Ngôn Tình Chàng Trai Tôi Theo Đuổi - Linh Ngư

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Nhi cute, 20 Tháng mười một 2021.

  1. Nhi cute Bao lâu nữa mới đổi được tên 4r đây :)?

    Bài viết:
    45
    Tên truyện: Chàng trai tôi theo đuổi

    Tác giả: Linh Ngư


    Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngôn tình

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện (văn án) :

    Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác theo đuổi một ai chưa? Cái cảm giác đó thật kì lạ đúng không? Vui có, buồn có, thất vọng có và cả một chút hy vọng mà "người đó" đã đem lại cho ta cũng có. Nhưng cũng chính vì vậy mà "sự rung động đầu đời" đã đem lại cho chúng ta một kỉ niệm đặc biệt khó quên.

    Đáng lẽ suốt cuộc đời học sinh của Nhu Viễn San chỉ có học hành, thi cử và chơi đùa với những người bạn. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái cảm giác mà chắc chắn ai cũng đã từng trải qua một lần trong thời học sinh: Cảm giác khi thích một ai đó, khi mình theo đuổi "người đó" suốt một quãng thời gian.

    "Cho dù tâm trạng tớ không tốt nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ luôn nở nụ cười." - Viễn San ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nơi có một hình dáng quen thuộc cũng đang mỉm cười nhìn cô.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2021
  2. Đang tải...
  3. Nhi cute Bao lâu nữa mới đổi được tên 4r đây :)?

    Bài viết:
    45
    Chương 1: Đối diện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhu Viễn San chán nản nhìn ra bên ngoài, hiện tại cô đang học Toán - một môn học cô ghét nhất. Vốn dĩ từ cấp 1 cô đã rất ghét học Toán, nay học lớp 12 rồi mà môn Toán còn khó hơn khiến Viễn San không khỏi ghét bỏ.

    Viễn San ghét môn Toán vì nó khá phức tạp, lằng nhằng. Chính vì vậy nên đây cũng là môn cô học kém nhất. Người ta có câu: "Ghét của nào trời trao của đấy" quả là đúng. Một ngày đi học của Viễn San có tận bảy tiết học chính và hai tiết tự học. Trong đó một ngày có tận hai - ba tiết học Toán.

    Cứ mỗi lần có tiết Toán là Viễn San lại rơi vào trạng thái buồn ngủ, tiều tụy. Môn Toán đối với cô còn buồn ngủ hơn là môn Văn. Lúc nào cũng phải cắm đầu vào tính toán những góc cạnh phức tạp, các dãy số dài khiến Viễn San muốn bỏ học luôn.

    Mà cứ mỗi lần cảm thấy chán nản, cô lại nghĩ về tương lai sau này của mình. Nghành nghề mà cô yêu thích liên quan đến tính toán, Toán học rất nhiều. Vả lại nếu bây giờ không học thì sau này thi lên Đại học kiểu gì?

    Mỗi lần cảm thấy chán nản việc học thì những ý nghĩ như vậy cứ liên tục quanh quẩn trong đầu Nhu Viễn San. Sau này cô muốn là một người phụ nữ thành công, có địa vị trong xã hội, có tiền.. Vậy để đạt được ước mơ ấy, Viễn San lại càng phải nỗ lực hơn.

    Nhu Viễn San vỗ mặt để tỉnh táo hơn, cô cầm cây bút trên bàn lên và bắt đầu hí hoáy viết bài. Những công thức, con số được Viễn San viết ra một cách cẩn thận, chính xác. Vừa tập trung nghe giảng và viết bài, chẳng mấy chốc cũng hết giờ.

    Viễn San ngáp ngắn ngáp dài thu dọn sách vở gọn gàng rồi chạy đi tìm cô bạn thân của mình - Tịch Giản.

    Lúc mới bước chân vào trường cấp 3, hai cô nàng may mắn trúng nguyện vọng 1. May mắn hơn nữa là cả hai được xếp học cùng một lớp. Hai người vì chuyện này mà vui vẻ suốt cả một năm học.

    Nhưng chẳng hiểu sao mà lúc lên lớp 12, hai người buộc phải tách lớp. Cuối mỗi năm học đều sẽ có một bài kiểm tra trình độ để xếp lớp. Trải qua hai năm, hai người Viễn San và Tịch Giản vẫn học cùng lớp với nhau. Nhưng đến năm lớp 12, do thành tích môn Toán quá kém nên đã kéo cả điểm kiểm tra những môn khác của Viễn San đi xuống. Vậy nên cô mới phải không tình nguyện mà chuyển lớp.

    Hai người học khác lớp nhau như này chính là một cách có thể chấm dứt tình bạn. Tuy thế nhưng mỗi khi rảnh, Viễn San và Tịch Giản vẫn thường gặp nhau. Vất vả lặn lội được nửa năm, tình bạn của hai cô may mắn là vẫn khăng khít như trước. Có khi còn thân hơn lúc trước.

    Vừa bước ra khỏi lớp, Viễn San đã bắt gặp Tịch Giản đang đi lên cầu thang. Cả hai đều vui vẻ quấn lấy nhau rồi đi xuống căng tin trường. Trên đường đi còn không ngừng đùa giỡn.

    "San San, dạo này môn Toán của cậu khá lên chưa?" - Tịch Giản vẫn luôn quen mồm gọi Viễn San là "San San" nên Viễn San cũng quen rồi. Vốn do chơi cùng nhau lâu rồi nên không thể tránh khỏi việc đặt biệt danh cho nhau.

    "Cũng khá hơn trước. Điểm Toán dạo này của tớ khá lên rất nhiều. Tuy vậy nhưng tớ vẫn không thể nào yêu môn Toán"

    "Haha, nhưng cũng thật tốt khi điểm Toán của cậu đã khá hơn." - Tịch Giản cười.

    Đang đi thì Tịch Giản đột ngột kéo Viễn San lại. Viễn San khựng lại rồi quay qua nhìn Tịch Giản: "Sao vậy?"

    Tịch Giản kéo Viễn San vào một chỗ gần đó, trông Tịch Giản thấp thỏm không yên. Nhìn Tịch Giản trốn sau gốc cây to, trông như vừa làm chuyện gì xấu vậy.

    Viễn San liếc mắt qua chỗ Tịch Giản đang để ý, cô nhanh chóng nhận ra người nọ. Đó chẳng phải là mối tình đầu của Tịch Giản - Trắc Vinh sao?

    Viễn San thở dài một tiếng, cô quay sang nhìn Tịch Giản đang thập thò sau gốc cây: "Trắc Vinh sao?"

    Một câu nói ngắn gọn không đầu đuôi nhưng Tịch Giản lại hiểu được mà gật gật đầu.

    Viễn San lại tiếp tục thở dài, gặp phải tình đầu đúng là một cảm giác kì lạ thật. Đôi chút xấu hổ, lại thêm chút tò mò. Mặc dù cả hai không làm gì sai, cũng chỉ đơn giản là mối tình đầu trong sáng nhưng không hiểu sao khi gặp lại, họ vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

    "Cũng đã từ lớp sáu rồi, cậu còn quan tâm gì nữa chứ?" - Viễn San lại gần Tịch Giản hỏi.

    "Tớ.. Tớ cũng không biết nữa. Cứ cảm thấy ngượng mà là lạ sao ấy!" - Tịch Giản mếu mó nhìn Viễn San.

    Năm học lớp Tám, Trắc Vinh và Viễn San học cùng lớp học thêm với nhau. Hai người còn ngồi cùng bàn và tính khá hợp nên chơi rất thân. Vì thế mà quan hệ cũng rất mập mờ, có thể nói là trên tình bạn dưới tình yêu.

    Lúc nào cũng thấy Trắc Vinh và Viễn San cười đùa với nhau khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một cặp. Hai người vẫn luôn liên tục chối bỏ quan hệ tình yêu kia, nhưng không ai có thể chắc chắn rằng họ không có tình cảm với nhau.

    Viễn San và Tịch Giản đã thân với nhau hồi năm lớp Sáu, vậy nên cũng dính nhau không rời. Viễn San vừa thân với Tịch Giản, vừa thân với Trắc Vinh nên ba người lúc nào cũng chơi với nhau.

    Giữa nam và nữ không thể nào có tình bạn trong sáng, Viễn San vẫn không tin vào cái này cho đến khi Tịch Giản nói với cô. Cứ ngỡ rằng ba người họ sẽ chơi với nhau thân thiết, nhưng Tịch Giản lại nảy sinh tình cảm với Trác Vinh.

    Tịch Giản đã hé lộ điều này cho Viễn San: "Tớ thích Trác Vinh được hai tháng rồi.."

    Viễn San trợn tròn mắt nhìn Tịch Giản, đây là sự thật sao? Đây là điều mà Nhu Viễn San không bao giờ ngờ tới. Trong khi Viễn San đã từng thích thầm rất nhiều người, mà tình cảm của cô chỉ là chút rung động ban đầu thôi. Còn Tịch Giản, suốt hai năm học cấp 2 không thích một chàng trai nào. Nay đột nhiên bảo thích Trác Vinh khiến Viễn San không khỏi bàng hoàng.

    Vậy là sau lần đó, Viễn San đã âm thầm mai mối cho Trác Vinh và Tịch Giản. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng Trác Vinh cũng là người chủ động tỏ tình với Tịch Giản. Tịch Giản vui mừng qua sang nhìn Viễn San, mà Viễn San cũng thầm nể phục bản thân.

    Tuy nhiên từ ngày hai người họ đến với nhau, Viễn San luôn bị cho ra rìa. Mặc dù đã đoán trước được chuyện này, nhưng Viễn San lại không ngờ rằng nó thực sự xảy ra với mình.

    Vậy là suốt năm học còn lại của năm lớp Tám, Viễn San phải chịu cảnh khi Tịch Giản và Trác Vinh ân ái trước mặt. Mà lúc gần tới nghỉ hè, tần suất Trác Vinh gặp Tịch Giản đột ngột tăng lên.

    Tịch Giản cũng thấp thỏm không yên, như kiểu cô đang lo sợ một điều gì đó sắp xảy đến. Viễn San không nhịn được nhiều chuyện hỏi: "Sao tớ thấy cậu và Trác Vinh gặp nhau nhiều vậy?"

    Tịch Giản ngồi sát Viễn San, chậm rãi nói ra nỗi lo sợ của mình: "Sắp nghỉ hè rồi.."

    "Thì sao? Bình thường cậu vui lắm mà?"

    "Vậy số lần tớ gặp Trác Vinh sẽ ít đi. Tình cảm của bọn tớ sẽ cũng dần hết.."

    "..."

    Viễn San không biết nên an ủi cô bạn như nào, chuyện chia tay cũng chỉ là sớm muộn. Huống chi còn là tình đầu, không phải ai cũng có thể giữ được mối tình đầu lâu bền.

    Viễn San cũng không biết nói sao, chỉ im lặng vỗ vai Tịch Giản thay lời an ủi. Đột nhiên có tiếng gọi vọng ra từ phía xa xa: "San San!"

    Viễn San nhướng mày, cô liền nhận ra đây là giọng của Trác Vinh. Đứng xa như vậy mà cậu ta vẫn có thể nhận ra Viễn San. Viễn San quay về phía Trác Vinh, vẫy vẫy tay.

    Tịch Giản trốn đằng sau gốc cây nghe được hết lời này, trong lòng càng thấp thỏm không yên. Nếu Trác Vinh đã nhìn thấy Viễn San, vậy chắc cũng đã nhìn thấy cô rồi nhỉ? Dù gì cô càng trốn như này thì lại càng khiến người khác để ý hơn.

    Tịch Giản quyết định dũng cảm đối mặt với vấn đề hiện tại, cô là một người rất coi trọng tình bạn nên cũng không muốn mất đi một tình bạn nào đó. Dù sao chuyện cũng đã qua, cô sẽ cố gắng quên nó đi và chơi với Trác Vinh như bình thường.

    Tịch Giản đột ngột nắm chặt cổ tay Viễn San, kéo cô đi thẳng về phía căng tin trường.
     
  4. Nhi cute Bao lâu nữa mới đổi được tên 4r đây :)?

    Bài viết:
    45
    Chương 2: Nhầm lẫn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Viễn Trác Thành một lần nữa quay sang nhìn Viễn San, lại nhìn bánh và cốc nước đã hết sạch trên bàn. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác áy náy đến tội lỗi.

    Tai cậu ửng đỏ nhưng không ai nhận ra, Trác Thành gãi đầu nói: "Vậy sao.. Đây là bạn em mà, em qua ngồi nói chuyện chút thôi!" Để tránh bị quê trước mặt người khác, Trác Thành nói dối không chớp mắt.

    Viễn San đang thầm cười trước vẻ mặt méo mó lúc bị quê của cậu thì lại phải trợn mắt nhìn Trác Thành nói dối trắng trợn. Dù sao cũng nên giữ thể diện cho cậu ta một chút nên Viễn San không vạch trần ra.

    Chị nhân viên gật gù như hiểu ra rồi quay lưng bỏ đi. Lúc này bốn mắt chạm nhau. Trác Thành áy náy đến nỗi không nói ra được điều gì. Mà Viễn San chỉ khoanh tay ngồi nhìn xem cậu sẽ giải quyết chuyện này như nào.

    Một hồi lâu sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Viễn San đang định lên tiếng thì Trác Thành đột ngột nói: "Thật xin lỗi cậu, tôi đã đặt trước bàn ở đây và cũng đặt đồ y như cậu, vậy nên không tránh khỏi nhầm lẫn. Coi như hôm nay tôi bao cậu đi! Thật sự xin lỗi."

    "Sao đơn giản vậy được." - Viễn San cố tình ra giá - "Cậu ăn mất bánh và uống hết cốc nước của tôi, chỗ tiền này bằng cả gia tài của tôi rồi đó. Cậu phải bao tôi đi ăn chỗ khác."

    "..."

    - Trác Thành nhíu mày suy ngẫm. Một lúc lâu sau mới kiên định gật đầu với Viễn San - "Được, vậy cậu cho tôi phương thức liên hệ. Có gì lần sau tôi liên lạc mời cậu đi ăn."

    Viễn San thỏa mãn đưa phương thức liên lạc cho Trác Thành. Vốn dĩ cô chỉ định trêu cậu ta chút thôi nhưng đâu ngờ cậu ta kiên quyết đồng ý thật. Vậy là cô vừa được bao một bữa ăn, lại vừa quen được một người đẹp trai.

    Lúc Trác Thành rời đi, Nhu Viễn San che miệng cười khúc khích. Hôm nay cô thật may mắn quá đi!

    Đang làm bài tập thì đột nhiên chuông điện thoại của Viễn San vang lên, cô lấy điện thoại ra xem thì là mẹ cô gọi đến. Viễn San nhanh chóng nghe máy:

    "Con chào mẹ ạ!"

    "Con đang ở đâu vậy?" - Mẹ Viễn San đáp lại bằng một giọng điệu rất vui vẻ.

    "Con đang ở ngoài làm bài tập ạ. Có chuyện gì sao mẹ?"

    "Mẹ đang ở nhà của bác Thiện Tiên đó, con nhớ bác ấy không? Bác mới từ nước ngoài về cùng Úc Mộng Thành đó, mau qua đây!"

    "Vâng ạ, mẹ nhắn địa chỉ đi con qua liền."

    Úc Mộng Thành là bạn thân từ bé của Viễn San - cũng là thanh mai trúc mã của cô. Hai người chơi cùng với nhau hồi bốn tuổi. Sở dĩ hai người chơi thân là do mẹ của Viễn San và Mộng Thành là bạn thân. Lúc nào họ cũng chơi với nhau nên Viễn San và Mộng Thành không thể tránh khỏi việc gặp nhau.

    Lần đầu Viễn San gặp Úc Mộng Thành là vào năm lên ba, lúc đó hai người vẫn chỉ còn là trẻ con. Chẳng biết vì sao nhưng lần đầu nhìn thấy Mộng Thành, Viễn San đã cảm thấy ghét cậu ta. Vậy nên cô luôn biểu hiện điều đó ra ngoài và luôn trốn tránh việc phải gặp Mộng Thành.

    Mộng Thành cũng không ưa gì Viễn San từ lần gặp đầu nên cậu không bao giờ thèm liếc mắt đến cô một cái. Thỉnh thoảng do quá khó chịu nên Mộng Thành vẫn thường trêu nghẹo Viễn San. Điều này càng khiến hai người ghét nhau hơn.

    Sau này do có sự trợ giúp từ hai bà mẹ nên Viễn San và Mộng Thành mới bắt đầu hòa hợp với nhau hơn. Càng chơi lại càng thân, hai người nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân không thể tách rời.

    Hai bà mẹ nhìn thấy con mình chơi với nhau thân thiết như vậy, không tránh khỏi hứa hẹn. Hai người đã lập hôn ước với nhau từ trước rằng Viễn San và Mộng Thành sau này sẽ lấy nhau. Mà hai đứa trẻ ngây thơ kia thì không biết gì đến hôn ước của chúng, Viễn San và Mộng Thành vẫn chơi với nhau rất thân.

    Sau này khi đã chín tuổi, Viễn San và Mộng Thành vẫn chơi rất thân với nhau. Họ thậm chí còn học cùng lớp. Chính sự thân thiết của họ nên bạn bè xung quanh vẫn luôn coi hai người là một cặp. Tuy không có tình cảm gì với nhau nhưng Viễn San và Mộng Thành lại không buồn lên tiếng phản đối.

    Rồi một hôm vào năm mười tuổi, Mộng Thành đột ngột báo với Viễn San một tin: Cậu sẽ qua nước ngoài học từ năm cấp 2 và không rõ khi nào thì trở về.

    Sau khi biết tin này, ngày nào Viễn San cũng ầm ĩ làm loạn không cho Mộng Thành đi đâu. Suốt thời gian sau này cũng vậy, lúc nào cô cũng đi kè kè theo Mộng Thành. Thỉnh thoảng còn đòi sang nhà cậu ngủ.

    Nhưng dù cô có cố gắng giữ cậu lại như nào thì vẫn không thể chống lại quyết định của người lớn.

    Hôm Mộng Thành phải đi đến rất nhanh, Viễn San chỉ đành ngậm ngùi chào tạm biệt cậu. Nếu do không phải là người bạn thân gắn bó với mình từ bé thì cô sẽ không cố níu giữ lại như này. Lúc Mộng Thành đã lên máy bay rồi, cô mới sụt sịt khóc chửi thầm cậu: "Đồ đáng ghét!"

    Bố mẹ Viễn San thấy cảnh này cũng chỉ biết an ủi cô. Dù sao cậu và cô cũng có thể liên lạc được mà. Vả lại chắc chắn Mộng Thành sẽ quay về nước thôi, cậu qua nước ngoài học cũng tốt mà.

    Suốt năm học cấp 2, hầu như ngày nào Viễn San và Mộng Thành cũng liên lạc với nhau. Hai người đều đã trưởng thành hơn nên nói chuyện cũng không ngây thơ như trước. Tuy vậy, Viễn San lại phát hiện cô và Mộng Thành lớn lên có rất nhiều điểm chung. Chẳng hạn như cả hai người cùng thích ăn mỳ Ý.

    Nhưng do khoảng cách quá xa, cũng không gặp nhau trực tiếp hàng ngày nên không có nhiều chuyện để nói. Trước đây hai người vẫn chỉ kể qua tình hình và cuộc sống của mình hiện giờ. Nay lên cấp 3, việc học cũng dày đặc hơn khiến Viễn San và Mộng Thành không còn liên lạc với nhau như trước. Thỉnh thoảng cũng chỉ nhắn tin trò chuyện vài câu.

    Nay nhận được tin Mộng Thành trở về khiến Viễn San không khỏi có chút mong chờ. Không biết dạo này cậu ấy ra sao. Có khi sang nước ngoài sống, vóc người của cậu cũng sẽ vạm vỡ y như người nước ngoài vậy.

    Viễn San nhanh chóng nhận được địa điểm mà mẹ cô đã gửi đến. Cô thu dọn qua sách vở rồi đi về, lúc về còn không quên nói với nhân viên ở quán là Viễn Trác Thành sẽ trả tiền thay cô.

    Viễn San bắt xe đi đến địa điểm mà mẹ cô gửi, lúc xuống xe cô đã phải choáng ngợp. Mặc dù đã từng nhìn thấy rất nhiều khu nhà giàu, nhưng khu này thực sự rất tráng lệ. Diện tích ở đây rất rộng, từng ngôi biệt thự đều được trang hoàng lộng lẫy.

    Nếu nói nơi này dành cho các quý tộc ở thì chắc ai cũng sẽ tin. Lúc đi đến cổng bảo vệ, Viễn San thấy được bóng dáng một chàng trai đang đứng ngoài cổng. Cậu ta vừa quay ra đã thấy Viễn San liền vui vẻ chạy lại: "Chào San San, lâu không gặp cậu!"

    Viễn San hoang mang nhìn người con trai trước mặt. Cậu cao hơn cô hẳn một cái đầu, thân hình của cậu vạm vỡ đủ để che khuất cô. Viễn San thuộc dạng người có chiều cao khiến bao bạn nữ khác phải ghen tị: 1m65. Không cao quá cũng không thấp quá, một chiều cao lý tưởng đối với con gái. Vậy mà khi đứng trước người con trai này, cô chẳng khác nào một người đứa trẻ cấp 1.

    Thấy Nhu Viễn San vẫn còn đang bàng hoàng nhìn mình, chàng trai ấy cười ngượng: "Cậu nhìn tớ như vậy làm gì chứ? Đừng nói là cậu không nhận ra tớ nha."

    "Chứ chẳng lẽ tôi nhận ra cậu sao?" - Viễn San cắn răng thầm nghĩ.

    Cậu quá cao, cũng quá.. đẹp trai khiến Viễn San không khỏi ngỡ ngàng. Đây có phải là Úc Mộng Thành mà cô biết không vậy. Chẳng lẽ cậu qua nước ngoài lại thực sự trở nên giống họ rồi sao?

    "Cậu là.. Mộng Thành sao?" - Viễn San thản nhiên hỏi. Nhưng cô đâu biết khi vừa nói ra lời này, trong lòng Mộng Thành dâng lên một cảm giác mất mát. Trước khi quay về nước, cậu đã nơm nớp sợ rằng Viễn San sẽ thực sự quên mình.

    "..."

    - Úc Mộng Thành trầm ngâm không đáp.

    Như nhận ra sự mất mát trong ánh mắt của Mộng Thành, Viễn San liền xua xua tay: "A, thật ra tớ vẫn luôn nhớ cậu. Chỉ là cậu thay đổi nhiều quá nên tớ có chút hoang mang."

    Mộng Thành như được dỗ cho vui, cậu liền vui vẻ nói: "Tớ cũng thấy bất ngờ trước sự thay đổi của mình, huống chi là cậu. Thôi, chúng ta mau vào đi kẻo hai bác đợi lâu."

    Nói rồi Mộng Thành kéo tay Viễn San đi vào cổng. Tay Mộng Thành to hơn rất nhiều so với tay của Viễn San. Lúc cậu cầm tay cô, tim Viễn San đột nhiên đập nhanh hơn. Cô cắn răng nhìn người con trai trước mặt, cậu thật quá đẹp trai mà!
     
  5. Nhi cute Bao lâu nữa mới đổi được tên 4r đây :)?

    Bài viết:
    45
    Chương 3: Thanh mai trúc mã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Viễn Trác Thành một lần nữa quay sang nhìn Viễn San, lại nhìn bánh và cốc nước đã hết sạch trên bàn. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác áy náy đến tội lỗi.

    Tai cậu ửng đỏ nhưng không ai nhận ra, Trác Thành gãi đầu nói: "Vậy sao.. Đây là bạn em mà, em qua ngồi nói chuyện chút thôi!" Để tránh bị quê trước mặt người khác, Trác Thành nói dối không chớp mắt.

    Viễn San đang thầm cười trước vẻ mặt méo mó lúc bị quê của cậu thì lại phải trợn mắt nhìn Trác Thành nói dối trắng trợn. Dù sao cũng nên giữ thể diện cho cậu ta một chút nên Viễn San không vạch trần ra.

    Chị nhân viên gật gù như hiểu ra rồi quay lưng bỏ đi. Lúc này bốn mắt chạm nhau. Trác Thành áy náy đến nỗi không nói ra được điều gì. Mà Viễn San chỉ khoanh tay ngồi nhìn xem cậu sẽ giải quyết chuyện này như nào.

    Một hồi lâu sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Viễn San đang định lên tiếng thì Trác Thành đột ngột nói: "Thật xin lỗi cậu, tôi đã đặt trước bàn ở đây và cũng đặt đồ y như cậu, vậy nên không tránh khỏi nhầm lẫn. Coi như hôm nay tôi bao cậu đi! Thật sự xin lỗi."

    "Sao đơn giản vậy được." - Viễn San cố tình ra giá - "Cậu ăn mất bánh và uống hết cốc nước của tôi, chỗ tiền này bằng cả gia tài của tôi rồi đó. Cậu phải bao tôi đi ăn chỗ khác."

    "..."

    Trác Thành nhíu mày suy ngẫm. Một lúc lâu sau mới kiên định gật đầu với Viễn San - "Được, vậy cậu cho tôi phương thức liên hệ. Có gì lần sau tôi liên lạc mời cậu đi ăn."

    Viễn San thỏa mãn đưa phương thức liên lạc cho Trác Thành. Vốn dĩ cô chỉ định trêu cậu ta chút thôi nhưng đâu ngờ cậu ta kiên quyết đồng ý thật. Vậy là cô vừa được bao một bữa ăn, lại vừa quen được một người đẹp trai.

    Lúc Trác Thành rời đi, Nhu Viễn San che miệng cười khúc khích. Hôm nay cô thật may mắn quá đi!

    Đang làm bài tập thì đột nhiên chuông điện thoại của Viễn San vang lên, cô lấy điện thoại ra xem thì là mẹ cô gọi đến. Viễn San nhanh chóng nghe máy:

    "Con chào mẹ ạ!"

    "Con đang ở đâu vậy?" - Mẹ Viễn San đáp lại bằng một giọng điệu rất vui vẻ.

    "Con đang ở ngoài làm bài tập ạ. Có chuyện gì sao mẹ?"

    "Mẹ đang ở nhà của bác Thiện Tiên đó, con nhớ bác ấy không? Bác mới từ nước ngoài về cùng Úc Mộng Thành đó, mau qua đây!"

    "Vâng ạ, mẹ nhắn địa chỉ đi con qua liền."

    Úc Mộng Thành là bạn thân từ bé của Viễn San - cũng là thanh mai trúc mã của cô. Hai người chơi cùng với nhau hồi bốn tuổi. Sở dĩ hai người chơi thân là do mẹ của Viễn San và Mộng Thành là bạn thân. Lúc nào họ cũng chơi với nhau nên Viễn San và Mộng Thành không thể tránh khỏi việc gặp nhau.

    Lần đầu Viễn San gặp Úc Mộng Thành là vào năm lên ba, lúc đó hai người vẫn chỉ còn là trẻ con. Chẳng biết vì sao nhưng lần đầu nhìn thấy Mộng Thành, Viễn San đã cảm thấy ghét cậu ta. Vậy nên cô luôn biểu hiện điều đó ra ngoài và luôn trốn tránh việc phải gặp Mộng Thành.

    Mộng Thành cũng không ưa gì Viễn San từ lần gặp đầu nên cậu không bao giờ thèm liếc mắt đến cô một cái. Thỉnh thoảng do quá khó chịu nên Mộng Thành vẫn thường trêu nghẹo Viễn San. Điều này càng khiến hai người ghét nhau hơn.

    Sau này do có sự trợ giúp từ hai bà mẹ nên Viễn San và Mộng Thành mới bắt đầu hòa hợp với nhau hơn. Càng chơi lại càng thân, hai người nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân không thể tách rời.

    Hai bà mẹ nhìn thấy con mình chơi với nhau thân thiết như vậy, không tránh khỏi hứa hẹn. Hai người đã lập hôn ước với nhau từ trước rằng Viễn San và Mộng Thành sau này sẽ lấy nhau. Mà hai đứa trẻ ngây thơ kia thì không biết gì đến hôn ước của chúng, Viễn San và Mộng Thành vẫn chơi với nhau rất thân.

    Sau này khi đã chín tuổi, Viễn San và Mộng Thành vẫn chơi rất thân với nhau. Họ thậm chí còn học cùng lớp. Chính sự thân thiết của họ nên bạn bè xung quanh vẫn luôn coi hai người là một cặp. Tuy không có tình cảm gì với nhau nhưng Viễn San và Mộng Thành lại không buồn lên tiếng phản đối.

    Rồi một hôm vào năm mười tuổi, Mộng Thành đột ngột báo với Viễn San một tin: Cậu sẽ qua nước ngoài học từ năm cấp 2 và không rõ khi nào thì trở về.

    Sau khi biết tin này, ngày nào Viễn San cũng ầm ĩ làm loạn không cho Mộng Thành đi đâu. Suốt thời gian sau này cũng vậy, lúc nào cô cũng đi kè kè theo Mộng Thành. Thỉnh thoảng còn đòi sang nhà cậu ngủ.

    Nhưng dù cô có cố gắng giữ cậu lại như nào thì vẫn không thể chống lại quyết định của người lớn.

    Hôm Mộng Thành phải đi đến rất nhanh, Viễn San chỉ đành ngậm ngùi chào tạm biệt cậu. Nếu do không phải là người bạn thân gắn bó với mình từ bé thì cô sẽ không cố níu giữ lại như này. Lúc Mộng Thành đã lên máy bay rồi, cô mới sụt sịt khóc chửi thầm cậu: "Đồ đáng ghét!"

    Bố mẹ Viễn San thấy cảnh này cũng chỉ biết an ủi cô. Dù sao cậu và cô cũng có thể liên lạc được mà. Vả lại chắc chắn Mộng Thành sẽ quay về nước thôi, cậu qua nước ngoài học cũng tốt mà.

    Suốt năm học cấp 2, hầu như ngày nào Viễn San và Mộng Thành cũng liên lạc với nhau. Hai người đều đã trưởng thành hơn nên nói chuyện cũng không ngây thơ như trước. Tuy vậy, Viễn San lại phát hiện cô và Mộng Thành lớn lên có rất nhiều điểm chung. Chẳng hạn như cả hai người cùng thích ăn mỳ Ý.

    Nhưng do khoảng cách quá xa, cũng không gặp nhau trực tiếp hàng ngày nên không có nhiều chuyện để nói. Trước đây hai người vẫn chỉ kể qua tình hình và cuộc sống của mình hiện giờ. Nay lên cấp 3, việc học cũng dày đặc hơn khiến Viễn San và Mộng Thành không còn liên lạc với nhau như trước. Thỉnh thoảng cũng chỉ nhắn tin trò chuyện vài câu.

    Nay nhận được tin Mộng Thành trở về khiến Viễn San không khỏi có chút mong chờ. Không biết dạo này cậu ấy ra sao. Có khi sang nước ngoài sống, vóc người của cậu cũng sẽ vạm vỡ y như người nước ngoài vậy.

    Viễn San nhanh chóng nhận được địa điểm mà mẹ cô đã gửi đến. Cô thu dọn qua sách vở rồi đi về, lúc về còn không quên nói với nhân viên ở quán là Viễn Trác Thành sẽ trả tiền thay cô.

    Viễn San bắt xe đi đến địa điểm mà mẹ cô gửi, lúc xuống xe cô đã phải choáng ngợp. Mặc dù đã từng nhìn thấy rất nhiều khu nhà giàu, nhưng khu này thực sự rất tráng lệ. Diện tích ở đây rất rộng, từng ngôi biệt thự đều được trang hoàng lộng lẫy.

    Nếu nói nơi này dành cho các quý tộc ở thì chắc ai cũng sẽ tin. Lúc đi đến cổng bảo vệ, Viễn San thấy được bóng dáng một chàng trai đang đứng ngoài cổng. Cậu ta vừa quay ra đã thấy Viễn San liền vui vẻ chạy lại: "Chào San San, lâu không gặp cậu!"

    Viễn San hoang mang nhìn người con trai trước mặt. Cậu cao hơn cô hẳn một cái đầu, thân hình của cậu vạm vỡ đủ để che khuất cô. Viễn San thuộc dạng người có chiều cao khiến bao bạn nữ khác phải ghen tị: 1m65. Không cao quá cũng không thấp quá, một chiều cao lý tưởng đối với con gái. Vậy mà khi đứng trước người con trai này, cô chẳng khác nào một người đứa trẻ cấp 1.

    Thấy Nhu Viễn San vẫn còn đang bàng hoàng nhìn mình, chàng trai ấy cười ngượng: "Cậu nhìn tớ như vậy làm gì chứ? Đừng nói là cậu không nhận ra tớ nha."

    "Chứ chẳng lẽ tôi nhận ra cậu sao?" - Viễn San cắn răng thầm nghĩ.

    Cậu quá cao, cũng quá.. đẹp trai khiến Viễn San không khỏi ngỡ ngàng. Đây có phải là Úc Mộng Thành mà cô biết không vậy. Chẳng lẽ cậu qua nước ngoài lại thực sự trở nên giống họ rồi sao?

    "Cậu là.. Mộng Thành sao?" - Viễn San thản nhiên hỏi. Nhưng cô đâu biết khi vừa nói ra lời này, trong lòng Mộng Thành dâng lên một cảm giác mất mát. Trước khi quay về nước, cậu đã nơm nớp sợ rằng Viễn San sẽ thực sự quên mình.

    "..."

    - Úc Mộng Thành trầm ngâm không đáp.

    Như nhận ra sự mất mát trong ánh mắt của Mộng Thành, Viễn San liền xua xua tay: "A, thật ra tớ vẫn luôn nhớ cậu. Chỉ là cậu thay đổi nhiều quá nên tớ có chút hoang mang."

    Mộng Thành như được dỗ cho vui, cậu liền vui vẻ nói: "Tớ cũng thấy bất ngờ trước sự thay đổi của mình, huống chi là cậu. Thôi, chúng ta mau vào đi kẻo hai bác đợi lâu."

    Nói rồi Mộng Thành kéo tay Viễn San đi vào cổng. Tay Mộng Thành to hơn rất nhiều so với tay của Viễn San. Lúc cậu cầm tay cô, tim Viễn San đột nhiên đập nhanh hơn. Cô cắn răng nhìn người con trai trước mặt, cậu thật quá đẹp trai mà!
     
  6. Nhi cute Bao lâu nữa mới đổi được tên 4r đây :)?

    Bài viết:
    45
    Chương 4: Quán Gà Xanh (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc vừa bước đến trước cửa biệt thự, Viễn San đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của mẹ mình. Cô chỉnh đốn lại trang phục rồi bước vào trong cổng. Đứng ở cổng nhìn vào, Viễn San có thể nhìn thấy mẹ mình và bác Thiện Tiên đang nói chuyện với nhau.

    Viễn San vui vẻ chạy vào chào hỏi hai người rồi ngồi xuống bên cạnh bác Thiện Tiên: "Sao bác đi qua bên đó lâu vậy? Bác có biết là cháu nhớ bác lắm không?" Giọng nói của Viễn San mang theo chút giận dỗi.

    Bác Thiện Tiên cười vui vẻ nhéo má cô một cái: "Nhớ bác hay nhớ con trai bác hả?"

    Viễn San cười hì hì rồi quay qua ngồi với mẹ của cô. Mộng Thành lúc này cũng đang ngồi nói chuyện với mẹ Viễn San.

    "Sam San cũng sắp 18 tuổi rồi nhỉ?" - Bác Thiện Tiên lên tiếng hỏi.

    "Dạ vâng." - Viễn San đáp.

    Vừa đáp xong, bác Thiện Tiên liền quay qua nở nụ cười đầy bí ẩn với mẹ Viễn San. Mà Viễn San và Mộng Thành lại không hay biết gì đến sự sắp xếp của hai người mẹ.

    Mẹ Viễn San ho nhẹ một tiếng, bà quay sang nói chuyện với bác Thiện Tiên: "Mấy đứa nhỏ cũng sắp 18 tuổi đến nơi rồi. Tôi với bà lại già thêm nữa."

    Bác Thiện Tiên cũng phụ họa theo: "Đúng. Chỉ mong sau này chúng nó có việc làm và gia đình, sinh cho chúng ta một đứa cháu là tốt. Dù sao ai cũng già đi thôi."

    "Mộng Thành năm nay mới 17 tuổi mà nhìn như người trưởng thành vậy. Chắc có nhiều cô gái thích lắm nhỉ?" - Mẹ Viễn San quay qua hỏi Mộng Thành.

    Mộng Thành ngập ngừng một chút rồi bật cười: "Làm gì có đâu ạ!"

    "Cháu thấy Viễn San nhà bác như nào? Riêng bác với mẹ cháu thấy hai đứa rất hợp đôi đó!"

    "Mẹ à.." - Viễn San bất mãn kêu lên - "Mẹ đừng hỏi cậu ấy như thế chứ. Dù sao bọn con vẫn còn đi học mà."

    Suốt những năm gần đây, mẹ Viễn San liên tục nói về Mộng Thành. Bà nhiều lúc còn bày tỏ ý muốn Viễn San và Mộng Thành có thể trở thành một đôi. Nhưng Viễn San vẫn luôn phản đối ý nghĩ này của mẹ mình. Dù sao cô cũng không có tình cảm gì với Mộng Thành nên cũng không chắc chuyện này có thể xảy ra.

    "Bác thấy Mộng Thành nhà bác thật sự rất xứng đôi với cháu đó." - Bác Thiện Tiên quay qua nói với Viễn San rồi quay sang hỏi cậu: "Mộng Thành, con thấy Viễn San như nào?"

    Đối diện với câu hỏi của người lớn, Mộng Thành bối rối không biết trả lời như nào. Đúng lúc này, bố cậu từ ngoài bước vào nhà giải vây cho Mộng Thành: "Mấy đứa trẻ còn nhỏ, để chúng nó tập trung vào việc học trước đã rồi bàn chuyện này sau!"

    Như bắt được cái phao cứu sinh, Mộng Thành gật đầu lia lịa: "Đúng rồi ạ, chuyện này để nói sau."

    * * * oOo -----

    Tối đó Viễn San và mẹ của cô đã ăn cơm tại nhà Mộng Thành. Vốn định ở lại chơi một chút rồi sẽ đi về nhưng bố mẹ của Mộng Thành vẫn cố chấp giữ Viễn San và mẹ cô ở lại để ăn cơm.

    Lúc về, mẹ của Mộng Thành tỏ ra lưu luyến đối với Viễn San: "Hay cháu và mẹ cháu ở lại đây ngủ luôn đi. Nếu giờ cháu về chắc hiếm lắm mới có dịp gặp lại."

    "Nếu sau này rảnh nhất định cháu sẽ qua chơi với bác mà. Dù sao thì mẹ cháu cũng sẽ thường xuyên qua với bác thôi, hai người là bạn thân mà." - Viễn San đáp.

    Sau đó Viễn San và mẹ của cô mới có thể đường đường chính chính ra về. Trên đường về nhà, mẹ Viễn San vẫn liên tục nhắc đến Mộng Thành. Rằng Mộng Thành rất đẹp trai, lại học giỏi. Ai mà cưới được Mộng Thành chắc chắn là nhà có phúc lắm.

    Mà Viễn San vẫn luôn lảng tránh đề chủ đề này nên cô không để ý. Đây cũng không phải lần đầu mẹ cô khen Mộng Thành trước mặt Viễn San.

    Vừa về đến nhà là Viễn San lập tức chui tọt vào phòng, cô còn khóa cửa lại khiến mẹ cô không khỏi nghi ngờ.

    Nhu Viễn San vừa mở điện thoại lên thì có một thông báo mới. Viễn San ấn vào xem thông báo thì là lời mời kết bạn của một người.

    Viễn San vào xem qua thì liền biết được là của Mộng Thành gửi tới, cô liền đồng ý. Mộng Thành vẫn đang hoạt động nhưng cậu không nhắn gì đến. Mà Viễn San cũng không biết nên mở đầu cuộc trò chuyện như nào.

    Suy nghĩ một hồi vẫn không biết nên nhắn gì, cô liền vứt điện thoại vào một góc rồi đi tắm. Con gái vẫn thường tắm rất lâu và Viễn San cũng không phải ngoại lệ gì. Lúc ra ngoài cũng đã là 30 phút sau.

    Lúc ở nhà Mộng Thành ăn nhiều quá nên giờ cô vẫn còn bị đầy bụng. Vừa tắm xong nên Viễn San cũng cảm thấy rất thoải mái. Một cơn buồn ngủ chợt ập đến, Viễn San gật gù mở điện thoại lên.

    Vẫn không có thông báo mới nào. Vì hiện tại đang buồn ngủ nên Viễn San đứng dậy tắt đèn rồi leo lên giường đi ngủ. Mẹ cô ở ngoài nhìn đèn trong phòng Viễn San đã tắt thì hoang mang tột độ.

    Hiện tại còn chưa đến chín giờ, sao hôm nay cô đột nhiên ngủ sớm như vậy? Viễn San cũng không có thói quen tắt đèn dùng điện thoại hay chơi.

    "Chắc do con bé mệt quá nên đi ngủ sớm đây mà. Chuyện này thật hiếm có." - Mẹ Viễn San thầm cảm thán.

    Sáng hôm sau Viễn San bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô nửa tỉnh nửa mơ vớ lấy cái điện thoại. Viễn San chau mày nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại: Là Tịch Giản gọi đến.

    Viễn San bắt máy, mặt cô nghiêng sang một bên rồi để điện thoại lên tai. Qua một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, Viễn San nhăn mặt mở điện thoại lên. Cô đã bắt máy rồi, đầu dây bên kia vẫn đang được kết nối.

    "San San!" - Một giọng nói vang lên chói tai.

    "Đây đây, cậu hét lên làm cái gì?" - Viễn San nhăn mặt.

    "Mãi không thấy cậu nói gì nên tớ tưởng cậu đi đâu rồi.."

    "Tớ đang ngủ nên đợi cậu nói. Có chuyện gì sao?"

    "Chiều nay ra quán Gà Xanh cùng làm bài tập đi! Hôm nay tớ rảnh. Chiều tớ qua đón cậu rồi chúng ta cùng đi."

    "Ừ, mấy giờ?"

    "Tầm bốn hay năm giờ gì đó."


    "Được." - Nói xong Viễn San cúp máy không chần chừ. Cô ghét nhất là đang ngủ thì bị người khác làm phiền, bất luận là ai đi nữa.

    Một lần nữa bị đánh thức, Viễn San lờ mờ mở mắt ra. Tịch Giản đang ở ngoài không ngừng đập cửa nhà Viễn San, còn không ngừng gọi cô mau ra mở cửa. Viễn San dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi lết người ra ngoài.

    Vừa mới mở cửa ra, Tịch Giản liền lay mạnh vai Viễn San: "San San, hôm nay quán Gà Xanh có giảm giá. Cậu mau lên còn đi!"

    Viễn San vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn cô chậm chạp lết người vào rửa mặt. Một lúc sau đi ra, trông Viễn San đã tươi tắn hơn trước. Cô ngủ một mạch từ tối qua đến tận chiều hôm sau, một giấc ngủ dài như vậy đủ khiến cho Viễn San cảm thấy tràn trề sức sống hơn.

    Viễn San chăm chuốt qua vẻ bề ngoài của mình rồi hào hứng kéo Tịch Giản đi. Trên đường đi, Viễn San còn không ngừng trò chuyện với Tịch Giản, khiến Tịch Giản đau đầu.

    Lúc đến trước cửa quán, Viễn San liền nhảy tọt xuống xe. Quán dùng kính trong suốt nên đứng ngoài vẫn có thể nhìn được bên trong. Nhìn sơ qua một chút thì cũng khá đông, hầu như bàn nào cũng đã kín người. Nhân viên trong quán cũng bận rộn tiếp khách, cũng không có thời gian nhìn xem có khách mới đến.

    Viễn San và Tịch Giản kéo nhau lên tầng hai, cũng may trên đây không đông, số khách ngồi chỉ chiếm phân nửa. Trên tầng hai còn có một ban công, ngồi ngoài đó là có thể nhìn được bao quát đường phố phía dưới.

    Tịch Giản nhanh chân chọn một bàn ngoài ban công để có thể ngắm cảnh. Viễn San cũng kéo thêm một cái ghế ngồi đối diện với Tịch Giản. Vốn định gọi đồ trước rồi mới đi tìm bàn, nhưng do Tịch Giản sợ hết bàn nên đã kéo Viễn San lên tầng chọn chỗ trước.

    Lúc này Tịch Giản mới vẫy tay ra hiệu cho Viễn San đi xuống dưới gọi đồ. Sau một hồi chọn tới chọn lui, Tịch Giản quyết định gọi một cốc đá bào. Cô còn kiêu ngạo nói rằng hôm nay sẽ bao Viễn San ăn nên có thể thoải mái gọi đồ.

    Viễn San đã từng đến đây một lần nên cô biết đồ ăn và đồ uống ở quán này ngon như nào. Cô liếc mắt qua menu một cái rồi đi xuống gọi đồ.

    Vì hôm nay quán đông khách nên thời gian chờ đồ đến rất lâu. Lúc Viễn San và Tịch Giản vừa hoàn thành xong bài tập Sử trên lớp, thì đồ của hai người gọi cũng vừa vặn được bưng lên.

    Tịch Giản cười híp mắt nhìn anh nhân viên bưng từng đồ lên rồi nói một tiếng cảm ơn. Cô còn không quên chụp hình lại đồ ăn, còn bảo Viễn San chụp cho cô một tấm ảnh.

    Loay hoay chụp một bức ảnh ưng ý Tịch Giản cũng khát cả cổ, Viễn San nhanh chóng uống hết một cốc nước mà mình gọi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2021
  7. Nhi cute Bao lâu nữa mới đổi được tên 4r đây :)?

    Bài viết:
    45
    Chương 5: Quán Gà Xanh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Viễn San vừa uống cạn một cốc nước xong, lúc ngẩng đầu lên nhìn vào trong thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô chăm chú quan sát một lúc xem cậu ta đang làm gì, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn cắm cúi viết.

    Hình như lần đầu gặp, chị nhân viên có gọi cậu ta là Viễn Trác Thành đúng không? Lúc đó Viễn San không để ý lắm nên đến giờ vẫn không rõ tên của cậu.

    Qua một lúc, có một người con gái đi từ dưới tầng lên. Cô ta nhanh chóng để ý đến vị trí Trác Thành, cô còn đứng chỉnh lại cho trang phục của mình chỉnh tề hơn rồi mới nhẹ nhàng bước đến chỗ Trác Thành.

    Cô gái ấy vỗ vai Trác Thành từ đằng sau rồi nói gì đó. Do khoảng cách của Viễn San với Trác Thành khá xa nên Viễn San không thể nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người đằng kia.

    Trông cô gái kia có vẻ rất tươi tắn, rạng rỡ vì từ lúc nhìn thấy Trác Thành đến lúc ngồi xuống ghế vẫn không ngừng cười. Còn Trác Thành lại tỏ ra xa cách với cô ta, trông dáng vẻ của cậu giống như đang giữ khoảng cách với cô.

    "Kia chẳng phải Ngọc Tinh sao?" - Tịch Giản chú ý tới tầm nhìn của Viễn San, cô liếc mắt một cái liền nhận ra người mà Viễn San đang để ý.

    "Cậu biết cô ta sao?" - Viễn San quay sang nhìn Tịch Giản, ánh mắt lộ rõ vẻ dò hỏi.

    "Đó là đàn em bé hơn chúng ta một tuổi - Tịch Giản. Năm ngoái em ấy đại diện cho khối 11 thi" Hoa hậu trẻ tuổi "mà trường mình tổ chức đó. Năm ngoái còn được giải Nhì cuộc thi mà. Nhan sắc của em ấy khiến bao nam sinh trong trường say mê theo đuổi, thuộc dạng hotgirl trường."

    Viễn San lần nữa đặt sự chú ý lên cô gái phía bàn bên kia - Ngọc Tinh. Quả thực em ấy thực sự rất xinh: Làn da trắng nõn hồng hào, khuôn mặt hình trái xoan. Dáng người đẹp như người mẫu vậy! Ngoài ra Ngọc Tinh còn có một mái tóc xoăn sóng dài ngang vai trông rất trẻ trung.

    Không chỉ mỗi nam sinh trong trường say mê trước sắc đẹp này, đến Viễn San là con gái còn thấy mê. Viễn San không thể rời mắt khỏi Ngọc Tinh được, dường như Ngọc Tinh có một vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" khiến người khác mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu.

    Nhận ra được sự chú ý của Viễn San vẫn luôn trên người Ngọc Tinh, Tịch Giản không khỏi bật cười: "Cậu nhìn người ta mãi vậy? Kẻo bị người khác hiểu lầm luôn đó."

    "Nhưng mà em ấy thật sự xinh đẹp. Bé hơn chúng ta một tuổi mà từng hành động của em ấy cũng rất thận trọng, trông rất trưởng thành. Nếu tớ là con trai chắc cũng sẽ theo đuổi Ngọc Tinh quá!"

    "Haha, vậy đợi khi nào cậu là con trai rồi hẵng nói. Lo ăn cái bánh ngọt mà cậu gọi đi không tớ ăn hết đó."

    Viễn San để ý thấy vẻ mặt của Viễn Trác Thành ngày càng đen lại khi nói chuyện với Ngọc Tinh. Mà nụ cười trên môi Ngọc Tinh cũng mờ dần, thay vào đó là vẻ mặt cau có.

    Lúc này Viễn San ước gì có thể ngồi gần hai người đó hơn, như vậy cô có thể nghe họ nói gì. Tính cô vốn vẫn như vậy, nhiều lúc không nhịn được sự tò mò mà nhiều chuyện một chút.

    Không rõ hai người kia nói gì, cơ mặt Trác Thành dãn ra. Anh khẽ nhếch mép một cái hơi hướng đầu về phía Viễn San, ra hiệu cho Ngọc Tinh nhìn về phía của cô. Ngọc Tinh cũng theo đó mà nhìn qua, Viễn San giật mình vì bị hai người bên đó phát hiện.

    Cô chột dạ quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt của hai người phía bàn bên kia. Nhưng cô đâu biết, lúc cô không để ý thì Trác Thành lại khẽ nhếch môi cười. Anh còn không quên nói thêm một câu với Ngọc Tinh: "Cô gái đó bằng tuổi anh - là người mà anh theo đuổi."

    Ánh mắt của Ngọc Tinh càng trở nên lạnh lẽo hơn, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Viễn San. Cớ vì sao người mà Trác Thành theo đuổi lại là một cô gái quê mùa như vậy chứ? Trong khi cô xinh đẹp như này, anh lại ghét bỏ cô hơn là say mê.

    Như cảm nhận được ánh mắt dao găm của Ngọc Tinh, Viễn San cố gắng tỏ ra bình tĩnh ngồi ăn bánh. Thực ra trong lòng Viễn San lúc này đang rất hoảng loạn, cô còn tưởng hai người kia không biết mình đang chú ý đến họ. Đột nhiên cả hai đều qua sang nhìn cô, Ngọc Tinh còn dùng ánh mắt đấy nhìn Viễn San khiến cô rất bối rối. Cô đã đắc tội gì với họ sao?

    Vừa ăn bánh ngọt, trong thâm tâm Viễn San thầm cầu nguyện rằng mình sẽ bình an vô sự. Cô sợ rằng Ngọc Tinh sẽ bước đến đây gây chuyện với Viễn San.

    Cũng lúc này, Ngọc Tinh cầm túi đứng dậy định đi đến phía Viễn San. Nhưng chỉ mới đứng lên, Trác Thành đã nghiêm giọng với cô: "Em đừng làm loạn, nếu không còn chuyện gì nữa thì mau về đi. Tốt nhất là đừng đụng vào cô ấy."

    Ngọc Tinh hít sâu một hơi lấy bình tĩnh rồi bỏ đi. Lúc này cô hận không thể băm Viễn San ra thành từng mảnh nhỏ.

    Trác Thành cố không cười thành tiếng nhìn Viễn San, trông dáng vẻ chột dạ của cô thật đáng yêu. Viễn San vẫn không hay biết Ngọc Tinh đã bỏ đi rồi, cô vẫn cúi đầu ăn bánh.

    Vốn định giả vờ ăn bánh để che mắt hai người kia, nhưng cái bánh ngọt này ngon quá, cũng rất hợp khẩu vị của Viễn San nên cô ăn một mạch hết luôn cái bánh. Lúc này Viễn San mới lấy giấy lau miệng, cô lén lút nhìn sang phía bàn bên kia.

    Ấy vậy mà Trác Thành vẫn luôn nhìn dáng vẻ lúc ăn của Viễn San. Bốn mắt chạm nhau, Viễn San giật nảy quay đầu đi chỗ khác. Khuôn mặt của Viễn San đột nhiên đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Cũng may Trác Thành không nhìn ra, nếu không thì Viễn San không biết nên đào hố sâu cỡ nào chui xuống mới hết ngượng.

    Đợi đến khi Viễn Trác Thành chắc chắn không còn nhìn về phía bên này nữa, Viễn San mới quay đầu nhìn qua. Cậu đang cắm cúi viết gì đó, thỉnh thoảng còn dừng lại nghĩ ngợi một lúc.

    "Chị gái à, tôi sẽ không để cho Trác Thành thích chị đâu!" - Ngọc Tinh vẫn đứng quan sát nhất thời mọi cử động của Trác Thành và Viễn San nãy giờ. Lúc nãy cô chỉ xuống tầng để đánh lừa Trác Thành rằng cô đã đi. Khi chắc chắn Trác Thành không để ý nữa, Ngọc Tinh mới đứng ở cầu thang quan sát.

    Ngọc Tinh cắn chặt môi dưới, cô dùng ánh mắt dao găm nhìn về phía Viễn San rồi bỏ về. Trong khi có bao người theo đuổi Ngọc Tinh, cô lại từ chối thẳng thừng tất cả để cho Trác Thành một cơ hội.

    Vậy mà anh không những không biết tận dụng nó, mà còn không thèm đoái hoài gì đến. Tuy vậy nhưng Ngọc Tinh vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi chàng trai khác để có thể chứng tỏ với Trác Thành rằng mình thực sự thích Trác Thành.

    Ngồi học ở quán đến tận tối thì Tịch Giản mới đưa Viễn San về. Vì đã ăn, uống rất nhiều ở ngoài nên lúc về nhà Viễn San không cảm thấy đói bụng. Viễn San lười biếng nằm trên ghế xem tivi đến tận lúc mẹ cô về.

    "Con ăn gì chưa? Mẹ mua bánh tráng về này." - Mẹ Viễn San đưa túi một hộp bánh tráng cho Viễn San, còn một cái còn lại bà ăn.

    Dù không đói nhưng nghe đến tên món ăn mình thích, hai mắt Viễn San liền sáng lên. Viễn San bắt đầu cảm thấy đói bụng.

    Viễn San vui vẻ cảm ơn mẹ cô rồi cầm hộp bánh tráng vào phòng riêng ăn. Đây là một trong những món ăn cô yêu thích, vậy nên dù không đói Viễn San cũng nhất định phải ăn.

    Cô bật bộ phim mà mình đang xem dở, còn không quên lấy thêm một chai nước ngọt để bên cạnh. Thế là một năm tập phim cứ như thế được Viễn San xem hết, hộp bánh tráng trên tay cũng nhanh chóng hết sạch.

    Viễn San thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Nếu ngày nào cũng như này thì cuộc sống của cô sẽ thật tuyệt vời.
     
  8. Nhi cute Bao lâu nữa mới đổi được tên 4r đây :)?

    Bài viết:
    45
    Chương 6: Làm quen (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay lúc Viễn San đang trên đường đi học thì tình cờ chạm mặt Trác Thành. Viễn San vẫn không biết bất kỳ thứ gì về anh, ngoại trừ tên.

    Cô đang đứng đợi mua bánh bao thì Trác Thành cũng đã mua xong, cậu vừa định quay đi thì bắt gặp Viễn San. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không giống nổi sự kinh ngạc.

    Trông Trác Thành có vẻ khá vội, anh bắt gặp Viễn San cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi vụt chạy đi. Viễn San nhìn theo bóng lưng của anh, mà nơi anh chạy đến lại chính là trường cô. Viễn San không khỏi thầm nghĩ: "Chẳng lẽ cậu ta học cùng trường mình?"

    Trông Trác Thành rất cao, chiều cao của cậu cũng ngang ngửa Mộng Thành. Cả hai cậu đều cao hơn Viễn San một cái đầu, và đều có một vẻ ngoài điển trai.

    Viễn San cảm thấy Mộng Thành có vẻ bề ngoài trưởng thành. Nhìn thân hình cậu to lớn như một người trưởng thành vậy. Còn Trác Thành thì là trưởng thành cả từ bên trong nội tâm lẫn vẻ bề ngoài. Anh cũng có vẻ bề ngoài tuấn tú không thua kém Mộng Thành.

    Tiết học đầu của hôm đó là Ngữ Văn - một môn khá buồn ngủ đối với rất nhiều học sinh. Tuy Văn là môn Viễn San giỏi nhất nhưng không hiểu sao cô vẫn rất ghét học Văn. Dù môn Văn có kéo thành tích học tập của Viễn San lên, nhưng nó vẫn luôn nhàm chán đối với cô.

    Suốt tiết học đó, cả lớp đều im lặng không một tiếng động. Tựa hồ còn có thể nghe rõ cả tiếng ruồi bay.

    Viễn San nằm bò ra bàn, cằm chống lên mặt sách nghe giảng. Cô giáo dạy Văn của lớp Viễn San đã có tuổi rồi nên cách dạy cũng rất cổ điển, cơ bản là không tạo được hứng thú cho học sinh khi học Văn. Cô giáo vẫn say mê giảng bài, thi thoảng còn gọi một vài học sinh trả lời câu hỏi.

    Tầm mắt Viễn San vô thức hướng ra phía bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, một hình bóng vội vã lướt qua. Viễn San cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn được dáng người.

    "Giống Trác Thành quá?" - Viễn San lơ đãng nghĩ. Biết đâu cậu thực sự học cùng trường cô? Lúc đầu gặp nhau, Viễn San đã nghĩ rằng Trác Thành đang học Đại học. Nhưng lúc nãy có bóng dáng quen thuộc vội vã lướt qua, Viễn San không khỏi nghi ngờ.

    Đúng lúc này, cô giáo dạy Văn đột ngột nghiêm giọng nói: "Viễn San, em đang nhìn gì thế?"

    Viễn San giật mình ngồi thẳng lưng, tay cô cầm chặt bút: "Dạ không có gì."

    Cũng may cô giáo không nói thêm gì nữa, chỉ nghiêm mặt nhìn Viễn San thay lời nhắc nhở rồi quay lên giảng bài tiếp. Lúc này Viễn San mới dám thở, cô còn sợ mình sẽ bị phạt.

    Lần này Viễn San không dám lơ là nữa, cô nghiêm túc ngồi nghe giảng. Đang lúc tập trung cao độ thì Viễn San lại bị làm phiền. Có ai đó cứ liên tục đá vào chân cô.

    Viễn San cúi xuống nhìn bàn chân đang đá mình, lúc này nữ sinh ngồi sau Viễn San cũng đang cúi xuống. Hai người bốn mắt chạm nhau, nữ sinh kia không nhanh không chậm đưa cho Viễn San một tờ giấy. Còn không quên dùng khẩu hình miệng để nói với Viễn San: "Là Ngọc Tinh gửi."

    Viễn San nhanh chóng cầm tờ giấy trong tay, cô cẩn thận quan sát cô giáo đang đứng trên bục giảng rồi từ từ ngồi thẳng dậy.

    Cô giấu tờ giấy dưới gầm bàn, tầm mắt hoàn toàn đặt ở phía dưới. Viễn San lén lút như một tên trộm, cô cố gắng mở tờ giấy ra thật chậm rãi để không gây ra tiếng động.

    Từng dòng chữ ngay ngắn ập vào mắt cô, phía dưới cùng là kí tên người viết. Đọc sơ qua nội dung, Viễn San không khỏi bất ngờ:

    "Chào chị, em là Ngọc Tinh. Em học lớp 10 - bé hơn chị một tuổi đó ạ. Hôm trước vô tình gặp chị ở quán Gà Xanh, em thấy chị thật sự rất xinh. Liệu em có thể làm quen với chị được không ạ? Em cũng có quen anh Viễn Trác Thành, anh ấy nói chị là một người rất dễ gần và tốt bụng. Nếu được thì hẹn chị ở cổng trường sau khi tan học, mong chị sẽ gặp em.

    Thân ái, Ngọc Tinh."

    Viễn San khẽ chửi thề trong lòng, cái gì vậy chứ? Mấy lời này chả khác gì một nam sinh viết thư tình cho nữ sinh. Vả lại Ngọc Tinh còn chủ động muốn làm quen cô vì lí do cô xinh?

    Cái này là đang dụ dỗ "con mồi" nhảy vào bẫy hay là nịnh nọt lấy lòng đây? Ngọc Tinh cắn môi đọc đi đọc lại những dòng chữ này đến chục lần. Cô vẫn liên tục thầm chửi thề trong lòng. Còn có loại chuyện này xảy ra với cô nữa cơ à?

    Một tiếng gọi đầy nghiêm nghị vang lên lần nữa: "Nhu Viễn San đứng dậy."

    Viễn San vội nắm chặt tờ giấy trong tay, giả vờ bình tĩnh đứng lên. Cô chột dạ nhìn về phía cô giáo dạy Văn.

    Giáo viên dạy Văn nghiêm mặt nhìn cô, qua một lúc lâu mới nói: "Em biết cô đang nói đến phần nào không?"

    Viễn San thầm nghiến răng, cô lén nhìn sang bạn cùng bàn cầu cứu. Bạn cùng bạn dùng khẩu hình miệng nói cho Viễn San, Viễn San liếc mắt qua liền có thể hiểu được. Cô nhìn lên bảng giả vờ suy ngẫm, qua một lúc đáp: "Cô đang giảng về văn nghị luận ạ."

    "Em đang làm gì dưới ngăn bàn thế?"

    "Cái búi bi của em bị tắc mực nên em sửa lại ạ."

    "Cô cũng chưa bắt ghi bài luôn, có gì tí nữa sửa lại. Ngồi xuống tập trung nghe giảng trước đi đã."

    "Vâng ạ." - Viễn San thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, cô còn không quên quay sang cười với bạn cùng bàn coi như lời cảm ơn.

    Chiều tan học, Viễn San băn khoăn không biết có nên đi xuống gặp Ngọc Tinh không. Nhỡ đâu làm quen chỉ là cái cớ để Ngọc Tinh làm chuyện gì xấu với cô thì sao?

    Ngọc Tinh nói muốn làm quen với Viễn San, còn nói là do thấy Viễn San xinh nên muốn làm quen. Cái này không phải là muốn tạo quan hệ hay hối lộ gì đó chứ?

    Quanh đi quẩn lại một hồi, Viễn San vẫn quyết định sẽ đi xuống gặp. Hôm nay Tịch Giản có buổi học thêm nên đã sớm rời đi. Vậy nên Viễn San chỉ có thể một mình đi xuống.

    Cô cầm cặp lên rồi đi về phía cầu thang. Tình cờ là lại chạm mặt với Trác Thành. Do gặp nhau bất ngờ nên không tránh khỏi việc hai người cảm thấy bối rối. Viễn San ngẩn người một lúc mới lên tiếng chào hỏi: "Chào cậu.."

    Trác Thành cũng nhanh chóng đáp lại: "Thật trùng hợp, cậu cũng học ở đây à?"

    "Đúng vậy. Không nghĩ rằng cậu lại học cùng trường với tôi đấy."

    "Tôi cũng không ngờ lại trùng hợp như này. Mà hình như tôi vẫn chưa biết tên của cậu? Tôi là Viễn Trác Thành."

    "Tôi là Nhu Viễn San, rất vui khi được làm quen. Dù sao giờ tôi cũng đang có việc gấp rồi, hẹn gặp lại sau." - Viễn San cười một cái lấy lệ rồi bỏ đi.

    Không ngờ rằng cậu lại thật sự học cùng trường với cô, Cái này là trùng hợp quá đi?

    Viễn San nhanh chân chạy về phía cổng trường. Đứng ở xa cô đã có thể nhận ra được Ngọc Tinh vì Ngọc Tinh có cài một cái nơ màu hồng trên đầu nên nhìn rất nổi bật.

    Ngọc Tinh vừa quay lại đã thấy Viễn San đang đi tới, Ngọc Tinh liền vui vẻ chạy lại. Trông Ngọc Tinh vừa vui vẻ chạy lại chỗ mình, lại vừa chào hỏi không ngừng thì Viễn San lại thấy khó xử.

    Đây mới là lần đầu tiên Viễn San gặp Ngọc Tinh trực tiếp như này. Vậy mà trông cô với Ngọc Tinh lúc này không khác gì người thân quen gặp lại nhau.
     
  9. Nhi cute Bao lâu nữa mới đổi được tên 4r đây :)?

    Bài viết:
    45
    Chương 7: Làm quen (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chào chị Viễn San, em là Ngọc Tinh đây ạ. Em cảm thấy thật sự rất bất ngờ khi chị đến đây gặp em. Em đã nghe anh Trác Thành nói về chị nên cũng có biết tên của chị." - Ngọc Tinh hí hửng kể lại cho Viễn San.

    Mặc cho Ngọc Tinh vui vẻ nói chuyện với mình như nào, Viễn San cũng đều cảm thấy mất tự nhiên. Cô là một người nhạy bén nên liền nhận ra được hành động và lời nói của Ngọc Tinh đều có chủ đích.

    Viễn San và Trác Thành xảy ra nhầm lẫn nhỏ nên mới quen nhau, mà hôm nay hai người cũng mới biết rằng họ học cùng trường. Mà lúc nãy gặp, Trác Thành và Viễn San mới có thể đàng hoàng giới thiệu tên cho nhau. Chuyện anh biết tên Viễn San từ trước và kể về cô cho Ngọc Tinh nghe là không thể.

    Chỉ có Ngọc Tinh phải đi tìm hiểu về cô từ trước nên mới biết được tên và lớp của cô. Nhưng Viễn San cũng không muốn vạch trần điều này nên cô cũng chỉ đành giả vờ không để ý đến. Thấy Viễn San không hỏi gì, Ngọc Tinh lại càng vui vẻ khoác lác.

    "Không biết giờ có tiện không nếu em mời chị đi ăn. Em biết một quán bán đồ Hàn Quốc ở gần đây, đồ ăn cũng rất vừa miệng." - Ngọc Tinh kéo tay Viễn San ra cổng trường, cô chỉ về hướng xa xa của quán ăn mà mình nói đến.

    "Hay chúng ta đi uống nước thôi. Nếu để em mời chị ăn một bữa như này thì không tiện lắm." - Viễn San bối rối đáp lại.

    Đúng lúc này chuông điện thoại của Ngọc Tinh vang lên, Ngọc Tinh gượng cười với Viễn San rồi ra chỗ khác nghe điện thoại.

    Viễn San thở phào nhẹ nhõm, cuộc gọi đến lúc đó đã cứu cô khỏi sự khó xử. Đột nhiên một cánh tay vỗ vào vai Viễn San từ đằng sau. Viễn San giật nảy mình, cô quay lại thì thấy Trác Thành đang nhìn mình.

    "Viễn San, lại gặp cậu rồi." - Cậu ta thoải mái chào hỏi Viễn San.

    "Chào cậu." - Viễn San cũng vui vẻ đáp lại.

    "Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu đợi ai à?"

    "Tớ đang đợi Ngọc Tinh.." - Viễn San thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp - "Em ấy rủ tớ đi ăn."

    "Cậu và Ngọc Tinh quen nhau sao?" - Khuôn mặt Trác Thành lộ rõ vẻ kinh ngạc.

    "Cũng mới quen được.. mấy phút."

    Trác Thành nhìn ra đằng sau Viễn San liền thấy Ngọc Tinh đang đứng nói chuyện điện thoại. Cậu suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết nói: "Cậu rảnh không? Bây giờ tớ muốn mời cậu đi chơi."

    Trong mắt Viễn San lóe lên một tia sáng như vớt được phao cứu sinh. Viễn San định gật đầu đồng ý thì lại nhớ đến Ngọc Tinh, vậy nên cô vẫn có phần lưỡng lự.

    Trác Thành tinh ý nhận ra được điều này, cậu nói: "Quyết định là ở cậu."

    Lúc cất điện thoại, Ngọc Tinh vừa quay ra liền để ý thấy Trác Thành đang nói gì đó với Viễn San. Ngọc Tinh lườm Viễn San một cái rồi vui vẻ chạy đến chỗ hai người.

    "Chào anh Trác Thành. Em với chị Viễn San đang định đi chơi, anh có đi cùng không?"

    "Có lẽ em nên hỏi ý kiến của Viễn San lại lần nữa. Hình như hôm nay Viễn San có việc bận." - Trác Thành lén nháy mắt với Viễn San.

    Viễn San lưỡng lự một lúc mới nói: "Thật ngại quá, đúng là hôm nay chị có việc rồi. Mẹ chị vừa gọi bảo chị mau về. Đành hẹn em hôm khác vậy."

    Ngọc Tinh lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, cô vẫn mặt dày quay sang hỏi Trác Thành: "Thế anh Trác Thành rảnh không? Em muốn mời anh.."

    Lời còn chưa nói hết, Trác Thành đã thẳng thừng từ chối. Ngọc Tinh ấm ức nhìn Trác Thành, mà cậu không thèm để ý đến vẻ mặt này của cô.

    Ngọc Tinh thẹn quá hóa giận, cô không nói gì mà bỏ đi. Ý cười trên môi Trác Thành càng đậm, cậu quay sang rủ Viễn San đi chơi. Mà Viễn San cũng không muốn đi đâu nữa nên cô đành khéo léo từ chối và hẹn Trác Thành hôm khác.

    Trác Thành không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu một cái.

    Tối đó về nhà, Viễn San mở điện thoại lên xem thì nhận được một bức thư ẩn danh. Vốn lúc đầu Viễn San không có ý định mở lên xem nội dung bức thư là gì. Nhưng lúc đó Tịch Giản đột ngột gọi đến hỏi Viễn San có nhận được bức thư ẩn danh không, còn nói rằng mình đã mở ra xem và nó là thư mời tham gia một bữa tiệc.

    Tịch Giản tiết lộ nội dung bức thư khiến Viễn San không khỏi tò mò. Cô nhanh chóng cúp máy rồi mở bức thư ẩn danh được gửi đến.

    Nội dung bức thư cũng rất ngắn gọn. Chủ yếu là muốn mời người nhận thư đến tham gia một bữa tiệc. Cuối thư còn ghi rõ địa điểm và giờ, kèm theo một vài quy tắc của bữa tiệc đó.

    Viễn San phân vân không biết có nên tham gia không, nhỡ đâu là lừa đảo thì sao? Mà Tịch Giản cũng nhận được bức thư này thì chắc hẳn nhiều người cũng nhận được.

    Suốt buổi tối hôm đó, nhóm lớp của Viễn San trên Zalo đều bàn tán rôm rả về bức thư. Nghe đâu đó cả trường của Viễn San đề nhận được bức thư này, mà nội dung mỗi bức thư đều khác nhau. Nhưng điều khiến người ta để ý đến là yêu cầu cuối mỗi bức thư.

    Mỗi bức thư được gửi đến một người đều yêu cầu người tham gia phải mặc bộ trang phục theo màu mà họ đưa ra. Cả lớp Viễn San cùng nhau đối chiếu xem có trùng màu với ai không nhưng lại không có một người nào trùng. Mỗi màu đều khác nhau, không phải xanh thì là vàng, mà không phải xanh đậm thì là xanh nhạt.

    Chủ đề về bức thư đó được nhắc đến suốt những ngày tiếp theo, hầu như trong trường ai cũng tò mò về bữa tiệc và bức thư ẩn danh này. Theo đó cũng có một vài nghi ngờ. Chẳng hạn như "Bữa tiệc này không có thật, chỉ là một người nào đó đùa giỡn gửi đi", "Bữa tiệc này không đảm bảo an toàn, đến đó có khi gặp chuyện gì không hay"..

    Nhưng rồi chủ đề bàn tán này cũng dần lắng xuống khi mấy ngày sau có thông báo thi cuối kì. Đối với một học sinh cuối cấp như Viễn San thì đợt thi lần này rất quan trọng, có thể quyết định cả cuộc đời cô sau này sẽ như nào.

    Người ta vẫn thường nói rằng học không phải là con đường duy nhất dẫn tới thành công, nhưng đối với Viễn San thì chỉ có học tập chăm chỉ mới giúp cô thành công. Cô không cao siêu, tài giỏi như bao người đã từng bỏ học kiếm tiền rồi thành công. Nên Viễn San chọn cách học tập chăm chỉ, có thể đậu vào một trường Đại học có tiếng để sau này thuận lợi hơn khi kiếm việc làm.

    Còn gần một tháng trước khi kì thi tốt nghiệp diễn ra, sau khi nhận được thông báo này thì Viễn San càng vùi đầu học nhiều hơn. Thậm chí có những lúc cô còn không quan tâm đến sức khỏe, giờ giấc để ngồi làm bài đến thành thạo.

    Mẹ Viễn San nhìn thấy cảnh này thì không khỏi đau lòng, ngày nào bà cũng cố gắng đi làm về sớm để có thể nấu cho Viễn San một bữa cơm thịnh soạn. Mà bố cô lại đang đi công tác ở xa, chưa rõ khi nào trở về nên ông chỉ đành gọi điện dặn dò con gái giữ gìn sức khỏe.

    Mọi hoạt động vui chơi, tụ tập đều bị Viễn San dứt khoát từ chối. Các bạn học cùng lớp của Viễn San ai nấy đều bận rộn học tập chuẩn bị cho kì thi. Không khí trước khi thi mấy tuần đã căng thẳng như này, sau này chắc sẽ căng thẳng hơn nữa.

    Ngày nào cũng vùi đầu vào học, nhìn những con số và chữ cái đến loạn cả mắt. Đêm đến Viễn San ngồi trong bóng đêm làm đề, vừa làm vừa khóc thầm trong lòng. Nhìn những con số dài ngoằng kia, Viễn San chỉ muốn bật khóc thành tiếng. Cô đã cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng vì mục tiêu của mình, gặp bài khó cũng kiên trì tìm cách giải.

    Cũng may bố mẹ Viễn San không đặt kỳ vọng cao lên cô, nếu không cô đã sớm bị áp lực đè bẹp. Mẹ cô ngày nào cũng vội vã đi chợ rồi lại trở về, đứng trong bếp nấu những món ăn ngon cho Viễn San.

    Lúc nào thấy Viễn San đóng cửa học bài, bà lại cố gắng giữ yên lặng nhất có thể. Có khi đến tiếng ruồi bay thôi bà cũng hận không thể giết hết lũ ruồi trong nhà. Ngày nào mẹ Viễn San lại pha cho cô một cốc sữa nóng, tận mắt nhìn cô uống hết sữa rồi mới cầm cốc ra ngoài.

    Viễn San nhìn mẹ chăm lo cho mình từng chút một, một dòng nước ấm len lỏi chảy qua cô. Sau này khi đã có công ăn việc làm ổn định, nhất định Viễn San sẽ để cho bố mẹ mình có một cuộc sống nhàn nhã, có thể thoải mái vô tư.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...