1. Tới giờ ăn trưa rồi Celé à. Mi đang ở đâu thế? Tới giờ ăn trưa rồi Celé à. Mi, đang, ở, đâu, thế? Celé! Celé? Đầu ta đau như búa bổ. Ta đã tìm Celé khắp nơi trong vương quốc. Ta nhớ Celé quá, ta nhớ Celé phát điên lên được. Không có Celé cuộc đời này của ta đâu còn ý nghĩa gì nữa. Ta bật khóc nức nở, ta đâu có làm gì nên tội để Celé phải bỏ mặc ta thế này. Hay tại ta làm bánh su kem ăn chiều cho Celé quá dở? Hay tại ta đã không trồng cho Celé cây hồng bụi? Tại sao hả Celé? Tại sao mi không đáp lại tiếng gọi của ta? 2. Con quỷ mù đang gào khóc trong khu vườn phía sau tòa lâu đài cổ vỡ nát. Nó gọi Celé, Celé nhưng không ai biết cái gì là Celé. Không ai trả lời được, cánh đồng lúa mì im lặng nhìn con quỷ mù. Lâu đài vỡ nát im lặng nhìn con quỷ mù. Nhành tầm gửi leo rậm một phía tường rù rì cười mỉa mai. "Tiếc quá. Tiếc quá.." Vương quốc của con quỷ mù chỉ có vậy, tòa lâu đài vỡ nát, mảnh ruộng lúa mì vàng ánh, và nhánh tầm gửi leo kín một vùng tường. Chưa từng có thêm gì khác. Khi con quỷ đến đây, nó đã là một con quỷ mù. 3. Celé, Celé. Ta nghe tiếng lũ quân binh xì xào, chúng trố mắt nhìn về phía ta. Chúng kháo nhau rằng "Tiếc quá tiếc quá..". Lũ ngu xuẩn ấy, chúng đâu có biết gì về Celé. Bởi vậy chúng mãi mãi thấp hèn và vô dụng. Celé có 5 con mắt, nó biết hết mọi sự trên đời. Nhưng nó chỉ luôn luôn mở một con mắt duy nhất. Đó là con mắt của ta tặng cho nó. Celé chưa bao giờ nói chuyện với ta, nhưng ta có thể nhìn thấy mọi thứ Celé thấy, vì Celé chỉ dùng con mắt của ta. Con mắt của ta là hoàn hảo nhất. Chỉ có con mắt của ta mới là con mắt phù hợp với Celé nhất. Chắc chắn là như vậy. Những con mắt của kẻ khác chỉ là rác rưởi thôi. Nên Celé sẽ không bao giờ rời bỏ ta được. Chắc chắn là vậy. Nhưng Celé đã đi đâu rồi. Đi đâu mất rồi, tại sao ta không còn nhìn thấy gì nữa? 4. Tôi đã nghe ai đó gọi Celé, Celé. Một thứ từ vô nghĩa. Chẳng có ai trong căn phòng này có vẻ như đang nói chuyện cả. Ai cũng đăm chiêu trong công việc của họ. Một màu xám tro ủ dột, tâm hồn kẻ nào nơi đây cũng đã nguội ngắt, chẳng có trái tim nào được lành lặn. Tôi biết hết. Con mắt phải của tôi là con mắt đặc biệt. Hôm đó tôi đã lái xe tông vào một ngôi mộ hoang, cây thánh giá tạm bợ cắm trên ngôi mộ bằng nhành cây khô buộc sơ sài gãy làm hai, một phần của những mảnh gãy đã chọc mù mắt phải của tôi. Con mắt phải hiện tại là con mắt được hiến bởi một người vô tình tử nạn ngày hôm đó. Con mắt đó hẳn là món quà của Chúa, có lẽ Ngài đã nhận ra tôi thật đặt biệt biết bao khi đã tông gãy cây thánh giá ngớ ngẩn của Ngài. Khi mà những con chiên sùng đạo chẳng bao giờ dám làm những điều bất kính, Ngài đã chán ngấy cái ngoan ngoãn đó rồi, tôi dám cá Ngài thích những kẻ phá cách như tôi hơn. Nhưng con mắt này cũng chỉ đến vậy, tôi chẳng có siêu năng lực gì hơn. Mùa đông vẫn lạnh tới đóng băng và mùa hạ vẫn cháy rát da. 5. Đám tầm gửi hốt hoảng vẫy những cái lá dài, chúng ré lên những tiếng lạo xạo không rõ là đang thấy phấn khích hay sợ hãi khi thấy con quỷ mù hết gào khóc, rú rít rồi lại đập đầu xuống đất. Đám lúa mì nghiêng ngả nhòm vào xem, chỉ có tòa thành cổ vỡ nát vẫn im lìm. Đầu con quỷ mù mềm oặt như thạch, đập xuống đất chỉ nghe những tiếng bõng bõng như cái pudding dứa rơi xuống đất. Pudding dứa thì vỡ tung tóe nhưng đầu con quỷ mù thì không. "Celé, Celé.." Con quỷ cứ rên rỉ mãi, cái thứ giọng như tiếng thủy tinh cào trên bảng viết, khó nghe biết bao nhiêu nhưng con quỷ mù đâu có biết. 6. Chẳng biết từ lúc nào, con mắt phải của tôi cứ mờ dần, tôi cũng hay ngủ nhiều hơn. Thậm chí mỗi ngày tôi đều mơ thấy một vùng đất lạ. Thấy một tòa lâu đài cũ vỡ nát, một cánh đồng lúa mì vàng ánh, một bức tường rậm rịt tầm gửi, một cái bóng đen không có mắt. Những giấc mơ dần trở nên chân thực đến mức tôi bắt đầu nghe thấy tiếng của cái bóng đen. Nó gọi: "Celé, Celé. Mi đã đến rồi. Hãy ở lại đây với ta đi..". Cái thứ âm thanh gàn dở nhất trần đời tôi từng nghe thấy. Tại sao Chúa lại gửi những giác mơ này cho tôi? Vô nghĩa hết sức. 7. Hôm nay là ngày tôi tháo băng mắt. Người ta bảo con mắt phải của tôi đã hỏng rồi, nên họ thay cho tôi một con mắt khác. Con mắt mà Chúa tặng tôi đã bị tước khỏi hốc mắt của tôi rồi. Con mắt mới chỉ là một con mắt bình thường, tôi chẳng thể nhìn được những xoáy tròn chuyển động trong tâm can mỗi người nữa. Tôi cũng không còn mơ hay nghe thấy những tiếng kêu Celé kì quặc nữa. Một lần nữa, tôi lại trở thành kẻ tầm thường. Ôi chao, ôi chao. 8. Ta đã biết rồi. Celé sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nó đã phản bội ta rồi. Mi là đồ tồi, Celé ạ. Mi rồi sẽ hối hận. Quỷ tha ma bắt mi đi. Ta sẽ nguyền rủa mi. Tuy vậy, nhưng ta vẫn không thể ngừng khóc được. Celé, Celé.. Ôi, Celé của ta. Mi là quân độc ác, con quạ đen rồi sẽ rỉa nát trái tim mi. Tâm hồn mi rồi sẽ rở nên lạnh lẽo như những kẻ mi từng ghét bỏ. Ôi Celé đáng thương. 9. "Con quỷ mù chết rồi, con quỷ mù chết rồi.." Hàng lá cây tầm gửi rào rào lắc lư, cả cánh đồng lúa mì cũng lạo xạo nhòm ngó, chỉ có tòa lâu đài cổ vẫn im lìm. Con quỷ mù cũng nằm dài im lìm, nước mắt của nó rỉ ra thấm ngay vào mặt đất. Người nó đang nhạt dần đi, chẳng quá lâu trước khi nó hoàn toàn trong suốt, vỡ bung ra thành những bụi nước li ti. Biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của đám tầm gửi. Thế là lại chỉ còn có cánh đồng lúa mì vàng ánh, tòa lâu đài cổ vỡ nát và một mảnh tường bám đầy tầm gửi.