Truyện Ngắn Chàng Trai Năm 17 Tuổi - Lâm Mịch

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lâm Mịch, 18 Tháng chín 2018.

  1. Lâm Mịch

    Bài viết:
    5
    CHÀNG TRAI NĂM 17 TUỔI

    Tác giả: Lâm Mịch

    Thể loại: Tự truyện, Truyện ngắn - Tản văn

    Văn án

    Tôi từng nghe nói: "Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể nắm tay bạn đi đến hết cuộc đời"​

    Câu chuyện của tôi là tình cảm tuổi học trò - thứ tình cảm được cho là đẹp nhất, ngây ngô nhất, thơ mộng nhất; để lại trong đầu óc, tâm trí mỗi người chúng ta những kí ức đặc biệt nhất không thể nào quên; và đó là tình cảm không dám tỏ tình, chẳng thể nói ra bằng lời..

    Bảo Lâm - anh là chàng trai năm 17 tuổi của tôi. Tôi và anh ban đầu không thân thiết hay quen biết gì về nhau. Ngày đầu tiên tôi biết anh là lúc anh mới chuyển sang lớp tôi. Tôi được biết, anh hơn tôi một tuổi, vì anh nhập học trễ nên mới học cùng khóa với tôi. Chơi với nhau một thời gian, chúng tôi trở thành những người bạn của nhau.. Cho đến một ngày của mùa đông lạnh tháng 12 năm 2013; thời điểm đó tôi mới ý thức được rằng con tim này yêu thương anh. Tôi âm thầm đơn phương anh. Tôi dốc lòng để yêu thương anh, hi sinh vì anh, làm những việc tốt nhất cho anh. Nhưng thời gian trôi qua, có lẽ anh chưa biết đến tình cảm của tôi hoặc chưa cảm nhận được tình cảm đó. Tình yêu tuổi học trò vừa đáng yêu vừa cố chấp, dù biết rằng người ta không thích mình, nhưng vẫn một lòng mang chấp niệm ái tình..

    - Ông đang bị gãy tay, bó bột như vậy có chép bài được không?

    - Đương nhiên là không rồi, hì hì - anh nói.

    - Có cần tui chép bài cho không?

    - Có ý tốt thì tui nhận.

    - Vậy đưa vở đây - tôi đưa tay đón lấy vở ghi từ tay anh.

    Tự tôi tình nguyện chép bài cho anh lúc anh gãy tay cho đến khi lành hẳn. Sau đó, anh không nói một lời cảm ơn tôi. Tôi không hiểu lí do vì sao.. Tại vì chúng ta rất thân thiết nên không cần phải cảm ơn, câu nệ hay vì chúng ta đơn giản chỉ là người xa lạ?

    Không biết rằng là trùng hợp hay ngẫu nhiên; lúc thi chuyển cấp tôi và anh cùng nguyện vọng, cùng đỗ vào một trường Phổ thông và còn ngạc nhiên hơn nữa là chúng tôi lại được học cùng lớp. Nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi không biết rằng điều gì đã làm cho anh thay đổi; anh không còn là Bảo Lâm mà tôi đã từng biết; với tôi anh như một người lạ và chúng tôi như mới bắt đầu. Tính cách và con người của anh khác hẳn. Bạn bè tôi nói anh vẫn như trước chẳng có thay đổi gì - bình thường; vậy chẳng lẽ anh thay đổi với một mình tôi? Tôi cảm nhận được rằng, dường như anh rất ghét tôi. Tại sao vậy?

    Thời gian học Phổ thông, chúng tôi trải qua nhiều chuyện; có nhiều kí ức, nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, thích có, ghét có, hạnh phúc có, đau khổ có, thậm chí cả hận. Bạn đã bao giờ phương một ai đó, cố gắng làm mọi thứ cho người bạn yêu thương? Bạn đã bao giờ bất chấp tất cả để yêu thương ai đó không mong rằng người ta sẽ đáp trả tình cảm của bạn, chỉ mong họ đón nhận nó mà thôi? Bạn đã từng bị người mà bạn yêu thương ghét bỏ, lạnh nhạt, hờ hững, hắt hủi chưa? Tôi đã từng rồi..

    Với tôi, anh là người quan trọng; với tôi, anh là thanh xuân; với tôi, anh là người mà tôi tin tưởng nhất; với tôi, anh là người bạn thân nhất của tôi. Nhưng đáng tiếc rằng anh chưa từng xem trọng tôi như vậy. Anh đã từng si tình, đã từng vì một người con gái mà yêu thương đến điên dại; nhưng người đó không phải tôi, trước không phải, sau này cũng không phải!

    Mỗi đêm, đã bao nhiêu lần tôi khóc thầm. Không có đêm nào tôi không ngủ muộn. Không có đêm nào tôi không khóc đến sưng vù và đỏ hoe đôi mắt. Nhưng mình âm thầm hi sinh, tự mình đau khổ, có ai hiểu? Không ai cả. Phải chăng chúng ta hi sinh một cách thầm lặng nên họ không trân trọng?

    Buổi chiều học thể dục năm lớp 11, tôi vô tình nghe anh nói chuyện với thằng bạn thân.

    - Này mày thích Vy hả? Tao thấy này cứ hay trêu ghẹo, chọc nó hoài..

    - Mày nghĩ sao tao thích nó. Người vừa thấp vừa xấu, có chết tao cũng không thích nó đâu.

    - Nó thích mày mà mày chê bai này nọ, rồi bảo không thích nó. Sau này mày mà thích nó, nó cũng không cho mày xách dép đâu. Ha ha..

    - Không có "sau này" đâu.. - Anh bỏ đi.

    Lúc tình cờ nghe được đoạn nói chuyện đó, tôi có chút buồn trong lòng. Bản thân tôi là đứa sống nội tâm, có khí chất ưu tư nên rất hay suy nghĩ và dễ tổn thương.. Câu chuyện của buổi chiều ngày hôm ấy khiến cho tôi cứ suy nghĩ mãi cho đến bây giờ.

    Nhiều lần tôi muốn tỏ tình với anh. Nhưng tôi là một đứa con gái nhát gan. Tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình dành cho họ. Cô bạn thân của tôi - bạn cùng bàn của anh - nói rằng: "Mày thích ổng thì tỏ tình với ổng đi. Có gì đâu mà ngại. Này, tao nói nè, bây giờ mày không tỏ tình với ổng thì sau này không nói được đâu, tranh thủ thời gian đi. Nếu cảm thấy khó nói để tao nói giùm cho, không sao đâu..". Sau khi cô bạn của tôi nói với anh rằng tôi thích anh, anh mới hiểu, nhưng anh không quan tâm mấy.. Cho đến năm chúng tôi học lớp 12 - năm cuối cấp, thời gian của chúng tôi không còn nhiều nữa. Năm cuối cấp ấy, anh vẫn thờ ơ và lạnh nhạt với tôi.

    Thời gian trôi qua, thế là ngày tổng kết cuối năm cũng đến; buổi prom tối 24 tháng Năm, đó là cơ hội cuối cùng dành cho tôi; buổi tối hôm đó, cả lớp tôi ngồi cùng bên nhau, cùng nhau ca hát, tâm sự, khóc lóc.. Trong lòng tôi rất buồn, có thể sau này tôi và anh ấy không học cùng trường Đại học; có thể sau này tôi và anh ấy không có cơ hội để gặp mặt nhau nữa; có thể buổi tối ngày 24 tháng Năm ấy là lần cuối cùng chúng tôi được nhìn mặt, lần cuối cùng tôi ngồi bên anh.. Lúc tan tiệc, chúng tôi ngồi bên nhau, hai người hai đầu băng ghế. Anh và tôi cứ ngồi im lặng như vậy, không ai nói với ai điều gì. Khoảnh khắc đó, tôi muốn tỏ tình với anh; tôi nghĩ rằng bản thân tôi tỏ tình chỉ để cho ai đó biết được tình cảm của mình mà thôi, thật tâm tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ được anh đáp trả. Nhưng rồi, tôi không thể nói được. Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.. Anh đứng dậy, rời đi.. Thế là anh đi mất, tôi chưa kịp nói điều gì nữa. Và tôi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của tôi. Bỏ lỡ mối tình đầu của tôi.. Kể từ đêm ngày 24 tháng Năm về sau, anh cắt đứt liên lạc với tôi. Chúng tôi bay giờ không một mối quan hệ, không còn là gì của nhau cả..

    Tôi âm thầm, lặng lẽ đơn phương anh 5 năm. Và trong khoảng thời gian đó, anh có người yêu, anh và cô ấy yêu nhau được 2 năm rồi. Bảo Lâm là một anh chàng khó hiểu. Chính bản thân tôi cũng không biết rằng anh thật sự thích tôi hay là ghét tôi, cảm xúc của anh không bộc lộ ra bên ngoài, cứ lặng lẽ.. Anh lặng lẽ đến bên cuộc đời tôi và lặng lẽ rời đi..

    Chuyện này là tự tôi đa tình, tôi chẳng trách móc gì anh ấy. Bởi vì, "Yêu một người, không nhất thiết phải cần người đó kề bên. Đôi khi, chỉ cần biết được rằng người ấy đang sống vui ở một nơi nào đó dưới cùng bầu trời là ta đã mãn nguyện lắm rồi".

    Sau kì thi Trung học phổ thông quốc gia, tôi đã đỗ vào trường Đại học mà mình mong muốn. Anh sang Nhật du học và bắt đầu công việc, tương lai, cuộc sống của anh. Chúng tôi như hai đường thẳng chéo nhau, gặp mặt để rồi chia tay. Tôi vẫn luôn mong rằng anh sẽ khỏe mạnh, thực hiện được những điều mà anh mong muốn.. Còn về phần tôi, thi đỗ vào trường Đại học mình mong muốn, học ngành mà mình đăng kí, làm việc mình thích, yêu người mình yêu. Tôi đã có dự định cho cuộc sống của tôi.

    Chàng trai thanh xuân năm 17 tuổi của tôi ơi! Anh nợ tôi một đời..

    * * *

    "Anh ấy không nắm lấy tay tôi.."

    End.
     
    Khôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...