Chết, Lỡ Tay Chơi Dại Rồi - Một Con Mèo Lười

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Một con mèo lười, 21 Tháng một 2020.

  1. Một con mèo lười Các bạn có thể gọi mình là Rin hoặc Mèo ^ ^ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    441
    Chết, lại lỡ tay chơi dại rồi

    [​IMG]

    Tác giả: Một con mèo lười

    Thể loại: Chủ công, Đồng nhân, Đam mỹ trá hình, ngôn tình trá hình, HE, Xuyên sách, Song tính..

    Linh thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Một Con Mèo Lười

    Ngàn năm cô đơn trong khoảng không do bản thân mình tạo ra, cô ngồi đó nhìn vào khoảng không vắng lặng, chờ đợi một người chờ về. Rin một vị thần của khởi nguồn đã dần đánh mất cảm xúc và sức mạnh của mình.

    Trên hành trình xuyên đến những thế giới khác, mang kí ức của một cô bé 16t, liệu vị thần của chúng ta trong cuộc hành trình ngắn ngủi đó có tìm được hạnh phúc và cảm xúc của mình.

    Và liệu trong hành trình đó, những kí ức và ước muốn của cô đó được thực hiện.

    Cuộc hành trình xuyên sách đó thật sự là một cuộc tàn phá, tính cách nghịch ngợm sáng nắng chiều mưa trưa bão tố, rất thích trêu người khác, trung thành nhưng cũng rất mưu mô và lại còn thích giả nai của Rin đã báo hiệu một điều không hay đến thế giới mà cô chọn.

    Trong cuộc hành trình cô đi qua không có một thế giới nào còn nguyên vẹn.

    Đây là truyện mình viết cho vui thôi cũng không phải chuyện teen đâu, mọi người đừng nhìn cái phần giới thiệu làm gì nhé, vì mk là một đứa văn án phế mà ha ha.

    Chuyện này có thể kết hợp cả yếu tố đồng nhân nữa nhé mọi người.

    Mong mọi người đón xem nha ^ ^

    Thế giới 1: Ai Cập cổ (giả tưởng)

    Thế giới 2:.
     
  2. Đang tải...
  3. Một con mèo lười Các bạn có thể gọi mình là Rin hoặc Mèo ^ ^ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    441
    Thế giới 1: Ai Cập cổ (giả tưởng)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 3000, ngày tận thế của loài người đã đến.

    Những mảnh vỡ từ bầu trời rơi xuống, bầu trời bắt đầu sụp đổ. Những hiện tượng đó đã toàn bộ đi ngược với những phát hiện khoa học từ rất lâu. Con người tưởng như đã khám phá được một phần của Vũ Trụ, nhưng không, chính sự thông minh cũng đã đánh lừa họ.

    Thời điểm mà bầu trời sụp đổ người ta mới nhận ra mình đang sống ở một nơi như thế nào, tất cả những nhận định được coi là sự thật đều sụp đổ. Trái Đất không phải cô đơn trong vũ trụ bởi vì Trái Đất cũng chỉ là viên bi nhỏ bị bao bọc trong chiếc hộp đồ chơi của các Vị thần. Cuối cùng khi cái giới hạn của sự hứng thú đã hết thì cái hộp đó cũng đã bị phá bỏ.

    Vỏ bọc xung quanh của chiếc hộp đã vỡ làm rơi xuống Trái đất, bằng chứng là những vụ nổ từ trên không xuống làm phá hủy rất nhiều phần của thế giới. Đường xá, cầu cống và con người không một ai thoát khỏi được thảm họa này, những tiếng kêu rên tiếng khóc vừa cất lên đã mãi im lặng. Một khung cảnh bi thương và hoang tàn.



    Loài người bây giờ đang rất hoang mang, họ không biết mình đã phạm phải lỗi gì mà những vị thần trừng phạt họ như vậy. Những lời cầu nguyện không ngớt vang lên nhưng những khung cảnh xung quanh đang dần sụp đổ vẫn không có dấu hiệu gì dừng lại cả.

    Những khe rãnh bắt đầu xuất hiện trẻ sâu xuống dưới lòng đất, Trái Đất lung lắc dữ dội từng mảng từng mảng rơi xuống, dung nham, nước biển, cây cối, con vật.. rơi từ những khe lõm đó ra ngoài vũ trụ như một cơn mưa bụi khổng lồ.

    - Lại chơi chán rồi hả Rin, lần này là lần thứ mấy em phá hủy nó rồi nhỉ.

    Bỗng một giọng nói từ hư không xuất hiện, đó là một giọng nói rất là dịu dàng là như tia nắng chiếu ngang đêm tối ở đây vậy. Không gian lạnh lẽo cũng như bị cảm nhiễm bởi giọng nói đó mà bừng hiện sinh cơ.

    Rồi một quầng sáng từ từ to dần lên, trong ánh sáng đó bước ra một người con gái hết sức là xinh đẹp mái tóc dài lấp lánh màu nâu dịu cuốn nhẹ chân đuôi dài quá phần lưng, khuôn mặt dịu dàng thân hình yểu điệu, cô mặc một chiếc váy xanh lam quá gối làm lộ rõ thân hình xinh đẹp. Cô chính là hình mẫu một người con gái mà bao nhiêu người ưa thích và mến mộ.

    Người con gái đó vừa xuất hiện thì cũng không thèm nhìn cái đống đổ nát trước mắt mà đã dịu dàng đặt tay lên đầu xoa tóc một bé gái đã ngồi ở đó từ bao giờ. Đó cũng là một bé gái rất xinh đẹp nhưng nhìn vào cô bé ta cũng chỉ thấy được sự im lặng, sự dừng lại của thời gian. Cô bé đẹp như một con búp bê Tây dương, nhưng cũng thiếu sức sống như con búp bê đó vậy. Cô bé đó như một tạo vật tinh sảo nhưng người tạo ra đã quên vẽ mặt cười.

    Cô ngồi đó mái tóc trắng dài xõa xuống chiếc ngai, tay ôm gấu bông màu trắng vô cùng dễ thương. Nhưng lại trái chiều với bộ váy cô bé đang mặc, nó màu đen và được điểm tô bởi hình những bông hoa hồng đen lấp lánh. Cô cứ ngồi đó, bất động và nhìn vào khoảng không vô định trước mặt mình. Đến cả cảnh tượng sụp đổ trước mặt có lẽ cũng không thể làm cô xúc động mảy may.

    Nghe thấy giọng nói và những cái vuốt dịu dàng của người đứng bên cạnh, cô bé cũng chưa trả lời luôn mà ngập ngừng một lúc lâu mới cất tiếng đáp lại.

    - Em cũng không nhớ nữa chị Ann, có lẽ là rất nhiều lần chăng?

    Thật là một giọng nói hết sức dễ thương, mềm như kẹo bông và ngọt ngào như viên kẹo đường vậy. Giọng của cô bé thật sự rất hay, đáng nhẽ với một chất giọng hay và đẹp như thế cô bé phải là một người vui vẻ, vô tư hơi chút tinh nghịch.

    Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô bé đó mà nụ cười trên đôi môi kia bị dập tắt.

    - Vậy, em lại định khôi phục lại thế giới này, cho nó sự sống và cho thời gian nữa hay sao hả Rin?

    Ann nhìn cảnh tượng trước mắt mà hơi e ngại, mặc dù cô cũng đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm cô không sao quen được. Đã từ lâu lắm rồi từ khi chuyện đó xảy ra, tất cả bị phá hủy hết thì Rin em ấy cũng bắt đầu tái dựng lại nơi ở xưa trong kỉ niệm của 3 đứa. Nhưng cứ lập rồi lại phá vì những kí ức trong trí nhớ cũng đã qua rồi, có tái hiện kiểu gì em ấy cũng không thấy đúng.

    Sức mạnh của em ấy đang dần cạn kiệt, cứ trùng sinh rồi lại hủy diệt em ấy làm sao có thể chịu được. Cô nhìn Rin sót xa, nếu ngày đó không xảy ra thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Không không thể được, lần nãy nhất định phải thành công, phải đưa em ấy đi thôi, nếu không em ấy sẽ không chịu được.

    Thầm hít một hơi sâu, Ann thầm nắm tay cổ vũ bản thân rồi mới dán dẫn chủ đề của bản thân. Cô phải thật cẩn thận thôi, vì Rin là một con bé rất nhạy cảm, trực giác của nó lại còn rất chuẩn nên để lừa con bé đâu phải là chuyện dễ gì.

    - Không đâu chị Ann, em sẽ ngồi đợi nó tự khôi phục, nó sao mãi không giống.. hả chị

    Nói đến đây đôi mắt của xanh lam của Rin lại ánh lên một nỗi buồn không tả, tại sao vậy, cô chỉ muốn cảnh tượng như ngày đó thôi, sao lại khó đến vậy chứ. Nhưng nỗi buồn đó cũng chỉ ảnh lên trong nháy mắt rồi biến mất như chưa từng có.

    Nhìn Rin như vậy Ann sao không xót xa cho được, cô bé đã gần mất hết cảm xúc mất rồi.

    - Vậy.. vậy sao, thế em định làm gì trong thời gian chờ đó.

    - Em.. em, cũng không biết nữa.

    Đúng vậy, Rin không biết phải làm gì bây giờ nữa, từ lâu lắm rồi cô cứ ngồi đó ngắm nhìn tạo phẩm của mình, cố tìm một tia quen thuộc. Nhưng, mãi mà không thấy được, dù chỉ là một chút hi vọng. Cô ngồi đó, làm bạn và vượt qua thời gian, cô là người thông trị ở không gian này, một mình và cô độc.

    - Vậy, em có muốn đi ra các thế giới trong sách chơi không.

    Thầm nắm chặt tay lại, Ann căng thẳng hết sức, cô thầm nhủ phải cố lên, phải nói mạp mờ thôi không con bé sẽ phát hiện. Cố gắng hít sâu cô nói thêm:

    - Chị nghĩ ở trong đó em có thể tìm được cảm hứng thì sao, với lại em mà ngồi lâu một chỗ như vậy, anh Ken biết sẽ không vui đâu.

    - Thật chứ, chị nghĩ sẽ tìm được chứ.

    Nhìn con bé phản ứng nhanh như vậy là Ann biết nó muốn đi rồi, không hổ cô lôi Ken ra. Nhưng con bé lại trốn tránh hiện thực rồi, cô nhìn Rin ái ngại, con bé vẫn chưa muốn tin sự thật là Ken đã đi rồi. Ken anh bao giờ mới trở lại vậy..

    - Đúng thế, thế giới trong sách, là cái thế giới mà mấy sinh vật em tạo ra lần trước viết đó, bọn chị thấy hay nên đã phát triển nó. Em đi chứ..

    - Em, em nghĩ em sẽ thử..

    - Được quyết định vậy nhé.. ^ ^

    Lời nói của tác giả: Mọi người Tết vui vẻ nhé, ta lại khai hố mới rồi, mong mọi người ủng hộ. ><.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...