Truyện Ngắn Cha Tôi - Hạ San

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi khanhngannguyen, 26 Tháng một 2019.

  1. khanhngannguyen

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tên truyện: Cha Tôi

    Tác giả: Khánh Ngân Nguyễn (Hạ San)

    Thể loại: Tùy bút​

    "Về nhà thôi con, về với cha."

    Có lẽ, đây là câu nói mà cả cuộc đời này tôi không thể nào quên được.

    Năm tôi 16 tuổi, tôi biết đến đất nước Hàn Quốc qua một bộ phim được rất nhiều người biết tới. Từ đó, tôi luôn mang trong mình một khát khao rằng một ngày nào đó, mình được đặt chân tới xứ sở kim chi mang trên vai mình là hành trang của một du học sinh.

    Cách đó 2 tháng, tôi đăng kí tham gia khóa học tiếng Hàn do trung tâm tổ chức. Khóa học diễn ra 1 tháng. Ngày đầu đến trung tâm (cách nhà tôi 60km), cha đèo tôi đi qua những con đường khúc khuỷu, trời mưa tầm tả. Tôi thương cha tôi nhiều lắm. Dẫu biết khó khăn, nhưng cha vẫn luôn tạo mọi điều kiện để tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình. Chở tôi đến nơi, cha dúi vào tay tôi 700 ngàn đồng, bảo tôi rằng hãy ăn uống đúng bữa, đừng tiết kiệm nữa, cha lo cho tôi được. Cha quay xe trở về, nhìn bóng lưng cha khuất sau cánh cổng kí túc xá, tôi òa khóc như một đứa trẻ, mặc cho mọi người xung quanh nhìn tôi cười nói. 5 phút sau, chuông điện thoại tôi reo lên, tôi nhấc máy, nghe giọng nói thân thuộc: "Con xuống cổng đi, cha đèo con đi ăn một lát, rồi cha về." Tôi chạy nhanh xuống dưới, đôi mắt vẫn còn ngấn nước.. Ăn xong cha đưa tôi thêm chút tiền, bảo tôi cứ giữ lấy kẻo lại thiếu, cha không gửi được. Tôi khóc, mặc kệ những gì diễn ra xung quanh. Cha tôi chẳng dỗ dành như mọi lần. Cha bảo: "Con tự lên đi. Cha về đây." Và rồi, cha tôi về thật..

    1 tuần học tại trung tâm, tôi được tiếp thu rất nhiều kiến thức, dần dần tôi tích lũy được rất nhiều từ vựng, việc học tiếng Hàn không quá khó đối với tôi. Nhưng không có điều gì là mãi mãi. Trung tâm thông báo các khoản phí khi đi du học. Các khoản phí ấy nằm ngoài khả năng gia đình tôi chi trả, nếu đi du học, bắt buộc tôi phải kiếm việc làm thêm để đóng học phí, nhưng một người con gái như tôi, chân yếu tay mềm, 17 tuổi chỉ vọn vẹn 42kg, mang trong mình những căn bệnh mà ai gặp phải đều lắc đầu ngán ngẩm, hằng ngày còn phải uống ti tỉ thứ thuốc. Vậy tôi lấy đâu ra niềm tin, lấy đâu ra sức mạnh để tôi được thỏa với ước mơ của mình? Đêm hôm ấy, tôi khóc rất nhiều, luôn tự trấn an bản thân mình rằng không có con đường này, cũng sẽ có những ngã rẽ khác. Tôi cố gắng, gồng mình mạnh mẽ. Cha gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng lúc ấy tôi chẳng còn đủ dũng khí để trả lời. Đành để cho tiếng chuông trôi đi như thế.

    Cha nhắn tin cho tôi: "Cha xin lỗi vì đã không thể. Cha lúc nào cũng cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình để giúp con có thể tiếp tục theo học những môn mà con thích. Nhưng để có số tiền cho con đi du học, là điều nằm ngoài khả năng của cha. Con mạnh mẽ lên. Trở về đi. Mai lên xe, về nhà thôi con, về với cha."

    Trở về rồi, nhưng trong tôi vẫn luôn có một thói quen khó bỏ, đêm nào tôi cũng học từ vựng, lúc thư giãn sau những giờ học căng thẳng, tôi luôn nghe những bài hát tiếng hàn.

    "Cá không rời được sông nước. Trái tim không thể không mơ ước." Mỗi con người chúng ta hiện diện trên cuộc đời đều mang trong mình những sứ mệnh khác nhau. Và ai trong chúng ta cũng đều có quyền được lựa chọn cho mình một con đường để hướng đến tương lai.. Tôi cũng như bao người, tôi cũng có những ước mơ, những hoài bão và thậm chí dẫu biết không bao giờ làm được nhưng tôi vẫn mong sẽ có một ngày phép màu nhiệm đến với cuộc đời tôi. Dẫu là viễn vông nhưng tôi vẫn mơ ước. Tôi vẫn mong, một ngày nào đó sẽ có ánh sáng xuất hiện trước cuộc đời tôi, để sau những đau thương, niềm vui đến với tôi một cách trọn vẹn hơn.. Tôi được thỏa lòng mình với khát khao ấy, tôi yêu Hàn Quốc..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...