Chàng trai có đôi môi quyến rũ Tác giả: Peulrabi Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, Hàn Quốc Văn án: Nhóc em trai của cô phải đi công tác dài hạn và em trai cô đã để bạn của cậu ở cạnh nhà và rời đi. Cậu bảo "Không có ai đáng tin cậy như cậu ấy đâu chị". Nghe lời nói đó cô chỉ biết bật cười. Lý do bởi vì cô hoàn toàn không thể nào tiết lộ với em ấy rằng người bạn mà em trai tin tưởng lại là người đã cướp đi nụ hôn đầu của cô. Cô phải làm sao đây? Người bạn của em trai cô, chàng trai với đôi môi đẹp và những lời nói ngọt ngào đã xuất hiện trước mặt cô và trở thành một người đàn ông trưởng thành, đầy nam tính. Sau đó cậu ta hạ huyết tâm mê hoặc cô. Rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng trong trò chơi tình ái dai dẳng này đây?
Chương 1: Người hàng xóm đáng ngờ Bấm để xem Cô đã mơ một giấc mơ. Một giấc mơ vào mùa đông năm ấy khi cô 21 tuổi và chàng trai ấy 20 tuổi. "..." Han Bi tỉnh dậy khỏi giấc mơ rồi nhìn thẳng lên trần nhà với biểu cảm mông lung và dùng ngón tay chạm vào môi. Dù thời gian có trôi qua thì ký ức về nụ hôn đầu cứ mãi khắc sâu và sống động trong tâm trí cô. "Lại mơ giấc mơ đấy nữa". Mỗi khi cô cố quên cậu ta thì cậu ta lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Giấc mơ giống như bảo cô đừng quên đi sự tồn tại của mình. Vành tai cô đỏ lên và ngón chân quắp lại ngại ngùng khi nhớ đến giấc mơ đó. Mỗi khi nhớ lại thì quá khứ ấy đối với cô chỉ toàn những tổn thương và làm tim cô đau nhói. Han Bi đột ngột đứng dậy và vỗ nhẹ vào má để xua đi sự rối bời. Giờ cô cần uống một cốc nước lạnh. Cô bước ra phòng khách và thấy em trai Yoo Bi không biết có việc gì mà chuẩn bị đi làm sớm. "Em đi làm sớm thế?" "Ừm. Em đang thu dọn hành lý từ từ". "Chưa gì đã đóng gói hành lý sao? Còn một tuần lận mà." "Thì lỡ đâu em soạn thiếu thứ gì thì khổ lắm. Cứ dọn sẵn rồi kiểm tra lại sau là được". Dù sao thì cậu ấy là đứa em trai có tính rất tỉ mỉ. Ba năm trước em trai cô sau khi kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới cùng với chiếc balo mang bên người thì cậu mở một tiệm sandwich nhỏ ở Seoul. Tên của cửa hàng là "Sandy Aid". Trong thực đơn có bánh sandwich trứng và nước ép đặc biệt, cửa hàng đã phát triển ổn định và sớm có chỗ đứng của riêng mình. Cửa hàng sandwich thứ hai cũng đã được mở ở đảo Jeju. Đó là lý do mà Yoo Bi phải đi công tác dài hạn. Han Bi ra khỏi phòng bếp sau khi uống một cốc nước lạnh, Yoo Bi thu dọn xong hành lý và mở máy tính lên để chuẩn bị chơi game. "Em sẽ đi trong bao lâu." "3 tháng." "3 tháng sao?" Trước câu hỏi của cô, cậu vừa trả lời vừa nhìn màn hình máy tính chăm chú. "Ừm. Sau khi mở cửa hàng em phải trông coi quán cho đến khi nó ổn định cái đã". Cô không hiểu sao cậu vẫn bình tĩnh được. Sau "vụ việc" đó, cô luôn một mình và không rời khỏi nhà trong một thời gian dài. Như đọc được nội tâm của Han Bi, cậu em trai nhếch miệng khẽ cười và nói: "Chị đừng lo lắng. Em nhất định sẽ lấp đầy chỗ trống của mình rồi mới rời đi". "Em nói vậy là sao?". "Ý em là, bạn của em đã quyết định chuyển đến sống ở nhà kế bên". "Bạn nào cơ?" "Rồi chị sẽ biết thôi." "..." "Đó là người mà chị biết rõ đấy." Với vẻ mặt đáng nghi của em trai, trước khi cô định hỏi thêm lần nữa thì Yoo Bi lại cất lời. "Cậu ấy hoàn toàn là một chàng trai đáng tin cậy đấy chị." Nghe xong lời đó cô nhìn anh trai với ánh mắt giễu cợt. "Trong số mấy người bạn của em hình như chị thấy không có ai đáng tin hết thì phải?" "Tại sao lại không có chứ?" "Vậy thì ai cơ? Gae Dong Il?" "Chị đùa hả?" "Hay là Chang Gi Gap, Han Bae Yong hả?" "Không phải họ." Mặc dù cô đã kể hết mấy cái tên những đứa bạn thân của em trai suốt ngày dính như hình với bóng với cậu nhưng không đúng ai cả. Yoo Bi thì bị hớp hồn và dán mắt vô game. "Oái. Coi em vì ai mà chết rồi nè!" Cô nhìn vẻ mặt em trai như không muốn nói thêm gì về vấn đề đó nữa. Khi đó. Nếu như cô hiểu rõ hơn về tâm ý của em trai thì. "..." Hay là mình cũng chuyển đi nhỉ? - cô nghĩ thầm. Đúng như dự cảm của cô, vài ngày sau có người tìm đến. Căn nhà hàng xóm trống vắng suốt 1 tháng không ai ở đã có người chuyển đến. Yoo Bi thì cũng gần đi công tác. Và lúc đó bỗng nhiên. Ding dong. Khi chuông cửa vang lên, Yoo Bi nói rằng: "Hả? Hình như cậu ấy đến rồi." Sau khi nghe điện thoại để xác nhận thì cậu bận rộn với đống hành lý, cậu nhếch cằm lên và nói: "Chi ra mở cửa giúp em đi." Han Bi trong khi đang nấu bữa trưa không còn cách nào khác phải bước ra mở cửa. Ding dong. Khi cô bước đến gần cửa ra vào thì chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Cô dừng bước chân lại một nhịp. Chỉ còn một bước nữa là tới cửa, Han Bi trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc là người bạn chuyển đến nhà hàng xóm mà Yoo Bi nói "đáng tin cậy" là ai cơ chứ? Có một người hiện lên trong suy nghĩ của cô giây lát nhưng cô gạt ngay đi hình ảnh đó. Thế nhưng cô cảm giác được điều gì đó. Dù người đứng trước cửa là ai đi nữa thì sự thật là cũng đã quá muộn để cô thoát khỏi tình cảnh này. Cạch. Cửa mở ra. "..." Ánh mắt của Ha Bin ngước lên trên. Và rồi ở trước cửa. "Chào chị." Một chàng trai với ngoại hình thanh tú đang cúi xuống nhìn cô với mái tóc đen huyền, đôi mắt tuyệt đẹp với hàng mi cong cong. Đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt đẹp như được vẽ bằng cọ. Cậu ấy có gì đó khác hơn so với 10 năm trước, trở nên đẹp trai hơn và có cảm giác trưởng thành, nam tính hơn chăng? - cô thầm nghĩ. "..." Trong khi Han Bi đang đứng ngẩn ra như hòn đá vọng phu thì giọng của em trai Yoo Bi vang lên từ đằng sau cô. "Surprise! Chị ngạc nhiên lắm đúng không?" Lee Roo Ha, người bạn thân nhất của Yoo Bi đã trở về. Cậu ấy thật sự đã trưởng thành. Vào mùa hè năm cô 18 tuổi. Khung cảnh lúc về đến nhà của Han Bi lúc nào cũng giống nhau. Đứa em trai nhỏ hơn cô 1 tuổi cùng đám bạn mặc đồng phục màu xanh đậm lúc nào cũng quậy tưng bừng ở phòng khách nhà cô như thể đây là nhà của của chúng nó. Bọn nhóc cứ sau giờ học là chạy ùn ùn đến nhà cô để chơi game trên chiếc máy tính PC duy nhất trong nhà và câu chuyện mà chúng nó nói hằng ngày làm cô nghe mãi đến quen tai như nghe radio vậy. Roo Ha khi đó là một học sinh mới chuyển trường và gia nhập vào hội bạn của em tôi. Vào một ngày nọ khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Khi tôi chạm mắt với cậu ta, người đang nằm ườn trên chiếc nệm yêu quý của tôi.. nói thật khi đó tôi rất sốc. - cô nhớ lại. Cô sốc là bởi vì cô chưa từng gặp qua người nào đẹp trai đến phi hiện thực như cậu ấy. Thế nhưng lúc đó tâm trí cô đã kịp hoàn hồn. "Chào." Cậu cười tươi và xòe những ngón tay thon mảnh vẫy chào cô. "Chào" sao? Cái thằng nhóc này không biết nói chuyện lễ phép à? - khi đó cô thầm nghĩ. Tâm trạng cô rối bời và hàng lông mi thì nhấp nháy. Những đứa bạn của em cô cũng thấy được cô. Roo Ha thản nhiên đứng dậy một cách nhẹ nhàng bước một bước dài đứng trước mặt cô. Sau đó cậu hơi cúi người và chạm mắt với Han Bi rồi cười lần nữa. "Em là em gái Yoo Bi hả?" Ngoại hình cô trông cũng đúng tuổi nhưng vì hai chị em sinh liền năm không có khoảng cách mấy nên thỉnh thoảng người lớn tưởng Yoo Bi là anh trai cô. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô nghe câu hỏi đó từ người bạn của em trai. Vì hơi hoảng hốt nên cô cứ đứng nhìn chằm chằm Roo Ha mà không trả lời gì. Roo Ha vuốt tóc cô và còn thản nhiên bẹo một bên má của cô nữa. "Yoo Bi cậu tốt số ghê. Có một đứa em gái đáng yêu như này." Yoo Bi nghe Roo Ha nói thế thì cũng đáp lại với một giọng điệu nhẹ nhàng. "Bán 500 won lấy không? Mà thôi, miễn phí luôn, cho cậu đem về đó." Xin bố mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Hôm nay con sẽ tóm và xử em ấy rồi lên thiên đàng. - cô nghĩ. Han Bi vẫn đang bị cậu ta bẹo má và cô lườm đứa em trai đáng ghét đang đứng phía sau. Trong lúc đó thì Roo Ha lại hỏi một cách nghiêm túc rằng: "Cậu nói thật đó hả? Vậy tớ mang em ấy đi cũng được phải không?" "Ừ." Yoo Bi vừa chơi game vừa trả lời một cách thờ ơ và bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó và nói: "À đúng rồi. Đó không phải em gái mà là chị gái tớ. Tính cách chị ấy khó ưa lắm đó." ".. Gì cơ?" Yoo Bi nói xong rồi cười khúc khích. Mấy đứa bạn bên cạnh thì chỉ biết nhìn rồi sợ tái xanh mặt. Roo Ha nới lỏng tay và bỏ tay xuống khỏi má cô. Sau đó cậu nhìn cô và nghiêm túc nói lời xin lỗi. "Em xin lỗi ạ." "..." "Tại chị dễ thương quá cho nên" "Gì cơ?" "Dạ không có gì ạ." Trước phản ứng tự nhiên của cậu ta đã làm cô mất đi hết tinh thần khi nghe lời khen đó. Đó là buổi gặp đầu tiên của cô và Roo Ha. Khung cảnh mỗi khi cô về nhà vẫn không có gì thay đổi nhưng trong đám nhóc đó, Roo Ha nổi bật hơn tất thảy. Từ khi Roo Ha chuyển trường, cậu ấy nổi tiếng đến độ có nhiều tin đồn được lan ra. Cậu học thì giỏi, thể thao cũng giỏi, có thể nói tài sắc song toàn, thậm chí đến giọng nói cũng hay nữa nhưng nhiều người vẫn cứ thắc mắc tại sao một chàng trai hoàn hảo như cậu cứ chơi với mấy đứa ngốc nghếch. Đối với Han Bi thì Roo Ha chỉ như một người bạn mới của em trai cô và cũng là một người bạn của em trai cô được mọi người đối xử như trong một gia đình. Ngày hôm ấy. * * *Ngày đôi ta chạm môi nhau. 10 năm trước, vào ngày 31 tháng 12. Đó là ngày mùa đông lạnh giá và trước thềm năm mới chỉ cách vài phút. Mọi thứ nhuộm màu trắng xóa. Hai chàng trai chuẩn bị đón tuổi 20 và cầm trên tay ly rượu đang chờ đợi đến khoảnh khắc nửa đêm. "Đếm ngược bắt đầu." Mọi người ai nấy đều thích thú đón năm mới khi nghe tiếng phóng viên hô to, chiếc mũi người phóng viên đỏ ửng vì lạnh. 10, 9, 8, 7.. Boo boo boo! Tim cô cũng đập mạnh theo tiếng trống đếm. Đêm nay mọi thứ như hòa làm một. "Chúc mừng năm mới." Cuối cùng năm mới cũng đã bắt đầu. Những đứa nhóc 19 tuổi cũng đã trở thành người lớn và Han Bi cũng đã bước sang tuổi 21 trở thành sinh viên đại học. Nửa đêm hôm đó. Khi tất cả mọi người say và trở về phòng hay ngủ ở phòng khách thì khi ấy trong căn nhà bếp lộn xộn Han Bi đang nằm co ro trên bàn gần tủ lạnh. Cô mở mắt và cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình. Roo Ha ở một khoảng cách quá gần cô khiến cô như có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cậu. Khoảng cách chỉ cách mỗi một gang tay. Vào đêm khuya khi mọi thứ chìm vào tuyết trắng xóa. Một đêm tràn ngập hơi ấm mãnh liệt. Tâm trí cô vẫn còn choáng váng vì cơn say khiến cô giây phút ấy không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Vì thế nên cô chỉ có thể nhìn thẳng vào chàng trai tiến đến gần cô, hình ảnh đó cứ như là trong mơ vậy. Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, toàn cơ thể cô cảm nhận rõ mồn một nụ hôn này. Han Bi run rẩy vì sự nụ hôn ngộp thở này và trong vô thức cô kéo cà vạt cậu xuống. Roo Ha như bị cuốn vào hành động dẫn dắt của cô, cậu nở nụ cười trong khi vẫn đang hôn khiến cô cảm nhận được khóe miệng cậu nhếch cười. Cậu mấp máy môi như thể đang chờ đợi cô cất lời. "..." "..." Hành động không do dự đó đã phá vỡ bức tường kiên cố mà họ dựng nên để tạo khoảng cách giữa hai người họ suốt thời gian qua. Giữa đêm an tĩnh. Không còn tiếng nói thì thầm nào giữa hai người nữa. Chỉ còn tiếng cọ sát khẽ vang lên giữa không trung. Nụ hôn ấy xâm lấn đến cả trái tim khiến cô không thở được. * * *Đó là nụ hôn đầu đời của cô. Tách. "Phản ứng chị sao thế kia." Trong khi cô đang vân vê ngón tay, giọng nói của Yoo Bi khiến cô tỉnh táo lại sau khi hồi tưởng. Đồng tử siết chặt của cô nhẹ nhàng giãn ra. Giống như cô vừa tỉnh dậy khỏi cơn thôi miên dài. Ký ức về đêm mộng mị ấy tan vào mây khói ngay tức khắc. "À thì.." Không hiểu sao cô mở miệng định nói gì đó, cô ngước đầu lên và chạm phải ánh mắt của Roo Ha. Chỉ cần ánh mắt hai người chạm vào nhau, cái cảm giác của 10 năm trước lại trở về một cách sống động hơn nữa. Han Bi cố hết sức mở khóe miệng mình ra. "Chào cậu. Lâu quá không gặp." Khi nghe lời chào cố gượng ép đó của cô, cậu mỉm cười đáp lại. "Đúng vậy. Cũng đã 10 năm trôi qua rồi." "Cậu vẫn khỏe chứ?" "..." Trước lời hỏi thăm máy móc đó Roo Ha không phản ứng gì. Lúc đó cậu chầm chầm cuối đầu và cũng hỏi lại cô. "Chị cũng khỏe chứ?" Đó cũng chỉ là một câu hỏi xã giao hỏi lại tôi nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác như mình đang bị hỏi cung vậy. - cô thầm nghĩ. Không lẽ mình không nên hỏi cậu ấy như thế sao? - cô băn khoăn suy nghĩ. Cô không làm gì sai nhưng mà lại cảm thấy oan ức. Dù cô không làm gì trái với lòng nhưng ánh mắt cô lại dần hướng xuống đất. ".. À, ừ thì tôi." Giọng cô trả lời bé như tiếng muỗi kêu. Yoo Bi thì không hiểu đây là tình huống gì và nói lời trêu chọc. "Hai người bị sao vậy? Mới gặp lại nhau sau 10 năm mà ngại ngùng đến vậy hả?" Đúng vậy. Không chỉ là Yoo Bi và Roo Ha mà bộ ba chúng cô lâu rồi mới có dịp tụ họp lại. Yoo Bi vòng tay qua cô và Roo Ha với một nét mặt cực kỳ hồn nhiên làm cô gợi nhớ lại những ngày xưa cũ. Lee Roo Ha vẫn là cái dáng vẻ thoải mái, tự do tự tại. Nhưng mà kiểu gì cô cũng cảm thấy cuộc hội ngộ này không thoải mái như là ngồi trên đống lửa vậy. "Nè. Chị ghét lắm, đừng có mà làm vậy.." Giống như ở đây chỉ có mình Han Bi. Roo Ha với gương mặt không cảm xúc cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô rồi nhẹ mỉm cười. "Chị vẫn như trước nhỉ" "Gì cơ?" Roo Ha chỉ đáp lại câu hỏi với một giọng điệu nhẹ nhàng. "Thì là vậy." "..." "Ý ẹm là dù 10 năm trôi qua thì chị vẫn đẹp như vậy." Nếu là ngày trước thì cô sẽ cười khúc khích và đáp rằng "Quả nhiên trong đám nhóc ngốc này thì chỉ có em là có mắt nhìn". Roo Ha trong ký ức của Han Bi là một đứa trẻ hay nói những lời tốt đẹp từ đôi môi xinh đấy của cậu. Yoo Bi đứng bên cạnh với vẻ mặt nhăn nhó và nói chen vào. "Haiz. Đúng là cậu vẫn điên như ngày nào." Roo Ha phá lên cười vì câu nói của Yoo Bi và cậu cũng không phủ nhận khi Yoo Bi nói cậu điên. Nhưng không Nụ cười trong trẻo đó của cậu ta chắc rằng nó như một sự thừa nhận. - cô nghĩ. Yoo Bi đúng là rất thành công khi đã chuẩn bị cho cô một bất ngờ lớn như này. "..." Các dây thần kinh trong cơ thể cô như đang chạy loạn xạ trong sự căng thẳng mà không hiểu lý do tại sao. Đây cũng là khoảnh khắc mà tôi có linh cảm rằng sẽ vướng vào rắc rối với cậu ấy. - cô nghĩ thầm.
Chương 2: 1127 Bấm để xem Vào đêm trước khi Yoo Bi đi công tác. Cậu bạn của em trai cô, người đã cướp đi nụ hôn đầu của cô đã trở thành hàng xóm. "Cậu đã chuyển nhà rồi thì phải làm tiệc tân gia đúng chứ? Chúng ta đi ăn đồ ăn Trung Quốc đi." Yoo Bi quá phấn khích khi được hội ngộ, cậu vòng tay qua với Han Bi và Roo Ha để rủ rê nhưng Han Bi vùng tay em trai ra khỏi vai. "Chị vào phòng đây." "Chị không đi cùng sao?" "Ừ.. tại chị thấy không được khỏe." "Chị không khỏe chỗ nào? Mới hồi nãy chị vẫn còn tỉnh táo lắm mà." "..." Trước câu hỏi gặng của em trai, cô nhếch khóe miệng cứng đơ như con rô bốt rồi đáp. "Hôm nay là ngày bất tiện." Yoo Bi cảm nhận được sát khí từ chị gái đang cười của mình cũng nhanh nhanh ngậm miệng lại. "Thôi, mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé." Han Bi vội vàng giải quyết tình huống bằng cách đẩy hai chàng thanh niên trai tráng đang đứng gần cửa ra ngoài và đóng cửa lại. Cô thở dài, hơi thở ngầu đục trộn lẫn với sự căng thẳng mà cô cố kìm nén. ".. Haizzz." Cô sốc vì cuộc hội ngộ bất ngờ và đầu óc cô cực kỳ hỗn loạn. "Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa." - cô nói. Tuy cô và Roo Ha đã từng hôn nhau nhưng cô không thể để mối quan hệ kỳ lạ này tiến triển thêm nữa. Những kỷ niệm từ lâu mà cô đã cố quên lại thoảng qua trong tâm trí. "Đây là ai?" "Chị của bạn con ạ." Tôi cay đắng nhớ lại cái cảm giác mà mình đã từng nắm chặt đôi tay và thả lỏng ra không chút luyến tiếc. - cô nhớ lại. Rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Vào ngày bão tuyết trút xuống ào ào. Cô đã thấy một cái cảnh mà đáng lẽ cô không nên thấy ở trước nhà của Roo Ha. "Cậu giữ bí mật dùm tớ được không?" Người vừa hỏi tôi câu đó là bạn thân nhất của cô. Điều duy nhất mà cô có thể làm là khiến mối quan hệ giữa cô và Roo Ha trở nên xa lạ.. "Rốt cuộc là gì cơ. Cậu giấu mình điều gì vậy?" Và cô đã tự mình đưa ra quyết định. Cô đã nói với Roo Ha rằng: "Ji Yul là một cô gái tốt." "Sao tự nhiên chị lại nhắc đến chị Ji Yul?" "Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy." Dù cô không thể cắt đứt mối nhân duyên này hoàn toàn nhưng cô chọn lựa khiến mối quan hệ của bọn quay về như lúc trước. Cô không biết rằng biểu cảm khi ấy của cậu ấy như thế nào. Cô giả vờ bình tĩnh bởi cô không có dũng khí để đối mặt với ánh mắt lạnh lùng đó của cậu. Thời gian dần trôi mối quan hệ giữa cô và Roo Ha dần xa cách, đã có lúc cô tưởng mối quan hệ của họ đã quay lại như xưa nhưng họ vẫn duy trì một khoảng cách không gần cũng không xa. Sau khi day trán suy nghĩ một hồi lâu, cô lê bước về phía phòng. Hôm nay thì tránh được nhưng nếu cứ giữ khoảng cách với cậu ta thì Yoo Bi sẽ nghi ngờ. - cô nghĩ. Điều may mắn trong những điều bất hạnh là ngày mai em trai cô sẽ đi công tác. "Đúng vậy. Mình cố chịu đựng hôm nay thôi." Han Bi đang hạ huyết tâm thì cảm thấy bất an và đứng khựng lại. Khoan đã. "Nếu Yoo Bi rồi thì chỉ còn lại mình với Roo Ha sao?" Đây là may mắn sao? - cô hỏi thầm trong bụng. Cô lê từng bước chân với một tâm trạng phức tạp. Vào tiếng sau. Ding dong. Khi cô nghe tiếng chuông và ra mở cửa thì thấy Yoo Bi đang say bất tỉnh nhân sự vì uống 2 chai rượu đế đang đứng tựa người vào Roo Ha. Em trai cô hoàn toàn đã mất đi ý thức, người cậu dựa vào Roo Ha cứ lắc qua lắc lại giống như con rối. Han Bi ngơ ngác nhìn dáng vẻ đó của em trai rồi hỏi Roo Ha. "Sao em ấy uống nhiều vậy?" "Thì đó. Em cũng không hiểu sao cậu ta uống nhiều vậy nhỉ?" Cô lườm Roo Ha khi cậu không trả lời câu hỏi của cô mà còn hỏi ngược lại. "Còn cậu thì tỉnh táo quá nhỉ?" "Vì em không thích uống rượu đến khi say khướt." Cậu trả lời một cách dịu dàng rồi cười tủm tỉm. Ánh mắt của cô chuyển qua nhìn về phía em trai. ".. Song Yoo Bi, em tỉnh lại đi." Thằng nhóc nó uống rượu cứ như ăn bánh gạo, còn phần xấu hổ thì để lại cho mình. - cô nghĩ bụng. Han Bi không nói lời nào mà nâng cánh tay của em trai lên và choàng qua vai mình. Yoo Bi so với Roo Ha thì không cao bằng nhưng mà cân nặng hai người cũng tầm tầm nhau. "Oái!" Nghe tiếng cô kêu, Roo Ha đỡ Yoo Bi đứng thẳng người lên và để Yoo Bi tựa người vào cậu. "Cứ để em. Dù có hơi khó khăn nhưng em đỡ cậu ấy được." Nghe cậu nói là gì nhưng làm sao cô có thể đứng nhìn và bỏ mặc em trai mình được, Han Bi nhanh chóng bắt lấy cánh tay của em trai đang vung vẩy trong không trung. Không có con ve sầu nào hoàn toàn bám dính vào cây cổ thụ nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô cứ đi theo anh đong đong đưa đưa khiến Roo Ha không khỏi mỉm cười. Dáng vẻ mối tình đầu 10 năm qua của cậu vẫn không có gì thay đổi. "Nè. Song Yoo Bi. Em không đi thẳng cho đàng hoàng được hả?" Cô vừa đỡ em trai vừa nghiến răng nói thầm với đứa em trai không biết trời trăng mây đất của mình. "Em tỉnh dậy thì biết tay chị." Han Bi tiến tới cửa phòng Yoo Bi và đẩy cửa bằng đầu ngón chân, chị còn cách một bước nữa thôi cô sẽ ném đứa em trai uống rượu như uống nước lã này xuống giường của nó. Sắp tới rồi. Một chút nữa, một chút nữa thôi! Yoo Bi đang tiến về phía giường trong một tư thế loạng choạng. "Ưm.. em muốn uống nước." Yoo Bi vừa lầm bầm vừa được hai người dùng sức đỡ, cậu lết đi bằng đầu ngón chân. Vì vậy nên vô tình chân Han Bi bị vướng vào chân Yoo Bi. "Oáiiii." Ngay lúc đó, cả người cô quay cuồng. Vì cô hoảng hốt nên trong vô thức cô tóm lấy cổ áo Yoo Bi. Yoo Bi cũng trong cơ say túm lấy áo hoodie của Roo Ha theo bản năng. "Ơ ơ ơ!" Ba người tụm lại đồng thanh hét lên sau đó ngã nhào xuống sàn nhà. "Ui da." Bịch! Tiếng ngã vang trời vang lên cùng với tiếng kêu của Han Bi. Cô nhắm chặt mắt lại ngay khi chuẩn bị đập đầu xuống sàn. Và ngay giây phút cô tỉnh táo lại, cả Han Bi cô và Yoo Bi, Roo Ha đã ngã xuống sàn và nằm ngay hàng thẳng lối. Suýt nữa là cô đã đập đầu xuống sàn nhưng mà. "Chị có sao không?" * * *Roo Ha đang vươn tay vòng sau gáy Yoo Bi để đỡ đầu cô. Nhờ cậu ấy mà cô không bị thương nhưng thay vì cảm thấy biết ơn, cô lại thấy trong lòng phức tạp hơn. Vì kể từ sau ngày hôm đó cho dù Roo Ha có hòa nhã thế nào thì cô cũng cảm thấy không thoải mái. Đây là mối quan hệ thân thiện mà cô không thể đáp lại bằng thiện chí. Mặc dù nghe có vẻ cay đắng nhưng đây chính là mối quan hệ giữa cô và cậu bây giờ. Yoo Bi thì nằm ở giữa đang gối đầu ngủ ngon lành trên cánh tay Roo Ha. "Cái thằng nhóc này!" Cô gõ một búng vào trán tên đầu sỏ của tất cả mọi chuyện này. Nhìn thấy Yoo Bi ngủ và nằm dài ra thở hổn hà hổn hển, Roo Ha đề nghị. "Cậu ấy vướng víu quá, hay là quăng cậu ấy ở đây luôn chị nhỉ?" Được sự tán thành của Han Bi, cô và Roo Ha vứt Yoo Bi ngay tại chỗ như lời đã nói. Cô suy nghĩ đến việc em trai của cô ngày mai sẽ rời đi thì tối hôm đó trong khi ai nấy đều say giấc nồng thì chỉ có cô và Roo Ha thức dậy nửa đêm và sáng sớm hôm đó tình hình trở nên lạ thường. Một sự ngại ngùng tĩnh lặng. ".. Lại gặp cậu rồi." Vành tai cô đỏ lên khi đột nhiên nhớ lại nụ hôn đầu mãnh liệt của hai người họ. Ký ức hiện lên vì anh đang đứng bên cạnh cô. Trong khi trạng thái yên lặng này vẫn đang tiếp diễn thì Roo Ha chợt hỏi. "Chị đã khỏe hơn chưa?" "Sao cơ?" "..." Han Bi hỏi lại mà không suy nghĩ nhiều nhưng khi nhận thấy sự im lặng của Roo Ha cô chợt nhớ lại tình huống lúc đó. Đúng rồi. Mình đã nói là mình đang trong "ngày bất tiện", giờ mình phải giả vờ. - cô nghĩ. "À, tôi đã uống thuốc nên đỡ hơn rồi. Giờ tôi định đi ngủ lại." Cô nói câu sau ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay bây giờ. Roo Ha nhìn chằm chằm vào cô trong giây lát. "Thế chị nghỉ ngơi đi ạ." Cậu cũng tinh ý hiểu ý cô và nhanh trí rời đi. Vậy là một lần nữa cô tránh mặt cậu. Sáng hôm sau. Yoo Bi, người đã ngất xỉu ngày hôm qua thì đã thức dậy từ sáng sớm và chuẩn bị hành lý. Cậu tuy không giỏi uống rượu nhưng sức hồi phục thì rất nhanh. "Nhờ cậu hãy chăm sóc chị Song Han Bi của tớ nhé." Yoo Bi dùng đôi bàn tay lớn của mình xoa đầu chị gái. "Khi chị còn nói chuyện nhẹ nhàng thì mau bỏ cái tay ra đi." Cô đã cảnh cậu nhưng Yoo Bi, người thích việc trêu chọc chị gái nhất trên đời thì nhại lại giọng cô với giọng điệu đáng ghét. "Khi chị còn nói chuyện nhẹ nhàng thì mau bỏ cái tay ra đi.. hahahaha" Cuối cùng thì cô đấm một cú ngay hông cậu thì cậu mới chịu bỏ tay xuống. Nhìn thấy cảnh đó Roo Ha không khỏi nhịn cười. "Cậu lỡ mất chuyến bay bây giờ. Mau đi đi. Đừng lo lắng cho chị cậu." "Ừ ừ. Tớ chỉ tin cậu thôi đó. Bạn thân à." "Tớ biết rồi nên cậu đi lẹ đi, làm ơn đó." Cậu đẩy Yoo Bi ngồi vào xe taxi rồi gõ nhẹ vào cửa sổ xe ra hiệu cho xe chạy. Cứ như thế Yoo Bi đến đảo Jeju chỉ với một chiếc vali. Han Bi đang đứng bơ vơ ở phía sau đảo mắt nhìn biểu cảm của Roo Ha. Nụ cười thoáng qua trên đôi môi xinh đẹp của cậu khiến cô có chút gì đó xấu xa.. hay do cô tưởng tượng? Đó là biểu hiện khi cuối cùng cậu cũng tiễn được người cản đường mình. Cô nuốt ực nước miếng một cái, đúng như dự đoán giờ cô đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không còn lý do gì để trốn tránh hay bỏ chạy cả. Cô phải bình tĩnh thôi. Vì cô không muốn mối quan hệ khó khăn lắm mới trở về giữa cô với Roo Ha như xưa lại trở nên rối rắm lần nữa. Han Bi vừa mới thách thức bản thân trong khi trái tim tràn đầy bão tố, cô quay người lại. Cô chìa tay ra và nói. "Rất vui được gặp cậu. Cậu em hàng xóm. Sau này mong được cậu chiếu cố nhé." Roo Ha nhìn chằm chằm vào bàn tay hờ hững của cô. Cậu khẽ nhếch khóe môi nói. "Em cũng vui được gặp chị. Sau này mong được giúp đỡ." Cô cố xoa dịu bản thân trước tình cảnh này. Vì cô kỳ vọng rằng mình không biết có phải mình đã lo lắng vô ích hay không và cô ngẩng đầu lên. "Tôi đi đây." Cô đã định quay đi nhưng cậu lại nắm chặt lòng bàn tay cô. Mặc dù cô đã cố giữ trái tim mình bình tĩnh nhưng nó lại căng thẳng không thôi. Roo Ha nhìn vào mắt cô và hỏi. "Chị Han Bi." "Có chuyện gì?" "Có phải chị cố tình tránh né em không?" * * *Đúng vậy. Chắc mình cư xử ngượng ngùng quá nên đương nhiên cậu ấy nhận ra. - cô nghĩ. Cô giật bắn mình khi nghe cậu hỏi nhưng cô vẫn cố gắng gom hết sự điềm tĩnh của mình và trả lời. "Tại sao tôi phải né tránh cậu chứ?" Nhận được câu trả lời không rõ ràng đó. Cậu lại hỏi. "Vậy thì chị đang ghét bỏ em sao?" "Làm gì có." Trước khi cô chưa kịp trả lời hết câu, câu nói tiếp theo của cậu nhanh sút một quả bóng đột ngột và mạnh hơn câu hỏi lúc nãy. "Vậy thì lý do là vì nụ hôn giữa em và chị cho nên" "Đừng nói thêm gì nữa." Cô đã bịt tay nhưng vẫn không thể ngăn lời cậu nói. Cô dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm về phía cậu. "Đối với tôi cậu không phải là một người đàn ông." Trong căn phòng đầy bầu không khí nặng nề này, Roo Ha không một chút động đậy. "Nhưng sao mặt chị đỏ vậy?" "Vì tôi ghét phải nhớ lại chuyện ngày hôm đó và cũng không thích cậu dùng chuyện đó để trêu chọc tôi." Suýt chút nữa là lớn chuyện, may là cô đã có thể trả lời suôn sẻ. Trước tình huống như này Roo Ha cũng không nói nên lời. ".. Em thà bị chị ghét còn hơn." Sau khi nghe được lời thì thầm nho nhỏ đó của cậu, lông mày cô rung lên. Không biết có phải lời nói của cô đụng chạm đến lòng tự trọng của cậu ấy hay câu nói ấy thầm ấy của cậu còn ẩn chứa ý nghĩa khác mà cô không thể nào biết được. Cô cảm thấy mệt mỏi khi phải phân tích những câu nói đầy ẩn ý của cậu. Han Bi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chấm dứt cái tình cảnh ngượng ngùng này. "Tóm lại là tôi không ghét cậu, tôi cũng không xem cậu như một người đàn ông." "Em không là đàn ông thì là cái gì chứ?" "Ừ thì ừ thì. Là một cậu em trai đáng quý." "..." "Giống như Yoo Bi vậy." Cô đã nói thêm một câu với ý khẳng định. Roo Ha nhìn vào mắt cô như đang cố gắng nhìn thấu sự thật nhưng Han Bi cũng không chịu thua. Trước tiên thì mình cứ chấp nhận đi vậy. - cậu nghĩ. "Được thôi." "..." "Chúng ta còn nhiều thời gian mà." Cậu ta nói còn nhiều thời gian thì sao? Nhiều thời gian để làm gì chứ. - cô thắc mắc. Nét mặt của Han Bi thì càng trở nên giận dữ. Roo Ha thì nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ung dung vốn có. Nhìn gương mặt điềm tĩnh của Roo Ha, Han Bi càng trở nên lo lắng. Hôm nay tới đây là đủ rồi, bây giờ chạy là thượng sách. - cô nghĩ. "Thôi, tôi đi đây, tôi có việc bận." Cô giơ tay phải lên chào rồi xoay người vào nhà. Nhưng mà lời nói tiếp theo của cậu khiến cô phải dừng bước chân. "Chị sẽ đến nhà em chơi chứ?" Cô không quay đầu và đáp lại rằng. "Không thích, tại sao tôi phải đến nhà cậu chơi chứ?" Roo Ha nghiêng đầu với vẻ mặt ngay thơ vô số tội. "Tại sao không được chứ? Chị nói em là em trai giống Yoo Bi mà. Chị sống cùng Yoo Bi đấy thôi, không lẽ chị không sang nhà em trai chơi được hả?" Kết cục thì cô cũng nổi nóng và quay người lại. "Chuyện đó thì liên quan gì hả? Chị sống cùng Yoo Bi để tiết kiệm tiền thuê nhà thôi. Yoo Bi mà có sống ở nhà bên cạnh thì chị cũng chẳng thèm sang chơi đâu nhé." Sau khi yên lặng nghe Han Bi nói ào ào như trút nước, cậu trả lời bằng giọng điệu hòa nhã quen thuộc. "Vậy khi nào chị thay đổi ý định thì đến chơi nhé." "..." - Cô không biết nên trả lời ra sao. "Dù chị có xông vào lúc nửa đêm thì em cũng hoan nghênh chào đón." Dứt câu Roo Ha nói toẹt ra luôn mật khẩu nhà cho cô biết. "1127." Han Bi bước nhanh vào nhà mà không mảy may đáp lời. Roo Ha lẳng lặng ngắm nhìn bóng hình cô dần xa trong nháy mắt. Cậu chưa từng quên cô và cô luôn trong tâm trí của cậu. "Cậu đối với tôi không phải là một người đàn ông." Cô nói như để xác nhận với bản thân một lần nữa. Dù cô đã rất cẩn trọng nhưng từ nay về sau cô chỉ muốn lòng mình mạnh mẽ như lần này vậy. "Hộc! Hộc!" Cô bước lên cầu thang với hơi thở đầy hổn hển. Cô thở gấp như tim cô sắp nổ tung vậy. "1127." Bốn con số mà Roo Ha nói cho cô biết vẫn còn dư âm trong đầu cô. Ngày 27 tháng 11 là sinh nhật Roo Ha. Và đó cũng là sinh nhật của Han Bi.
Chương 3: Chị hãy đến đây này Bấm để xem Bên ngoài trời xanh quang đãng nhưng Han Bi không bước ra khỏi nhà mà ngồi trong căn nhà yên ắng như chuột chết. Một mặt cô cứ hoang mang lo lắng không biết Roo Ha có tìm đến nhà rủ cô cùng ăn cơm không nhưng may là không xảy ra chuyện đó. Bởi vì cậu ấy không phải người giả vờ không biết rằng cậu làm cô thấy không thoải mái. Sau khi tâm trạng cô dịu xuống thì cô lại có một nỗi lo lắng khác. "Mình hơi quá đáng thì phải?" Cô lo rằng ở một nơi xa lạ như này cậu sẽ không thạo đường. Cậu ấy là cậu em trai ăn nói lễ phép, vậy mà so với người khác thì mình lại đối xử tệ bạc và ăn nói lớn tiếng với cậu ấy. - cô nghĩ. Cô nghĩ chắc là kiểu gì cậu ấy cũng nghĩ những lời cô nói là lời nói dối thôi. "Haiz, không biết đâu." Dù gì cậu ấy cũng đã khởi xướng chuyện này, cô không có đủ dũng khí để đối xử với cậu ấy một cách bình thản được, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Rốt cuộc chỉ có thể để thời gian giải quyết được thôi. - cô nghĩ. Dù hai người không thể trở lại như lúc trước nhưng cô mong ít nhất cả hai có thể trở thành những người hàng xóm không còn ngượng ngùng và không thoải mái nữa. Thứ hai lại đến. Vào ngày thường thì Han Bi làm giáo viên giảng dạy ở học viện mỹ thuật. Công việc chính của cô là tác giả vẽ webtoon. Vì thời điểm này cô không đăng truyện dài kỳ nên cô đã kiếm việc làm thêm theo giờ là dạy vẽ. Gần 10 giờ sáng, học viên bắt đầu vào lớp. Đây không phải là lớp luyện thi, bởi vì cô dạy vẽ cơ bản và vẽ kỹ thuật số là vẽ trên máy tính hoặc các thiết bị kỹ thuật số cho nên phần lớn học viên đều là người trưởng thành. "Tôi sẽ bắt đầu dạy về kỹ thuật vẽ Croquis nhé." Sau khi điểm danh xong, cô bắt đầu phát tài liệu cho học viên. Âm thanh tiếng bút chì sột soạt trên giấy vẽ hòa lẫn cùng với tiếng nhạc trong bầu không khí yên ả của lớp học. Han Bi chỉ cần nghe âm thanh sột soạt ấy thì lòng cô yên bình đến lạ thường. Cô nhẹ nhàng chống cằm trên bệ cửa sổ và ánh mắt hướng về phía ngoài cửa sổ. Dưới ánh nắng chói chang, cô nhìn thấy bệnh viện thú y ở bên kia đường. Cô thấy một người phụ nữ trung niên đang ôm một chú chó lông trắng đi về phía bệnh viện thú y. Và trước khi cô ấy mở cửa, bác sĩ đã đứng ở trong mở cửa trước cho cô và chào đón cô ấy với một nụ cười. "Thật là lịch thiệp." Khi vóc dáng cao ráo đó không giống dáng vẻ của giám đốc bệnh viện thú y mà cô thường thấy. Không lẽ là bác sĩ mới đến sao? Không hiểu sao cô thấy gương mặt đó khá giống với Roo Ha.. "Khoan đã." Cô mở to mắt và đứng phắt dậy. Cô lấy tay dụi mắt, cậu bác sĩ đó đã đi vào trong. Rõ ràng đó là Roo Ha. - cô nghĩ. Nghĩ lại mới thấy vì cuộc hội ngộ bất ngờ này nên cô đã không có sức để hỏi thăm cậu, giờ cô mới biết mình không biết Roo Ha tại sao lại đến đây, thời gian qua đã sống như thế nào, bây giờ làm công việc gì. Tất cả cô đều không biết gì cả. Cậu làm bác sĩ thú y sao? Lại còn làm ngay bệnh viện thú ý đối diện chỗ cô làm nữa. - cô nghĩ. Nhưng ít nhất cô biết được rằng từ khi quen biết cậu đến giờ ước mơ làm bác sĩ thú y của cậu vẫn chưa từng thay đổi. Chắc cậu ấy làm ở đây vì cũng gần nhà, nếu nghĩ đi nghĩ lại thì không có gì kỳ lạ cả. - cô nghĩ. Cô cũng không thể tin rằng, người cô gặp lại sau 10 năm lại trở thành hàng xóm của cô. Một học sinh đột nhiên vỗ vào vai cô đã làm cô trấn tĩnh sau khi chìm vào những suy nghĩ hỗn độn. "Cô ơi?" "Hả? À sao vậy?" Cô giật nảy mình làm cậu học sinh càng giật mình hơn và lùi về sau một bước. "À.. em đã vẽ xong bản phác thảo Croquis rồi, em có gọi nhưng cô không trả lời." "Thì ra là vậy haha, đâu, để tôi xem nào." Cô đã xóa tan cảm xúc bối rối và nhanh tay cầm lấy bản phác thảo. Nhìn những nét bút chì được vẽ uốn lượn trên tờ giấy trắng phao làm cô ảo giác rằng trên tờ giấy đang phác họa nên gương mặt của Roo Ha. Đầu óc cô cứ suy nghĩ vẩn vơ. Sau khi tiết dạy buổi sáng kết thúc thì đến giờ ăn trưa. Sau khi Han Bi cùng đi ăn trưa ở nhà hàng gần đó cùng với đồng nghiệp, bọn họ ghé vào quán cà phê ở tầng 1 của học viện. Hôm nay ở trước quán có nhiều người xếp hàng đến lạ thường, khi cô mở cửa bước vào quán thì trông thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là Roo Ha. Cậu đi cùng đồng nghiệp trong bệnh viện thú ý, tiếc thay sự hiện diện của đồng nghiệp đó lại bị che khuất bởi hào quang của cậu. Như thường lệ, ánh mắt của mọi người trong quán cà phê đều đổ dồn về phía cậu, Han Bi cũng không ngoại lệ mà nhìn cậu. Những người đồng nghiệp đi cùng cô cũng thế. "Trời, hết sẩy." Ba chữ hoàn hảo thích hợp với khung cảnh này được thốt ra từ miệng đồng nghiệp của cô. "Này chị, kia chẳng phải là bác sĩ của bệnh viện thú ý sao? Ở bên cạnh là ai vậy? Giám đốc bệnh viện mới hả? Hay là bạn trai của nhau?" "Với gương mặt đó mà làm bác sĩ thú y sao? Đẹp trai như vậy thì phải làm người nổi tiếng để phục vụ nước nhà mới đúng." Trong khi hai người đồng nghiệp đang bàn luận sôi nổi thì Roo Ha đã nhìn thấy cô và dừng bước chân. Cậu nhanh chóng mỉm cười và vẫy tay với cô. Hai cô đồng nghiệp của Han Bi đang trò chuyện hăng say cũng ngừng nói. Roo Ha nói gì đó với đồng nghiệp đi cùng và sau đó không do dự đi về phía Han Bi đang đứng. "Gì, gì vậy?" "Không lẽ cậu ấy đang tiến về phía chúng ta sao?" Khi khoảng cách ngày càng hẹp dần, hai người đồng nghiệp đứng cạnh cô không khỏi mở to mắt. "Xin chào." Roo Ha gửi lời chào thân thiện đến đồng nghiệp của Han Bi và nở nụ cười như được chuẩn bị sẵn nhìn về Han Bi. "Chị Han Bi, học viện nơi chị làm việc ở gần đây hả?" "Ừ, ở tòa nhà này, mà sao cậu biết tôi làm ở học viện?' " Yoo Bi có nói cho em biết. " " Em thì làm việc ở đằng kia. " Nói xong cậu đưa tay chỉ về phía bệnh viện thú ý bên kia đường. Ngay khi biết được thì ra cậu là bác sĩ mới đến. Hai người đồng nghiệp của Han Bi mở to mắt sáng lấp lánh. " Chị thích mèo mà đúng chứ, em có 3 con mèo nên khi nào chị chán thì qua chơi nhé. " Roo Ha còn nói thêm" Nếu mà chị đến vì em thì em còn vui hơn ". Han Bi vì khó xử nên đã chịu đựng. Nếu con người mà có đuôi thì chắc bây giờ cậu đang vẫy đuôi hớn hở rồi. - cô nghĩ. Han Bi cười ngượng nghịu rồi sau đó cô đẩy vai Roo Ha. " Cậu đi nhanh đi. Đồng nghiệp đang đợi kìa. " Câu cố gắng che giấu sự buồn bã khi nghe cô nói và miễn cưỡng quay đầu. Đây là tình huống bất đắc dĩ nhưng cậu lại một lần nữa bị cô đẩy ra xa. Sau khi cô gọi cà phê với tâm trạng phức tạp thì cô vẫn cảm nhận được rằng Roo Ha vẫn đang nhìn cô. Khi ánh mắt họ chạm nhau cậu chỉ khẽ nhếch môi cười mà không làm hành động gì khác thường. Giữa khoảng cách không gần cũng không xa giữa họ, cô bất chợt nghĩ. Mình đang khiến cho mối quan hệ vốn dễ chịu giữa hai người trở nên khó xử hơn không phải sao? Han Bi nghĩ rằng mai mốt nên mời cậu ấy một bữa và mỉm cười đáp lại cậu. Roo Ha trông thấy nụ cười của cô thì biểu cảm cậu trông như mới vừa bị đánh một phát vậy. Và rồi vẻ mặt của cậu trở nên hạnh phúc như là người có được cả thế giới. Sau đó, có vẻ như cậu đang nói gì đó một cách tự hào với các đồng nghiệp bên cạnh mình. Nhìn thấy thế cô lại bối rối sau đó nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. " Chị, ai đấy, ai đấy, chàng trai ấy là ai vậy? " Nhìn thấy vẻ ngoài đẹp trai đó, đồng nghiệp của cô như phát cuồng. Cô không bất ngờ với phản ứng của họ, vì cô đã quen từ lần đầu gặp Roo Ha. " Cậu ấy là bạn của em trai chị. " Nghe cô trả lời xong, phản ứng của họ vẫn hào hứng như lúc nãy. " Đỉnh quá. Quá tuyệt. Cậu ấy có bạn gái chưa chị? " Cô mỉm cười khi nghe câu hỏi đó. " Nếu cậu ấy chưa có thì sao? Nhưng với vẻ đẹp đó thì. " Cô chán ngấy khi gặp tình huống như vậy, cho nên cô viện cớ một cách vừa phải. Sự thật thì mình không có tư cách giới thiệu ai cho Roo Ha cả. - cô nghĩ. 5 giờ chiều. Là lúc Han Bi tan làm. Khi cô đến bến xe buýt, cô nhìn xung quanh và thấy bệnh viện thú y đông nghịt người. Và Roo Ha thì không thể trông thấy cô vì cậu đang ở trong phòng khám. Cô thu tầm nhìn lại và đi về phía bến xe buýt, đúng lúc chuyến xe buýt về nhà cô cũng đến. Cô lên xe buýt và ngồi ngay ghế trống ở cửa sau. Khung cảnh bên ngoài cửa kính rời bến không chút luyến tiếc ngày hôm nay khiến cô cảm thấy xa lạ. Chuyến xe buýt nhanh chóng đưa cô về nhà, theo thói quen khi cô về nhà sẽ mở tủ lạnh ra trước tiên và cô phát hiện tủ lạnh trống trơn. " Nếu biết vậy thì mình đã mua tokbokki về ăn rồi. " Hình ảnh Roo Ha chợt hiện lên trong đầu cô giây lát, cô cố xua tan đi hình ảnh không hiện trước mà xuất hiện trong tâm trí cô. Han Bi lắc đầu, thả người xuống ghế sô pha và mở điện thoại lên. Cái app giao đồ ăn mà cô thường sử dụng hôm nay lại trở nên vô dụng. Vì sau" sự cố "đó, Yoo Bi vẫn không có dũng khí một mình tự đặt đồ ăn giao hàng. " A, giờ mình lười ra ngoài quá đi. " Cuối cùng cô quyết định nghỉ ngơi một chút rồi quyết định sau đó sẽ đến cửa hàng tiện lợi. Cô ngủ một giấc, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà khi tỉnh dậy, trời đã lặn dần. Ọc ọc. Chiếc bụng đói meo của cô cũng đang chống đối trách mắng cô. Han Bi đứng dậy lảo đảo và mặc chiếc áo khoác để trên ghế. " Úi da! " Toàn thân cô đau ê ẩm vì ngồi ngủ tựa đầu trên ghế sô pha. Cô vừa ngáp vừa vươn vai đứng thẳng người dậy tiến ra mở cửa ra vào. Roo Ha bây giờ mới tan làm đang đứng trước cửa nhà bên cạnh. " Ơ? Chị. " Cô nhanh chóng khép miệng lại trong khi ngáp. " Giờ cậu mới tan làm à? " " Vâng. " Quao. Thật là đúng lúc mà. - cô nghĩ. Trong khi cô đang thầm cảm thán sự tình cờ này thì xấp tờ quảng cáo giao đồ ăn cậu đang cầm trên tay đập vào mắt cô. " À, cái đó được để trên cửa nhà cậu đúng chứ? Cái đó chỉ cần xem thôi là được. " Roo Ha không thắc mắc về câu cô nói mà hỏi ngay câu khác. " Chị có biết ở khu này quán nào bán chân giò ngon không? " " Đương nhiên rồi. Tôi cho cậu số cửa hàng nhé? " " Vâng. " " Đợi tôi chút. " Cô tìm kiếm lục lọi trong điện thoại rồi cho cậu biết số điện thoại nhà hàng bán chân giờ mà thỉnh thoảng cô hay đặt. Roo Ha nhấn gọi số điện thoại đó và hỏi cô một cách tự nhiên. " Chị đã ăn tối chưa? " " À, bây giờ tôi định đi mua đồ ăn đây. " " Chị định ăn gì? " " Cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi. "- cô đáp. Cậu biết rằng cậu hoàn toàn không thể rủ cô cùng ăn được nên cậu chẳng nói thêm gì. " Thế cậu ăn ngon miệng nhé. " Cô chúc để cho qua chuyện và đi đến đứng trước cửa thang máy nhưng rồi nghe Roo Ha lầm bầm lẩm bẩm. " Mình còn đặt thêm mỳ kiều mạch nữa. Một mình ăn thì nhiều lắm. " "... " " Yoo Bi mà biết rằng mình ăn chân giò một mình còn chị cậu ấy thì ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? " Ây, cái thằng nhóc này thiệt tình. - cô nghĩ. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy cậu mỉm cười. Cái biểu cảm tươi vui của cậu như muốn nói rằng" Chị gái, đừng có như vậy mà, ăn cùng em đi. " Cô nghĩ là mình sẽ cười đáp lại mất, nên cô nhanh chóng mím môi mình lại. Cậu ấy dịu dàng như cơn gió mùa xuân dễ dàng làm tan đi trái tim băng giá của cô. Không hiểu sao mà sự ấm áp đó của cậu khiến cô hơi buồn, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng mình. Dù sao cô cũng đã có suy nghĩ sẽ cùng cậu ăn một bữa nên không chừng đây chính là thời điểm đó. " Hay là chúng ta cùng nhau ăn tối nhé? " Ngay khi Han Bi hỏi, mắt Roo Ha sáng lên. " Chị nói thật hả? " " Thì có phải chuyện gì khó khăn đâu, cậu không thích hả? " Cậu lắc đầu và trả lời một cách thản nhiên. " Sao em lại không thích chứ, rất thích là đằng khác, vậy em đặt phần lớn nhé? " " Có hai người ăn mà đặt phần lớn sao? " " Chị không thích hả? " " Tại sao lại không thích chứ, rất thích là đằng khác. " Cả hai cùng cười vì lời nói đùa nhau sau 10 năm của họ. Giữa cuộc trò chuyện không có gì đặc biệt đó, bầu không khí ngại ngùng quấn quanh họ như một lớp vỏ được bóc đi. Cô nghĩ rằng giữa họ đã tiến thêm được một bước, một bước gần hơn như trở về với quá khứ, lúc họ thân nhau như chung một gia đình thực thụ. Sau khi suy nghĩ về địa điểm ăn uống, hai người đã quyết định ăn ở nhà Roo Ha. Cuối cùng thì mình cũng phải đến đây. - cô nghĩ. Có gì khó khăn đâu cơ chứ, mình sẽ không than vãn. Như người ta nói vấn đề trở thành vấn đề khi người ta nghĩ đó là vấn đề thôi. - cô nghĩ ngợi. " Có chuyện gì đâu cơ chứ. Chỉ là cùng ăn một bữa thôi mà. " Cô đứng trước cửa và cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu. Ngay khi cô gần bước vào nhà cậu, cô nghĩ rằng có lẽ một bức tường to lớn ngăn cách giữa họ đã biến mất. " Chị hãy đến đây này. " 1127. Cậu nhấn từng con số và cửa mở ra. " Hoan nghênh chị đến nhà em."
Chương 4: Đồng sàn dị mộng Bấm để xem "Hãy đến đây nào. Chào mừng chị đến với nhà của em." Cửa mở ra. Không gian căn nhà đơn giản, được trang trí ấm áp mở cửa chào đón cô. Dù là nhà bên cạnh nhưng cấu trúc nhà cậu hoàn toàn ngược lại với nhà cô, giống như cô được thấy một thế giới hoàn toàn khác vậy. Cô cởi giày và bước vào nhà, có một thứ gì đó mềm mại quấn quanh chân cô. ".. Á." Cô ngạc nhiên và ngước nhìn xuống, một chú mèo xiêm đang nhìn cô với đôi mắt long lanh như viên ngọc. "Meo." Cô không thể nào kìm lòng được với vẻ dễ thương chí mạng đó. Con mèo này giống chủ nó ghê. - cô nghĩ. Trái tim cô như bị cướp lấy bởi mê lực của con mèo, cô không thể kiềm chế được sự say mê này và lấy hai tay che miệng mình lại. Con mèo càng tỏ ra thân thiện, gần gũi hơn như biết Han Bi thích nó. * * *Em cũng biết mình đẹp đúng không? Là do giống với chủ em sao. - cô thầm hỏi chú mèo trong suy nghĩ. "Cookie." "Hử?" "Tên của con mèo là Cọokie." "Cookie sao? Ôi trời ơi, tên cũng đẹp nữa." Han Bi sau khi nghe cậu nói thì thầm từ đằng sau thì khuỵu gối và ngồi xuống. Cookie nhìn cô như tỏ vẻ không biết sao cô cứ nhìn chằm chằm nó, Han Bi thì xoa má Cookie đến muốn sờn lòng bàn tay. Cô tạm thời đặt sự say mê của mình qua một bên và hỏi. "Sao cậu không nói với tôi là cậu nuôi mèo sớm hơn?" "Nếu em nói sớm hơn thì?" Cậu nghiêng đầu trước lời nói vô tình của cô. "Nếu lỡ như chị vì con mèo mà đến nhà em sớm hơn thì không phải nghe rất đau lòng sao?" "Nếu tôi nói đúng thì sao? Rất đúng thì sao?" Trước sự đáp lại mạnh mẽ không do dự của cô, Roo Ha cuối đầu. "Haiz. Cũng có ngày cuộc đời mình phải dựa dẫm vào con mèo." Nhìn thấy cậu có vẻ uất ức nên cô đã xin lỗi. Han Bi thật sự rất thích mèo. Cô nghĩ rằng nuôi thú cưng giống như chịu trách nhiệm cho một sinh mệnh nên cô rất khó để sẵn sàng nhận nuôi một con vật nào. Đương nhiên Roo Ha biết được điều đó. Dù sao mèo của nhà người khác cũng làm cô thấy vui, hạnh phúc. * * *Mình ước gì cũng có một con mèo xinh xắn như này. - cô nghĩ. Roo Ha đứng ở phía xa xa cố xoa dịu nỗi thất vọng của mình và nhìn cô với vẻ mặt thỏa nguyện. Roo Ha cảm thấy rằng đôi môi với màu son cam rực rỡ của cô rất xinh. Và đôi má trắng hồng, đôi mắt màu nâu cộng thêm mái tóc mềm mại màu nâu sô cô la buộc nửa xõa tự nhiên, nửa buộc sau tay cũng đẹp. Nhịp tim của cậu như đánh rơi mất một nhịp khi nhìn thấy cô. Dù 10 năm có trôi qua thì vẫn vậy. Chưa đầy 30 phút thì giao hàng đã tới. Hai người ngồi đối diện nhau nghiêm túc và bày món chân giò ngon mắt lên bàn ăn. Bữa ăn đầu tiên cùng nhau sau 10 năm. Bây giờ cần gì nhỉ? À là rượu. - cô nghĩ. Bia, rượu sẽ làm cho bầu không khí thoải mái hơn. "Cậu có bia lon không?" Roo Ha nghe lời Han Bi nói mà không nói lời nào đi lấy 2 lon bia từ trong tủ lạnh ra. Cậu cầm một lon và đưa cho cô một lon. Sau khi hai người cạn lon thì bắt đầu ăn. "Quao nhà hàng này nấu ngon quá." Thịt và mấy món ăn phụ được nấu chín kỹ, nêm nếm vừa phải rất vừa miệng Roo Ha. "Ngon đúng chứ? Ở gần đây có nhiều quán ngon lắm. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu từng quán một." Cậu mỉm cười trước nụ cười tươi của cô. Hai người đói cồn cào cho nên mải mê ăn uống, khi đã no thì Han Bi chợt nhớ lại thắc mắc của mình. "Nhưng mà tại sao cậu lại chuyển đến đây?" Cô có nhiều câu muốn hỏi nhưng trước tiên cô sẽ bắt đầu bằng câu hỏi này trước. Việc Yoo Bi nói rằng sẽ giao cho người bạn mà em ấy tin tưởng để lấp đầy vị trí trống cứ làm cô vướng mắc. "Không lẽ cậu đến đây là vì Yoo Bi nhờ vả sao?" Đúng thế. Dù không biết rõ tình hình là như thế nào nhưng chắc hẳn là Yoo Bi đã nói cái gì đó đặc biệt với chị ấy. - Roo Ha thầm nghĩ. Roo Ha thông qua Yoo Bi đã biết được chuyện của Han Bi, chuyện là dạo gần đây Han Bi vừa mới chia tay với bạn trai lâu năm. Trong khi cậu đang nghĩ làm sao để gặp được cô thì cơ hội đã đến và cậu trở thành hàng xóm của cô. Nhưng trước khi nói ra sự thật thì cậu phải suy xét lập trường của Han Bi trước. "Nếu đúng là như vậy thì sao?" "Thì tôi sẽ cảm thấy áp lực. Xin lỗi cậu, vì tôi mà cậu phải chuyển đến đây." Cậu cũng đoán trước được một phần lời cô sẽ nói, nhưng cô lại nói "thấy áp lực", câu đó đã khiến câu chuyện trở nên khác đi. Vì vậy nên Roo Ha đã cười trông như thể không lo lắng. "May mắn thay, sau khi tốt nghiệp, một tiền bối đã giúp đỡ em. Cho nên em có được công việc bác sĩ thú y này." "Là ở Toto sao?" Toto là tên bệnh viện thú ý mà Roo Ha đang làm. Bệnh viện thú ý Toto. "Vâng. Em cũng đã cân nhắc làm việc ở Incheon nhưng ở đây điều kiện tốt hơn." Mặc dù nói là thế nhưng Toto không phải là một trong những công việc từ đầu cậu được giới thiệu. Sự thật là vì Han Bi ở đây nên cậu mới quyết định làm việc ở Toto. "Thì ra là thế." Han Bi thì không biết cậu nghĩ gì nên gật đầu hiểu như trút được gánh nặng trong lòng. Cuộc đối thoại dần tự nhiên chuyển hướng qua công việc. "Từ lúc trước cậu đã muốn trở thành bác sĩ thú y, làm thế nào mà cậu có công việc chỉ nhờ một lần giới thiệu vậy?" "Bởi vì đó là công việc em muốn làm nên em quyết tâm." Nói ngắn gọn thì cậu có làm bất cứ điều gì nếu cậu muốn. Roo Ha từng nói rằng cậu không có hứng thú với việc học nhưng đối với cậu sở hữu một bộ não tốt lại là chuyện khác. Cậu học để vào trường thú ý và chuyện thi cử đối với cậu cũng không có gì khó khăn cả. "Đúng là cậu rất tài giỏi." Roo Ha khẽ cười khi nghe lời khen từ Han Bi. Vấn đề nan giải nhất trong cuộc đời Roo Ha chính là cô, chỉ có cô là không biết điều đó thôi. "Chị còn giỏi hơn em cơ mà." "Sao cơ? Chị đã trở thành tác giả Webtoon đấy thôi. Đó cũng là ước mơ của chị mà." Từ tận trong xương tủy cô luôn có máu sáng tác trong người và sáng tác tuy khó khăn nhưng nó đã vực cô dậy. Cô đang ngậm chân giò nhưng khi nghe cậu khen cô cũng nhếch khóe môi lên. Lời khen của cậu khiến cá voi cũng phải nhảy múa. Khi nghe lời khen từ một chàng trai như chẳng có khuyết điểm nào như cậu khiến cô cảm thấy mình cũng tuyệt vời. "Nếu em mang cuốn sách xuất bản giới hạn ra thì chị sẽ tặng em chữ ký chứ?" "Tôi có sách được tặng từ nhà xuất bản. Tôi sẽ tặng cậu." "Không, em đã mua rồi." Roo Ha gật đầu chắc nịch khi thấy vẻ mặt khó tin của cô, cậu dừng ăn và rời bàn ăn. Cậu vào phòng và cầm ra cuốn sách truyện, tác phẩm đầu tay của Han Bi. "Trời, cậu thật sự đã mua sao? Khi nào thế?" "Lúc đó vừa xuất bản là em mua ngay, em mua 30 quyển rồi để khắp nơi. Đúng lúc này có thể khoe với chị rồi." "30 quyển lận sao? Cậu dư tiền hả?" "Thì sao chứ? Đó là số tiền mà em thấy mình dùng vào việc có giá trị nhất đó. Chị mau mau ký tặng em đi." Han Bi bị Roo Ha hối nên cô phải dừng ăn chân giò và cầm bút ký cho cậu. Thành ra buổi ký tặng đột ngột được mở ra. "Chị hôn đánh dấu lên quyển sách luôn nhé?" "Muốn ăn đòn hả?" "Em xin lỗi." Cậu nhanh chóng xin lỗi sau đó cầm lấy cuốn sách như bảo bối vậy. Cuộc trò chuyện chuyển qua nói đến tác phẩm của cô, cô cảm thấy xa lạ vì cô thấy bản thân lại hào hứng như vậy. Sau khi tác phẩm đầu tay thành công, cũng lâu rồi cô chưa có thành tựu gì khác, lâu rồi cô mới nói chuyện vui vẻ như vậy. Nhìn thấy ánh mắt trong sáng chứa đầy sự tò mò của cậu, đó là bằng chứng cho thấy tình cảm thuần túy chứ không phải là quan tâm lịch sự. Hai người mải mê trò chuyện quên luôn cả chuyện ăn uống. Nhất thời, cô nhớ đến khi ấy, mỗi khi kiểm tra xong cô lại chạy nhanh đến tiệm truyện tranh và ngồi lì ở đó hàng giờ. Ký ức tràn về khiến Han Bi chìm trong suy tư. "Roo Ha này." Lần đầu tiên cô gọi tên cậu sau ngần ấy năm. Roo Ha ngẩng đầu lên và chạm phải mắt cô. "Vâng?" "..." Cô nhìn cậu chăm chăm mà không nói một lời. * * *Có phải cậu muốn sự tha thứ từ tôi không? - cô nghĩ. Nếu là Roo Ha chắc hẳn đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy tội lỗi vì sai lầm ngày hôm đó. Cậu hối hận vì một hôn lúc say khi ấy đã phá hủy mối quan hệ giữa cô và cậu chăng, phải chăng dù 10 năm có trôi qua cậu lại càng thấy hối tiếc hơn. Bởi vì Roo Ha là một đứa trẻ cô đơn, luôn luôn khao khát được yêu thương, mối quan hệ chị em của cả hai khi ấy còn gắn kết hơn cả gia đình thực thụ. Rốt cuộc thì cô cũng thấy dần yếu lòng. Thay vì bảo vệ lòng tự trọng của mình, tôi lại muốn tha thứ cho cậu như không có gì xảy ra, dù sao thì sự tồn tại của cậu cũng mang một ý nghĩa đặc biệt với tôi. - cô nghĩ thầm. Tôi không thể nào "Không có gì, ăn thôi." Ghét cậu được. - cô nghĩ. "Tại vì cậu đặt thêm mì kiều mạch nên giờ nó nở hết rồi nè." Cuối cùng cô nuốt mấy lời muốn nói vào trong lòng và chuyển qua phàn nàn cậu. Cách nhau một bước. Mối quan hệ của họ vừa xa vừa gần. Nhưng trong khoảnh khắc này, Roo Ha cảm thấy may mắn rằng cậu yên tâm là sẽ không đánh mất cô lần nữa. Năm ngoái cô đã chia tay với bạn trai 6 năm của mình. 6 năm rồi chỉ còn là một con số. Chia tay rồi thì trở thành người dưng. Hoàn toàn không còn dính líu gì với nhau nữa. Cô nghĩ nếu lúc đó cậu và cô gặp lại nhau sớm hơn và hẹn hò, biết đâu bây giờ lại trở thành mối quan hệ xa lạ. Ngược lại trái tim Roo Ha hoàn toàn không thay đổi. Họ từng có quá khứ cùng nhau, từng sống trong một không gian nhưng dường như đó chỉ là đồng sàn dị mộng. Làm sao để cậu được có thêm một cơ hội đây? Cậu muốn chạy một mạch đến bên cô để rút ngắn khoảng cách nhưng lại sợ sự vội vàng của mình lại khiến cô hoảng sợ và bỏ chạy. 10 năm trước có những điều mà cậu chưa thể nói với cô. Vì là lần đầu nên cậu cẩn thận về mọi thứ, nếu cậu lúng túng, mắc lỗi thì có thể khiến mối quan hệ giữa bọn họ đi xa hơn. Cậu muốn tiếp cận cô với tư cách một người đàn ông chứ không phải một đứa em trai nhưng cô hoàn toàn không xem cậu là một người đàn ông. Roo Ha xem đây là cơ hội cuối cùng của mình. Vì vậy nên cậu sống chết liều mạng quay về. Cậu muốn hiểu lầm được giải quyết và đây là cơ hội đó. Hôm nay, cậu quyết định không để lỡ mất cơ hội. "Roo Ha này." Nghe Han Bi gọi, cậu chôn chặt những lời muốn nói vào lòng. "Vâng. Chị nói đi." "Yoo Bi có nói chuyện gì khác với cậu nữa không? Như là nhờ vả việc gì đó chẳng hạn?" ".. Ưm. Cậu ấy nói sẽ đi công tác dài hạn nên không ở nhà một thời gian. Nhờ em ở gần thì xem chừng chị." "Còn chuyện chuyển nhà?" "Cái đó là em hỏi cậu ấy. Em nhờ cậu ấy tìm nhà gần chỗ làm của em." "Thì ra là vậy. Không nói chuyện gì khác sao?" "Không có." Nghe cậu trả lời, Han Bi uống thêm một ngụm bia mà không nói lời nào. "Em ấy chỉ đi công tác một thời gian mà lại nhờ vả cậu.. cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?" "Em trai lo lắng cho chị gái thì có gì kỳ lạ đâu. Hẳn phải có lý do nhưng không có gì kỳ lạ cả." "Vậy cậu có hỏi lý do không?" "Ưm. Em không hỏi." "Tại sao?" "Em biết mà, chị không thích người khác nói chuyện của mình." "..." Không hiểu sao lòng cô hơi nhói khi cậu không hỏi cô lý do. Cô nghĩ rằng cậu biết nhưng không nói vì không muốn tạo gánh nặng cho cô. Roo Ha luôn trìu mến như vậy. Đương nhiên Han Bi biết rằng đó là giới hạn của cô ấy nhưng nhờ cậu mà nỗi lo lắng không còn kéo dài. Mỗi khi nhớ lại ký ức đó lại khiến cô nghiến răng tức giận, cô phải cố gắng để tĩnh tâm lại. Cô đặt đũa xuống và chậm rãi mở miệng. "Ừm" Đây là lần đầu tiên cô tự nguyện tâm sự với ai đó nhưng nếu đó là Roo Ha thì.. "Sự thật là.." Thì không tệ chút nào.