Truyện Ngắn Cha Không Phải Là Cha Của Tôi - Hcorn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HcornL, 3 Tháng bảy 2021.

  1. HcornL

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Cha không phải là cha của tôi

    Tác giả: Hcorn

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Sự thật đôi khi là chân lý, là lẽ phải mà mọi người đều tôn thờ và luôn luôn hướng đến. Có người dành cả cuộc đời để đi tìm sự thật, mong muốn được sống với sự thật-tất cả mọi thứ hiện hữu quanh mình điều là thật. Nhưng đôi khi sự thật lại là điều đáng sợ nhất, đau lòng nhất, không mong muốn nhất. Và cái điều trớ trêu ấy thế mà lại xảy ra với tôi. Nếu có một điều ước, tôi ước mình có thể thay đổi được cái sự thật khốn nạn này. Nhưng cổ tích chỉ tuyệt vời với trẻ nhỏ, còn tôi thì tuyệt vọng với sự thật này mà học cách chấp nhận nó..

    Tôi là Phúc. Còn bạn?

    Mỗi người đều có một cái tên. Đó có thể là một cái tên tuyệt đẹp, được gửi gắm niềm hy vọng, ước mong của cha mẹ khi chào đón ta đến với thế giới tươi đẹp này. Tất nhiên với tôi, cái tên "Phúc" rất là oai, nhưng cha mẹ tôi lại không nghĩ thế. Mẹ tôi kể, khi tôi chào đời, cha đã vỡ òa trong hạnh phúc. Ông bảo "Nhà tôi phải có phúc ba đời mới sinh được cậu con trai kháu khỉnh như vậy!" Thế là, thằng Phúc đang kể chuyện cho mọi người nghe đã có mặt trên đời như thế đấy.

    Bạn có tin "Super Hero" tồn tại thật không? Tôi thì hoàn toàn tin. Vì "Super Hero" đang ở nhà tôi và sống cùng tôi. Đùa đấy. Nhưng với tôi, cha là một siêu anh hùng thực thụ. Ông là người đàn ông có năng lực, bước vào đời bằng hai bàn tay trắng nhưng đã khởi nghiệp thành công và mang lại cuộc sống đủ đầy cho vợ con. Ông đã đi nhiều nơi, đọc rất nhiều sách và có vốn kiến thức sâu rộng. Tuy nhiên, điều làm tôi kính trọng và thần tượng cha nhất chính là tình yêu thương vô bờ bến mà ông dành cho vợ và con. Dù có bận rộn thế nào, ông cũng luôn quan tâm và chìu chuộng mẹ tôi. Mẹ muốn ở nhà to, đi xe xịn, ông liền lao vào nỗ lực kiếm tiền để đáp ứng cho vợ. Bà muốn bất cứ thứ gì, ông đều mua cho bà. Trông hai người lúc nào cũng ngọt ngào như những đôi tình nhân trẻ, dù bây giờ đã ngoài năm mươi. Về phần tôi, ông đã dành tất cả tâm huyết để nuôi nấng dạy dỗ đứa con trai duy nhất này, tất nhiên là tôi không thiếu thốn gì.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sự ngưỡng mộ, kính trọng dành cho cha là thế, nhưng đôi khi lại khiến tôi buồn phiền. Cha đẹp trai phong độ như vậy nhưng sao tôi trông có vẻ không kế thừa được gen tốt ấy chút nào. Ngoại trừ đôi mắt đào hoa như mẹ, gương mặt tôi mang những nét lạ lẫm đến khó hiểu, tuy cũng khá là điển trai. Sự khác biệt này đã khiến nhiều người trong dòng họ dị nghị, nói ra nói vào những lời khó nghe. Tôi ghét những lời ấy, và tất nhiên đó chẳng thể nào là sự thật được. Tôi tin vậy, cha mẹ tôi lại càng như thế. Tôi biết họ chỉ đang ghen tỵ với cuộc sống của gia đình tôi thôi, người chồng thành đạt, người vợ xinh đẹp và một đứa con trai ngoan hiền. Bất chấp những lời đàm tiếu đó, chúng tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình.

    Giông bão thường đột ngột kéo đến trong khoảnh khắc sóng yên biển lặng và phá tan mọi thứ, kể cả cuộc đời của tôi. Một cuộc sống hạnh phúc như truyện cổ tích đã đi cùng tôi suốt mười tám năm trời, từ khi tôi chào đời đến khi tôi học lớp 12. Mỗi lần nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, trái tim tôi như bị bóp nghẹn thành từng mảnh vụn. Một ngày tồi tệ mở đầu cho những bi kịch.

    Cha tôi đã đi công tác xa nhà được một tuần. Mặc dù đây không phải lần đầu ông xa nhà nhưng tôi rất chờ mong ông về. Vì vừa đạt được kết quả cao trong kì thi thử đại học, cha đã hứa thưởng cho tôi món quà mà tôi thích. Tôi nói muốn cha đưa đến showroom xe hơi, và tất nhiên là mua xe rồi. Ngày ông về, tôi rất háo hức. Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm. Vẻ mặt và thái độ của cha đối với tôi hơi khác, và cha cũng lạnh lùng với mẹ. Vừa giây trước thôi, tôi nhìn thấy sự hoang mang trong mắt ông, nhưng giây sau đã thấy sự ngờ vực nơi đáy mắt ông dành cho tôi. Sự kì lạ ấy kéo dài được hai ngày. Trong hai ngày đó, tôi vô tình nghe được những lời to tiếng giữa cha với mẹ. Tôi thật sự rất sốc, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi chứng kiến được cha và mẹ cãi nhau. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, theo bản năng tôi mở tung cửa phòng. Thế giới của tôi như vỡ vụn theo những đồ vật đã vỡ nát dưới sàn. Người cha đáng kính của tôi ngồi gục xuống nền nhà bên cạnh những tờ giấy, tay ông chảy máu vì bị mảnh sứ đâm vào. Hình như ông chả cảm thấy đau đớn, đôi mắt ông trống rỗng mơ màng nhìn vào hư vô. Mẹ tôi thì ngồi trên giường, gương mặt nở nụ cười thách thức và châm biếm, khác xa nụ cười duyên dáng mà tôi từng thấy. Đây có lẽ là những hình ảnh tôi không bao giờ quên được, nó hiện về như những con quái vật, nuốt lấy tôi trong những cơn chiêm bao hàng đêm.

    Tôi là Phúc, phúc trong hạnh phúc nhưng không phải là phúc của cha tôi. Tôi còn có thể gọi ông là cha không khi trên tờ giấy ghi rõ kết quả xét nghiệm ADN, tôi và ông là hai người không hề có quan hệ máu mủ? Đây là sự thật sao? Tôi có thể xem nó chỉ là một giấc chiêm bao được không? Một giấc chiêm bao kể rằng mẹ tôi đã ngoại tình, sinh ra đứa con là tôi. Bà đã dan díu với người đàn ông khác ngần ấy năm, từ trước khi sinh tôi ra đến hiện tại. Bà đã lừa dối người chồng đầu ấp tay gối, lừa dối cả đứa con thơ, lừa dối tất cả mọi người. Sự thật chứng minh mọi sự nghi hoặc, đàm tiếu của mọi người là hoàn toàn đúng đắn. Và sự thật là, tôi không phải là đứa con trai yêu quý của cha mình. Còn gì đau đớn hơn khi tôi là kết quả của một cuộc tình tội lỗi, ngang trái của một người đàn bà đã có chồng và một người đàn ông sẵn sàng phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác? Tôi cảm thấy sự tồn tại của mình hoàn toàn là sai lầm. Lẽ ra tôi không nên được sinh ra, tôi không nên có mặt trên thế gian này. Mẹ và tôi đã làm tổn thương cha sâu sắc. Cuộc sống hạnh phúc của ông đã tan vỡ từ giây phút cầm kết quả xét nghiệm trên tay. Vợ đẹp con ngoan tất cả chỉ là hư vô. Làm sao có thể chấp nhận sự thật ấy? Người đàn ông dành cả cuộc đời để xây dựng, vun đắp hạnh phúc cho gia đình hóa ra lại không có một gia đình thật sự đúng nghĩa. Mọi thứ nên trở về với bản chất thật của nó.

    Ông không thể chấp nhận sự thật ấy, và cũng không thể tha thứ cho mẹ tôi. Tất nhiên là ông cũng không thể chấp nhận tôi, tôi nghĩ thế. Cha và mẹ ly dị. Ông chia cho mẹ tôi 30% tài sản mặc kệ người đời chửi rủa bảo làm thế không đáng. Tôi đi theo mẹ, vì ông và tôi chẳng là gì của nhau. Tôi hiểu chứ, tôi làm gì có tư cách gọi ông là "cha". Tôi chẳng thể kiếm được một lý do để biện hộ cho hành động ấy của mẹ mà xin ông tha thứ. Ông cũng chưa từng làm gì có lỗi với tôi và mẹ để tôi phải oán trách ông. Chưa từng.

    Thỉnh thoảng tôi không nén được nỗi nhớ mà lén đến những nơi có thể trông thấy ông. Nhìn thấy mái tóc vốn được chăm sóc tốt trước đây nay đã bạc màu hoa râm, nhìn thấy gương mặt tràn trề sức sống của một người đàn ông lịch lãm nay đã đầy nếp nhăn và vết chân chim, lòng tôi đau như cắt. Nhiều lần tôi lấy hết can đảm gọi điện cho ông, nhưng lại ngắt máy ngay khi ông vừa nhấc máy. Tôi biết mình và ông chưa thật sự chấp nhận nổi sự thật này. Tôi thương cha lắm. Xin được phép vẫn gọi cha là cha của tôi. Từ sự đổ vỡ ấy, ông như mất hết ý nghĩa sống, mặc kệ sự khuyên ngăn của mọi người mà lao vào rượu chè. Trách làm sao được, một người đàn ông ở ngưỡng tuổi 50 tưởng chừng chỉ cần tận hưởng cuộc sống viên mãn bên vợ và con, nay lại không có một gia đình thực thụ. Ông lủi thủi một mình và không đi thêm bước nữa. Tôi nghĩ, ở cái tuổi đã đi qua nửa cuộc đời, đã từng yêu, từng trao đi hết mình nhưng lại bị phản bội, ông đã không còn đủ can đảm để mở lòng, để làm lại từ đầu nữa. Dù muốn đến bên cạnh an ủi ông, chăm sóc cho ông như bổn phận của một người con, tôi lại không đủ can đảm. Tôi không đủ can đảm để bất chấp một sự thật rằng tôi và mẹ có lỗi với cha, rằng tôi và ông không có quan hệ máu mủ gì, rằng tôi không có tư cách đến gần bên ông. Tôi không thể, ông không chấp nhận được, và họ hàng xung quanh cũng vậy.

    Cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại. Tất cả trở nên vô nghĩa khi tôi hay tin, trong một đêm mưa lạnh lẽo, trong men say tuyệt vọng, cha đã chọn kết liễu cuộc đời mình. Ông ra đi để được thanh thản, để không cần phải day dứt chọn lựa chấp nhận sự thật đau đớn hay không, để không cần gồng mình đối diện với sự thật ấy nữa. Cha đi rồi. Ông để lại một nửa tài sản cho tôi, và một nửa cho những người thân. Tôi biết ông còn thương tôi mà, ông vẫn xem người dưng như tôi là đứa con ông yêu thương, nuôi dưỡng suốt ngần ấy năm. Nhưng làm sao tôi có thể đối diện với tình yêu thương cao cả mà ông dành cho tôi đây. Giá như ông giận tôi, căm ghét tôi, tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi làm gì có tư cách sống dựa trên những đồng tiền xương máu của cha. Làm sao tôi có thể an nhàn tiêu những đồng tiền ấy khi cha đã không còn trên thế gian nữa. Con chỉ xin nhận tình yêu mà cha dành cho con, đó là niềm hạnh phúc duy nhất của con!

    Có phải tôi thật yếu đuối không? Ngày đám tang cha, tôi chỉ có thể len lén ở trước nhà bà nội. Dù trong lòng rất muốn bước vào trong, muốn được mang trên đầu chiếc khăn tang, nhưng chân tôi như chết lặng tại chỗ. Gặp được nội, tôi chỉ có thể ú ớ xin được vào thắp cho cha nén nhang rồi nhanh chóng rời khỏi. Tôi luôn nhớ ngày giỗ của cha. Mỗi năm vào ngày ấy, dù có bận bịu hay đang ở đâu, làm gì, tôi đều trở về nhà nội. Biết mình chẳng có tư cách gì, nhưng tôi muốn thắp cho cha một nén nhang, kể cho cha nghe nỗi nhớ tôi dành cho ông. Tôi cũng kể cho ông nghe bây giờ tôi như thế nào, như cái cách mà hồi nhỏ, mỗi lần ông đi công tác xa nhà, tôi thường gọi điện báo cáo cho ông nghe tình hình của mình.

    [​IMG]

    Thời gian thấm thoát trôi, tôi bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. Tôi luôn nhắc nhở bản thân, rằng mình sẽ phải sống thật tốt, sống thay cả phần đời của cha nữa. Tôi sẽ sống để trở thành một người đàn ông tốt như cha, sống để hoàn thành ước mơ mà ngày bé tôi thường hay dõng dạc tuyên bố với ông.

    Và cha ơi, con thật tự hào và hạnh phúc khi đã làm được làm con cha, dù không thật sự đúng nghĩa. Cha đã đi rồi, con chỉ có thể gửi gắm tình cảm với cha qua những việc con làm hàng ngày với thói quen mà cha đã dạy bảo con. Những lúc mệt mỏi, con chỉ có thể trò chuyện với cha qua bức ảnh mà con luôn mang theo bên mình. Nhưng con muốn nói một điều, cha mãi mãi là cha của con. Cho dù sự thật không phải như vậy, thì có sao đâu chứ, phải không cha?

    Hết​
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...