Kinh Dị Chăn Nuôi Thời Mạt Thế - Cát Miêu

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Cát Miêu, 6 Tháng tư 2021.

  1. Cát Miêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    82
    Chăn nuôi thời mạt thế

    Tác giả: Cát Miêu

    Thể loại: Mạt thế trùng sinh, dị năng

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Cát Miêu

    [​IMG]

    Văn án:



    Mục lục:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Ác mộng kinh hoàng

    Chương 2: Bắt đầu mạt thế

    Chương 3: Người quen

    Chương 4: Vị hôn phu của Cố Vân Nam

    Chương 5: Tranh giành

    Chương 6: Kế hoạch trốn thoát

    Chương 7: Là do cô xui xẻo, không thể trách tôi

    Chương 8: Đón anh trai

    Chương 9: Không còn gặp ác mộng

    Chương 10: Lão đại zombie

    Chương 11: Cô là ai?

    Chương 12: Gặp người lạ

    Chương 13: Bí mật chiếc nhẫn bảo thạch

    Chương 14: Không gian tùy thân

    Chương 15: Kẻ nhìn lén

    Chương 16: Bị zombie bao vây

    Chương 17: Thức ăn dự trữ

    Chương 18: Nô lệ

    Chương 19: Tỉnh lại

    Chương 20: Dị năng hệ hỏa

    Chương 21: Em cũng có

    Chương 22: Luyện tập dị năng

    Chương 23: Zombie biến dị

    Chương 25: Khách không mời

    Chương 25: Dị năng của Trình Tiêu Tiêu

    Chương 26: Cắt đứt quan hệ

    Chương 27: Huấn luyện 2

    Chương 28: Vì Cố Vân Nam mà đến

    Chương 29: Bộc lộ dị năng

    Chương 30: Tiến về căn cứ thủ đô

    Chương 31: Biến cố

    Chương 32: Bá tước Hắc Nguyệt

    Chương 33: Số mệnh

    Chương 34: Đối mặt với chất vấn

    Chương 35

    Chương 36

    Chương 37: Đô thị Hoa Cương

    Chương 38: Viên Nhạc gặp nguy hiểm

    Chương 39: Tiểu Vân ra tay

    Chương 40: May mắn

    Chương 41: Lạc Trình

    Chương 42: Muốn tán tỉnh Cố Vân Nam hả?

    Chương 43: Được tỏ tình

    Chương 44: Có đứa bé

    Chương 45: Sốt

    Chương 46: Hai người cùng tỉnh

    Chương 47: Hỗn chiến
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2021
  2. Đang tải...
  3. Cát Miêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    82
    Chương 1: Ác mộng kinh hoàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn phòng tối tăm, bên ngoài gió rít gào thét, bên trong tràn ngập mùi hương tanh tưởi ghê người.

    Cô gái bị trói vào ghế, ghế và người đều bị ngã lăn ra đất. Hai mắt cô gái đều tràn đầy máu tươi, hai con ngươi bị người tàn nhẫn chà nát trên đất, hai hốc mắt bị một nét rạch sâu xuống tận má. Cả bên mặt phải bị lửa thiêu đốt, máu thịt lẫn lộn. Một người con gái khác từ trên cao khinh miệt nhìn xuống, rồi lạnh lùng cười trào phúng.

    "Cuối cùng cô cũng có ngày này, haha! Cố Vân Nam, sự nghiệp của cô tôi đã lấy, người đàn ông của cô tôi cũng đã chiếm, kế tiếp đây tôi cũng sẽ tự tay lấy mạng của cô đi! Yên nghỉ đi, trên đời này không cần Cố Vân Nam nữa đâu! Tạm biệt, bạn tốt à!"

    Cô gái gọi là Cố Vân Nam nằm bất động trên đất, dường như không thể nhúc nhích hay phản kháng gì. Cô gái kia nhìn thấy, đá một phát vào bụng Cố Vân Nam, cười vô cùng ghê rợn: "Thanh tỉnh đi, để cảm nhận từng chút từng chút da thịt mình bị ăn sạch!"

    Tiếp đó nữa, cô cảm giác có muôn vàn cái miệng ghê tởm hôi hám cắn xé trên da thịt mình, cảm thấy từng đoạn xương cốt mình đều bị vặn nát, cảm giác có hàng vạn con trùng chui vào xương tủy, điên cuồng gặm nhấm.

    Cố Vân Nam từng giây từng phút cảm nhận sinh mệnh ngắn ngủi nhanh chóng xói mòn, lục phủ ngũ tạng bị lôi ra ngoài ăn sạch sẽ. Cảm giác lúc đó không còn là đau đớn nữa, mà là tê liệt tinh thần, kinh hoàng cùng thù hận.

    Cố Vân Nam cảm thấy thân thể thật mông lung, linh hồn phảng phất không còn là của mình nữa. Sự việc cũ từng chút từng chút tái hiện trước mặt như một cuộn băng quay chậm, mà cô là kẻ thứ ba đứng bên lề xem lại vở diễn cuộc đời mình.

    Cố Vân Nam đầu tiên thấy mình bị tươi sống ăn mất. Rồi bỗng nhiên cô lại thấy bản thân đột nhiên trở về giây phút mạt thế vừa đến, anh ba trong loạn lạc đi tìm mình, ở ngay trước lúc tìm được mình, bị máy bay trên trời rơi xuống nổ chết. Tiếp đến là cảnh mẹ gào khóc sướt mướt, bà ngoại không chịu được thời mạt thế mà tự sát, ông ngoại bệnh không gượng dậy nổi.

    Cố Vân Nam lại thấy mình và gia đình bất hòa, tự ý tách khỏi đoàn đội đi theo tình nhân làm cho mẹ lo lắng đến phát bệnh tim cấp tính. Sau đó cô thấy anh hai, anh hai ra ngoài đi tìm em gái, bị tập kích, bị thương thật nặng. Ngay lúc cô tìm thấy anh thì đã trễ, mùi máu tươi của anh dụ zombie đến, anh hai bèn dùng chút sức lực cuối cùng đẩy cô lên xe trốn thoát, bản thân mình bị xé xác đến chết.

    Cố Vân Nam lại thấy chị dâu mang bầu 6 tháng, trong lúc sơ tán nhận được tin chồng mất, loạng choạng té ngã sinh non. Đứa bé không thể giữ, bản thân chị dâu tuyệt vọng, lơ đãng trong lúc làm nhiệm vụ mà bất cẩn bị zombie cắn trúng. Lúc trở về căn cứ bị người ta kéo ra làm vật thí nghiệm, bị giày vò sống không bằng chết. Ba mẹ tuyệt vọng, già đi mấy chục tuổi, sau đó không lâu bị người ta âm thầm soán quyền, nháy mắt rơi xuống tình cảnh vạn kiếp bất phục.

    Bạn thân đồng hành lúc hoạn nạn cùng Cố Vân Nam bị người hãm hại, mệnh táng hoàng tuyền, trước khi chết còn bị người khi nhục.

    Nhà họ Cố uy quyền tột độ sau 3 năm liền lụi bại, tất cả đều có liên quan đến Cố Vân Nam.

    Cố Vân Nam trong tiềm thức đau đớn tột độ, nhất là từng người thân một đều chết trước mặt mình. Cô như nghe thấy âm thanh phiền não trách móc của họ văng vẳng trong đầu, họ nói: "Cố Vân Nam mày là đồ sao chổi, là vì mày mà Cố gia tan cửa nát nhà, là mày rước sói về nhà mà cung phụng, cũng là mày hại chúng ta cốt nhục phân ly, là mày hại chúng ta phải chết!". Cố Vân Nam lại nghe chị dâu than khóc, đứa cháu chưa kịp chào đời còn đỏ hỏn bò lên người cô oán trách: "Cô ơi, tại sao cô không cứu mẹ con chúng ta? Cô chịu cứu, cháu nhất định sẽ được sống! Cô ơi, cứu cháu với!..".

    "Cố Vân Nam, cứu chúng ta, cứu ba mẹ đi con!"

    "Em gái, đừng cố chấp như vậy, đừng hại Cố gia như vậy, mau dừng tay!"

    "Vân Nam, cứu tôi! Đừng bỏ tôi lại!"

    "..."

    "Aaaaaa!"

    Cố Vân Nam bị ác mộng đánh thức, ngồi bật dậy thật mạnh.

    Cô đưa tay sờ mạnh lên ngực, tim vẫn còn đập. Thật may quá!

    Từ mười ngày trước sống lại, Cố Vân Nam mỗi đêm đều bị ác mộng trong quá khứ tra tấn. Cô những tưởng đó đều là ác mộng, nhưng mà nó lại chân thực đến đau lòng, cho nên cô liền biết nó là thực. Cô không thể ngủ ngon, thường mỗi ngày chỉ ngủ được 3 tiếng, bên cạnh phải luôn có người trông chừng.

    Cố Vân Nam không tín nhiệm ai xung quanh, chỉ có thể trông cậy vào anh trai song sinh học cùng trường với mình. Nhưng mà từ 3 ngày trước bắt đầu khóa huấn luyện bí mật, Cố Vân Nam bị tách khỏi Cố Vân Hi, cô chỉ có thể tự an ủi bản thân, tận lực khắc chế cảm giác buồn ngủ để không rơi vào ác mộng.

    Nhưng mà hôm nay vừa nghĩ chỉ định chợp mắt nghỉ ngơi một chút, cô lại ngủ thiếp đi thật. Bộ dạng Cố Vân Nam trong giấc mơ vẫn thê thảm như trong ký ức, chỉ khác một điều là khuôn mặt người thân của cô đều đầm đìa máu chảy, không còn nhìn rõ diện mạo.

    Cố Vân Nam chỉ cảm thấy trong não bộ mình toàn là máu tươi nhầy nhụa, nó dường như còn chảy trên mặt mình. Cô sợ hãi đưa tay lên quệt quệt, thì ra chỉ là mồ hôi cả.

    Cố Vân Nam từ trong căn phòng thắp sáng đèn của mình tìm kiếm di động. Bây giờ mới hơn 9 giờ tối, nghĩa là cô đã ngủ hơn một tiếng. Cô không ngủ nữa, lẳng lặng ngồi trong phòng nghe ngóng xung quanh.

    Bên ngoài truyền đến âm thanh nhộn nhịp cười cười nói nói, có tiếng guitar văng vẳng, có tiếng bàn tán xôn xao, còn có cả tiếng lửa nổ tách tách.

    Cố Vân Nam nghĩ đến hôm nay là ngày cuối của kỳ tập huấn, mọi người trong trường đều tụ tập nướng lửa trại, cùng nhau chơi đùa. Riêng bản thân cô thì lại biết, hôm nay sẽ có biến xảy ra, cho nên đã nói mình mệt mỏi mà xin phép về phòng sớm. Lúc cô xin phép với chỉ huy còn bị đám người ghen tị nói khích, nói Cố Vân Nam đúng là giở thói tiểu thư kiêu ngạo, chưa động tay mà đã than mệt.

    Cố Vân Nam lúc đó chỉ cười mỉm không đáp lại, mặc kệ bọn họ.

    Bọn họ đâu biết được, đó sẽ là giây phút vui cười cuối cùng của bản thân mình.
     
  4. Cát Miêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    82
    Chương 2: Bắt đầu mạt thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vân Nam ngồi bất động trên giường, tĩnh tâm chờ đợi.

    Rất nhanh đã 11 giờ rưỡi.

    Bên ngoài nhanh chóng truyền đến âm thanh hỗn loạn, có tiếng la hét cầu cứu, có tiếng mắng chửi đánh nhau, tiếng gậy gộc xen lẫn tiếng đổ vỡ. Mấy bản nhạc sôi động đang phát dở lúc này trở thành âm thanh phụ trợ cho cuộc đi săn đẫm máu.

    Phía ngoài hành lang vang lên từng đợt tiếng bước chân dồn dập và tiếng khóc nho nhỏ.

    "Thứ đó thật đáng sợ. Sao chúng ta lại xui xẻo gặp phải bọn chúng chứ?" Âm thanh nữ sợ hãi oán trách.

    "Mau lên, còn ở đó khoa mồm múa miệng, không sợ bị thứ đó bắt được à?" Giọng nam không kiên nhẫn cắt lời, gắt lên thật mạnh.

    "Anh nạt tôi làm gì chứ?"

    "Bên đó có phải phòng Cố Vân Nam không? Vẫn còn đèn kìa, qua đó đi!"

    "Đi mau!"

    Cố Vân Nam dựa vào thính lực nhạy bén của mình, nghe được cuộc đối thoại của mấy người bên ngoài. Ba nam hai nữ, trùng hợp đều là bạn cùng đội huấn luyện của cô.

    Tiếng bước chân dừng ngay cửa phòng Cố Vân Nam. Mấy người bên ngoài không dám làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ dám đập nhẹ cửa phòng.

    Doãn Thành là người tương đối có định lực mạnh mẽ, đến lúc này liền trở thành tiểu tiểu đội trưởng dẫn mấy người bạn đi lánh nạn. Giọng Doãn Thành trầm trầm, nghe qua cũng không có gì nổi bật: "Cố Vân Nam cậu có trong đó không, mau mở cửa cho chúng tôi. Tôi là Doãn Thành đây! Cố Vân Nam mau mở cửa!"

    Cố Vân Nam không hề có ý định mở cửa. Ai biết có lại dẫn sói vào nhà hay không?

    "Cố Vân Nam, mở cửa! Tôi biết cô còn trong đó. Chúng ta bị tập kích rồi, cô còn không mau ra mở cửa, muốn chết dí ở trong đó à?". Người nói là một người nữ, giọng có mấy phần bén nhọn khó chịu, Cố Vân Nam nhất thời không nhớ được là ai. Người này không được Cố Vân Nam đáp lại, tức giận đá vào cửa gỗ thật mạnh.

    Cố Vân Nam vẫn im lặng.

    Mấy người bên ngoài cuối cùng cũng đi qua phòng khác. Cả tòa nhà này đều là phòng nghỉ của học sinh, phòng ở nhiều vô số, Cố Vân Nam không hiểu tại sao cô gái bên ngoài vẫn ngoan cố không đi theo Doãn Thành mà ở lại ngoài cửa phòng cô.

    Cũng không có động tĩnh gì, Cố Vân Nam cũng tò mò cô ta làm cái gì ở bên ngoài.

    Chưa đến hai phút sau, ngoài hành lang vang lên mấy tiếng sột soạt, cô gái dường như bị dọa cho thất kinh, ngã phịch xuống đất, ú ớ nói không nên lời. Cô ta đập bình bịch vào cửa phòng Cố Vân Nam, dọa dẫm: "Cố Vân Nam chết tiệt, mau mở cửa ra! Aaa, tôi không muốn, cứu với! Aaaa.."

    Sau đó không còn nghe âm thanh cô ta nữa.

    Mùi máu loãng thoang thoảng trong không khí, pha lẫn chút mùi bùn đất vương vãi trong sân tập huấn.

    Cố Vân Nam biết, tận thế bắt đầu rồi.

    Kiếp trước cũng chính là lúc này, đoàn đội huấn luyện của trường Cố Vân Nam bị huyết tộc tập kích.

    Trong thế giới này có lẽ sẽ ít ai tin rằng huyết tộc thực sự tồn tại, nhưng mà chúng thật sự là có tồn tại. Huyết tộc từ bốn trăm năm nay luôn ở trong bóng tối, không còn can thiệp vào chuyện của thế giới loài người, cho nên mới khiến con người lầm tưởng giống loài này đã diệt vong. Nhưng mà vào thời điểm này kiếp trước, huyết tộc tái xuất, lấy máu tươi con người tế trăng máu, triệu hiệu nữ vương huyết tộc tỉnh giấc. Thì ra là nữ vương huyết tộc đời trước sinh khó, tân vương mới sinh ra không đủ năng lực gánh vác gia tộc, liền bị kẻ xấu làm y chìm vào giấc ngủ. Bản thân huyết tộc vì vậy nội loạn, không thể không lánh đời. Mà lúc này đây huyết tộc nữ vương chân chính muốn thức giấc, cho nên mới có cuộc đồ sát đẫm máu này.

    Đám huyết tộc mấy trăm năm nay chưa từng được bữa ăn nào no nê như vậy, liền điên cuồng phát tiết lên con người vô tội. Đúng lúc này một nhà khoa học điên từ lâu ấp ủ ý định tiêu diệt huyết tộc điều chế ra loại thuốc có thể khiến huyết tộc mất khả năng tiếp nhận máu. Về cơ bản thì lý thuyết là hoàn hảo, nhưng mà lúc thực hiện lại xảy ra sơ sót. Huyết tộc bị nhiễm bệnh virus, mất năng lực tiếp nhận máu con người, nhưng mà cũng không chết mà trở nên điên cuồng đi hút máu người để lây bệnh. Huyết tộc bị nhiễm virus sau khi hút máu con người thì máu trong cơ thể sẽ từ từ bốc hơi cho đến khi khô kiệt.

    Cố Vân Nam cũng chỉ biết có như vậy, cái quan trọng khác hoàn toàn không biết.

    Cô chỉ biết rằng, con người bị huyết tộc hút máu sẽ từ từ bị virus xâm nhập, biến thành zombie ăn thịt người.

    Thời gian ủ bệnh là nửa giờ đồng hồ. Trong thời gian này Cố Vân Nam phải nhanh chóng thoát khỏi trại tập huấn, nếu không đợi bọn người bị cắn hóa thành zombie thì không biết sẽ tệ đến mức nào.

    Cố Vân Nam từ trong túi áo khoác sờ được hai khẩu súng lục 12 viên, trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô rút di động ra, bấm dãy số quen thuộc. Di động rất nhanh đã kết nối, lúc Cố Vân Nam định lên tiếng thì cửa sổ bỗng bị đạp vỡ, rèm cửa bị thổi bay phần phật.

    Cố Vân Nam mắng thầm trong lòng, thật là thất sách. Cô chỉ đành ngắt di động, thủ thế chuẩn bị tấn công.

    Cô vẫn nhớ kiếp trước bản thân cũng viện cớ mệt mỏi mà về phòng nằm, sau đó bị huyết tộc tập kích, một con huyết tộc khác trong lúc cô hỗn loạn đã cắn mình một phát. Cố Vân Nam lúc đó thật là may mắn, bị huyết tộc cắn mà còn chưa có chết, cũng không có hóa thành zombie. Nhưng mà lúc đó cô không ngờ trong cơ thể mình lại ủ mầm bệnh suốt 1 năm, sau đó mới có bi kịch như kiếp trước. Bởi vậy cho nên lần này Cố Vân Nam đã chốt chặt cửa thật chặt, còn dùng bàn ghế chặn cửa lại, dự định một chút sẽ thoát ra từ cửa sổ, bởi nó thông với ban công, đi dọc theo dãy ban công sẽ tới được hành lang chính.

    Ai mà ngờ lúc này cửa sổ lại trở thành chỗ hở để cô cũng bị tập kích chứ!

    Người đứng bên ngoài song cửa có hơi trì trệ nhìn tư thế của cô. Cố Vân Nam cũng không thể nhìn rõ mặt người kia, y quá cao, ánh đèn từ phòng hắt ra chỉ chiếu đến ngang ngực. Cô chỉ có thể nhìn được người đến mặc trang phục chỉnh chu, sạch sẽ, dáng người còn rất cao ráo thon gọn.

    "Ai đó?"

    Cố Vân Nam bí mật đưa tay vào túi tìm khẩu súng, dự định nếu là huyết tộc thì cô nhất định sẽ bắn liền một phát. Loại đạn này của Cố Vân Nam đã được đặc chế, chính là chuyên dùng trị huyết tộc.

    Người kia dường như bất ngờ, nhưng rất nhanh đã tấn công. Ngay cả khi Cố Vân Nam chưa kịp giơ súng, y đã tiến vào phòng, chế trụ tay cô lại. Tay Cố Vân Nam kẹt trong túi áo, bị người kia kẹp thật chặt. Cả hai cùng ngã lên chiếc giường phía sau lưng cô.

    Cái bóng người đến nhanh nhẹn hơn tia sét, đè ép Cố Vân Nam không thở nổi.

    Đến lúc này khi bốn mắt nhìn nhau Cố Vân Nam mới giật mình, thì ra lại là người đó!
     
  5. Cát Miêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    82
    Chương 3: Người quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thì ra lại là người đó.

    "Là anh!" Cố Vân Nam không kịp nghĩ mà bất giác thốt lên.

    Huyết tộc nghe Cố Vân Nam hỏi, không hiểu nhìn cô. Ánh mắt ánh ta thâm trầm, tựa như kinh ngạc, lại như đang tự hỏi điều gì.

    Lúc này Cố Vân Nam mới nhớ ra, bản thân mình đúng là có biết người này, nhưng là ở kiếp trước. Bây giờ người ta căn bản không biết cô.

    Cố Vân Nam khó xử nhìn huyết tộc đè ép trên người mình đến gắt gao, không biết nên đối xử với anh ta làm sao. Huyết tộc này, kiếp trước cùng cô có một mối liên hệ không thể nào chối cãi.

    "Buông ra!"

    "Cô nghĩ ta sẽ buông?" Huyết tộc đề cao giọng hỏi lại Cố Vân Nam.

    Cố Vân Nam nhìn ánh mắt khao khát rực cháy của người đối diện, biết rằng cho dù mình có niệm tình cũ thì anh ta cũng sẽ không có hiểu được, bởi vì huyết tộc này đây căn bản đã nhiễm bệnh virus rồi. Hai đồng tử màu đỏ của người này đã co lại thật nhỏ, bị dục vọng cắn nuốt lí trí, anh ta đang cố đấu tranh với bản thân. Vẻ mặt huyết tộc trắng bệch, vặn vẹo khó coi, dường như rất khó chịu.

    Cố Vân Nam cảm thấy người phía trên dường như rất đau đớn, lực đạo đang kềm kẹp tay mình cũng giảm đi đáng kể. Vì thế cô nắm bắt thời cơ, thành công thay đổi tình thế.

    Huyết tộc bị Cố Vân Nam ép sát xuống giường, còn thân thể cô đều ngồi lên bụng anh ta. Cố Vân Nam cơ thể nhỏ bé, so với cái người cao lớn này quả thật không đáng để nói, cho nên cô cũng chỉ có thể dùng loại tư thế này chế phục huyết tộc.

    Đừng nói là cô có thể đánh bại huyết tộc này, ngay cả muốn giam anh ta lại cô còn phải dựa vào vận may rủi của mình đấy!

    Dù sao cũng đã thành công lật ngược tình thế, Cố Vân Nam cười đắc thắng.

    Huyết tộc bị Cố Vân Nam bất ngờ tập kích, cơn đau đớn lại ập đến tra tấn, anh ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng, gầm gừ thật nhỏ.

    "Chết tiệt, cô là ai? Thợ săn huyết tộc?"

    "Thợ săn huyết tộc? Tôi không phải." Cố Vân Nam phủ nhận thật nhanh.

    Huyết tộc rõ ràng cảm nhận được sát khí từ người Cố Vân Nam tỏa ra, hay đúng hơn là từ khẩu súng ngắn đặc chế của cô. Đến cuối cùng chính là Cố Vân Nam phủ định quá nhanh, anh lại càng thêm chắc chắn cô có liên quan đến loại địa phương đào tạo ra thợ săn huyết tộc đó.

    Cố Vân Nam không biết hình ảnh mình trong mắt người kia lại đi xuống nhanh như vậy chỉ vì một câu nói phủ định. Mà cô cũng không có nhiều thời gian để ở đây đôi co với huyết tộc, chuyện cần làm nhất là thoát khỏi đây.

    Cố Vân Nam dùng một tay chế phục người kia, tay còn lại mò mẫm khẩu súng trong túi.

    Mùi vũ khí nóng đặc chế cùng mùi bạc lan tỏa trong không khí, mặc dù căn bản là không nghe ra được, nhưng khứu giác của huyết tộc đặc biệt nhạy bén. Huyết tộc bị Cố Vân Nam trói lại, lại thấy cô rút súng ra, tức giận muốn nổ phổi.

    Nhìn đi, loài người chính là không đáng tin như vậy. Miệng vừa nói mình không phải thợ săn huyết tộc, quay đầu lại cầm lên vũ khí chuyên trị huyết tộc để giết mình.

    "Cô còn chối, loài người dối trá! Thật không ngờ cô lại là người như vậy."

    Cố Vân Nam ngẩn ngơ, cô làm gì rồi à?

    "Tôi.."

    "Cô cô cái gì? Dối trá!"

    Cố Vân Nam chẳng hiểu sao nghe ngữ điệu của anh ta lại cảm thấy như là mình đã làm cái gì thương thiên hại lý lắm. Nhưng mà cô không có làm cái gì hết nha! Giọng điệu huyết tộc lại thật là thân thuộc, cứ như thường ngày bọn họ đều đối thoại với nhau như vậy. Nhìn cái huyết tộc tức giận mắng mỏ lại thỉnh thoảng nhíu mày vì cơn đau tra tấn, cô thật lòng không nỡ.

    Cố Vân Nam một bên ma sát khẩu súng trong tay, huyết tộc dùng sức vùng ra nhưng không thoát được. Giường sắt vang lên mấy tiếng "cọt kẹt" đều đều, thật lâu sau mới bình thường trở lại.

    "Anh dùng vẻ mặt đó nhìn tôi làm gì, tôi cũng là tự vệ chính đáng thôi!"

    Huyết tộc nghiến răng nghiến lợi đe dọa Cố Vân Nam, hai đồng tử càng thêm dữ tợn: "Lá gan cô cũng thật lớn, lại dám ra tay với ta. Cô không sợ ta thoát ra được sẽ đem cô ăn tươi nuốt sống sao? Bên ngoài đều là huyết tộc, cô cũng không thoát được! Ta mà ra khỏi đây được thì dù có đến chân trời góc biển cũng sẽ tìm được cô!".

    Cố Vân Nam nghe vậy cười khẩy: "Tại sao phải sợ? Tôi không sợ, dù sao.." cũng là người đã từng chết một lần, còn là do bị tươi sống ăn thịt đến chết.

    Huyết tộc không nghe ra ý gì trong lời Cố Vân Nam, chỉ dùng ánh mắt chết chóc cùng tham vọng nhìn cổ của cô.

    Thật muốn cắn một cái!

    Đáng tiếc là lại bị Cố Vân Nam trói lại.

    Cố Vân Nam biết huyết tộc này chắc chắn là muốn hút máu, nhìn cái biểu hiện khát vọng đó thôi là cô lại nổi hết da gà. Cô giơ súng nhắm vào thái dương của huyết tộc bị trói, lời nói lạnh lẽo. "Chắc anh cũng biết một khi đã nhiễm virus mà còn đi hút máu người thì kết cục sẽ như thế nào đi? Thật là đáng tiếc nếu anh cũng bị bốc hơi khô kiệt, thôi thì coi như tôi giúp anh một chút vậy. Không cần cảm ơn, cũng không cần gặp lại."

    Cố Vân Nam để tay ngay cò súng.

    "À còn nữa, về sau này đừng đi phía Nam, nơi đó chẳng có gì hay ho đâu!".

    "Đoàng!"

    Tạm biệt!

    Cố Vân Nam thu khẩu súng vào túi, chỉnh trang lại y phục hơi loạn. Nhìn lại huyết tộc nằm yên tĩnh trên giường lần nữa, cuối cùng cô đi đến bên cửa sổ, nghe ngóng động tĩnh.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tư 2021
  6. Cát Miêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    82
    Chương 4: Vị hôn phu của Cố Vân Nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này đã đúng 12 giờ đêm.

    Cố Vân Nam nghe ngóng động tĩnh bên ngoài thật cẩn thận. Xác định không có mối nguy hại nào đang ở gần cô mới nhẹ nhàng từ cửa sổ nhảy ra hành lang bên kia.

    Cố Vân Nam bị huyết tộc kia giữ chân thật lâu, lúc này đoán chừng muốn tránh xung đột với zombie là không thể.

    Bên ngoài đã không còn tiếng la hét thảm thiết nữa. Qua gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng huyết tộc cũng đã chết đi gần hết, xung quanh chỉ còn la liệt xác chết. Xa xa, có lẽ là từ dãy nhà cách đây 100m, Cố Vân Nam nghe được vài tiếng hô nức nở và mùi máu nồng nặc.

    Có thể ở đây vẫn còn người sống, nhưng mà đã bị huyết tộc tấn công, bây giờ đang trốn ở đâu đó.

    Cố Vân Nam mò mẫm đi trong bóng tối, bóng đèn ngoài hành lang đều vỡ hết, cô cũng không rõ là do vật gì gây ra. Hai bên vách tường đều dính máu, có cái xác còn bị ghim thẳng lên tường, một cái chết tức tưởi.

    Lại đi một chút, khúc ngoặt hành lang này có một cửa kính sát đất thật lớn, lúc này cũng đã vỡ vụn. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, heo hút vi vu mà ớn lạnh.

    Vừa định đi tiếp, từ dưới cầu thang đã có bóng người lắc lư đi lên.

    Người kia hình như cũng không nhìn rõ đường, cứ loạng choạng như người say rượu, miệng phát ra những âm thanh kỳ quái, càng ngày càng tiến gần đến chỗ Cố Vân Nam.

    "Ô ô ô."

    Đèn pin trong tay rọi đến, cuối cùng Cố Vân Nam cũng nhìn rõ người đến. Là Mẫn Oánh, đội trưởng đội bên cạnh tổ cô, thường ngày là một người nổi bật, vì thế cô mới biết được. Mẫn Oánh toàn thân đều là máu, áo quân đội chuyên dụng thấm ướt một mảng lớn, ngay cần cổ bị mất một miếng thịt to. Máu đen từ đó không ngừng rỉ ra, kéo dài thành một đường trên mặt đất. Hai mắt cô ta đục ngầu, đã có dấu hiệu điên dại, trông thấy Cố Vân Nam liền lập tức vồ lên.

    Thì ra đã hóa zombie rồi.

    Cố Vân Nam lạnh lùng, chân trụ khẽ xoay, Mẫn Oánh liền vồ hụt, đầu vọt thẳng đến lan can có thanh chắn. Cố Vân Nam nhanh chân đẩy cái tủ nhỏ gần đó tới, chẹt cô ta ở lại đó. Mẫn Oánh gào thét ô ô chói tai, hoàn toàn không nghe ra cái gì, có liều mạng giãy ra cũng không thoát được.

    Tư thế Mẫn Oánh bị kẹt mông cao hơn đầu, trông có chút quỷ dị buồn cười.

    Nhưng mà còn chưa đợi Cố Vân Nam cười, một đám zombie khác nghe được âm thanh cũng lục tục kéo nhau lên cầu thang.

    Mùi máu tươi tanh tưởi phả vào mũi khiến Cố Vân Nam có chút choáng. Cô nhớ được từ kiếp trước bản thân không hề có triệu chứng sợ máu, chẳng hiểu sao bây giờ đối mặt với máu tanh thì luôn bồn chồn trong người.

    Đám zombie mới bị biến đổi lắc lư rất chậm, hành động cũng hạn chế, chỉ là ngửi thấy mùi con người rồi thì lại phi thường nhanh. Phía sau lưng Cố Vân Nam lại cũng vang lên mấy âm thanh lộc cộc. Cố Vân Nam quay đầu, nhìn thấy là một đám người đi đến. Bốn nam hai nữ, là một đội Doãn Thành và hai người khác. Là Phong Giản và Trình Tiêu Tiêu.

    Trông thấy người trước mắt là Cố Vân Nam, phía sau lưng cô lại là một đám người không ra người quỷ không ra quỷ, mấy người đều sợ đến thất kinh.

    "Cố Vân Nam, mau trốn! Bên này!"

    "Nam Nam, mau tránh đi, bọn chúng tới!"

    Cố Vân Nam nghe mọi người trăm miệng một lời, nghĩ đến có lẽ bọn họ đều đã chứng kiến được sự thị huyết của đám zombie này, cũng không có não tàn đến nỗi vẫn coi đám zombie này là bạn học. Cô lui về phía bọn họ một bước, xoay người đối diện với đám zombie lắc lư.

    Lúc này mấy người đến lo lắng không thôi, cũng mới chú ý tay Cố Vân Nam cầm một cây gậy bóng chày bằng kim loại sáng bóng.

    "Nam Nam, em làm gì đó? Mau qua đây, trốn đi!". Phong Giản tiến lên muốn kéo Cố Vân Nam lại, nhưng mà lại cách cô chừng hai bước không có lại gần, đề phòng bị tấn công.

    Cố Vân Nam rõ ràng không vui lắm khi nghe Phong Giản gọi mình thân mật đến vậy, nhưng mà cũng không có bày tỏ ra mặt. Cô chỉ lạnh giọng: "Mọi người đều lùi lại đi!"

    Vừa nói xong Cố Vân Nam đã xuất kích.

    Gậy kim loại giáng xuống, một con zombie bị vỡ đầu ngay, máu me tung tóe. Một thứ chất lỏng nhầy nhụa màu trắng theo dòng máu bắn ra, rơi bịch bịch.

    "Ọe ọe.."

    "Cái thứ gì vậy? Ọe!"

    "Cố Vân Nam cô vừa làm gì đó, cô điên rồi sao? Cô dám làm vậy.. ọe.."

    Cố Vân Nam lười trả lời. Phản ứng cũng dữ dội như vậy nha.

    Rất nhanh Cố Vân Nam đã giải quyết hết đám zombie. Quay lại nhìn đám người "yếu sinh lí" sau lưng, quả nhiên đều đang dựa tường mà nôn hết mật xanh mật vàng ra ngoài.

    Doãn Thành là người duy nhất không có biểu hiện kinh hoàng như vậy, chỉ là mặt cũng trắng bệch không còn huyết sắc. Trình Tiêu Tiêu cùng cô gái còn lại thì khóc như mưa, vừa sợ hãi co rúc lại một cục, vừa kinh hoàng ói một lúc. Phong Giản và hai người nam còn lại xem như tốt hơn một chút, nhưng cũng bị dọa cách xa Cố Vân Nam một khoảng thật dài.

    Cũng không ai dám chất vấn Cố Vân Nam nữa.

    Cái đống bầy nhầy dưới chân cô cùng cây gậy kim loại đẫm máu trong tay vẫn là khiến họ kinh sợ.

    "Sợ hãi sao? Tôi khuyên các người vẫn là vững dạ lại đi, từ nay về sau sẽ luôn như vậy! Làm không được thì dứt khoát đi đầu thai cho nhanh."

    Đây rõ ràng là mắng người, nhưng mà cũng không ai dám phản bác.

    Phong Giản là vị hôn phu định từ bé của Cố Vân Nam, lúc này đã lấy lại tinh thần, tiến lên hỏi chuyện: "Nam Nam, chuyện này là như thế nào? Em không định nói cho mọi người biết à?"

    Cố Vân Nam dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng Phong Giản. Chính là trước mắt đó, còn không hiểu.

    "Theo tôi thấy thì huyết tộc thật sự tồn tai. Chúng ta bị chúng tấn công, sau đó không hiểu sao bọn chúng đều chết, còn người bị hút máu thì thành ra bộ dáng ăn thịt người hiện tại." Doãn Thành không hổ danh là học bá, rất nhanh đã nhận ra đúng vấn đề.

    Hạ Sâm thút thít: "Huyết tộc thật sự tồn tại? Sao chúng ta lại xui xẻo như vậy, còn dính phải thứ ăn thịt người này nữa!"

    Cố Vân Nam đã giết người, mà cũng không hẳn là người, để lại trong lòng những người ở đây một dấu ấn khó phai. Cố Vân Nam đã từ lâu không để ý đến ánh mắt của người khác nhìn mình, không để ở trong lòng. Ngay phút giây cô giơ gậy lên hạ sát zombie, Cố Vân Nam mới cảm thấy mình thực sự sống. Sự tồn tại của cô lúc này mới chân thực, không phải là mơ.

    Trình Tiêu Tiêu nãy giờ không nói gì. Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Vân Nam lướt qua, cô ta vô thức lùi về phía sau lưng Phong Giản.

    Cố Vân Nam lười giải thích, chỉ nói một câu tổng kết: "Tôi chỉ biết, tận thế đến rồi!"
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tư 2021
  7. Cát Miêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    82
    Chương 5: Tranh giành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tận thế đến rồi, cho nên con người phải làm sao mà sống sót?

    Cố Vân Nam không nói thêm gì nữa. Cô dùng khăn tay lau lau vết máu trên mặt, bình thản đối mặt với tất thảy.

    Phong Giản đối với Cố Vân Nam xem như là người thân thiết nhất, lúc này cũng là người nhận trọng trách tiếp cận cô. Anh ta lo lắng: "Bây giờ chúng ta muốn thoát khỏi đây không dễ."

    Đương nhiên là không dễ. Hôm nay bên ngoài khu tập luyện bày biện tiệc nướng lửa trại, phần đông tất cả người đều ở bên ngoài. Điều này cũng chính là nói bên ngoài bây giờ đều đông nghịt zombie ăn thịt người.

    "Vậy chúng ta phải làm sao? Cũng không thể cứ ở lại nơi này, quá kinh khủng." Người lên tiếng là Trình Tiêu Tiêu. Trình Tiêu Tiêu hôm nay bởi vì có tiệc ngoài trời cho nên cũng không có ăn mặc cứng nhắc như thường ngày. Lúc này trên người cô ta chỉ mặc một cái váy hoa cúc thanh nhã, bên ngoài khoác vội một cái áo khoác.

    Mà áo khoác là của Phong Giản, vị hôn phu của Cố Vân Nam.

    Cố Vân Nam lại nhìn về phía hai người bọn họ, vẻ mặt đăm chiêu không nhìn ra tâm trạng, nhưng mà vào mắt tất cả người ở đây chính là lại đang ghen tuông vớ vẩn.

    Ai ở trong trường cao trung S cũng biết Cố Vân Nam nổi tiếng là tiểu thư đỏng đảnh lại có tính chiếm hữu cao, thường ngày cũng không ngại lộ diện quét hết mấy bông hoa đào vây xung quanh Phong Giản. Có thể nói, chỉ cần bên cạnh Phong Giản có nhiều thêm một cô em nhỏ, Cố Vân Nam đều coi đó là kẻ địch mà xử lí.

    Nhưng mà người bên cạnh Phong Giản cũng không phải là mấy loại em gái trà xanh tầm thường nha. Trình Tiêu Tiêu là bạn chơi thân của Cố Vân Nam, tình cảm ngày thường vô cùng tốt. Bây giờ chẳng lẽ lại là tiết mục tranh giành nam nhân của hai người bạn thân?

    Cố Vân Nam không biết suy nghĩ của người xung quanh, nếu mà biết chắc cô sẽ tức chết. Cô mới không có mấy loại suy nghĩ ấu trĩ đó đâu.

    Phong Giản đương nhiên nhận ra bầu không khí bất thường, rất thỏa mãn hưởng thụ cảm giác có người coi mình là trời như vậy. Y không biểu hiện gì ra bên ngoài, liếc nhìn Cố Vân Nam: "Được rồi, chúng ta nhất định sẽ thoát ra khỏi đây. Nam Nam, súng không phải là thứ em nên cầm đâu, đưa nó cho anh đi! Anh sẽ bảo vệ em."

    Tay Phong Giản lực đạo đặc biệt mạnh mẽ đưa tới trước mặt Cố Vân Nam, trên mặt bày một vẻ muốn tốt cho cô.

    Cố Vân Nam nhìn bộ dạng Phong Giản ra lệnh, bỗng nhiên cười lớn. Âm thanh haha của cô quá lớn, cả đám người đều dùng vẻ mặt kì dị khó hiểu nhìn qua đây.

    "Vì cái gì mà tôi lại phải đưa cho anh? Tôi lại có thể tự bảo vệ bản thân mình." Lời nói của Cố Vân Nam đặc biệt trong trẻo rõ ràng, rơi vào tai người khác lại có chút lạnh. Cả nhóm người không tự chủ đều nhớ lại tình cảnh vừa qua, đúng là Cố Vân Nam đều tự bảo vệ bản thân được, hơn nữa cũng gián tiếp cầm được cái mệnh của họ từ cửa tử trở về. Phong Giản lúc nãy cũng không có ra tay giúp đỡ, một mình Cố Vân Nam cô gái yếu đuối đối mặt tất thảy, bây giờ còn không biết xấu hổ nói ra lời như vậy. Hơn nữa còn muốn đồ bảo mệnh phòng thân của người ta.

    Ánh mắt mấy người xung quanh nhìn Phong Giản đã thay đổi ít nhiều. Vẻ mặt anh ta vô cùng đặc sắc, tê liệt vô cùng xấu hổ. Cảm giác nóng ran trên mặt vì bị cười nhạo cứ như là bị người dùng gậy đánh mạnh vào mặt. Phong Giản không thể tin nhìn trân trân nụ cười trên mặt Cố Vân Nam, cố gắng tỏ ra mình không hề có vẻ gì thất thố.

    "Nam Nam, em như vậy là có ý gì?" Phong Giản cố cứu vớt hình tượng.

    Nếu là Cố Vân Nam lúc trước, Phong Giản chắc chắn rằng cô sẽ ngay lập tức đồng ý nếu anh có đưa ra yêu cầu gì. Cố Vân Nam lúc trước luôn là cái đuôi nhỏ của Phong Giản, cũng đặc biệt để tâm đến cái nhìn của mình về cô. Mặc dù Phong Giản biết trước mặt mình Cố Vân Nam làm một bộ ngoan hiền nhưng sau lưng vô cùng kiêu ngạo đanh đá, cô cũng chưa từng phản đối lại mình.

    Còn cho là dù có chuyện gì xảy ra, Cố Vân Nam sẽ luôn moi ra tim phổi mà đối tốt với mình. Bây giờ vừa xảy ra loạn lạc chưa bao lâu, Cố Vân Nam cũng dám chống đối mình.

    Trình Tiêu Tiêu cũng lên tiếng phụ họa: "Nam Nam, hay là cậu đưa súng cho Phong ca bảo quản đi! Dù sao cậu cũng không dùng được."

    Mấy người còn lại không cùng Cố Vân Nam tiếp xúc nhiều, nhưng mà lúc này cũng cảm thấy đưa súng cho Phong Giản là thích hợp.

    Cố Vân Nam xuất thân nhà võ tướng, nhưng mà bản tính kiêu ngạo lại nổi loạn, chưa từng thật sự để tâm vào chuyện tập luyện hằng ngày. Ngược lại là Phong Giản, ba anh ta là cấp dưới của Cố thượng tướng - ba Cố Vân Nam. Từ nhỏ Phong Giản đã mang trong mình sứ mệnh phải bảo vệ Cố Vân Nam chu toàn, cũng mang cái danh vị hôn phu của cô mà đến. Phong Giản hoàn toàn khác Cố Vân Nam, thành tích học tập xuất sắc, xếp hạng khóa huấn luyện cũng luôn hạng nhất, là hậu sinh triển vọng của trường quân đội. Bất giác ở đây lúc này, Phong Giản trở thành người mạnh nhất có khả năng bảo vệ mọi người.

    Cố Vân Nam có súng phòng thân không có gì lạ, nhưng mà đưa cho Phong Giản lại càng thích hợp.

    Cố Vân Nam đối với việc mấy người ngoài tự cho mình đúng mà đi phán xét mọi chuyện này không có thiện cảm. Cô cũng không có ngốc, không có cùng họ tranh cãi, chỉ bày ra bộ mặt xa cách.

    "Có thời gian rảnh rỗi đầu óc suy nghĩ để lấy súng này thì sao không nghĩ xem làm cách nào thoát ra đi? Các người sẽ không thật sự nghĩ một khẩu súng nhỏ bé này đủ cứu mạng mình khỏi đám ăn thịt người đó chứ? Ngây thơ, ngu xuẩn."

    Phong Giản nhíu mày nhìn biểu hiện khác thường của Cố Vân Nam. Cẩn thận nghĩ lại, từ lúc bắt đầu xảy ra hỗn loạn, vẻ mặt cô một chút cũng không có sợ hãi, hành động dứt khoát mà lãnh đạm. Đối mặt với đám thây ma kinh khủng, Cố Vân Nam lại coi việc xảy ra trước mắt cứ như thường ngày ăn một bữa cơm vậy, phảng phất như máu thịt be bét cùng mùi huyết nhục tanh tưởi căn bản không làm ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Thậm chí cô còn.. trực tiếp đánh nát đầu người ra bã.

    "Nam Nam, em hẳn là bị kinh hách đúng không?"

    Cố Vân Nam không trả lời quan tâm của Phong Giản, lại tươi cười lướt qua Trình Tiêu Tiêu đứng khép nép một bên: "Trình Tiêu Tiêu, mặc áo của vị hôn phu của người khác thoải mái lắm không đúng không?"

    Trình Tiêu Tiêu bị điểm danh, lập tức thất sắc, vẻ mặt oan ức, chấn kinh tội nghiệp: "Nam Nam cậu nói gì vậy? Mình là người như thế nào cậu còn không rõ? Đây chỉ là trong lúc loạn lạc Phong ca giúp đỡ thôi."

    Cố Vân Nam liền cười nói lại: "Vậy bây giờ cô liền lập tức cởi ra, chỗ tôi có áo khoác đây!". Vừa nói cô vừa chỉ lên áo của chính mình, trên đó có dính máu, lại nhiều hơn là chất trắng bầy nhầy bay ra từ đầu zombie:

    "Thế nào, nhanh lên!"

    Trình Tiêu Tiêu liền khó xử, ánh mắt đảo qua Phong Giản, không trả lời được: "Nam Nam, mình.."

    Phong Giản liền đứng ra ngăn lại: "Được rồi, bây giờ việc cần thiết nhất là thoát ra ngoài, mấy chuyện này bỏ qua đi! Nam Nam em đừng nháo nữa!"

    Cố Vân Nam suýt nữa lại cười lớn trào phúng. Nói đi nói lại, chính là bản thân cô hồ nháo.

    "Được rồi, tôi cũng chỉ thuận miệng mà nói, cũng không thật tâm cần cái thứ đồ bỏ đi ấy đâu. Cô cứ từ từ dùng, coi như tôi không bạc đãi người bạn là cô!". Ngữ điệu Cố Vân Nam quái dị, lại cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng khiến người ta sợ hãi không thôi.

    Đặc biệt là Trình Tiêu Tiêu, cô ta sợ hãi lui về phía sau, vẻ mặt quẩn bách.

    Cố Vân Nam chẳng lẽ đã biết cái gì?
     
  8. Cát Miêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    82
    Chương 6: Kế hoạch chạy trốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vân Nam không muốn nói nữa, chuẩn bị đi tiếp.

    Cô tùy tiện dọn dẹp lối xuống cầu thang, bước qua mấy thi thể nhầy nhụa. Đến gần cửa lớn, Cố Vân Nam dừng lại quan sát tiếp.

    Cánh cửa chỉ hé một khe nhỏ, đủ nhìn tình hình bên ngoài. Quả nhiên không ngoài dự liệu, một số lượng lớn zombie đều tụ tập ở phía lối đi ra nhà để xe.

    Phong Giản cũng xem xét được tình hình, tạm thời để chuyện súng ống qua một bên. Sau khi tìm thấy vài thanh gỗ có thể làm vũ khí, cuối cùng cũng phân công: "Doãn Thành, Lục Minh, Triệu Tử Vũ, các cậu bọc ngoài vòng vây. Tôi mở đường, các cậu dọn dẹp bọn zombie xung quanh, Nam Nam và Tiêu Tiêu hai người đi ở phía trong, tranh thủ thời gian mà chạy đi lấy chìa khóa."

    Bọn học sinh như Cố Vân Nam đến trại huấn luyện đều là đi bằng xe buýt của nhà trường. Lúc này muốn dùng xe chạy thoát, đương nhiên là phải tìm xe của giáo viên đi tới. Mà chìa khóa xe này nọ đều để ở phòng giáo vụ. Kiểu gì thì cũng phải xông qua đám zombie trước mắt mới đi được. Nhiệm vụ lấy chìa khóa dễ nhất xem như để cho hai cô gái, bốn người con trai cũng đồng ý, vào vị trí của mình.

    Cố Vân Nam không bày tỏ ý kiến, lẳng lặng tiến vào đội hình. Vừa rồi cô định gọi điện cho người thân, nhưng mà hình như di động đã rơi mất lúc đánh nhau với zombie. Đã vậy cô phải mau chóng tìm một cái khác còn sử dụng được.

    Trước khi ra ngoài, Cố Vân Nam tốt bụng nhắc nhở: "Zombie phải đánh vỡ đầu mới chết, nếu không nó quay sang cắn trúng thì Hoa Đà tái thế cũng không cứu được đâu. Ai biết được bị cắn trúng rồi có trở thành giống bọn chúng hay không."

    Mấy người gật đầu nhìn nhau, đồng loạt nắm chắc vũ khí trong tay.

    Cửa lớn vừa mở ra, âm thanh cũng lớn, lập tức thu hút sự chú ý của đám zombie. Bọn chúng lũ lượt kéo về hướng này, âm thanh kêu gào ô ô làm người ta lạnh sống lưng. Mặc dù hành động bọn chúng chậm chạp, nhưng mà máu me kinh dị thật là ghê tởm.

    Một nhóm mấy người không dám trực tiếp như Cố Vân Nam đi lên đối đầu, chỉ hướng về một phía ít thây ma nhất mà chạy. Có zombie tiến đến mới mạnh tay đạp ra, chưa thực sự đập chết chúng nó.

    "Mau lên, đừng để bọn nó đuổi theo, mau đi lấy chìa khóa."

    Phong Giản đi trước dẹp đường, dùng phong thái người chỉ huy mà ra lệnh.

    Cố Vân Nam cũng coi trọng dáng vẻ này của Phong Giản, thật sự rất có dáng vẻ của tướng quân. Nhưng mà yêu thích này không nói lên được cái gì cả. Phong Giản ngay cả đầu zombie còn không dám đập, chỉ miễn cưỡng đánh vào người bọn chúng.

    "Đánh vào đầu bọn chúng!"

    "Aaaaa.. chúng mày đi chết đi!" Triệu Tử Vũ hét lên một tiếng thật lớn, đập một gậy vào đầu con zombie gần nhất. Lực đạo trên tay anh ta rất mạnh, nhưng mà lại lệch hẳn về phía vai phải. Zombie một khi chưa vỡ đầu chưa chết, nó liền lập tức quật dậy tiến lên lần nữa.

    Triệu Tử Vũ quả thực sụp đổ rồi, nhắm mắt bổ liên tục về phía zombie nọ. Âm thanh bộp bộp trầm đục vang lên liên tục, mãi đến khi zombie đều không còn hình dạng mới dừng lại. Vẻ mặt Triệu Tử Vũ điên cuồng vì đánh giết, anh ta không khống chế được mà cười như điên dại.

    "Triệu Tử Vũ, trở lại đội ngũ ngay! Cậu chạy đi đâu đó?" Phong Giản nhìn thấy đội hình rối loạn, gào lên.

    Triệu Tử Vũ yếu tinh thần, vừa ra tay chém giết liền muốn ám ảnh đến biến thành kẻ điên, nhào vào vòng vây của zombie, gào lớn đánh giết.

    Cố Vân Nam không nhìn cũng biết kết cục của người kia. Cô tiếp tục dọn dẹp zombie tiến về phòng giáo vụ.

    Đội ngũ mất đi một người, phòng vệ cũng trở nên hỗn loạn. Kế hoạch ban đầu của Phong Giản là đi đường vòng, dẫn dụ đám zombie đi càng xa tầng hầm để xe càng tốt, sau đó mới theo đường tắt quay lại lấy xe rời đi. Bây giờ Triệu Tử Vũ làm ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ không còn chắc có thể thoát khỏi móng vuốt thây ma hay không.

    Do dự ba giây, Phong Giản quyết định: "Chạy nhanh đến tầng hầm, không cần lấy chìa khóa nữa. Chúng ta đi xe buýt rời khỏi. Mau lên!"

    Xe buýt của nhà trường là loại sử dụng công nghệ cao, chỉ cần mật mã là có thể khởi động, không cần chìa khóa. Xe buýt đi đương nhiên được, chỉ là có chút cồng kềnh khó điều khiển thôi, cho nên lúc đầu mọi người mới lựa chọn lấy ô tô mà chạy. Nhưng mà bây giờ đã không phải lúc kén chọn nữa rồi.

    Phong Giản vừa ra lệnh, cả đám liền cắm đầu chạy thục mạng.

    Bọn Phong Giản không biết lúc này bên ngoài cũng đều hỗn loạn, cao tốc xảy ra tai nạn liên hoàn, đường xá trì trệ, căn bản đi mô tô còn khó chứ đừng nói là xe buýt.

    Zombie theo sát phía sau, căn bản không ai để ý đội ngũ thiếu mất một người.

    Cố Vân Nam rẽ sang con đường đi về phòng giáo vụ. Mấy zombie bị cô cắt đuôi, ở đây chỉ có ba con zombie bảo an béo ụ. Cố Vân Nam giải quyết nhanh gọn không chút lưu tình, sau đó chui vào phòng đóng sập cửa lại.

    Trong phòng cũng tối om, ánh đèn pin của Cố Vân Nam chiếu qua hết một lượt.

    Có lẽ cảm thấy Cố Vân Nam vẫn còn bình thường, là con người, lúc này mới có động tĩnh phát ra từ phía tủ sắt.

    "Cô.. cô là ai?"

    Cố Vân Nam nhìn người chui ra từ tủ bỏ văn kiện, không nhận ra là ai cả. Nhưng mà người phụ nữ khác thì lại nhận ra cô, tiến lên hỏi han: "Là Cố Vân Nam, là con gái nhà họ Cố. Cô là Lâm lão sư, đây là thầy Vương. Vân Nam, bên ngoài xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, em làm thế nào tới đây được?". Lâm lão sư là phụ nữ, dạy bộ môn lý thuyết trong đội ngũ, dáng vẻ cũng yếu đuối, một bộ còn chưa thôi kinh hãi.

    Thầy Vương nghe nói Cố Vân Nam là học sinh thì mới thu lại sự khiếp sợ, cố tỏ ra mình không việc gì. Lại nhìn Cố Vân Nam, mặc dù cô cũng không mặc đồng phục, lại trên người dính máu, nhưng mà dáng người thật sự quá tốt, không nhìn ra là học sinh.

    Cố Vân Nam nhìn ra ánh mắt dòm ngó không có ý tốt của thầy Vương, hắng giọng. Lâm lão sư nhận ra ánh mắt của thầy Vương, liếc mắt đầy bất mãn.

    Hay lắm, lại dám dòm ngó đứa con gái khác trước mắt bà ta.

    Cố Vân Nam không rảnh rỗi để ý hai người khanh khanh ta ta ái muội, lại nghe từ trong phòng nghỉ có âm thanh dị động. Tiếng động rắc rắc nghe như là tiếng xương cốt bị bẻ gãy, sau đó là tiếng gầm gừ trầm đục.

    Hai người Lâm lão sư rõ ràng không ngờ đến loại tình huống này, sợ hãi muốn chui lại vào tủ: "Bọn họ đã hóa điên rồi, sẽ ăn thịt chúng ta mất. Mau trốn!"

    Cố Vân Nam nhìn biểu hiện hèn mọn khiếp nhược của hai người, tiến lên đạp tung cửa phòng nghỉ. Hai con zombie liền lắc lư đi ra.

    Lâm lão sư sợ chết khiếp, ngã ngửa ra đất: "Cố Vân Nam em điên rồi à? Lại mở cửa.. Lão Vương, mau chạy khỏi đây thôi, nếu không chúng ta chết mất."

    "Bộp bộp."

    Hai cái đầu vỡ nát, chất lỏng màu trắng nhầy nhụa bắn ra đất.

    Cố Vân Nam sát khí đầy mặt thập phần ghê rợn, dọa hai người còn lại sợ chết khiếp, không còn nói được lời nào.

    "Aaaaaa!" Tiếng thét chói tai của Lâm lão sư càng tăng thêm phần quỷ dị. Zombie bên ngoài nghe tiếng động dẫn nhau đến cào cửa, ra sức đẩy vào. Cánh cửa chịu lực không tốt, nhìn thấy bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ sập ra.

    Thầy Vương chặn miệng Lâm lão sư lại, ngăn bà ta lại gọi zombie đến.

    Cố Vân Nam đưa mắt liếc qua, từ tốn đi vào trong phòng nghỉ.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tư 2021
  9. Cát Miêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    82
    Chương 7: Do cô xui xẻo, không thể trách tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vân Nam vào phòng nghỉ rồi, hai người Lâm lão sư vẫn chưa hoàn hồn lại.

    Bọn họ là người trưởng thành, chứng kiến tất thảy mọi việc xảy ra, cũng hiểu được hoàn cảnh của mình hiện giờ. Nếu không phải hôm nay hai người lén lút trốn ở đây hú hí thì có lẽ lúc này cũng đã chết. Đối mặt với một Cố Vân Nam lạnh lùng tàn nhẫn, bọn họ càng thêm sợ hãi. Trước mặt là zombie ăn thịt người, sau lưng lại là ma quỷ không chớp mắt đánh đầu người văng não, thật sự là không muốn sống cảnh này nữa.

    Cố Vân Nam bước vào phòng nghỉ, không có ý định dẫn hai người kia theo. Ở tận thế dẫn theo hai cái loa phát thanh chẳng khác nào tự sát cả.

    Trong phòng giáo vụ có điện thoại bàn, nhưng mà đường dây bị cắt đứt không sử dụng được. Cố Vân Nam chỉ đành lục lọi tìm một cái di động của thầy cô khác. Sau khi cất kỹ di động vào túi, cô lại tiến đến bên bức tường sờ soạng một hồi.

    Phía sau tủ trưng bày có một cơ quan, Cố Vân Nam chạm nhẹ thì nó đã lùi về bên phải, mở ra một khe trống. Nguyên lai ở tại nơi này có một thang máy đi xuống tầng hầm.

    Thang máy này là Cố Vân Nam dùng tiền nhờ người hoàn thành. Từ khi sống lại cô đều tận lực tính toán cho mình con đường an toàn nhất ở tận thế.

    Tại lúc Cố Vân Nam bước vào, hai thân ảnh khác cũng nhanh nhẹn vọt tới. Sau đó thang máy liền khép lại, bắt đầu đi xuống.

    Thang máy vốn nhỏ hẹp, chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp. Hai người Lưu lão sư vào đến liền trở nên vô cùng bí bách, nhưng mà bọn họ vẫn tận lực dành cho Cố Vân Nam một khoảng thật rộng, bản thân mình thì thu vào trong góc.

    Trong không gian vuông vức nhỏ hẹp, tiếng "ting ting" đều đều vang lên càng đặc biệt rõ ràng. Có lẽ hệ thống này thi công gấp gáp cho nên vận hành cũng không tốt lắm, thang máy đi xuống rất chậm chạp nặng nề.

    Nhưng mà đi thang máy như Cố Vân Nam đây thì cũng nhanh hơn nhiều so với đi đường vòng hay là liều mạng xông qua binh đoàn zombie mà đến tầng hầm đó.

    Cố Vân Nam đối với việc bản thân dùng bug ưu việt hơn người khác, trong lòng dâng lên thích thú không thôi.

    "Bạn học Cố, em định đi đâu vậy? Có thể đưa chúng tôi đi cùng không? Cô biết lái xe, cô có thể đưa em ra ngoài." Lâm lão sư cuối cùng cũng dò xét Cố Vân Nam, đưa ra lời mời mọc. Không phải là ra bên ngoài, có xe rồi thì thoát khỏi đây rất dễ dàng hay sao? Nhưng mà vạn nhất ở tầng hầm cũng có zombie, bọn họ tay không tấc sắt, chỉ sợ chưa đến ba giây thì đã trở thành món ngon trong miệng zombie rồi.

    Cố Vân Nam không bày tỏ thái độ gì, chỉ lạnh lùng tạt gáo nước lạnh lên mặt bọn họ: "Tôi biết lái xe!"

    "Em biết lái xe, như vậy càng tốt. Em phải đưa bọn tôi theo cùng! Em mau gọi cho ba em, ông ta nhất định sẽ đến đây đón chúng ta!". Lâm lão sư lúc này đã trở nên mù quáng, nỗi lo sợ cùng cái chết bủa vây khiến cô ta không còn tỉnh táo, gào lên đòi Cố Vân Nam nhất định phải đưa mình theo.

    Một bộ chính là ra lệnh.

    Cố Vân Nam kéo lê gậy kim loại của mình, âm thanh lạnh băng ma sát với nền đá nghe mà rợn tóc gáy.

    Lâm lão sư liền im bặt.

    Thang máy cuối cùng cũng đến nơi. Cố Vân Nam bước ra trước. Nơi thang máy thông ra là trong một góc nhỏ có vật che chắn, bình thường ít người lui tới, cũng sẽ không ai phát hiện ra được. Trước mắt là ngay cửa thang máy không có con zombie nào cả.

    Cố Vân Nam không có vui mừng ngay mà cẩn thận lắng tai nghe động tĩnh xung quanh. Trái ngược với Cố Vân Nam điềm tĩnh thì Lâm lão sư và thầy Vương mừng như điên. Xem ra là bọn họ lo lắng nhiều, hầm để xe căn bản không có nguy hiểm. Nếu không phải con nhãi Cố Vân Nam giấu thang máy khẩn cấp này quá kỹ thì bọn họ đã sớm thoát ra ngoài rồi.

    Nhà họ Cố tài lực hùng hậu, Cố Vân Nam có dùng tiền xây thêm một cái thông đạo cũng không có gì là lạ. Hai người Lâm lão sư không hề suy nghĩ sâu xa, chỉ xem như Cố Vân Nam thừa tiền liền vung tay quá trán, ăn chơi xa xỉ xây nên con đường này thôi. Bọn họ lập tức ùa ra ngoài, bắt đầu từ trong đám chìa khóa trong hộp tìm một cái sang trọng đắt tiền nhất. Tận thế vừa bắt đầu, bản tính tham lam thối nát của họ đã lộ rõ ra ngoài.

    Xe Cố Vân Nam màu đỏ rực rỡ lại là hàng limited, lúc này chính là mục tiêu của hai người Lâm lão sư.

    Nhưng mà chìa khóa vốn ở chỗ Cố Vân Nam, hai người tìm một hồi lâu vẫn chưa thấy.

    Bên kia tầng hầm bỗng truyền đến tiếng động rầm rập. Một đám người chừng hơn mười người cắm đầu chạy đến, phía sau dĩ nhiên là một đống zombie.

    Phong Giản nhìn thấy bên này có người, không ngần ngại mà chỉ huy đoàn đội chạy qua.

    Chạy đến gần rồi, nhìn thấy là Cố Vân Nam mới bất ngờ không khép miệng lại được.

    Từ lúc bị zombie truy kích, Phong Giản đã tinh ý nhận ra Cố Vân Nam không thấy đâu nữa. Nghĩ đến lại không ngờ cô lại xuất hiện ở tầng hầm trước cả mình.

    Nhưng mà bất ngờ thì bất ngờ, Phong Giản vừa nhìn đến đống chìa khóa đổ tung trên đất liền sáng mắt. Anh ta chộp đến bắt liền một cái chìa khóa nào đó, mở thiết bị định vị lên, chiếc xe bắt được tín hiệu liền nhấp nháy.

    "Mau lên, chạy lên xe đó! Cắt đuôi bọn chúng, đừng để bọn chúng đến gần xe!"

    Một người khác cũng học Phong Giản, bắt được liền một chiếc xe khác.

    Đèn sau xe nhấp nháy từng đợt, cả đám người nhanh nhảy lao qua đó.

    Lâm lão sư bây giờ cũng bị dọa cho ngu, không còn quản nhiều nữa, liền cũng lấy đại một cái chìa khóa. Khổ nỗi bọn họ vận khí không tốt, xe bắt được ở tận phía xa, chỉ đành thục mạng chạy qua đó.

    Kiều Nhã Nhã là cô gái mà Cố Vân Nam quen biết, lúc này bị tuột về phía sau nhất, cô ta sắp chạy theo không nổi nữa. Lúc chạy qua Cố Vân Nam mặt mày lạnh tanh nhìn bọn họ hoảng loạn, có một loại xúc động không biết tên. Kiều Nhã Nhã mấp máy môi muốn nói gì đó, đột nhiên bị một lực đẩy ngược trở lại phía sau, ngã lăn ra đất. Bộ dáng cô ta dưới đất bò dậy không thể tin nổi nhìn bạn đồng hành vừa đẩy mình một cái, ánh mắt đầy oán niệm. Còn chưa kịp nói được câu cuối cùng thì zombie đã nhào tới cắn xé.

    Cố Vân Nam nhìn sự việc phát sinh bất ngờ, trong lòng chợt lạnh. Cảnh tượng trong mơ lại tái hiện trong đầu, cô lắc mạnh đầu, muốn khắc chế cảm xúc của mình lại.

    Mà người đẩy ngã Kiều Nhã Nhã về phía zombie để thoát thân là Trương Cường, lúc này cũng hoảng loạn chạy đến muốn mở cửa xe, tiếc là không có chìa khóa. Anh ta quay sang cầu cứu nhóm Phong Giản đang chuẩn bị rời đi.

    "Cứu tôi, cho tôi lên xe với. Phong Giản, Mạn Tuyết, các cậu không thể thấy chết không cứu.. Cho tôi lên xe.."

    Tần Mạn Tuyết muốn mở cửa cho Trương Cường, nhưng mà bị Phong Giản ngăn lại. Hành động ban nãy của hắn ta hiện lên trước mắt, khiến cho lòng người rét lạnh. Ai biết cho hắn lên xe rồi thì có phải hay không một lát nữa hắn cũng đẩy mình xuống.

    "Xe hết chỗ rồi, cậu đi với Lâm lão sư đi!"

    "Khoan đã, cho tôi theo với! Vẫn còn một chỗ mà, cho tôi lên! Lũ súc sinh các người, thấy chết không cứu.."

    Phong Giản không để ý Trương Cường liền nhấn ga. Anh muốn đưa Cố Vân Nam cùng đi.

    Nhưng mà lúc chạy đến chỗ Cố Vân Nam vốn nên đứng, người đã không thấy đâu nữa.

    Phong Giản muốn điên lên rồi, Cố Vân Nam lại biến mất. Anh ta quay về làm sao mà ăn nói với cha mình đây?

    Nhưng mà tình thế không để cho Phong Giản nghĩ lâu. Zombie đã theo tới ngay phía sau, Trình Tiêu Tiêu hoảng sợ giục Phong Giản mau rời khỏi.

    Phong Giản bất đắc dĩ, bây giờ trên xe là mạng của 7 người, cũng không thể vì một mình Cố Vân Nam mà đánh cược.

    Xe Audi thể thao của Phong Giản vụt đi, đám zombie vừa chồm lên đuôi xe bị hất văng xuống đất.

    Cố Vân Nam, coi như lần này là cô xui xẻo, cũng không thể trách tôi!
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tư 2021
  10. Cát Miêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    82
    Chương 8: Đón anh trai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vân Nam lái xe thể thao màu đỏ bản giới hạn của mình ra khỏi tầng hầm liền rẽ vào quốc lộ. Bên ngoài quốc lộ lúc này đã sớm hỗn loạn một mảnh, cô dựa theo ngõ tắt trong trí nhớ mà lái xe, tránh được không ít zombie vây công chặn đường. Hai bên đường này đều là nhà dân thưa thớt, cửa nẻo đều bị phá hỏng, nhưng mà không có zombie. Đoán là đều nghe tiếng động ở đường lớn mà đi qua đó.

    Điện thoại của Cố Vân Nam đổ từng hồi chuông, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người tiếp máy.

    "Alo, anh ba.."

    "Nam Nam, em lúc này đang ở nơi nào? Điện thoại em sao lại không liên lạc được, có biết anh lo lắng lắm không? Bây giờ em đọc vị trí cho anh, nói cho anh rồi ngoan ngoãn tìm chỗ an toàn trốn đi, anh ba rất nhanh sẽ đến đón em về nhà! Nam Nam, đừng hoảng sợ, anh ba rất nhanh sẽ tìm được em.."

    Cố Vân Nam chưa kịp nói lời nào thì giọng nói lo lắng của anh trai Cố Vân Hi đã ào ào tràn qua điện thoại. Cố Vân Nam khóe mắt ươn ướt, trong lòng như có dòng nước ấm ùa qua, dịu dàng mà ấm áp. Anh trai lo lắng mình như vậy, Cố Vân Nam còn gì mà không cảm động.

    Chính mình lúc này cũng không còn là Cố Vân Nam nhút nhát trong quan hệ với gia đình và phản nghịch ở trường học nữa. Cô lúc này đã có năng lực bảo hộ bản thân.

    Cố Vân Nam im lặng cảm động ba giây, bên kia Cố Vân Hi lại nghĩ đến cô gặp nguy hiểm. Có trời biết đất biết, ngay lúc nửa tiếng trước loạn lạc xảy ra, Cố Vân Nam gọi điện cho anh, nhưng mà ngay lúc vừa kết nối được tín hiệu thì cô lại tắt máy. Cố Vân Hi lo sợ em gái thật sự xảy ra chuyện, từ lúc đó đến giờ luôn nghĩ đến đi tới chỗ Cố Vân Nam ngay.

    Nhưng mà chỗ Cố Vân Hi cũng không khá hơn bao nhiêu, anh mãi vẫn chưa thoát thân được.

    "Nam Nam, em có phải gặp nguy hiểm hay không? Em nói gì đi.."

    Cố Vân Nam định thần lại, vội vàng đáp lại, xoa dịu nóng nảy của Cố Vân Hi: "Anh ba, trước hết anh nghe em nói đã. Em đang an toàn, cũng đã thoát khỏi trại tập huấn, bây giờ đang đi đến chỗ anh. Anh nghe em nói, anh tuyệt đối không được đi ra ngoài, cứ ở yên nơi đó đi, em sẽ đến, em sắp đến rồi. Anh đừng đi lung tung đâu cả! Tin em!"

    Cố Vân Nam đề cao âm lượng, như đe dọa Cố Vân Hi nghe theo mình phân phó.

    Có lẽ âm điệu cùng lời nói Cố Vân Nam quá khác thường ngày, nó phi thường mạnh mẽ, Cố Vân Hi liền thật sự tin tưởng nghe lời cô. Chỉ nghe từ trong di dộng truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh, sau đó là tạ ơn trời đất phù hộ.

    "Nam Nam, ba mẹ cùng anh hai đều gọi đến, họ nói sẽ nhanh điều người đến đón chúng ta tới thủ đô. Bây giờ anh em ta gặp lại nhau, liền đi đến cục an ninh của bác Tống, ở đó tương đối an toàn. Em đang đi cùng Phong Giản đúng không? Nói với cậu ta, nhất định phải bảo vệ em thật tốt. Nếu Nam Nam mất một cọng tóc, Phong Giản cậu liền không xong đâu! Anh bây giờ sẽ tìm cơ hội trở về cùng em tụ tập, cẩn thận đó!"

    Cố Vân Nam ngoài ý muốn lại ngăn cản: "Không được, anh không được đi đâu cả, phải ở yên đó. Em đang lái xe, đã nhìn thấy tháp đồng hồ rồi!". Lại nghe Cố Vân Hi nói, cô không thể tin được mà phỏng đoán: "Cố Vân Hi, anh không phải là đang ở cầu treo nối dài chứ?"

    "Đúng vậy, xe anh đang bị kẹt ở đây. Có lẽ anh phải bỏ xe quay lại. Em yên tâm!"

    Chưa kịp dứt lời, Cố Vân Nam đã mất bình tĩnh gào qua di động: "Anh con mẹ nó không được mở cửa, ở yên trong xe. Anh không được mở cửa, phải khóa xe cho kỹ, bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài! Cố Vân Hi anh có nghe em nói không? Trả lời em mau!"

    Cố Vân Nam ít khi lôi cả họ tên anh trai mình ra mà kêu, lúc này cô đã mất khống chế.

    Giọng Cố Vân Nam như là muốn trực tiếp xuyên qua di động bay về đây, Cố Vân Hi liền cũng không dám động đậy, rất nhanh làm theo lời cô nói.

    Cố Vân Nam lúc này đã đến ngoại vi cao tốc nối dài, từ đây nhìn sang có thể lờ mờ nhìn thấy được cả cao tốc lúc này như cái bánh giò bị bó lại, đầy hỗn loạn. Bởi vì cô đi đường tắt nên vô cùng thông thuận, rất nhanh đánh lái quay lại hướng cao tốc.

    Mà ở bên trên cao tốc nối dài, Cố Vân Hi như có cảm ứng quay lại, từ xa nhìn được con xe đỏ chót của Cố Vân Nam. Trong lòng anh kinh hãi không thôi, miệng cũng lắp bắp: "Nam Nam em đừng phóng xe nhanh như vậy, nguy hiểm lắm! Bây giờ anh sẽ tìm cách xuống chỗ em, em cứ ở yên đó đợi đi!"

    Cố Vân Hi nhìn thấy khu vực em gái đang quay xe là ít hỗn loạn nhất, khả năng cao là zombie chưa đi qua đó nên dặn dò cô chờ mình ở đó.

    Chẳng ngờ lời vừa nói ra đã bị Cố Vân Nam mắng trở về: "Em đã bảo anh ở yên đó, anh không nghe thấy hay sao? Đã có thây ma tiến lên cao tốc, anh tốt nhất là nghe theo lời em nói."

    Cố Vân Hi vừa nghe lời em gái mắng, vừa quan sát bên ngoài. Cách xe anh hai quãng, một người phụ nữ có tâm giúp đỡ người chạy nạn bị xô ngã, không ngờ người kia liền quay lại cắn thật nhanh vào cổ cô ta. Mạch máu trên người Cố Vân Hi liền đau xót, nhịn không được nhíu mày. Nếu không có Cố Vân Nam nhắc nhở, hiện thời người kia chính là anh sao?

    "Bên này có thây ma, Nam Nam em cứ ở yên đó. Anh hứa sẽ không ra ngoài, em cũng không cần manh động." Cố Vân Hi nhìn qua hướng Cố Vân Nam vừa lái xe, lại nhìn thấy con xe thể thao đỏ chót của cô đã dừng hẳn. Cửa xe mở toang, lại không nhìn thấy người.

    Anh tuyệt vọng muốn chết rồi. Nhưng mà giọng Cố Vân Nam lại truyền đến: "Anh ba, bây giờ anh phải nhất nhất nghe theo em nói. Anh trước hết mở trần xe ra, đi trên nóc ô tô, đừng để bị bắt được. Anh cứ chầm chậm mà đi, nhớ cẩn thận. Đến bên thành cầu, em ra hiệu đếm 1 2 3 anh liền nhảy xuống. Bây giờ liền bắt đầu hành động."

    Cố Vân Hi kinh hãi không thôi, không biết em gái lại có chủ ý điên rồ gì. Anh nhìn xuống phía Cố Vân Nam, chỉ thấy cô từ sau cốp xe lôi ra một chiếc mô tô phân khối lớn cũng màu đỏ. Cố Vân Nam cài quai nón bảo hiểm, hô lớn một tiếng: "Xuất phát!".

    Sau đó xe mô tô liền lấy tốc độ nhanh nhất mà băng qua quốc lộ hướng về phía mình.

    Cố Vân Hi ngoài kinh hãi thì còn lại đều là sợ hãi. Trái tim anh đập bình bịch, cũng không thể làm gì khác ngoài nghe lời em gái mạo hiểm một phen.

    Zombie bởi vì buổi tối thị lực yếu kém, lại bị đa số xe dừng lại cản trở, hoàn toàn không ngăn được bước chân Cố Vân Hi. Hoàn hảo đến bên thành cầu, Cố Vân Hi bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo. Anh nhìn xuống một chút, từ độ cao này mà nhảy xuống có may mắn thì cũng sẽ gãy tay gãy chân. Anh lại thật sự tin tưởng để Cố Vân Nam dấn thân vào nguy hiểm mà đến đây đón mình.

    Ngay lúc Cố Vân Hi đắn đo thì từ xa tiếng mô tô phân phối lớn đã vang tới, ngay sau đó là hình dáng chiếc xe phóng tới, quay 1800 thật đẹp mắt rồi dừng lại dưới chân mình.

    Giọng Cố Vân Nam pha chút gió bụi truyền đến: "Nhảy!"
     
  11. Cát Miêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    82
    Chương 9: Không còn gặp ác mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng Cố Vân Nam pha chút gió bụi truyền đến: "Nhảy!"

    Cố Vân Hi những tưởng người lái mô tô đến đón mình là Phong Giản, còn em gái thì ở trong xe thể thao đợi mình. Trăm ngàn không ngờ được, người đến lại là Cố Vân Nam.

    Gió bụi phần phật, máu tươi tanh tưởi tản ra trong không khí, hòa cùng tiếng la hét kinh hoàng.

    Cố Vân Hi không rảnh mà lãng phí thời gian chất vấn em gái, liền nhảy hạ xuống một nóc xe tải phía dưới, giảm bớt lực đạo cũng như tổn thương. Mặc dù vậy, cả hai tay và chân Cố Vân Hi đều trầy xước, máu tươi trào ra. Anh cố gắng nhịn đau, tập tễnh bước đến bên xe của Cố Vân Nam.

    Cố Vân Nam lúc này đội mũ bảo hiểm kín mít mặt mũi, chỉ là tóc dài buông xõa bay bay. Cô giúp anh trai đội mũ, sau khi để anh bám chắc vào mình, phóng ga thật nhanh chạy đi. Zombie xung quanh cũng bị cô thổi bay.

    Cố Vân Nam vừa phóng mô tô đi xa 300 mét, từ trên bầu trời truyền đến chấn động. Một chiếc máy bay mất lái bốc khói trên không trung, lúc này rơi xuống ngay đúng tuyến đường cao tốc nối dài, nhanh chóng nổ tung.

    Cố Vân Nam cùng Cố Vân Hi tuy không bi tổn thương, nhưng mà âm thanh ầm ầm bên tai thật lâu cũng không có biến mất được. Cô suýt nữa còn cảm thấy bản thân sẽ bị tiếng động kinh khủng như vậy làm cho hư tai.

    * * *

    Trời đã dần sáng tỏ.

    Cố Vân Nam lúc này đã ở trong căn hộ của mình. Nơi này gần trường học của cô, nhưng mà an ninh khá tốt, còn có hàng rào bao xung quanh bảo vệ. Zombie ở khu này cũng không đông như kiến như ở trường học đó.

    Đèn trong nhà chập chờn một hồi, cuối cùng cũng ổn định lại. Ti vi rè rè đưa tin tức về đại nạn của nhân loại.

    Cố Vân Nam không có hứng thú xem, bởi vì những tin tức này cô đều đã biết.

    Cố Vân Hi từ trong phòng tắm bước ra, đã thay quần áo sạch sẽ. Nhìn không ra là cùng cái người bẩn thỉu nhếch nhác lúc nãy là cùng một người. Đầu tóc anh còn ướt, thoạt nhìn qua cứ ngỡ là thiếu niên vui tươi ấm áp thời chưa mạt thế.

    Cánh tay Cố Vân Hi bị trật, bong gân nghiêm trọng, nhưng mà Cố Vân Nam không biết cách băng bó. Cô chỉ có thể giúp anh trai bôi chút thuốc, sau đó qua loa quấn nó thành một cục. Trông thật giống như cái giò heo.

    Từ lúc trở về từ cõi chết, Cố Vân Hi cuối cùng cũng đã tiếp nhận sự thật này, tận thế bắt đầu rồi. Bây giờ không còn là xã hội pháp trị nữa mà là mạt thế, thời đại của khủng hoảng kéo dài.

    Cố Vân Nam thay đổi một thân quần áo ở nhà thoải mái, trông thấy bộ dáng ngờ nghệch của anh trai, gọi: "Anh mau đến ăn chút gì đi! Chắc anh mệt lắm."

    Cố Vân Hi nhìn em gái xì xụp ăn mì, bản thân lại không tài nào nuốt nổi. Những cảnh tượng máu me cứ hiện lên trong đầu, anh cố đè nén xuống. Cố Vân Nam thấy anh khó chịu, đưa qua một quả táo đỏ.

    "Nam Nam, sao em lại đi một mình? Phong Giản không ở cùng em?"

    Cố Vân Nam nghe anh trai hỏi, thấy thật nực cười. Anh trai song sinh khờ khạo này của cô lúc này vẫn còn tin Phong Giản là người tốt, một mực tin tưởng mà tâm tâm niệm niệm.

    Nhưng mà Cố Vân Nam không nói với anh trai cái gì, cũng không có vạch trần con người thật của Phong Giản. Cô chỉ qua loa trả lời, miệng vẫn gặm táo: "Bọn em tách ra. Phong Giản dẫn theo Trình Tiêu Tiêu rời đi, em cũng không biết tung tích bọn họ!"

    Cố Vân Hi nghe lời em gái nói hàm chứa lãnh ý, trong lòng nguội lạnh.

    "Em là tự mình chạy đến đây? Có bị thương chỗ nào không? Là anh ba không bảo hộ em chu toàn, anh xin lỗi..".

    Cố Vân Nam bị anh trai xoay quanh kiểm tra một lượt. Xác định cô không bị hao tổn gì mới thở phào nhẹ nhõm trở lại: "Còn may.."

    Cố Vân Nam đối với sự lo lắng của anh trai song sinh, cảm thấy rất ấm áp, vô cùng hưởng thụ. Cô vứt bỏ ngụy trang lạnh nhạt của mình, chui vào trong ngực Cố Vân Hi làm nũng một hồi: "Anh ba, Nam Nam rất sợ hãi nha! Lúc loạn lạc xảy ra, em cứ tưởng sẽ không thể gặp lại anh được nữa..". Cố Vân Nam như trẻ nhỏ nũng nịu, đối với anh trai lớn hơn mình ba mươi phút cuộc đời ỷ lại thật lớn, lôi thôi không yên.

    Nhưng mà cô lại không nhắc chữ nào đến việc mình xử lý zombie, cũng không nói mình bị nguy hiểm, chỉ là sợ hãi.

    Cố Vân Hi đau lòng em gái không thôi, ngoài an ủi lại là an ủi. Thật giống như anh sợ bảo bối của nhà họ Cố là em gái mình đây là viên đá sẽ tan chảy, nâng niu không thôi.

    Lúc này ti vi lại đưa ra tin tức mới: "Đề nghị người dân ở yên trong nhà, tận lực tránh tiếp xúc với nguồn virus lây bệnh, tự bảo vệ bản thân. Ba ngày nữa quân đội sẽ được cử đến các thành phố lớn thanh lý thây ma, giải phóng thành thị, người dân còn sống sót đều có thể theo trở về căn cứ chính!"

    Nhân viên phát thanh trong ti vi đọc tin tức, sau đó nêu ra vài biện pháp bảo vệ bản thân đơn giản. Còn về việc làm sao giải quyết zombie thì hoàn toàn không nhắc đến một chữ. Chuyện này, có lẽ trong lòng người thông minh đều biết rõ.

    "Ba mẹ cùng anh hai đều ở căn cứ thủ đô, chúng ta hẳn cũng sẽ mau chóng được người đón qua bên đó."

    "Em cũng nghĩ như vậy. Mặc dù thành phố S chúng ta có trại tập trung quân đội, nhưng mà S thị là thành phố hải cảng, lại phát triển du lịch, người dân tụ tập cơ hồ đông nhất nước. Nếu muốn ở lại lâu dài e rằng rất khó." Zombie ở thành phố S chính là nhiều nhất.

    "Vấn đề ở đây là phương tiện di chuyển, chúng ta cũng không thể lái mô tô đến đó, rất nguy hiểm!". Cố Vân Hi còn muốn nói, bây giờ an toàn thoát khỏi trường học đã khó chứ đừng nói là đào tẩu đến căn cứ thủ đô, chưa kể đến vấn đề thức ăn, xăng xe, đường xá cũng bị phá hủy.

    Cố Vân Nam lại trầm tĩnh không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu xem tin tức trên laptop. Từ lúc mạt thế đến giờ đã là 7 giờ đồng hồ, cô hoàn toàn không liên lạc được với ba mẹ ở thủ đô. Trước mắt Cố Vân Hi đã bình an ở bên cạnh mình, sợi dây thần kinh căng cứng trong đầu Cố Vân Nam tạm thời đã được thả lỏng. Nhưng mà dù vậy cô cũng không hi vọng lại có chuyện gì phát sinh làm lệch quỹ đạo kế hoạch đã định sẵn của mình.

    Cố Vân Hi cảm thấy em gái nhà mình bây giờ hoàn toàn khác lúc trước. Cô không còn náo loạn ngỗ nghịch, bây giờ mỗi cái giơ tay nhấc chân của Cố Vân Nam đều mang theo khí chất bức người, lời nói cũng thành thục ổn trọng. Anh không nghĩ đến, em gái mình nâng niu lại trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy.

    Cố Vân Nam không biết suy nghĩ của anh mình, cảm thấy hơi mệt mỏi. Cô ngáp một cái, Cố Vân Hi liền biết em gái đã mệt, nhanh chóng bảo cô đi ngủ. Lại nghĩ đến gần đây Cố Vân Nam có tật ngủ thấy ác mộng, anh nhanh chóng quyết định sẽ gác đêm cho em gái.

    Đắp cho Cố Vân Nam cái chăn thật ngay ngắn, Cố Vân Hi đặt lên trán cô nụ hôn chúc ngủ ngon. Bản thân anh ngồi trên sô pha trong phòng cô, lẳng lặng suy nghĩ.

    Cố Vân Nam cuối cùng cũng có thể ngủ. Lần này, cô cũng không còn bị ác mộng tra tấn bám theo.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...