Chẳng có gì cả Yuukirito Trịnh Cái bóng lọng khọng của một bà già kéo dài trên mặt đất. Tiếng ống quần sột soạt khi bà cố lê từng bước chân. Bà tìm thấy một con cừu nằm trên một thảo nguyên nọ. Trong đầu bà cứ nghĩ đó là một sinh vật lạ hiếm thấy bởi cái màu lông trắng như mây. Bà thử chạm vào nó, nó mềm mại và âm ấm. Đám lông đó cứ nở to ra rồi lại thu vào như cách con cừu thở. Phải chăng bà đã tìm thấy một con cừu? Trông nó thật gầy gò. Dẫu cho cả bộ lông bên ngoài có xù lên cũng không thể che đi được cái dáng vẻ cây gậy của nó. Có vẻ như nó đã nhịn đói lâu lắm rồi. Bà nhìn quanh. Thảo nguyên này xanh mướt đầy cỏ, tại sao nó lại không ăn cơ chứ. Phía xa xa kia còn có một con suối màu xanh ngọc bích, được nhuộm màu của núi rừng nơi đây.. Về thôi nhỉ.. Căn nhà vẫn im lìm nằm giữa hai cánh đồng lúa vàng đều đặn. Cơn mưa ngày hôm qua đã xua đi cái mệt mỏi của chúng, chúng giơ hai cánh tay của chúng lên mà đón lấy ánh nằng mặt trời. Không phải.. có lẽ nó chỉ đơn giản là.. Một thứ ánh sáng gì đó rất bé nhưng sáng chói mắt bà, khiến bà vô thức nhăn mặt lại. Những nếp nhăn nổi lên và những đốm tàn nhang xô lại với nhau. Bà cố nhìn theo hướng ánh sáng đó. Bà nhìn thấy một con quái vật, nằm im lìm giữa thảo nguyên. Lạ thật? Đó là cái gì vậy chứ. Chân bà quay một góc chín mươi độ, chuyển mình về phía con quái vật. Vừa bước đi được một bước thì đột nhiên bà cảm thấy ông quần có một cái gì đó kéo lại. Cảm giác thật khó chịu. Hóa ra là con cừu khi nãy. Nó đã theo bà trên suốt con đường về mà bà không hay. Bà không rõ là nó đang nhìn bà hay là nhìn ra đằng sau bà nữa. Nhưng.. Mày đói à? Cánh đồng lúa chín ngát. Bà lấy cho nó một thúng cám rồi ngồi bệt xuống đất mà đặt nó thật mạnh để nó phát ra tiếng to. Con cừu lẽo đẽo bước từng bước chậm chạp lại gần, nó ngửi ngửi, rồi lại húc cái đầu của nó vào cái thúng. Sau một hồi nó cũng vục đầu vào đó mà ăn.. Trông thật kinh tởm. Bà lại nhìn về phía con quái vật ở phía xa. Mới hôm qua trước khi trời mưa bà có thấy có cái gì ở đấy đâu. Với cả nó là cái giống gì vậy? Mắt nó to gấp 10 lần mắt bà, lúc nào cũng mở ra trừng trừng nhìn thẳng về phía trước, làm nên nhưng mản phản quang lạ kì. Cái thân nó to bè màu nâu có lẫn nhiều đám rêu xum xuê bám lấy, nằm úp phẳng xuống dưới mặt đất. Không thấy chân và tay của nó đâu cả. Chỉ có mấy thứ hình tròn màu đen phủ bụi bặm nằm ở vị trí đó. Nó không hề cử động. Ánh sáng mà nó phát ra khi nãy cũng không thấy đâu cả. Không lẽ nó chết rồi sao? Mặt trời đã xuống đến chân đồi xa xa, nhuộm đỏ cả một vùng thảo nguyên rộng lớn. Bà lão mắt tối sầm lại, trông vào một điểm bất định trên những tầng mây ẩn hiện như một tấm lụa rách rưới màu hồng ai vắt ngang qua nền trời. Chúng không hề di chuyển, cũng không hề dao động, mặc dù cơn gió chiều buồn vẫn thổi u u. Cứ như chúng bị mắc vào đâu đó, cứ mãi nán lại chỗ này. À, trăng kìa. Có lẽ cũng chỉ đến thế này thôi.. Sáng, gió vẫn thổi, không khí có vẻ đầy đặn và dễ vào hơn. Vẫn là một buổi sáng bình thường ở một vùng thảo nguyên rộng rãi mọc đầy cỏ dại. Nếu không nhờ có trận mưa ngày trước có lẽ.. Bà mở cửa nhà ra. Cái cửa chỉ là một miếng gỗ mục nát được gắn một cách vụng về vào bức vách, mỗi lần gặp không ít khó khăn để kéo nó ra. Bốn bức tường của căn nhà cũng chỉ là nhưng viên đá phủ rêu phong được xếp chồng lên nhau, mái nhà được rợp bằng lá chuối. Cái cửa không chịu nghe lời cuối cùng cũng đã chuyển dời, và ngay khi bà mở cửa ra, có một cái gì đó vụt với tốc độ choáng ngợp từ ngoài vào bên trong nhà bà. Giật mình, bà còn chưa kịp xác định xem nó là cái gì thì nó đã chạy vào trong góc nhà và rúc vào trong bóng tối. Lại là con cừu hôm qua à? Bà quay mặt ra phía ngoài cửa, vẫn chưa quen với ánh sáng, mắt bà nhắm lấy nhắm để, đưa tay che lấy cái vầng hào quang buổi sớm kia. Bà cố nhìn ra phía trước nhà bà, vì bà biết bà đang nhìn thấy một cái gì đó không hề tự nhiên một chút nào. Mặc dù biết là mình sắp xuống lỗ đến nơi rồi, nhưng cũng chưa đến mức nhìn gà hóa cuốc đâu nhỉ. Bà lại dụi mắt lia lịa.. Mình không nhìn nhầm.. Đó là một con hổ.. Theo bản năng bình thường của con người thì việc sợ hãi chúa tể sơn lâm là điều tất nhiên. Và sự hiện diện của nó cũng lí giải phần nào về con cừu lúc nãy. Nhưng nghĩ thế nào bà cũng không thấy sợ.. Nó nằm yên, mắt không ngừng nhìn vào mắt bà. Bà nhìn thấy mình trong mắt nó. Nó không hề di chuyển mà cũng chẳng tấn công. Nó chỉ nằm yên đấy. Chẳng làm gì. Nó vẫn nằm yên đấy. Nó sẽ không làm gì. Bà thản nhiên bước ra khỏi cái cửa ương bướng mà bà nghĩ có ngày bà sẽ phá tan nát nó ra và thay lại cái khác, và tất nhiên cái khác thì không thể tốt bằng cái này được. Có thể đến cả cái cửa cũng sẽ làm bằng lá chuối nốt luôn. Mày cũng đói à? Giờ đến cả sức đứng dậy để thịt bà già này mà mày cũng không làm được à? Nó vẫn nhìn bà. Tất nhiên là vì nó không hiểu bà và cũng không thể nói. Nhưng sự im lặng đến đáng sợ của nó khiến bà hi vọng rằng nó sẽ cất tiếng và giải đáp cho những khúc mắc cùa bà lúc này. Nhà ta chỉ có cám thôi.. Không được kén chọn đâu đấy.. Sáng hôm sau nữa. Mưa. Trời hơi tối. Không ai lại nghĩ đây là buổi sáng cả. Mà bà cũng không chắc chắn rằng đây là buổi sáng hay không. Bà chỉ cho rằng đêm là khi mà mọi thứ tối sầm đi, mặt trời biến mất, và bà cảm thấy buồn ngủ. Còn sáng là lúc bà ngủ dậy. Sáng hay không à? Cũng chẳng quan trọng. Mỗi ngày của bà còn là một cuộc chiến không khoan nhượng với cái cửa. Nhưng hôm nay thì không cần.. Con hổ vẫn nằm im ngoài cửa. Từ hôm qua đến giờ. Lông nó ướt sũng. Bà nghĩ rằng khi nó ăn cám xong nó sẽ đứng lên và thỏa mãn cơn đói của nó. Nhưng không, nó vẫn nằm yên đấy. Bà cẩn thận lách qua bên phải nó và bước ra ngoài. Chân bà bắt đầu ướt. Bà phải đội nón lá. Con quái vật vẫn ở yên đấy. Mờ mờ xa xa trong cơn mưa. Cái mắt của nó vẫn mở to chừng chừng. Thật kì lạ. Mà cũng chẳng có gì kì lạ cả. Sáng hôm sau. Lại sáng hôm sau nữa. Bà vẫn chia cám cho con hổ và con cừu ăn. Lũ ăn bám. Từ khi nào mà đây là nhà chúng mày vậy. Sáng hôm sau. Lại sáng hôm sau nữa. Chả có gì thay đổi cả. À không.. trong thâm tâm bà luôn biết, mọi thứ đang thay đổi. Đây có lẽ là chỗ cám cuối cùng rồi đấy. Ta cũng chán rồi. Chả muốn ăn nữa. Bà chia chúng cho hai con vật. Con quái vật vẫn ở yên đó. Thảo nguyên này đẹp thật. Sáng hôm sau. Bà lại vít cửa, bó cơ bà gân lên từng đoạn, chỉ để mở cái cửa ra.. Mệt thật đấy.. Hôm nay chẳng có gì để ăn cả. Rồi lại sáng hôm sau, rồi lại sáng hôm sau nữa. Mỗi ngay bà lại càng ít ra ngoài hơn. Ngày nào bà cũng chỉ mở rồi lại đóng cửa. Mỗi ngày, mọi ngày, chẳng có gì thay đổi. Bà không còn nghĩ thông suốt được nữa rồi.. Bà không thấy con cừu đâu cả. Hôm nay bà chưa mở cửa. Bà lại nhìn quanh, con cừu đâu rồi nhỉ? À nó kia rồi, nó cũng nằm im đó. Cơ mà nó không thở. Người nó có những đoạn thịt rách ra và đỏ lừ, chảy ròng ròng, máu đỏ đỏ, mà nhìn đâu cũng thấy máu. Thịt. Rồi lại máu. Máu ở tay bà nữa. Máu ở môi bà, máu ở răng bà, máu trên mặt bà.. Bà lết đứng dậy bằng chút lực tàn của mình. Hôm nay bà phải mở cửa. Không được thay đổi. Thay đổi là không nên. Bà phải mở cửa. Kéo. Kéo mạnh nào. Bà thở dốc, tay bà thì gầy như khúc gỗ, nhưng bà phải mở cửa. Bà đang mở cửa, bà mở được cửa rồi. Sáng rồi. Bà mở cửa rồi. Bà không đứng được nữa. Bóng con hổ mờ nhạt trong ánh sáng buổi sớm. Nó đang nằm yên ở đó. Nhưng bà chỉ còn thấy cái bóng đen hình dạng của nó thôi. Hình như là nó vẫn đang nằm thì phải, nhưng sao mỗi lúc nó ngày một to lên thế nhỉ. Thế không phải là nó đang nằm à. Nó đang đi vòng quanh. Hơi thở rệu rạo của nó. Mắt bà nhắm nghiền lại. Mọi nỗi đau của bà tan biến. Như phần đời dài đằng đẵng của bà. Mệt thật đấy. Mệt.. Đói quá.. Chỉ còn lại xương và máu. Bê bết lênh láng nhà. Mà cũng chẳng có nhà nào cả. Chẳng có thảo nguyên nào cả. Chỉ có một vùng đất cằn cỗi chết chóc. Chẳng có con quái vật nào cả. Chỉ là một chiếc xe tải bị bỏ quên. Chẳng có ngọn đồi nào cả. Chẳng có cơn mưa nào cả. Chỉ có. Con hổ. Con cừu. Bà già. Cơn đói. Mà cũng chẳng có luôn. Chỉ là một giấc mơ dài và vô nghĩa của ai đó. *** Đón đọc các truyện ngắn khác tương tự của Yuu tại đây