Tiểu Thuyết Chạm Tới Những Điều Bí Ẩn - Sở Thường Yên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sở Thường Yên, 29 Tháng bảy 2019.

  1. Sở Thường Yên Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    26
    CHẠM TỚI NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN

    Tác giả: Sở Thường Yên

    Thể loại: Tiểu thuyết, bí ẩn, tâm linh

    Văn án: Một cậu bé sống trong trại trẻ mồ côi cùng với năng lực của Chúa. Với khả năng nhìn thấy những thứ không phải người, cậu sẽ làm gì?

    Lưu ý: Tất cả những điều gì có trong đây không hẳn là đúng với thực tế. Chúng chỉ dựa trên một vài cơ sở có thực nhưng không nhiều. Xin đọc kỹ lưu ý trước khi thưởng thức truyện.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sở Thường Yên
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2019
  2. Đang tải...
  3. Sở Thường Yên Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    26
    Chap 1: Anton Vinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trại trẻ mồ côi Gregorio, nơi chỉ có đức tin và niềm yêu thương vĩnh hằng của Chúa. Những đứa trẻ mồ côi đầy khốn khổ sẽ không phải sống dành giật như những kẻ lưu manh. Chúng được gặp gỡ chúa thông qua các sơ, những người chăm sóc và dẫn dắt chúng đến con đường đức tin. Chúa ban phát ơn lành, đổ đầy hơi ấm và hồng ân của ngài lên những đứa trẻ tội nghiệp.

    Hôm nay, trại trẻ lại tiếp tục đón thêm hai thành viên mới. Tôi chán nản ngồi lật từng trang sách ố vàng vì cũ kỹ. Tôi lật chúng trong vô thức, lại thêm những kẻ khốn khổ vì bị ruồng bỏ. Tôi chẳng mảy may đến những kẻ đó, vì chúng đương nhiên đã nhận được sự quan tâm đầy nhiệt tình của các Sơ. Tôi thà ngồi một mình hơn là phải chen chúc một cách chật chội.

    Mọi người gọi tôi là Anton Vinh, tất nhiên rằng nó là một cái tên mà các Sơ đã trao cho tôi, thông qua lời chúc phúc của Chúa bằng cách rửa tội. Tôi lặng lẽ cầm quyển sách đi đến nơi khác, tránh xa những tiếng khóc thảm thiết của hai cậu bé mới vào. Cảm giác bị vứt bỏ, thật không dễ chịu chút nào. Nó giống như việc tôi nghe thấy tiếng khóc của một ai đó, kinh khủng! Tôi không phải là người vô tâm, tôi được tiếp thu bài bản các bài giảng của cha, các Sơ dạy chúng tôi về mọi thứ, đặc biệt tôi luôn nhớ rõ lời cha đã dặn "Thiên Chúa là cha và mọi người là anh, chị, em với nhau". Chẳng qua là tôi ghét những tiếng ồn đầy hỗn loạn, không theo một quy tắc, một trật tự, chúng khiến tôi bực bội.

    Như mọi hôm, tôi vui vẻ chọn hàng ghế khuất sau hàng cây Phượng. Đây là nơi lý tưởng dành cho những kẻ thích yên tĩnh, nơi sinh ra những ý tưởng bất ngờ.

    Thoáng một khoảng thời gian là đến xế chiều, tôi khẽ mở mắt, thình lình những tia sáng của buổi chiều vàng lọt qua những tán cây, xuyên nhẹ qua mắt tôi. Tôi yêu chết đi cái khoảnh khắc này, chúng khiến tôi cảm thấy cuộc sống dường như vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Nhưng tôi sẽ phải trở về sảnh lớn trước khi mặt trời lặn. Vì cách nơi chúng tôi một căn nhà, có một bãi tha ma tự phát. Các Sơ bảo rằng nơi ở đấy, không có sự chúc phúc của Chúa. Những ngôi mộ không tên đầy tội nghiệp.

    Khi tôi đến sảnh, các Sơ hỏi tôi đã đi đâu. Tôi trả lời các Sơ về việc đã làm ngày hôm nay, sau đó tôi ngồi vào vị trí được xếp sẵn và làm dấu, cảm ơn Chúa vì bữa ăn. Việc cuối cùng tôi cần phải làm là ăn hết chỗ đồ ăn được phân phát, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ thứ gì trên bàn ăn. Vì nếu làm vậy, tôi sẽ bị phạt và không được ăn nhiều hơn số thức ăn Sơ cung cấp. Chúa mới biết các Sơ sẽ cho bao nhiêu thức ăn khi chúng tôi bị phạt.

    Sau bữa ăn, là việc dọn dẹp và rửa bát đĩa. Hôm nay tới lượt tôi và hai người nữa, dĩ nhiên các sơ sẽ rửa cùng chúng tôi. Tôi chỉ cần úp mọi thứ lên giá và đẩy chúng ra bên ngoài. Giá bát cao hơn một mét rưỡi có vẻ quá sức với cậu bé tám tuổi như tôi, vì thế Sơ Luca đã đẩy giúp tôi.

    Bên ngoài là một khoảng tối tăm lạnh lẽo, ánh đèn vàng yếu ớt le lói giữa làn sương mù dày đặc. Bình thường tôi có thể thấy ánh điện của ngôi làng bên kia sông. Nhưng kỳ lạ là hôm nay tôi lại không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ bóng người màu trắng phía xa. Tôi lấy làm lạ bèn hỏi sơ Luca.

    "Thưa Sơ Luca, có ai đó đang ở ngoài kia"

    Sơ Luca nhìn theo hướng tôi chỉ, được một lúc liền lắc đầu. Sơ nhìn tôi một cách khó hiểu.

    "Anton thân mến, sơ chẳng thể thấy gì"

    Tôi chắc chắn như đinh đóng cột, đề nghị sơ nhìn lại một lần nữa. Kỳ quái, người ấy ngồi ngay dưới ánh đèn đường, tôi thấy thực rõ. Nhưng cuối cùng, thứ tôi nhận lại chỉ là cái lắc đầu của Sơ. Sau nhiều lần, ánh mắt Sơ lóe lên một tia sáng tỏ. Ngài dặn tôi rằng tôi hãy về phòng, đọc kinh, cầu nguyện và kể lại chuyện này với Chúa để ngài bảo vệ tôi. Nhưng tuyệt đối tôi không được kể với bất kỳ đứa trẻ nào về thứ tôi thấy ngày hôm nay. Tôi từ bỏ việc chỉ cho sơ thấy, người đó cũng đã đi mất từ lúc nào. Nên sau khi tắm rửa, tôi làm như lời Sơ dặn và đi ngủ.

    Sáng hôm sau như thường lệ, tôi dậy sớm và giúp các Sơ chuẩn bị bữa sáng. Những chiếc đĩa chất đầy đồ ăn được xếp thẳng hàng, những đứa trẻ khác gật gà gật gù, lững thững ngồi vào bàn. Chúng lại lười biếng và làm dấu vô ý thức rồi, đức mến của chúng thật mềm yếu. Tôi cũng ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, từ xa, sơ Luca bước đến với một thứ gì đó trên tay. Ngài đến gần và trao cho tôi thứ trên tay ngài. Một cỗ tràng hạt màu đỏ, tượng Chúa được đúc bằng đồng đen kích thước một đốt tay. Tôi trước hết đưa hai tay, cúi đầu cảm tạ sơ rồi mới dùng ánh mắt thắc mắc nhìn sơ.

    "Anton, con hãy nhận lấy, vì đây là vật sơ muốn trao cho con. Mỗi lần con cầu nguyện, cỗ tràng hạt này sẽ mang theo ân sủng của Thiên Chúa chảy vào cơ thể con"

    Tôi vui mừng vì lời nói của sơ, có đứa con nào mà không muốn sự yêu thương của cha mình chứ? Tôi cẩn thận hôn lấy cỗ tràng hạt, đeo nó một cách chậm rãi như thể nó là thứ quý giá nhất trên đời. Tôi vui vẻ xơi sạch bữa ăn thật nhanh và chuẩn bị cho buổi học sắp tới.

    "Này!"

    Cậu bé bàn bên đột nhiên cho tôi một cú đập vai đầy tê tái. Tôi bực tức nhìn sang, cho cậu ta một ánh mắt giận dữ. Cậu ta hóa ra là tên nhóc vào trại trẻ cùng lúc với tôi- Giuse Phát.

    Cậu ta áy náy xin lỗi tôi rồi có ý như muốn nói chuyện. Quả thật cậu ta nhanh lẹ chạy sang, thoát cái ngồi cạnh tôi. Giuse Phát hơn tôi hai tuổi, nhưng vì vài lý do nên tôi chỉ gọi cậu ấy là cậu-tớ.

    Ngồi nghe hồi lâu, tôi phát hiện ra nhiều thứ tôi không biết. Giống như sắp tới chúng tôi sẽ được lên thành phố. Linh mục sẽ dạy chúng tôi những gì hay đại loại và một vài câu chuyện lông gà vỏ tỏi. Ngồi với nhau lúc lâu rồi đúng lúc chuông reo, chúng tôi tạm ngừng cuộc đối thoại và đến lớp. Hôm nay Sơ Maria sẽ không dạy mà là một linh mục khác từ thành phố về đây. /BOOK]
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...