Tiểu Thuyết Chấp Niệm - Mẫn San

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Mẫn San, 8 Tháng năm 2021.

  1. Mẫn San Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chấp Niệm

    Thể loại: Tiểu thuyết, một chút đam mỹ

    Tác giả: Mẫn San

    Văn án: Cuộc sống kiếp này được tạo ra, không phải là để tiếp tục kiếp trước. Đời người khởi đầu rồi kết thúc ắt có nguyên do trời định. Những kẻ ngạo mạn dám đối đầu cùng trời đất, tất thiệt mình thiệt người. Cho nên, mối nhân duyên trót hỏng chi bằng đưa vào dĩ vãng.. Cớ sao cố chấp níu kéo để vụn vỡ tan tành..

    Đây không phải là câu chuyện phù hợp cho những ai muốn một cái gì đó hồi hộp và gây cấn. Nó chỉ là một câu chuyện có tình tiết chậm và nhẹ nhàng, không thể kích thích đầu óc nhưng lại rất dễ chịu. Tôi mong một chút thư giãn này sẽ làm cái bạn yêu thích nó. Hãy cùng nhau tận hưởng những con chữ nhé!

    Yêu<3

    [​IMG]

    Link góp ý - thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Mẫn San
     
    victoriakk thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2021
  2. Đang tải...
  3. Mẫn San Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    I.

    Dưới ánh nắng ban mai trong trẻo, trên con đường rộn ràng người và những tiếng còi xe, có hai người đang đi. Người thấp hơn có mái tóc màu điều, dài và óng ánh dưới nắng. Người cao hơn đầu loăn xoăn những tóc đen, bùi nhùi, thỉnh thoảng luồng tay vào tóc đánh rối. Họ mặc những bộ đồng phục sạch sẽ, đeo chéo chiếc ba lô, một trong hai thậm chí còn cầm quyển sách để mở, vừa đọc theo nhịp bước đi.

    Một chiếc xe thình lình rồ ga vút tới.

    - Con chừng kìa mày, tránh ra!

    Nam kéo bạn vào lề đường, hai đứa nép lại. Nhưng mà Mẫn còn chưa biết chuyện gì, nó gấp góc sách làm dấu rồi ngơ ngác hỏi:

    ⁃ Sang đường làm gì vậy mày? Qua nhanh luôn đi chớ.

    Thằng bạn nó cười nhăn nhở:

    ⁃ Bố không có sang đường, bố chỉ mới cứu mày khỏi lên đường chầu ông bà thôi..

    Mẫn có trả lời đôi ba câu, song, hai đứa vẫn tiếp tục rảo bước, có điều đứa thấp hơn không còn đọc sách nữa, nó đang đi nép vào bên lề đường, khuất vào thằng bạn.

    Giờ vẫn hãy còn sớm, thời gian dư dả nhiều, hai đứa nó ung dung đi như đi dạo, chợt thằng Mẫn nói:

    ⁃ Từ dạo đi xem phim với mày, tao cứ gặp ác mộng suốt mày ạ! Đêm qua cũng gặp, hãi lắm, hãi hơn cả phim kịch nữa cơ.

    ⁃ Thế chứ mày tưởng có mình mày thôi à, tao cũng mơ ấy chứ! Nhưng chỉ có độc một đêm hôm qua thôi. Có điều tao mơ không có giống trong phim, nên tao nghĩ chắc chả liên quan đến phim kịch..

    Hai đứa đến cổng trường rồi, rất vắng vẻ. Trường tụi nó đến gần bảy giờ mới vô tiết, bây giờ mới hơn sáu giờ. Tụi nó nó không thường đi sớm như thế này. Mọi khi, đến sát giờ, hai đứa mới hồng hộc xông vô lớp làm bạn bè khiếp vía thôi. Nhưng từ tối qua chúng đã hẹn nhau lên trường thật sớm, đặng mượn cái thư viện.

    Rảo theo những lớp học im lìm, chúng vào văn phòng trường, lấy chìa khóa rồi rời đi. Trong trưởng chỉ có ông bảo vệ trông theo tụi nó, mà ông này vẫn còn bận tiếp chuyện một cô bán nước ở căng - tin.

    "Lạch cạch". Mẫn vặn chìa khóa cật lực nhưng cửa không mở. Nó nói:

    ⁃ Bọn mình lấy nhầm chìa rồi mày ạ, chắc phải quay lại lấy cái khác thôi!

    Nam nhìn nhìn, lười nhác, hỏi:

    ⁃ Thế mày đi nhanh đi, tao đợi ở đây cho..

    ⁃ Không, đứa nào chân dài đi mới chóng đến, mà mày hẳn là cao hơn.

    Nam gạt Mẫn ra, rút chìa, cắm lại lần nữa. "Cạch" một tiếng gọn gẽ, nó tháo ổ khóa rồi vào phòng. Thằng Mẫn tót theo sau bật đèn sáng lên hết cả. Nó xuýt xoa:

    ⁃ Ấy ấy ông, tao đùa ấy mà! Thử mày chơi thôi ai dè mày phát hiện ra nhanh thế!

    Thật là lươn lẹo, Nam đi thẳng vào góc đặt kệ sách, không thèm nói. Đàn ông con trai gì mà như thằng Mẫn, làm thì không xong mà chỉ biết bao biện, toàn là giỏi thể hiện không à. Ra đời mà thế thì ăn vả con nhá!

    Chúng nó không nói không rằng, mỗi người một việc xáo tung các kệ, các tủ sách. Này là sách thiên văn, kia là sách lịch sử, triết học.. hai ba chồng sách chọn xong bị chất bừa xuống đất. Loay hoay mãi, hai đứa mang các chồng ấy đến dãy bàn dài để đọc. Vì cô quản thư chưa đến trường, chúng chỉ còn cách ngồi đây đọc thôi.

    ⁃ Sao mày lại lấy cả sách triết học thế kia hả! Tao tưởng nó có liên quan quái gì đâu!

    Mẫn chầm chậm đặt những quyển triết học ấy về phía mình, nó hơi xấu hổ. Nam hiểu rồi, hóa ra thằng này mê mấy ông hiền triết quá nên không tài nào kìm được chọn vài cuốn, chứ chúng chẳng liên quan gì đến kế hoạch của hai đứa cả.

    Mà nói đến kế hoạch, mỗi đứa đều đang thực hiện rất nghiêm túc. Nam mở những quyển sách ra và lật loạn, trong khi Mẫn từ tốn xem mục lục từng quyển.

    ⁃ Mày xem phù thuỷ nước nào cũng có, ma thuật đen nước nào cũng cấm luôn, làm sao mà hai đứa mình tìm được! Thư viện không có nhiều sách đề tài này đâu..

    ⁃ Tao biết, biết mà.. Chả là cuối tuần tao mới đi thư viện tỉnh được, mình tìm ở đây trước xem chẳng bõ thời gian hơn sao! Ít ra còn làm gì đó! Ngồi không đợi như vậy tao không chịu được.

    Mẫn thở dài. Đúng là nó chẳng thể đợi. Bao giờ có việc gì cũng dùng sách, mãi rồi không tìm ra sách là nó lại thấy cáu, giống như bị cách li với thế giới vậy. Nam thì không hứng thú gì hơn mấy trò thể thao.. điện tử. Nhưng không hiểu sao, khi thằng Mẫn gợi lên mấy chuyện ma mị, nó lại hăng hái tìm hiểu quá chừng. Chắc nó là cái kiểu người ưa mấy chuyện rùng rợn.

    Vài hôm trước Mẫn có xem được một quyển sách, bảo rằng còn có những lời nguyền cổ đến nay vẫn còn lưu giữ lại. Có điều đó là chuyện bí mật, những tài liệu như vậy thì chẳng thể lưu giữ công khai. Sách bảo có cả lời nguyền để nguyền rủa kẻ thù, có những câu bùa chú làm người khác say mê mình..

    -.. Có những câu thần chú có thể làm tổn thương thân thể của người mình ghét, hay điều khiển tâm trí người khác! Ghê lắm cơ, mày ạ!

    ⁃ Cam đoan là khi tìm được những câu thần chú ấy, tao lại trở thành chúa tể chứ lại! Tao cóc sợ thằng nào trong cái trường này nữa, mọi người sẽ nhìn tao bằng sự phục tùng và sợ hãi.. He he he!

    ⁃ Tao thì chỉ muốn nhìn thấu được tương lai, đến lúc đó tao sẽ trở thành nhà tiên tri vĩ đại được tôn sùng, giống như các ông bà tiên tri vẫn hay nhờ ma quỷ chỉ dẫn.. và đến lúc tao già, tao sẽ có chục cuốn sách ca tụng tao!

    * * *

    Thật là rôm rả. Viễn cảnh mà tụi nó nghĩ ra đẹp quá, chân thực quá! Mượn sức mạnh xưa cổ để trở nên vĩ đại, tụi nó cảm tưởng như điều ấy chỉ diễn ra trong nay mai. Có ai ngờ đâu được, khủng khiếp hơn cả ma thuật đen, thứ chúng sắp phải đối đầu đang trờ tới.
     
  4. Mẫn San Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    II.

    ⁃ Tao đã trông thấy mình bị trói, bên cạnh tao có rất là nhiều.. nhiều xương.. Tao có thể đã thấy một cái sọ người mới..

    ⁃ Mới? Ý mày là.. là vừa.. là còn nguyên cả máu me à?

    ⁃ Ừm. Đó là một nghi lễ Voodoo! Lần trước tao có kể rồi. Bà phù thuỷ, bà ta ấp con búp bê trong hai tay và lẩm nhẩm.

    Mẫn đang kể cho Nam nghe về giấc mơ quái lạ của mình. Nam hướng cả người về phía trước, căng tai lên nghe thằng bạn kể, giọng kể ấp úng và chẳng mấy tin tưởng.

    ⁃ Rồi.. rồi sao? Bà ta trù ếm người khác hả? Hay là đâm kim vào con búp bê? Rồi sao mày bị trói! Mày sắp bị cúng tế hay gì?

    ⁃ Thôi.. thôi mày đừng có hỏi dồn, tao không nhớ rõ mà! Đêm qua tao chỉ thấy sợ, sợ chết khiếp, vậy thôi! Mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ không rõ ràng. Đừng bắt tao kể lại như trải nghiệm thật vậy.

    Nam thở dài, ngả lưng ra ghế, đầu ngửa nhìn ra sau. Hai tay nó để trong túi quần âu. Mẫn ngồi trước mặt lo lắng, lấm lét nhìn nó như dè chừng điều gì nghiêm trọng vậy. Hai đứa im được một lúc, Mẫn không chịu được nữa, đành nói:

    ⁃ Thôi hay là mình nói chuyện khác đi ha! Tao đi lấy cho mày ly nước, ngồi đây lâu vậy mà tao quên.

    Mẫn lật đật đứng lên, vào trong bếp, nó thở phào. Sao mà thằng Nam lạ quá! Khi chiều tan học về, hai đứa rõ là còn vui vẻ nói cười, dù tay ôm chồng sách nặng của thư viện nhưng đứa nào cũng hớn hở. Vậy mà vừa về nhà thằng Mẫn được một lúc, nghe Mẫn kể lại cơn ác mộng, tâm trạng Nam có vẻ.. lạ lắm, chẳng vui vẻ nữa. Mẫn loay hoay một lúc, mang ra hai lon nước quả. Lon nước để trong tủ lạnh lâu rồi mà nó mới nhớ tới. Chợt thấy sắp hết hạn nên vội vã mang ra đãi bạn.

    Ba má nó đi công tác lâu quá, để nó ở nhà với một ông quản gia lâu năm, mà ông đi đâu mất từ trưa nay. Ở nhà một mình, có lúc Mẫn cũng thấy cô đơn. Nó hay mời Nam sang nhà chơi nhưng cũng chỉ vui thú chút ít thôi. Phần lớn thời gian trong đời nó sống xa ba má. Ba má để lại cho nó tiền, nhà và một ông để chăm sóc nó rồi bay biến.

    Thở dài lần nữa, Mẫn đặt nước và một đĩa trái cây lên bàn, ông bạn nó đang nhìn lên bức tường phía trên đầu nó - nơi treo một bức họa cổ quái, đăm chiêu. Có lẽ giấc mơ của nó đặc biệt đả động đến trí tưởng tượng của Nam, hay còn gì nữa. Có lẽ nó cũng làm Nam hồi tưởng lại giấc mộng của mình.

    ⁃ Tao có chuyện này nè, tao kể cho nghe. - Nam nhìn bạn mình dò ý rồi tiếp - Hồi đêm hôm qua, tao mơ thấy giấc mơ giống y như mày, chỉ khác có một điểm thôi, đó là thay vì thấy một bà phù thuỷ, tao lại bị trói trước một gã đàn ông. Mà cái ông này trông đến là dữ tợn, còn lấy roi, lấy gậy, vụt túi bụi vào người tao.

    Đoạn, Nam cởi ba cúc áo sơ mi, kéo xuống, để cho Mẫn xem bên vai sưng tấy với những lằn ngang dọc tím bầm.

    ⁃ Trời ơi! Nam! Mày bị giống gì đánh vậy!

    Nó thảng thốt, không thể nào từ chuyện mơ mộng lại ra cái nông nỗi này. Mà nếu thằng Nam có giỡn thì ai lại đánh nó ra như thế được.

    ⁃ Đây chính là điều tao muốn nói với mày! Tao không biết cái quái gì đang xảy ra nữa! Mọi thứ tao mơ thấy đều hiển hiện lên người tao đây. Nếu thằng khốn trong mơ hành hạ tao, tao sẽ bị y như những gì nó muốn, nếu cứ như vậy, nếu nó giết tao, tao chắc cũng không còn đường sống..

    ⁃ Sao mà vậy được! - Thằng Mẫn mở to mắt ra, nhìn mắt Nam kêu lên- Không đời nào mà giấc mơ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của mày! Mày có nghĩ đó là do một cái gì logic hơn không?

    ⁃ Như cái gì?

    ⁃ Như.. như là.. mày té giường chẳng hạn, hay là mày mộng du.. Không! Tao chỉ biết là làm quái gì một kẻ trong giấc mơ lại làm mày bị thương được!

    Mẫn không còn vẻ nhút nhát mọi ngày. Thật là xúc phạm khoa học khi mà nói ra những chuyện hoang đường như vậy. Nó chỉ biết phản bác lại, cầu xin một nguyên do thực tế nào xuất hiện để giải thích cho đôi vai đáng thương của bạn nó. Mẫn cứ giữ biểu cảm vừa bất ngờ, vừa phẫn nộ đó khi Nam nhìn trừng trừng vào nó. Nam như đang rất nhẫn nại, nó không kéo áo lên, như thể đó là bằng chứng mạnh mẽ và rõ ràng nhất để thuyết phục Mẫn. Nhưng nó không quen nhịn như vậy, nó cũng chẳng muốn chờ đợi nữa!

    ⁃ Nghe nè, thằng kia! - Nam gằn - Nếu mày chịu động cái não đầy chữ của mày, mày sẽ thấy là đây là một chuyện nguy hiểm.

    ⁃ Nguy.. nguy hiểm thế nào cơ?

    Mẫn dù bị mắng nhưng nó không còn tâm trí đâu mà "xúc" lại thằng bạn nữa. Khuôn mặt Nam sa sầm, nhăn nhó, nó đã giở ra cái giọng lạnh gáy như vậy thì Mẫn làm sao dám..

    ⁃ Mày, cùng với tao đã gặp ác mộng vào đúng một đêm. Tao với mày lại mộng mị cùng một bối cảnh. Chẳng thể nào mà tự dưng hai đứa lại cùng mơ thấy mình bị trói vào chân giường.. Ủa mà mày bị trói vào chân giường đúng không?

    ⁃ Nhưng..

    ⁃ Đúng không?

    Mẫn gồng lên. Nó gật đầu.

    ⁃ Đó! Mình mơ thấy mọi thứ trong giấc mơ của nhau, đây không phải chyện xạo hay trùng hợp gì đâu! Và..

    Đột nhiên, Nam ấp úng. Thằng này nay sao giống con gái vậy kìa. Nó nhìn Mẫn, đanh lại, nói:

    ⁃ Và.. và ông nội trong giấc mơ đó, bảo tao khôn hồn thì tránh xa mày ra..

    Mẫn đông lại. Nó cứng đờ nhìn Nam, nhếch môi lên rồi hạ xuống, nó chẳng biết phải nói gì nữa cả.

    Chuyện tâm linh không thể đùa, nhất là khi giấc mơ đã ảnh hưởng.. à không, đã làm hại đến Nam rồi. Chúng nó nhất định phải tìm ra chân tướng, không thể để mọi chuyện đi quá xa.
     
  5. Mẫn San Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    III.

    Mẫn - một thằng nhóc cấp ba nhỏ xíu, nó đang ở độ tuổi ngông cuồng của đời người, thích gì làm cho bằng được nấy và cũng vì như vậy nên bây giờ nó mới đang ngồi đây, trong một căn phòng tràn đầy sách vở, tay lật mắt nhìn, đọc mải miết. Mẫn yêu say đắm những quyển sách. Từ thủa bé, mỗi lần ba má đi làm về, họ sẽ đều trao cho nó một quyển sách, đó cũng là một lời hứa hẹn, rằng: Khi nào con đọc hết chỗ này, ba má sẽ lại về với con. Sách làm cho nó cảm thấy ấm áp, sách gần gũi với nó và gợi nhắc về ba má nó. Mẫn rất muốn được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, dẫu ông Ba - ông quản gia già cỗi ấy, luôn ở bên chăm sóc nó, nhưng quả thực chẳng có gì thay thế nổi tình thân.

    Ông bà nó để lại cho con cháu một ngôi nhà, con như là của thừa kế. Ông bà muốn giữ gìn mãi cái ngôi nhà tuyệt diệu ấy mãi đến khi nó buộc phải sụp đổ. Mẫn không rõ vì sao, nó chỉ biết đây là một ngôi nhà đẹp. Ngôi nhà nó ở đồ sộ và cực kì sang trọng. Từng ngóc ngách đều toát lên một cái gì ma mị, hút hồn. Ngôi nhà như mang một kí ức sâu lắng của mấy chục năm nay. Nó cất giữ kí cứ ấy kĩ càng, nhưng đôi khi Mẫn có thể cảm nhận được.

    Nhìn những tấm giấy dán tường nồng đậm mùi Victorian và những nét chạm khắc khắp căn nhà, nó thường cảm thấy trái tim mình rất lạ. Trái tim nó phản ứng với tất cả những cái hoa lệ trong căn nhà này. Không phải sự hưng phấn, ngưỡng mộ hay gắn bó.. Đó là một nỗi buồn thê lương. Một sự thương nhớ quá mạnh mẽ làm nó muốn thổn thức. Mẫn cảm thấy như mình đã ở đây từ lâu lắm, trước khi ba má sinh nó ra nhưng có lẽ, đó chỉ là vì bao thế hệ của gia đình nó đã ở đây đấy thôi.

    Mà phải rồi..

    Đã hai, ba ngày kể từ cái ngày Nam cho nó xem vết thương - cái vết thương tồi tệ xuất hiện trên vai thằng Nam mà không ai hiểu nó từ đâu đến. Mẫn không muốn tin rằng một gã quái dị trong cơn ác mộng lại có thể tấn công Nam. Mẫn không muốn phá vỡ những niềm tin của mình vào khoa học. Không biết giống ai, Mẫn thật sự rất cứng đầu..

    Nó và Nam vẫn luôn không ngừng suy luận. Và bực mình thay, Nam lại rất mực "chung tình" với những niềm tin quái đản khiến Mẫn thuở nào còn hiền lành, nay cứ luôn miệng vặn lại, đôi lúc, nó còn gạt phắt hết những ý kiến của thằng bạn. Nam có vẻ rất nhẫn nại với nó, mỗi lần hai đứa nói chuyện, Nam thường im lặng trước những bất đồng của Mẫn. Thật lạ! Một đứa bốc đồng, hiếu thắng như Nam, dù đã thân thiết lâu nay, Mẫn chưa hề thấy mặt ôn nhu này của nó.

    ⁃ Mẫn ơi, con đi ra ăn tối này.

    Ông Ba giọng khàn khàn gọi nó, nghe giọng ông, Mẫn bỗng thấy lo lắng. Dạo này hình như ông mệt lắm, trông ông hao gầy, ốm đi hẳn.

    Nó đứng lên khỏi sàn lót vải hoa, không buồn đóng lại những trang sách úa vàng.

    ⁃ Ông Ba không khoẻ ở đâu hả ông Ba?

    ⁃ Sao.. sao con hỏi vậy? Ông trông già lắm rồi à?

    Ông quản gia cười hiền, mi mắt ông khép lại, dấu tích thời gian khắc lên ông dày đặc quá đỗi. Đột nhiên Mẫn thấy quặn thắt, có một cái gì thôi thúc nó ông lấy người đàn ông già nua này. Có một cái gì nhắc nó, rằng ông Ba yếu lắm rồi.. Nhưng nó vẫn đứng im lặng lẽ quan sát. Có lẽ ông quản gia đã thấy gì trong mắt nó. Ông đứng yên, chắp hai tay sau cái lưng khòm, đôi mắt ông nhìn nó vô cùng âu yếm. Mẫn bỗng thấy sợ hãi quá, trong phút chốc nó cảm thấy ông Ba thương nó như là máu mủ. Trong thoáng giây đó, nó thấy ông mờ ảo, bồng bềnh, như sắp bay vụt đi.

    ⁃ Ông Ba ơi ông Ba!

    Hai cánh tay nó vòng qua vai ông. Nó đặt trán mình tựa vào đôi vai gầy guộc. Chiếc áo gile bằng bông mà ông mặt âu yếm vầng trán nó, mềm nhưng sờn, như người đàn ông này đây. Ông vẫn đứng nguyên như vậy, cảm nhận cho hết những yêu thương mà cậu chủ bé nhỏ đã lâu lắm rồi mới dành cho ông. Ông biết mình đã yếu và khi ông bà chủ về, ông sẽ giao lại cậu Mẫn cho ông bà và ra đi, nhường lại cậu cho một người quản gia nào khác.

    Lại nói về ông Ba, ngay từ khi chào đời, Mẫn đã ở với ông rồi, bởi ông làm việc trong gia đình nó từ thủa má nó còn trẻ. Ông ngày xưa là một người đàn ông bị ruồng bỏ. Vợ ông ngoài tình với bạn ông, cộng thêm sự nghiệp chính trị càng ngày càng sa sút, gia đình không muốn "chất chứa" ông nữa, họ từ mặt ông. Ba má Mẫn lúc sinh nó xong lại muốn có người trông nó, họ muốn đi làm ăn xa. Họ muốn trông thấy những kì quang nơi xa kia của thế giới. Phải. Cùng nhau. Chứ không phải cùng nó. Vậy là ông Ba nghiễm nhiên gánh vác thay trách nhiệm của đôi vợ chồng trẻ. Ba má nó luôn không muốn dính líu gì đến máu mủ, cứ như thể họ sợ người thân của mình bị nguyền rủa vậy.

    Lúc mà tâm trí Mẫn đang lẩn quẩn trong mùi nắng gió phảng phất, ông Ba chầm chậm kéo nó về thực tại.

    ⁃ Con đi ăn đi, có cậu Nam chờ, ông Ba sẽ ăn cơm trong bếp đó. Nếu tụi con cần gì..

    Đột nhiên tiếng ông Ba mất hút, ông xoa ngực áo rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại cậu chủ với tâm trạng ngổn ngang.

    Ờ mà Nam đến đây làm gì cơ chứ?

    Sau một tiếng lách cách, Mẫn bước vào gian phong khách ấm cúng, nơi bạn nó ngồi đợi nãy đến giờ. Trên chiếc bàn ăn dài, ông quản gia bày biện một bữa ăn rất tươm tất. Nam ngồi nhìn chằm vào bát đũa trước mặt, giống như hồn nó đang thả nơi nào.

    ⁃ Chào, khoẻ hơn chưa?

    Mẫn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lâu rồi, ngoài ông Ba, mới có người cùng ăn với nó. Nam trông rất ủ rũ, hay mệt mỏi cũng nên. Mi mắt dưới vốn nổi bật với hàng mi dài, nay lại bị quẹt một vết sẫm màu - vết mất ngủ đấy. Cứ như Nam là một kẻ bị bệnh, thất thểu.

    ⁃ Nam.. Nam ơi? Mày có cần nghỉ ngơi không đó?

    Nam lúc này mới chịu động đậy. Nó đưa tay xoa xoa vào mái tóc, nó không chịu nhìn Mẫn. Bầu không khí này, có Nam, nay phảng phất một nỗi sợ vô hình. Mẫn bất giác thấy như không chỉ có tụi nó ở đây. Một kẻ lạ mặt nào lởn vởn quanh tụi nó?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...