Kinh Dị Cây Dừa Máu - Văn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Van Truyen Khap Noi, 28 Tháng mười một 2020.

  1. Van Truyen Khap Noi

    Bài viết:
    6
    Cây dừa máu

    Tác giả: Văn

    Thể loại: Kinh dị

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - các tác phẩm của văn

    Bây giờ mỗi khi ngồi trà đá vỉa hè, nhìn xung quanh mọi người đi lại tấp nập, nhìn thấy mọi người vui vẻ cười đùa cầm trên tay những trái dừa giải khát. Đều khiến tôi nhớ đến những ngày thơ ấu, nhớ lại bạn bè và kỉ niệm đẹp đẽ không thể quên, cũng như là những nỗi ám ảnh, sự oan nghiệt của số phận.

    Những năm tháng đó tôi cùng với Huyền và Nam chơi vô cùng thân thiết với nhau, mỗi đứa đều mang trong mình một ước mơ tươi sang. Nam luôn muốn trở thành một kĩ sư, Huyền thì mơ ước trở thành ca sĩ sau trở nên nổi tiếng, có thật nhiều tiền để chăm sóc cho bà mình còn tôi ước mơ trở thành một luật sự tài ba. Nhưng ước mơ đó chúng tôi đã không thể cùng nhau đạt được hay thậm chí như cùng nhau chứng kiến. Trong một mùa hè bình thường như bao mùa trôi qua, bọn tôi cùng lũ trẻ trong làng luôn tụ tập để chơi đàu, kể cho nhau những câu truyện mà bản thân hóng được. Một lần tôi, Nam và Huyền đi chơi với nhóm trong làng được anh M là một thanh niên trong làng, thường xuyên tìm ra trò hay cho chúng tôi chơi, lần đó anh M nổi hứng chỉ cách chơi cầu cơ, anh lớn tiếng:

    "Trò này chơi vui lắm, lần trước tao chơi gọi được ma lên rồi còn xin được số đề. Đánh trúng luôn con lô". Cả lũ nghe mà ai cũng bất ngờ nghĩ anh M đang bac phét dọa cả lũ, một đứa trong nhóm đứng lên mà nói:

    "Em không tin, ba em bảo trên đời này làm gì có ma, đấy chỉ là truyện để dọa trẻ con thôi". Anh M nghe vậy tức giận quát:

    "Ba mày nói gì kệ ba mày, tao làm rồi tao biết. Đứa nào không tin đêm mai cùng anh mày tìm địa điểm rồi chơi cầu cơ để xem ai bac phét". Như vậy, cả lũ im bặt rồi anh M nói tiếp:

    "Sao. Sợ rồi chứ gì. Đứa nào nhát gan thì cứ ở nhà đi, đứa nào đủ gan đi với anh. Rồi anh mày chứng mình cho mà biết trên đời này thực sự có ma, không phải như ba mẹ bọn mày nói".

    Ai cũng hiếu kì cũng muốn đi cho biết mà cũng vì câu nói trước của anh M khiêu khích cả lũ, liếc qua liệc lại cuối cùng thằng bạn tôi Nam đồng ý mai sẽ đi với anh M, khi đó cả tôi lẫn Huyền đều tròn mắt, há mồm vì chẳng dám nghĩ thằng này gan to vậy vì dù gì cũng chơi thân nên một đứa đi chẳng lẽ hai đứa con lại tự chối thấy vậy tôi và Huyền cũng ập ừ rụt rè đồng ý. Tiếp theo là hai đứa nữa cũng đồng ý theo, vậy là sáu người hẹn nhau đêm mai ra bãi đất của làng, sau đó cả bọn tiếp tục tìm trò khác chơi đùa thêm một lúc rồi đứa nào về nhà đứa đó, trên con đường về cả ba đứa đều e ngại về quyết định cùng anh M chơi cầu cơ tuy chưa thấy ma bao giờ nhưng theo lời ông bà, ba mẹ kể thì đã sợ chẳng dám đi tiểu đêm rồi. Nên ái ngại tôi hỏi lại Nam:

    "Này. Mày thực sự sẽ đi với anh M sao? Tao thấy ghê lắm. Hay là trốn đi?". Huyền đáp với vẻ mặt e ngại:

    "Đúng đó Nam. Lấy cớ là ba mẹ bắt được trốn đi chơi đi. Tao thật ra cũng sợ ma lắm" Nam tức giận đáp:

    "Sao trốn được. Đêm mai mà không đến rồi để bọn nó lại nói mình nhát gan mà vẫn dám xung phong à?".

    Nam nói vậy thì cả tôi lẫn Huyền đều chỉ biết câm nín chẳng biết nói gì hơn đành ngậm ngùi mà tiếp tục đi về nhà, khi tôi về đến nơi nhìn bóng dáng hai đứa bạn đi về trên con đường làng im ắng trong cái màn đêm rợn người ấy mà tôi không ngờ rằng đó cũng chính là lần cuối cùng tôi nhìn theo bóng dáng hai đứa lụi dần, lụi dần trong màn đêm trên con đường ấy. Cứ vậy ngày hôm sau trôi quá bình thường, tối đến ăn cơm và học xong, khi cả nhà đi ngủ thì tôi bí mật lẻn ra ngoài, chỉ lo rằng lần này ba mẹ mà phát hiện thì sợ ma quỷ đến đâu cũng chẳng dám đi về mất bất chợt trong tôi bất giác xuất hiện một nỗi bất an khó mà diển tả được nhưng cũng mặc kệ cho qua. Cứ thế tôi lặng lẽ trốn được ra ngoài thành công, rồi tôi chạy sao nhà của Nam và Huyền để ra chỗ bãi đất trống, khi đến nơi cả ba đã thấy anh M và hai đứa khác đến chờ rồi, anh M quát:

    "Này. Sao đến muộn thế, tao với hai đứa kia chờ suốt". Tôi đáp:

    "Bọn em phải lựa ba mẹ ngủ hết rồi mới đi được chứ anh. Ba mẹ phát hiện có khi đập cho gãy chân, khỏi đi luôn." Anh M cũng kệ liền nói:

    "Thôi. Dù gì cũng đông đủ cả rồi. Chúng ta ra chỗ gốc cây đằng kia rồi chơi cầu cơ". Cả lũ tiến tới chỗ gốc cây dừa nhưng trong lòng tôi vẫn nổi lên cái nỗi bất an khi tiền gần tới đó, cùng với cảm giác lạnh gáy không thể diễn tả được, giống như một lời cảnh báo từ bản năng là phải tránh xa cái cây đó bằng mọi cách vậy.

    Anh M đặt bàn cầu cơ xuống, lấy ra một cái lon đựng đất, một nắm nhang, một cái cốc thủy tinh mà anh bảo là làm con cơ, một cái đĩa trên rồi bầy kẹo bánh lên đó như kiểu cúng bái ở nhà vậy. Sao đó anh đốt 3 que nhang rồi khấn, tôi chắc chắn rằng khi đó nhìn anh M chẳng khác gì mấy ông đạo sĩ trên phim cả thật sự khiến tôi cảm thấy anh thật sự rất ngầu. Sau đó anh M cắm 3 que nhang vào cái lon đựng đất, tiếp đó anh đứa mỗi đứa que r bảo là cắm vào đó, sau khi cắm xong anh M bảo cả lũ bắt đầu đặt ngón tay lên con cơ để chơi. Anh M nói với vẻ mặt nghiêm nghị:

    "Bây giờ mỗi đứa đọc một lần bài khấn gọi ma lên, nếu con cơ không di chuyển thì chuyển cho đứa khác."

    Đầu tiên là tôi nhưng kết quả con cơ không di chuyển, rồi đến Huyền, đến hai đứa kia, cuối cùng đến lượt Nam thì con cơ bắt đầu di chuyển, khi này anh M nói:

    "Con cơ di chuyển là ma đã lên rồi, tiếp đây thì đứa nào gọi được thì đặt câu hỏi đi."

    Nam nghe vậy liền hỏi một vài câu vu vơ, tôi thấy rõ cái bản mặt bất ngờ của nó như thể nó đang đang làm một thứ kì diệu nào đó vậy, nhưng điều tôi không để ý là từ lúc con cơ di chuyển, Huyền lúc nào cũng cúi mặt xuống, mặt trắng bệch, run rẩy ngay bên cạnh. Càng ngày Huyền bám càng chặt đến mức tôi cũng phải hét lên vì đau, điều đáng bất ngờ hơn khi Nam hỏi là quỷ hay là thần tuy con cơ di chuyển đến chỗ "thần" nhưng vì lí do nào đó không gian trở nên lạnh lẽo đến khó tả. Anh M thấy không ổn liền khấn kết thúc trò chơi thì con cơ liên tục đi đến "Không", thấy vậy anh M bắt đầu hoảng hốt định mặc kệ mà đi về nhà thì đột nhiên thằng Nam cười như một giọng cười mỉa mai tất cả nhưng rồi nó to dần và thằng Nam cười toáng lên bất ngờ, trong mắt nó con ngươi biến mất nhìn về phía anh M. Anh M hoảng hốt hét lên:

    "Chạy. Chạy đi chúng mày ơi. Thằng Nam bị quỷ nhập rồi."

    Cả lũ hoảng hốt tháo chạy, Huyền thì vì quá sợ mà chẳng dám đứng lên, khiến tôi phải kéo mãi mới gắng được sức mà chạy, cả lũ chạy thẳng đến nhà bác trưởng làng bỏ lại thằng Nam tay vẫn đạt trên con cơ mà cười, giữa cái đêm khia tịch mịch này. Cả lũ chạy bạt mạng thì cuối cùng cũng đến, anh M đập cửa "Bác Nhân ơi.. Bác Nhân ơi.. Mở cửa cứu chúng cháu với" hoảng hốt mà gáo lên, tôi nghe thấy tiếng Bác Nhân trưởng làng chạy ra mở cửa, bác nhìn khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của anh M thì vội vàng hỏi "Sao. Làm sao có tai nạn hay có vấn đề gì mà nhìn mày thảm thế?" vô cùng sốt ruột bác hỏi. Anh M đáp:

    "Bọn cháu chơi cầu cơ, chỗ bãi đất trống có cây dừa đứng một mình."

    "Thằng Nam. Thằng Nam nó bị quỷ nhập xác rồi bác ơi."

    Bác Nhân ngẩn người, run rẩy "Sao chúng mày lại ra đó chơi hả bọn ngu này" "Chúng mày hại nó rồi" bác tát mạnh vào mặt anh M mà chửi. Sau đó bác ngừng lại và nói:

    "Chúng mày chạy về báo ba mẹ thằng Nam, gọi thêm người làng, ra bắt nó về. Tao đi nhờ người đến cứu."

    Nghe bác nói vậy, cả lũ chạy về nhà Nam nói hết sự tình cho ba mẹ nó, nghe xong ba mẹ nó liền cấp tốc gọi mọi người trong làng đến chỗ bãi đất trống, đến nơi đập vào mặt mọi người là cảnh thằng Nam đăng ăn sống một con mèo gần đó, cảnh tượng đó tôi gần như muốn nôn hết tất ra ngoài, thấy vậy mọi người vội vàng lao cũng chính lúc đó tôi thấy tận mắt một thằng nhóc mà phải 4 đến 5 người thanh niên khỏe mạnh mới giữ được và đưa về nhà nổi. Trên đường quay về tôi cái cảm giác lạnh gáy ấy lại đến như thể ai ở đằng sau nhìn mình vậy, lấy hết can đảm, tôi quay người lại. Thì đập vào mắt tôi ngay dưới gốc cây dừa ấy là một bóng hình của một người phụ nữ, máu chảy ra từ người đó như suối vậy nhưng vẫn nở nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Sợ hãi tôi chạy theo đoàn người mà chẳng muốn quay người lại, bây giờ ngay giữa sân nhà Nam, tôi thấy ba mẹ Nam khóc lên từng hồi còn tôi và Huyền thì run rẩy đứng nhìn mọi người đang trói Nam lại đè đứa bạn thân tôi xuống đất, mọi người ai ai cũng sốt ruột trong khi chờ bác Nhân đưa người đến cứu. Trong lúc đó mọi người bắt chúng tôi kể hết mọi sự, trong khi kể tôi thấy rõ ba mẹ tôi đang tức đỏ cả mặt, tay ba tôi nắm chặt lại như chuẩn bị cho tôi một cái bạt tai cực mạnh.

    Thì bà Huyền nói đỡ cho tụi tôi:

    "Việc này bọn trẻ mang tội lớn dám chơi trò đó nơi đất độc đó, nhưng mọi sự thành ra hôm nay cũng phải kể là lỗi của làng ta trước đây."

    Khi mọi người còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì chỉ trong vài giây ngắn ngủi tôi thấy một hình bóng lướt qua nhào đến chỗ bà của Huyền và một tiếng xương gãy chua chát vang lên, mồm liên tục nói:

    "Chúng mày phải trả giá, tất cả chúng mày phải trả giá, cả cái làng này phải chết."

    Huyền gào lên trong nước mắt:

    "Bà. Bà ơi."

    Sau tiếng khóc đó tôi mới hoàn hồn, đó là thằng Nam nó phá được dây trói rồi nhảy lên giết chết bà Huyền. Lúc này nó bắt đầu quay sang định đưa Huyền theo bà mình thì tôi không biết với sức mạnh ở đâu nhào đến đẩy nó ra, chẳng hề hấn gì với nó mà bản thân còn bị nó vung tay vả tôt cái bạt tai mà nằm luôn xuống đấy, chưa kịp định thần nó đã nhảy lên người tôi rồi siết cổ tôi ngay khi tôi kịp nhìn thấy khuôn mặt nó. Nó gầm gừ mà nói:

    "Để tao cho mày chết từ từ thằng nhãi."

    Tôi dãy dụa, đánh vào mặt nó, tôi khóc nghĩ rằng mình sắp bị giết đến nơi rồi, mọi thứ dần tối lại tôi thấy ba mẹ tôi và mọi người đang cố gỡ tay nó ra nhưng dường như chẳng thể thay đổi. Tôi lịm dần, lịm dần đột nhiên vang vảng bên tai tôi có âm thanh vang lên:

    "Ma quỷ dám lộng hành hại người"

    Sau đó tôi chìm vào bóng tối. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng cười của rất nhiều người trai có, nữ có, già có, trẻ có, tôi nhận ra đang ở bãi đất hoang còn trước mặt mình là cây dừa đó, nhưng khi tôi nhìn rõ hơn thì tôi mới nhận ra mình đang ở trong cơn ác mộng kinh khủng nhất đời tôi.

    Trước mặt tôi là một cây dừa nhưng lá nó đã thành những sợi tóc dài, đen đang bay theo chiều gió còn cái âm thanh kia tôi cũng nhận ra nó phát ra từ đâu, âm thanh phát ra từ những quả dừa trên cái cây đó nhưng nhìn kĩ lại tôi mới nhận ra đó không phải là quả dừa, mà là những cái đầu người đang nhìn chằm chằm vào tôi mà cười. Còn dưới gốc cây, đó là thằng Nam đang ngồi dưới đó hoàn toàn vô hồn bên cạnh nó là xác người, xác động vật đang bac mùi phân hủy, giòi bọ bâu khắp nơi. Ngay lúc tôi đang há hốc mồm, mặt cắt không còn một giọt máu thì từ trên cây một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống, chính là người tôi nhìn thấy khi cùng mọi người đưa thằng Nam về. Giờ tôi mới nhìn kĩ cô gái này một cô gái khoác lên người bộ váy màu đỏ rực như máu vậy, còn khuôn mặt của cô ta thì có một vết cắt ngang toàn bộ khuôn mặt, từ đó chảy ra máu và những con giòi bọ hôi thôi. Cô ta cười với tôi mà gọi mới:

    "Nào. Đến đây nào. Đến đây chung vui cùng với mọi người đi. Mọi người đang chờ mày đó."

    "Mày sẽ được vui đùa cùng mọi người, còn lại cứ giao cho tao, tao sẽ giúp mày trở thành phân bón cho cái cây này tươi tốt hơn nữa."

    Cô ta cười vui lắm, trong đầu tôi giờ chỉ có:

    "Ba mẹ ơi. Cứu con với."

    Cùng với những giọt nước măt, sự sợ hãi nhưng khi cô ta chuẩn bị bám lấy tôi thì cô ta dừng lại ngước mặt lên rồi sau đó cảnh vật biến mất.

    Chỉ còn là màn đêm, cảm giác thật trống vánh, liền nghĩ:

    "Mình chết rồi sao. Ba. Mẹ con không muốn chết."

    Tôi vừa nghĩ mà vừa khóc lóc. Sau đó một tia sáng xuất hiện mà bao bọc lấy tôi, một cảm giác thật ấm áp tôi còn nghe thấy tiếng của ba và mẹ đang gọi tên tôi. Theo tiếng gọi đó mà tôi bừng tỉnh dậy khung cảnh xung quanh tôi nhận ran gay đây là phòng của ba mẹ tôi, tôi nhìn cũng thấy ba mẹ ôm lấy tôi mà khóc, khi ấy tôi cũng cảm động mà khóc theo, từ phía cửa phòng một ông lão bước vào bình thản nói:

    "Mọi chuyện đã qua rồi, cháu nó đã tỉnh lại, đó là điều may mắn."

    Ba mẹ tôi quay sang cảm ơn ông ấy rất nhiều, nhưng ông ấy không ngừng mà nói tiếp:

    "Nếu như cháu đã tỉnh thì cho cháu ăn bát cháo rồi cùng anh chị ra gặp tôi với mọi người."

    Sau khi tôi ăn xong bát cháo thì cùng ba mẹ đi ra ngoài, trước mặt tôi là mọi người trong làng đang tụ họp tại sân nhà tôi, cả ông trưởng làng cũng có mặt. Thấy vậy ông lão ấy nói to và rõ ràng:

    "Như mọi người đã thấy hôm qua tôi đã có thể đuổi được con quỷ đó đi nhưng nó vấn chưa hoàn toàn bị thu phục rồi nó sẽ quay trở lại làng mình."

    Ông lão thở dài:

    "Do sức tôi có hạn, tu luyện chưa đủ cao, mọi người thông cảm. Nếu như sư phụ tôi còn tại thế thì ắt sẽ thu phục được nó nhưng mà."

    Ông lão rơi vào im lặng. Mọi người cũng hiểu, ông lão đột nhiên tiếp tục:

    "Sau thời gian tôi đến và ngày hôm qua tôi chỉ có thể giữ lại được thằng nhóc này."

    Ông lão chỉ tôi rồi nói tiếp:

    "Còn thằng nhóc bên kia."

    Ông quay sang chỉ vào Nam "Do nó bị nhập và con quỷ cũng quá mạnh nên chỉ có thể giữ lại được một phần hồn phách. Âu cũng là cái số, mọi người không kìm nén đau thương" nghe vậy tôi mới để ý kĩ lại thằng Nam, giờ nó chỉ đờ đẫn, rồi nhìn quanh mọi người như thể nó chẳng còn chút nhận thức nào của chính mình vậy:

    "Vậy nên bây giờ chỉ còn một giải pháp duy nhất mà thôi."

    Ông nghiêm nghị nói:

    "Trong hôm này và ngày mai những ai đã tham gia cầu cơ ngày hôm đó và những ai liên quan, bắt buộc phải rời làng mà đi, không bao giờ được quay lại nữa."

    Ba mẹ, tôi và mọi người nghe vậy thì xửng xốt. Có người đứng lên nói:

    "Vì sao phải như vậy chứ? Giờ chuyển đi bất ngờ vậy biết ở đâu, biết làm gì."

    Thấy vậy ông lão cũng nhẹ nhàng đáp lại:

    "Con quỷ đã suy yếu và phải mất một thời gian nó mới quay lại, nhưng nó vẫn sẽ tìm những người này mà lấy mạng nhằm phục hồi nhanh hơn, cũng như tăng thêm sức mạnh."

    Ông ngưng lại như đang suy ngẫm điều gì đó rồi mới thờ dài mà nói:

    "Trong thời gian này, tôi sẽ làm cho mọi người trong làng lá bùa trấn nhà, thắp hương thần linh, gia tiên phù hộ mà bảo vệ. Sau đó mọi người phải chờ đợi thôi."

    Nghe vậy bác Nhân đáp lại với giọng điều vội vàng:

    "Chờ. Là chờ cái gì hả thấy?"

    Ông lão nghe vậy cũng nhẹ nhàng giải đáp trong bất lực:

    "Đợi người hữu duyên, có tài hơn đến cứu làng. Chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng của tôi rồi."

    Nghe vậy mọi người ai ai cũng hoảng sợ xen lẫn tuyệt vọng. Ông nhìn tất cả rồi lại gần Huyền và nói điều gì đó, tôi chỉ thấy Huyền gật đầu đồng ý và ông lão cũng gật đầu tỏ ra hài long, cuối ngày gia đình tôi nhanh chóng dọn đồ và tạm biệt mọi người lần cuối cùng rồi rời đi. Nhìn lại sau lưng làng quê nhỏ bé, nhìn lại người bạn thơ ấu, nhìn lại quá khứ vui vẻ một thời giờ sẽ chẳng còn nữa và lấp ló đằng xa là bóng người đứng nhìn gia đình tôi rời khỏi nơi này.

    * * * End
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...