Chậm... Tản Văn - Vong Ưu Tôi từng nghĩ, vì sao con người ngày nay phải sống vội vã như vậy? "Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn" không tốt sao? Đáp án là... Không tốt! Tất nhiên, mọi thứ đều có hai mặt, tôi thích nhìn những thứ đó theo hướng tiêu cực, nên tôi viết tiêu cực, mỗi người một cách nghĩ, đừng vội cho rằng tôi nói sai. Ngẫm một chút, chậm... thật sự không tốt chút nào. Chậm một phút, bạn đi làm muộn. Chậm một phút, bạn trễ giờ thi. Chậm một phút, bạn không đuổi kịp xe bus. Chậm một phút... ta bỏ lỡ nhau. Ừm, chính vậy. Nội dung bài viết này chính là muốn nói về việc "bỏ lỡ nhau" chỉ vì "chậm một phút". Bất ngờ hả? Bạn nghĩ tôi có thể ngồi hàng giờ để gõ những triết lý sâu sắc không? Tất nhiên là không rồi. Tôi quay lại những năm tháng sến sẩm của tôi. Tôi bàn về tình yêu, về "gặp đúng người, không đúng lúc". Gặp đúng người không đúng lúc là sao? Là khi tôi và cậu đều đã từng thích nhau, nhưng rồi không đến được với nhau. Vì sao? Vì ngày cậu thích tôi, tôi thờ ơ, ngày tôi thích cậu, cậu đã lạnh lòng. Nói dễ hiểu là chúng tôi đều đã từng thích nhau, chỉ là không cùng lúc. Loạn quá nhỉ? Câu từ của tôi luôn loạn như thế. Nếu bạn đọc đến đây rồi mà vẫn không hiểu, chúc mừng bạn, đầu óc bạn vẫn còn bình thường. Hiểu được mới là không bình thường. Khụ, không lạc đề nữa, tôi quay lại với mối tình thanh xuân của tôi. Một ngày mưa, tôi cố níu kéo giấc ngủ, đợi tới khi chuông báo thức đã reo tới lần thứ năm, tôi mới miễn cưỡng thức dậy chuẩn bị đi học. Tôi chạy vội ra điểm xe bus, ngỡ ngàng nhìn cái xe lướt qua tôi. Không cần đến một phút đâu, chỉ cần dậy sớm 30s thôi là đủ rồi. Thế rồi trước mưa, tôi đứng đợi chiếc xe khác đi qua. Trời vẫn mưa như thế, thấm ướt cả quần áo tôi. Xe bus vẫn chưa tới. Tôi nhìn đồng hồ, ngán ngẩm tặc lưỡi. Thôi vậy, muộn rồi, đi về thôi. Tôi vừa bước đi một đoạn, một chiếc xe bus lướt qua. Thế đấy. Tôi chán nản nhìn cái áo ướt sũng của mình. Tôi bước tiếp về nhà. Tôi lại chẳng biết, hôm đó cậu đã chờ tôi rất lâu cũng dưới cơn mưa này. Cậu muốn nói lời tạm biệt, muốn nói tôi chờ cậu. Cậu sắp đi du học. Nhưng rồi tôi không đến lớp. Cậu đi. Tôi chẳng gặp được cậu lần cuối. Chỉ vì chậm một phút... Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu ngày đó tôi đi học, nếu ngày đó tôi nghe được những lời cậu muốn nói, tôi và cậu sẽ đến được với nhau sao? Những điều chưa xảy ra, những chữ "nếu" chẳng thể nào đoán được. Đã là bỏ lỡ nhau, thì dù quay ngược thời gian kết quả vẫn sẽ như vậy. Phải không? Sau này, trong ngày cưới của cậu, cậu bất ngờ nói tôi nghe một bí mật. Cậu nói, ngày cậu về nước, cậu rất hi vọng gặp tôi. Cậu nói, nếu ngày đó gặp tôi ở sân bay, có lẽ cậu sẽ tỏ tình với tôi. Tôi cười nhìn cậu, cố tỏ ra mình không quan tâm nhưng thực ra trong lòng chợt nhói lên một chút. Ngày đó, trên đường ra sân bay, xe tôi bị hết xăng, phải dừng lại đổ xăng. Khi tôi đến sân bay, cũng vừa kịp trông thấy cậu lên taxi đi về. Tôi đuổi theo mà không kịp. Thực ra, chỉ là một tích tắc, cũng dễ dàng bỏ lỡ nhau. Và rồi, tình cảm của cậu không dành cho tôi nữa. Khi tôi biết quý trọng đoạn tình cảm này, trái tim cậu lại không thuộc về tôi. Tôi chẳng dám trách ai, chỉ tự trách mình quá lề mề. Dòng người vội vã, tôi lại vẫn cứ dậm chân. Giá như tôi có thể đi sớm hơn một chút. Không, không phải một chút, có lẽ tôi nên đứng đợi cậu từ sáng sớm. Giá như tôi không để cậu đợi lâu như vậy. Giá như tôi có thể đợi cậu một lần. Giá như... Trên đời này có giá như sao? Câu chuyện của tôi diễn ra như một bộ ngôn tình kết thúc không hậu, như một bộ phim Hàn sến súa không có cái kết trọn vẹn. Tất cả cũng chỉ vì một chữ "chậm". Tôi viết nên bài này, đã gắn mác tản văn, tôi chẳng muốn viết nên một bộ ngôn tình thu nhỏ, tôi chẳng muốn phi thực tế hóa câu chuyện tình của mình, tôi chẳng cố tưởng tượng mình là nhân vật nữ chính chờ chàng trai định mệnh, vì vậy, tôi không nói nhiều về câu chuyện tình của tôi nữa. Kiên nhẫn đọc đến đây, chắc hẳn bạn nghĩ, tại sao tôi lôi ngôn tình vào đây làm gì? Làm gì nhỉ? À, tôi chỉ muốn nhấn mạnh về điều tôi đã nói ngay từ đầu thôi. Chậm, thực sự không tốt. Chậm, khiến ta bỏ lỡ rất nhiều điều. Chậm, ... Tôi thực không mong sẽ có ai đó chậm giống như tôi. Có những khi, đang chìm trong những giấc mơ, tôi lại giật mình tỉnh giấc, vội cầm đồng hồ lên. Tôi chỉ muốn chắc chắn, mình sẽ không chậm thêm một lần nào nữa. Một lần chậm, khiến tim tôi đau, một lần chậm, khiến tôi hối hận đến suốt đời. - The end-
Đi đến cuối cùng, mỗi lựa chọn vẫn là của mình. Đi đến cuối đời, mỗi lựa chon lại đều vì những tiểu tiết mà ra. Cuộc sống đúng là phải luôn bị ám ảnh bởi khoảnh khắc.