Truyện Ngắn Chạy Deadline Mùa Dịch Có Cô Đơn Không? - YUO YUO

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi YUO YUO, 6 Tháng bảy 2021.

  1. YUO YUO

    Bài viết:
    1
    CHẠY DEADLINE MÙA DỊCH CÓ CÔ ĐƠN KHÔNG?

    Tác giả: YUO YUO

    * * *​

    Lại một mùa dịch nữa ập tới, tất cả học sinh, sinh viên lại quay về với Zoom và Google Meet, bắt đầu ngày tháng học online miệt mài mà không biết khi nào mới kết thúc. Tất cả đám bạn phòng tôi ở Ký túc xá vui mừng sửa soạn hành lý để về nhà, chúng nó bảo học online thì có thể về với gia đình rồi, về với bố mẹ là sướng nhất. Tôi cười và thầm nghĩ "Chời ạ, còn đống dealine sắp tới hạn nộp kia kìa, học online thì cũng phải chạy bài sút quần thôi", nghĩ thế thôi nhưng tay tôi vẫn xếp đồ như chúng nó và háo hức muốn về nhà.

    Vì buổi chiều phải lên xe về rồi nên buổi sáng hôm đó tôi qua phòng kế bên chào tạm biệt nhỏ bạn, Huỳnh nó là bạn cùng khoa với tôi, quê nhà nó ở tít Bình Định, nghe bảo nó không về mà ở lại Ký túc xá. Khi tôi bước vào phòng thì thấy nó đang dán mắt vào màn hình máy tính, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên liên tục, tôi gọi khẽ:

    - Huỳnh ơi

    - Gì vậy mày? - Nó trả lời nhưng mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

    - Chiều nay tao về nhà nên tao qua chào tạm biệt mày đây

    - Được về nhà với mẹ rồi sướng nha. - Nó ghẹo tôi rồi cười nhưng tôi vẫn nhìn rõ sự đượm buồn trong ánh mắt nó

    - Mày tính không về thật hả, tình hình dịch phức tạp lắm, ở đây rồi lỡ bùng dịch người ta phong tỏa hết rồi mày tính sao, sinh viên trong Ký túc xá về hết rồi. – Tôi hỏi khẽ nó

    Lúc này nó gấp máy tính rồi nhìn lên trần nhà, nó thở dài, không nhìn tôi mà nói:

    - Tao cũng muốn về lắm chứ nhưng về sao được mà về mày ơi, nhà mày gần, đi 4 giờ xe là tới nơi còn nhà tao ngồi miệt mài mười mấy tiếng mới tới, cực lắm.

    - Thì có sao, lên xe ngủ một giấc là tới chứ gì

    - Quan trọng là không có tiền mày ạ. – Nói tới đây nó im lặng.

    Tôi bỗng chốc thấy có lỗi vì lời nói vô tư vừa rồi của mình. Tôi chơi với nó từ hồi năm nhất tới bây giờ, tôi hiểu rõ hoàn cảnh nó hơn ai hết. Gia đình nó không mấy khá giả, ba nó bỏ đi từ lúc nó tiểu học, sau nó còn có ba đứa em nheo nhóc, mẹ của nó một thân một mình gồng gánh nuôi bốn đứa con. Nó lớn lên cố gắng vừa học vừa làm thêm phụ giúp mẹ, tiết kiệm vay mượn khắp nơi mới đủ tiền cho nó vào Sài Gòn học. Nó học giỏi lắm, gì cũng giỏi, tôi phục nó lắm, tính tình lại tốt nữa. Kì này nó ở lại âu cũng là nó lo ngại nhiều chuyện.

    - Tao sợ tao mà về mẹ tao lo không nổi, tao ở đây còn việc làm thêm còn vừa phải chạy một đống deadline, về nhà vừa tốn tiền vừa nguy hiểm, giờ dịch bệnh khắp nơi, đi qua bao nhiêu tỉnh tao sợ dính phải thì khổ lắm mày ơi. – Nó nói với vẻ mặt lo lắng, bất lực.

    Nhìn khuôn mặt sạm đen hốc hác của nó lòng tôi như thắt lại. Hai mươi tuổi đầu mà tôi thấy nó già dặn đi nhiều so với đám tụi tôi, vết thâm quầng trên mắt ngày càng rõ do thức khuya làm bài vì cả ngày phải đi làm thêm đủ chỗ, thể lực nó vốn yếu mà phải làm nhiều việc, mấy đêm tôi qua chạy deadline chung với nó đều nghe tiếng nó ho khụ khụ, tôi thấy thương nó quá. Tôi bảo:

    - Ở lại thì ở lại nhưng phải biết giữ sức khỏe nha mày, bệnh thì phải mua thuốc uống, mày hay cái kiểu nhịn đau lắm.

    - Biết rồi, biết rồi, mày nói cứ như mẹ tao vậy, có về thì về nhanh đi chứ ở đây tao buồn tao không cho mày về bây giờ.

    - Tao về mấy hôm tao lại lên với mày hen, chạy deadline chung chứ mày chạy mình cô đơn lắm.

    - Mày tào lao quá về thì về luôn, khi nào dịch vơi thì đi học lại chứ về mấy ngày rồi lên chi ba, tao ổn, lớn rồi mà sợ cô đơn chi nữa, trên đời còn nhiều thứ để sợ hơn đó. – Nó cười hiền rồi đẩy nhẹ tôi ra cửa – Về phòng mày rồi chuẩn bị mà lên xe, tao tranh thủ ngủ một tí chiều còn đi dạy nữa, cả đêm qua không ngủ rồi.

    Ký túc xá mùa dịch vắng tanh, chỉ lác đác một vài bạn sinh viên, có lẽ trong số đó cũng giống như bạn tôi, nỗi khổ của những người con xa quê, có buồn có tủi có cô đơn cũng phải gắng gượng bám trụ vì hai chữ "gia đình" và "học hành". Chiều Sài Gòn đổ một cơn mưa to, tôi ngồi trên xe nhìn qua cửa kính đã mờ đi vì những hạt mưa li ti đọng lại. Từ cửa kính tôi thấy hình ảnh Huỳnh hiện lên, bóng dáng nó đi làm trên con xe cup cũ kĩ dưới làn mưa rả riết và con đường ngập nước ở Sài Gòn, bóng dáng nó mỗi tối ngồi một mình trước màn hình máy tính vừa chạy deadline vừa khẽ ho, một bóng dáng nhỏ bé và cô đơn giữa thế giới rộng lớn đầy rẫy những khó khăn và chông gai, tuy yếu ớt nhưng chưa hề gục ngã, vẫn kiên cường và mạnh mẽ như thế. Cuộc sống sinh viên mỗi nhà mỗi cảnh, không phải ai cũng ấm êm, hạnh phúc, luôn có những người trẻ từ sớm đã phải lo toan, nỗ lực rất nhiều, họ xứng đáng có được thành quả tốt, xứng đáng được hạnh phúc. Và Huỳnh cũng vậy, tôi mong nó hoài kiên cường, mạnh mẽ để chờ đến ngày được hưởng những gì nó xứng đáng có được.

    (Hết)
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...