Ngôn Tình Chỉ cần em - Mộc phi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mộc Phi, 8 Tháng tư 2020.

  1. Mộc Phi

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Chỉ cần em

    Tác giả: Mộc Phi

    Thể loại: Ngôn tình


    Văn án:

    Tác phẩm là thể loại ngôn tình kể về cuộc tình thanh xuân vườn trường giữa anh và cô. Một cuộc gặp gỡ định mệnh đã đưa họ đến với nhau.

    Anh không cần biết ở bên ngoài kia có bao nhiêu người đang theo đuổi em, anh chỉ cần biết người em lựa chọn là anh. Vì vậy em phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

    Anh đã có nhiều lựa chọn đúng, sai, nhưng chọn em là điều chính xác và may mắn nhất của anh.

    Anh đã từng hối hận nhiều điều. Điều duy nhất anh chưa từng hối hận chính là chọn em.
     
    Mộ ThiệnLãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng sáu 2020
  2. Mộc Phi

    Bài viết:
    1
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đời người ngắn ngủi một trăm năm, anh thật may mắn vì đã được gặp em sớm nhất, cùng em trưởng thành, cùng em vượt qua bao giông tố, mưa bão. Chúng ta không có trùng phùng, bởi vì không có chia xa, chỉ có bên nhau mãi mãi.

    Lần đầu Mộc Phong gặp Diệp vũ, khi anh năm tuổi cô ba tuổi, lúc gặp Diệp Vũ, Mộc Phong thấy cô đang khóc, đã một lúc lâu vẫn chưa nín. Lúc đó cậu cảm thấy chỉ những đứa bé gái mới hay khóc nhè như vậy, cậu cũng không hiểu lí do vì sao. Ngay từ nhỏ cậu đã được bố răn dạy rất nghiêm khắc, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu khá độc lập, cậu cũng sẽ không bao giờ khóc nhè. Vậy nên cậu cảm thấy rất phiền và đau đầu, không nhịn được tiến tới hỏi một câu: "Con gái đều thích khóc nhè vậy sao?"

    Nghe vậy cô bé tức giận chạy lại ra sức cắn vào tay Mộc Phong, hành động của cô bé bất ngờ nên cậu chưa kịp tránh, đến lúc ý thức được thì cảm thấy cánh tay mình đau đớn. Cậu vội vàng đẩy cô bé ra, sức đẩy của cậu khá lớn làm cho cô bé ngã đập mông xuống đất.

    Vốn dĩ đã khóc, cô bé càng khóc dữ dội hơn khiến cho ba mẹ Diệp Vũ đang ở trong nhà chạy vội ra. Cảnh tượng họ thấy trước mắt là con gái đang ngồi dưới đất khóc lớn và một cậu bé ôm cánh tay đang chảy máu đứng bên cạnh, trên miệng vết thương hiện lên những dấu răng nho nhỏ, không quá sâu nhưng cũng làm cho tay cậu nhóc chảy máu.

    Vừa nhìn bố mẹ Diệp Vũ đã hiểu hết mọi chuyện, hai người lớn đưa mắt nhìn nhau. Ý nghĩ đầu tiên của họ là: Con gái nhà mình cắn con nhà người ta rồi.

    Họ không thể ngờ tới con gái nhà họ thường ngày ngoan ngoãn, vậy mà vừa lên thành phố cắn con nhà người ta mất rồi, còn là con trai hàng xóm.

    Gia đình Diệp Vũ vừa mới chuyển từ dưới quê lên, do mấy năm nay bố Diệp Vũ làm ăn phát đạt hơn, điều kiện cũng tốt lên nên họ muốn chuyển lên thành phố. Họ vừa dỗ con gái nín khóc, nhà cửa chưa kịp dọn dẹp xong thì phải dẫn con gái sang nhà hàng xóm xin lỗi. Mẹ Mộc Phong là Nhã Cầm, cha là Mộc Tùng là giám đốc một công ty vừa. Mẹ Mộc Phong là người dịu dàng, tao nhã, dù vậy khi tức giận cha con nhà Mộc cũng phải nhường nhịn bà.

    Bà cũng là người hiểu lí lẽ, ba Mộc Phong cũng dễ nói chuyện, cũng biết con nhà mình chọc người ta trước nên mới bị như vậy.

    Không có ý định trách móc gì Diệp Vũ, dù sao người ta cũng chỉ là cô bé 3 tuổi. Nhã Cầm phu nhân vốn dĩ muốn có một đứa con gái nhưng lại sinh con trai nên thấy Diệp Vũ đáng yêu như vậy càng không thể có ý định trách móc. Mộc Phong đáng thương không được mẹ yêu thích.

    Mẹ Mộc sờ đầu cô bé cất giọng dịu dàng: "Con là Diệp Vũ đúng không?" Diệp Vũ ngoan ngoãn gật đầu. "Ngoan lắm! Sau này con thường xuyên đến nhà dì chơi nha, không cần phải sợ anh Mộc Phong của con."

    Tuy có chút sợ hãi nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn đáp lại: "Dạ, được ạ."

    Ba mẹ Diệp Vũ cảm thấy rất áy náy lại nói thêm một lời xin lỗi. Cha mẹ người ta còn chưa trách móc mà để con gái qua nhà chơi, họ còn có thể nói gì đây?

    Mộc Phong bị mọi người ngó lơ đứng ở một bên cảm thấy ấm ức vô cùng, rõ ràng cậu mới là người bị cắn mà mẹ cậu làm như cậu cắn người ta vậy. Ấm ức, rất ấm ức, cậu hình như bị bỏ rơi rồi. Cậu bé tiểu Phong lần đầu cảm nhận được bi thương: Mình không phải con trai ruột của mẹ.

    Bi thương nhìn cánh tay mới được bôi thuốc của mình. Mộc Phong cũng không ngờ tới cậu chỉ nói vậy thôi mà Diệp Vũ chạy qua cắn cậu. Thấy cô bé nhìn qua cậu lạnh lùng trừng lại làm cho Diệp vũ hoảng sợ rụt cổ lại, trông mà đáng thương nhưng cũng rất buồn cười.

    Về phần Diệp Vũ, cô bé cũng cảm thấy có phần áy náy nên hôm sau cầm theo một cây kẹo mút chạy qua nhà Mộc phong đưa cho cậu coi như lời xin lỗi.

    Mọi chuyện cứ kết thúc như vậy.

    Hồi nhỏ Mộc Phong rất không thích Diệp Vũ, bởi vì cô bé đã cắn tay của cậu, lại hay khóc nhè, cậu cảm thấy rất phiền phức. Nhưng không còn cách nào khác được, bởi vì mẹ cậu lại cực kì thích cô nên mỗi lần bảo Mộc Phong gọi bé ra chơi. Mỗi lần đều như vậy, điều làm cậu càng bực mình là từ khi đó Diệp Vũ luôn đi theo sau cậu như một cái đuôi nhỏ vậy.

    Diệp Vũ thì lại cực kì thích anh trai nhỏ này, vì mỗi ngày đều sẽ dẫn bé qua nhà chơi, còn chia kẹo cho bé, Diệp Vũ ba tuổi không hề biết mình đang bị anh Mộc Phong ghét bỏ.

    Cái đuôi nhỏ luôn đi theo sau mình đã thành quen, cậu cũng dần dần không còn ghét bỏ cô nữa. Hôm qua Mộc Phong không thấy Diệp Vũ chạy qua nhà mình như mọi ngày, cậu có chút buồn bực nha, hôm nay cũng không thấy, vì vậy bạn nhỏ nào đó không nhịn được chạy qua nhà người ta để tìm. Khi nghe tin Diệp Vũ bị sốt đang ở bệnh viện cậu đã rất lo lắng cho bé, cứ được một lúc lại chạy qua nhà xem cô bé đã về chưa. Tối hôm đó Diệp Vũ trở về nhà, cậu lập tức chạy qua nhà người ta, còn hứa hẹn: "Từ bây giờ em đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em."

    Diệp Vũ: "Được, em sẽ luôn đi theo anh Mộc Phong."
     
    Mộ Thiện thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2020
  3. Mộc Phi

    Bài viết:
    1
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Mộc Phong tám tuổi, Diệp Vũ sáu tuổi. Mộc Phong học lớp 3A1, Diệp Vũ học lớp 1B4. Mộc Phong tiếp thu kiến thức rất nhanh, còn có danh xưng là tiểu học bá. Trong lớp cũng có nhiều bạn nhỏ học giỏi nhưng ba của Mộc Phong là người có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh nên cậu bé càng được phá lệ đặc biệt quan tâm nhiều hơn. Cậu có vẻ ngoài khá non nớt đáng yêu của cậu bé tám tuổi nhưng lại khá lạnh lùng do di truyền từ ba cậu, một phần vì tính cách cậu vốn dĩ đã như vậy.

    Tuy tính cách có chút lạnh lùng nhưng cậu bé vẫn rất lễ phép, người khác hỏi gì đáp nấy, không cao ngạo. Với vẻ ngoài đẹp trai lại học giỏi nên không tránh khỏi được nhiều bé gái thích rồi, đặc biệt là những cô bé lớp 3, cứ mỗi tiết ra chơi cậu đều sẽ được tặng kẹo, socola kèm theo những bức thư màu hồng, xanh đủ loại. Dù không thích nhưng cậu vẫn nhận lấy, ba dạy cậu đó là sự tôn trọng người khác.

    Diệp Vũ sáu tuổi cũng đã lên lớp 1, khi tan học Mộc Phong xuống lớp 1B4 để đón cô bé cùng về nhà. Bởi vì nhà họ cách trường khá gần chỉ cần ba, bốn phút đi bộ là tới nhà, vậy nên cũng không quá lo lắng khi cho hai bạn nhỏ tự đi bộ về.

    Ba của Diệp Vũ là Diệp Sinh là một người khá trầm ổn, làm quản lý bộ phận tại một công ty vừa, thường ngày rất bận rộn nên không thể có thời gian đón Diệp Vũ. Còn mẹ bé là Cẩm Nhàn làm giáo viên dạy trường trung học. Bà cũng không thể đón cô bé kịp nên nhiệm vụ cao cả này đành giao cho Mộc Phong. Cậu cũng dần hiểu chuyện hơn, không còn lạnh lùng trừng con bé nữa, hai bạn nhỏ cũng dần dần trở nên thân thuộc hơn.

    Trên đường trở về nhà Mộc Phong từ trong cặp lấy ra vài viên socola cho Diệp Vũ: "Cho em."

    Diệp Vũ hai mắt sáng bừng nhận lấy, cười vui vẻ: "Cảm ơn anh Mộc Phong."

    Khi Mộc Phong chuẩn bị khóa cặp, Diệp Vũ hỏi: "Thứ gì hồng hồng vậy ạ?"

    Mộc Phong nói dối không chớp mắt: "Giấy để lau nước mũi." Diệp Vũ tròn mắt ngạc nhiên: "Lau nước mũi sẽ dùng giấy cứng như vậy ạ? Với lại còn đẹp như vậy?" Trước sự nghi ngờ của cô bé, Mộc Phong thản nhiên đáp: "Đúng vậy, cho nên sau này nếu có ai tặng thứ này em nhất định đừng nhận, nhìn bề ngoài đẹp nhưng bên trong không dùng được. Hiểu chưa?" Diệp Vũ thật thà gật đầu bày tỏ cô bé đã hiểu. Mộc Phong đeo cặp lên rồi hai người cùng nhau về nhà.

    Cứ nhiều lần như vậy, các bạn lớp 3 đều thấy sau khi tan học Mộc Phong xuống đón một em nhỏ lớp 1B4 để cùng về nhà. Điều đó khiến cho các bạn nhỏ lớp 3 rất quan tâm, trước sự mong mỏi của các bạn nữ lớp trưởng chạy lại hỏi: "Mộc Phong, bạn học lớp dưới mà cậu hay đi cùng tên là gì vậy?"

    Mộc Phong: "Diệp Vũ"

    "Là em gái cậu sao?" Bạn học lớp trưởng tiếp tục đặt ra câu hỏi. Vấn đề này Mộc Phong cũng không biết trả lời như thế nào, sau khi trầm mặc một lúc lâu: "Đúng vậy."

    Sau khi bạn học tiểu Phong đi rồi, lớp trưởng mới nhớ Diệp Vũ không giống họ Mộc Phong: Chẳng lẽ là Mộc Diệp Vũ. Sau đó trở về báo cáo lại cho lớp.

    Vì vậy lớp 3A1 ai cũng biết Mộc Phong có một cô em gái nhỏ tên là Mộc Diệp Vũ.

    Hôm nay Diệp Vũ lại sang nhà Mộc Phong chơi, cô bé còn mang theo vở bài tập đi cùng, vốn dĩ bé phải ở nhà làm bài tập nhưng không chịu, cứ đòi đi chơi. Vì vậy mẹ Diệp chỉ còn cách đưa quyển vở bài tập để con gái mang sang cho anh Mộc Phong dạy. Thấy cô qua chơi còn cầm một đống giấy theo, chẳng lẽ muốn chơi gấp hình Mộc Phong không hiểu hỏi: "Em cầm đống giấy theo làm gì vậy?"

    "Đây là vở bài tập ạ."

    Mộc Phong: "..."

    Vở bài tập, khóe miệng Mộc Phong có chút co giật.

    Hồi nhỏ Diệp Vũ chỉ có thể hình dung bằng ba từ: Vô cùng nghịch, vậy nên sách vở cô đều vứt lung tung, khiến cho bìa vở bị rơi ra.

    Cô cười hì hì nói: "Mẹ em nói mang sang cho anh Mộc Phong dạy em nha."

    "Nhưng anh không thích dạy bé gái ngốc."

    Cô tự tin vui vẻ nói: "Diệp Vũ rất thông minh nha."

    Nhưng sự thật là hồi nhỏ Diệp Vũ học không thể gọi là học tốt, bé tiếp thu kiến thức có chút chậm. Dạy được một lúc, Mộc Phong thật sự có chút không biết phải làm sao, có nhiều câu cậu đã dạy qua nhưng cô vẫn không nhớ được, làm lại vẫn sai, cậu không nhịn được nói: "Em thật ngốc."

    Diệp Vũ ngẩng mặt lên có chút đáng thương: "Nhưng mọi người đều nói em rất thông minh."

    Mộc Phong: "..."

    Không nỡ tổn thương lòng tự trọng của bé. Mộc Phong thở dài một tiếng, vẫn là học bài đi thôi.

    Mộc Phong tiếp tục dạy bé, bé tiếp tục làm sai, cứ như vậy làm cho Mộc Phong thật hối hận vì đã đáp ứng giúp bé làm bài tập. Cô bé mỗi lần làm sai đều ngẩng đầu đầy đáng thương nhìn mình, giống như cậu đã ăn hiếp cô bé vậy. Liên tiếp nhiều lần thở dài như ông cụ non, cậu chỉ muốn sớm giải thoát khỏi chỗ này, Mộc Phong lần đầu cảm thấy đời người thực buồn khổ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2020
  4. Mộc Phi

    Bài viết:
    1
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Phong lên lớp 9, Diệp Vũ lên lớp 7. Từ khi Mộc Phong lên lớp 7 bắt đầu đánh bóng rổ. Cô luôn nghĩ người lạnh lùng như cậu sẽ không thích loại trò chơi vận động ra nhiều mồ hôi như vậy nhưng sự thật là Mộc Phong thích chơi bóng rổ, còn chơi rất giỏi.

    Ở bên ngoài sân vận động là những tiếng hò hét cổ vũ của các bạn nữ, đặc biệt là 2 lớp 9A1 và 9A3 không kiềm chế được sự hưng phấn, giống như chính họ mới là người ra sân vậy.

    Diệp Vũ biết họ hưng phấn như vậy là bởi vì ở trong sân bóng rổ là trận so tài giữa hai lớp.

    Trong sân các học sinh nam tranh giành nhau cướp bóng, trong đó nổi bật là một cậu học sinh với mái tóc ngắn, đường nét trên khuôn mặt hiện lên sự lạnh lùng, trưởng thành so với bạn học cùng lứa tuổi. Cậu cướp được quả bóng, nhanh chóng lườn lách tránh khỏi những đôi tay đang muốn cướp bóng, sau khi tách khỏi nhảy lên ném bóng với một tư thế đẹp mắt, bóng rơi vào rổ một cách chính xác, kết thúc với bàn thắng với tỉ số 59: 76 thuộc về lớp 9A1.

    Sau khi đánh bóng xong cả người Mộc Phong đều là mồ hôi, đi về phía Diệp Vũ cầm lấy chai nước trong tay cô uống hơn phân nửa, phần còn lại dội hẳn lên đầu.

    "Về thôi" nói xong cậu bước đi trước, cô nhìn theo bóng lưng cậu rồi chạy chậm theo sau.

    Về đến nhà, vẫn như mọi ngày sau 8 giờ Diệp Vũ lại qua nhà Mộc Phong để cho cậu giúp ôn tập về môn toán, các môn khác cô học khá ổn định chỉ môn toán hơi yếu nên cần Mộc Phong giúp ôn tập. Các môn khác Diệp Vũ đều học rất tốt, khá ổn định.

    Cô nhớ hôm đầu tiên cô đến nhà Mộc Phong ôn tập, cậu chỉ vào cái ghế bên cạnh: "Ngồi xuống đi." Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi lặng lẽ lấy bài tập toán ra để trên bàn.

    "Câu nào không biết làm?" Cậu hỏi, cô chỉ vào mấy câu, trong đó có một câu thuộc dạng đề cơ bản nhưng khá khó còn lại các câu khác là bài tập nâng cao.

    Cậu chỉ vào câu dạng đề cơ bản: "Câu này cũng không biết làm sao?" Bị cậu hỏi như vậy, Diệp Vũ có chút quẫn bách, xấu hổ. Cậu nhìn vào khuôn mặt hơi hồng của cô, cảm thấy cô thật ngốc, ngốc một cách đáng yêu. Thấy cô thật sự xấu hổ, mặt đã đỏ lên hết, cậu nói: "Không sao, bài tập này cũng hơi khó."

    Sau khi giảng ngắn gọn, dễ hiểu, Diệp Vũ cũng đã làm được hầu hết các bài tập, chỉ riêng 1 bài tập nâng cao là không làm được.

    Cô nhìn qua Mộc Phong có chút xấu hổ không biết phải làm sao, cậu tỏ vẻ không có việc gì lại giảng lại cho cô một lần. Lần này Diệp Vũ đã hiểu, sau khi nói cảm ơn, cô cúi xuống làm bài. Cứ nhìn cô như vậy, Mộc Phong bỗng nhớ đến câu nói: "Có rất nhiều người, đến khi hai mấy, ba mươi tuổi mới tìm thấy nhau. Vốn dĩ chúng ta có rất nhiều thời gian bên nhau nhưng lại từng ngày mà bỏ lỡ."

    Hôm sau đến trường, cô bạn ngồi cùng bàn quay sang ríu rít kể về chuyện xảy ra gần đây ở trường, cô cũng hứng khởi đáp lại đôi câu, nhờ có cô bạn này ở trường xảy ra chuyện lớn, nhỏ gì không cần hỏi cô đều có thể biết, còn nhắc đến chuyện Mộc Phong được học tỷ cùng lớp theo đuổi. Mộc Phong được người ta theo đuổi, cảm giác không thoải mái đang tràn lan trong lòng cô, giống như thứ rất quan trọng của mình bị người khác cướp đi vậy. Trong lòng chẳng mấy dễ chịu nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là cô bé mười ba tuổi.

    Mỗi ngày Mộc Phong đều chờ Diệp Vũ ở cổng trường để cùng nhau về, khi Diệp Vũ đang bước về phía cổng thì có học tỷ khóa trên chặn lại, cô biết chị ấy, tên là Cúc Mã Di, có một lần lên lớp trên tìm Mộc Phong đã gặp cô ấy đang ngồi cạnh nói chuyện với cậu. Cô cũng biết chị ấy cũng là người đang theo đuổi anh Mộc Phong của cô.

    Tuy không biết người ta tìm mình có chuyện gì, Diệp Vũ vẫn lễ phép hỏi: "Học tỷ tìm em có việc ạ?" Cúc Mã Di nhìn cô đánh giá một lượt từ trên xuống dưới: "Em cùng Mộc Phong có quan hệ gì?"

    Đúng là Cúc Mã Di đang theo đuổi Mộc Phong, nhưng dù cô có nói gì cậu cũng không để ý mình, lại nghe nói cậu rất thân với một em gái khóa học dưới nên cô mới xem thử là mỹ nữ nào, hóa ra chỉ là một cô gái bình thường. Cúc Mã Di lớn lên rất xinh đẹp, vì vậy khi nhìn thấy Diệp Vũ mới chỉ là cô nhóc không xinh đẹp mấy thì càng tự tin hơn.

    Diệp Vũ mới có mười ba tuổi, người rất gầy nên không thể nói là xinh đẹp để hình dung cô. Với lại tuổi cô còn nhỏ như vậy, chị gái gái có phải tìm tình định sai đối tượng rồi không, Mộc Phong sẽ yêu một cô gái lớp bảy sao.

    Cô thấy có vẻ học tỷ khóa trên không thân thiện cho lắm, Diệp Vũ nhìn lại Cúc Mã Di nhàn nhạt nói: "Em gái."

    "À, hóa ra là em gái" Cúc Mã Di khá bất ngờ trước đáp án này.

    Diệp Vũ: "Đúng vậy, vậy học tỷ em đi trước."

    "A, được rồi."

    Cô đi đến cổng, nơi Mộc Phong đang đợi, họ cùng nhau về nhà.

    Trên đường trở về, Mộc Phong liếc nhìn cô rồi nhàn nhạt mở miệng: "Từ khi nào chúng ta trở thành anh em vậy?"

    Diệp Vũ: "Khi anh 8 tuổi, em 6 tuổi."

    Mộc Phong: "..."

    Hình như rất lâu trước đây cậu đã từng nói như vậy.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2020
  5. Mộc Phi

    Bài viết:
    1
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Phong lên lớp 12, Diệp Vũ lên lớp 10. Nhà họ cách trường khá xa nên từ khi Mộc Phong lên lớp 10 phải ở kí túc xã, hai người họ không thường gặp nhau nữa, chỉ khi cuối tuần Mộc Phong về thăm nhà mới gặp một lần hoặc cũng chỉ nhắn tin, trò truyện qua điện thoại.

    Diệp Vũ lên lớp 10 cũng phải chuyển đến kí túc xã ở, Mộc Phong là người phụ trách đưa Diệp Vũ đến trường, trên đường đến kí túc xá, mùa hè ở đây rất nóng, hơi nóng phả vào mặt khiến Diệp Vũ rất khó chịu.

    Đến dưới kí túc xá nữ, Mộc Phong dừng lại, cậu chỉ có thể đưa cô đến đây, kí túc xã nữ có quy định không cho nam sinh vào.

    "Em có thể tự sách đồ lên không?"

    Cô buồn cười nhìn anh: "Nếu không được, anh có thể đưa lên cho em sao."

    Cậu nói bằng giọng nghiêm túc: "Anh có thể nhờ một bạn nữ giúp em mang lên."

    Diệp Vũ: "..."

    Diệp Vũ có chút không biết phải làm sao trước sự nghiêm túc của anh trai mình đã nhận này: "Không cần phiền phức vậy đâu, em có thể tự mang lên được" sau khi nói cảm ơn, cô tạm biệt cậu và xách vali lên: "Vậy em lên trước, tạm biệt anh Mộc Phong."

    "Tạm biệt."

    Vào đến kí túc xá, cô như được sống lại, ở trong này rất mát mẻ đối lập với cái nóng bức ở bên ngoài. Kí túc xá có 4 người, cô không phải là người đến sớm nhất, đã có hai bạn học đến sớm hơn, một người tên La Duyệt xinh đẹp, lạnh lùng chuẩn chị đại, người còn lại là Lục Dao có khuôn mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu, tính cách cũng rất vui vẻ hòa đồng, còn 1 bạn học chắc chưa đến. Lục Dao cũng là người chạy lại bắt chuyện với cô trước: "Diệp Vũ, bạn học đẹp trai lúc nãy đưa cậu đến là ai vậy?"

    Cô mỉm cười đáp: "Rất đẹp trai sao, là anh Mộc Phong."

    "Mộc Phong học trưởng" Lục Dao rất ngạc nhiên. "Cậu mới đến vậy mà biết anh ấy sao?" Diệp Vũ cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên, bởi vì chắc bạn cùng phòng này của cô mới đến sớm hơn cô một, hai ngày thôi. Thông tin nhanh vậy sao?

    "Học trưởng rất nổi tiếng trong trường nha, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, soái cực kì, có phải không La Duyệt." Đến ngay cả La Duyệt cũng gật đầu đồng ý.

    Diệp Vũ không ngờ đến cậu lại được nhiều người yêu thích như vậy. Đang suy nghĩ, Lục Dao nở nụ cười gian hỏi: "Khai mau, cậu và học trưởng Mộc có quan hệ như thế nào mà gọi anh Mộc Phong thân mật như vậy."

    Có thể có quan hệ gì được chứ: "Nhà bọn tớ ở gần nhau."

    "Ồ, thì ra là thanh mai trúc mã, tớ hiểu rồi" Lục Dao vừa nói vừa nở một nụ cười thần bí: "Nhìn 2 người cũng rất xứng đôi, trai tài gái sắc."

    Diệp Vũ: "..."

    Diệp Vũ có chút khâm phục tài ăn nói của cô bạn nhỏ, có thể biến những điều không phải thành phải.

    "Chỉ là anh trai" Diệp Vũ đáp.

    Cô nàng vứt cho ánh mắt: Tớ không tin. Cô cũng lười phải giải thích nhiều, có đôi khi mọi chuyện bạn càng cố giải thích nó sẽ càng rắc rối thêm.

    Đến gần tối, bạn kí túc xá cuối cùng mới đến, tên là Trần Manh Nha một cái tên nghe rất hay nhưng tính cách cô ấy có vẻ trầm lặng, thích yên lặng, không thích giao tiếp với người khác.

    Năm học đã bắt đầu được hai tuần, Diệp Vũ cũng đã thích ứng được môi trường nơi đây.

    Sau tiết tự chọn là môn thể dục. Mọi người đứng xếp hàng ngay ngắn, hôm nay tiết thể dục có chạy bền, hầu như mọi người đều rất ghét việc chạy vì rất mệt. Trời nóng bức toát mồ hôi nhiều, đa số con gái không thích hoạt động này, chỉ có số ít chịu đựng được trong đó có Diệp Vũ. Hồi cấp hai cô từng thi chạy ngắn, còn đoạn giải nhì về cho nhà trường.

    Cô bạn học cùng phòng Lục Dao cũng than thở: "Tớ sẽ chết mất, nếu tớ ngất các cậu nhất định phải đưa tớ đi phòng y tế thật nhanh."

    La Duyệt: "Được."

    "Cậu đáp lạnh lùng như vậy chỉ sợ lúc đó sẽ không đưa tớ đi, vẫn chỉ có thể nhờ vào cậu thôi Diệp Vũ."

    Diệp Vũ dở khóc dở cười: "Được, được."

    Đến khi thật sự chạy thì Lục Dao cùng nhiều bạn nữa khác như quả bóng bị chọc thủng ỉu xìu, cứ như cái cây lung lay sắp đổ, trông rất buồn cười, bị thầy thể dục quát chạy nhanh lên, mới cố gắng chạy nhanh hơn.

    Diêp Vũ đã chạy được 3 vòng, mà Lục Dao mới chỉ chạy được 2 vòng, nhưng điều khiến Diệp Vũ bất ngờ là cô nàng chạy khá nghiêm túc, không còn cảm giác uể oải như lúc ban dầu nữa, các bạn học nữ khác cũng vậy, chẳng lẽ cô bỏ lỡ điều gì?

    Phát hiện nghi vấn của bạn cùng phòng Lục Dao chỉ chỉ hướng bên kia đó là một nhóm nam sinh lớp 12 cũng học môn thể dục, có lẽ họ đang được nghỉ giải lao giữa tiết, nam sinh bị vây quanh ở giữa không ai khác chính là: Mộc học trưởng. "Cậu có thấy không, vì họ thấy học trưởng nên mới trở nên hăng hái như vậy đấy, tớ cũng vậy, nhưng tớ chỉ là không muốn học trưởng lưu lại hình ảnh xấu về tớ. Nhưng họ chắc chắn là khác tớ, hừ, ai mà không biết trong lòng họ nghĩ gì chứ."

    Nói rồi cô nàng lại an ủi cô: "Không Sao đâu Diệp Vũ, dù sao thì hai người cũng là thanh mai trúc mã, bọn họ sẽ không cướp được đâu, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, cố lên."

    Diệp Vũ cảm thấy có chút buồn cười, cô cùng Mộc Phong đâu có kiểu quan hệ đó nhưng cũng không giải thích gì.

    Bên kia Triệu Lân bạn cùng phòng của Mộc Phong đang trò truyện về các em gái xinh xắn lớp mười bên kia, Mộc Phong chỉ cười nhạt không tiếp chuyện. Cậu cũng hướng ánh mắt nhìn sang lớp 10 bên kia, ánh mắt của cậu dừng ở thân ảnh đang chạy bền, so với các bạn học nữ khác bước chạy của cô tương đối ổn định, vững vàng.

    "Thấy không, thấy không, em gái chạy nhanh nhất đó, mặc áo màu xanh nhạt, có phải rất xinh gái không, bọn mày nghĩ tao tán em ấy liệu có đồng ý không?" Triệu Lân vừa nói vừa cười đùa. Người chạy nhanh nhất, áo màu xanh nhạt chẳng phải Diệp Vũ sao, Mộc Phong giơ chân đạp Triệu Lân một cái: "Người khác tôi không biết nhưng cô ấy cậu không được động vào."

    Nói xong rồi bỏ đi làm cho họ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cả bọn: Chẳng lẽ cô bé đó Phong ca nhìn chúng, cũng có thể.

    Đang nhìn trộm người ta, Diệp Vũ thấy cậu nở nụ cười nhạt không đáp lại bọn họ, nụ cười ấy quả thực rất đep làm cho Diệp Vũ ngây người, cậu vẫn rất đẹp trai như vậy. Khi cậu chuyền ánh mắt hướng sang bên này cô vội chuyện ánh mắt, có chút xấu hổ, tim đậm loạn, cô cảm thấy ánh mắt của cậu đang dõi theo cô, làm cho tim cô đậm càng nhanh hơn. Đến khi cảm giác ánh mắt cậu không còn dừng lại trên người mình nữa, cô lại lén quay sang nhìn cậu, thấy cậu đạp một cước vào mông ngồi đối diện rồi bỏ đi. Vẫn còn ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt, cậu vậy mà đạp người thì bị Lục Dao vỗ vai mấy cái cùng với đó là một giọng nói kích động.

    "Diệp Vũ cậu có thấy không, lúc nãy học trưởng nhìn về phía chúng ta, trời ạ nhìn về phía chúng ta đó" Lục Dao vui vẻ mặt đỏ bừng nói. Đương nhiên là cô biết bởi vì cô đang nhìn trộm người ta, suýt bị phát hiện.

    Lục Dao lại phấn khởi: "Học trưởng dù đạp người vẫn rất soái."

    Diệp Vũ: "..."

    Lục Dao: "Nếu sau này mỗi tiết thể dục đều được gặp học trưởng mình sẽ càng yêu thích môn thể dục, yêu thích chạy bền."

    Diệp Vũ: "..."

    Trai đẹp quả nhiên là một liều thuốc tinh thần bổ ích.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2020
  6. Mộc Phi

    Bài viết:
    1
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Vũ có ước mơ sẽ trở thành nhà thiết kế, Mộc Phong cũng biết điều đó, khi được Diệp Vũ hỏi: Em muốn làm anh có ủng hộ em sao. Thái độ của cậu là: Em đã muốn làm, anh còn có thể cấm được sao. Sao cô cảm thấy câu trả lời của cậu có gì không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.

    Mỗi khi ở kí túc xã có thời gian rảnh thì cô đều dùng vào việc vẽ, cô theo đuổi chủ yếu là thiết kế quần áo và giầy. Cô có tính kiên nhẫn khá cao, lại kiên trì để luyện tập thiết kế. Vì vậy cô cũng đã vẽ được một vài tác phẩm khá hài lòng, từ đây đến lúc học xong cô cũng có khá nhiều tác phẩm trong tay.

    Cấp ba vẫn duy trì việc làm báo tường, nhưng khi làm việc này phải ở lại vào cuối buổi học để vẽ nên không ai chịu nhận làm, thấy không ai chịu làm lại cảm thấy cô vẽ khá đẹp nên được lớp trưởng giao cho trọng trách này. Diệp Vũ cũng không từ chối, vì vậy mấy hôm nay cô đều về muộn hơn mọi người.

    Mộc Phong vừa đi đánh bóng rổ về, lớp 12 lịch học tập dày đặc, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. Hôm nay là một buổi được nghỉ hiếm hoi bọn con trai lớp cậu rủ nhau đi đánh bóng rổ. Lên cấp ba cậu không dành nhiều thời gian cho bóng rổ nữa, đặc biệt là lớp 12, tất cả mọi người bù đầu vào học tập, cậu cũng dành thời gian cho việc học hành nhiều hơn.

    Hôm nay đánh bóng xong, cả bọn đùn đẩy nhau cất bóng, rồi một cậu con trai trong đội cất tiếng: "Hôm nay để Phong ca cất một lần đi."

    Mộc Phong tỏ vẻ không sao rồi cầm bóng lên.

    Lưu Hoắc cùng phòng Mộc Phong không đồng ý: "Phong ca hay là để em cất."

    Mộc Phong nhàn nhạt đáp: "Không sao, cậu về trước đi."

    Nếu là trước kia có lẽ bọn họ sẽ không dám để cho Mộc Phong cất bóng nhưng có lẽ bị việc học chèn ép quá lâu, hôm nay mới được phóng túng một lần nên gan cũng trở nên lớn hơn.

    Thấy Mộc Phong cầm bóng lên, cả đám ào ào chuồn đi mất. Mọi người đã chạy đi hết cậu cầm lấy quả bóng đi hướng ngược lại mang vào lớp cất.

    Bước chân cậu bỗng dừng lại, ánh mắt của cậu dừng ở một hình bóng nho nhỏ đang ngồi vẽ gì đó.

    "Diệp Vũ". Cô ngẩng đầu quay về hướng phát ra tiếng nói, ánh mắt của hai người gặp nhau ở không trung như có một dòng điện chạy vào lòng họ. Cả hai đều thẫn thờ trong giây phút rung động ấy.

    Vẫn là Mộc Phong cất tiếng trước: "Vẫn chưa về." Cô vẫn chưa kịp hồi thần lại, thấy cậu đang nhìn mới nhận ra cậu đang hỏi mình, cô lúng túng trả lời: "Em đang làm báo tường cho lớp."

    Không cần cô nói cậu cũng biết, cậu nhìn thấy cô vẽ, cũng không vạnh trần sự lúng túng của cô: "Sắp xong rồi."

    "A, đã sắp xong rồi" cô có chút nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

    "Không có gì, đợi anh đi cất bóng rồi đưa em về." Không biết vì sao cậu lại muốn đưa cô về nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp: "Được ạ."

    Cô đứng yên đợi anh ở trước cửa lớp, chỉ khoảng một phút sau anh đã quay lại, "Đi thôi", nói xong anh vẫn đứng đấy, thấy cô ngước mắt lên nhìn mình. Anh cũng nhìn lại cô: "Cùng nhau đi." Lúc trước đều là cậu bước đi trước cô chạy theo phía sau, từ bây giờ cậu muốn hai người cùng bước đi, trên con đường của cậu có cô. Sau này có gặp điều gì cản trở cậu cũng sẽ mở ra một con đường đi đến bên cô.

    Sau khi nghe anh nói câu đó, cô mỉm cười cùng anh sánh đôi bước đi. Trên đường trở về kí túc xá bọn họ chạm mặt học tỷ cùng lớp với Mộc Phong tên là Châu Vũ Chi, cô ấy có tính cách dịu dàng, học giỏi hình như còn là hoa khôi của lớp, cô có nghe qua về vị học tỷ này, đầy đủ tiêu chuẩn của một nữ thần.

    Chiều nay lớp 12 được nghỉ nên cô đến thư viện làm bài tập, ở đó đều là trò giỏi nên rất yên tĩnh, là một nơi tốt để học bài, Châu Vũ Chi cũng không ngờ sẽ gặp được Mộc Phong ở đây, còn đi cùng với một cô gái, bình thường Mộc Phong cũng không nói chuyện nhiều với cô, nhưng cô cũng không cảm thấy gì vì cậu đối với các bạn học nữ khác đều như vậy.

    Châu Vũ Chi đã yêu thầm Mộc Phong từ lớp 11, cô nhớ rõ khi ấy mình làm rơi quyển vở xuống đất chính cậu là người đã giúp cô nhặt lên, khi cô định nói lời cảm ơn thì bắt gặp ánh mắt của cậu, cậu thản nhiên nhìn cô: "Bạn học, của cậu", mắt của cậu rất đẹp, dường như có một dòng điện chạy ngang qua người cô, đó là cảm giác rung động. Vốn dĩ cô cũng không chú ý đến cậu, cô là người luôn chỉ qua tâm đến học hành, còn những thứ khác cô không để ý quá nhiều, với lại tính cách cậu lại khá lạnh lùng. Nhưng từ khi đó cô bắt đầu chú ý đến cậu, trong lòng cô ngoài học tập ra thì còn có một cái tên là: Mộc Phong.

    Hôm nay lại thấy cậu đi cùng một cô gái cô bỗng cảm thấy giống như sắp mất đi cậu, nhưng nhớ đến nghe bạn học nói cậu còn có một cô em gái, cô tự an ủi mình chắc có lẽ là em gái.

    Châu Vũ Chi lên tiếng chào hỏi: "Trùng hợp vậy."

    Cậu nhàn nhạt "Ừ" một tiếng. Châu Vũ Chi cũng đã quen với thái độ lạnh lùng của cậu nên cũng không cảm thấy gì: "Đây là em gái cậu sao?"

    "Không phải" cậu trả lời, sau đó nói tiếp: "Không có việc gì tôi đi trước." Nói rồi cầm lấy tay của Diệp Vũ chuẩn bị đi.

    "À, được" khuôn mặt cô cứng nhắc, bỗng chốc trở nên tái nhợt, hai người họ đang nắm tay nhau không cần nói cũng biết là quan hệ gì.

    Sau khi đưa Diệp Vũ đến dưới kí túc xã, Mộc Phong lên tiếng hỏi: "Mai em có trở về không."

    "Dạ, có."

    Anh nhìn thẳng vào cô: "Mai anh đến đón em."

    "Dạ, được" cô đáp, "Vậy em lên trước, mai gặp."

    "Mai gặp", nhìn cô bước lên bậc thang, Mộc Phong mới quay trở về kí túc xá nam, anh nhìn xuống bàn tay vừa nắm cô, cảm giác mềm mại ấm áp vẫn còn đó.

    Đến kí túc xá nam, Lưu Hoắc chạy lại hỏi: "Phong ca, sao lâu vậy?" cậu về đến phòng khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy Phong ca về đến.

    "Có chút chuyện."

    Sau khi Diệp Vũ chạy lên cầu thang, cô cảm thấy mặt mình sắp chín rồi, lúc nãy khi anh cầm tay, trái tim cô đập bùm bùm như đánh trống, như muốn chạy ra khỏi cơ thể cô.

    Vào đến phòng, Lục Dao thấy cô mặt đỏ như vậy lại nổi hứng trêu chọc: "Làm gì mặt đỏ như vậy, được học trưởng đưa về còn nắm tay nhau nữa, tớ đều thấy cả rồi, hai cậu đã xác định rồi à?"

    Bị cô bạn trêu chọc mặt cô càng đỏ hơn: "Không có."

    "Không có sao, không sao dù sao cũng nắm tay rồi, hai người đến với nhau chắc chắn sẽ rất nhanh thôi, đúng không La Duyệt." La Duyệt gật đầu: "Đúng vậy." Mỗi lần nói chuyện La Duyệt đều đáp rất ngắn gọn, cô nàng là người khá lạnh lùng nhưng lại không khó ở chung, nhìn bọn họ trò chuyện đùa giỡn là biết.

    Diệp Vũ không quan tâm đến hai cô nàng, mặc kệ họ đùa giỡn.

    Hôm sau Mộc Phong đến đón Diệp Vũ. Về đến nhà, ăn cơm xong, đang chuẩn bị về phòng thì mẹ cô gọi lại: "Tiểu Vũ, con mang hoa quả sang cho cô chú đi".

    Không cần nói cũng cô chú trong miệng mẹ mình là ai, mấy năm qua hai nhà qua lại ngày càng thân thiết, cô cũng thường qua chơi, cô đáp: "Dạ, được" sau đó mang quả sang nhà Mộc Phong. Bấm chuông cửa, sau một hồi chuông vang mới có người mở cửa, Mộc Phong là người ra mở, anh đang mặc bộ quần áo ở nhà.

    Anh nhìn cô: "Diệp Vũ."

    "Mẹ bảo em mang quả sang cho, cô chú có nhà không ạ."

    "Có, em vào đi." Diệp Vũ theo Mộc Phong vào trong nhà, cô đã đến đây rất nhiều lần, có thể nói ngoài nhà cô và trường học đây là nơi cô đến nhiều nhất.

    "Tiểu Vũ đến đấy à, lại đây với cô" Nhã Cầm nói rồi kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh. Diệp Vũ mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi hai người: "Con mang chút lựu đến cho cô chú ạ."

    "Đâu cần mang đến cho cô chú, con vẫn xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, anh Mộc có bắt nạt con không?" Nghe vậy, Diệp Vũ cảm thấy có chút buồn cười, len lén nhìn sang anh rồi ngoan ngoãn đáp lại: "Không có, anh Mộc Phong đối xử rất tốt với cháu." Người vừa được nhắc tới cũng không bày tỏ gì, chỉ thản nhiên ngồi đấy.

    "Vậy được rồi, Mộc Phong dẫn em đi chơi đi." Bà cũng biết con trai mình thích người ta nên phải tạo cơ hội cho con trai mình chứ, không thể cản trở sự nghiệp truy vợ của con trai mình được.

    Mộc Phong đáp "Vâng" rồi dẫn Diệp Vũ vào phòng mình, cô cũng đã vào phòng anh nhiều lần rồi hay là nói từ nhỏ đến lớn cô luôn đi theo anh trai nhỏ Mộc Phong, vì vậy cô cũng không thấy ngại ngùng gì.

    "Tùy tiện ngồi đi" trầm lặng một lúc lâu anh hỏi: "Học được không." Cô hiểu ý anh muốn hỏi: Có tiếp thu được bài không.

    "Dạ, được ạ."

    "Cảm thấy quá khó không?" anh hỏi tiếp, cô nhìn anh rồi gật nhẹ đầu: "Có chút ạ."

    "Không sao, em mới lên tiếp xúc với bài tập khó, làm quen dần là được, sau này sẽ không còn cảm thấy khó như vậy nữa." Cô ngạc nhiên anh rất ít khi nói một câu dài như vậy. Cô mỉm cười nhìn anh.

    Anh quay lại thấy cô đang cười nhìn mình: "Cười gì vậy."

    "Không có, chỉ thấy rất hiếm khi thấy anh nói một câu dài như vây."

    Anh cũng mỉn cười đáp lại cô: "Em cũng vậy" thấy cô không hiểu nhìn mình, anh nói tiếp: "Mỗi lần em gặp anh chỉ nói dạ được, dạ vâng."

    Nói xong hai người nhìn nhau mỉm cười, cả hai đều cảm nhận được từ ánh mắt đối phương chứa một điều gì khó nói.

    Im lặng một lúc lâu anh lại cất giọng: "Em muốn thi trường đại học gì?" Hiện tại nói với cô chuyện thi đai học còn quá sớm nhưng anh vẫn muốn hỏi.

    "Em muốn thi cùng trường với anh, được sao?" cô ngước mắt lên nhìn anh.

    Anh xoa đầu cô rồi mỉm cười: "Được."

    Cả hai mỉm cười nhìn vào mắt đối phương.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2020
  7. Mộc Phi

    Bài viết:
    1
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giống như ước hẹn của anh và cô, Diệp Vũ thi đậu trường đại học nơi mà anh đang học. Anh năm ba cô năm nhất.

    Sau kì nghỉ anh cùng Diệp Vũ đến trường, đưa hành lý mình đến kí túc xá nam trước, cậu dẫn cô đi tìm kí túc xá nữ, sau khi hỏi cô quản lý phòng anh dẫn cô lên. Ở đại học không quản lí nghiêm như cấp ba, đầu năm mới sẽ cho người thân vào cùng, Mộc Phong cũng không bị cô quản lý gọi lại. Cậu đi phía trước giúp cô xách đồ lên, cô mở cửa phòng ra bạn cùng phòng đều đã đến đầy đủ chỉ còn thiếu mình cô, anh xách đồ vào để xuống cạnh chiếc giường vẫn chưa có chủ nhân.

    Anh gật đầu chào hỏi bạn kí túc của cô, rồi quay sang cô: "Vậy anh đi trước" thấy Diệp Vũ gật đầu rồi mới rời đi.

    Sau khi anh đi mọi người chào hỏi lẫn nhau, kí ức thời cấp ba lại hiện lên trong tâm trí, cô cũng đã từng có những người bạn như vậy. Kí túc xá vẫn có bốn người như cấp ba, một người trong đó hoạt bát nhất tên là Lục Trà có vẻ đẹp thanh tú, đáng yêu, tính cách cởi mở vui vẻ, hai cô gái còn lại một người là Đào Diệp xinh đẹp, tao nhã, dịu dàng, người còn lại là Hoàng Di chính là mỹ nữ băng, lạnh lùng, tự tin trong truyền thuyết.

    Khi mọi người đã quen thuộc nhau hơn, cô nàng Lục Trà cũng là người có tính cách cởi mở nhất chạy lại hỏi cô: "Anh chàng đẹp trai lúc nãy là ai vậy?"

    Cô cảm thấy câu hỏi này rất quen, chính Lục Dao đã từng hỏi cô như vậy, các cô gái họ lục đều thích bàn về chủ đề này sao?

    Thấy mọi người đều đang nhìn mình, ngay cả nữ hoàng băng cũng đưa ánh mắt lại đây, Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy áp lực.

    "Là anh trai bên cạnh nhà tớ, anh ấy giúp tớ mang đồ lên."

    Lục Trà cười cười: "Ồ, thì ra là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên." Câu này cũng rất quen nha. "Nhưng mà Vũ Vũ nhi cậu trả lời không đúng trọng điểm."

    Diệp Vũ: "..."

    Đây không phải trọng điểm sao.

    Lục Trà nói xong cũng không hỏi tiếp, dù sao cũng đã lên đại học, mọi người đều đã trưởng thành. Giúp một cô gái mang đồ đến tận phòng mà không phải anh em thì chỉ có mối quan hệ đó, trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng không nói ra.

    Thật ra mọi người hiểu lầm rồi cô và Mộc Phong vẫn chưa xác định mối quan hệ, nên cũng không thể nói bọn cô là người yêu của nhau.

    Sau khi xếp đồ xong cũng đã năm giờ, điện thoại Diệp Vũ để trên bàn vang lên là Mộc Phong gọi điện thoại đến: "Vâng".

    "Dọn đồ xong rồi?" Diệp Vũ gật đầu mới nhớ đến anh không nhìn thấy, vội vàng đáp: "Xong rồi." Ở đầu bên kia Mộc Phong cười nhẹ: "Vậy thì xuống đây." Anh lại nói tiếp: "Đưa em đi ăn cơm."

    "Ồ, được, anh đợi chút, em xuống ngay."

    "Không cần gấp gáp" lại bổ xung thêm: "Anh không vội."

    Sau khi xuống dưới, Mộc Phong dẫn Diệp Vũ đến một nhà hàng gần đó ăn cơm, nhà hàng này trang trí theo phong cách cổ xưa.

    Mộc Phong đưa thực đơn cho Diệp Vũ để cô chọn. Diệp Vũ lần đầu tiên đến cửa hàng này, cô cũng không biết chọn món gì, nhìn lướt qua thực đơn rồi đưa trả lại cho anh: "Em theo anh là được."

    Mộc Phong chỉ vào mấy món trong thực đơn rồi nhìn qua Diệp Vũ thấy cô gật đầu đồng ý, mới trả thực đơn lại cho phục vụ.

    Anh cười cười nhìn cô, cầm cốc trà trên bàn lên uống, Diệp Vũ cũng ngước mắt lên nhìn anh rồi chậm rãi thu hồi tầm mắt, cô cảm thấy Mộc học trưởng ngày càng đẹp trai, nụ cười ấy sắp chọc mù mắt cô luôn rồi: "Học trưởng Mộc anh cười đẹp trai như vậy làm em không cách nào kháng cự."

    Mộc Phong đặt cốc trà xuống: "Nếu em cảm thấy đẹp, anh không ngại mỗi ngày đều cười với em."

    Diệp Vũ: Học trưởng sao mặt anh ngày càng dày rồi, cô đặt tay lên ngực may quá nó vẫn còn ở đây. Thấy động tác của cô, anh nói: "Diệp Vũ, rung động sao? Câu hỏi của anh khiến cho mặt cô đỏ bừng, nhịp tim mãi mới ổn định lại một lần nữa vì câu nói của anh mà loạn nhịp. Là ai đã dạy hư anh Mộc của cô, hình tượng lạnh lùng của anh trong lòng cô đã sụp đổ một góc nhỏ.

    Nhìn cô xấu hổ, anh cười nhẹ một tiếng cũng không tiếp tục đề tài.

    Trong lúc ăn cơm Diệp Vũ cứ nhìn anh suốt, cứ thế một lúc lâu, anh ngước mắt lên hỏi:" Sao vậy. "

    Thật ra Mộc Phong lên đại học nét đẹp ngày càng trưởng thành, dáng người anh cũng cao ráo, tính cách cũng lạnh lùng, trầm ổn theo năm tháng, càng giống đàn ông rồi. Anh chắc chắn sẽ được rất nhiều người theo đuổi, suy nghĩ như vậy, dây thần kinh nhiều chuyện hoạt động quá mức, cô buột miệng thốt lên hỏi anh:" Học trưởng Mộc, anh ngày càng đẹp trai, càng có phong vị đàn ông nha, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi anh đúng không? "Phong vị? Mộc Phong khá ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, trong suy nghĩ của anh cô là một cô bé ngoan ngoãn, dễ xấu hổ, có lẽ cô bé nhà anh đã lớn thật rồi. Anh im lặng nhìn cô không trả lời. Anh nhìn cô như vậy làm gì sao không trả lời?

    Vừa hỏi xong cô cũng có chút ngượng ngùng, nhưng đã hỏi rồi thì cũng hỏi cho xong:" Nếu như có người tỏ tình với anh nhưng anh không thích người ta thì sẽ trả lời như thế nào? "

    Anh nhà nhạt liếc nhìn cô:" Bạn gái tôi sẽ tức giận. "

    Diệp Vũ:"... "

    " Nếu như cô ấy biết anh chưa có bạn gái thì sao? "

    Mộc Phong:" Vợ tôi còn đang chờ tôi. "

    Diệp Vũ:"... "

    Ý anh muốn nói đừng làm mất thời gian của tôi sao.

    Mộc Phong lại thêm một câu:" Con tôi chưa muốn có mẹ kế. "

    Diệp Vũ:"... "

    Cô lần sau tuyệt đối rút kinh nghiệm, không nên hỏi những vấn đề này.

    " Không phải em nói đến phong vị đàn ông sao, như vậy đủ đậm sao? "

    Diệp Vũ: Đủ đậm.

    " Thật ra em có thể dùng từ hooc môn nam tính. "

    Diệp Vũ:"..."

    Sau khi ăn cơm xong Mộc Phong đưa Diệp Vũ đến dưới kí túc xá nữ, nhìn cô bước lên bậc thang anh mới trở về kí túc xá của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2020
  8. Mộc Phi

    Bài viết:
    1
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Phong vừa trở về đến phòng, Đồng Trác chạy lại khoác vai hỏi: "Lão đại trưa nay đi đâu vậy, bọn Ngô Tào, Nghê Lục đều đi ăn cơm với bạn gái hết rồi bỏ lại tôi một mình, căng tin chưa làm, tối nay tôi phải ăn mì để sống."

    "Bàn luận phong vị đàn ông", rồi vứt cho ánh mắt: Tôi cần quản cậu sao. Nói xong anh lười để ý đến cậu ta bước vào phòng tắm.

    Đồng Trác: "..."

    Đồng Trác sẽ không nghĩ đến hôm nay Mộc Phong ra ngoài ăn cơm với Diệp Vũ, vì hai năm qua chưa từng thấy lão đại qua lại với nữ sinh nào. Lúc trước có một em hoa khôi khóa dưới theo đuổi, ngày ngày đến bắt chuyện, cậu cũng không thèm để ý, hoa khôi học muội hình như tên Thẩm Du Nguyệt thì phải. Nhưng cậu lại không nghĩ tới hai năm trước không có, không có nghĩa là năm nay cũng vậy.

    Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Diệp Vũ lên đại học, trong thời gian đó Mộc Phong cũng thường xuyên dẫn cô đi ăn cơm, đi chơi. Bởi vì căng tin vẫn chưa mở, không biết vì lí do gì năm nay lại mở chậm như vậy, anh chỉ có thể dẫn cô ra ngoài ăn, rồi dẫn cô đi chơi luôn.

    Hôm nay cuối cùng căng tin cũng mở cửa, bọn họ hẹn nhau ăn cơm ở đó, cô nhắc anh không cần phải đến đón cô. Trong khi đi lấy cơm, hình như có rất nhiều người nhận ra anh, có một số còn lên tiếng chào hỏi: Học trưởng Mộc. Thì ra lên đại học anh vẫn được người ta gọi như vậy, anh vẫn rất xuất sắc, tỏa sáng như vậy.

    Cô đi bên cạnh anh cũng được người chú ý đến, lần đầu tiên họ thấy học trưởng Mộc đi với một nữ sinh, lại cùng nhau đi ăn cơm, tin này rất nhanh lan truyền đi. Diệp Vũ cũng không biết nói đây là cảm giác gì, lần đầu tiên cô được nhiều người chú ý như vậy, tuy lớn hơn cũng luyện được da mặt dày hơn trước nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Không giống như người nào đó không hề có phản ứng khi nhiều người nhìn như vậy, vẫn bình tĩnh, thản nhiên ăn cơm.

    Mới trở về phòng Lục Trà mang theo vẻ mặt: Sao cậu không nói cho tớ biết sớm, đến để tìm cô.

    Chuyện gì vậy, cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đưa ánh mắt sang Đào Diệp thăm dò, cô ấy cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết.

    Lúc này Lục Trà cũng u oán lên tiếng: "Sao cậu không sớm nói bạn trai cậu là đại thần chứ, sớm biết thế hôm đấy gặp mình đã xin chụp cùng vài kiểu ảnh rồi."

    Đại thần? Cô cũng đâu biết. Cô quay sang Lục Trà lắc đầu tỏ vẻ mình không biết, nhưng cô ấy có vẻ không tin: "Có phải cậu không muốn chia sẻ tin tức bạn trai là đại thần cho tụi mình không." Sau nhiều lần khẳng định không biết chuyện này, Lục Trà mới bỏ qua cho cô, nhưng cô ấy vẫn rất buồn bực nói sau này nhất định phải cùng đại thần chụp ảnh.

    Bên ngoài cô ra vẻ điềm nhiên, thật ra trong lòng vui nở hoa rồi, đại thần là một nhân vật phong vân nha, cô lại có cảm giác anh Mộc Phong ngày càng giỏi rồi.

    Hôm sau cô có tiết Sử học, nhận được tin tức từ các anh chị khóa trên, các bạn học năm nhất cũng thi nhau chọn môn của thầy La, là một thầy giào hiền lành, quan trọng là chấm điểm thoáng, dễ qua môn, thầy không điểm danh, cả kì học có người chẳng đi được mấy buổi. Những học sinh chăm một chút mới đến nghe thầy giảng bài, Diệp Vũ không bỏ tiết nào cả, bởi vì dù thoáng không thoáng đều là học để có thêm kiến thức, lên đại học lượng kiến thức cần học lớn hơn, nhưng cô cũng không cảm thấy quá áp lực.

    Sáng nay Mộc Phong không có tiết, Đồng Trác thấy cậu chuẩn bị ra ngoài không giống mọi khi ngồi trước máy tính nghiên cứu về những thứ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, từ năm lên năm nhất cậu đã bắt đầu nghiên cứu.

    "Sáng nay không phải cậu không có tiết sao."

    Cậu nhàn nhạt đáp: "Ừ" một tiếng, sau đó cậu mở cửa đi ra ngoài.

    Đồng Trác: "..."

    Có một bạn cùng phòng như vậy, cậu cảm thấy mình sắp trò chuyện được với phật rồi. Khi được hỏi như vậy người khác không phải sẽ giải thích là đi đâu sao, may mắn cùng phòng Mộc Phong là cậu, nếu là người khác chắc tức chết rồi.

    Sau khi ra khỏi phòng, anh đi đến lớp sử học, vừa bước vào cửa lớp anh đã nhìn thấy cô ngay, cô ngồi bàn hai dãy ba.

    Anh vừa bước đến cửa lớp, cả lớp vốn im lặng ồn ào hẳn lên, dáng người anh cao lớn, đẹp trai, lạnh lùng kết hợp lại rất có khí chất, có người biết anh thì gọi một tiếng: Học trưởng Mộc, nhưng cũng có người không biết xì xào bàn tán hỏi người xung quanh trông vô cùng náo nhiệt. Từ khi anh bước vào, cô đã thấy anh, cô cũng thấy anh đang bước về phía cô, còn có một số cô gái đưa ánh mắt hâm mộ lại đây, Diệp Vũ cũng rất ngạc nhiên: Tại sao anh lại đến đây?

    Để chứng thực suy nghĩ trong lòng cô, anh đã bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, quay sang nhìn cô: "Được chứ". Cô gật nhẹ đầu, trong lòng rất vui vẻ: "Không phải anh không đăng kí môn này sao?"

    "Đúng vậy."

    Vậy tại sao anh còn đến? Thấy cô nhìn sang với ánh mắt nghi ngờ, anh nói: "Bổ sung kiến thức."

    Diệp Vũ: "..."

    "Vậy không phải anh nên mua sách sử học để đọc sao, lượng kiến thức đủ nhiều để anh bổ sung."

    "Nếu mọi người đều tự mua sách để nghiên cứu, hiệu sách sẽ không còn sách để bán."

    Diệp Vũ: "..."

    Anh lo xa quá rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2020
  9. Mộc Phi

    Bài viết:
    1
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cô đang ôn tập chuẩn bị kỳ thi đại học, cô đã gặp rất nhiều áp lực, để thi vào trường đại học của anh cô gặp nhiều thử thách, khó khăn, bởi vì trường của anh lấy điểm vào rất cao. Lúc ấy anh đang học đại học năm hai, khi cô khóc gọi điện cho anh và nói mình có thể không thi được vào trường của anh, cô như vậy làm anh rất khổ sở, đau đớn, cả đêm ngồi xe trở về an ủi cô. Thấy anh, Diệp Vũ chạy lại, anh ôm cô vào lòng, luôn miệng an ủi: "Không sao, vẫn còn chưa thi mà, em sẽ làm được thôi." Cô cảm nhận được hơi ấm của anh, sự quan tâm, lo lắng của anh, đây là lần đầu tiên anh nói với cô bằng giọng dịu dàng như vậy.

    Khi cô thi đậu, anh dịu dàng xoa đầu cô: "Làm tốt lắm."

    Mỗi khi cô nhớ lại đều cảm thấy thật ngọt ngào, vào tay ôm cô thật ấm áp. Thật ra lúc ấy cô muốn nói: Từ khi gặp anh em không còn sợ hãi, chỉ còn sự quyết tâm muốn đến gần anh hơn.

    Diệp Vũ sức khỏe khá tốt bởi vì mỗi sáng cô đều xuống sân thể dục chạy bộ, nhưng cô phát hiện kể từ khi vị học trưởng Mộc cùng xuống chạy với cô thì số sinh viên nữ chạy bộ ngày càng tăng. Nếu lúc trước chỉ năm sáu người chạy thì hôm nay tăng lên gấp ba, bốn lần, nhưng vị đại thần nào đó hình như không phát hiện việc này thì phải. Chỉ là cô không biết không phải anh không phát hiện chỉ là anh không quan tâm.

    Diệp Vũ vừa ra khỏi lớp đã thấy anh đang đợi mình, hôm nay cô hẹn anh cùng đi thư viện để viết bài luận văn, cô viết cũng sắp xong rồi mang đến chỉ để anh xem hộ, nếu có chỗ nào chưa hợp lý cô sẽ sửa, cô cũng muốn mượn vài quyển sách về văn học nước ngoài để tham khảo.

    Đến nơi, họ đi đến ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ, đợi cô viết xong phần còn lại Mộc Phong cầm lên xem: "Không tệ."

    "Thật sao", cô cũng rất vui, được anh nói một câu không tệ thì chứng tỏ bài viết của cô không tồi. Sau đó Mộc Phong giúp cô sửa vài ý nhỏ.

    Khi họ chuẩn bị về, một vị học tỷ đứng ra chặn đường: "Học trưởng anh có thể trở thành bạn trai em không?" Sau khi nói xong mặt đỏ lên, dù là cô gái nào cũng sẽ có chút xấu hổ khi đứng trước người mình thích tỏ tình.

    Nghe người xung quanh bàn tán, Diệp Vũ biết được cô gái trước mắt này chính là hoa khôi năm hai tên là Thẩm Du Nguyệt.

    Chỉ thấy anh lạnh lùng đáp: "Bên cạnh là bạn gái tôi."

    Thẩm Du Nguyệt: "..."

    Mọi người: "..."

    Còn có thể trực tiếp hơn nữa không.

    "Bạn học, còn có việc?" Anh hỏi.

    Thẩm Du Nguyệt: "..."

    Mọi người: "..."

    Khi đi được mấy bước đại thần quay người lại: "Miệng giày cô bị nứt ra rồi."

    Mọi người: "..."

    Hôm nay Thẩm Du Nguyện đi một đôi giày cao gót màu đỏ, không biết cô nàng đi đụng vào đâu làm đáy giày bị bong ra. Có lẽ cuộc tỏ tình hôm nay là lịch sử tăm tối trong tình sử của cô nàng.

    Từ khi nghe anh nói câu "Bên cạnh là bạn gái tôi" trái tim của Diệp Vũ đậm rất nhanh, nó như đang thể hiện sự kích động, rung động của cô, anh là đang xác định mối quan hệ của bọn họ sao? Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng chưa kịp nói gì anh đã kéo cô ra khỏi đó.

    Trời đã vào đông, đã gần sáu giờ nhưng vẫn chưa tối hẳn. Dưới sân trường có một nam sinh đang kéo nữ sinh đi, Mộc Phong kéo tay Diệp vũ tới một khuôn viên ít người đi lại.

    "Mộc Phong.." Chưa kịp hỏi, cô cảm thấy một thứ mềm mại đang áp lên đôi môi mình, Diệp Vũ mở to mắt, cảm nhận được bờ môi mềm mại, hơi thở ấm áp của cậu, cậu hơi mút môi của cô di chuyển một cách vụng về. Anh cứ hôn cô như vậy một lúc, sau khi tách ra hơi thở nặng nề, giọng khàn khàn nói: "Đây là tất cả những gì anh muốn nói, Diệp Vũ em làm bạn gái anh được không?"

    Diệp Vũ nhìn vào mắt anh, cô có thể nhìn thấy được tình cảm anh dành cho cô qua đôi mắt ấy, mắt của anh rất đẹp, cô hôn lên mắt anh cười gật đầu: "Em đồng ý."

    Anh mỉm cười: "Nhiều người đến khi già vẫn chưa tìm thấy nhau, may quá anh được gặp em khi còn trẻ." Nói xong anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô, lúc đầu còn vụng về nhưng sau đó dần dần hôn sâu xuống.

    Ánh trăng trên bầu trời chiếu xuống đôi trai gái đang hôn nhau, tạo nên một khung cảnh mỹ lệ.

    Hai người họ đều có tình cảm với đối phương, việc đến với nhau chỉ là sớm hay muộn. Họ chỉ là đang chờ đợi đối phương phá vỡ lớp kính ngăn cách giữa họ.

    Diệp Vũ đang chậm rãi tô đậm lại những đường nét trên bức họa hiện lên một khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt một mí và bờ môi mỏng, trên bức tranh không ai khác chính là Mộc Phong. Nhìn xuống bức chân dung cô lại nhớ đến nụ hôn tối hôm đó của hai người. Thấy Lục Trà lại gần, cô lặng lẽ giấu bức họa đi.

    "Cậu vừa giấu gì vậy, đưa tớ xem nào" vừa nói cô vừa chuẩn bị đưa tay lấy bức vẽ.

    Cô đưa qua một ánh mắt uy hiếp: "Nếu cậu muốn tối nay tự mình viết luận văn." Lời này có tính uy hiếp rất cao đối với cô nàng, quả nhiên Lục Trà không còn ý định lấy bức vẽ nữa.

    "Đáng ghét, ai đã dạy xấu tiểu Vũ Vũ đơn thuần rồi vậy, sao bây giờ cậu có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy."

    Cách nói chuyện của đại thần đã ảnh hưởng đến cô. Đang suy nghĩ thì có điện thoại gọi tới, là Mộc Phong.

    "Vâng."

    "Vũ Vũ nhìn ra cửa sổ."

    Cô nghe lời anh nhìn ra cửa sổ, trước mắt cô là: Hàng nghìn, hàng vạn ngôi sao xinh đẹp đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm.

    Trích Mộc Phong:

    Anh không thể lý giải được tình yêu là gì, nhưng anh biết là em đã sưởi ấm trái tim anh.

    Nếu em là một chiếc lá, anh nguyện là cành cây để mỗi giây, mỗi phút đều được bên em.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2020
  10. Mộc Phi

    Bài viết:
    1
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trích Mộc Phong: "Nếu được hỏi ai là định mệnh của tôi, thì không ai khác ngoài Diệp Vũ."

    Hôm nay là cuối tuần, cả phòng cô rủ nhau đi mua sắm, lâu lắm rồi Diệp Vũ mới đi mua sắm thoải mái như vậy, đi mua sắm cả ngày trời, cả người vừa đói vừa mệt, mọi người quyết định đi nhà hàng gần đây ăn cơm rồi trở về.

    Khi Diệp Vũ đang đi về phía cửa thì bị một người đang đi vào va phải, cô mất thăng bằng chuẩn bị ngã thì được một anh chàng đứng bên cạnh đỡ. Cô vội vàng đứng dậy không quên gửi lời cảm ơn đến anh chàng tốt bụng, người đụng phải cô cũng vội vàng xin lỗi, cô nói: Không sao, người nọ cũng rời đi, chỉ còn anh chàng vừa đỡ cô.

    "Nếu cô muốn cảm ơn thì cho tôi số điện thoại đi" anh ta nói. Thật ra anh ta đã để ý cô từ lúc vào đây, nghe bạn cô gọi hình như tên Diệp Vũ, nên lúc cô suýt ngã thì mới kịp thời đỡ lấy.

    Anh chàng này da mặt cũng đủ dày đi trong lòng Diệp Vũ nhủ thầm, nhưng người ta vừa giúp đỡ mình xong, không cho thì quá không lễ phép rồi, Diệp Vũ đành phải đọc số điện thoại.

    Về đến phòng, có điện thoại gọi đến: "Mộc Phong."

    Anh nhẹ giọng "Ừ" một tiếng: "Vừa về đến sao?"

    "Vâng."

    Hai người trò tuyện một lúc lâu rồi cúp máy, mỗi ngày anh đều gọi điện cùng cô trò truyện, quan tâm việc ăn uống, sức khỏe của cô, điều này đã khiến cô vô cùng hạnh phúc, cũng vô cùng thỏa mãn rồi.

    Hôm nay cô vừa mới chạy bộ về, điện thoại trong túi áo rung chuông, cô đang suy nghĩ Mộc Phong vừa tách khỏi cô sao lại gọi cho cô rồi, lấy điện thoại ra nhìn thì ra không phải anh mà là anh chàng nhiệt tình cô gặp lúc đi mua sắm. Dạo gần đây anh ta thường xuyên gọi cho cô, cho dù là cô đã nói mình có bạn trai nhưng anh ta luôn cho rằng cô vì từ chối nên tìm lí do.

    Vừa ra khỏi cổng trường, cô đã thấy anh chàng nhiệt tình đứng trước cổng gọi cô: "Diệp Vũ."

    Vừa được nghỉ học, sinh viên tập trung ở cổng trường rất đông, bọn họ tò mò dừng chân thấy một chàng trai ôm bó hoa đi đến trước một người con gái, nhìn cảnh này, có vẻ đang muốn tỏ tình.

    Mọi người phấn khởi, chàng trai đang định quỳ xuống thì một giọng nói lạnh lùng cất lên: "Cô ấy là bạn gái tôi."

    Mọi người: "..."

    Đây là mô típ gì vậy.

    "Cậu học trường đại học khác sao, giờ này có thể đến đây, cậu trốn học ư."

    Chàng trai: "..."

    Mọi người: "..."

    Đây là trọng điểm sao?

    Lại thấy anh liếc mắt nhìn đối phương có chút do dự, có nên nói cho cậu ấy biết không, sau đó quyết định nói: "Ở đây không cho phép đỗ xe."

    Mọi người: "..."

    Mọi người đồng cảm nhìn chàng trai mặt lúc xanh, lúc đỏ tức giận lên xe rời đi. Thậm chí cậu ta còn chưa kịp nói với nữ chính câu nào.

    Anh giống như muốn nói cho mọi người nghe lại giống như tự nói một mình: "Bạn nhỏ này tính tình thật không tốt."

    Hôm nay Mộc Phong và Diệp Vũ hẹn nhau đi ăn cơm, buổi chiều cùng nhau xem phim nên mới bắt gặp một màn trước cổng, lúc đó trong lòng anh rất tức giận nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.

    Anh đưa cô đi ăn cơm, vẫn còn sớm nên Mộc phong nắm tay Diệp Vũ đi dạo, sau đó đi mua vé xem phim, họ chọn một bộ phim lãng mạn là một đề tài thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau.

    Phim chưa xem được bao lâu đã xuất hiện những cảnh hôn ngọt ngào và những cảnh nóng bỏng.

    Mặt Diệp Vũ nóng lên, bị Mộc Phong nhìn như vậy mặt càng đỏ hơn. Anh lên tiếng gọi cô: "Vũ Vũ" thấy cô ngẩng mặt lên nhìn mình, Mộc Phong dần dần cúi người xuống hai đôi môi chạm nhau, anh đưa đầu lưỡi vào trong miệng cô, càn quét hương hoa, ngậm lấy đầu lưới thơm ngọt của cô, môi lưỡi dây dưa triền miên.

    Lúc Mộc Phong học kì hai năm tư, anh cùng Diệp Vũ quyết định chuyển ra ngoài, hai người mua một căn hộ nhỏ hai phòng. Mỗi buổi sáng, nếu hôm nào cả hai đều không có tiết Mộc Phong sẽ nấu cơm, ăn cơm xong sẽ rửa bát, dọn nhà cửa, đầy đủ tiêu chuẩn của của một người đàn ông gia đình lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Hôm nào có tiết sẽ dậy sớm đi mua đồ ăn sáng.

    Hôm nay cả hai đều không có tiết, anh dậy sớm để nấu cơm, hai món mặn, một món canh, đồ ăn đã được đưa lên. Lúc này anh mới đi vào phòng gọi Diệp Vũ dậy: "Vũ Vũ."

    Bế cô lên, chân Diệp Vũ kẹp chặt hông anh, miệng còn ngái ngủ. Ôm cô đến phòng tắm đặt xuống, "Ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt xong ra ngoài ăn sáng."

    Từ khi hai người yêu nhau Mộc Phong đối với cô ngày càng dịu dàng, đặc biệt cưng chiều cô. Khiến cho cô có cảm giác mình cũng sắp bị chiều hư luôn rồi, Diệp Vũ cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Lúc trước anh đều dùng khuôn mặt lạnh lùng, lãnh đạm nhìn cô, tuy rằng sẽ nói chuyện với cô nhiều hơn, quan tâm cô hơn, lâu lâu cũng thể hiện thái độ dịu dàng một chút nhưng cũng chỉ đối với những lúc cô buồn hoặc tức giận. Vì vậy cô vẫn hưởng thụ cảm giác bây giờ hơn.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...