Tên truyện: Chàng trai của tuổi 17 Tác giả: Thập Lý Sênh Ca (hay Tứ Hải Sênh Ca) Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thập Lý Sênh Ca Truyện: Cô lôi cái thùng giấy đã bám một đống bụi ra, phủi phủi mấy cái rồi mới mở ra. Bên trong đều là những món đồ nho nhỏ, những thứ đã sớm chìm sâu vào trong ký ức của cô. Mảnh giấy nhỏ ố vàng với những nét chữ ngay ngắn, đầy ngây ngô của tuổi học trò. Những món quà nhỏ nhưng chứa đầy những kỷ niệm của một mối tình trong sáng. Những lời hứa hẹn đã sớm bị thời gian vùi lấp. Những ký ức đẹp nhất của một đời người. "Alô, có chuyện gì không vậy Mặc Mặc?" Cô gái ở đầu dây bên kia ấp úng mãi không nói được nên lời: "Em.. Em.." Anh nhíu mày, lo lắng tới mức cả trái tim cũng nhảy loạn lên: "Mặc Mặc, nói anh nghe. Có chuyện gì vậy? Em đau ở đâu sao? Em ở đâu? Anh tới đưa em đi bệnh viện!" Đầu dây bên kia yên lặng một chút rồi cô mới lên tiếng: "Em.. Bà dì của em tới thăm mà nhà em lại hết.. Hết cái đó rồi. Anh đi mua giúp em được không?" Anh nhíu nhíu mày, kỳ lạ hỏi: "Dì nào của em tới thăm? Mà hết cái gì?" "..." Cô thẹn quá hóa giận thét vào trong điện thoại: "Là tới ngày đó!" Nói xong câu đó thì cô trực tiếp cúp máy, còn anh thì ngây ra một chút mới tiêu hóa được hết. Cả khuôn mặt lập tức đỏ lên. Đến mãi sau này cô vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt đỏ lựng của anh lúc xách bọc băng vệ sinh tới nhà cô. Tới tận 2 ngày sau đó thì anh mới dám nhìn vào mặt cô mà nói chuyện. Vào những ngày trời nóng như thiêu như đốt của mùa hè, trên còn đường nắng đến cháy da. Anh đạp xe đạp tới nhà cô, cười toe toét đưa cho cô mấy cây kem socola mà cô rất thích. Cô nhìn nụ cười đó của anh mà không biết nên vui hay buồn, vì cô biết rõ tiệm kem ấy cách nhà anh rất xa. Vào những buổi chiều tà, cô lại tung tăng chạy tới công viên. Vào những ngày rảnh rỗi anh thường tới đây chơi bóng rổ. Không cần hẹn, chỉ cần đến là sẽ gặp nhau. Ngày hôm ấy, cô mặc cái váy vừa mới mua. Hôm nay anh và cô có hẹn sẽ đi chơi với nhau. Cô ngước đầu nhìn đàn chim bay qua đầu. Có lẽ là cô đến hơi sớm, nhưng không sao, anh sẽ đến ngay mà nhỉ? Mười lăm phút trôi qua. Ba mươi phút trôi qua. Một tiếng trôi qua. Hai tiếng trồi qua. * * * Sau ngay hôm đó, cô không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô hỏi thầy cô trong trường nhưng không ai nói cho cô biết, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cô tới nhà anh tìm không biết bao nhiêu lần, nhưng đáp án nhận được là anh đã chuyển đi. Cô không hiểu. Tại sao anh lại bỏ đi mà không nói tiếng nào? Tại sao anh lại không đến gặp cô lần cuối? Anh đã hứa với cô là sẽ mãi mãi ở bên cô. Anh đã hứa là chỉ cần cô gọi cho anh, thì anh sẽ đến. Nhưng dù cô có gọi bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn chỉ là âm thanh máy bận. Cô có tìm anh thế nào, thì cuối cùng cũng chỉ kết thúc trong vô vọng. Thời gian dần trôi đi. Năm năm sau đó, cô tốt nghiệp trường đại học mà cô từng mong ước. Hai năm sau đó, một lần nữa cô mở cánh cửa của trái tim lần nữa để đón nhận yêu thương. Hai năm sau đó, cô cùng người đó kết hôn. Hai tháng sau đó, cô nhận được một tờ giấy từ người bạn thân. Đó là địa chỉ của anh. Cô nắm tay chồng đi tới trước ngôi mộ đã xanh cỏ. Trên bia mộ khắc lên cái tên đầy quen thuộc. Bức ảnh theo tháng năm đã dần trở nên phai mờ. Ngày hôm đó chín năm trước, một vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của anh. Vậy mà trước đó anh vẫn không quên dặn dò những người khác đừng để cho cô biết. Anh vẫn muốn cô không vì cái chết của anh mà đau lòng. Chàng trai năm mười bảy tuổi của cô đã không thể cùng cô đi tới cuối cuộc đời. Nhưng cám ơn anh vì đã xuất hiện trong khoảng thời gian đẹp nhất của cô.