng thích hoa cúc dại?".

    "Đúng vậy, chúng đẹp mà". Cô nhìn anh sau đó mỉm cười thật tươi.

    Nam Thiên Phong chăm chú nhìn kỹ gương mặt của cô, Phương Cửu có gương mặt hình trái xoan với cặp mắt to tròn long lanh và đôi môi hình trái tim đỏ mọng nhìn khiến cho anh thật muốn cắn.

    Rột rột rột..

    Phương Cửu vội đỏ mặt, đúng là cái bụng chết tiệt mà. Đang ở trong không gian lãng mạn cùng với một anh bác sĩ đẹp trai thế này mà lại kêu, đúng là độn thổ chết mất.

    "Cô đói rồi à?". Anh cười rồi quay sang hỏi.

    "Đúng vậy, từ lúc thức dậy đến giờ tôi đã ăn gì đâu".

    "Vậy đi ăn thôi, bệnh nhân nhịn đói không tốt".

    "Ừm".

    Hiểu Ngọc đánh một giấc đến tối, vội bật dậy cô quên đem đồ ăn cho Cửu Cửu mất rồi. Với tay lấy điện thoại kế bên cô liền nhắn tin xin lỗi Phương Cửu.

    <Ngọc ngốc nghếch> Cửu Cửu à cho mình xin lỗi mình ngủ quên mất cậu ăn gì chưa vậy?

    <Cửu háo sắc> Chờ cậu thì mình chết đói mất, mình ăn rồi cậu không cần lo cứ ở nhà nghỉ ngơi đi chẳng phải cậu rất mệt à.

    <Ngọc ngốc nghếch> Mình xin lỗi, khi nào khỏe mình đãi cậu ăn lẩu nha.

    <Cửu háo sắc> Nói lời giữ lấy lời, mình đi ngủ đây.

    Nhắn tin với Phương Cửu xong, Hiểu Ngọc liền rời giường để kiếm gì đó cho vào bụng. Dù sao cô cũng ngủ cả một buổi chiều tay chân sắp rụng rời cả rồi.

    Vội xuống bếp để tìm thức ăn, vẫn còn mì gói, 2 quả trứng, một ít thịt heo và cà chua, vậy là đủ rồi. Xắn tay áo lên, bật bếp lửa để nấu mì 10 phút sau mùi hương của mì tràn ngập khắp căn phòng. Ngồi xuống bật tivi và ăn hết tô mì. Đối với Hiểu Ngọc chỉ cần như vậy là đã thỏa mãn rồi.

    Tại biệt thự của Bắc gia.

    Chiếc xe đen đậu ngay trước cổng, một người đàn ông bước ra khỏi xe với thân hình cao ráo và ngũ quan sắc sảo.

    Hai hàng người hầu trong nhà bước ra "Chào thiếu gia".

    "Người đàn ông lạnh lùng gật đầu rồi bước vào nhà".

    "Bắc Mộ Hàn, con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con".
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/11/2019
  8. Lục Băng Linh

    Lục Băng Linh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,420
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bắc Mộ Hàn, con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con".

    "Có chuyện gì vậy ạ?".

    "Mẹ đã nhờ dì Chu chuyển lời đến con bé Hiểu Ngọc giúp con rồi, mẹ sẽ sắp xếp thời gian rãnh để mời con bé đến nhà mình ăn cơm".

    "Tùy mẹ thôi". Anh nói.

    "Mẹ đang tò mò là tại sao con bé Hiểu Ngọc đó lại làm cho con cảm thấy hứng thú, chẳng phải đó giờ rất nhiều người mẹ giời thiệu cho con mà con có vừa mắt ai đâu".

    "Chỉ là hợp mắt thôi, con lên phòng đây".

    "Cái thằng này mình là mẹ nó mà nó cũng không chịu nói với mình là sao. Đúng là tiếc chữ như vàng mà".

    Cốc cốc cốc

    "Vào đi".

    "Thưa chủ tịch, đây là hồ sơ mà anh cần".

    Đưa tay ra tiếp nhận, anh nói "Thư kí Trương, ngày mai cậu nói với trưởng phòng Lưu in hồ sơ về kế hoạch sắp tới của công ty ta rồi đem vào cho cuộc họp sắp tới".

    "Tôi đã biết rồi, nếu không còn gì thì tôi xin phép về trước".

    "Cậu về đi". Anh lạnh lùng trả lời.

    Cánh cửa khép lại, anh vội cầm sấp hồ sơ nhẹ nhàng lật từng trang để xem, Chu Hiểu Ngọc 22 tuổi tình trạng mới tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa xin được việc làm, tất tần tật về thông tin của cô. Đóng sấp hồ sơ lại, Bắc Mộ Hàn đưa tay mở ngăn kéo cuối cùng của cái tủ lấy ra một tấm hình đã cũ. Trong hình là 2 đứa trẻ một trai một gái, đứa bé gái mặc một cái đầm xòe màu hồng nhạt, đứng quàng tay với bé trai bên cạnh, trên mặt nở một nụ cười xinh xắn. Nhìn cô bé cứ như một nàng công chúa thực thụ. Bé trai kế bên gương mặt không nở nụ cười tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng sâu trong đôi mắt của cậu bé tràn đầy ý cười. Hai đứa bé đứng cạnh nhau nhìn hạnh phúc đến lạ thường, cứ như là chúng được sinh ra là dành cho nhau vậy.

    Nhìn chăm chú vào tấm hình, trên mặt Bắc Mộ Hàn xuất hiện một nụ cười hiếm có. Bắc Mộ Hàn bất chợt nhớ đến lúc sáng khi gặp Chu Hiểu Ngọc, thực ra lúc đầu khi anh nghe mẹ mình nói đã sắp xếp cho anh một buổi đi xem mắt, anh liền kiên quyết từ chối vì đối với anh phụ nữ luôn là sinh vật phiền phức nhất. Nhưng khi anh được xem một tấm hình của cô, anh liền nhận ra ngay cô chính là người mà anh luôn vất vả tìm kiếm bấy lâu nay, là cô bé với nụ cười khi người khác nhìn vào sẽ cảm thấy hạnh phúc luôn khiến anh đau đầu vì điều tra tung tích của cô. Rồi khi tưởng chừng đã bất lực thì cô lại xuất hiện với thân phận là đối tượng xem mắt của anh khiến anh vui mừng đến mức chỉ muốn đến mà tìm gặp cô liền. Nhưng sau đó cũng chính vì thế khiến anh lo lắng, liệu cô sẽ nhớ ra anh chứ, anh có nên chạy đến mà ôm chầm cô rồi nói là anh nhớ cô không, nhưng nghĩ lại nếu làm như thế thì e rằng cô sẽ hoảng sợ mất. Chính vì thế mà sáng nay anh đã dùng giọng điệu lạnh lùng cùng vẻ mặt thâm trầm để nói chuyện với cô. Nào ngờ cô bé của anh khi đến thì đã không mong có buổi gặp mặt thứ hai rồi, điều đó làm lòng anh quặn thắt lại. Bắc Mộ Hàn tự hứa với lòng nhất định sẽ khiến cho Chu Hiểu Ngọc từ từ có cảm tình với anh đến khi lụy không dứt ra được nữa.

    Cất tấm hình lại vào ngăn kéo, Bắc Mộ Hàn bỗng mở miệng "Chu Hiểu Ngọc rồi em sẽ sớm thuộc về anh".

    Hiểu Ngọc tội nghiệp đang nằm trên giường bỗng nhiên hắt xì một cái "Quái lạ giờ này mà ai nhắc mình thề nhỉ". Nói rồi cô cũng mặt kệ sau đó lại tiếp tục chăm chú xem tivi, trên tivi đang phát sóng bộ phim có anh nam chính mà cô thích nhất. Xem một lúc Hiểu Ngọc cũng ngủ quên trên giường luôn.

    Sáng hôm sau, hôm nay Hiểu Ngọc thức dậy thật sớm để nấu cháo đem vào bệnh viện cho Phương Cửu. Nấu xong xuôi tung tăng đến bệnh viện, khi đi vào thì thấy ngoài sân của bệnh viện là bác sĩ Nam Thiên Phong, định chạy lại chào một tiếng thì Chu Hiểu Ngọc bỗng khựng lại. Đứng kế bên không phải là cái tên đáng ghét mình gặp hôm qua Bắc Mộ Hàn hay sao tại sao hắn lại ở đây chứ. Vội quay đầu lại định chạy trốn thì tiếng Nam Thiên Phong vang lên "Chu Hiểu Ngọc".

    Bước chân dừng lại, Hiểu Ngọc nghĩ thầm trong đầu kỳ này thì chết chắc rồi đúng là xui xẻo mà. Chậm rãi quay đầu lại rồi bước về phía 2 người đàn ông đang đứng nói chuyện, cô nở nụ cười ngượng ngập "Chào 2 người".

    "Cô đang đem thức ăn lên cho Phương Cửu hả?". Nam Thiên Phong hỏi.

    "À đúng vậy". Hiểu Ngọc nhỏ giọng trả lời.

    Cùng lúc đó Bắc Mộ Hàn đứng kế bên đang chăm chú nhìn cô, thật ra ngay từ lúc đầu khi cô bước đến thì anh đã biết rồi nhưng không ngờ cô gái nhỏ khi thấy anh lại định quay đầu chạy trốn. Cô chán ghét anh đến như thế ư, Bắc Mộ Hàn nghĩ thầm trong đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/11/2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...