Chàng Trúc Mã Của Tiểu Thanh Mai - P1111

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi P1111, 4 Tháng năm 2019.

  1. P1111 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Tên truyện: Chàng trúc mã của tiểu thanh mai.

    Tác giả: P1111 (Phương Phương)

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của P1111

    Giới thiệu:

    Nữ chính: Tô Ngọc Phương, 19 tuổi, thông minh nhưng rất lười học, đôi khi lại rất ngốc, toàn bị anh lừa.

    Nam chính: Diệp Chí Dương, 23 tuổi, là CEO công ty Diệp Thị, lạnh lùng với người khác nhưng ấm áp đối với cô.

    Văn án: Diệp Chí Dương là hàng xóm cách vách nhà Tô Ngọc Phương. Anh lớn hơn cô 4 tuổi, là người rất chững chạc, đặc biệt là rất yêu thương cô. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ cho tới lớn vì vậy mà anh vô cùng vô cùng hiểu rõ cô ngốc nhà mình. Khi cô chuẩn bị thi đại học, anh ôn thi cho cô. Khi cô đi học đại học, anh luôn ở bên cạnh cô. Khi cô lấy chồng, anh sắm vai chú rể. Họ trải qua những tháng ngày êm đẹp, nhẹ nhàng với nhau và cùng đi đến cuối đoạn đường đời vì vốn dĩ là trời sinh một cặp.

    Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình nha.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2019
  2. Đang tải...
  3. P1111 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 1: Mời gia sư phụ đạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố A mỗi lần vào hạ lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết vì đây là thời điểm thi đại học của tất cả học sinh trung học phổ thông. Trong bầu không khí này ai cũng háo hức, trông chờ mong cho mình sẽ thi đậu đại học hơn nữa là vào được các trường đại học danh tiếng. Tô Ngọc Phương cũng hòa mình vào đó nhưng IQ của cô còn thấp quá nên đây là nỗi lo của ba mẹ cô. Thực ra mà nói Tô Ngọc Phương không phải vì chỉ số thông minh thấp nên điểm thấp mà là vì cô lười học kinh khủng.

    Hôm nay, nhà cô họp gia đình để đưa ra giải pháp giúp cô. Ba mẹ mà ai lại chẳng lo cho con cái chứ với lại gia đình cô chỉ có mình cô nên họ lại xem trọng việc này hơn. Ba cô nói:

    "- Tiểu Phương à, con ôn thi tới đâu rồi?"

    Mỗi lần nói đến việc này cô lại thấy lo lắng vì sắp phải nghe bài ca trăm chữ của mẹ. Tuy biết mẹ Tô rất lo cho mình nhưng Tô Ngọc Phương vẫn thấy sợ a~Mẹ cô mỗi lần nói đến việc học của cô thì không khỏi sầu não. Cô liền đáp:

    "- Cũng tàm tạm rồi ạ."

    Đang nói bỗng dưng có một thanh niên gương mặt sáng sủa, vóc dáng cao lớn tầm 1m85 từ ngoài cửa đi vào chen ngang:

    "- Con chào ba Tô, mẹ Tô ạ."

    Ba cô gật đầu xem như đã nghe, còn mẹ cô rất niềm nở tiếp đón anh. Mẹ Tô nói:

    "- Tiểu Dương đó à, sao giờ này con lại ở đây? Không phải con phải làm việc ở công ty ư?"

    Anh dùng thái độ thành kính đáp lai: "- Con vừa mới về đây ạ. Con sẽ ở đây trong vài tháng tới để xem xét tình tình chi nhánh dưới này ạ." Nhưng có ai biết lần này về được đây anh đã tốn biết bao công sức hoàn thành hết các dự án rồi về đây dự tính ôn thi cho cô. Mặc dù không ở đây thường xuyên nhưng Diệp Chí Dương vẫn biết Tô Ngọc Phương đang chuẩn bị bước vào kì thi đại học rất căng thẳng.

    Sau đó mẹ Tô liền nảy ra ý định nhờ anh ôn thi giúp cô vì bà biết Diệp Chí Dương không phải chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, gia thế tốt mà còn là người thông minh, học giỏi, giao con gái cho người như vậy bà vô cùng yên tâm a. Mẹ cô thuộc phái hành động nên vừa nghĩ ra ý kiến này bà liền nói ra không chần chừ một chút nào:

    "- Tiểu Dương à, mẹ Tô nhờ con giúp ta ôn thi cho con nhỏ này có được không? Nếu nó thông minh hơn một chút thì ta đã không cần nhờ con rồi." Nói rồi mẹ cô thở dài một hơi. Anh đang vui thầm trong lòng nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh nói: "- Con sẽ cố gắng hết sức ạ." Cô ngồi đó im lặng bĩu môi, thở dài trong lòng.

    Có một loại người bình thường thì rất mạnh miệng nhưng đứng trước một người nào đó thì lại hóa thành thỏ chẳng hạn như cô đây. Tô Ngọc Phương vốn dĩ từ nhỏ đã rất kính trọng anh nhưng đúng hơn là sợ a~Vì mỗi lần cô làm sai việc gì anh lại đe dọa nói sẽ mách với ba mẹ cô nên Tô Ngọc Phương không dám ho he đành ngồi im chào đón đại nạn.

    Thế là coi như xong, anh bình thường thì rất yêu thương cô nhưng đến khi làm việc gì đó thì vô cùng nghiêm túc. Cô mặc dù trong lòng rất phẫn nộ nhưng không dám nói ra vì còn ba mẹ ở đây.

    Mong mọi người ủng hộ mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2019
  4. P1111 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 2: Em dám không tuân lệnh?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ cái hôm mẹ cô nhờ anh phụ đạo cho cô thì ngày nào cô cũng phải cắp sách qua nhà anh để anh chỉ dạy cho mình. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm: "- Đúng là khóc không ra nước mắt mà! Mẹ ơi là mẹ! Mẹ hại chết con gái mẹ rồi!"

    Khi cô vừa bước vào cổng thì đã thấy ngay anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô đứng nây người nhìn anh một lúc, tự dưng sao hôm nay anh đẹp trai quá vậy không biết. À không nói đúng hơn thì anh từ trước đến nay ạnh vẫn đẹp mà. Đang lúc cô chuẩn bị dời ánh mắt đi thì anh quay lai thấy cô sững sờ nhìn mình thì khá bất ngờ nha sau đó cả hai làm như không thấy gì bắt đầu vào học.

    "- Tiểu Phương à bài tập hôm trước anh giao cho em đã làm xong chưa? Đưa tập cho anh kiểm tra nào." Anh vừa nói vừa giả vờ làm động tác lấy tập của cô nhưng anh thừa biết cô chưa làm a.

    Cô liền giở giọng cầu xin: "- Anh Dương Dương à, em xin anh tha cho em đi nha em vẫn chưa làm bài tập ạ." Vừa nói cô vừa lấy 2 tay nhéo tai mình điệu bộ xin lỗi nhưng anh không có bị lừa đâu nha.

    Anh không biết nên khóc hay nên cười cho cái cô gái này nữa lớn đầu rồi mà tính cách y hệt con nít 3 tuổi. Tuy vậy anh vẫn cố làm mặt lạnh dọa cô: "- Oh, chưa làm?"

    Cô: Gật gật.

    Anh nói tiếp: "- Lí do?" Cô liền trả lời ngay tức khắc: "- Tại vì tối qua em.." đang nói cô biét mình lỡ lời liền im lặng. Anh nào tha dễ dàng như vậy chứ: "- Tối qua em đi chơi với bạn chứ gì về đến nhà dở chứng lười biếng."

    Cô há hốc mồm: "Sao.. sao anh biết."

    Anh tặc lưỡi, nghĩ thầm mình nói bừa mà cũng trúng phốc: "- Về nhà chép phạt bài mới học 50 lần cho anh."

    "- Hả? Anh ơi tha cho em đi mà." Cô năn nỉ ỉ ôi mãi một hồi mà anh không thỏa hiệp nên giận luôn:

    "- Em không chép."

    Anh nào dễ dàng nhận thua như vậy được: "- Em dám không tuân lệnh chứ gì? Hửm?"

    Anh nói tiếp: "Vậy được tối nay em no đòn là cái chắc. Nhưng nếu em muốn yên bình thì vẫn còn một cách." Cô nghe đến đây thì 2 mắt liền tỏa sáng a.

    "- Cách gì cũng được miễn anh đừng nói với mẹ em là em đồng ý hết."

    "- Chính em nói."
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2019
  5. P1111 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 3: Điều kiện trên trời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm đó ngày nào cô cũng cắn răng làm bài tập vì sợ anh mách mẹ. Nói đi cũng phải nói lại cô vẫn còn thấy tức anh ách, anh lúc nào cũng chỉ biết lấy mẹ ra hù cô thôi. Hôm nay là ngày anh đưa ra cái điều kiện chết tiệt đó đây mà.

    Tô Ngọc Phương bấm chuông mấy cái mà không thấy ai ra mở cửa liền tự mình đi vào dù gì cô cũng quen rồi mà. Dạo này bố mẹ anh thì đi công tác ở thành phố S, trong khi anh về đây công tác hết 3 tháng nên ngôi nhà rất im ắng. Cô bước vào thì cũng là lúc anh bước ra với cái khăn tắm quấn ngang hông, cô đỏ mặt vôij nói: "- Anh.. anh biến thái còn không mau đi thay đồ đi."

    Anh thấy cô thẹn thì cũng hơi tội nghiệp nhưng vẫn muốn trêu cô chút nữa. Anh từng bước từng bước đến gần cô hơn cho đến khi cô không còn đường lui nữa thì mới dừng lại, ra vẻ ngẫm nghĩ: "- Biết đỏ mặt ư? Cũng dễ thương ghê." Đương nhiên là nói thầm trong lòng rồi.

    "- 95 điểm, em làm được chứ?" Anh không đùa nữa vừa đi vào phòng thay đồ vừa nói vọng ra.

    Tô Ngọc Phương đang sững sờ rất lâu sau mới tỉnh lại rồi lại há hốc mồm: "- Vậy thì em chết đi cho xong." Có trời mới biết cô từ trước đến nay làm bài chưa từng vượt qua con số 70 nha.

    Anh ra ngoài: "- Ồ, không được à?"

    "- Tất nhiên là không." Tô Ngọc Phương nghĩ thì nghĩ vậy chứ nào dám nói ra, cô ĩu xìu đáp: "-Làm gì có, được ạ."

    Diệp Chí Dương biết rõ tính cách cô nhóc này mà nên liền ra đòn chí mạng: "- Ngoan lắm đạt được điểm đó anh sẽ thưởng cho em."

    Không ngoài dự đoán của anh, ai đó vừa nghe có thưởng là cười tít cả đôi mắt đẹp. Nhưng anh đâu hề biết cô đang chửi thầm anh trong lòng chứ.
     
  6. P1111 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 4: Chuyển đến sống nhà anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau những tháng ngày cày cấy ôn tập thì Tô Ngọc Phương cũng thi đậu đại học với số điểm mà cô không thể tin nổi: 87 điểm. Phần thưởng là một cái đây đeo điện thoại có tên cô.

    Tô Ngọc Phương chuẩn bị mọi thứ để nhập học. Trong khi cô đang dọn dẹp quần áo thì mẹ Tô đưa ra đề nghị:

    "- Công ty của Tiểu Dương gần trường con học mà phải không?"

    Tô Ngọc Phương nghe mẹ Tô nói xong đã cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn im lặng nghe bà nói tiếp.

    "- Vâng."

    "- Thế mẹ nhờ Tiểu Dương trông nom con mới được."

    "- Không được đâu mẹ. À ý con là anh ấy còn nhiều việc cần phải lo mà mẹ." Cô đâu thể để anh quản mình chứ.

    "- Không được. Con dù gì cũng là con gái ở ngoài một mình mẹ không yên tâm." Bà vẫn muốn gán ghép Diệp Chí Dương và cô mà.

    Tối đó, mẹ Tô cùng với Tô Ngọc Phương sang gõ cữa nhà Diệp Chí Dương. Thấy thế mẹ Diệp ra mở cửa, 2 bậc phụ huynh chào hỏi lẫn nhau bỏ rơi lại Tô Ngọc Phương.

    Sau một hồi bàn bạc với nhau 2 người mẹ quyết định cho cô chuyển đến ở nhà anh để tiện cho việc học cũng như gắn kết tình cảm cho cô và anh.

    Thế là hôm sau cô đành phải thu dọn hành lí theo anh lên thành phố B học. Ngồi trên xe suốt đoạn đường dài Tô Ngọc Phương ngủ quên tren xe lúc nào không hay, anh ngồi trên ghế lái ngắm cô ngủ. Lúc ngủ trông cô không khác gì đứa bé cả, hàng mi dài, cong cong như chiếc quạt nhỏ kèm theo gương mặt tròn, làn da trắng muốt làm Tô Ngọc Phương trông rất dễ thương. Anh đành bế ngang cô vào nhà.

    Khi Tô Ngọc Phương tỉnh lại đã là 5 giờ chiều, bước ra khỏi phòng mùi thức ăn xộc vào mũi khơi gợi con sâu tham ăn trong bụng cô. Lần mò mãi mới đến nhà bếp vì đây là nhà riêng của anh ở trong một khu chung cư rất rộng lớn và sầm uất.

    Người ta thường nói khi đàn ông vào bếp thì rất đẹp trai, câu nói này rất chính xác a. Nhìn anh không khác gì một đầu bếp chuyên nghiệp, đã đẹp sẵn rồi giờ vào bếp lại càng đẹp hơn. Suy nghĩ mông lung một hồi cuối cùng thì anh cũng phát hiện ra cô, kêu cô lại ăn cơm với anh.
     
  7. P1111 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 5: Bánh ít đi bánh quy lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối

    Anh phân công công việc nhà cho cô vì cô nằng nặc nói không muốn ở không tốn phí trong nhà anh nha. Đây đúng là chuyện có một không hai a vì bản tuân cô vốn dĩ đã rất lười mà nay lại xung phong làm việc nhà. Sếp tổng là ai nào? Là người chuyên tìm cách thu lợi nhuận nếu không nhân cơ hội này bóc lột Tô Tiểu Phương một chút thì không còn là Diệp Chính Dương. Chính vì vậy, cô chính là đang tự chui đầu vào lưới:

    HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

    Hôm nay, ngày X tháng Y năm Z, tại căn hộ của anh Diệp Chí Dương.

    Bên A: Anh Diệp Chí Dương, chủ hộ.

    Bên B: Cô Tô Ngọc Phương, người ở nhờ nhà chủ hộ.

    Điều kiện dành cho bên B:

    - Điều 1: Mọi công việc nhẹ nhàng trong nhà cô Tô Ngọc Phương phải làm.

    - Điều 2: Cô Tô Ngọc Phương bắt buộc phải thực hiện mọi yêu cầu không quá đáng của anh Diệp Chí Dương.

    - Điều 3: Nếu cô Tô Ngọc Phương không thực hiện đúng hai điều trên thì sẽ bị xử phạt. Hình phạt do anh Diệp Chí Dương đưa ra.

    Tối hôm đó, có một cô gái ngốc vội vội vàng vàng kí vào hợp đồng chỉ vì đang tập trung xem phim hoạt hình mà bị mắc lừa. Ai kia lừa được cô gái nhỏ trong lòng vô cùng hả hê, vui sướng. Thế mới nói một phút dại dột tổn hại cả đời a..

    Những ngày sau đó:

    "- Tiểu Phương đi lấy cho anh cốc nước." Vị đại thiếu gia nhà họ Diệp đang thảnh thơi ngồi trên ghế salon đọc báo ra chỉ thị cho cô bạn nhỏ họ Tô.

    Cô bưng ly nước ra mất khoảng 15 phút, trong miệng không ngừng cằn nhằn.

    Hôm sau

    "- Tiểu Phương đi giặt đồ giúp anh nhé." Ai kia vừa mới đi làm về liền bắt cô ngốc nào đó đi giặt đồ cho mình. Thật xứng danh đại boss a, không ép khô người ta không chịu nỗi mà. Tức chết cô mà.

    Cô mặc dù không cam tâm nhưng vẫn phải làm ai bảo mình quá thật thà, không để tâm chứ. Cô lườm anh một cái sắc lẹm mới chịu đi vào phòng giặt đồ.

    Hôm sau nữa:

    "- Tiểu Phương anh nhớ là hôm nay em chưa lau nhà nha."

    Nhà tư bản gian xảo họ Diệp không chịu để cho Tô Ngọc Phương có thời gian rảnh mà, lúc nào cũng kiếm chuyện cho cô làm hết.

    "- Biết rồi."

    Cô hôm nay dậy trễ, vào lớp bị giáo sư phạt đã đành về nhà lại thêm anh nên cô tỏ thái độ cộc cằn, bất mãn. Anh thấy Tô Ngọc Phương càng ngày càng to gan hôm nay còn dám quát cả anh. Vậy mới nói đấu tranh chống lại đại boss thật không dễ dàng gì, cách mạng còn dài đồng chí phải cố gắng thêm a.

    Đếm tối, lúc ăn cơm:

    "- Anh à, ngon không?" Cô mở to hai mắt chờ đợi nhìn anh đánh giá món ăn mình nấu nha.

    "- Không tệ lắm." Mặc dù những món ăn này không ngon nhưng dù gì thì đây cũng là công sức cô bỏ ra nên anh khen cho cô vui. Phải biết rằng Tô Tiểu Phương không chỉ lười trong học tập, lười trong làm việc nhà mà còn lười trong nấu ăn. Thế nên nấu được như thế này đã là kì tích.

    Tô Ngọc Phương nghe anh khen thì rất vui a. Vì sao ư? Vì anh rất hiếm khi khen người khác nha. Không biết tại sao nhưng cô rất thích được anh khen y hệt một đứa trẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2019
  8. P1111 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 6: Em ngốc thật hay ngốc giả vậy hả?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại nói hôm sau Tô Ngọc Phương đi siêu thị gần nhà để mua nguyện liệu nấu ăn. Nhà anh vốn nằm trong trung tâm thành phố nên xung quanh có rất nhiều cửa hàng tiện lợi, siêu thị, quán cà phê.. Thế nên Tô Ngọc Phương liền chọn một nơi gần nhà nhất để đi.

    Khoảng tầm 6h sáng là thời điểm thời tiết rất mát mẻ, mọi người cùng nhau tập thể dục. Chỉ riêng mình cô hôm nay dậy sớm đi mua đồ ăn mới biết được hóa ra lâu nay mình là sâu ngủ trong khu này.

    Đang đi thì có một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt, Tô Ngọc Phương ngẩng đầu lên liền nhận ra cậu bạn bàn trên trong lớp. Mặc dù cô không ở lại kí túc xá của trường như nhũng sinh viên khác nhưng vẫn quen biết được rất nhiều bạn bè a.

    "- Chào Tiểu Phương." Cậu bạn kia tên là Cố Lâm Nam, cậu ta nhanh chóng chào hỏi cô còn làm động tác gãi đầu, trông cứ ngô ngố làm sao ấy.

    "- Ừ, chào cậu." Cô phì cười nhưng vẫn đáp lại.

    "- Cậu đi mua đồ ăn sáng à?" Cậu ta lúc nào cũng nhanh mồm nên hỏi trước.

    "- À, đúng vậy." Nãy giờ vừa đi vừa suy nghĩ lung tung suýt chút nữa là quên nhiệm vụ chính rồi.

    "- Mà nhà cậu cũng trong khu này à?" Đây là vấn đề mà cô thắc mắc a.

    "- Ừ nhà tớ ở khu này. Nhà tớ ở hướng Tây Nam. Còn cậu?" Cố Lâm Nam nghĩ bụng phải biết địa chỉ nhà cô ấy mới được.

    Vốn dĩ cậu ta hỏi địa chỉ nhà Tô Ngọc Phương vì cậu ta sớm đã có cảm tình với cô sinh viên dễ thương nhưng đôi khi hơi ngốc này rồi a.

    "- Hả? À nhà tớ ở hướng Đông. Tầng 15, nhà số 26." Cô liền đáp lại.

    "- Vậy giờ để tớ đưa cậu đi nha." Cố Lâm Nam đưa ra đề nghị chở cô đến siêu thị.

    "- Không cần." Cô chưa kịp trả lời thì cả hai cùng quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói từ phía sau.

    Đáng lí ra giờ này anh phải chuẩn bị để lát nữa đến công ty nhưng nhớ ra quên dặn cô mua luôn nguyên liệu cho bữa trưa. Vậy mà cô quên mang điện thoại nên anh đành đi xuống tận đây. Ai mà ngờ được đi xuống lại gặp ngay một màn tình tứ ngọt ngào này chứ.

    Cả khuôn mặt đẹp trai của Diệp Chí Dương đen sì lại. Cố Lâm Nam nhìn thấy người đàn ông này thì không khỏi ngưỡng mộ thân hình cùng dáng vóc của Diệp Chí Dương. Nhưng hình như có gì đó không đúng, cậu ta nghe thấy mùi thuốc súng thì phải a.

    "- Anh là ai?" Cậu ta phải biết người này là ai mà ăn nói ngang như cua vậy chứ, vừa ra liền cắt đứt con đường theo đuổi Tô Ngọc Phương chứ.

    "À anh ấy là.." Tô Ngọc Phương thấy tình thế không ổn đành ra tay khuyên giải nhưng lời còn chưa dứt thì anh đã cướp lời rồi.

    "- Tôi là bạn trai của cô ấy." Anh trả lời tỉnh bơ còn đưa tay ôm ngang eo cô nữa chứ. Cố Lâm Nam không tin mới là lạ. Người ta đã nói vậy rồi không lẽ mình còn mặt dày theo đuổi Tô Ngọc Phương ư dù gì mình cũng là người có lịch sự đâu thể cướp người yêu của người ta. Thế nên cậu ta vội tạm biệt rồi rời khỏi.

    Đùng. Sét đánh giữa trời quang. Cô tự hỏi lòng mình cô có bạn trai từ khi nào vậy, mà quan trọng là người đó là anh nữa chứ.

    Lẽo đẽo theo đuôi anh đến siêu thị, mặt anh đen kịt làm cô sợ hết hồn a. Đi đến đâu anh đều lựa chọn hàng hóa một cách nhanh chóng, nói đúng hơn là vứt vào xe đẩy hàng mà không thèm xem kỹ.

    Anh đang rất buồn bực đây, chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn cô chưa thực sự hiểu tâm ý của anh hay sao chứ. Nghĩ đến đó, Diệp Chí Dương liền khổ não một phen rồi lại khổ não hơn khi nhớ ra cô nhóc nhà mình mù tịt trong chuyện tình cảm.

    Về đến nhà, anh đặt đồ ăn trong phòng bếp rồi đi thẳng vào phòng ngủ thay đồ đi làm. Lúc anh quay lại phòng khách thì thấy Tô Ngọc Phương đang ngồi xem hoạt hình một cách thích thú. Anh đành thở dài không biết phải làm gì với cô đây.

    Anh ra đến cửa, mang giày vào dặn dò cô vài câu xong rồi còn bồi thêm câu cuối:

    "- Tiểu Phương à, em rốt cuộc là ngốc thật hay ngốc giả vậy hả. Anh sắp điên lên với em rồi." Bỏ lại câu đó anh đi ra bãi đỗ xe lấy xe phóng đi một hơi để lại cô ở nhà một mình với mớ câu hỏi ngỗn ngang. Đâu chỉ riêng cô mà anh cũng vậy, đang rất rối rắm trong lòng nha, thế nên tối đến liền có trò hay diễn ra.
     
  9. P1111 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 7: Mình tỏ tình liệu có thành công?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có người đã từng nói một câu như thế này: "- Không phải người đàn ông thành đạt nào cũng có màng tỏ tình lãng mạn cả." Câu nói này rất chính xác, đối với trường hợp của anh thì độ chính xác lên đến 99%.

    Cả ngày hôm nay Diệp Chí Dương không tập trung được vào việc gì cả. Thư kí Lâm gõ cửa phòng anh:

    "- Tổng giám đốc anh đã duyệt xong số tài liệu lúc sáng em mang vào chưa ạ?" Thư kí Lâm rất kính nể anh mặc dù tuổi tác giữa hai người chênh lệch không quá lớn.

    "- Chưa, cậu ra ngoài trước đi khoảng 5h30 vào đây lấy."

    Anh đáp lại với giọng rầu rĩ hết mức. Thư kí Lâm nghe giọng của anh liền biết vị tổng tài này đang gặp chuyện khó xử đây mà, khi anh ta chuẩn bị ra ngoài thì bị Diệp Chí Dương gọi giật lại:

    "- À mà khoan, cậu.." Nói đến đây anh càng thấy mình đáng khinh hơn a, đã lớn từng này mà không biết tỏ tình ra làm sao nữa.

    "- Tổng giám đốc có chuyện gì anh cứ nói đi ạ." Kể cũng lạ, anh ta chưa bao giờ thấy vị tổng tài họ Diệp này có vẻ đắn đo, khó xử như hôm nay a. Mọi khi xử lí công việc anh luôn là người dứt khoát, nói một là một hai là hai không ai có thể thay đổi được.

    "- Cậu nghĩ giúp tôi cách tỏ tình đi." Anh nhắm mắt nói một lèo. Có ai biết được chứ từ bé đến giờ, ngay cả khi đi thi anh cũng chưa thấy căng thẳng như lúc này a.

    Thư kí Lâm suýt chút nữa phì cười, nhưng thấy thái độ sếp lớn như vậy đành nén cười đến nỗi lưng cứ rung lên bần bật.

    "- Nói thật với anh từ trước đến nay em chưa có bạn gái ạ nhưng cái này thì cũng đơn giản. Anh chỉ cần mua hoa tặng cho cô ấy, hay mời cô ấy đi ăn cơm. Nếu không thì ra ngoài phố hét lớn lên rằng anh yêu cô ấy." Thư kí Lâm nói xong câu này nhìn sắc mặt sếp còn đen hơn khi nãy nên vội đánh bài chuồn cho chắc ăn, lỡ đâu không may bị phạt thì tiền thưởng tháng này coi như toi.

    Anh ngồi đó ngẫm nghĩ cả buổi trời.

    Cách 1: Mua hoa tặng Tô Ngọc Phương ư?

    Cái này dứt khoát không được. Tại sao ư? Lúc còn bé, trên đường đi học về đi ngang qua cửa hàng bán hoa Tô Ngọc Phương nằng nặc đòi mẹ Tô mua hoa cho mình. Là con gái mà, ai lại chẳng thích hoa. Tô Ngọc Phương cũng vậy cô thích hoa nhưng ngặt nỗi hoa không thích cô a. Hít phải phấn hoa nên cô bị dị ứng phải nằm viện liên tiếp suốt hai tuần liền.

    Cách 2: Mời cô đi ăn cơm ư?

    Khỏi nói cũng biết cách này xác suất thành công là con số 0. Từ khi dọn đến ở với anh thì cô lo việc nhà, bữa sáng thì cô làm qua loa còn lại bữa trưa, tối đều do anh đi làm về nấu. Dần dần cô quen ăn các món ăn do anh làm vì quả thực các món ăn ở ngoài đã không hợp vệ sinh mà khẩu vị không hợp với cô.

    Cách 3: Ra phố tỏ tình với cô ư?

    Cách này lại càng không được. Ai mà biết được cô ngốc này đến khi đó lại giở trò gì làm anh mất mặt như chơi. Nhớ hồi học trung học có một học sinh nam cùng lớp tỏ tình với cô trước sân trường nhưng kết quả như thế nào. Kết quả là cậu học sinh đó bị Tô Ngọc Phương mách với cô giáo làm cậu ta bẻ mặt lại còn bị mời phụ huynh.

    Nhớ lại anh vẫn còn cảm thấy thật buồn cười mà.

    Tối

    Anh về đến nhà đã là 7h30 phút tối, có hơi muộn nên cô đã nấu cơm sẵn rồi. Ăn cơm, dọn dẹp xong đã là 9h. Cô cứ thấy hôm nay anh rất khác lạ a nhưng khác chỗ nào thì vẫn chưa nghĩ ra.

    Đang xem ti vi yên lành anh bỗng nói: "- Tiểu Phương à anh.." Anh cứ ngập ngừng mãi không chịu nói làm cô sốt ruột, tưởng anh bị gì rồi chứ.

    "-Sao vậy anh?".

    "- Tiểu Phương à anh.. Anh rất thích em. Làm bạn gái anh nhé!" Không biết lấy dũng khí đâu ra anh nói lèo một hơi.

    Ầm. Cô ngoáy tai nghe có gì đó nhầm lẫn thì phải a. Anh mới vừa nói gì vậy? Tỏ tình ư? Cô ngốc luôn tại chỗ.

    Nhìn thấy phản ứng của cô như vậy anh thấy vô cùng buồn bã a. Cô không đáp lại mà chỉ bỏ lại một câu: "- À, em.. em đi ngủ trước đây.", sau đó chui thẳng về phòng mình.

    Anh thấy thất vọng kinh khủng. Đã nghĩ hết bao nhiêu cách tỏ tình rồi mà lại biến thành như vậy. Buồn hơn là cô trốn tránh anh ư? Có phải là cô không thích anh không? Giờ anh không biết giải quyết vấn đề này ra làm sao cả.
     
  10. P1111 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 8: Tránh mặt ư?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bỏ vào phòng mình cô bỗng cảm thấy mặt mình đỏ bừng, không nóng, không sốt mà sao lại kì quái thế này.

    Tô Ngọc Phương vốn dĩ đã lười suy nghĩ nhưng hôm nay gặp phải vấn đề này lại càng lười hơn. Nghĩ một lát vẫn nghĩ không ra nguyên nhân nên đành bỏ ra sau đầu, hôm sau nghĩ tiếp vậy. Cô là thế, đơn thuần đến mức đôi khi người ta muốn xem bên trong đầu cô có chứa thứ gì.

    Sáng hôm sau, theo như thường lệ Tô Ngọc Phương dậy lúc 6h45 để làm bữa sáng. Khi ra đến phòng khách cô nhận ra hôm nay nhà cửa im ắng lạ thường a. Không sai anh đã đi làm từ sáng sớm vì không muốn gặp mặt cô làm cô khó xử. Cô thấy hơi buồn thật vì phải ăn sáng một mình. Ăn sáng xong lại tiếp tục hành trình bắt xe bus đi học như mọi ngày.

    Trưa

    Khi cô về đến nhà vẫn không có bóng dáng anh trong nhà nên phải ăn cơm một mình. Mà đồ aen cô nấu thì không bao giờ so sánh được với tay nghề của anh nên chỉ ăn có nửa bát cơm mà thôi. Cô nghĩ chắc trưa nay anh lại bận nhiều việc nên không về nhà thôi. Đúng là động vật đơn bào thì vẫn mãi là đơn bào mà.

    Tối

    7h45 phút anh về đến nhà. Cô và anh vẫn ngồi ăn cơm như thường ngày nhưng hôm nay bàn ăn không còn tiếng nói cười vui vẻ như mọi khi mà chỉ nghe tiếng bát đũa va leng keng vào nhau. Từ khi bước vào nhà đến giờ Diệp Chí Dương hoàn toàn im lặng một chữ cũng không nói. Rốt cuộc thì Tô Ngọc Phương cũng nhận ra chuyện này.

    Ngày hôm sau mọi thứ lại tiếp tục như vậy, không có gì khá hơn.

    Ngay sau khi đi học về, Tô Ngọc Phương liền mở máy tính nhờ quân sư chỉ bảo. Nói đúng hơn là nhờ bạn thân của cô - Lưu Minh Minh giúp giải quyết vấn đề này.

    Ngọc Phương cute: Này Minh Minh à cậu giúp tớ chuyện này với.

    Minh Minh đai tỉ: Chuyện gì đó bé cưng? Lâu nay không chịu nói chuyện với tớ nay lại nhờ chắc chắn chuyện lớn rồi phải không?

    Ngọc Phương cute: Nghiêm túc xíu đi.

    Minh Minh đại tỉ: Rồi rồi. Có chuyện gì cậu nói đi.

    Ngọc Phương cute: Nếu tự dưng có người tỏ tình với cậu thì cậu sẽ làm gì?

    Minh Minh đại tỉ: Còn phải xem người đó là ai đã.

    Ngọc Phương cute: Người đó rất thân, hay sai vặt cậu nhưng tính tình lại rất tốt.

    Minh Minh đại tỉ: Anh ta có nhà cửa, sự nghiệp đàng hoàng chưa?

    Ngọc Phương cute: Rồi.

    Minh Minh đại tỉ: Thế cậu có thích anh ta không?

    Minh Minh chờ mãi không thấy phản hồi từ Tô Ngọc Phương nên sớm đã đưa ra tiên đoán của mình rồi.

    Người ta thường nói có quan tâm mới có suy nghĩ, không để ý thì không ần phải bận tâm đến cũng không có chần chừ.

    Minh Minh đại tỉ: Cậu thích anh ta là cái chắc.

    Tô Ngọc Phương thấy tin nhắn này thì đần một cục, không biết phải nói cái gì đành gập máy tính lại.

    Thích, thích ư? Từ trước đến giờ cô luôn xem anh là anh trai của mình nên không dám suy nghĩ gì khác chẳng hạn như có ngày cô sẽ yêu anh hay chuyện anh lại tỏ tình với cô. Vì căn bản Tô Ngọc Phương chưa hề có mấy ý nghĩ này trong đầu nên mới có phản ứng như vậy, nhưng nếu ngẫm kĩ lại quả thực hình như.. hình như có thích thì phải.

    Dẹp bỏ mọi chuyện ra sau não cô phải kiếm gì đó lót dạ mới được vì tự dưng trưa nay trợ lí Lâm gọi báo Diệp Chí Dương không về ăn cơm.

    Tối đến đang lúc Tô Ngọc Phương ngồi học bài thì chuông điện thoại reo lên. Thấy số lạ cô hơi do dự không biết có nên nghe hay không nhưng rồi vẫn bấm nút nghe.

    "- Alo."

    "- Alo, cho hỏi đây có phải là số cô Tô Ngọc Phương không ạ?" Đầu dây bên kia hỏi với vẻ ái ngại.

    "- Vâng. Là tôi." Tô Ngọc Phương nghe văng vẳng đầu dây bên kia có tiếng nhạc lờ mờ đoán hình như là quán bar thì phải.

    "- Tôi là nhân viên phục vụ trong bar Ninght. Cô Tồm phiền cô đến đây đưa anh nhà về ạ." Anh chàng phục vụ vội nói ra việc quan trọng nhất.

    "- Vâng. Cảm ơn anh. Tôi đến ngay đây." Tô Ngọc Phương vội vội vàng vàng đi đôi dép lê vào sau đó bắt taxi đến bar Night mà không hề để ý đến chữ "anh nhà".

    Đưa anh về nhà trong tình trạng mùi rượu nồng nặc làm cô rất bực mình nhưng nói đi cũng phải nói lại đây cũng là lỗi do cô gây ra mà. Đúng lúc này tự dưng anh lèm bèm: "- Tô Ngọc Phương, em rốt cuộc có yêu anh không hả? Anh tốn bao nhiêu tâm sức mới dám nói ra mà em.. em lại ực.." Nói đến đó anh giả bộ nấc một cái. "- Ờ, có có. Em xin lỗi, xin lỗi anh mà."

    Chăm sóc người say đã khó mà nói chuyện với họ lại khó hơn. Tuy cô chỉ đáp qua loa cho qua chuyện nhưng cũng là tiếng lòng của cô. Vị đại nhân nào đó lấy được đáp án mong muốn nên tha cho cô giả bộ đi ngủ để không bị phát hiện.
     
  11. P1111 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 9: Em nuốt lời được chắc?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, cô dậy sớm làm bữa sáng. Lúc ăn cơm cô Tô Ngọc Phương thấy tâm tình anh rất tốt liền im lặng ăn cho xong phần cơm của mình, nhanh chóng thu dọn bát đũa.

    Ăn xong cô lại giở trò nịnh hót.

    "- Anh à, để em xoa bóp cho anh nhé." Cô không biết lấy cớ gì nên đành đưa ra cái yêu cầu ngớ ngẩn này.

    "- À, à ý em là.. mấy ngày nay anh mệt mỏi nhiều rồi nên.." Tô Ngọc Phương còn chưa nói hết thì anh đã nói trước: "-Được."

    Diệp Chí Dương miệng phun ra chữ được trông có vẻ rất thong dong, bình thản nhưng nội tâm thì đang đánh trống ăn mừng như thắng trận. Vẻ mặt anh lúc này như muốn nói: Em muốn làm gì thì làm, anh đây không cưỡng ép a.

    Thật là một tên xảo quyệt a~Nếu để Tô Ngọc Phương biết được cái ý nghĩ này thì anh không chắc mình có bị ăn mắng không nữa. Đây chính là được lợi mà còn làm bộ làm tịch nha.

    Hết xoa bóp rồi đến pha cà phê.

    "- Anh à, em pha cà phê cho anh nhé." Tô Ngọc Phương hiện tại là thể hiện tâm ý muốn xin lỗi anh đây mà nhưng vị sếp lớn nào đó vẫn không lạnh không nhạt coi lời nói như vàng, phun ra hai chữ: "- Tùy em."

    Thái độ này coi như là đồng ý hả. Vậy cô liền chạy vào bếp pha hai ly cà phê mang ra chính vì thế đâu thấy được giây phút ai kia cười ngoác cả miệng ra. Ôi thật bất công mà~

    Ngồi mãi cũng chẳng có gì để nói không khí đột nhiên ngưng đọng lại. Diệp Chí Dương thì mãi dán mắt vào cuốn tạp chí trước mặt còn cô không biết làm gì đành bật ti vi lên xem.

    Ông trời rất thương người a nhưng đôi lúc lại phụ lòng người nha. Ti vi đột nhiên không có gì để xem toàn những chương trình cô không thích đành tắt đi. Không khí lại trầm hẳn xuống một lần nữa.

    Cô lại định chạy trốn ư? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.

    Quả thực không sai tí nào. Ngồi đây làm cho Tô Ngọc Phương vốn dĩ đã thấy không được tự nhiên rồi lại làm cho cô nhớ đến chuyện tối hôm đó.

    Con người là thế. Có rất nhiều người khi gặp chuyện thì sẽ dũng cảm đối mặt nhưng không phải ai cũng thế. Một số người khi gặp phải tình huống khó khăn lại bỏ trốn, chọn việc trốn tránh không muốn đối diện với vấn đề.

    Tô Ngọc Phương thuộc dạng thứ hai. Bản tính của cô là vậy, từ nhỏ cho đến lớn mọi thứ đều thuận lợi, yên bình trôi qua nhưng lúc gặp chuyện lâm trận liền bỏ chạy không thấy tám hơi.

    Thanh mai trúc mã cũng có cái tốt của nó. Chẳng hạn như lúc này đây Diệp Chí Dương hiểu rõ bản tính của cô nên kịp thời giữ tay cổ tay cô ôm vào lòng.

    Cô bị thất thế đã đành tự dưng lại bị anh ôm vào lòng nên hoảng hốt: "- Á, anh.. anh làm gì vậy?"

    Anh nói: "- Em còn định trốn tránh đến bao giờ nữa đây?" Giọng anh pha lẫn chút muộn phiền.

    "-Trốn.. trốn gì chứ. Em.. em có trốn gì đâu." Cô lắp ba lắp bắp nói.

    "- Ha ha em còn chối." Nói xong anh lấy điện thoại từ trên bàn mở ra một cuộc trò chuyện được ghi âm lại. Không sai đây chính là cuộc trò chuyện à không phải nói là lời chấp nhân có yêu anh của cô mà.

    "- Sao? Còn gì chối cải nữa không?" Anh dương dương đắc ý.

    "-Anh.. anh được lắm. Dám gài bẫy em." Cô tức đến nỗi thở không ra hơi, tay run run chỉ thẳng mặt anh quát to.

    Vừa quát vừa khóc ầm ĩ nói giọng ngắt quãng: "- Đều tại anh.. đều tại anh mấy ngày nay không thèm quan tâm đến em. Làm em buồn.. buồn muốn chết."

    Anh không nghĩ mình chỉ là muốn thử lòng cô thôi mà lại làm cho một Tô Ngọc Phương lâu nay vô ưu vô lo đi sầu não như vậy. Thật thất trách a.

    Kì thực, đối với Tô Ngọc Phương mà nói cô luôn là người hoạt bát, vui vẻ lại bị chuyện này ảnh hưởng. Ngày đêm trằn trọc, suy nghĩ đã là nhẹ còn bị sút ba kilogam.

    Trời sinh con gái dễ vui vẻ nhưng cũng dễ khóc. Đặc biệt với những người hoạt bát như Tô Ngọc Phương khi khóc càng lợi hại. Cô khóc đã đời sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    Anh ôm cô vào phòng, đắp chăn lại cho cô rồi thở nhẹ nói ra một câu: "- Nếu anh không nói ra trước có khi nào cả đời này em cũng không nói hay không?" Hôn nhẹ lên trán Tô Ngọc Phương một cái, Diệp Chí Dương đi ra khỏi phòng làm thức ăn cho cô, tâm trạng đã vui vẻ hẳn lên.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...