Xuyên Không Chế Tạo Con Rối Thần - Noblesse

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Noblesse, 23 Tháng mười một 2018.

  1. Noblesse Noblesse sẽ là nguồn cảm hứng vô tận của Tác ta. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chế tạo con rối thần

    Tác giả: Noblesse

    Thể loại: Xuyên không, đồng nhân, hệ thống.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

    [​IMG]

    Truyện thuộc thể loại đồng nhân, xuyên không, hệ thống.. không ngựa giống não tàn.

    Nhân vật chính là người thời xưa, gia đình có cha truyền cho kỹ năng chế tạo con rối. Gặp ngay lúc chiến loạn, dẫn đến tử vong. Anh gặp được rất nhiều sự việc khiến người đau lòng. Anh cũng gặp được cơ hội thay đổi cuộc đời mình. Được máu huyết của một Noblesse quyền năng (Cadis Etrama Di Raizel) Huyết tộc, giúp trọng sinh thân thể.

    Lại có bàn tay vàng hệ thống, mở ra bước phát triển không tưởng cho tương lai sau này. Nhân vật chính, không phải bá đạo hay thích hốt gái lập hậu cung.

    Nhưng các con rối do anh chế tạo thì.. ai mà đoán trước được?

    Yêu thích làm con rối, xem hết thảy cảm xúc cung bậc ấm lạnh trên đời. Nhẹ nhàng, trầm lắng và có chút gì đó riêng. Khác hẳn những thể loại hệ thống cường cường của tác giả khác.

    Mở đầu câu chuyện là..

    Một người chuyên chế tác con rối ở một ngôi làng nọ, thuộc vùng đất xa. Bởi chiến tranh mà ngôi làng bị nhấn chìm trong biển lửa của sự tàn khốc, anh ra đi trong im lặng. Linh hồn của anh trôi nổi trong vũ trụ, tình cờ anh gặp được Rai (Cadis Etrama Di Raizel) và chứng kiến cái chết của cậu ta. Một phần máu huyết của Rai tình cờ dung nhập vào linh hồn anh, cùng lúc đó một luồng sáng khổng lồ bắn vào Rai và cũng chia ra 1/3 bắn vào anh.

    Anh đạt được một lần hồi sinh và cuộc sống của anh chuyển biến từ đây. Với những thăng trầm trong cuộc sống, những khách hàng ghé thăm tiệm của anh, nghe họ kể về câu chuyện của mình và cần những con búp bê do anh làm ra. Cũng không chỉ là như thế không, anh còn tạo ra cho mình chín con rối "Đặc biệt". Mình nhấn mạnh hai chữ đặc biệt ở đây là hoàn toàn khác biệt hẳn với những con rối khác. Còn nếu muốn biết thêm, thì theo dõi truyện của mình đi nhá.

    Các thế giới sẽ đi qua: Hikaru no go/ Inuyasha/ Nurarihyon/ Attack on titan / Toriko/ Hokage Naruto/ Hunter x Hunter/ Shaman King/ XxxHolic.. Và nhiều thế giới khác nữa.

    Bộ này cũng là bộ thứ hai mình tự sáng tác. Và sau này những bộ mình viết cũng sẽ là bối cảnh về Noblesse hay Vampire. Nếu bạn dị ứng thì mình đành chịu, nhưng đây là sở thích của mình nên các bạn thông cảm.

    Bộ thứ hai tuy thuộc về thể loại đồng nhân, nhưng những pha chiến đấu gay cấn thì mình viết có thể vẫn chưa hay lắm. Vì mình chỉ thích những màn đấu trí tràn đầy trí tuệ thôi. Và các bạn còn sẽ được nghe những câu chuyện ngắn khác nhau hay sự trải nghiệm ở thế giới khác, thì đây là một bộ truyện rất phù hợp với bạn. Những người yêu thích sự vui vẻ hoạt bát, nhưng cũng là sự lên xuống của những cung bậc cảm xúc, tình thân, tình bạn, tình yêu.. Tất cả đều được tập hợp trong "Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần".

    Không có não tàn hay những pha hành động mang tính chất Hollywood. Gái thì có, hậu cung thì.. không có bạn nha. Nếu bạn nào từng đọc qua những tác phẩm của Clamps hay Tiệm thú kiểng của Bá Tước D. Thì truyện mình cũng mang phong cách như thế. Chỉ hơi giống chứ mình không copy y nguyên ra đó nha bạn.

    Cấp bậc phân chia con rối : Hạ cấp con rối, Nhân cấp con rối, Địa cấp con rối, Thiên cấp con rối, Ngụy thần con rối, Thần cấp con rối và?

    Cấp bậc phân chia vật phẩm: Hạ cấp, Bình thường, Hiếm, Đặc biệt, Cổ Đại, Huyền thoại, Ảo tưởng.

    Cấp bậc từ thấp đến cao →E (phế sài), D (vô pháp đập vào mắt), C (còn có thể xem), B (bình thường), A (cũng không tệ lắm), A+ (còn thành), S (lợi hại), S+ (ngưu bức), SS (ngưu bức quá độ), SS+ (Thần cấp), SSS (chỉ tồn tại với trong truyền thuyết)

    Mình biết thể loại đồng nhân mà không có gái thì sẽ rất nhạt nhẽo. Nhưng mình chỉ yêu thích chế độ một chồng một vợ thôi, chắc do ta cung Kim Ngưu là thanh niên nghiêm túc và chung thủy. Mà sau khi suy nghĩ thật lâu, chết gần hết tế bào não. Ta bỗng nhiên nhớ ra, ta không hậu cung hay ngựa giống. Nhưng các con rối do ta tạo ra thì.. hé hé. Cho các Bác tự do suy nghĩ đấy.

    À thì, dù sao đây cũng là bộ thứ hai đầu tay ta viết. Có sơ sót thì anh em thông cảm cho ta.
     
    Ptnmongsau, NgocnhiAki Re thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười một 2018
  2. Đang tải...
  3. Noblesse Noblesse sẽ là nguồn cảm hứng vô tận của Tác ta. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 1: Định mệnh được chọn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một quốc gia nọ gần biên giới biển Đen Siria đang xảy ra một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia lớn, nhằm chiếm đóng và thu hoạch hai mỏ vàng ở gần rìa biển Đen, ngôi làng Indicavan của ta, nơi ta sinh ra và lớn lên ở đấy. Vùng đất hiền hòa và xinh đẹp, nhưng giờ thì sao? Chiến tranh đã tàn phá hết thảy mọi thứ.

    Và ta đã chết. Trên mảnh đất này.

    Linh hồn ta lửng lơ trong không khí, lấy thị giác của kẻ thứ ba quan sát chiến trường. Khói bụi mù mịt, xung quanh là những cánh tay cụt, chân đứt đoạn, những mảnh vụn cơ thể không nguyên vẹn và oán khí có ở khắp mọi nơi.

    Những tiếng la hét cổ vũ sĩ khí của người cầm quyền, lời dụ dỗ ngọt ngào về viễn cảnh mộng ảo như: Thăng quan, lên cấp bậc, tiền được tính theo tỉ lệ giết được quân địch, khi giết nhớ cắt lấy lỗ tai trái của bên địch để lãnh thưởng vàng..

    Thật điên cuồng, bọn họ làm sao có thể đáng sợ như thế? Bọn họ đúng là một lũ ác ma, quỉ sứ, xem mạng người như cỏ rác. Thậm chí, vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Bọn chúng còn vào nhà những người dân vô hại, tàn sát và cắt đi tai trái của những con người lương thiện ấy. Và những người mẹ, con gái, chị em gái lại trở thành món đồ chơi tiết dục của lũ mọi rợn đó. Thật ghê tởm.. Ta, kẻ chứng kiến hết thảy. Và bất lực đứng đó, nhìn mọi chuyện xảy ra. Ta nếu có nước mắt, chắc hẳn nó đã sớm ướt đầy mặt của mình.

    Người hàng xóm Tom của ta có hai cô con gái đang tuổi mười tám, mười bảy xinh đẹp. Sang năm là có thể tổ chức đám cưới và chính thức sống chung với bên chồng của họ ở ngôi làng phương xa kia. Nghe ông kể, họ gặp nhau và yêu nhau một cách tình cờ và tự nhiên như vậy. Khi họ cùng ông đi giao bia ở ngôi làng ấy, vì kỉ niệm mừng đám cưới hai mươi năm của người chị họ hàng xa đáng mến của ông. Họ đã lâu lắm không gặp nhau, nên dù biết, muốn đến ngôi làng đó cả ba cha con phải đi khá xa, khoảng 3 ngày, 2 đêm. Và ở đó, cả hai người con gái nhỏ của ông đã gặp được định mệnh của đời mình. Cặp anh em sinh đôi ở ngôi làng đó. Hai người anh em làm bánh mì lúa mạch, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người thợ làm bánh mì nhận nuôi. Người thợ ấy không vợ không con, nên coi họ như con đẻ của mình. Bốn con người không quen biết nhau, nhưng lại yêu nhau, từ cái nhìn đầu tiên. Trao cho nhau tính vật và hứa sẽ thường xuyên viết thư cho nhau, cùng hẹn ước sẽ nên vợ nên chồng vào mùa xuân năm sau.

    Nhưng bây giờ, trước mặt ta hiện tại, là gương mặt đau đớn, vặn vẹo của người hàng xóm già tên Tom. Khi ông bị lũ lính đè xuống bắt ông chứng kiến chúng đang làm chuyện đồi bại với hai cô con gái nhỏ của ông. Tiếng hét đau đớn, tiếng khóc nức nở và tiếng lũ cầm thú cười vui sướng và những lời tục tĩu bọn chúng nói. Hai cô con gái bị mười hai kẻ man rợ thay nhau làm.. cho đến chết.

    Dần dần tiếng khóc nhỏ đi, hai cô bé dần dần không giãy dụa nữa. Đôi mắt mất đi thần thái, cơ thể cứng ra và không còn thở nữa. Và nếu để ý, ta sẽ thấy miệng hai cô toàn là máu. Ta nghĩ họ đã tự cắn lưỡi của mình rồi cũng nên.

    Ông Tom thét lên trong tuyệt vọng, giãy ra khỏi bọn lính và ôm lấy thi thể của hai cô con gái mình. Ông khóc nức nở. Ta lần đầu tiên thấy ông khóc thảm thiết như vậy. Nó giống như mọi thứ sụp đổ, đau đớn đến tột cùng. Cuối cùng khi ông ngẩng đầu lên, đó là một đôi mắt kì dị, giăng đầy máu tươi, như Ác ma địa ngục. Ông căm thù bọn lính độc ác, ông nguyền rủa chiến tranh. Và trên hết, ông hận bản thân mình vô năng, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng ông, ta thấy được tim ông vỡ ra thành từng mảnh. Và ông chết đi trong sự thù hận.

    Ta im lặng nhìn hết thảy mọi thứ.

    Không ngờ thành linh hồn rồi ta lại có thể nhìn thấy những thứ gọi là âm khí, oán hận, thống khổ.. của con người, chúng đều có màu sắc khác nhau. Thể hiện những mặt trái tâm tình của những người đã khuất. Chỉ khẽ cảm nhận chúng thôi là ta đã cảm thấy không khỏe. Chúng thật buồn nôn và kinh khủng.

    Oán khí của những người đã mất. Thật đáng sợ.

    Trận chiến kết thúc. Hai bên phe phái khác nhau, đều có những tổn thất nặng nề về vật chất lẫn con người. Nhưng những kẻ cầm đầu cuộc chiến đó, vẫn không muốn buông tha cho vùng đất phì nhiêu, màu mỡ của đối phương, khói lửa lại nổi lên. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục.

    Linh hồn ta càng ngày càng bay lên cao, ta cảm thấy thật buồn ngủ. Nếu đã chết rồi thì thôi vậy, chỉ đáng tiếc.. cho những con rối mà ta đã tạo ra.

    Kí ức ùa về trong ta một cách bất chợt. Ta bỗng nhớ về cha lúc ta còn nhỏ, ông là một người cha tốt và là một người bạn thân của ta. Từ nhỏ, ta đã luôn rất yếu đuối, cơ thể toàn bệnh tật và luôn sống trong nội tâm. Mẹ đã bỏ rơi hai bố con ta mà tìm hạnh phúc mới cho riêng bản thân mình, nhưng cha ta cũng không níu kéo hay mắng chửi gì. Vì ông biết, ông không thể cho mẹ thứ mẹ muốn. Nên bà đã bỏ đi.

    Cha ta là một người làm rối tinh xảo, những con rối do ông làm ra luôn được những tiểu thư quí tộc ưa chuộng. Vì chúng quá tinh xảo và như có linh hồn. Bình thường khi làm ra một con rối, ông gần như chỉ tập trung vào chúng, trừ ăn và tắm hay đi vệ sinh, thì ông mới dừng tay. Còn bằng không, hầu hết thời gian ông đều dành cho chúng. Thậm chí ông cũng rất ít khi ngủ, nếu không hoàn thành xong tác phẩm của mình.

    Ông còn dạy ta cách phân biệt từng loại gỗ chuyên dùng để tạo ra những con rối có độ tinh xảo tốt nhất, yêu cầu phải nhẹ và không có tì vết hay mắt cây gì cả.. Cách tạo hình và tô màu cho chúng sống động là phần quan trọng nhất, để cho con rối của bạn càng thêm xinh đẹp hơn nữa. Cả về quần áo cũng rất quan trọng, hầu hết người mua búp bê, hết 80% là nhìn những bộ quần áo, chúng đều do ta và cha cùng nhau, tạo ra tùy theo kích cỡ, chiều cao và khí chất của từng con rối.

    Những kỉ niệm giữa ta và ông đều ở trong ngôi nhà ấy. Nhìn ngôi nhà dần dần chìm trong biển lửa, những con rối bị vất lung tung dưới đất, nó khiến lòng ta đau lắm.

    Ta mệt mỏi quá rồi..

    Nhắm chặt đôi mắt lại, ta chìm vào trong bóng đêm tĩnh lặng.

    ~~~~~~~~~~~Ta là đường phân tuyến thời gian dài vô tận~~~~~~~~~~~

    Không biết qua bao lâu, ta trôi dạt ngoài không gian vô định. Thời gian không biết ngày hay đêm, ta chỉ nhìn thấy xung quanh là những ngôi sao lấp lánh, rất gần nhưng cũng rất xa đối với ta. Ta biết chúng phải cách xa ta vài triệu năm ánh sáng là ít. Nhưng không sao, miễn chúng đẹp thì ngắm chúng qua thời gian cũng được.

    Có vài đều khiến ta thắc mắc đến giờ, nếu ta đã chết đi. Và biến thành hình dạng linh hồn thì ta phải đến nơi cần đến chứ? Sao ta chỉ có thể trôi lơ lửng như thế này? Có người từng kể cho ta nghe. Con người khi chết rồi, nếu làm nhiều việc thiện sẽ được lên thiên đang hay gặp Chúa, với kẻ ác thì sẽ xuống địa ngục và chịu sự trừng phạt do những tội lỗi mình đã gây ra khi còn sống. Nhưng rõ ràng ta vẫn nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được xung quanh mọi thứ, nó khác hẳn với những câu chuyện xưa. Điều này thật kì lạ.

    Hôm nay, vẫn như mọi khi. Không có gì thay đổi.

    Bỗng nhiên.

    "Rầm~~~~~~~~Bùm."

    Một tiếng nổ to xảy đến bất chợt, làm cho ta mém tí nữa rớt tim ra.

    Ở nơi đó có hai thân ảnh đang đánh nhau, một cách kịch liệt. Một người có mái tóc dài màu xám, móng tay dài và sắt nhọn, tốc độ di chuyển cực nhanh, mà ta cũng không nhìn rõ. Anh ta như một con sói hoang dã tràn đầy phẫn nộ.

    Người còn lại thì khác hẳn, thân ảnh thon dài và nhẹ nhàng. Tốc độ chuyển động gần như biến thái, còn nhanh hơn cả người kia nữa. Mọi cử động đều toát lên sự quí phái và sang trọng. Mái tóc cậu ta màu đen, ngắn ngang vai. Tuy ta không nhìn thấy được khuôn mặt của cậu ta, nhưng chắc cũng phải thuộc tuýp người đẹp trai.

    Hai người đánh rất đáng sợ, nhìn xung quanh xem. Mặt đất như bị cày lên một mảnh lớn, ta chắc chắn với các bạn 100%. Hai tên này không phải là người.

    Qua một khoảng thời gian kha khá. Ta thấy anh chàng mang phong cách quí tộc, đã bị tóm. Và đang bị bóp cổ, nhấc lên cao. Anh chàng quí tộc mở nhẹ hai cánh tay ra, một đôi cánh bằng máu dần dần hình thành phía sau lưng cậu ta. Con mắt cậu ta đang chảy máu.

    Aaaaaa. Vụ nổ cũng lan đến chỗ ta rồi. Chuyện gì thế này..

    Ta ngất xỉu. Thật mất mặt.

    Bởi vì ta đã bất tỉnh nên đã không thấy được. Khi vụ nổ xảy ra, một phần máu huyết của cậu quí tộc ấy đã văng đến chỗ ta. Và nó như có sự sống mà dung hợp với linh hồn ta.

    Một luồng sáng to lớn hướng đến chỗ anh chàng quí tộc ấy. Và nó cũng phân ra ⅓ hướng đến ta.

    "Ủa? Còn có một kẻ có số mệnh kì lạ à? Thôi thôi, cứ coi như ngươi cũng có duyên với ta đi. Chàng trai, hãy phấn đấu và tìm cho mình con đường của ngươi đi nhá. Ha ha ha" Giọng nói già nua vang vọng trong không gian. Đáng tiếc ta đã ngủ mất tiêu rồi. Nên không nghe thấy.

    Tác giả : ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười một 2018
  4. Noblesse Noblesse sẽ là nguồn cảm hứng vô tận của Tác ta. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 2: Ta không muốn trở thành Thần. Vì ta muốn tạo ra Thần!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Chương 2 bị hư, nó đang cập nhật lại số từ chừng nào khoảng hơn 1k8 chữ thì mấy bác hãy đọc)

    Khi ta tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nằm ở một không gian chật hẹp và tối om. Đầu ta choáng váng, hình như có nhiều ra hơn một vài thứ gì đó mà ta cũng không hề biết. Về một kẻ kì lạ tên Cadis Etrama Di Raizel. Một Noblesse.

    Nó giống một bộ phim kể về cuộc đời của người này, từ lúc vừa sinh ra cho đến lúc xảy ra cuộc chiến kia nọ. Làm ta có cảm giác mình chính là kẻ tên Raizel đó, mà không phải ta của hiện tại.

    Bỏ qua sự ngờ vực vô căn cứ qua một bên, đầu tiên ta phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây đã rồi nói tiếp.

    Dùng hết sức của mình, ta dùng móng tay cạy một chút thứ đang bao bọc lấy cơ thể ta. Mềm mềm nhưng rất bền chắc, không có ánh sáng hay không khí. Nhưng ta chắc chắn, ta vẫn có thể sống mà không cần chúng, rất kì lạ nhỉ? Càng kiểm tra và xem xét, ta càng không còn gì để nói. Hình như ta đang ở trong một cái kén khổng lồ thì phải. Hoặc có thể chính bản thân ta, nhỏ đi.

    Càng suy nghĩ ta càng tin tưởng phán đoán của mình. Ta bị biến thành con côn trùng. À không, ta đã chết rồi thì phải nói là đã trở thành con côn trùng. (người phương Tây không biết trùng sinh hay xuyên việt gì đâu nha)

    Haiz.. Số ta thật khổ mà.

    Để xem ta có lông lá, cánh hay râu ria gì đó không.. sờ sờ sờ.. A, không có cánh.. Tiếp tục, sờ sờ sờ.. Phù, không có lông lá hay râu ria gì hết. Nhưng ta biết chắc một chuyện.. Ta đang trong tình trạng Nude toàn thân. (Sax! Nước miếng)

    Sau một hồi, cào nè.. cấu nè.. cắn nè. Ta đã thoát được ra ngoài. (Mô Phật anh main chính, cho anh tràng vỗ tay)

    Nhưng khi thoát ra ngoài, ta bỗng dưng nhớ đến một chuyện. Ta đang trong tình trạng lỏa toàn thân, chui ra rồi lỡ bị ai đó bắt gặp.. thì. Hình ảnh đó, hơi bị đẹp à nha. Nhìn xung quanh thâm dò một tí. Tối đến ta mới chui ra sẽ tốt hơn. Công nhận ta thật thông minh, cách như thế mà cũng nghĩ ra được.

    "Phì" một tiếng cười gần như bên tai. Làm tim ta mém rớt ra ngoài. (Rớt ra thì nhặt lại, tưởng việc gì khó).

    "Kí chủ khỏi tìm đâu xa, nơi này là không gian hệ thống rất an toàn. Không có ai nhìn kí chủ quang lỏa, khoe hàng đâu. An tâm." Giọng nói rất bình thường, nhưng không biết sao ta lại thấy tên này đang chửi xéo ta. (không phải chửi xéo, mà là khinh bỉ. Đc không)

    Nếu không có ai thì.. ta ra. (Hí hí)

    Từ trong cái kén bước ra, là một đứa trẻ con khoảng bảy, tám tuổi. Da trắng bóc như lòng trắng trứng gà, không tì vết. Tóc chẻ ra hai mái, màu nâu đỏ xỏa ngang vai, nhìn là muốn sờ một chút. Hai mắt sáng linh động, tò mò nhìn xung quanh, nếu chú ý ta sẽ thấy trong đôi mắt đó cậu bé có một chút ánh đỏ lóe lên rồi biến mất khá nhanh chóng.

    Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Có khả năng KO, tất sát bất kì nhóm sinh vật nào tên là nữ nhân này. Già, trẻ thông sát. (Bá đạo chưa)

    "Hì, công nhận kí chủ nhà ta đáng yêu quá. Tuy chưa dung hợp hoàn toàn huyết mạch và truyền thừa kí ức của thượng cổ Vampire. Nhưng nói chung, từ con người mà có thể tiến hóa thành một Noblesse cũng cần nhiều thời gian lắm. Cứ từ từ vậy. Thời gian là thứ chúng ta không thiếu.."

    "Ta không có tên nên kí chủ có thể coi ta là một hệ thống hay trí tuệ nhân tạo Vô Danh cũng được, khi chưa tiếp xúc với kí chủ ta đã trong tình trạng thiếu mất khá nhiều dữ liệu. Nhưng những dữ liệu cơ bản thì vẫn còn. Tuy nhiên, hiện tại ta đã chọn kí chủ là người hợp tác cùng với ta, thì ta sẽ cho kí chủ biết một số thông tin và sự lựa chọn con đường phát triển sau này của ngài. Trước hết cho dễ xưng hô, mời kí chủ đặt lại tên cho hệ thống ta đã. Và ta sẽ hướng dẫn cho kí chủ cách lựa chọn phương thức hoạt động phù hợp cho riêng bản thân ngài." Tiếng hệ thống Vô Danh đều đều nói cho người hợp tác mới của mình.

    Qua giọng nói mới đầu có chút hơi tiếc hận cho việc kí chủ của mình chưa dung hợp Huyết mạch hoàn chỉnh. Nhưng mấy câu sau lại phá lệ nghiêm túc mà nói cho ra mục đích của mình. Nó chỉ là một phần mềm có trí tuệ, còn toàn bộ dữ liệu hay thông tin liên quan quan trọng đều hoàn toàn không có. Cần bắt đầu xây dựng lại từ đầu.

    "Khoan đã! Ta còn chưa có tên thì làm sao biết đặt tên gì cho ngươi?" Cậu bé vội la lên một tiếng.

    "Ừm. Kí chủ muốn đặt tên gì cũng được.. Vô Địch Siêu Cấp Bá Đạo Hệ Thống hay Mạnh Nhất Vũ Trụ Hệ Thống.. đều nghe ngầu hết.. Khoan khoan khoan. Chưa có tên? Không phải con người khi sinh ra đều có tên à? Sao kí chủ lại không có tên?" Hệ thống đang YY, bỗng dưng như bị nghẹn họng, lắp bắp hỏi?

    "Ta đã chết rồi. Trong đầu ta hiện có hai kí ức, của ta và của một người nữa tên Cadis Etrama Di Raizel, nếu ta không lầm. Khi người kia gặp nạn, ta đã chiếm được thứ gì đó của anh ta. Nên ta mới có thể còn đứng được ở đây. Ta rất cảm kích anh ta vì điều đó." Giọng nói non nớt vang lên, có một chút luyến tiếc nhưng đa số là tâm cảm ơn người xa lạ kia, đã cho mình cơ hội được sống.

    "Nếu cơ thể này là do anh ta ban tặng. Vậy ta sẽ lấy họ của anh ta đặt cho thân xác này. Cha ta đã đặt tên cho ta là Lucas. Từ nay, tên của ta là Cadis Etrama Di Lucas. Rất mong đợi được hợp tác sau này." Lucas cười ấm áp và dùng giọng nói non nớt của mình. Nói ra tất cả suy nghĩ của mình.

    "Không tệ. Nếu vậy ta cũng sẽ nói cho cậu biết một số vấn đề về thân thế này mà cậu đang sử dụng. Cậu cũng may mắn lắm khi lấy được một phần huyết thống của người kia và gặp được hệ thống ta đây. Kẻ mà cậu gọi Cadis Etrama Di Raizel là một Vampire thời thượng cổ. Kẻ thống trị của Máu, điểm mạnh của cậu ta là về tinh thần và điều khiển máu. Còn mấy cái khác thì ta không rõ lắm. Nhưng nói chung, xét theo cấp bật thì có thể đánh giá ở A cấp. Mà cậu thì chưa dung hợp hoàn toàn với huyết thống này, nên chỉ ở cấp B- thôi. Cậu cần sự giúp đỡ của ta để có thể trở nên mạnh hơn nữa." Hệ thống cho ra kết luận nói.

    "Ta không muốn mạnh lên." Lucas nói.

    "Xin lỗi, tai ta hình như có vấn đề.. ta nghe thấy ảo thanh.. có lẽ ta nên đi ngủ một tí.." Hệ thống run run giọng. Ép buộc nghĩ rằng mình chưa tỉnh táo. Nên nghe nhầm. (Hệ thống chạy trốn hiện thực nha)

    "Ta không muốn chiến đấu. Ta không muốn mạnh lên.." Lucas dở khóc dở cười, nhưng giọng nói trầm tĩnh, rõ ràng và nhấn mạnh lại lần nữa. Đánh nát tâm con hàng nào đó đang chạy trốn hiện thực.

    "Hu.. oa oa oa. Why? Why that me?"

    Con hàng nào đó trốn tránh hiện thực không được, khóc thét lên. Lỡ miệng thành tiếng Anh luôn. (Tội nghiệp hệ thống. Chưa phóng rắm đã xịt)

    "Ta chưa nói hết. Bình tĩnh lại một chút, léo nhéo léo nhéo. Nhức đầu lắm." Lucas gầm lên, xoa xoa trán. Tên này tiếng khóc như lũ Oán linh ấy thật khủng bố.

    "Rồi, nói đi." Tiếng hệ thống cứng nhắc vang lên, không tình cảm. (Hay)

    "Lật mặt thật nhanh.." Lucas bây giờ mới phát hiện, thì ra tên này mặt dày, vô liêm sỉ như vậy. Thật hết nói.

    "Ta ghét đánh nhau, không muốn chiến đấu hay tổn thương ai cả. Trừ phi.. có kẻ muốn gây tổn thương cho ta. Bằng không, ta sẽ không gây tổn thương cho ai cả." Cậu ghét chiến tranh, nó đã tàn phá ngôi làng của cậu, cướp đi hết thảy mọi thứ của cậu, nhưng cậu càng ghét hơn. Những kẻ tạo ra cuộc chiến đó. Lucas đã thề rằng, cậu sẽ không giết người hay tàn sát ai cả, miễn họ không đụng đến cậu hay những thứ mà cậu yêu quí.. Bằng không.. cậu sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết.

    "Ôi ôi! Cậu chủ nhỏ, nếu cậu mạnh lên rồi thì ai dám chọc cậu hay đụng đến cậu? Thử suy nghĩ một chút, cậu mạnh lên thì sẽ có nhiều người kính sợ cậu và cam tâm tình đi theo cậu. Lúc đó, gái xinh, gái đẹp đủ kiểu. Thanh thuần, dễ thương, ngạo kiều, ngự tỷ ngực bự, loli đáng yêu, nào mà không quì dưới chân cậu." Hệ thống bỉ ổi cười "Hé hé hé".

    "Nước miếng chảy ra rồi kìa! Gớm quá.." Lucas toàn thân lông tơ dựng đứng lên. Tên này, vừa vô sỉ, biến thái, bệnh xà tinh, giả ngây thơ.. Thật đáng sợ.

    Hệ thống không biết bị Lucas đánh cho một loạt nhãn hiệu "có bệnh mà thiếu thuốc" lên đầu, vẫn còn tiếp tục YY đủ kiểu mĩ nhân nằm dưới chân..

    "Ta không muốn trở thành Thần, nhưng ta không nói TA SẼ KHÔNG TẠO RA THẦN!" Giọng nói Lucas cắt đứt trí tưởng tượng của Hệ thống. Khiến tên này đơ 5 giây.

    "Cái.. cái gì?" Thật dọa chết bổn Hệ thống!

    Tên này nói cái gì?

    "Ta không muốn trở thành Thần. VÌ TA MUỐN TẠO RA THẦN!" Lucas mắt lóe lên một tia kì dị, cười thú vị mà nói ra câu sốc chết người!

    Tác giả : ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧

    (Thế nào các bác. Lần này main khiến các bác không thất vọng chứ? Ta cũng sẽ không nói nhiều. Hay thì cho ta vài bình luận đi A/e. Biết đâu, mai ta sẽ tăng chương thêm đấy)
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười một 2018
  5. Noblesse Noblesse sẽ là nguồn cảm hứng vô tận của Tác ta. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 3: Hệ thống Chế Tạo Con Rối Thần!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên này nói cái gì?

    "Ta không muốn trở thành Thần. VÌ TA MUỐN TẠO RA THẦN!" Lucas mắt lóe lên một tia kì dị, cười thú vị mà nói ra câu sốc chết người!

    "Nói thì dễ lắm nhưng ngươi thật chất có làm được như vậy hay không?" Hệ thống trải qua đơ 5 giây, thẹn quá thành giận. Quyết định gõ gõ Lucas một tí, tự tin từ đâu ra mà lớn như thế. Đúng là, trẻ trâu mà.

    "Ngươi không hiểu.. ta không muốn trở nên mạnh hơn.. hay phải đánh nhau để có được sức mạnh.. Đó không phải là thứ ta muốn." Trên khuôn mặt non nớt kia là sự từng trải và sự tang thương. Có lẽ do hai kí ức, hai con người và hai hoàn cảnh khác nhau, đã tạo ra chính Lucas hiện giờ. Cậu yêu thích sự đơn giản và mộc mạc. Tâm cậu hiện giờ là biển cả thâm sâu và khó dò.

    "Như vậy ta đâu? Ngươi sẽ không cần đến ta nữa sao? Chúng ta không phải đồng bọn à?" Hệ thống giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc.

    "Dừng dừng dừng! Đừng khóc, đừng khóc. Ta không nói sẽ bỏ rơi ai hết. Ta đang suy nghĩ sẽ đặt tên gì phù hợp cho ngươi. Để thiết lập con đường đi sau này của hai chúng ta." Lucas nhanh chóng dỗ dành hệ thống. Để tránh lỗ tai mình mang họa sát thân.

    "Thật sao.."

    "Thật còn hơn vàng!" Lucas vỗ vỗ ngực khẳng định nói.

    "Vậy ngươi tính đặt tên cho ta là gì?"

    "Đang suy nghĩ, nhưng đại khái ta đã có thể xác định đôi chút phương hướng con đường cụ thể sau này của hai chúng ta." Hơi làm bộ xoa trán suy nghĩ Lucas.

    "Nhưng nãy giờ ngươi có biết gì không?" Lucas vội đánh trống lảng sang chuyện khác.

    "Biết gì?" Hệ thống bảo bảo, ngây ngô hỏi.

    "Nãy giờ ngươi không thấy ta đang trong tình trạng lỏa toàn thân à? Ít nhất cũng cho ta bộ quần áo để mặc chứ? Ta đến giờ còn không biết hình dáng của mình dài, ngắn như thế nào đâu? Đã vậy khi ta ra khỏi kén, ngươi cũng không cho ta ăn uống gì cả. Bụng ta nãy giờ.. ngươi nhìn đi, nó dẹp lép ra rồi kìa! Nhưng nhiêu đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Ngươi có biết nãy giờ đứng đây, ta quan sát khắp nơi cũng không tìm ra được một cái WC, để giải quyết vấn đề gấp gáp của con người. Hay không hả?" Càng nói Lucas càng cảm thấy, mình là kẻ chịu thiệt đáng thương. Nên gần như phần cuối lời nói Lucas gầm lên, thể hiện sự bất mãn của mình đối với hệ thống vô lương tâm.

    "Ách. Ha ha ha.. chờ một chút.." Hệ thống ngượng ngùng lên tiếng. Nghĩ nghĩ một chút cũng cảm thấy mình hơi quá đáng thật. Dù sao nhóc này vừa ra ngoài, chắc cũng vừa đói, vừa khát.. còn vừa gấp nữa. Tội nghiệp. (Ha ha. Tội main nhà ta quá, chắc nhịn cũng lâu lắm rồi ^^)

    Ngay lập tức trong không gian xuất hiện ba động. Một cái nhà vệ sinh sang trọng xuất hiện, bên trong còn có khu vực dành riêng cho những vị khách nhỏ tuổi của chúng ta nữa. (Main mới 7, 8 tuổi. Không đủ chiều cao với tới vòi rửa tay. Khu vực vệ sinh cho con nít thì các vòi thấp hơn và gắn ở trên tường)

    Kế tiếp là quần áo!

    "Mang trong mình một phần huyết thống Noblesse có thể tự suy diễn ra quần áo nha. Tự mình tưởng tượng ra bộ quần áo nào cũng được. Gương nè!" Hệ thống phổ cập kiến thức cơ bản cho Lucas về Noblesse.

    Một tấm gương lớn xuất hiện trước mặt Lucas. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, hai mắt tỏa sáng lòe lòe. Nga ha ha ha kiếm lời lớn rồi, đẹp trai bạo đẹp trai. Tuy rằng còn nhỏ một chút, nhưng chắc chắn sau này đủ tiền vốn trở thành ngôi sao, thần tượng nha. (Main 9 là Poster truyện sau khi lớn lên. Đẹp trai bạo đẹp trai, phải không)

    Quần áo thì.. cậu có nhớ, người tên Raizel kia có đến một trường trung học tên Ye Ran. Bộ đồng phục ở đó cũng khá đẹp và thanh lịch.

    Thôi, bộ đó quá chói mắt, làm cho con rối là được. Bản thân mình nên ăn mặc bình thường thôi. Quần Tây đen, áo sơ mi trắng ngắn tay, bỏ thùng vào gọn gàng là đẹp rồi. Làm người phải biết khiêm tốn. (giống quần áo đi học cấp 2, cấp 3 ở Việt Nam ấy)

    Lucas nhìn mình trong gương, hài lòng vô cùng.

    "Ọc ọc ọc."

    Một tiếng quái dị vang lên, cắt ngang tên nào đó đang tự sướng YY ngắm mình trong gương, cậu ôm bụng, mặt hơi ửng đỏ.

    "Muốn ăn cái gì?" Hệ thống cũng không có cười gì cậu. Dù sao đó là do sai sót của nó, làm cho đồng bọn bị đói bụng là không tốt.

    "Bánh mì lúa mạch và sữa nóng, thêm 1 phần Salad trộn sốt Mayonnaise." Đây là những món mà cậu và cha hay ăn, khi ông còn sống. Bánh mì lúa mạch tương đối cứng, nhưng nếu chấm với sữa nóng, thì nó là một sự kết hợp hoàn hảo nhất.

    Lucas từ từ ăn từng ngụm. Đã lâu, sau khi cậu chết đi đến giờ. Hiện tại, đây có thể nói là giờ phút cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, cảm nhận được cơn đói và được ăn uống no bụng. Tất cả những điều đó thể hiện rằng.. Cậu đang sống. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má cậu và mất khúc đi.. rất nhanh. Sau bên dưới cổ áo.

    ~~~~~~~~~Ta là đường trung tuyến Lucas từ từ ăn ~~~~~~~~~

    Ăn uống xong là đến lúc làm việc chính. Lucas biết mình không thích hợp chiến đấu, như vậy.. Thay vì cứ đâm đầu chọn thứ mà mình không biết, thì tại sao không chọn thứ mà mình vẫn hay làm?

    Cậu yêu thích con rối, đơn giản vì cha cậu cũng yêu thích nó. Nhưng dần dần cậu cũng có thể cảm nhận được niềm vui khi chính bàn tay mình, tạo ra được một thứ gì đó. Nó là một việc rất thiêng liêng và cao cả, người thợ làm đồ gốm thì tạo ra được những cái ly, cái chén hay những vật phẩm khác được làm từ gốm sứ, người thợ may thì tạo ra được những chiếc áo, chiếc quần cho ta mặc. Trước sau gì cũng là cái nghề, cha và cậu đều giống nhau, thích sự tỉ mỉ và trau chuốt trong từng con rối. Nó không đơn thuần chỉ là một con rối, với nhiều người nó là cả một kí ức mà mình đã từng trải qua. Dù xấu hay là tốt.

    "Nếu đã hướng về làm con rối. Ta sẽ đặt tên cho cậu là CHẾ TẠO CON RỐI THẦN. Lấy Thần là mục tiêu cuối cùng, cậu có thích điều đó chứ, hệ thống Vô Danh?" Lucas nhẹ nhàng bâng khuâng nói, đôi mắt ánh lên sự chăm chú và kiên định.

    "Nếu cậu đã làm ra được lựa chọn thì.. ta sẽ theo cậu trên con đường mà cậu đã chọn!" Lần này hệ thống nói rất nhẹ nhàng và cũng quyết tâm, cùng đồng bọn đi trên một chiến tuyến.

    "Như vậy! Bắt đầu thay đổi tên hệ thống!"

    "3, 2, 1"

    "Đinh!

    Thay đổi!

    29% 56% 98% 100%

    Hoàn Tất Thay Đổi!

    Hệ Thống Chế Tạo Con Rối Thần

    Hân Hạnh ra mắt kí chủ!

    Con người đỉnh cao nhân sinh là gì? Một người đỉnh thiên lập địa.. Tương lai ta do ta nắm giữ? Ôm được nhiều lão bà, tạo ra cho bản thân mình thế giới riêng mà mình hướng đến? Ta không muốn mạnh lên, hay đi khắp nơi gây họa.. Nhưng cũng không có nghĩa là, ai cũng có thể chọc tức ta. Tuy ta không phải người mạnh nhất. Nhưng biết đâu được.. người mạnh nhất có thể do ta tạo ra? Vì ta chính là người tạo ra con rối Thần!"

    "Cái gì?" Lucas mắt trừng to, đứng không vững.

    Chuyện gì xảy ra? Chỉ thay đổi hệ thống thôi, mà sao lời giới thiệu.. Lại mang tính chất bạo tạc.. thế này? Quá xấu hổ!

    "Hệ thống kích hoạt xong! Có thể đi vào hoạt động!

    Lần đầu tiên tặng cho ngài 3 lần quay may mắn. Mỗi tháng sẽ có miễn phí quay may mắn 1 lần. Nhiệm vụ sẽ chia ra thành nhiều loại, nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu bắt buộc phải hoàn thành. Nhiệm vụ phụ tuyến, không bắt buộc phải hoàn thành. Nhiệm vụ Đặc biệt, ngẫu nhiên xảy ra, phần thưởng rất phong phú, nên hoàn thành. Nhiệm vụ thế giới, qua đến từng thế giới khác nhau làm nhiệm vụ nơi đó, có thể đổi được vật phẩm thế giới đó, để ngài sử dụng ở bất kì thế giới khác.

    Trong đó, lâu lâu sẽ có những nhiệm vụ Ẩn xảy ra, độ khó rất cao, bù lại phần thưởng rất phong phú và có nhiều thứ tốt. Đề nghị kí chủ không cần khẩn trương, tùy tâm là được. Hiện tại, kí chủ có quyền lựa chọn phương thức hoạt động của hệ thống, để quyết định phát triển sau này!"

    "Ta muốn mở một cửa hàng Đặc biệt, chỉ dành cho những người cần đến con rối của ta. Và con rối của ta cần đến họ.." khẽ cười nhẹ. Lucas suy nghĩ một chút rồi, nói ra điều mình muốn.

    "Không thành vấn đề." giọng nói hệ thống chắc nịch, đầy tự tin.

    "Có thể cho ta hỏi. Ba lần quay may mắn là gì không?"

    "Do kí chủ đã tạo ra tên cho hệ thống, đây cũng có thể coi là phần quà dành cho tân thủ. Còn có được đến đồ tốt hay không thì.. tùy nhân phẩm mỗi người."

    "Vậy cứ quay hết ba lần may mắn luôn đi. Ta cũng thật chờ mong nhân phẩm của mình như thế nào!" Lucas không sao cả nói.

    "Đinh!

    Kí chủ quay được khả năng Tông sư cờ vây của Fujiwara Sai.

    Ghi chú: Thời Mạc Phủ. Với khả năng lí giải con cờ vây một cách đáng sợ. Fujiwara No Sai trở thành một trong hai người thời bấy giờ dạy cờ vây cho vị thành chủ lúc đó. Nhưng do một trận chiến cờ vây đen tối, khiến vị Tông sư này chán nản và không cam lòng. Để biểu thị cho sự trong sạch của mình, Sai đã trầm mình tự vẫn dưới sông."

    "Đinh!

    Kí chủ quay được Âm Dương Nhãn.

    Ghi chú: Âm dương nhãn, có thể thấy được những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Như linh hồn, quỉ dữ, ác ma, vận khí của con người hay cũng có thể là duyên phận của họ. Người có Âm Dương Nhãn luôn thu hút những thứ quái dị. Cẩn thận trước khi sử dụng" (Na ná, uống thuốc Tây nhỉ)

    "Đinh!

    Kí chủ quay được bộ truyện Nghìn lẻ một đêm hệ liệt. (gồm 6 cuốn)

    Ghi chú: Một bộ sách hay dành cho các bậc phụ huynh, dùng để ru bé đi ngủ."

    ""Lucas. (Hình như ta còn chưa có vợ luôn nha)

    Tác giả : ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười một 2018
  6. Noblesse Noblesse sẽ là nguồn cảm hứng vô tận của Tác ta. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 4: Căn phòng làm việc mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Nhìn những vật phẩm mà ta vừa quay được, Lucas cũng cảm thấy bản thân cậu khá may mắn. Đặc biệt, Âm dương nhãn là thứ rất tốt, không sai được.

    Hồi trước khi làm con rối, cậu luôn cảm thấy không ổn. Dù cho như thế nào, vẫn có cảm giác thiếu đi thứ gì đó. Dần dần cậu đã hiểu ra, những con rối cậu và cha làm ra đều rất dẹp, rất tinh xảo. Nhưng nó thật sự chưa hoàn mỹ, nó không có sự sống, không có tâm hồn và nó thật trống rỗng.

    Có thể Âm dương nhãn sẽ là bước đột phá trong quá trình làm ra một con rối mà cậu thầm mong muốn.

    "Sử dụng Âm dương nhãn" Nhắm mắt lại. Khẽ nghĩ trong đầu và ra câu mệnh lệnh.

    Mắt Lucas rất nhanh cảm thấy mát mát. Bỗng dưng đầu cậu tối sầm lại. Cơn đau đầu đến không có gì báo trước, cảm giác đau đớn như xuyên thấu qua não cậu. Có thứ gì đó được cứng rắn nhét vào, nhiều tin tức lạ từ đâu truyền vào trong đầu của cậu.

    "Âm dương nhãn : Muốn trở thành một Âm dương sư, bước đầu tiên phải mở ra được Âm dương nhãn và nhìn thấy những thứ, mà người bình thường không nhìn thấy được. Những Âm dương sư không phải lúc nào đều giống nhau, sức mạnh sẽ có nhiều sự khác biệt. Có Âm dương sư chuyên trừ ma bắt quỉ, có người lại giỏi về bói toán xem được quá khứ và tương lai, hoặc biết trước tai nạn sẽ xảy ra mà tìm cách tránh né nó. Có Âm dương sư chuyên về chế tạo bùa chú, chuyên dùng xua đuổi tà ma, hay dùng đúc luyện ra pháp khí để xua đuổi, những thứ bẩn thỉu.. có rất nhiều khả năng đặc biệt khác của riêng các Âm dương sư nữa. Chúng tùy thuộc vào tính cách và tài năng của từng Âm dương sư khác nhau."

    Qua một khoảng thời gian sau, Lucas cả người như bị rút hết sức lực. Ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc vừa may mắn và vừa cảm thấy bất đắc dĩ. May mắn là cậu không bị nổ tung đầu mà chết, cái cảm giác này cậu không muốn gặp nữa. Thật nguy hiểm. Bất đắc dĩ là do, cậu hơi không thích những việc rắc rối, mà Âm dương sư.. vừa nghe là cảm thấy khá nhiều phiền phức rồi.. mong sẽ không xảy ra chuyện gì quá tồi tệ.

    Dựa theo những gì có trong đầu cậu, muốn biết đến khả năng của mình thì ngay từ đầu phải tu tập linh lực. Mỗi một Âm dương sư khi vừa mở được Âm dương nhãn, sẽ có được linh hồn hộ mệnh của riêng mình, hoặc có những trường hợp nhiều linh hồn hộ mệnh ở bên cạnh, do hai bên cùng kí kết giao ước ràng buộc linh hồn.

    Khi mở mắt ra Lucas hoàn toàn giật mình, nhìn thứ đang ở trước mặt mình. Một hạt giống.. nếu không có gì bất ngờ, nó hình như là linh hồn hộ mệnh của cậu. Theo cậu suy đoán, nó là dựa vào linh hồn cậu để trưởng thành sau này. Hệ thống cũng có nhìn sơ qua và cho kết luận, nó gần như là một thể với linh hồn cậu. Nếu linh hồn cậu trưởng thành càng mạnh mẽ thì nó sẽ phát triển càng mạnh mẽ, nếu linh hồn cậu trở nên sa đọa và độc ác, thì hạt giống cũng sẽ trở nên sa đọa, độc ác giống cậu.

    Việc nuôi dưỡng và chăm sóc một linh hồn nhỏ yếu, ngay từ khi bắt đầu, sẽ giúp cậu và hạt giống linh hồn càng gần nhau hơn. Không lo sự phản phệ, nhưng sẽ khá tốn thời gian để nó trưởng thành trong tương lai.

    Nói như thế, hạt giống này còn có thể tiến hóa và phát triển đến đâu.. đó là điều không ai có thể biết trước được.

    Hệ thống cũng đề nghị cậu tìm cho mình một linh hồn hộ mệnh thứ hai nữa, chuyên về tấn công hoặc loại hình bảo trợ là tốt nhất.

    Vài thứ có vẻ, có thể tham khảo được. Nhưng cậu phải suy nghĩ thêm đã.

    "Đinh!

    Chế Tạo Con Rối Thần hệ thống!

    Đã có thể mở ra phòng làm việc, chuyên chúc cho kí chủ tạo ra con rối của mình. Bắt đầu tạo ra cho mình con đường đi riêng. Chúc kí chủ vui vẻ làm việc."

    Lucas khẽ nghĩ đến phòng làm việc. Và chưa kịp để cậu thoáng vui vẻ, cậu đã bị quăng thẳng vào căn phòng ấy.

    Một căn phòng mang phong cách cổ điển với mùi hương của gỗ và mùi hoa thoang thoảng. Căn phòng được chia ra thành nhiều khu vực. Nơi chứa các loại gỗ để làm con rối và tạo hình cơ bản từng bộ phận con rối, nó còn có lò sưởi ở bên trong. Có khu vực chuyên dùng để chỉnh sửa lại từng bộ phận cơ thể con rối và hong khô chúng, khi chúng đã được sơn phết qua màu sắc. Nơi khác là khu vực vải vóc và vật liệu chế tạo quần áo cho riêng chúng. Có phòng ăn và nhà vệ sinh đầy đủ nữa. Phòng xem tivi và truyện tranh hay anime cũng có luôn. Còn có thư viện và phòng thư giãn nữa (phòng có suối nước nóng và ghế massage). Có vài nơi ta còn chưa xem hết vì không hiểu đó là cái gì, nhưng tổng hợp nơi làm việc ở đây thật tuyệt vời, với đầy đủ dụng cụ và trang thiết bị để làm việc độc lập một cách hoàn toàn yên tĩnh làm cho cậu rất mãn nguyện.

    Ngoài ra còn một căn phòng khác nữa, khá kì lạ. Nó bên trong không có gì, ngoài một guồng quay tơ nhiều màu sắc, cho dù không có người quay, nhưng nó vẫn tiếp tục quay tơ đều đều. Thật kì lạ.

    Hệ thống nói rằng, guồng quay đó sẽ cho ra những sợi tuyến vận mệnh của từng con rối. Những con rối do cậu chế tạo đều sẽ có vận mệnh riêng của chúng, không con nào giống con nào. Và guồng quay này rất quan trọng, tuyệt đối phải thật cẩn thận khi tự mình lấy tơ trong guồng ra sử dụng. Bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, điều tồi tệ sẽ xảy ra cho con rối và người mua con rối của cậu. Và một con rối chỉ được lấy một ống tơ và một màu tơ duy nhất.

    Gặp căn phòng rất được cũng làm cho cậu muốn thử tay nghề mình một tí, Lucas thay bộ quần áo làm việc đơn giản vào, rồi đến căn phòng chứa gỗ, bắt tay vào làm thử con rối đầu tiên của cậu.

    Qua gần 10 tiếng.

    Quẳng mấy bộ phận con rối vào lò sưởi gần đó. Tác phẩm thất bại.

    Đến phòng ăn, uống một ly nước lọc. Lucas nhớ lại những con rối mà cậu từng làm khi cậu còn sống. Nhưng, cậu phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ. Cậu.. không nhớ rõ.. những con rối mà mình từng làm..

    Chuyện gì xảy ra vậy?

    "Đừng cố suy nghĩ ra hình dáng những con rối cũ của cậu nữa. Chúng đã chết rồi. Ngay khi cậu chết, những con rối kia do cậu làm ra, cũng đã chết hết rồi. Cậu hãy tự mình suy nghĩ và làm ra con rối mới cho cậu y. Nếu không hãy xem thử một chút anime ta có để ở phòng giải trí ấy, đọc manga cũng được. Dù sao, thời đại trước mà cậu đang sống có mấy thứ này đâu. Đọc một chút để tìm thêm ý tưởng đi nhá." Hệ thống bất thình lình từ đâu chui ra nói. Làm Lucas mém làm rớt ly nước. Hú hồn.

    "Manga? Anime? À.." Hay có lẽ cậu nên dành ra một chút thời gian rảnh để đọc sách thì tốt hơn, có nhiều thứ khi cậu dung hợp kí ức với Rai xuất hiện. Như có những ô vuông dài cao chọc trời, vào ban đêm lại sáng lấp lánh rất đẹp. Máy vi tính là cái gì? Cánh cửa có thứ gì tròn tròn gắn vào đó để làm gì? Tủ lạnh, nguyên lí vận hành ra sao? Điện là cái gì? Vv.. Có rất nhiều thứ mà cậu cần học tập trước đã.

    "A! Đúng rồi. Tí nữa quên mất. Hệ thống, đến lúc nào ta mới có thể tiếp xúc với con người? Hoặc đến thế giới khác sống?" Lucas bỗng nhớ có thứ tính hỏi hệ thống mà quên mất. Bây giờ mới nhớ.

    "Ây da! Quên mất, muốn đến nơi khác để tiếp xúc với khách hàng thì phải chế tạo ra khoảng 10 con rối. Đạt được hệ thống chấp nhận, mới có thể đến được thế giới mới và tiếp xúc với con người."

    Hiện tại, cậu nên dành thời gian cho việc học tập thêm kiến thức sống cơ bản ở thành thị đi. Video để học tập ta có để trên bàn, phòng giải trí đó.

    Trong thư viện có rất nhiều sách hay và tài liệu liên quan đến cuộc sống nơi thành thị, toán học, vật lý, lịch sử, ngoại ngữ hay rất nhiều thứ khác mà Lucas chưa từng thấy qua. Có lẽ cậu sẽ dành một khoảng thời gian khá dài để học tập và sinh hoạt ở đây, trong khoảng thời gian tìm ra cách chế tạo 10 con rối mới.

    Tác giả : ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười một 2018
  7. Noblesse Noblesse sẽ là nguồn cảm hứng vô tận của Tác ta. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 5: Thế giới mới. Hikaru No Go

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cạch cạch cạch"

    Từng tiếng vang có tiết tấu diễn ra trong căn phòng có chiếc lò sưởi nhỏ. Một thân ảnh be bé, đang cặm cụi làm việc, xung quanh là từng bộ phận làm bằng gỗ đã xong phần tạo hình.

    Nhẹ nhàng vươn vai, đánh ngáp một cái. Thân ảnh nho nhỏ, thả trong tay bộ phận con rối gỗ mình đang làm ra. Và cầm lên cây chổi, bắt đầu công việc dọn dẹp, những mục gỗ vươn rải đầy trên sàn nhà.

    Hôm qua, Lucas đã học được kha khá vài thứ tiếng ngoại ngữ. Tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. Thật may mắn, hệ thống có để lại máy vi tính trong phòng giải trí. Ở đó có thể giúp cậu học tốt được phần nghe và phần pháp âm chuẩn tiếng ngoại ngữ.

    Tuy không có ngày tháng hay thời gian cụ thể, nhưng theo tính toán của Lucas. Cậu đã ở trong không gian này, cũng đã được hơn 1 năm. Và đã tạo ra được 6 con búp bê, theo hệ thống là đạt tiêu chuẩn.

    Có lẽ do thể chất Vampire, nó khiến cậu không có cảm giác mệt mỏi hay đau vai, đau lưng. Công việc hằng ngày đều có thể hoàn tất được rất nhanh và chuẩn xác. Đầu óc cậu cũng tốt hơn rất nhiều, chỉ cần nhìn qua hai lần. Chắc chắn cậu sẽ đọc được không sai một chữ, thậm chí là dấu chấm có trong câu. Hiện tại, trong khoảng thời gian này, cậu đã tự mình học được một số kiến thức cơ bản, về chương trình học cấp 1 và cấp 2.

    Cậu cũng chi thời gian sao cho hợp lý để có thể vừa học vừa làm con rối. Về cơ bản, mỗi tháng cậu có thể hoàn thành được khoảng 10 con rối, sau hơn gần trăm con rối. Rốt cuộc cũng chọn lọc ra được 6 con, phù hợp độ yêu cầu của hệ thống.

    Ít nhất phải chịu được một ống tơ vận mệnh quấn quanh con rối, mà không bị hư hỏng hay phá hủy.

    Qua bao nhiêu lần thất bại, đổ máu và mồ hôi. Cậu cũng đã làm được 6 con chịu được, quấn hết một cuộn tơ. Thật không đơn giản, mới đầu gần như suốt 5 tháng, cậu không được con rối nào phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Đến tháng thứ sáu thì mới được 1 con, nó gần như làm cậu muốn khóc lên vì vui sướng. Dần dần, cậu cũng cắn răng tập trung, chăm chú làm công việc chế tạo của mình. Sau hơn 1 năm, tay nghề làm con rối của cậu cũng đã có tiến bộ hơn rất nhiều.

    Không chỉ nhiêu đó, tay nghề nấu ăn của cậu cũng đã được cải thiện kha khá, đối với một người sống một mình, Lucas luôn không muốn để cái bụng của mình chịu tội. Cậu bây giờ có thể làm được nhiều món ăn, từ món Trung đến món Pháp đều không tồi. Sống một mình tuy rằng hơi cô đơn một chút, nhưng có lẽ cũng còn tốt hơn so với người thanh niên trong trí nhớ của cậu, tên Raizel kia. Cậu ta luôn có nhiều áp lực, vì cuộc sống và cả nguồn sức mạnh mà cậu ta có nữa. Không bạn bè, không người thân, không có gì để cậu ta muốn làm. Cuộc sống như thế, thật buồn tẻ.

    Lucas thở ra một hơi, lấy quần áo mới chuẩn bị đi tắm. Cậu yêu chết đi được cái phòng tắm, có suối nước nóng lộ thiên ngoài trời này rồi. Xung quanh có nhiều cây cối và cả sao trời nữa, hệ thống thiết lập ra những đồ vật này thật tuyệt vời, gần như không có gì để bắt bẻ. Mỗi lần hoàn thành xong một phần công việc, học bài hay ôn lại kiến thức. Cậu sẽ tự thưởng cho mình cơ hội, được đi ngâm tắm suối nước nóng một chút.

    Xem phim thấy người Nhật Bản hay mang theo rượu ra uống và tắm suối nước nóng. Cậu thì lại không thích uống rượu, nên thay thế rượu bằng sữa trái cây.

    Tắm và gội đầu bên ngoài trước, thời cậu sống trước kia không có sữa tắm hay dầu gội đầu. Nay có mấy thứ này, thật kì diệu và hạnh phúc.

    Bước chân vào hồ nước nóng, Lucas chỉ cảm thấy thật bình yên và thoải mái. Trên cao là ánh trăng dịu nhẹ với những chòm sao lấp lánh. Nó làm cậu nhớ đến bộ truyện về 12 chòm sao, rất thú vị.

    Tắm xong, thả lỏng cơ thể. Bắt đầu minh tưởng và luyện tập linh lực. Buổi tối cậu không đi ngủ, mà chỉ ngồi đó luyện tập minh tưởng và điều khiển linh lực. Hạt giống mà bản thân cậu đang chăm sóc đã bắt đầu nảy mầm rồi, rất dễ thương.

    Nghe hệ thống cũng nói rằng, huyết thống Noblesse trong cơ thể cậu cũng đã dung hợp thêm được một ít rồi. Nên cậu cũng dành một ít thời gian để luyện tập cơ thể như, chạy bộ, hít đất hay gập bụng. Để giải tỏa một phần nguồn sức mạnh trong người. Do luyện tập đều đặn, tuy nhìn qua bên ngoài cậu có vẻ khá nhỏ con một tí, nhưng chắc chắn chiều cao đã không thành vấn đề.

    Nhìn trong Anime Hokage thấy ninja luyện ném Shuriken rất đẹp, cực kì huyễn khốc. Lucas cũng hăng hái ném thử.. Và.. trúng hồng tâm.

    Ngay lần đầu tiên.

    "Có cái gì mà bất ngờ! Luyện tập chế tạo con rối phù hợp với yêu cầu của ta liên tục, thì độ mẫn cảm của tay chắc chắn là rất cao rồi. Chưa kể, cơ thể này có huyết thống Noblesse, độ nhanh nhạy và sức lực không có gì để bàn cãi. Cộng thêm Âm dương nhãn, tầm nhìn sẽ bao quát hơn và rõ ràng hơn. Nếu nhiêu đó mà không ném trúng được nữa thì cậu nên nằm ở nhà mà Trạch luôn ở đó đi." Hệ thống khinh bỉ nói.

    Tên khốn này, mở miệng là chuyên môn đả kích cậu thì phải.

    Dù cho muốn buồn cậu cũng không buồn được. Có cái tên miệng độc, đắng, cay này bên cạnh. Sinh hoạt của cậu trong này luôn luôn rất nhanh trôi qua trong vui vẻ.

    "Qua gần một năm rồi. Cậu có khoảng 11 lần quay may mắn nữa đó. Quay luôn không, hay để đó?" Hệ thống hỏi ta.

    "Để đó y. Chừng nào chuẩn bị đến thế giới con người, thì lúc đó quay luôn một thể."

    "Ừm. Nghe cũng có lý. Hiện tại còn 4 con nữa là đạt điều kiện để mở cửa hàng. Làm xong thì sẽ bắt đầu chọn địa điểm làm nơi dừng chân đầu tiên của cậu và cửa hàng luôn đấy. Thích nha." Hệ thống chọc ghẹo cười.

    "Thật hồi hộp. Không biết nơi đầu tiên chúng ta đặt chân đến sẽ như thế nào?"

    Từ đó, luyện tập một chút ném Shuriken cũng nằm trong mục học tập của cậu. Chủ yếu vì đẹp trai, lãnh khốc..

    ~~~~~~~~~~~~~~Ta là đường phân tuyến. Bắt đầu cuộc hành trình ~~~~~~~~~~~~~

    Qua thêm khoảng thời gian, vào một ngày bình thường nọ.

    "Đinh!

    Chúc mừng kí chủ hoàn thành 10 con rối đầu tiên phù hợp sợi tơ vận mệnh trói buộc đạt yêu cầu.

    Đủ điều kiện có thể mở cửa hàng đầu tiên cho mình ở thế giới mới.

    Thưởng: Mặt tiền cửa hàng cấp 1, người trông coi cửa hàng x 2 và 10.000 tinh tạp điểm."

    Lucas mặt ngốc ngốc, nhìn trên tay mình con rối mà mình mới làm ra. Đây là con rối thứ 10 thành công, phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Nhẹ thở ra một hơi, cậu đi đến gần cái lồng kính thứ 10 ở gần đó. Đặt con rối vào trong lồng kính và đóng lại.

    "Phù"

    Thả người ngồi vào ghế salon phía sau, Lucas thoải mái vươn vai một cái. Quan sát xung quanh căn phòng vị trí và một số vật dụng mà mình hay dùng. Trong hơn một năm rưỡi này, cậu đã rất hạnh phúc khi ở lại nơi đây. Ngắm nhìn một tí cảnh vật xung quanh, cậu biết thời gian đã đến rồi. Cũng nên bắt đầu cuộc hành trình của mình thôi.

    Tối hôm đó, cậu tự thưởng cho mình một bữa ăn linh đình và đi ngủ rất sớm.

    Qua ngày hôm sau, hệ thống cho cậu chọn lựa 1 trong 3 thế giới để gây dựng cửa hàng.

    Thế giới Card Captor Sakura, nhân vật chính là cô bé Sakura Kinomoto với nhiệm vụ phải thu thập đầy đủ các lá bài Clow, mà mình đã là mất. Đây là một thế giới có phép thuật và những thứ rất đáng yêu.

    Death Note, nhân vật chính là Light Yagami một con người vừa chính vừa tà, nội tâm phức tạp, đây cũng là một cái thế giới kì lạ. Có tử thần và cuốn sổ Death Note có thể quyết định sự sống chết của kẻ bị ghi tên lên đấy. Ở đó là sự đấu tranh đầy trí tuệ giữa cả hai bên, nhằm đạt được mục đích của mình.

    Hikaru No Go, nhân vật chính là Shindo Hikaru một cậu bé bình thường, giống như bao bạn trẻ khác. Nhưng, từ khi cậu gặp được Sai, một linh hồn nhập vào trong bàn cờ vây, ở trên gác mái nhà ông của cậu. Thế giới xung quanh cậu đã có sự thay đổi mới. Nơi đây là thế giới bình thường và nhiều người yêu thích cờ vây.

    Nói chung, khi xem bộ Anime về Hikaru này xong, Lucas đã quyết định. Sử dụng khả năng Tông sư cờ vây của Fujiwara No Sai, để học tập cờ vây. Và..

    Trong không gian đó, cậu bị Fujiwara No Sai dùng cờ vây ngược đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Và không phụ lòng mong đợi, khả năng tính toán như Thần trên bàn cờ của Sai, rốt cuộc cậu đã được kế thừa. Do đây là học tập khả năng đánh cờ, nên trong không gian tinh thần của Lucas bị Sai đánh cho tơi tả, nhưng thời gian bên ngoài thì không ảnh hưởng gì, chỉ trải qua có vài giây.

    Như vậy, sau khi tổng hợp.

    Card Captor Sakura tạm thời bỏ qua, thế giới đó quá tốt đẹp, gần như không chân thật vậy. Nên cậu không thích điều đó.

    Death Note, cậu không nghĩ đến thế giới đáng sợ đó đâu. Cậu cũng không có chứng tự ngược bản thân. Nên nếu có thể tự lựa chọn thế giới, xin miễn cho kẻ bất tài này không phụng bồi.

    Vậy chỉ còn một thế giới có thể đi.

    Hikaru No Go thẳng tiến.

    Tác giả : ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười một 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...