Truyện Ngắn Chén Cơm Trắng Của Bà Bảy Phúc - Bạch Cẩn Huyền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bạch Cẩn Huyền, 19 Tháng sáu 2021.

  1. Bạch Cẩn Huyền Bạch Cẩn Huyền - Zjk Nguyễn

    Bài viết:
    127
    Chén cơm trắng của bà Bảy Phúc

    Tác giả: Bạch Cẩn Huyền

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Người ta nói miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng, mưa không nhiều như miền Tây mà nắng không hầm hập như miền Trung. Ấy vậy mà cũng có những bữa trưa oi bức ngột ngạt đến mức tôi phải cầm cái quạt tay ra mắc võng dưới gốc xoài mới ngủ được.

    Trưa nay cũng là một ngày nóng bức như bao ngày của cái mùa hè đậm chất Tây Ninh, tôi nằm dưới gốc xoài vừa quạt phành phạch vừa tán dóc với mẹ vài câu chuyện vu vơ. Mới nói đôi câu thì nghe phía xa vọng lại tiếng trống đám ma của bà Bảy. Lắng tai nghe một chút, mẹ tôi "Hơiiiiii.." một tiếng, coi như là tiếng thở dài thay cho lời cảm thán một kiếp người đã qua.

    Bà Bảy có cả thảy 4 người con, ba trai một gái. Chồng và ba đứa con trai đều chết trên chiến trường năm 1970, bà được truy phong bà mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi tháng đều có trợ cấp của nhà nước đủ ăn đủ sống. Đứa con gái của bà sau khi li dị thì ôm thằng con về ở chung với bà, cũng tiện bề chăm lo khi bà tuổi già sức yếu. Hai năm trước, một bên mắt của bà lòa hẳn đi, một bên thì ngày càng mờ lúc thấy lúc không.

    Mẹ kể, cỡ hơn chục năm trước lúc bà Bảy còn mạnh, sáng nào cũng ra chợ ngồi bán trầu cau, bữa ít bữa nhiều cũng đủ tiền gạo tiền muối. Lúc đó tuy con gái gả đi xa, một năm về thăm được đôi ba lần là dữ rồi nhưng bà Bảy thảnh thơi lắm. Mỗi tháng ông trưởng khu phố mang phong bì tiền trợ cấp xuống tận nhà, hàng xóm thăm nom không kể sớm tối nắng mưa. Có hôm bà Bảy bệnh, cả xóm xúm nhau nấu cháo nấu thuốc cho bà, có đêm còn thay nhau sang nhà bà ngủ ngó chừng.

    Rồi con gái bà thôi chồng, ôm con về ở với bà, hàng xóm thương cho chị sớm dở dang hôn nhân nhưng lại mừng cho bà vì có con cháu bên cạnh trong những tháng ngày già yếu. Từ khi chị Thảo cùng thằng Hậu về đây sống, mấy năm đầu ai cũng trầm trồ khen ngợi chị hết lời bởi cái nét phúc hậu chân chất của chị, chị nói chuyện ngọt ơi là ngọt, nói toàn đạo lý nhơn sanh, nói điều thẳng ngay đạo đức. Hàng xóm thương, trái bầu quả mướp cứ hay cho nhà chị, nói là cho bà Bảy ăn lấy thảo chớ bà Bảy nào ăn hết.


    [​IMG]

    Rồi chừng bốn hay năm năm sau, người ta dần dần cũng phát giác ra điều không nên biết. Đó là cái năm bà Bảy bị té gãy chân vì cái sàn nước đóng rêu lâu năm. Hay tin bà Bảy nằm viện, chòm xóm lần lượt rủ nhau vô thăm bà, thấy cái cảnh chị Thảo ngày đêm chăm nom săn sóc từng li từng tí mà ai cũng thương hết sức. Không ít thì nhiều, ai cũng nhét vào tay chị ít tiền để lo cho bà, rồi nào sữa nào đường, trái cây hoa quả cũng không ít. Quay quay đâu gần tuần lễ nằm viện, bà Bảy cũng được về nhà. Hôm bà ra viện, chú Tư xe ôm đầu ngõ chở hai mẹ con về không có lấy tiền, còn cho thêm mấy hộp sữa ông thọ. Tình làng nghĩa xóm thương hai người phụ nữ và một đứa nhỏ tuổi ăn tuổi học. Nên mấy ngày bà nằm trên bệnh viện, mấy cô trong xóm thay nhau nấu cơm cho thằng Hậu ăn rồi gọi sang nhà ngủ, thằng nhỏ trông cũng ngoan ngoãn lễ phép lắm.

    Rồi cái sàn nước phía sau, không biết ai đã chà sạch bong rong rêu, còn đóng thêm cái hàng rào cây xung quanh cho chắc chắn nữa. Nhà cửa trước sau sạch sẽ gọn gàng đón bà Bảy về, hôm đó nhìn chị Thảo chầm chậm lau nước mắt nói lời cám ơn mọi người, ai cũng thương đứt ruột. Có người còn thắc mắc, một người phụ nữ như vầy mà sao lại không thương, để chị phải ôm con về nhà mẹ đẻ, thật là không biết quý vợ hiền.

    Tối hôm đó, mấy người trong xóm rủ nhau sang nhà bà Bảy nấu chè ăn, riêng nhà mợ tư Hoa không ai sang cả. Thấy vậy cậu út Phụng mới nói thôi để cậu sang gọi. Khi cậu sang đó mới phát hiện cả nhà mợ tư Hoa đang nháo nhào đi tìm đôi khuyên tai, mà đôi khuyên đó mợ tư để trong cái hộp gấm đặt trên đầu giường, sợ đi làm rẫy mất nên ít khi nào đeo, hôm nay định đeo sang nhà bà Bảy chơi thì mở ra đã mất tăm.

    Cái xóm chùa trước nay chưa từng có mất trộm, đây là vụ đầu tiên nên ai cũng giật mình. Cuối cùng nồi chè bên nhà bà Bảy cũng không ai còn tâm trạng ăn, thành ra dư gần đầy nồi chè đậu xanh nước cốt.

    Sang hôm sau, thằng con nhà mợ tư phát hiện đôi khuyên tai nằm chơ vơ bên vách hè. Cậu tư nói chắc là ai đó lấy rồi bị động nên trả lại đây mà, mợ tư thì trầm ngâm cầm đôi khuyên tai đem vô cất. Bữa cơm chiều hôm đó, cậu mợ tư Hoa vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, mợ tư nói nhà này xưa nay tiền vàng gì đều đặt ở đầu giường mà chưa từng bị mất, mấy bữa trước chỉ có thằng Hậu sang ngủ hai đêm, mợ tư để thằng Hậu và thằng Toàn con mợ tư ngủ trong buồng cùng cậu tư, mợ tư qua buồng con gái ngủ. Cậu tư nhăn mặt rầy mợ đừng nói lung tung kẻo người ta nghe, tội nghiệp thằng nhỏ.

    Bẵng đi hai năm sau, thằng Hậu cũng đã lớn rồi. Có lần cậu tư bắt gặp nó đi chúng với đám bạn trốn học vào quán net, cậu về nói với chị Thảo để răn đe nó kẻo nó hư theo chúng bạn, vậy mà chị Thảo đanh mặt kêu cậu tư sau đừng có xen vào chuyện nhà chị nữa, con chị thì chị biết dạy. Cậu tư nghe vậy cũng thôi kệ, về nhà cũng chẳng kể với ai. Thời gian sau đó trong xóm bắt đầu bị mất trộm, lúc gà lúc chó, khi mấy cái thao lúc mấy cái nồi, cứ mất lặt vặt suốt. Từ đó người trong xóm cũng cẩn thận hơn, chiều chiều là mang đồ cất vào nhà hết, vậy mà có lúc nhà cũng bị cạy cửa.

    Tầm đâu một thời gian, ông hai sửa xe đạp cuối xóm bắt quả tang ông trộm vào ban đêm, mà người ông hai bắt được lại là thằng Hậu con chị Thảo. Lần đó chị Thảo khóc lóc van xin nên ông tha cho, khuyên răn đừng đi trộm nữa kẻo sau người ta đánh què giò. Vậy mà mới mấy hôm sau, thằng Hậu tụ tập với đám bạn kè xe ông hai rồi đạp ông té xuống mương, gãy cổ chết tươi.

    Công an ập vào nhà bắt thằng Hậu, chị Thảo sa sả đứng chống nạnh chửi cán bộ công an chẳng ra gì, con chị hiền lành ngoan ngoãn lắm. Rồi thằng Hậu cũng bị đưa đi để đền lại cái tội nó gây ra. Ngày từ tòa án trở về đi ngang nhà ông hai, chị Thảo nhìn vào nhà ông hai với đôi mắt tóe lửa.

    Về nhà, chị Thảo được bà Bảy khuyên sang nhà ông hai nói lời xin lỗi với con cháu ông hai cho phải đạo làm người, dù sao cũng là thằng Hậu sai. Vậy mà chị Thảo lại giận cá chém thớt, ra tay hất bà Bảy té xuống ghế luôn, may mà có ông cán bộ đem tiền xuống thấy mới ngăn được chị Thảo nổi cơn tam bành.

    Từ đó về sau, cái tánh ngang ngược của chị Thảo được đà lấn tới, riết rồi chòm xóm cũng ngán ngẩm ít khi qua lại nữa. Mà cũng từ đó, bà Bảy phải sống những ngày tháng khổ sở do chính đứa con gái mình gây ra. Chị Thảo đổ đốn suốt ngày chơi số đề, tiền trợ cấp của bà Bảy cũng bị chị nướng hết vào lô, tới cái nhà bà Bảy sống bao năm cũng đem đi cầm cố, lúc chủ nợ tới siết nhà thì bà Bảy mới hay mình đã chẳng còn nhà nữa. May sao chủ nợ cũng có chút tình nghĩa, thấy bà Bảy ốm quắt ốm queo, ho sù sụ liên hồi nên đành để lại nhà cho bà Bảy ở, khi bà Bảy chết thì họ lấy. Mà chắc là họ cũng nhìn ra bà Bảy cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa.

    Sau này, nhiều lần bà con lựa lúc chị Thảo đi bàn lô đề lén qua thăm bà Bảy thì hỡi ơi.. một chén cơm trắng cùng một chén muối ớt, hoặc chút nước mắm thừa. Khi có cá chiên thì còn lại xương xẩu cùng cái đầu trơ trọi, nguội ngắt lạnh tanh. Có lúc thì hỏi ra mới biết đó là chén cơm từ mớ cơm thừa hôm qua, bà chan nước lả rồi bỏ thêm ít muối chứ chị Thảo đã đi từ sáng sớm chưa về, bà thì tay chân run rẩy không dám chụm lửa sợ cháy nhà, mà có chụm lửa cũng chẳng dám lấy gạo nấu, bởi gạo vơi đi bao nhiêu là chị Thảo đánh bà bấy nhiêu, bà sợ.

    Lay lắt rồi cũng qua mấy năm, hai ngày trước chú ba tiền góp sang tìm chị Thảo đòi nợ, gọi í ới cả buổi không nghe ai trả lời mới đẩy cửa vào xem vì có lúc chị Thảo ở trong nhà nhưng không lên tiếng. Lúc đẩy cửa vào thì thấy chén cơm của bà Bảy rơi vỡ vương vãi cơm đầy đất, kiến lên tha cơm thành bầy. Bà Bảy thì nằm xoải gần đó không còn động đậy nữa, chết cứng tự bao giờ, trên tay còn cầm chặt cái muỗng cơm và trong miệng còn một ít cơm chưa nuốt. Chú ba la hoảng lên, gọi chòm xóm tới, bác sĩ công an căng dây xem xét thì phát hiện bà Bảy chết vì bị nghẹn cơm.

    Đám ma bà Bảy không có đông người đi, người ta đến cúng rồi về, chẳng mấy ai ở lại an ủi. Bởi biết an ủi ai đây khi mà chị Thảo cũng mong bà mau chết cho đỡ phiền phức. Vậy mà thấy ai vào cúng, chị cũng lau nước mắt, vẻ mặt đau khổ tột cùng. Lúc sư thầy tụng kinh còn gào khóc thê lương nữa.

    Bất chợt, một cơn gió thoảng qua làm cho tiếng trống đám ma như quẩn quanh theo cơn gió, lá xoài xạc xào lay động êm êm. Phải chăng bà Bảy Phúc bây giờ đã thực sự hưởng phúc khi có thể đến bên chồng và ba đứa con trai của mình, rời khỏi địa ngục trần gian này, rời khỏi những tháng ngày bạc bẽo đến đau lòng.


    [​IMG]

    - Hết-

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Bạch Cẩn Huyền/ Zjk Nguyễn
     
    Alissa, Út khắp, AliceDao9 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...