Chị chị em em - Nguyễn Ngôn

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Nguyễn Ngôn, 6 Tháng mười 2020.

  1. Nguyễn Ngôn Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    96
    Trước hết, em vẫn xin gửi những lời chúc tốt đẹp từ tận sâu đáy lòng mình đến những bông hoa của đất Việt. <3

    Nhà em chắc hẳn cũng không phải trường hợp duy nhất hay đặc biệt gì, có mỗi hai chị em gái. Bà chị chỉ hơn em có một tuổi thôi nên tính tình cũng chẳng trưởng thành mấy, cũng không đưa ra được lời khuyên sâu sắc nào đến em lúc em buồn. Nhưng mà, được cái bà ấy biết lắng nghe, thi thoảng lại cũng thêm thêm bớt bớt vào vài câu. Chị em em thường tâm sự với nhau chứ chẳng bao giờ tâm sự với mẹ cả. Em cũng không hiểu tại sao nữa, có lẽ vì mẹ quá bận rộn, cũng có lẽ vì mẹ không hiểu được suy nghĩ của bọn em.

    Chị ấy tính cách xuề xòa, hiền khô à. Nhiều khi bị bạn bè khịa kháy gì đó cũng chẳng hiểu, về nhà cứ kể cho em thì mới té ngửa ra hóa ra mình bị nói xấu công khai nhưng lại ngu ngơ không biết. Đó, ngây thơ đến vậy là cùng. Chị em em vừa là người thân vừa là bạn bè vậy, mà cũng có lúc giống người lạ nữa.

    Chẳng bao giờ để ý mấy cái nhỏ nhặt, nói ra thì hơi ngại nhưng đến quả táo mà chị đang gặp dở mình còn ăn được cơ mà :D Tuy nghe thì thắm thiết vậy nhưng thật ra cả hai cũng hay chảnh chọe lắm. Cứ mỗi lần oánh nhau là phải "đầu rơi máu chảy" Hehe.

    Nhiều khi nó lướt facebook, thấy được clip nào hài hài, nó lại đưa cho em xem, thấy cái nào kinh dị, nó bắt em xem cùng, thấy có hài không cơ chứ. Nhiều khi, nó muốn chửi đứa nào nhưng lại chẳng biết phải chửi thế nào, thế là em ra tay hộ. Nó mà đọc được bộ tiểu thuyết ngược nào là khóc sưng cả mắt, nước mũi còn chảy ra cơ, thế là em lại ra em trêu. Tuy nhiên, em mà xem phim nào mà khóc là nó cũng ra trêu em :) Nửa đêm, nó lại đi xem Mr. Bean rồi cười cả đêm hơn con điên. Trước đây, lúc trẻ trâu, hai đước toàn hát những bài cao chót vót rồi xem ai bị mất giọng, nếu không thì chỉ kêu "aaaaa.." rồi xem ai hết hơi trước.

    Lúc còn bé, đang tắm, vậy mà tự nhiên có con nhện to đùng đoàng từ đâu chui ra thế là sau đó em bị ám ảnh với những con nhện to, nhưng vài năm sau, tự nhiên em lại có một thú vui: Bắt nhện và vặt đứt chân chúng =.. = Bà chị luôn mồm chế giễu vì lúc đó em sợ nhện, nhưng lại cứng họng khi thấy em làm hành động đó.

    Hai chị em rất hay tâm sự. Ít thời gian cũng tâm sự, nhiều thời gian vẫn tâm sự. Cả hai kể cho nhau hôm nay đi học thế nào, ghét cái gì, rồi tự nhiên phốt cái đó luôn á, tuy vậy nhưng nhiều khi cả hai lại tự phốt nhau @@

    Em không biết, cũng hiểu ở chỗ mọi người thế nào, còn nơi của em, ngay từ bé, em đã nghe được rất nhiều câu: "Nhà có hai chị em thôi à? Sao không đẻ thêm đứa nữa? Lấy đứa con trai nữa chỉ?". Những câu nói ấy không phải xuất hiện hai, ba lần mà em đã nghe đến hàng chục, hàng trăm lần. Thời điểm đó, em chẳng có suy nghĩ gì về câu nói đó, cũng chẳng bận tâm nhiều nhưng sau này, nhiều khi em nhớ lại em cảm thấy rất ba chấm.

    Em không biết phải miêu tả nó như thế nào nữa, có lẽ hơi bất lực, buồn bởi vì em nghe thấy những hàm ý không tốt lắm, và cũng có lẽ vì em dễ bị tổn thương bởi những lời nói như vậy? Khi bố mẹ cãi nhau, bà ấy cũng với em trốn vào phòng khác, ôm lấy em rồi cả hai lại khóc, tất nhiên đây là lúc bé.

    Tụi em vẫn còn trẻ, nhưng nếu so sánh với những đứa bạn cùng trang lứa thì lại trưởng thành hơn rất nhiều. Bà chị em cũng vậy, bà ấy phải lo lắng về những áp lực gia đình, áp lực học hành, áp lực ngay cả từ bạn bè.

    Em không biết bà ấy ở lớp thế nào nhưng em biết bà ấy hiền lắm, hiền như cục đất vậy, thế mà bà ấy đã phải chịu "bạo lực học đường". Em căm hận những con bé đấy! Em tận mắt nhìn thấy bà ấy bị nhóm người đó vây lại, những con bé đó tỏ vẻ mình người lớn, tỏ vẻ mình dân chơi, tỏ vẻ là mình chất, nghĩ là mình ngầu.. Làm những hành động mà có lẽ cả đời này em khó mà tha thứ, về sau nó nghĩ lại sẽ thấy mình trẻ con bao nhiêu. Ngoại trừ căm phẫn, em cũng rất sợ, như bà chị vậy. Bà ấy cũng sợ, bà ấy cũng biết trước rằng mình sẽ bị đánh hội đồng qua câu nói "Cuối năm thi xong, mày chết với tao" của bọn nó. Ngay cả với sự đe dọa như vậy, bà ấy vẫn chỉ nói với em, vẫn cố gắng thi cuối năm, vẫn cố gắng ở giữa hai đầu nam châm đang hút chặt vào nhau.

    Ngay đến những ngày cận kề, thi xong, khi đó tụi kia chưa đánh nhưng mỗi lúc nhìn nó đều lườm lác cả mắt ra, nó bảo cô, vậy mà giáo viên chỉ đổi chỗ. Kiểu nghe nó nói vậy mà em bất lực luôn, đến cả lúc bọn nó chờ ở cổng trường, vây túm nó lại, nó chạy lại bảo giáo viên vậy mà giáo viên vẫn dắt xe ra về. Em thật sự không hiểu, thật sự ở nhà giáo viên đó có việc gì quan trọng đến vậy sao? Nó không nhờ cậy một giáo viên ấy, còn có một thầy giáo nữa, nhưng kết quả vẫn là vậy. Nó vẫn bị đánh, vẫn bị cào cấu, vẫn bị ăn tát, vẫn bị giật tóc.. cuối cùng một con người như vậy nhưng lại phải chịu những tệ nạn xã hội. Đáng nói là thái độ của những giáo viên ở đó. Sau cả những việc đó, tụi kia vẫn chỉ bị viết bản kiểm điểm :)

    Không có phép màu nào xuất hiện đâu, việc diễn ra đã diễn ra hết rồi. Từ tấm lòng nguội lạnh của người thầy cô giáo, từ cảm giác tuyệt vọng tột đỉnh của nó, từ những giọt nước mắt đã rơi ra, đến cả nỗi sợ, nỗi căm giận của nó thì đứa em này đi tìm người bảo vệ nó, đứa em này vẫn đến muộn. Đứa em này không thể xoa dịu sự tổn thương của nó, chỉ hi vọng nó sẽ tốt hơn.

    "Sau tất cả nó vẫn cười và bảo nếu được quay lại, nó sẽ đánh cho tụi nó ra ngô ra khoai"

    Em nghe vậy mà muốn khóc luôn, nói thì dễ lắm nhưng tụi kia có sáu, bảy đứa chứ có phải chỉ có một mình đâu. Thi thoảng, rảnh rỗi, nó lại tra facebook xem tụi đánh nó bây giờ thế nào rồi, rồi lại lướt tường của bọn nó.. rồi cả hai lại kể xấu bọn dog die đó, hành động bỉ ổi, mất dạy.

    Áp lực gia đình, khi gia đình em gặp khó khăn về kinh tế. Nó tất bật nghĩ cách kiếm tiền, đi làm, đi học.

    Chị à, chị hơn em có một tuổi thôi, vậy mà chị cứ như một con gà mẹ vậy, cứ làm như em chỉ là một quả trứng cần chị ôm ấp vậy. Chị cũng là một người con, chị cũng cần bảo vệ, cũng cần chở che mà, tuy em không có khả năng bảo vệ chị nhưng em có khả năng tìm được người bảo vệ chị nha.

    Chị ơi, quá khứ, hiện tại là cột mốc để ta cố gắng, tương lai là để ta vả mặt mấy đứa đã hành hạ chị nha. Hic, nhưng đừng vả mặt em :(

    20/10 chị nhớ vui vẻ nhé, chăm sóc mình tốt đi, yêu chị nhiều ^.. ^
     
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...