Đam Mỹ Cây - Rima

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rimakenji, 29 Tháng mười 2019.

  1. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Tên truyện: Cây

    Tác giả: Rima

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Rima

    Nội dung:​

    Ngồi trên chuyến tàu từ Osaka về Tokyo, Jong Hoon gà gật ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ngay từ kẻ đối diện: Một con gấu trúc béo múp đang vừa ngủ vừa há mồm, phát ra tiếng ngáy o o.

    Lee Seung Hyun với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, bàn tay múp múp và thân hình không hề béo, nhưng lại béo mặt nên dễ bị đánh giá là béo cả người. Vì muốn vận động giảm béo và giải tỏa stress, cậu đi tập Jujitsu. Mới đây thôi, cậu ấy vừa đi thi giải ở Osaka về và được huy chương bạc lẫn huy chương đồng nữa. Thế nên giờ mới mệt mỏi ngủ ngáy trên tàu thế này.

    Jong Hoon vừa nhìn cậu ngủ vừa nghĩ: Nếu là cậu ấy thì sẽ chẳng thể nào sống cuộc sống nhộn nhịp như Seung Hyun được. Jong Hoon sinh ra đã trong gia đình khá giả, từ bé bố mẹ không chiều nhưng cũng chẳng để cậu phải thiếu thốn gì. Lên cấp 2 bắt đầu hẹn hò, biết chi tiền cho bạn gái. Lên cấp 3 bắt đầu đi làm người mẫu, tự kiếm tiền, rồi thì được các em gái vây quanh. Cậu đi tập gym để giữ thể hình, còn môn thể thao ưa thích là đánh golf. Cuộc đời của Choi Jong Hoon cứ nhàn hạ và nhàm chán như thế, nhưng cậu thấy dễ chịu trong sự nhàm chán đó. Còn Seung Hyun thì hoàn toàn ngược lại.

    Sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng rồi bố mẹ phá sản và phải về quê sống, Seung Hyun gần như có khát khao làm giàu để lấy lại hào quang tiền bạc hồi nhỏ. Cậu ấy làm việc chăm chỉ quá mức, rồi bắt đầu kết nối quan hệ để kiếm tiền. Jong Hoon quý cậu nhưng không hề thích việc phải đổi quan hệ lấy tiền bạc. Cậu cũng chẳng ưa gì mấy đứa bạn kinh doanh của Seung Hyun, thậm chí mấy lần Seung Hyun còn bị lừa tiền nữa. Cuối cùng cậu đành giới thiệu cho Seung Hyun mấy người bạn quen biết, và tham gia vào các cuộc tụ họp của Seung Hyun – chỉ để kiểm tra ai đáng tin, ai không. Rốt cục Seung Hyun cũng thành công, cũng có thật nhiều tiền, việc làm ăn thì ngày một phát triển. Rồi cậu ấy thấy hạnh phúc chứ?

    "Tớ mệt quá Jong Hoon ạ"

    Lúc nghe Seung Hyun than vãn như thế, Jong Hoon chỉ muốn đấm cho cậu một cái để cậu ngất ra đó, ngủ một giấc thật đã đời cho xong chuyện.

    "Tớ nhìn cậu bay đi bay lại làm việc còn mệt nữa là" - Jong Hoon bảo – "Kiếm vừa thôi còn để tiền mà tiêu chứ? Ốm ra rồi tiền chỉ để mua thuốc thôi"

    Seung Hyun ừ ừ vài câu, rồi cậu gửi tiền về cho bố mẹ, cho em gái, rồi đãi bạn bè ăn – cái khoản đãi bạn bè hay thậm chí cho bạn bè tiền ấy mà, Jong Hoon từng nghĩ cậu đang khoe mẽ, hoặc đạo đức giả quá rồi. Nhưng sau khi hỏi thẳng cậu cho người ta tiền làm gì, cậu chỉ đáp rằng không muốn mấy đứa đàn em chịu khổ như mình ngày xưa.

    Ờ, nghe cũng có lý, nhưng người thương cậu lại xót cậu hơn đấy.

    Rốt cục, sau khi phân phát bớt tiền, Seung Hyun mới thực sự tiêu tiền cho bản thân để chơi bời. Hàng năm, cậu đều rủ Jong Hoon với đám bạn tới Busan chơi. Chỗ này đi nhiều cũng chẳng có gì mới mẻ, nhưng đồ ăn ngon, mỗi năm tới lại thấy hàng quán, bar pub mới được xây lên. Thế là đám thanh niên nhảy vào chơi, rượu, quẩy lắc, xong đi bơi, đi chơi du thuyền. Nhiều lúc cậu nghĩ rằng, Seung Hyun giống như một ngọn lửa, một khi đã làm gì là phải cháy hết mình vậy. Cậu làm việc đến bạt mạng, làm ở công ty, tối lại đi tiếp khách, uống rượu tới đau dạ dày. Rồi ngay cả khi đi chơi cùng bạn bè cũng phải ở phòng sang nhất, dịch vụ đắt tiền nhất, và quẩy hết mình tới sáng.

    Còn Jong Hoon luôn cho rằng mình chỉ là một cái cây, một cái cây đứng yên 1 một chỗ, khi nào con mèo nhỏ Lee Seung Hyun thấy mệt mỏi thì có thể tới chỗ cậu đánh một giấc, nghỉ ngơi một chút. Cậu muốn sưởi nắng, Jong Hoon sẽ trở nên ấm áp, cậu muốn được chở che, Jong Hoon sẽ xòe tán lá của mình để xoa dịu cậu, che bớt giông tố bên ngoài. Nhưng có lẽ Seung Hyun chưa bao giờ tìm đến cậu để được chở che. Cậu ấy lúc nào cũng gồng mình như vậy.

    Seung Hyun sinh vào mùa đông, còn Jong Hoon sinh vào mùa xuân. Một người ham chơi, một người thích tĩnh lặng. Một người chưa từng nếm trải thú vui, thế nên sống hết mình để tận hưởng, người kia thì đã sớm trả qua mấy trò ném tiền qua cửa sổ đó rồi, chỉ là đi theo bạn để chăm sóc bạn mà thôi. Chỉ là, Jong Hoon ước giá một lần Seung Hyun chủ động bước về phía mình thay vì mình luôn tìm đến cậu như thế..

    Ít ra cũng hãy cho cậu một chút hy vọng chứ?

    Seung Hyun ngồi ngủ ngáy phía đối diện, rốt cục cũng tỉnh. Cậu khẽ ngậm mồm vào, rồi mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó ngồi dậy vươn vai.

    "Tỉnh rồi đấy" - Jong Hoon bảo

    "Ừ.." - Seung Hyun tìm chai nước, Jong Hoon vặn sẵn nắp rồi đưa cho cậu

    "Lần này về Tokyo nghỉ một chút đi rồi hẵng quay lại Seoul" - Jong Hoon cầm lại chai nước của Seung Hyun, đóng nắp – "Cậu làm gì cũng vậy, xếp lịch giãn giãn ra chứ sức đâu mà chịu nổi?"

    "Rồi rồi" - Seung Hyun không muốn bị càm ràm nên xua xua tay – "Lần này cậu qua nên tớ cũng gọi về công ty xin nghỉ phép thêm 2 ngày rồi"

    Vừa nói cậu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ

    "Cậu ấy, lần nào chia tay bạn gái cũng đau khổ chết đi sống lại, phải có người ở bên mới chịu được à?"

    "Bởi vì tôi yêu ai cũng như yêu lần cuối cùng đó" - Jong Hoon dẩu mỏ ra đáp

    "Ê đó là lời thoại trong phim Love in Tokyo đúng không?" - Seung Hyun nhe răng cười

    Cứ khi nào cậu ấy cười, 2 cái mép khẽ nhếch lên hệt như một con mèo, chỉ thiếu mỗi bộ ria. Toàn bộ mệt mỏi của Seung Hyun tan biến rất nhanh, khi cậu ấy tỉnh táo, thoải mái, nhìn ra ngoài cửa sổ và cười cợt với Jong Hoon. Jong Hoon nghĩ thầm rằng, không biết cậu ấy đã nghỉ đủ chưa.

    Nhưng rất nhanh vẻ mặt cười tươi như hoa đó đanh lại, rồi hốt hoảng nhìn Jong Hoon:

    "Ê, hình như mình đi quá ga rồi?"

    "Quá là quá thế nào?" - Jong Hoon hỏi lại – "Đi Tokyo mà?"

    "Đi Tokyo nhưng xuống ở ga Shinagawa cơ mà?" - Seung Hyun bắt đầu cáu – "Giờ đi thẳng tới ga Tokyo thì xa khu mình ở lắm đấy"

    "Thì sao đâu? Bắt taxi đi về khách sạn là xong" - Jong Hoon nhún vai

    "Cậu có biết ga Tokyo to thế nào không? Mỗi một lối lên của nó là ra một con phố, giờ phải xuống tàu, tìm đúng lối ra xong bắt taxi về khách sạn. Tớ đã bảo cậu gọi tớ dậy khi tới ga Shinagawa còn gì? Cậu làm cái gì mà không ngủ cũng không gọi tớ?"

    Tự dưng Jong Hoon muốn đấm cho cậu một cái để cậu quay lại giấc ngủ và trả lại yên bình cho cabin quá đi mất. Nhưng thôi, do cậu, do cậu ngồi ngẩn ra đi ngắm thằng bạn ngủ mà không nhớ là phải xuống đúng ga. Thế nên cậu nhịn.

    Vừa xuống ga tàu, cả 2 bắt đầu nhìn theo biển chỉ dẫn, Seung Hyun mở điện thoại ra xem địa chỉ khách sạn, rồi bắt đầu nhìn lên các biển chỉ dẫn

    "Trời ạ, giờ đi đâu đây"

    "Cứ đi lên mặt đấy đi rồi bắt taxi" - Jong Hoon chỉ tay về phía cầu thang

    "Cậu biết tiền taxi ở Nhật đắt lắm không?" - Seung Hyun vẫn lăm lăm cái điện thoại trong tay để xem bản đồ

    "Cậu kiếm được nhiều tiền thế mà còn tiếc chút tiền taxi hả?"

    "Một chút?" - Seung Hyun gân cổ lên mắng

    "Thế tớ trả tiền taxi, được chưa?"

    "Nhưng tớ không thích đi taxi xa, đau đầu lắm" - Seung Hyun vẫn bắt bẻ cậu

    "Thế giờ cậu tính thế nào?" - Jong Hoon tay chống nạnh

    "Thì đi tìm lối lên thôi chứ sao?"

    Ga Tokyo rộng lớn, 2 thằng người Hàn Quốc không rõ đường lối cứ thế đi lạc vòng quanh các cầu thang lên phố. Cứ mỗi khi lên được 1 điểm, Jong Hoon vừa được hít thở không khí "tươi mới" thì Seung Hyun lại thở dài

    "Nhầm đường rồi"

    Sau đó lôi cậu trở lại nhà ga.

    "Đã 8 năm rồi kể từ khi tớ tới ga Tokyo, thay đổi nhiều thật đấy" - Jong Hoon vẫn thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh

    "Đó là vì đã lâu cậu chưa quay lại đây thôi, cũng chẳng thay đổi gì nhiều đâu"

    Vẫn cứ hay ném rác vào hội nghị như thế, nếu giờ mà đang ở khách sạn, Jong Hoon hẳn sẽ đạp vào mông cậu một phát vì tội phá hỏng bầu không khí. Seung Hyun cũng biết Jong Hoon đang lườm mình, không thèm quay đầu lại mà hỏi:

    "Thế sao, chia tay bạn gái tới nỗi thất thần trên tàu hả? Để giờ chúng ta đi lang thang thế này?"

    Ai chia tay bạn gái tới nỗi thất thần cơ? Là vì ngắm trai nên mới lỡ tàu thôi.

    Không thấy cậu trả lời, Seung Hyun lại tưởng cậu thực sự buồn vì bị bạn gái đã

    "Cô này cậu yêu được bao lâu ý nhỉ? 6 7 tháng?"

    "Không phải là nghĩ tới cô ấy đâu" - Jong Hoon gạt đi, lúc cần quan tâm thì không quan tâm, đi quan tâm mấy chuyện đâu đâu! Nghĩ đã thấy phiền phức rồi.

    "Ầy chối làm gì" - Seung Hyun huých huých tay – "Ra chùa viết 1 lá cầu nguyện, ghi là: Mong em về bên anh. Xong rồi chụp lại up insta cho cô ấy xem. Đảm bảo sẽ cảm động lắm đấy"

    Làm sao mà cô ấy cảm động được khi biết thừa là Jong Hoon crush thằng bạn thân của mình? Chỉ là vô tình thôi, cô ấy mở điện thoại của Jong Hoon ra – điều mà cô bạn gái nào cũng làm, rồi lục ảnh, tin nhắn, danh bạ, line chat.. chuyện chẳng có gì cho tới khi cô ấy vào instagram và phát hiện ra Jong Hoon follow Seung Hyun để nhận báo bài viết mới – chỉ duy nhất Jong Hoon. Rồi nàng lại lục lại tin nhắn, cuộc gọi.. bất cứ khi nào Seung Hyun chat thì Jong Hoon cũng trả lời ngay tắp lự, trong khi cô ấy thì còn phải chờ cậu xong việc. Thế là từ những cuộc nói chuyện dò hỏi, cho tới nói thẳng, nàng phát hiện ra bạn trai mình crush bạn thân, nên nàng đá Jong Hoon sau 7 tháng hẹn hò.

    "Cô ấy mà phát hiện tớ đi chơi với cậu thì có khi còn điên tiết hơn đấy"

    "Vì sao chứ?" - Seung Hyun hỏi

    "Chả vì sao cả, dù sao cũng chia tay rồi, cho qua đi"

    "Cậu còn buồn thế thì sao phải xoắn? Quay lại mà theo đuổi cô ấy đi?"

    "Cậu có im đi không?" - Jong Hoon tức giận

    Seung Hyun mới là kẻ đang cằn nhằn tức giận ở đây, bị cậu mắng ngược lại thì im, nhưng rồi nghĩ lại thì sao phải im? Cậu bị lỡ tàu, cậu bị mệt vì vừa thi đấu jujitsu xong, cậu mới phải cáu chứ?

    "Cậu cáu cái gì?"

    Jong Hoon nhận ra là mình lỡ mồm to tiếng nên cũng ngậm mồm lại

    "Chứ nếu không phải vì cô ấy thì làm sao mà chúng ta phải lỡ tàu thế này?"

    Jong Hoon không phản bác, chỉ lẩm bẩm đi theo

    "Cậu thì chỉ có giỏi mỗi ngủ"

    Seung Hyun quay phắt lại lườm cậu một phát, rồi bỏ lên đi đằng trước. Cũng may lần này họ ra đúng cổng. Trời lúc này đã nhá nhem tối, từ cổng này bắt taxi về khách sạn chỉ mất nửa tiền so với các lối ra khác. Seung Hyun ngả mình thư giãn trên ghế, Jong Hoon cũng ngó nghiêng ra ngoài cửa kính.

    "Chỗ chúng ta ở có onsen đấy, tý xuống ngâm mình cho thoải mái" - Seung Hyun bảo

    "Ừ"

    "Tôi sẽ ngủ trước nên cậu cứ tắm trước đi, sau đó tôi tắm sau"

    "Ờ thì cứ nghỉ ngơi đi, còn ăn tối nữa rồi ngâm mình sau, sao phải chia ra? Sợ tôi nhìn cậu tắm chắc?"

    "Người tôi hơi bị đẹp đấy" - Seung Hyun nhắm mắt nghỉ ngơi cười cợt

    "Trên tàu nhìn phát chán rồi"

    Jong Hoon thản nhiên nói, còn Seung Hyun khẽ mở mắt nhìn cậu, Jong Hoon nhìn lại, thế là Seung Hyun giả vờ hít một hơi sâu, nhắm mắt nghỉ ngơi quay ra ngoài cửa sổ.

    Jong Hoon khẽ cười, dù sao cũng không phải lần đầu cậu "vô tình" để lộ ra là mình để ý Seung Hyun. Cũng không phải lần đầu Seung Hyun lờ cậu đi. Sau đó khi cậu có bạn gái, 2 người lại coi như mấy lần thả thính này chưa từng xuất hiện.

    Bởi Jong Hoon vẫn luôn là một cái cây, chờ đợi Seung Hyun tiến về phía mình. Nếu Seung Hyun không cần Jong Hoon, cậu có thể nhận lời yêu đương của bất kỳ cô gái nào chủ động với mình. Nhưng nếu Seung Hyun cần cậu, Seung Hyun cô đơn, Seung Hyun mệt mỏi, cậu lại bỏ tất cả chạy đến vỗ về Seung Hyun.

    Chuyện tình cảm, cứ để sau đi.

    Để sau đi.

    Hết.
     
    kimnana thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...