Chỉ có thể là em Tác giả: Văn Lợi Mỹ Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, ngược Văn án: Nàng xinh đẹp, thông minh, lạnh lùng, có IQ cao nhưng lại chỉ số EQ gần như bằng không. Anh đẹp trai, thông minh, giỏi giang, nhưng cũng không hề để ý gì đến tình yêu cho đến khi gặp nàng. Anh theo đuổi nàng nhiều năm cũng chưa bao giờ có ý định rời khỏi cuộc sống của nàng bởi vì anh xác định chỉ có thể là nàng chứ không phải là bất cứ ai. Không biết có phải do anh quá nhiệt tình hay không mà sau hơn ba năm nàng đồng ý ở bên anh. Nhưng sau đó nàng gặp một vụ tai nạn làm cho nàng mất đi trí nhớ một khoảng thời gian, lúc tỉnh dậy người đầu tiên nàng thấy là anh, nhưng nàng hoàn toàn quên mất người đàn ông này. Vụ tai nạn không những lấy đi ký ức của nàng, còn làm cho ba mẹ nàng vì quá đau buồn nên cũng sớm rời bỏ thế gian. Nhưng chuyện có đơn giản như vậy không? Bên cạnh những tháng năm hạnh phúc mà nàng nhớ được về ba mẹ nàng thì còn ẩn chứa bí mật mà nàng không muốn nhớ lại. Nàng quên mất sáu năm ký ức, nhưng với anh nàng lại hoàn toàn quên luôn sự có mặt của người đàn ông này trong cuộc đời nàng, cho dù anh đã xuất hiện bên cạnh nàng chín năm. Mãi đến khi lấy lại được ký ức, câu đầu tiên nàng nói anh là: "Em đã thích anh còn sớm hơn cả anh thích em." Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Những câu chuyện được tạo bởi Limei- (Văn Lợi Mỹ)
Chương 1: Tỉnh lại Bấm để xem Nàng giật giật mí, chậm rãi mở mắt ra, theo bản năng nhíu mày rồi lấy tay che lại đôi mắt đang bị ánh đèn quá sáng chiếu vào. Nàng cố làm quen với ánh sáng sau một thời gian dài nhắm mắt, sau khi dần lấy lại được sự tự chủ, nàng nhìn quanh căn phòng xa lạ, chỉ là một màu trắng sạch sẽ đến kinh ngạc, trên trần nhà là bóng đèn neon sáng choang chiếu sáng khắp cả gian phòng, một bàn tròn cùng với hai chiếc ghế được đặt phía bên phải, bên trên bàn có một đĩa trái cây tươi, một bình hoa violet màu tím trang nhã. Nhưng xộc vào mũi nàng không phải là mùi hoa tinh tế mà là mùi cồn thoang thoảng, có thể đã được xử lý sạch sẽ mỗi ngày nhưng không thể tan hết. Nàng biết đây một phòng trong bệnh viện. Khi các giác quan đã bắt đầu hồi phục, nàng nghe tiếng thở đều đều bên cạnh mình, nàng liếc nhìn qua thì thấy một người thanh niên tầm khoảng ba mươi tuổi đang gục xuống mép giường ngủ. Anh mặc áo sơ mi đen, xắn tay áo đến tận khủy tay, gương mặt tuấn mỹ, mũi cao, mày đậm, mi dài, môi mỏng vừa phải, nàng nhìn nhưng không thể nhận ra đây là ai, một gương mặt hoàn toàn xa lạ với nàng. Giấc ngủ của chàng thanh niên giống như không được ngon lắm, giữa hai hàng ông mày nhíu lại, lông mi giật giật, miệng phát ra âm thanh như rên rỉ vô cùng khổ sở. Nàng nhấc bàn tay đang bị cắm mũi truyền dịch, bàn tay lâu ngày không được hoạt động nên có phần mỏi mệt, nàng cố vuốt mày người thanh niên để anh có giấc ngủ an tĩnh hơn. Cho dù là không quen biết, nhưng dù sao cũng là người đầu tiên khi nàng tỉnh dậy thấy được, nàng vẫn nên quan tâm người ta một chút. Nhưng nàng bất chợt giật mình nghĩ đến từ trước đến giờ nàng tránh người khác giới như tránh tà, tại sao bây giờ nàng có thể đụng chạm vào mặt người thanh niên này một cách tự nhiên như vậy. Tuy là rùng mình vì hành động của mình, nhưng nàng vẫn không muốn rút tay lại. Những ngón tay đang run rẩy sờ lên gương mặt anh tuấn kia, thì đầu nàng lại đau như búa bổ, nàng rên lên vài tiếng rồi dùng bàn tay không bị cắm kim vỗ vỗ đầu. Tại sao lại đau như thế này, không phải nàng bị chấn thương sọ não rồi mới bước qua được cửa tử chứ? Vậy thì sau này khi khỏe lại nàng phải thành tâm làm việc thiện nhiều hơn mới được. Người thanh niên như nghe được động tĩnh cũng tỉnh dậy nhìn nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, anh như không dám tin vào những gì mình thấy, suy cho cùng thì anh chờ đợi ngày này cũng đã quá lâu rồi, nhưng chỉ sau hai giây vẻ mặt kia đột nhiên vui sướng, hạnh phúc cùng với hốc mắt đỏ như muốn khóc. Anh vội vàng đứng lên, xoa xoa mặt cho tỉnh táo rồi giữ lại bàn tay đang tự vỗ đầu của nàng, anh nói: "Đau đầu sao? Để anh gọi bác sĩ." Thanh âm khàn khàn cố nén lại xúc động nhưng cũng không che giấu nổi giọng nói dịu dàng ôn nhu của anh. Vẻ mặt hân hoan, anh vươn tay nhấn nút màu đỏ ở trên tường phía trên đầu giường để gọi bác sĩ tới. Trong lúc đợi bác sĩ đến, anh lại nhìn nàng một cách âu yếm nói: "Cảm ơn em đã tỉnh lại với anh.." vừa nói anh vừa nhẹ nhàng nắm bàn tay của nàng, "anh biết là em không nỡ để anh cô đơn một mình trên đời này mà." Nàng vẫn im lặng nhìn anh, nàng không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Với một người có chỉ số EQ thấp như nàng thì tình huống này quả thật làm khó cho nàng rồi. Nàng nên nói thẳng với anh, hay là giả vờ như nàng là người anh đang chờ mong. Chưa kịp nghĩ xong nên phản ứng với người thanh niên này như thế nào thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Chỉ sau hai giây một người đàn ông trung niên tầm năm mươi khoác áo blouse trắng, và một cô y tá đang cầm những dụng cụ y tế bước vào. Ông nhìn chàng thanh niên, rồi lại nhìn lên giường chạm vào ánh mắt nàng, vội vàng kiểm tra cho nàng. Sau vài phút ông cất tiếng: "Tốt lắm! Cuối cùng cũng tỉnh rồi.." giọng nghẹn ngào, xúc động quá mức nên không thể nói hết câu. Ông quay mặt đi để che hết những giọt nước mắt chực trào ra, bàn tay vội vàng đút vào túi quần lấy ra một cái khăn mùi xoa sạch sẽ lau vội lên khóe mắt. Nàng chỉ nằm đó, nhìn những người xa lạ, ngoan ngoãn để những người nọ làm hết những việc của họ mà không hề nói một câu nào, cũng không lộ ra một tia cảm xúc nào. Đây là những người đầu tiên mà nàng gặp sau khi tỉnh dậy, cũng đoán được là bác sĩ, y tá trong bệnh viện nên sẽ không thể hại nàng được, còn người thanh niên kia lại giúp nàng gọi bác sĩ nên cũng không thể là người xấu. Nàng chỉ nghĩ đơn thuần là vậy, nhưng trong mắt nàng họ vẫn là những người hoàn toàn xa lạ, nàng không hề quen biết cho nên cũng không thể lí giải vì sao họ lại xúc động nghẹn ngào, hân hoan vui mừng khi nhìn thấy nàng. Nàng không biết mình nên bày ra dáng vẻ nào để đối diện với họ, vì vậy nàng chỉ trưng ra bộ mặt không cảm xúc mà nhìn họ.
Chương 2: Không thể nhớ Bấm để xem Mất trí nhớ sao? Không hề. Nàng vẫn nhớ nàng là ai, nàng vẫn nhớ tại sao nàng lại nằm trong bệnh viện này. Nàng cũng không thể nhớ được vị bác sĩ cùng cô nàng y tá mà từ khi vào đến giờ chỉ biết mỉm cười nhìn nàng kia. Không thể nhớ họ cũng có thể lí giải, bởi vì từ khi nàng bị tai nạn giao thông trong một lần đi thiện nguyện kia thì nàng đã bất tỉnh nhân sự cho nên nàng không biết ai điều trị cho nàng là điều hiển nhiên. Nhưng chàng thanh niên kia là ai? Tại sao anh lại ở đây, anh cùng nàng không hề quan hệ gì? Vụ tai nạn ấy anh cũng không phải là tài xế, anh cũng không thuộc đoàn thiện nguyện ngày đó mà. Càng nghĩ đến anh, càng đau đầu, nàng nhìn anh cũng sẽ đau đầu. Nàng quên gì đó chăng? Nàng nhíu mày suy nghĩ lại trong cuộc đời hơn hai mươi năm của nàng có từng gặp qua chàng trai đó hay chưa. Nàng suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nhớ mình từng gặp qua anh, nhưng nàng không hề mất trí nhớ mà. Nàng vẫn là Dạ Ái của nhà họ Dạ, ba nàng là Dạ Quân Hiên, mẹ nàng là Võ Ngọc Bích, nàng đang là cô sinh viên năm cuối của trường đại học mỹ thuật của thành phố S. Nàng vẫn là cô nàng năng động, là cô hoa khôi xinh đẹp của đại học mỹ thuật, có tấm lòng nhân hậu, luôn yêu thương giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, nàng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ nàng vẫn luôn cho nàng tình yêu vô tận. Nàng vẫn nhớ mình vẫn chưa có bạn trai vì nàng không hề mở lòng với bất cứ chàng trai nào, cho dù đó là anh chàng sinh viên nổi bật nhất trường, soái ca đẹp trai, nhiều tài năng mà có nhiều cô nàng ao ước. Không phải bởi vì nàng chảnh chọe cao sang gì, chỉ là nàng không mong muốn yêu đương. Với nàng thì tình yêu trai gái lại là mối bận tâm mà nàng không muốn trải qua nhất, nàng từng nói với cô bạn thân đang thất tình của mình rằng: "Thật sự tại sao phải uổng phí thời gian với một người hoàn toàn xa lạ, rồi lại giận hờn, chia tay, buồn đau, khóc lóc? Thời gian dành cho những chuyện khác như học hành, thi cử, yêu thương cha mẹ, giúp đỡ người nghèo khổ, hoặc đơn giản là những sở thích cá nhân còn không đủ thì tại sao phí tâm tư vào người mà sinh ra đã không ở gần mình, chưa bao giờ xuất hiện trong tuổi thơ của mình, cũng chưa bao giờ có mặt vào những giai đoạn quan trọng của mình chứ?". Nàng đơn giản chỉ là không muốn dây dưa quá nhiều với người khác, nếu người đó không phải đối tượng nàng cần giúp đỡ thì nàng sẽ tránh càng xa càng tốt, nhất là người khác phái. Vì vậy chàng thanh niên trước mặt nàng đây, chàng thanh niên với gương mặt góc cạnh đẹp trai chưa bao giờ dời ánh mắt khỏi nàng đây tuyệt đối không thể có quan hệ gì với nàng. Nhưng ánh mắt anh nhìn nàng vừa đau khổ, vừa vui mừng, lại thêm phần yêu thương đến quên mất xung quanh. Điều này càng thêm làm cho nàng bối rối. "Cho hỏi anh là ai?" Nàng cất tiếng nói nhẹ nhàng ngước mắt nhìn chàng thanh niên sau khi vị bác sĩ kia đã khám xong cho nàng, và cô y tá đang điều kiểm tra lại ống truyền dịch trên tay nàng. Cả ba người đồng loạt nhìn về hướng nàng. Vị bác sĩ nhăn mặt lại. Cô y tá thu lại miệng cười tươi từ lúc bước vào phòng, suýt chút nữa làm cho nàng còn nghĩ rằng đó là môi cười đó là gương mặt tự nhiên của cô. Còn anh chàng thanh niên lại sửng sốt á khẩu không thể tin được, mắt chữ O miệng không thể là chữ A được, mà là méo đến không thể méo hơn nhìn nàng. Cuối cùng vị bác sĩ lại là người lên tiếng trước, không phải nói với nàng mà nói với cô y tá giờ đây không còn ý cười trên mặt nữa mà thay vào đó là vẻ mặt cau có hoàn toàn khác hẳn lúc cô bước vào: "Chuẩn bị phòng chụp CT." Nói rồi ông lại đứng lên vỗ vai chàng thanh niên vẫn không thể nhúc nhích như là an ủi: "Yên tâm đi, để ba đi kiểm tra." Lúc này hồn của chàng thanh niên đang bay lơ lửng giữa không trung mới mò về tới, nhưng tinh thần vẫn bị chấn động không nhẹ chỉ "dạ" một tiếng rồi bước đến gần nàng, nâng bàn tay đang bị ống tiêm đâm vào của nàng nâng niu như sợ bị vỡ. Anh nhẹ giọng kìm nén sự sợ hãi: "Anh là chồng sắp cưới của em." Nàng không tỏ ra ngạc nhiên, hay sửng sốt mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một người điên mới được xuất viện, không đúng, nàng chưa bao giờ biết người điên mới được xuất viện sẽ có bộ dạng như thế nào, chỉ là tự hỏi anh chàng này đúng là không được bình thường. Chắc vị bác sĩ kia cũng đã biết anh ta không bình thường nên cố tình dặn dò chuẩn bị phòng chụp CT kiểm tra cho anh ta đây mà.
Chương 3: Làm quen Bấm để xem Nửa tiếng sau vị bác sĩ và thêm 2 hộ lý quay lại. Dạ Ái nhìn họ cũng không biểu lộ cảm xúc gì, vì nàng nghĩ mừng trên sự đau khổ của người khác là không nên. Chắc là vợ chưa cưới của anh ta đã bỏ rơi anh ta hoặc là gặp chuyện không may nên anh ta mới bị sốc quá độ dẫn đến nhận lầm người. Nhưng ở đời có phải do con người tính toán là xong. Trong khi nàng nghĩ rằng người chuẩn bị bị đưa đi là anh chàng thanh niên tự nhận là chồng sắp cưới của nàng thì chiếc giường nàng đang nằm được người ta đẩy đi. Đến lúc này nàng mới nhận ra người không bình thường và phải đi chụp CT là nàng. Nàng vội vàng muốn phản ứng, nhưng cơ thể nàng giống như không có sức lực nên cũng không thể mạnh mẽ mà kêu gào, chỉ cất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng như chú thú con sắp bị cáo già ăn thịt: "Các người nhầm rồi, người cần phải kiểm tra não là anh chàng đang đứng ở đây." Vị bác sĩ lúc này mới nhìn nàng, khuôn mặt đang nhăn nhó giãn ra không ít, giống như ông tìm được ánh sáng ở câu nói của nàng: "Con có nhớ ta là ai không?" Nàng nhìn ông, nhíu mày lại tự hỏi chẳng lẽ bác sĩ cũng là bệnh nhân không bình thường, tất nhiên là nàng nhớ ông rồi, họ đã gặp nhau rồi cơ mà: "Tất nhiên là cháu nhớ.." Chưa nói xong hết câu vị bác sĩ đã đánh gãy câu nói của nàng: "Con thật sự không nhớ ta, ta là ba ruột của con." À, thì ra là thêm một bệnh nhân đóng giả bác sĩ. Nhưng nàng không vội vạch mặt vị bác sĩ giả mạo này, nàng biết giờ nàng làm gì cũng không được, cơ thể nàng đang quá yếu, mà bác sĩ thật vẫn chưa tới. Nàng chỉ còn cách kéo dài thời gian để cho bác sĩ thật tới thì nàng mới mong thoát được những người không bình thường này. Tại sao bệnh viện lại để bệnh nhân đi lung tung như vậy? Nhưng nàng không thể suy nghĩ nhiều hơn, vội vàng trấn an ông ta để ông ta không dẫn nàng đi làm mấy cái xét nghiệm vớ vẩn gì đó, có Trời mới biết ông ta dẫn nàng đi đâu. "À, con đang đau đầu quá.. ba à. Tạm thời chưa thể nhớ rõ được, hay là ba kể cho con nghe.." Nàng vốn dĩ không phải là con ruột của nhà họ Dạ. Điều này nàng vẫn biết, vì năm nàng lên năm ba mẹ Dạ đã nhận nàng làm con nuôi từ tay sư thầy. Chỉ có điều vì ba mẹ Dạ không có con ruột, mà họ vẫn luôn yêu thương nàng như chính khúc ruột của họ cho nên nàng chưa bao giờ xem họ chỉ là ba mẹ nuôi. Nàng biết là nàng vốn dĩ có ba mẹ ruột, nhưng họ ở đâu thì nàng không biết, nàng không hận họ bỏ rơi nàng, cũng không quan tâm họ là ai vì với nàng, ba mẹ Dạ là những người thân duy nhất của nàng. Nàng chưa hề nghĩ đến chuyện tìm lại ba mẹ ruột để thay thế ba mẹ Dạ. Cho nên sự xuất hiện đột ngột của ba ruột làm cho nàng không hề có cảm xúc, nói đúng hơn là trong lòng nàng chỉ đang thầm thông cảm cho người đàn ông mất con và nhận nhầm nàng là con. Vị bác sĩ giả mạo nhìn nàng khuyên: "Chúng ta đi kiểm tra cho con trước.." Nàng hốt hoảng vội nói: "Không cần, không cần, con cảm thấy rất khỏe, đầu chỉ hơi đau, có thể chỉ là tạm thời chưa nhớ ra vài chuyện thôi, nghỉ ngơi một lúc sẽ nhớ mà.. ba." Vị bác sĩ thấy gương mặt làm nũng của nàng thì cũng mềm lòng, không vội dẫn nàng đi kiểm tra, lại bảo hai hộ lý đưa nàng về phòng rồi ngồi kế bên nói chuyện cùng nàng. Ông không nhanh không chậm mà nói: "Ba xin lỗi con, ba đã không hề hay biết sự tồn tại của con suốt hai mươi ba năm.." giọng ông ấm áp, nghẹn ngào làm cho khóe mắt cũng đang đỏ dần lên. Nàng nén tiếng thở dài ở trong lòng tự nhủ "tháng bảy vừa rồi là sinh nhật thứ 22 của mình mà, ông ấy cũng thật đáng thương quá đi". Nàng nhìn ông cố nặn ra vẻ mặt đau khổ xúc động với ông. Ông nhìn nàng không nói chuyện thì nghĩ rằng nàng đang oán trách ông: "Ba có lỗi với con, mặc dù ba đã nói rất nhiều lần với con điều này, và con cũng đã tha thứ cho ba, nhưng ba vẫn biết quãng thời gian hai mươi ba năm thật sự quá dài, may mà con gặp được ba mẹ nuôi đối xử với con rất tốt, nhưng lương tâm của ba luôn ray rứt vì đã không tìm con sớm hơn. Mặc dù lỗi mấy năm nay ba và con đã sống chung hòa thuận với nhau, ba cố gắng bù đắp tình thương cho con nhưng ba vẫn luôn cảm thấy chưa đủ." Là người đàn ông rất ít khi biểu lộ cảm xúc, nhất là những cảm xúc như dằn vặt đau thương nên vừa nói những lời đó ra, lại cố gắng kìm nén giọt nước mắt mà từ trước giờ xem là yếu đuối trào ra, ông cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội quay sang chàng thanh niên vẫn đang đứng nhìn nàng không chớp mắt nói: "Đây là chồng sắp cưới của con, Quân Minh, hai đứa đã quen nhau ba năm, sinh nhật năm 26 tuổi của con thằng bé đã cầu hôn con trước mặt ba mẹ con và ta, con cũng đã đồng ý, chỉ chờ tới cuối năm đó sẽ đám cưới.. Không ngờ con lại xảy ra chuyện nên hôn sự đã hoãn lại 2 năm rồi." Từ từ, vị bác sĩ này muốn xem nàng là con gái thì không nói đi, còn khiến nàng già hơn tận 6 tuổi. Nàng vậy mà đã là 28 tuổi rồi sao? Nghĩ đến đây nàng không thể không phản bác, nhận ông ta là ba thì xem như là giúp một người lớn tuổi vượt qua cú sốc, nhưng còn chồng sắp cưới gì đó, lại còn tuổi tác của nàng nữa.. Làm sao có thể chưa gì đã đánh mất 6 năm thanh xuân quý báu chỉ bởi vì thỏa ước nguyện của chàng trai trẻ chứ. Nàng nói: "Ba.. con chỉ vừa đón sinh nhật hai mươi hai tuổi vào tháng bảy vừa rồi thôi. Con còn chưa tốt nghiệp đại học nữa mà làm sao có thể có chồng sắp cưới?" Hai người đàn ông sửng sốt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn nàng lại bày ra vẻ mặt mắt chữ O mà không thốt nên lời. Người vị bác sĩ vội vàng nhấn nút gọi hai hộ lý mà ông đã đuổi ra khỏi phòng mười lăm phút trước rồi nói: "Đưa con bé đi kiểm tra ngay, hình như nó bị mất ký ức 6 năm rồi."
Chương 4: Thật sự là mất ký ức sao? Bấm để xem Ở ngoài hành lang bệnh viện, Quân Minh và bác sĩ Hoàng thấp giọng nói chuyện với nhau: Quân Minh: "Ba, Dạ Ái thật sự là mất ký ức 6 năm sao?" Bác sĩ Hoàng: "Theo kết quả kiểm tra thì não không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ba nghĩ nó mất ký ức là vì không muốn nhớ lại những chuyện khiến nó đau lòng, cũng có thể đó là những ký ức mà nó cảm thấy hối hận và hoàn toàn muốn quên đi để sửa sai." Quân Minh: "Nói vậy thì chuyện của ba mẹ Dạ.." Bác sĩ Hoàng: "Đúng vậy. Đó là ký ức đau buồn, nó thật sự không có cách nào chấp nhận được, cho nên sâu trong tiềm thức bộ não của nó bài xích vấn đề đó." Quân Minh: "Nhưng còn con thì sao? Thời gian chúng con yêu nhau rất vui vẻ, sao cô ấy có thể quên được con?" Bác sĩ Hoàng: "Ba không thể cho con câu trả lời chính xác. Nhưng ba hiểu con bé không bằng con, chuyện này con có thể từ từ suy nghĩ rồi tìm câu trả lời cho chính mình. Tuy nhiên Dạ Ái cũng là bệnh nhân của ba, ba chỉ có thể lí giải theo tình huống y khoa. Một khi bệnh nhân không muốn nhớ đến một người mà người đó lại là người yêu, chồng, vợ.. nói chung là chân ái cuộc đời bệnh nhân, thì chỉ có hai lí do. Một là do người kia làm cho bệnh nhân bị tổn thương sâu sắc đến nỗi hận thù. Hai là bệnh nhân đã làm tổn thương, hoặc là đã làm gì đó khiến cho chân ái của mình bị mất mát, đau khổ, và bệnh nhân đã rất hối hận nhưng không thể không làm khác." Quân Minh: "Con chưa bao giờ làm cô ấy tổn thương hay đau khổ. Về phần cô ấy, con tin tưởng tuyệt đối ở cô ấy." Bác sĩ Hoàng: "Vậy thì con phải hiểu hơn con bé một chút. Bây giờ trên đời này chỉ có mình con là hiểu được con bé, và cũng chỉ có con có câu trả lời." Nói rồi ông vỗ vai Quân Minh, lắc đầu buồn bã định rời đi thì như nhớ ra chuyện gì đó ông lại quay lại nhìn Quân Minh nói: "Chuyện của ba mẹ Dạ con phải nghĩ ra một lí do nào đó, đừng kể sự thật với con bé, nếu không con bé sẽ sốc, điều này không tốt cho hệ thần kinh và sức khỏe." Ở trong phòng bệnh, Dạ Ái tự hỏi tại sao nàng lại đánh mất ký ức 6 năm của mình chứ! Không phải chỉ là ngủ một giấc dài sao? Làm sao mà bây giờ thành ra lại sắp thành một bà cô rồi. Lại còn xuất hiện nào là ba ruột, rồi lại chồng sắp cưới nữa. Còn sự nghiệp, lí tưởng của nàng thì ra sao? Còn ba mẹ Dạ, không có ai thông báo cho hai người sao? Tới bây giờ còn không thấy ai đến, không lẽ vì nàng có ba ruột nên họ không cần nàng nữa chứ? Càng nghĩ càng đau đầu, hiện giờ nàng chỉ mong ba mẹ Dạ đến với nàng thật nhanh, nàng chỉ muốn gặp họ, nói chuyện và nũng nịu trong lòng họ như trước đây thôi. Tuy bây giờ nàng có ba ruột, còn có chồng sắp cưới.. nhưng làm sao mà chấp nhận và xem họ như người thân khi nàng không có ký ức về họ được chứ. Thật sự là phiền quá đi. Nàng là ai chứ! Cô sinh viên hoa khôi không nghĩ đến tình yêu nam nữ, một lòng phấn đấu vì học tập, và việc giúp đỡ người gian khó cần nàng, bây giờ thì tốt rồi, từ trên trời nhảy ra một vị gì gọi là chồng sắp cưới, lại còn dự định kết hôn.. Nàng làm sao có thể chấp nhận được bây giờ? Nghĩ nghĩ, nàng quyết định sẽ thẳng thắn với anh chàng thanh niên kia. Cửa phòng mở ra, Quân Minh bước vào nhìn nàng mỉm cười dịu dàng. Chờ cho anh ngồi yên vị trên ghế, nàng nói: "Nếu anh thật sự là chồng sắp cưới của em thì có thể anh và em đã có quãng thời gian yêu nhau chân thành mới đi đến quyết định kết hôn. Nhưng hiện giờ anh thấy tình trạng của em rồi, em không thể nhớ nỗi anh, và cũng không thể nói là hiện giờ em yêu anh được.." Nàng ngập ngừng lựa lời như sợ làm tổn thương anh chàng soái ca trước mặt. Vừa nói nàng vừa nhìn thẳng quan sát sắc mặt anh. Anh là một anh chàng đẹp trai nam tính đúng chuẩn soái như trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình nàng hay đọc cùng cô bạn thân khi còn là sinh viên. Anh cao chắc trên 1m8, mũi cao dọc dừa, đôi mắt phượng quyến rũ, lại còn màu da lúa mạch không trắng không đen. Gương mặt cương nghị nam tính, lãnh đạm mà cũng dịu dàng, lạnh lùng mà ấm áp khi nhìn nàng. Nếu quả thật anh là chồng sắp cưới của nàng thì đúng là mắt nàng quả là không tệ. Quân Minh kiên nhẫn đợi nàng nói tiếp, nàng mãi vẫn nhíu mày như là sợ nói sai điều gì đó nên anh lên tiếng an ủi nàng: "Anh thật sự là chồng sắp cưới của em" nói rồi anh sờ tay vào túi lấy ra chiếc nhẫn đính hôn mà trước đây anh đã cầu hôn nàng rồi đeo lên tay nàng, hơi rộng vì nàng quá gầy, gầy hơn rất nhiều thời điểm anh cầu hôn, "anh không hiểu vì sao em lại quên luôn vị hôn phu này, nhưng thật sự trước đây anh và em đã yêu nhau rất nhiều, rất sâu đậm. Chúng ta chưa bao giờ phải để đối phương lo lắng, buồn khổ, ghen tuông, chúng ta rất tin tưởng nhau. Cho dù trước đây đối phương có quyết định như thế nào thì người kia cũng sẽ ủng hộ và chờ đợi lẫn nhau." Vậy tại sao em lại quên mất anh? Anh đã làm điều gì đó làm cho em phải buồn sao? Những lời này anh không nói với cô, chỉ là chôn sâu trong lòng mình mà rầu rĩ. "Em xin lỗi.." nàng cụp mi xuống rồi lí nhí phát ra ba tiếng. Anh vội an ủi: "Không sao, xem như là thử thách tình yêu của chúng ta, anh sẽ làm em lại yêu anh lần nữa là được rồi." Nàng nâng mắt nhìn anh như với ý cười trong mắt, anh nhìn thấy đôi lông mi dài của nàng mà kìm nén một nụ hôn. Nàng hỏi: "Vậy còn ba mẹ Dạ đâu?" Khi hỏi đến vấn đề này, sắc mặt anh lại trở nên u ám, rất nhanh anh lấy lại tinh thần rồi nói: "Chuyện này có hơi dài, đợi em tĩnh dưỡng cho khỏe, khi về nhà anh sẽ kể với em được không? Em nghe lời anh, chỉ cần ở đây thêm ba ngày để theo dõi nữa là sẽ được về nhà rồi. Ba mẹ Dạ cũng sẽ hạnh phúc khi thấy em khỏe mạnh mà." Nàng ngoan ngoãn vâng lời anh, chỉ nghĩ có thể do ba mẹ Dạ đang bận gì đó không thể thăm nàng được. Bình thường ba mẹ vẫn hay đi công tác nước ngoài nên nàng cũng không hỏi nhiều nữa.
Chương 5: Về nhà Bấm để xem Ba ngày sau, sau khi kiểm tra tổng quát và sự theo dõi của bác sĩ cũng là ba ruột của Dạ Ái thì nàng cũng được phép về nhà. Không phải là về căn nhà mà suốt hai mươi hai năm nàng sống cùng ba mẹ Dạ, đây là căn nhà mà theo lời Quân Minh nói là do chính ba ruột của nàng tặng nàng sau khi gặp lại con nhân dịp sinh nhật tuổi hai mươi hai của nàng. Lúc đầu nàng đã không nhận nhưng dưới nghe lời khuyên của ba mẹ Dạ, cộng với sự năn nỉ của ba Hoàng thì nàng cũng chấp nhận với điều kiện sau này ba Hoàng không được tặng cho nàng món quà nào giá trị như vậy nữa. Sau khi lựa chọn được căn nhà vừa ý rồi sửa sang lại theo đúng sở thích của nàng thì nàng cũng ở đây phần lớn thời gian, vì ở đây gần công ty nàng đi làm sau khi tốt nghiệp, cộng thêm ba mẹ Dạ thường xuyên vắng nhà do những chuyến công tác và du lịch nước ngoài. Căn nhà không tính là quá lớn, nằm ở một quận cách bệnh viện gần ba mươi phút đi xe. Tất nhiên nàng không hề nhớ đến căn nhà này, nhưng khi bước vào thì đúng là có cảm giác quen thuộc. Quân Minh không đưa nàng về nhà ba mẹ Dạ vì anh nói rằng muốn cho cô có cảm giác thân thuộc với căn nhà mà cô đã ở suốt 4 năm trước khi bị tai nạn nên nàng cũng không thắc mắc nhiều. Thật ra tính nàng cũng không thể nói là qua loa đại khái đến nỗi không nhận ra điểm bất thường trong những lời nói của Quân Minh, nhưng vì từ trước giờ nàng chưa bao giờ bắt buộc người khác nói những lời mà người đó không muốn hoặc là chưa sẵn sàng nói. Với Quân Minh, tuy rằng nàng không hề nhớ anh, nhưng sự tin tưởng và cảm giác ấm áp an toàn khi ở bên anh làm nàng thoải mái. Từ nhỏ đến lớn việc mà nàng thường xuyên làm nhất đó là tránh càng xa càng tốt với người khác giới. Không phải nàng bài xích hay ghét bỏ gì họ, chỉ là nàng cảm thấy bản thân mình chưa đủ trưởng thành. Nhưng với người chồng sắp cưới mà nàng không có ký ức này lại khác, anh không ép buộc nàng, anh luôn tôn trọng những hành động, những lời nói của nàng. Từ lúc mở mắt ra nhìn thấy anh ở bệnh viện, cho đến khi anh đưa nàng về, anh chỉ săn sóc nàng một cách chừng mực, anh chưa bao giờ có lời nói gì khiến cho nàng cảm thấy nàng là bệnh nhân yếu đuối đến mức mọi việc phải nhờ người khác sắp xếp. Anh cho nàng cảm thấy nàng đã trưởng thành, đã có thể tự chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Nàng đi một vòng căn nhà để xem. Đây là khu ở vùng ven nên căn nhà cũng không phải là chung cư cao tầng, chỉ là nhà phố riêng biệt có khoảng sân vườn nho nhỏ, mấy loại cây rau màu và hoa trồng trong chậu đặt gần như kín sân. Bước từ cổng vào là một con đường được lát đá hoa cương uốn lượn đẹp mặt cùng với cỏ đậu phộng với những bông hoa li ti xen kẽ giữa đường đi. Nhà ống được thiết kế 2 tầng với màu sắc chủ đạo là trắng và xanh navy đậm. Phòng khách có một bộ sopha màu trắng có trang trí thêm những chiếc gối dựa đầy màu sắc bên trên, cái bàn hình chữ nhật nho nhỏ bên trên có 1 chậu hoa hồng đỏ thắm. Đi vào bên trong là nhà bếp và cũng là phòng ăn có một bộ bàn sáu ghế nhựa nhiều màu ở chính giữa, trên quầy bếp gồm một hệ thống bếp từ lớn và những thứ linh tinh của nhà bếp như dao, gia vị, tủ đựng chén bát gắn trên tường màu trắng rất tinh xảo. Tầng hai gồm hai phòng ngủ chính, và một phòng làm việc được cải tạo từ phòng ngủ phụ. Phòng làm việc là nơi Dạ Ái thường xuyên lưu lại nhất, và cũng là nơi bây giờ nàng có cảm giác thân quen nhất. Phần lớn thời gian nàng tìm tòi linh cảm sáng tác ở đây. Căn phòng rộng tầm hai mươi mét vuông, được ốp gạch cao tận mái, trong phòng có một bộ bàn ghế đặt máy tính lớn bên trên, ngoài ra còn có kệ sách kê sát tường, chủ yếu là sách về mỹ thuật hội họa, rồi sách truyện tranh chibi, manga. Cửa sổ lớn sát đất, kính trong suốt hướng ra khoảng sân vườn nhỏ, phía ngoài ban công đặt cái ghế lười thư giãn, mái che màu lam mát dịu. Bên ngoài ban công có cây cà chua bi đang đậu trái, cùng với dàn hoa ti gôn màu hồng phấn. Dạ Ái đi xem một vòng rồi lưu lại ở phòng làm việc một lúc, Quân Minh yên lặng đi sau nàng không hề lên tiếng. Nàng quay lại hỏi anh: "Sau khi tốt nghiệp em làm gì?". Anh nói: "Trước khi gặp anh, em làm thiết kế bìa sách cho một nhà xuất bản. Sau khi gặp anh thì em tự sáng tác truyện tranh, cùng với nhận thiết kế ở bên ngoài. Ở đây có 2 tác phẩm của em đã được xuất bản, còn lại hầu như em chỉ sáng tác và đăng trên website của em." Vừa nói anh vừa đưa cho nàng hai cuốn truyện đề tên tác giả là nàng: "Có một tác phẩm trong thời gian em còn ở bệnh viện họ mới xuất bản." Nàng cầm lấy mà như không thể tin được mình có một chút xíu thành tựu nhỏ nhỏ như vậy, ý cười vui vẻ hiện lên trong mắt nàng rồi nàng ngước nhìn Quân Minh chớp mắt hỏi: "Trong hai năm em hôn mê, anh cứ như vậy chờ em sao?"
Chương 6: Chúng ta đã hứa rồi Bấm để xem "Trong hai năm em hôn mê, anh cứ như vậy chờ em sao? Lỡ đâu em không thức dậy nữa thì anh sẽ như thế nào?" Quân Minh nói: "Lúc anh cầu hôn em, chúng ta đã hứa rằng sẽ luôn tin tưởng và chờ đợi nhau.. Bây giờ em không nhớ, nhưng sau này em nhớ lại thì em sẽ tin anh thôi." Dạ Ái nhìn Quân Minh rồi cụp mắt xuống nói nhỏ: "Anh cũng biết là em không thể nhớ, nếu lỡ như em không bao giờ phục hồi lại ký ức thì làm sao? Em không muốn làm lỡ thời gian của anh." Quân Minh đặt cánh tay lên vai nàng, rồi từ từ kéo nàng vào lòng anh thì thầm: "Anh nói rồi, anh sẽ làm cho em yêu anh thêm một lần nữa. Chúng ta đã hứa rồi.." Nàng xúc động im lặng đứng yên dựa vào lồng ngực anh, nghe tiếng nhịp tim đập của anh, nhịp tim đập rất nhanh, lòng anh rất ấm áp, và thoải mái. Nàng đang rất rối bời, từ trước đến nay đối với chuyện tình cảm nàng rất quyết đoán, nếu như đã không thích người ta thì sẽ nói rõ để người đó không có cơ hội lần hai. Hiện giờ nàng không có ký ức về Quân Minh, cũng có nghĩa là nàng không yêu anh, như vậy chẳng khác nào vừa ép buộc mình, vừa làm khổ anh. Nhưng nếu đúng như lời anh nói, họ đã có đính ước, lại thêm lời hứa sẽ chờ nhau, tin tưởng nhau thì nàng cũng không thể phụ lòng anh. Vấn đề này, nàng chỉ mong muốn anh là người chủ động chấm dứt thì tốt nhất. Nhưng cho đến bây giờ anh dường như vẫn không có ý định đó, càng nghĩ càng đau đầu nên nàng tạm thời bỏ qua, chỉ là không biết sẽ bỏ qua đến bao giờ cho nên nàng quyết đinh sẽ nói thẳng với anh: "Chuyện này thì chúng ta không thể chắc chắn, em thật sự cũng không muốn ép buộc bản thân mình yêu anh chỉ vì anh là chồng sắp cưới của em, và em cũng không muốn anh chờ em chỉ vì lời hứa đó. Nếu anh cảm thấy có ai đó tốt, anh nên mở lòng với người ta.." Quân Minh buông nàng ra rồi quay mặt đi chỗ khác, anh kìm nén sự tức giận, đau khổ trong giọng nói: "Anh sẽ không mở lòng với ai khác, kể cả khi em không còn trên đời này nữa." Nói rồi anh quay bước xuống lầu, để lại nàng đứng ở đó một mình sững sờ, cảm giác hối hận vì đã nói ra những lời tàn nhẫn đó. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh mà tim nàng như có một mũi kim đâm vào, nàng không biết là do mình quá vô tình hay vì anh là chồng sắp cưới của nàng. Dạ Ái đứng một lúc lâu trong phòng làm việc của nàng, rồi cũng đi xuống lầu. Nàng gặp Quân Minh ở trong phòng bếp, anh đang chuẩn bị bữa cơm tối, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy hốc mắt anh vẫn còn đỏ, mày nhíu lại, gương mặt u ám, anh đang giận, rất giận, nhưng anh không thể trút giận. Khi anh nhìn thấy Dạ Ái bước vào mới thả lỏng gương mặt nói với nàng: "Em có đặc biệt muốn ăn món gì bây giờ không? Anh đang chuẩn bị những món thanh đạm cho em, thời gian này chế độ dinh dưỡng và chế độ ăn uống rất quan trọng. Nhưng nếu như em thích món nào khác thì anh sẽ làm một ít cho em." Nàng nhìn người đàn ông gần như hoàn hảo trước mặt rồi nhỏ giọng: "Anh cũng sẽ ở đây sao?" Anh dừng con dao ở đang thái cà chua lại ngước lên nhìn nàng: "Em rất muốn anh đi sao?" "Không phải, chỉ là em sợ làm phiền.." Quân Minh cắt ngang lời nàng, giọng có một chút giận dỗi: "Anh không thấy phiền." "Vậy thì được.. anh làm gì em ăn đó, giờ em vẫn chưa có cảm giác thèm ăn lắm." Nàng nhìn ra vẻ mặt buồn bã đau lòng của Quân Minh rồi nói sang chuyện khác: "Ăn cơm xong anh có thể chỉ cho em trang web em đăng truyện không? Em muốn biết cuộc sống của mình như thế nào sau khi tốt nghiệp đại học nữa." Quân Minh hòa hoãn ánh mắt, giọng ôn nhu trả lời nàng: "Được." "Còn nữa, ngày mai em muốn về thăm ba mẹ Dạ. Anh có đi cùng em không?" Quân Minh ngập ngừng: "Chuyện này, sau bữa cơm tối anh sẽ nói với em một vài chuyện về ba mẹ Dạ rồi ngày mai anh sẽ đưa em đi thăm họ. Được không?" "Dạ. Cảm ơn anh.. Em ra ngoài đợi anh." Nghĩ đến mai có thể gặp ba mẹ Dạ nàng cũng có chút vui vẻ bước ra ngoài nhìn mảnh sân vườn nhỏ xinh. Quân Minh lại lần nữa bối rối nhìn theo bóng lưng mảnh mai của nàng, anh thở dài một hơi ngắn, nếu như nàng không mất trí nhớ thì nhìn thấy anh nấu cơm nàng sẽ không bước ra ngoài mà một mực vẫn đứng ở đó ngắm anh. Lại nghĩ đến chuyện phải nói về ba mẹ Dạ với nàng, anh không khỏi không nhíu mày thật sâu. Chuyện của ba mẹ Dạ anh không đành lòng để cho nàng lại chịu đựng thêm lần nào nữa, nàng đã trải qua chuyện này một lần rồi, nếu bây giờ nàng biết thêm về cái chết của họ thì là lần thứ hai nàng sẽ phải đối mặt. Quân Minh không mong muốn lại nhìn thấy nàng sốc đến nỗi ngất xỉu, rồi lại lần nữa đối mặt với việc nàng quên mất sự tồn tại của người chồng sắp cưới là anh. Sau lần đầu tiên biết được hung tin về ba mẹ Dạ, nàng đã ngất xỉu đến hai ngày mới tỉnh, sau khi tỉnh dậy nàng đề nghị được tham dự liệu pháp trị liệu bằng việc thôi miên để lấy lại ký ức. Nhưng không ngờ việc thôi miên lại không đem lại kết quả gì, lại làm cho nàng hôn mê một thời gian dài, rồi bây giờ nàng quên mất anh, người mà đã yêu thương nàng hơn chính bản thân mình.
Chương 7: Ba mẹ Dạ ở đây Bấm để xem Cơm tối xong Dạ Ái yêu cầu Quân Minh đi ra phòng khách nghỉ ngơi, còn nàng sẽ đi rửa chén. Quân Minh biết không thể nói gì với nàng, anh đã theo đuổi nàng hơn ba năm mới được sự đồng ý, rồi lại thêm ba năm bên nhau, nên anh hiểu rõ nàng hơn bất cứ ai. Bất cứ thói quen, tính cách, sở thích nào của nàng anh đều là người rõ ràng nhất, đôi khi còn hiểu rõ nàng hơn chính bản thân nàng. Anh vẫn không hiểu vì sao nàng quên mất anh, là mất ký ức sáu năm thì anh không nói, nhưng anh đã xuất hiện trong cuộc đời nàng gần 10 năm rồi mà nàng lại không hề nhớ đến anh. Hôm nay nàng để yên cho anh ôm nàng bởi vì chỉ là nàng là người con gái tốt bụng, nàng không muốn làm anh mất mặt, nhưng cơ thể nàng vẫn cứng đờ không hề thoải mái. Quân Minh không muốn ép buộc nàng, nhưng anh cũng khó kìm nén được cảm xúc của bản thân. Là nàng thật sự muốn quên anh như lời bác sĩ Hoàng nói. Dạ Ái bước lên phòng làm việc của nàng, nơi Quân Minh đang chờ nàng. Anh đã mở sẵn máy tính rồi vào website riêng của nàng. Khi nhìn thấy nàng bước vào, anh đứng dậy nhường ghế cho nàng rồi nói: "Đây là trang web chúng ta đã làm khi em quyết định làm ra ngoài làm riêng. Em xem đi.. đây là những tác phẩm em hoàn thành rồi, còn có rất nhiều bình luận khen hay. Đây là tác phẩm em chưa hoàn thành, có rất nhiều người bình luận kêu gọi em tiếp tục ra chương, khi họ biết em bị tai nạn rất nhiều người đã gửi lời chúc em sớm bình phục.. Còn đây là mục cho những bìa sách mà em đã thiết kế." Dạ Ái xem một lúc rồi hỏi: "Tại sao em ra ngoài làm riêng? Là công ty đó trả lương không tốt sao?" Quân Minh nhìn nàng cười đầy tự hào: "Là có người tỏ tình với em mà em đã từ chối 2 lần anh ta vẫn không từ bỏ nên em quyết định xin nghỉ." "Em bá đạo như vậy sao? Chỉ vì muốn cắt đứt với người tỏ tình với mình mà bỏ luôn công việc?" "Hồi em học đại học năm thứ hai, em có nhớ một anh chàng đã trồng cây si với em chỉ sau một lần gặp không? Em vì từ chối anh ta mà bỏ luôn cơ hội vào vòng chung kết của cuộc thi vẽ tranh anime lớn nhất nước chỉ bởi vì người đó là giám khảo." "Em có nhớ cuộc thi đó, nhưng hình như lí do em bỏ là vì.. là vì.." nàng nhíu mày không nhớ tại sao nàng bỏ thi năm đó. "Em không nhớ rõ vì sao, nhưng em không có ấn tượng nào về vị giám khảo đó.. Tại sao anh biết?" Quân Minh nhìn nàng ánh mắt lấp lánh mà trong lòng đau không thể tả nói: "Bởi vì vị giám khảo đã làm em bỏ cuộc thi năm đó là anh." Anh vội vàng nói thêm như sợ nàng không tin họ đã là cặp đôi sắp tổ chức đám cưới: "Anh đã theo đuổi em hơn ba năm em mới đồng ý làm bạn gái của anh." Nàng bối rối nhìn anh: "Không đúng, em chỉ mất ký ức sáu năm sau này, tại thời gian anh theo đuổi em từ lúc em còn học đại học em lại không nhớ?" "Anh cũng đang tự hỏi vì sao em lại quên anh. Có phải trong thời gian chúng ta ở bên nhau anh đã vô tình làm cho em buồn, em đau khổ mà không thể nói với anh hay không?" Quân Minh lại nhìn vào đôi mắt của nàng, lần này anh không thể che giấu nỗi đau khổ nữa. ".. Em xin lỗi.." Ngoài câu này ra thì giờ đây nàng không biết nên nói gì với anh. Không khí u ám bắt đầu tràn ngập cả căn phòng, Quân Minh đứng lên bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sắc trời đã dần chuyển sang xám đen, đèn đường cũng bắt đầu sáng lên, anh với tay lấy remote để chỉnh nhiệt độ máy lạnh. Dạ Ái nhìn anh, nàng không muốn chìm vào cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng với người này nữa nên nàng hỏi anh: "Anh nói là anh sẽ nói về ba mẹ Dạ với em. Họ không được khỏe sao?" Lại lần nữa tia u ám hiện lên trên gương mặt của anh. Quân Minh bước đến ngồi bên cạnh Dạ Ái, cầm lấy bàn tay nàng, khóe mắt đang hình thành những tơ máu màu đỏ, anh nhìn nàng nghiêm túc đối mặt: "Chuyện này đã qua hơn hai năm, nhưng vì em không thể nhớ gì nên anh phải nói lại từ đầu với em. Em nghe anh, đừng xúc động đau khổ quá độ được không? Em cần phải.." Nàng nôn nóng cắt ngang lời anh nói: "Họ sao rồi? Có phải ba mẹ Dạ đã xảy ra chuyện gì rồi không?" "Họ đã ra đi rồi.. sau khi chuyện của em xảy ra không lâu.. Khi nghe tin em gặp chuyện, ba Dạ bị lên cơn đau tim thì ra đi, mẹ Dạ cũng vì sốc chuyện của em và ba Dạ nên suy yếu rồi cũng ra đi sau đó vài ngày.." Dạ Ái không thể nghe thêm bất cứ chữ nào nữa, đầu óc nàng trống trãi, tim nàng như ngừng đập, nước mắt nàng chảy mãi không ngừng. Nàng cất bước vào phòng ngủ rồi ngồi xuống một góc ôm lấy đầu gối rồi khóc. Nàng khóc không biết bao nhiêu lâu, có lẽ là vài tiếng, có thể là thâu đêm.. Nàng không muốn yếu đuối, nhưng nước mắt cứ mãi chảy dài, nàng trách ông trời tại sao lấy đi hai người thân duy nhất của nàng. Nàng lại bắt đầu hối hận vì sao nàng lại không ra đi cùng với họ, tại sao nàng vẫn tỉnh lại để chịu nỗi đau quá lớn này. Nàng biết ba mẹ Dạ mong muốn nàng sống thật tốt, nhưng làm sao có thể sống mà không có ký ức, không có người thân yêu nào trong cuộc đời này. Nàng gần như là tuyệt vọng trong đêm tối cô đơn chỉ có mình nàng, cũng như từ nay về sau chỉ còn mình nàng chống chọi với thế giới này. Rồi nàng ngất đi. Ánh sáng mặt trời hắt vào rèm cửa màu xanh trên cửa sổ khiến Dạ Ái tỉnh giấc, nàng bước xuống giường rồi vào phòng tắm vệ sinh. Nàng đã gặp ba mẹ Dạ trong mơ, họ nói rằng họ chỉ mong nàng sống tốt, nói rằng trên đời còn có rất nhiều người yêu thương nàng, họ mong nàng hãy sống khỏe và hạnh phúc thay cho họ. Dạ Ái bước ra khỏi phòng sau khi thay bộ váy màu trắng mà mẹ Dạ đã mua cho nàng nhân dịp nàng đậu đại học. Bộ váy vải tuyết, dài tới bắp chân, cổ chữ V được xẻ vừa vặn khoe ra cái cổ trắng nõn, phần eo váy được thiết kế bản to để tôn lên vòng eo thon gọn, phần tay được thiết kế ren mỏng cùng màu dài qua khủy tay, nàng rất thích bộ váy này, vì thích nên chẳng mấy khi mặc vì sợ cũ. Chuẩn bị xiêm y xong, nàng để thả mái tóc đen dài tự nhiên bước xuống tầng trệt. Quân Minh nhìn nàng ngơ ngẩn mất vài giây, nàng lên tiếng giọng khàn đi vì đã khóc quá nhiều: "Anh có thể đưa em đi gặp thăm ba mẹ Dạ không?" Hai mươi phút sau họ đứng trước một ngôi mộ được chăm sóc kỹ lưỡng, Quân Minh nói: "Ba mẹ Dạ ở đây.."
Chương 8: Quân Minh – Cuộc thi vẽ tranh Bấm để xem Hôm đó là một ngày gió mát, bầu trời xanh ngát một màu, tôi bước ra khỏi nhà buổi sáng sớm lúc bảy giờ để đến quán café quen thuộc cùng ăn sáng với thằng bạn thân chí cốt rồi phải đi đến trường đại học mỹ thuật gần đó. Tôi vốn là nhà kiến trúc sư mới về nước được hơn hai năm, vì cũng có chút tiếng tăm trong ngành nên thường xuyên nhận được những lời tư vấn về kiến trúc hội họa mà các trường đại học thỉnh thoảng mời đến để giảng cho các bạn sinh viên. Mấy tuần trước tôi nhận được lời mời làm giám khảo cuộc thi vẽ tranh anime cấp thành phố được tổ chức trong trường đại học mỹ thuật. Vốn dĩ vẽ tranh anime không phải sở trường của tôi, nhưng vì ban tổ chức muốn một người có tiếng tăm đến để nhận xét nhiều về chuyên môn như bố cục, nét vẽ, màu sắc nên họ đã mời tôi. "Nhân dịp này thì cậu nên tìm một cô bạn gái đi. Mình nghe nói ở trong trường mỹ thuật có một em hoa khôi học năm hai xinh đẹp lắm." Duy Nam, thằng bạn thân chí cốt của tôi từ thời học mẫu giáo luôn luôn quan tâm vấn đề giới tính của tôi. "Làm sao mà cậu rõ người ta đến mức đó? Cậu lại tán tỉnh muốn thay đổi bạn gái sao?" "Đừng nói bậy, Duy Nam bây giờ là hoa đã có chủ rồi. Mình có một cô em họ là bạn thân, học cùng khóa với em hoa khôi ấy. Mỗi lần gặp mình là nó lại khoe khoang về thành tích của cô bạn thân nó nên mình mới tò mò tìm hiểu.. giúp cậu." Duy Nam và tôi năm nay cũng chỉ mới hai mươi bảy tuổi mà tình trường thằng bạn của tôi phong phú còn hơn mấy anh trai ngoài ba mươi. Từ lúc hai đứa về nước đến nay nó thay người yêu như thay áo, cho đến đầu năm nay nó tuyên bố đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Như mọi lần thì tôi vẫn không thể tin được lời tuyên bố này, nhưng đã qua mười tháng vẫn si mê cô gái đó, tôi mới biết được lần này nó thật sự nghiêm túc. Vi An là tên của cô gái nắm bắt được trái tim thằng bạn thích phiêu lưu của tôi. Vi An là một cô gái khác hẳn với những cô nàng mà Duy Nam yêu, cô thông minh, xinh đẹp, có kiến thức sâu rộng lại hiểu lòng người. Tuy là đôi khi tôi cảm thấy cô nàng vì tự tin hơi quá nên không nhận ra được sự e lệ, dịu dàng của một người con gái, nhưng vì Duy Nam yêu thích cá tính của cô nên tôi vẫn luôn ủng hộ hạnh phúc của thằng bạn mình. Tôi thì khác với cậu ta, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không muốn dây dưa gì với bạn khác giới cho nên đến tận năm nay tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Nhiều lần Duy Nam thắc mắc vể giới tính của tôi nó hỏi: "Cậu yêu mình à?". Mỗi lần như vậy tôi chỉ cười mà đùa rằng: "Nếu mình bảo cậu bỏ hết mấy cô bạn gái của cậu thì cậu có đồng ý không?". Nó trả lời rất ư là thiện chí: "Không được, mình đồng ý ở bên cậu suốt đời nhưng cũng không thể bỏ đi sở thích giới tính thực được." Ngoài sở thích tán gái thì cậu ta cũng có một sở thích khác nữa là "bẻ thẳng" giới tính của tôi. Rất nhiều lần nó giới thiệu cho tôi những cô nàng từ nóng bỏng quyến rũ đến kín đáo e ấp, từ cá tính mạnh mẽ đến dịu dàng thuần khiết, nhưng đều bị tôi từ chối. Như lần này, theo cậu ta nói thì cô bé hoa khôi là sinh viên năm hai trường mỹ thuật đã được cậu ta tìm hiểu ba tháng trời vì tôi. Nhà ở, công việc, sở thích, quan hệ, tính cách.. tất tần tật những gì về cô bé đó cậu ta đều rõ ràng và thuật lại một cách tỉ mỉ với tôi. Nhưng tôi phải làm cậu ta thất vọng một lần nữa, vì với tôi yêu đương thật sự rất phiền phức, tôi không có thời gian để chiều chuộng, quan tâm hay là ngày ngày đi chịu đựng những hành động khó ai hiểu của các cô bạn gái nên tôi từ chối không do dự: "Nếu cậu có ý định thay đổi bạn gái thì cô nàng này không thích hợp với cậu đâu. Còn mình thì cũng chưa muốn có bạn gái bây giờ. Mình phải vào trường ngay bây giờ, nếu có gặp được cô bé có cần mình xin chữ ký giùm không?" Tôi bỏ cậu ta lại quán cafe rồi bước qua đường để vào trường đại học mỹ thuật. Duy Nam im lặng liếc xéo tôi tỏ vẻ ghét bỏ. Khi tôi bước vào khu vực chuẩn bị diễn ra cuộc thi, có một người đàn ông trung niên đầu hơi hói ra tiếp tôi, dẫn tôi đi vào phòng nghỉ của các vị ban giám khảo. Ở đó tôi bắt tay chào hỏi mọi người, hầu như toàn là những vị lớn tuổi hơn tôi có thâm niên trong nghề nhiều năm, tổng cộng là bốn người kể cả tôi, một vị là họa sĩ có tiếng, một người là tác giả truyện tranh, và một nhà thiết kế thời trang. Sau khi tôi chào hỏi tôi cũng ngồi bên cạnh họ xem thể lệ và nội dung cuộc thi. Đây là vòng bán kết cuộc thi vẽ cấp thành phố nên thí sinh không còn nhiều như trước. Những vòng trước làm theo nội bộ từng khu vực nên tôi không phải làm giáo khảo. Chỉ khoảng năm thí sinh được từ tất cả các khu vực quận huyện được vào vòng bán kết này, cho nên vì muốn tiết kiệm thời gian và công sức ban tổ chức quyết định vòng bán kết và chung kết sẽ tổ chức chung một ngày. Bài thi cho vòng bán kết bao gồm một tranh anime tự do, và một theo chủ đề bóc thăm. Mỗi thí sinh có ba tiếng để hoàn thành bài thi. Sát giờ thi, các thí sinh đi vào hội trường, mỗi người tự đi đến chỗ đã có sẵn số báo danh của mình rồi ngồi xuống chuẩn bị dụng cụ vẽ. Sau khi ban tổ chức giới thiệu sơ lược về các ban giám khảo hôm nay thì cũng đã tới giờ thi. Chủ đề tự do thì các bạn tự phát huy, còn lại chủ đề bóc thăm thì mỗi thí sinh tiến lên bàn giám khảo để nhận chủ đề của riêng mình. Tôi đang tập trung vào tập tài liệu trong tay thì ngửi thấy một mùi hương hoa cỏ dễ chịu, tôi dừng bút ngước mắt lên nhìn thì thấy một cô gái đang đứng đó nhận lấy chủ đề bài thi vừa bóc thăm của mình. Một cô gái rất xinh xắn, mái tóc dài đen mượt mà thả tự nhiên, ở mái trước có thắt hai cái bím được đan chéo phía sau làm hiện rõ lên ngũ quan tinh xảo của nàng, mắt to cùng lông mi dài và dày như búp bê, sóng mũi cao thẳng nhỏ xinh, đôi môi đỏ cong cong, nước da trắng nõn. Nàng cao khoảng 1m65 mặc một bộ đầm đơn giản màu trắng dài qua đầu gối, để lộ bắp chân thon gọn, cánh tay bồng bềnh dài qua khủy, không hề có hoa văn gì khác nhưng khi được mặc trên người nàng vẫn làm cho chiếc đầm trở nên tinh tế và sáng rực hơn. Lần đầu tiên trong hai mươi bảy năm tôi biết thế nào gọi thích một cô gái từ ánh nhìn đầu tiên. Tôi đã đắn đo, do dự không hiểu cảm xúc bản thân khi đó nhưng trong đầu vẫn luôn hiện lên hình bóng và mùi hương của người con gái đó. Tôi ngồi một lúc trên ghế để quan sát tổng quan, rồi như không tự chủ tôi dừng mắt ở vị trí của nàng, lại không tự chủ bước xuống dưới đi vòng vòng như đang xem các thí sinh vẽ, thật ra là để kiếm cơ hội chụp một tấm của nàng. Quân Minh tôi chưa bao giờ làm điều gì đáng xấu hổ như vậy, thậm chí tôi đã từng lên án hành động chụp lén người khác là ngu ngốc và vi phạm quyền riêng tư của người khác. Nhưng nay tôi đã làm điều đó.
Chương 9: Mình muốn có bạn gái rồi. Bấm để xem Thật tình bây giờ tôi đã biết thế nào gọi là chưa gặp đúng đối tượng thì chưa biết ai ngu ngốc hơn ai. Vòng bán kết cuối cùng cũng kết thúc, năm thí sinh được ra ngoài nghỉ ngơi chuẩn bị chờ kết quả rồi vào vòng chung kết luôn. Bán kết đợt này phải chỉ có ba người được vào nên sẽ có hai người phải ra về sớm. Thí sinh thì được nghỉ ngơi nhưng giám khảo thì không được, họ phải làm việc suốt buổi trưa để có kết quả vào hai giờ chiều. Mãi đến hơn một giờ, sau khi tranh cãi, biểu tình hưởng ứng, bỏ phiếu, vân vân.. thì họ cũng đã có kết quả chọn ra ba thí sinh xuất sắc nhất. Cho đến lúc này ban giám khảo mới có thời gian đi ăn trưa. Trước đó tôi đã nhắn cho Duy Nam đến ăn trưa để xem ảnh cô gái mà tôi mạo hiểm lén chụp hình. Tôi đã tính gửi cho thằng bạn hình ảnh, những nghĩ kỹ lại thì vẫn là không nên, mất công bạn gái nó lại thấy được rồi hiểu lầm, nhưng lí do chính là tôi không muốn hình ảnh của nàng lại ở trong điện thoại của người khác, cho dù đó là điện thoại của người anh em mình. Duy Nam chờ tôi ở quán café quen thuộc mà chúng tôi mới vào lúc sáng. Tôi gọi đại một món ăn nhẹ cho qua bữa rồi nghiêm túc nói với thằng bạn thân: "Mình muốn có bạn gái rồi." Duy Nam đang uống ly nước trà đá mà phục vụ vừa đưa tới, "phụt" một tiếng như muốn phun cả nước trà trong miệng vào mặt tôi. "Anh Hai à, không phải lúc sáng anh mới nói rằng yêu đương gì đó là phiền phức sao?" "Con người ta có thể thay đổi tùy thời điểm, thời gian, không gian và điều kiện hợp lí mà." Tôi thản nhiên nói, không hề liếc mắt lên nhìn cậu ta. Tiêu hóa được việc đang diễn ra rất nhanh cậu ta lại hỏi: "Vậy nói cho mình biết cô gái nào mà có sức ảnh hưởng lớn đến nỗi sa mạc hoang gần ba mươi năm lại bỗng nhiên trở thành sa mạc có sự sống thế này?" Tôi liếc xéo cậu ta không trả lời, chỉ lẳng lặng móc điện thoại từ túi áo vest ra mở hình cô gái tôi muốn theo đuổi đưa cho nó xem: "Một trong những thí sinh, cậu giúp mình tìm hiểu về nàng.." Duy Nam không nói gì, chỉ cười một cách tinh quái nhìn tôi: "Vậy cậu sẽ trả ơn gì cho mình đây?" Tôi không thương tiếc nhìn cậu ta nói: "Cậu còn nợ mình ba trăm triệu, cậu có muốn mình bán luôn cổ phần của cậu để gán nợ không?" Duy Nam khựng một giây rồi ra vẻ đầu hàng: "Chơi với thằng bạn nối khố mà còn đòi nợ kiểu hèn mọn đó thì cô bé này quả nhiên là xui xẻo.. Nói cho cậu biết, đây là cô bé hoa khôi mà mình nhắc đến lúc sáng.. Chỉ có điều, lúc trưa mình nghe em họ mình nói cô bé cũng thuộc dạng cấm lãnh tình yêu. Bất cứ ai tỏ tình với cô bé cũng sẽ bị từ chối không thương tiếc. Thậm chí không hề cho người ta cơ hội thứ hai, mà cũng không kịp nhìn người tỏ tình với mình là ai. Cậu.. người chưa có kinh nghiệm yêu đương như cậu thì chắc sẽ phải từ bỏ sớm thôi." Tôi lúc ấy vẫn còn rất tự tin về bản thân, đẹp trai, thông minh, giàu có như tôi thì có khó gì? Chỉ có thiếu kinh nghiệm yêu đương thôi mà, chuyện gì cũng có lần đầu. "Nói nhiều vậy làm gì? Sao cậu biết được là mình sẽ thất bại? Những người tỏ tình với nàng chắc chắn không thể xuất sắc được như mình rồi.. Nào, đưa thông tin của nàng cho mình đi." Lúc đó tôi không biết sự tự tin của mình lại bị đánh bại thảm hại cho đến tận hơn ba năm sau. Cũng may tôi là người rất có kiên nhẫn, lại là người "nhất kiến chung tình". Thời gian nghỉ sắp hết, tôi phải quay lại trường để công bố kết quả thí sinh lọt vào vòng chung kết. Tất nhiên những thí sinh lọt vào vòng trong là có nàng, không phải tôi thiên vị nàng, thật ra hai bài thi của nàng được đánh giá cao nhất và nhận được sự ủng hộ nhất trong số năm thí sinh. Quả nhiên người đánh gục trái tim tôi là người tài sắc vẹn toàn. Nghĩ đến đó không hiểu sao tôi lại cảm thấy tự hào, mặc dù lúc này đây nàng vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của tôi. Lúc bước vào cổng trường, tôi nhận ra mùi hương quen thuộc khó quên, tôi nheo mắt nhìn về phía trước thì nhận ra nàng, lúc đó tôi đã vứt bỏ não của mình một góc mà tiếp tục làm điều ngu xuẩn. Tôi bước lại gần nàng, nhìn cô bạn đang nói chuyện với nàng rồi nói: "Anh muốn nói chuyện riêng với Dạ Ái, em có thể cho tụi anh chút thời gian không?" Khỏi phải nói, nàng và cô bạn kia nhìn tôi sửng sốt, cũng may cô bạn của nàng thông minh hiểu chuyện biết thời thế nên cũng đồng ý lánh đi. Mà nàng thì sau khi sửng sốt nhìn tôi lại không hề có ý định nhìn tôi lần thứ hai. Tôi vội nói: "Chào em, anh tên Quân Minh, anh là thành viên ban giám khảo.." "Anh muốn nói gì với em ạ?" Nàng cắt ngang lời tôi giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, "anh có biết đây là thời điểm nhạy cảm khi có một vị giám khảo lại nói chuyện riêng với thí sinh không? Người khác nhìn em sẽ nghĩ em đang cố gắng kiếm chác gì đó từ giám khảo để đổi lấy giải thưởng." Tôi khựng lại mất mấy giây mới hiểu ra được tầm quan trọng của những lời nàng vừa nói: "Anh xin lỗi, anh chỉ muốn xin làm quen với em." Nàng lịch thiệp từ chối: "Cảm ơn anh, nhưng em không muốn có bạn là người khác giới. Xin chào anh." Tôi không thể trách cứ nàng được, chỉ trách mình quá ngu ngốc khi không suy nghĩ thiệt hơn cho nàng. Tôi quá cảm tính rồi! Nhưng tôi không lấy gì làm tiếc nuối ít ra tôi cũng đã có cuộc trò chuyện đầu tiên nho nhỏ với nàng. Thời gian còn dài, tôi vẫn còn có nhiều cơ hội cơ mà. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều mà tràn đầy lạc quan, chỉ mãi nhớ đến giọng nói như suối chảy của nàng mà quên mất cái tính tình cao lãnh, cấm dục, vô tình của nàng mà thằng bạn tôi đã nhắc nhở.