Truyện Ngắn Chạy Thật Nhanh Với Ngày Valentine - Lory Sama

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nightmaresdz123, 5 Tháng tư 2019.

  1. nightmaresdz123

    Bài viết:
    15
    Tác giả: Lory sama

    Tác phẩm: Chạy thật nhanh với ngày Valentine

    Nội dung : Vào khoảng thời gian cuối trước khi anh ấy đi, cô quyết định làm cho người yêu của mình một chiếc bánh socola, nhưng hàng tá sự việc xảy ra khiến cô khó đến kịp được, vậy chuyện gì sẽ xảy ra, hãy đón xem.

    * * *

    Bắt đầu

    "Cầu xin chúa cho con thêm thời gian bên cạnh anh ấy và chúc anh ấy sẽ gặp may mắn trong chuyến đi." sau đó tôi cúi đầu và bỏ một ít tiền vào thùng từ thiện, sau đó đi ra ngoài, trong lòng rất phấn thích vì cuối cùng ngày này cũng đến, Valentine!

    Hôm này sẽ là ngày cuối cùng được anh ấy trước khi anh ấy đi du học bên Nhật và kiếm việc làm bên đó, sẽ là một quãng thời gian dài, rất dài!

    Trời hôm nay rất đẹp, tôi muốn đến thật sớm để gặp anh ấy, nhìn thấy vài món đồ đẹp buổi sáng, tôi quyết định sẽ mua sắm vài thứ cho anh ấy trước khi chuyến bay cất cánh, mở chiếc túi xách màu hồng hiệu Juno, tôi kiểm tra lại chiếc bánh socola tôi cố gắng hết ngày hôm qua để làm, thật sự phần làm nhân kem bên trong rất khó.

    Trên đường mua sắm tôi đi qua một công viên nhỏ, có một đám trẻ đang tụ tập quanh một cây cổ thụ lớn chừng ba phẩy năm mét, có một quả bóng bay màu đỏ mắc kẹt trên đó, nhìn lũ trẻ buồn bã nhìn quả bóng ấy, tôi rất muốn giúp, tôi nhìn đồng hồ ở tay trái mình.

    {2: 30} chuyến bay của anh ấy bắt đầu vào lúc bảy giờ, nghĩa là tôi còn bốn tiếng rưỡi lận, chắc bỏ ra một ít phút để giúp chúng cũng không sao.

    Tôi đạp chân lên những cành cây và treo lên, nó trơn quá và khá khó trèo vì tôi đi guốc, mãi tôi mới có thể với tới, đứng trên cành to lớn nhất, tôi cầm quả bóng trên tay, đám trẻ ở dưới reo hồ mừng rỡ và xui xẻo thay, một cơn gió mạnh thổi tới.

    Cơn gió đáng ghét ấy làm bổng váy của tôi, đám trẻ ở dưới ồ lên "đẹp quá là màu lam đó!" này đừng có la toáng vậy chứ, tôi xấu hổ đẩy váy xuống, quả bóng bay theo cơn gió ấy bay đi tiện thể làm tôi mất đà và ngã xuống -Bụp-.

    "Aiya đau qua." bể bàn tọa rùi huhu >_<.

    Một thằng nhóc đỡ tôi dậy "chị không sao chứ ạ." Nhóc này này nhìn cute như anh ấy vậy.

    "Chị không sao đâu, nhưng quả bóng bay mất rùi" lũ nhóc có vẻ buồn nhưng thằng nhóc cute như anh ấy lại không, nó cười.

    "Chúng ta có thể đuổi theo mà đúng không chị." thằng nhóc ra vẻ quá đỗi dễ thương như anh ấy hồi nhỏ vậy, làm sao đây, chắc sẽ không lâu đâu.

    Theo hướng quả bóng, chúng tôi chạy ngang qua một khu chợ những cửa tiệm hoa được lấp đầy bởi màu đỏ của hoa hồng những tiệm bánh và bản hiệu socola ngày valentine ở khắp nơi, thoang thoảng mùi đắng của cacao, rất nhiều loại hoa, ôi ngạt cả mũi! Nhìn tiệm hoa, tự hỏi tôi có nên mua một bó hoa cho anh ấy không nhỉ?

    Đang bỡ ngỡ thì nhóc cute giống anh ấy giật áo tôi, "kia kìa chị, quả bóng ở đó."

    Nơi nhóc ấy chỉ là một ngôi nhà cũ giữa chốn hiện đại, trên tầng hai, quả bóng đang mắc vào một sào phơi, tôi đứng trước cửa và gõ vài tiếng, -cốc cốc- không có bất kì phản ứng nào, tôi.

    Trong đâu tôi bây giờ chỉ muốn lấy cho xong quả bóng, đưa cho thằng bé và đến chố hẹn ở sân bay, nhìn vào đồng hồ {3h20}, đúng là còn khá sớm nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị quà chia tôi cho anh ấy.

    Bức tức vì nãy giờ không có ai lên tiếng, tôi thử dòm vào cửa sổ cạnh bên cạnh, bên trong rất tối, tôi chỉ thấy một cái nệm và hình như kia là một bóng người đang nằm, tôi thử gọi.

    "Chủ nhà ơi, có thể cho em vào lấy đồ được không" thật tĩnh lạnh đến đáng ghét, tôi nghĩ liệu có nên kêu nhóc kia bỏ không.

    Tôi quay lại nhìn nhóc ấy, cái khuôn mặt cute quá đỗi ấy làm tôi khó từ chối được, bỗng tôi nghe thấy một tiếng động rất nhỏ ở đâu đó rất gần trông nó giống một tiếng rên hơn, có vẻ nó phát ra ở sau nhà, tôi thử tất cả cửa nhưng tất cả các cửa đều bị khóa.

    Thách thức sự tò mò, tôi thò tay qua một lớp rào chắn bị mục, mở khóa chốt bên trong, tôi kêu nhóc ấy ở lại, nếu có chuyện gì xảy ra thì nhóc ấy sẽ an toàn, sau căn nhà là một khu vườn nhỏ có vài bông hoa rất xinh còn lại là cỏ, cây nào cũng rất dài, bộ không ai có ý định cắt chúng sao?

    Cảnh cửa đằng sau được khóa chốt từ bên ngoài, có lẽ người thường xuyên ra ngoài đã khóa cánh cửa này vì một lí do nào đó, tôi đứng bất động trước cánh cửa và thử gó một lần nữa, -cốc cốc- lần này không yên ánh như lần trước nữa, là một tiếng nói rất trầm và khó nghe của người già, tôi thử áp tai vào.

    "X.. cu. C.. xú.. zôi.. k.. ới."

    "Xú sao, nó là gì là một loài quả gì sao, hay là mú mà khoan cái mú không liên quan mấy". Tôi thử suy nghĩ về nó, những từ đồng nghĩa, aaa tôi dốt môn văn cực.

    "Hay là ú, bú, tú, u, aaa loạn quá, khoan sau đó hình như có thêm zôi z.. ới ở đằng sau, xú zôi k.. ới có nghĩa gì".

    Một loạt thông tin chảy trong đầu tôi, có một từ rất quen thuộc, hình như đã nghe ơ đâu rồi thì phải, à đúng hình như trong bộ phim hành động thì phải, ở khúc nữ chính bị tấn công đúng không ta hình như là 'cứu tôi với'.

    Bất chợt cơ thể tôi chuyển động nhanh chóng mở chốt của cánh cửa, mở toang cánh cửa ra, một mùi hôi tỏa ra làm đau điến cái múi của tôi, trước mặt tôi là một bà lão đang nằm gục gần cửa bên tay phải là một quả khoai tây có màu lục bị cắn nửa.

    "Chết là chất độc Solanine, cần đưa bà ấy đến bệnh viện ngay!" Trong lúc tôi lấy điện thoại ra để gọi cấp cứu, nhóc cute ấy chạy vào, thằng nhóc đứng sứng sờ trước cảnh tượng ấy.

    "Nhóc hãy kiếm bên trong nhà lấy cho chị một ly nước nhanh lên!" tôi ra lệnh một cách mất bình tĩnh, mà có lẽ đúng là tôi đang mất bình tĩnh thật! Nhóc ấy cầm một ly nước ra, tôi lập tức cho bà ấy uống sau đó kéo bà ấy ra thành tường lối đi ra ngoài, cho đỡ mùi hôi khó chịu.

    Trong lúc đợi cấp cứu tôi cố cho tay vào bên trong họng bà ấy, từ từ để không làm bà tổn thương, một lúc thì bà ấy nôn ra, một bãi nôn kinh khủng @_@.

    Sau khi rửa tay xong là cứu thương đến, tôi cũng nhóc ấy cầm quả bóng bay trên tay mình đi theo các nhân viên và ra trước nhà, họ đưa bà lão lên xe và đi mất, trước mặt tôi là một đám người đang ngắm nhìn, chủ yếu là tôi, này này đừng có chụp hình tôi như vậy.

    Và làm tôi bất ngờ là một người phụ nữ ngoài bốn mươi đang giận giữ đẩy ngã tôi xuống, làm đám người bất ngờ.

    "Tại sao mày dám đột nhập vào nhà tao, mày ăn trộm đúng không!" cái gì có một người như thế này tồn tại sao, gặp ai đó và tức giận với họ.

    "Tôi chưa trộm bất cứ thứ gì cả, mẹ của cô đã cầu cứu tôi đấy!" tôi đứng dậy và nói thẳng vào mặt bà ta.

    "Máy láo toét nếu vậy đưa túi mày đây, tao kiểm tra!"

    "Bà không có thẩm quyền gì để kiểm tra tôi cả!" bà ta liền lao đến và giằng co chiếc túi xách với tôi, yếu sức hơn bà ta làm tôi ngã một lần nữa, nhóc lúc nãy đến cạnh tôi "chị không sao chứ",

    "Chị không sao đâu" lần tôi tức giận thật rồi, làm ơn mà mắc oan phải xử bà ta mới được. – rặc bụp bụp- một tiếng đồ rơi lộn xộn.

    Tôi rất sốc, là nó không phải son môi hay chiếc gương ấy mà là món quà ý nghĩa của tôi dành cho anh ấy, chiếc bánh ấy nó đã, tôi liền đứng dậy và lao vào bà ta.

    Tôi căm ghét bà ta, ghét luôn cái đôi guốc làm tôi không đứng vững và ngã xuống lần nữa, đám người ấy lại bàn tán, không ai giúp tôi sao, họ cứ đứng đấy như những bức tượng không tình người vậy.

    "Mày giấu trên người chứ gì, tao sẽ lục chúng" bà ta tiến vào gần tôi như dã thú, đứng trước mặt tôi, nhóc ấy đang dang tay che chở tôi như anh ấy.

    "Chị ấy không phải kẻ trộm, chị ấy chỉ giúp cháu lấy quả bóng mắc kẹt trong nhà bà thôi" lại những tiếng xầm xì ấy những lần này có lẽ những ánh mắt nhìn về bà ta nhiều hơn, mặc kệ điều đó bà ta lại la toáng lên.

    "Chắc chắn mày là đồng mưu với nó chứ gì, con gái con đứa mới tí tuổi đã có con, đã vậy dạy nó ăn trộm nữa!" bà ta là cái gì vậy, thổ địa chắc.

    Ngắm nhìn bờ vai nhỏ bé ấy bị khuất sang một bên, bà ta đang đứng trước mặt tôi, làm gì đây, không lẽ để bà ta sờ soạng mình sao, mình không muốn khóc, ai đó giúp tôi với.

    "Này mày là thằng nào bỏ tay tao ra" mở đôi mắt ra là một cánh tay của một người đàn ông, anh ta đang kéo bà lên và đây bà ta ra, sau đó anh ta kéo tôi dậy "nắm tay tôi, cô gái", tôi nắm lấy bàn tay vàng nâu ấy kéo tôi đứng dậy.

    Nhóc cute lúc nãy trên đến và ôm vào người đàn ông mặc áo thun trắng sọc xanh, "ba ây giúp con với, bà ta bắt nạt chị ấy" ba sao, không lẽ nào người đàn ông này là cha của đứa bé nhỏ này sao, ông ta nhìn như trên năm mươi vậy, đặc là đôi mắt và khuôn mặt đáng sợ của ông ấy làm tôi phải rùn mình.

    Bà cô kia cũng phải nhũn nhượng trước sự hiện diện của ông ấy nhưng cái lòng dạ bà ta còn dày hơn "mày, chắc chắn mày cũng là tội phạm giống chúng nó, mọi người nhìn xem khuôn mặt kia chắc chắn là mặt của thủ phạt!" tôi thực sự muốn đánh chết bà ta, cho bà ta xuống hỏa ngục 18 tầng, người đàn kia chỉ nhìn bà ta sau đó là một khoảng khắc nhanh chóng, ông ta đã còng một bên còng tay vào bà ta.

    Mọi người đều ngạc nhiên hết sức, tôi vẫn không hết bỗi rối "này mày làm gì thế, mau bỏ tao ra!"

    Một giọng nói trầm nhưng rất rõ, "bà bị bắt vì tội hành hung người dân, có ý đồ cưỡng đoạt tài sản, giả tội cho người khác và nặng nhất là gây hại cho ân nhân của bà!", bà ta lúng túng cố gắng thoát ta, bà ta la toáng lên "máy có quyền gì mà bắt tao chứ, bỏ tao ra, bớ người ta có kẻ hành hùng phụ nữ." cái mặt của ba ta dày cỡ nào cơ chứ, nhưng mà chú ấy là ai mà lại có còng tay?

    Ông ta lấy tấm thẻ màu đỏ bên túi quần ra, bà ta đứng hình ngay lập tức, tôi chợt ra, đó chính là thẻ chứng minh công an, sau đó ông ta dân bà ta ra xe cảnh sát, sau lúc đó đám đông cũng rời đi dần.

    "Bố của em là cảnh sát sao." nhóc ấy đứng cạnh tôi, như chỗ dựa sẽ đỡ tôi nếu tôi ngã lần nữa.

    "Vâng, ông ấy rất tốt bụng và khảng khái trong mọi hành động, nhất là việc tốt." cậu nhóc ấy cười, có lẽ tự hào vì mình có một người cha tuyệt vời sau đó cùng tôi nhặt lại những món đồ làm rơi, tôi cầm chiếc bánh lên, nó đã lủng một bên bánh, tôi ngắm nhìn nó nướt mặt gần sắp tràn ra khỏi mắt tôi rồi, nhóc ấy nhìn tôi, cha của nhóc ấy quay lại kèm theo một chiếc phong bì.

    "Tuy không đáng bao nhiêu nhưng đây coi như là phần thưởng vì đã cứu người của cô." cái phong bì ấy khá nhỏ nhưng có một ít nổi lên giữa phong bì.

    "Vậy thì tôi xin nhận" tôi cất nó vào trong túi xách, đứa nhóc kia đứng sau bố của nhóc ấy.

    "Có vẻ cô đang cần đi đâu đó, có muốn đi nhờ không." với chiếc xe cảnh sát đó, tôi có thể đến sân bay nhanh chóng nhưng cảm tưởng phải nhìn mặt bà ta tôi lại điên đầu, với lại còn thời gian trước khi đến giờ bay, nên tôi đã từ chỗi cuộc chào tạm biệt của hai bố con họ nhanh chóng chỉ còn lại khói đằng sau.

    Tôi di chuyển thật nhanh về phía đường quốc lộ để bắt một chuyến xe taxi, may mắn là tôi bắt được một chiếc và leo lên nó, mở chiếc điện thoại ra là một tin nhắn từ anh ấy với dòng chứ.

    < nè em đang ở đâu vậy, anh đang ở chỗ hẹn tại sân bay đây, có chuyện gì xảy ra sao. >

    (tin nhắn được gửi đến lúc 4: 20).

    Tôi nhắn lại cho anh ấy.

    < không có gì đâu, em đang trên đường đến đây. >

    (tin nhắn được gửi đi lúc 4: 35).

    Tranh thủ trang điểm trên xe một chút tôi, một ít phấn, một ít son và đóa hoa lúc nãy tôi mua cho anh ấy.

    Lại một lần nữa xui xẻo lại xảy ra, kẹt đường trên quốc lộ ư, nghe nói là một vụ tai nạn ở đầu đoàn xe, tại sao lại tai nạn vào lúc này cơ chứ! Sao mọi chuyện cứ tồi tệ với mình thế này, cần ít nhất nửa giờ đi xe nữa mới có thể đến sân bay được mà bây giờ đã 5h giờ rồi á á á. Tôi quyết định xuống xe và đi bộ đến một tuyến đường khác, tôi đi qua một khu dân cư, mặc dù có rất nhiều hộ gia đình nhưng lại rất yên tĩnh.

    Khi ra khỏi con đường này sẽ đến quốc lộ khác và tiếp tục một chuyến taxi, chiếc điện thoại báo tin nhắn cho tôi, là của anh ấy!

    <anh sẽ đợi, mong em đến sớm. >

    <vâng. >

    Cất chiếc điện thoại thì tôi đến cuối khu dân cư tôi, bắt gặp một cô bé đang bị ba đứa trẻ lớn hơn ăn hiếp, tôi không muôn rắc rối lần nữa, tôi quyết định đi luôn mà sao cái cơ thể tôi là dừng lại trước đám trẻ đó, trời ơi mình đang làm gì thế này, đám trẻ bất ngờ trước sự hiện diện của tôi.

    "Nè các em đứng bắt nạt bạn ấy." tên lớn nhất có vẻ nhỏ hơn tôi hai tuổi, hai tên bên cạnh thì có lẽ là đàn em, tên lớn nhất lên tiếng.

    "Bắt nạt sao, con nhỏ này phải là người gây hại cho tôi trước", hai tên còn lại cũng hùa theo "đúng vậy.", "đúng đó."

    Cô bé kia hét lên mà giọng hét của cô bé khá yếu không biết liệu đó là hét hay nói nữa, "không đúng! Các người sờ mông tôi nên tôi mới phòng vệ"

    "Phòng vệ sao, mày tát tao in cả vệt như thế này mà kêu phòng vệ ư.", "đúng vậy.", đại ca nói đúng. "

    Theo cái nhìn của tôi thì lỗi thuộc về mấy thằng nhóc này, những nếu bây giờ nói lý lẽ thì không thể, mình không giỏi nói chuyện cho lắm, sức tối cũng yếu chứ, à tiến đứa nào chả thích tiền.

    " Vậy nếu chị cho các em tiền, các em có bỏ qua cho em ấy không. "Có vẻ bọn nhóc đã trúng tủ, cứ nói đến tiền là đứa nào chả sáng mắt.

    " Ba trăm ngàn thì tôi sẽ bỏ qua. "Chúng nó cười đáng ghét như bà ta vậy, mở chiếc phong bì ra, tôi đưa cho chúng ba trăm.

    " Bây giờ thì để cô bé yên. "Tôi lên giọng hù dọa.

    " Rồi rồi, mày hãy cẩn thận hơn đi haha "đám nhóc đi qua cô bé.

    Tôi định sẽ đến trấn an cô bé thì, cô bé quay lại phía đám đó chạy đến gần chúng và chạm vào vai tên cầm đầu, cái gì đang xảy ra thế, cô bé làm gì vậy hay đó chỉ là một vở kịch để lấy tiền của mình, có lẽ là như vậy mới có thể làm một cô bé khá nhút nhát ấy đi đến gặp chúng.

    Và một cảnh khá là đau xảy ra, tên cầm đầu gụp xuống, thằng nhóc đó ôm lấy hạ bộ của mình, sau đó cô bé chạy thẳng về phía tôi, cầm lấy tay tôi và dân tôi đến một cái ngõ nhỏ khá kín.

    " Em thật sự rất tuyệt đấy. "Giờ nhìn rõ thì mãi tóc của cô bè có màu hơi vàng, như thể con lai vậy.

    " Bọn đó thì phải đập đầu chúng đất vài trăm phát may ra mấy đủ "cô bé đấm tay vào không khí, con gái bây giờ mạnh bạo thật.

    " Nào hãy đi cùng em được chứ. "Cô bé đi sâu vào con ngõ hơn, trong lúc đó cô bé đưa cho tôi ba trăm ngàn lúc nãy của đám nhóc kia.

    Tò mò tôi thử đi theo, tôi cảm thấy như bước qua một thế giới mới vậy, đó một căn nhà làm bằng các phế liệu to lớn, xung quanh có rất nhiều cây xanh, thực sự có một nơi thế này trong căn ngõ hẹp thế này sao

    Chưa hết bỡ ngỡ thì một đám nhỏ bao quanh tôi, tất cả đều tầm bốn, năm tuổi chùng nhìn tôi một cách kì lạ, sau đó là một tràn hoạt động, chúng kéo tôi chơi các trò chơi được làm từ phế liệu, từ phòng ăn, phòng ngủ đến phòng học đều tồn tại, trong phòng học có năm quyển sách, là sách từ vựng, sách dạy chế tạo, nấu ăn, các loại sinh vật thuốc mem và một cuốn tiểu thuyết, nó nằm trên bàn và có tên ở mặt bìa là.

    <chống lại định mệnh>

    Và tại nơi cao nhất của ngôi nhà làm bằng phế liệu, bên kia là bãi rác công nghiệp, có lẽ đống này được lấy từ chúng.

    " Muoa muoa. "Đó là tiếng khóc của một đứa bé, cô bé lúc nãy đang bế một đứa trẻ sơ sinh còn rất nhỏ.

    " Đứa trẻ này là. "Tôi ngắm nhìn đứa bé, là một cô gái.

    " Là thành viên mới gia nhập được vài hôm, em thấy em ấy bị bỏ từ một bãi rác gần đây. "Cô bé chăm sóc em bé ấy như một người mẹ.

    " Ngoan nào ngoan nào. "Tôi tự họi liều ai có thể nhẫn tâm bỏ con của mình như thế cơ chứ.

    " Vậy ai là người lớn nhất nơi này. "Tôi bế đứa bé lên, nó ngừng khóc khi thấy tôi, dễ thương quá.

    " Là hai anh của em, cũng là người đã lập ra nơi này, trại trẻ mồ côi trong ngõ hẹp. "Đứa bé trên tay tôi đang ngủ, nó đã mệt rồi.

    " Vậy hai người đó đâu? "

    " Hiện tại họ đang làm công nhân tại công trường và thêm năm năm nữa em sẽ đủ tuổi để đi làm, sẽ gánh bớt một phần khó khăn cho họ. "Tôi đưa em bé cho một đứa nhóc khác.

    Em ấy dẫn tôi xuống tầng trệt và đi theo một lối nhỏ khác, trên đường em ấy kể cho tôi cách mà nơi đây được tìm thấy, được tao lên, cách mà những đứa trẻ hoc được cách sinh tồn, như thể đây là một cậu chuyện đầy kịch tính trong các cuốn tiểu thuyết văn học.

    Và rồi em ấy dừng lại, tôi ngắm nhìn bức ảnh người phụ nữ tóc vàng trên chiếc bàn thờ, bà ấy thật đẹp như kiểu hoa hậu vậy.

    Em ấy đến gần bức tranh và hôn lên tràn người phụ nữ ấy, nhẹ nhàng nói" đây là mẹ của em, bà ấy là người yêu quý chúng em nhất, lúc đó em còn nhớ mình từng nói rất thương người đàn ông ấy. "

    " Người đàn ông ấy là bố của em sao. "Cảm xúc bây giờ của tôi thật hỗn loạn, nhiều nhất chắc là nỗi buồn.

    " Gọi ông ta là bố thì hơi quá nhưng đúng vậy, ông ấy là bố của em, một con quỷ thực sự. "Cô bé ngày cáng buồn hơn, nét mặt trưởng thanh lúc nãy bây giờ là đứa trẻ yếu đuối, tôi muốn biết điều gì đã khiến cô bé ghét cha như vậy nhưng có lẽ tôi nên kết thúc ở đây.

    - Ring- tiếng tin nhắn đến là của anh ấy, tôi mở chiếc điện thoại lên ánh sáng của nó bao phủ căn phòng tối." chọ chị gọi điện một chút. "

    " Không sao đâu chị cứ tự nhiên. "Cô bé cúi xuống và đốt vài nén nhang, vẻ cô bé khá buốn khi nhìn sang bên lo hoa trống rỗng.

    /a lo, em đang ở nơi nào vậy, có chuyện gì sao/ tuy không thấy vẻ mặt của anh ấy lúc này nhưng tôi nghĩ anh ấy đang rất lo lắng cho tôi.

    /em gần đến sân bay rồi, chỉ là kẹt đường một chút thôi/ tôi nói một cách bình tĩnh để anh ấy không phải lo cho tôi.

    /em ở đâu, anh sẽ đến đón em/ bên kia tôi nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch vào nhau, nơi ấy không ồn ào lắm, có lẽ là trong nhà vệ sinh chăng.

    /không cần đâu anh, chiếc xe đã di chuyển được rồi, nửa tiếng nữa em sẽ có mặt, anh đừng lo/ cô bé ấy đứng bên cạnh tôi và nghe thấy hầu hết cuộc nói chuyện này.

    /anh sẽ đợi em, hãy đến sớm nhé. /

    /vâng em sẽ đến sớm. / tôi gấp máy xuống, cô bé kia đã đứng ở lối ra, sau đó cô bé dấn tôi ra khỏi căn nhà, bầu trời chỉ con vài tia đỏ trước khi trở thành một màu đen.

    " Bây giờ chị cần phải đi "tôi tiến đến gần lối ra thì cô bé chặn tôi lại, đôi mắt màu lam ấy nhìn tôi âu lo, bây giờ mới để ý đám nhóc

    " Liệu chị có thể chọn một đứa trẻ nhưng một người bảo hộ không "đầy là lần đầu tiền tôi bất ngờ đến mức này, em ấy muốn tôi chọn một đứa trẻ sao, bây giờ tôi nên làm gì, có nên từ chối không? , chắc chắn phải từ chối nhưng, những cái nhìn ấy lũ trẻ đang chờ đợi câu trả lời từ tôi, liệu tôi có thể rời đi không.

    Tôi nhìn cô bé ấy, mái tóc vàng lai ẩn trong màn đêm ánh lên một màu hoàng kim đẹp đẽ, đôi mắt của cô ấy cụp xuống, cô bé biết tôi sẽ không lựa chọn.

    " Thôi được rồi, các em hãy trở về phòng của mình đi, chúng ta không phải người được chọn hôm nay "giọng nói nhẹ nhàng của cô bé di chuyển những đứa trẻ buồn bã vào trong nhà, tôi tiến gần đến cô bé.

    " Xin lỗi chị không thể chọn được. "

    " Em biết mà, là do em tự ý bắt chị chọn, em mới phải xin lỗi chị, bây giờ chị có thể đi. "Em ấy tránh ra, để lộ con đường ra ngoài hẻm.

    "... "

    Trên một cánh đồng nhỏ đầy nắng, dưới tán cây cô thụ mát mẻ, tôi vuốt mái tóc đen nhạt của anh ấy, anh ấy nằm trên đùi tôi và nhìn đắm đuối tôi, tôi cũng vậy tôi mỉm cười.

    " Năm sau anh sẽ tốt nghiệp rồi và rời khỏi đây, anh sẽ luôn nhớ về em. "Anh ấy ngồi dậy và tựa vào gốc cây cạnh tôi, chiếc ao thun màu của anh ấy hòa vào màu nâu của thân cây.

    " Điều này thì không chắc à, lỡ một anh quay về rồi dẫn cô gái ngoại nào về rồi nói đây là vợ anh thì em chết mất. "Anh cười và nắm lấy tay tôi.

    " Đừng lo, anh đã đậy kín tấm thân này và nó chỉ có thể mở ra bởi em thôi. "Đôi mắt nâu ấy thật thuần thiết làm sao, chói lên làm tôi chói cả mắt.

    " Đậy kín anh thì anh lại đục chố khác mà ra chứ gì. "Khoảng thời gian được nói chuyện với anh ấy thật vui biết mấy

    Anh ấy liền đè tôi sát thân cây," em cứng đầu thật, vậy thì anh sẽ phá tan cái sự cứng đầu ấy! ", dồn sức và lật anh ấy lại, bây giờ tôi là người ở ngoài.

    " Phải cứng thì anh mới khó phá được. "Cảnh tượng này là gì nhỉ, giờ nhìn tôi giống công hơn là thụ, anh ấy thật đẹp trai làm sao.

    Tôi quay người lại và ngồi vào lòng anh ấy, anh ấy có vẻ chưa quen với kiều này nên hơi đỏ mặt, thân hình săn chắc của anh ấy làm đầu tôi hơi nhức mà một lúc sẽ quen thôi, anh ấy đưa cánh tay và ôm tôi vào lòng từ đằng sau.

    Dễ chịu và ấm áp quá, ngắm nhìn khung cảnh làng xóm ở dười, mọi người đều đông vui ồn ào làm sao.

    " Em muốn ở cạnh anh lâu hơn. "

    " Hay là anh từ bỏ việc đi du học. "Mới ngày hôm trước, anh ấy là người háo hức nhất làng, anh ấy trông mong vào chuyến đi này lắm, cắm đầu học suốt làm tôi phải lo lắng cho sức khỏe của anh ấy, anh ấy muốn qua nước ngoài kiếm nhiều tiền để làm làng tốt hơn, lòng tốt của anh ấy rất hay quá đà mà có lẽ nhờ việc ấy mà tôi rất yêu anh ấy.

    " Nếu yêu em, hay cứ làm theo sự lựa chọn của mình, em sẽ luôn đợi anh. "Những đám mây che khuất ánh mặt trời sáng chói, anh ấy mỉm cười, gãi đầu và nhìn tôi.

    " Lựa chọn của anh là làm cho ngôi làng trở nên tốt hơn, sau đó đền ơn cho cha mẹ và có lẽ hơi lâu, anh sẽ lấy em làm vợ. "Đây là một lời cầu hôn chăng.

    " Sẽ không bao giờ là lâu nếu điều đó là vì chúng ta. "Tôi đã tìm ra nơi êm ấm nhất để nghỉ ngơi, tôi đã thiếp đi trong lòng anh ấy, tôi có thể cảm nhận bàn tay anh ấy lướt qua tóc tôi và má tôi.

    ".. miễn là em đủ kiên nhẫn để chờ đợi, lựa chọn dù khó khăn đến đâu nếu ta có động lực đủ mạnh, chúng ta có thể làm tất cả.. "

    Tôi đưa cho em ấy chiếc phong bì cùng với đóa hoa hồng, em ấy bỡ ngỡ bàn tay run run khi cầm lấy chúng.

    " Đây là một khoàn tiền nhỏ, em hãy lấy chúng để mua sách dạy học cho lũ nhỏ và chăm sóc cho chúng, còn bó hoa này dành cho mẹ em. "Một bó hoa hồng đỏ tươi, nó là biểu hiện cho tình yêu kể cả người đó không còn.

    Mặc dù đã cầm chúng, nhưng em ấy vẫn lúng túng, tôi lại gần và xoa đầu em ấy thật mềm mại, em ấy ngước nhìn có lẽ đôi mặt đang lệ nhòa

    " Trước đây có người từng nói với chị, dù lựa chọn có khó khăn cỡ nào thì chỉ cần ta có động lực, chúng ta có thể làm mọi việc, em đã có động lực rồi, hãy lựa chọn con đường của mình em nhé.

    "Vâng!" em ấy ôm trầm lấy tôi, những giọt lệ đã thấm qua áo tôi lúc nào, sau đó chúng tôi chia tay nhau và rơi khỏi nơi này nhanh chóng.

    Tôi mở điện thoại lên, đã sáu giờ hơn rồi, tôi phải nhanh lên mới được!

    Bắt lấy một chiếc taxi đậu gần đó, tôi câp tốc đến sân bay, lại thêm một lần trang điểm, trong lúc ấy tôi chợt nhận ra, cái ví, cái ví của mình đã biến đâu mất rôi.

    Tôi lục khắp người tìm, nó đã không cánh mà bay rồi, nhìn lên biển giá taxi <96.215.33> bây giờ dừng lại không kip hay là mình gọi anh ấy giúp mình sao, không không tôi nhìn chiếc điện thoại và nhớ về khoản tiền khẩn cấp.

    Mở nắp chiếc điện thoại ra là tờ một trăm ngàn, ôi mừng quá tôi nhìn lên phía chiếc đồng hồ biển giá <99.123.21> ối.

    "Anh tài xế ơi cho em xuống ở đây được không." tôi nhìn anh tài xề, có vẻ mặt như sơn tung mtp vậy.

    "Cô chắc chứ, còn cách sân bay đến hai km đó!"

    "Không sao em tự đi được" nói xong anh ấy thả tôi xuống cạnh vỉa hè, chiếc đồng hồ chỉ cách vị trí một trăm lẻ hai ở 0, 5 m nữa.

    Sau khi trả tiền cho anh ấy tôi chạy cất lực, {6: 50} đây là lần đầu tiên tôi thấy sợ hãi như vậy khi nhìn vào đồng hồ, liệu có kịp không, tôi thử gọi điện cho anh ấy nhưng không được, thời gian ơi làm ơn chậm lại một chút, ánh sáng của những chiếc đen đường khắp sáng cả con đường.

    - Bằng-

    "Cố lên, cố lên chạy đi!" tôi hét lên với người đang cật lực chạy trong đường đua tiếp sức, chặng cuối, nếu như anh ấy thắng, đội của sẽ anh giành được chiến thắng!

    Mọi người ai nấy đều chăm chú vào đường đua, khoảng cách chỉ còn 300m mà thôi, bỗng anh ấy vấp ngã, chân của anh ấy có vết sướt nhỏ, máu bắt đầu chảy ra nhưng anh ấy vẫn đứng dậy và chạy tiếp, mọi người đếu rất lo lắng cho chàng trai đang chạy rất nhanh bắng cái chân đầy máu.

    Tôi chạy theo anh ấy đến đích xuyên qua dòng người, anh ấy nhìn thấy tôi chỉ mỉm cười và chạy nhanh hơn, hạng bốn, hàng ba, hạng hai, còn một trăm mét, cả khán đài ồ lên mọi người đều cổ vũ, tôi cũng góp một phần, "cố gắng lênnnn!"

    - Bằng-

    Trận đấu kết thúc và đội của anh ấy dạnh được giải nhỉ, tôi chạy vào phòng y tế, họ đang băng bó cho anh ấy, vẫy tay tôi thân thiện và điềm tĩnh như không có gì cả.

    "Tại sao anh lại ngốc quá vậy, nếu có chuyện gì xảy ra sao anh có thể đi du học được" tôi ôm anh ấy vào lòng, mọi người đều từ từ bước ra khỏi căn phòng ấy.

    "Có lẽ anh sẽ dừng lại nếu như em không cổ vũ cho anh"

    "Đến giờ anh vẫn con trêu em như vậy sao" nước mắt của tôi rơi xuống chiếc áo thể dục của anh ấy, anh ấy vuốt má tôi, nụ cười ấy vẫn luôn ở trên mặt anh ấy.

    "Đừng khóc, anh biết em mạnh mẽ thế nào mà, em biết vì sao anh cố gắng lấy phần thưởng không? Nó là dành cho đội của anh, đội nghèo nhất thành phố này!" anh ấy tung nắm đấm lên trời một cách đầy tự hào.

    "Dù là vì ai đi chăng nữa, anh cũng phải lo cho bản thân mình đã chứ!" anh ấy nắm lấy tay tôi như một cách dẹp tan lo âu.

    "Đây có là lựa chọn của anh." anh ấy luôn cứng đầu như vậy, luôn tốt bụng thái quá. Biết tôi chưa thể thỏa mãn câu trả lời, anh đưa tay vuốt đầu tôi.

    "Thất bại thật sự không phải là lúc chúng ta vấp ngã mà là lúc chúng ta không muốn đứng lên một lần nào nữa, nếu anh chỉ có thể giành được vị trí số hai, thì em hãy cố gắng trở thành vị trí số một."

    "Á", tôi ngã xuống, nhờ chiếc tất mà tôi không bị thương nhiều nhưng sao lại đau thế này, {7: 01} đã trễ giờ rồi, anh ấy đã đi rồi, lúc này tôi chỉ muốn từ bỏ mà thôi.

    Trong màn đêm lạnh giá gần sân bay, tôi ngắm nhìn những chiếc xe qua lại rất nhanh, tôi vẫn bước đến dù biết là không còn gì ở đây nhưng trái tim tôi vẫn muốn đến.

    Đứng trước quán cafe có vài bóng người ở chỗ hẹn của tôi, thật lạnh lẽo tô nhìn lên bảng lịch bay, <chuyến bay đến Nhất Bản đã khởi thành được năm phút.. >

    Nước mắt của tôi tuôn rơi sao, nó thật dài và nhiều làm sao, chiếc túi của tôi thật nặng trĩu, tôi muốn vứt nó đi, đôi giầy cao gót cản trở tôi đây, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa, cả cái lòng tốt này nữa, tôi sẽ tôi sẽ từ bỏ tất cả tôi sẽ.

    Một hơi ấm quá đỗi quen thuộc, một làn da mềm mại đầy kỉ niệm và giọng nói ấy, "đừng khóc nữa, lở ai tưởng anh làm hại em thì khổ lắm." là nụ cười ấy, nụ cười tôi luôn làm tôi phải lo lắng, luôn làm tôi gặp rắc rối, luôn làm cho tôi phải mỉm cười.

    Ôm anh ấy thật chặt, cảm giác như thể đây là lần đầu vậy, nước mắt tôi tuôn rơi nhiều hơn, ướt đẫm cả áo khoác của anh ấy, sau cơn giông trong lòng, tôi bình tĩnh hỏi anh ấy.

    "Tại sao anh lại ở đây, chả phải chuyến bay đã khởi hành rồi sao." lau đi những giọt nước mắt con vướng trên má, tôi ấp úng nói.

    "Vì anh đã lựa chọn, nếu em không đến anh sẽ đi luôn nhưng em đã nói với anh em sẽ tới nên anh đã đợi em, anh đã chọn ở lại để gặp em." anh ấy là một tên ngốc, một tên ngốc luôn làm người khác lo lắng.

    "Nếu anh cứ ngốc thế này thì em biết làm sao đây."

    "Vậy hãy bắt đầu cuộc hẹn của chúng ta nhé." anh ấy nắm lấy tay tôi.

    "Vâng"

    Tôi và anh đã bắt đầu cuộc hẹn đêm, ăn tối cùng nhau, cũng đọc những cuốn sách mà anh ấy đem, tôi trao cho anh ấy chiếc bánh kem đã vỡ, nhìn thấy nó anh ấy vui sướng một cách thái quá, mà tôi thích nhìn anh ấy như vậy, anh ấy tặng tôi một sợi dây chuyền bằng bạc có trái tim ở giữa, nó thật đẹp, tôi sẽ luôn giữ nó. Vào lúc cuối cuộc hẹn, chuyên bay tiếp theo của anh ấy đã đến.

    Hai đứa tôi ôm nhau lần cuối, trao cho nhau những lời tạm biệt và sau đó là rời đi, mỗi bước chân của anh ấy như đánh thẳng vào tim tôi, liệu tôi có đủ sức để chờ đợi không, bỗng anh ấy dừng lại và quay người và chạy về phía tôi.

    Môi anh ấy thật mềm mại, đây là hôn sao, lần đầu tiên tôi được cảm thấy tuyệt vời thế này.

    "Anh đi đây, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại cưới em làm vợ." anh ấy chạy đi.

    "Vâng, hãy bảo trọng." Lần này bờ lưng ấy đã biến mất hoàn toàn.

    Và rồi chiếc máy bay to lớn chở anh ấy đã cất cánh, tôi đi về bằng xe buýt đêm bằng một ít tiền của anh ấy.

    Sáng hôm sau là một bản tin về tai nạn máy bay xảy ra ở biển, đó là chuyến bay đến Nhật, tôi hốt hoảng và gọi cho anh ấy và cầu mong sẽ có kết nối.

    "A lo nhớ anh đến vậy rồi à." là giọng nói cảu anh ấy, không thể khác được.

    "Anh đã đến Nhật bình yên chứ."

    "Anh đã đến Nhật một cách bình yên rồi nên em không cần phải lo, thôi anh phải chuẩn bị nhà cửa đây gọi em sao."

    "Vậng tạm biệt anh."

    Đó chính là chuyến bay từ lúc bảy giờ, tuy không có ai chết nhưng tôi cũng mừng vì anh ấy đã không lên chuyến bay đó, anh ấy bơi khá yếu.

    Tôi nhận được một bức thư cùng chiếc ví đã đánh mất của mình, là bà lão hôm ấy tôi đã cứu mạng, bà ấy đã trở về nhà bình yên và tim thấy chiếc vì này sau nhà, bà theo địa chỉ để trả về cho tôi.

    Thỉnh thoảng tôi nghĩ mình sẽ đi thăm bà ấy.

    Bầu trời thật sáng, tôi bước trên những bậc thang và đến nơi mình đi học, ngày Valentine đã qua nhưng với tôi nó không đơn giản là một ngày lễ, nó là ngày tôi sẽ đánh dấu cuộc đua mới của mình.

    Hết.
     
    Aki Re thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...