CẦU NGUYỆN KIẾP NGƯỜI BẤT HẠNH Tác giả: Sune Trần Thể loại: Truyện ngắn hiện đại Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Sune Trần Nội dung: Nếu phải lựa chọn giữa giàu có nhưng cô độc, nghèo khổ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm. Là bạn, bạn sẽ chọn gì? (.........) Tôi vẫn tôn trọng từng quan điểm của mỗi người rằng họ ưu tiên sự giàu có hơn. Nhưng họ sai lầm khi nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả: Nhan sắc, danh vọng, sức khỏe, hạnh phúc mà quên mất rằng đâu đó trên Trái Đất này tồn tại 2 chữ "Tình Thương". Vốn dĩ đồng tiền đã che lấp đi ánh mắt tiếc nuối khi con người rơi vào hoàn cảnh xô bồ, tăm tối. Họ vô tình đánh mất hai chữ tưởng như giản đơn ra ngoài biển xa xăm kia, để rồi sóng cuốn đi để lại hàng tá nỗi đau, lạnh lùng, vô cảm giữa người với người. Mà đáng ra phải hạnh phúc thật sự. Cô bé Gin trong truyện ngắn " Cầu nguyện kiếp người bất hạnh " cũng vậy. Phải chăng cô sống trong một gia đình êm ấm chứa đầy sự khoan dung từ cha, thế mà cuộc đời lại đưa đẩy cô vào một bi kịch bất hạnh. Cô luôn sống trong sự day dứt, hối hận khi yêu nhầm người anh cùng máu mủ ruột thịt, người mà cô phải gọi là anh trai chứ không phải là ba của con cô... Dù ngàn năm đi chăng nữa, có lẽ sẽ chẳng ai giải đáp được câu hỏi mà Gin băn khoăn từ khi mới lọt lòng: "Rốt cuộc, tôi được sinh ra trên đời là vì điều gì? "
CHƯƠNG 1 Bấm để xem Tiếng khóc nức nở vang lên từ cô bé mới chào đời. Bà Mayoree trên giường bệnh ôm con vào lòng, nước mắt chực tuôn trào trong hạnh phúc khôn nguôi, khoảnh khắc mà bà đã đánh đổi đau đớn tột đỉnh của mình để đối lấy một đứa con gái mà luôn ấp ủ bấy lâu nay. Ông Sam cười trìu mến ngồi nhẹ xuống chiếc ghế ôm hai mẹ con vào lòng trong sự âu yếm, tinh thần đón một thành viên mới vào gia đình. Sinh ra tại Nhật trong một gia đình khá giả, sung sướng và chứa đựng đầy tình cảm ấm áp. Bà Mayoree và ông Sam trò chuyện suốt buổi tối chỉ vì muốn tìm cái tên mang hy vọng tương lai cho cô con gái duy nhất mà học yêu mến. Sau ngày hôm đó, họ đã quyết định đặt tên cho cô bé là Gin, nó có ý nghĩa là vàng. Mong muốn Gin lớn lên có một cuộc sống giàu sang, lối sống của một người đáng giá. Ngày xưa bà Mayoree được bố đặt tên với ý nghĩa đẹp gốc thái. Nay bà đã 35 tuổi, là tuổi trung niên nhưng gương mặt còn trẻ, chứa tấm lòng nhân hậu, bà được mọi người biết đến là người phụ nữ thành đạt, biết cách chăm sóc nuôi dạy con cái tỉ mỉ. Thế nên chồng bà luôn tự hào về người vợ quyền lực, quyến rũ, đảm đang trong gia đình. Khi Gin lên tám, gia đình cô tổ chức một chuyến tour nghỉ mát suốt hai tháng liền với ý định cho cô con gái thư giản trước khi vào lớp 3. Nhưng thật ra, ông Sam tổ chức chuyến đi này là vì công việc ngoại giao và một lí do khác nữa. Ông thông thạo cả 3 thứ tiếng: Nhật, Anh, Việt. Có lẽ người mẹ ông yêu quý chọn cái tên Sam cũng vì lí do này, Sam đúng nghĩa là đạt được nhiều thành tựu. Ông thông minh như người gốc Do Thái, chính vì thế cuộc đời ông luôn được mọi người ngưỡng mộ. Ông còn một người con trai nay 20 tuổi học thạc sĩ tại Úc với ước mơ trở thành Kiến Trúc Sư tài giỏi. Gi muốn đi cùng gia đình sang Việt Nam. Thế nhưng được sự khuyên bảo của cha rằng phải tập trung chuyên môn vào kì thi sắp đến không được phân tâm khiến anh nhạy lòng mà ở lại Úc. Ông có thể hiểu được đứa con trai mình muốn gì nhưng không thể chiều chuộng thay vì giúp con vượt qua được. Ngày mà gia đình cô sang Việt Nam cũng là ngày Hoa Anh Đào bắt đầu xao xuyến rơi. Đôi chân bước đã xa thế nhưng Gin vẫn quây đầu nhìn lại ngôi nhà khang trang khép kín cửa thêm lần nữa. Biết đâu đây là lần cuối cùng cô gắn bó cùng nó thì sao. Làm gì ai biết được chuyện gì xảy ra tương lai chứ? Cô háo hức tựa đầu vào chiếc ghế ngồi êm ái, đôi mắt long lanh ngước nhìn ngoài cửa sổ bầu trời trông rộng, nơi phủ kín một màu xanh da trời dịu dàng của trời cùng xen lẫn những đám mây trắng bạch. Cô nhớ thầm anh trai của mình đã lâu chưa gặp, người anh mà mỗi khi cô giận hờn khóc mách bố anh luôn vỗ về, an ủi bằng giọng ngọt ngào và gọi tên cô bằng cô bé bé bỏng. Những lời dỗ dành, hành động ngu ngốc hùa trò cả tủ quà dành tặng cô khiến cô nhớ anh vô cùng. Tháng đầu đặt chân đến Việt Nam thật tuyệt vời, trong tiềm thức cô cũng chẳng thể ngờ rằng nơi đây nhiều dãy núi cao bát ngát đến vậy, đồng lúa chín rợp vàng vô tận. Đêm về là lúc đèn điện được bật sáng lung linh bao quát cả thành phố. Cô đang ngồi trên chiếc taxi đợi chờ đèn xanh báo hiệu, khuôn mặt lộ vẻ ngơ ngác đắm nhìn thứ gì đó xa xăm kia. Mỗi chuyến đi ba cô được xem như một ông xếp, khi ông trò chuyện cùng người Việt thì hai mẹ con họ chỉ biết đứng nhìn nhau. Thỉnh thoảng cô nhón chân kề sát tai ôm người mẹ hỏi ngây thơ rằng "Họ đang nói chuyện gì thế mẹ?". Mẹ cô cũng chỉ cười mà phớt lờ cho qua. Cô đang tận hưởng mùa Thu mát dịu ở Đà Lạt, thành phố ngát hương hoa. Đi qua một căn nhà hai tầng thì bác nông dân vui vẻ nhiệt tình mời vào tham quan vườn hoa tự tay bác chăm bón suốt nhiều năm qua. Thoát đầu nhìn bác có vẻ khó tính nhưng khi tiếp xúc trò chuyện bác là người rất thú vị. Bác pha trò ảo thuật cho cô bé xem và được ủng hộ bằng những tràn vỗ tay nồng nhiệt. Đêm đến nhiệt độ giảm xuống khiến trời trở lạnh, trên cổ quấn chiếc khăn mềm ấm áp, cô bưng cốc trà nóng thả mình giữa bầu trời đầy sao, thi thoảng lại có sao băng vụt nhanh qua khiến cô không kìm được lòng mà cầu nguyện. "Kể từ ngày mai mình phải rời Đà Lạt đến một thành phố khác rồi. Có lẽ là nơi nhộn nhịp hơn ở đây, một nơi yên tĩnh vắng vẻ" Một tháng sau gia đình cô nghĩ chân tại Sài Gòn. Hôm đấy bà Mayoree tổ chức tiệc sinh nhật cho cô con gái đáng yêu của mình tại ngôi biệt thự mà ông Sam đã thuê. Bước vào trong là những ánh đèn sáng lấp lánh, ngọn nến đỏ lộng lẫy trên chiếc bánh kem khắc chữ "HPBD Gin đáng yêu". Gin không hề hay biết và quên luôn ngày sinh nhật của mình, cô đang chơi tại sân cầu lông cùng những người bạn mà cô mới bắt chuyện làm quen.
CHƯƠNG 2 Bấm để xem Dừng xe Gin nhanh nhẹn bước xuống thắc mắc vì sao ngôi nhà vẫn chưa được mẹ bật điện. Cô ngoảnh đầu lại nhìn ba đang sắp xếp đồ đạc mà con Tengu nhà cô quấy rối lên với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cô đến bên Tengu gọi nó, tay vớ cầm chiếc dây xích đeo lủng lẳng trọn vẹn trên cổ. "Nào! Ta đi thôi nào. Sao mày đứng nhìn bể bơi mãi thế?" Thình lình bước chân vào cửa trong tinh thần sợ hãi.. " Woa.. Tuyệt vời!". Gin bất ngờ trước bữa tiệc mà mình vô tình quên mất, cô cúi đầu xuống nhìn Tengu như thể bây giờ mới hiểu mọi chuyện, Tengu long lanh hai hàng nước mắt trên mi nhảy quanh cô trong hạnh phúc vui mừng. Khi bài hát chúc mừng kết thúc, cô ngồi vào bàn tiệc ôm chú gấu bông to tướng mà ba mẹ cô giành tặng cùng chiếc đồng hồ màu trắng xinh xắn mà cô từng muốn sở hữu khi mới 5 tuổi. Vào ngày hôm ấy, chính cái ngày trời mưa to, gió mạnh ùa vào khiến những vật thấp bé nhẹ cân theo đó mà bay đến nơi khác. Bầu trời âm u, đen tối, mù mịt quả thật đáng sợ, Gin đứng bên trong tấm kính cửa sổ lắng nghe giọt mưa ti tách mà gió thổi tạt mạnh vào. Cô thầm nghĩ chưa bao giờ mình chứng kiến trời nỗi giận thế này. Mẹ cô lật đật chạy từ cầu thang xuống. "Gin. Ba đâu con?" "Con không hề hay biết" Cô vội vàng buông chiếc dây xích đang giữ chặc trên cổ Tengu thật mạnh khiến nó đánh vào bức tường lột miếng lớp sơn màu văng xuống nền rồi chạy hớt hãi lên tầng tìm ba. Ba cô đột nhiên chết, ông ra đi lặng lẽ đến nỗi chẳng muốn nói lời cuối cùng với hai mẹ con họ. Sự âm thầm, chịu đựng căn bệnh ung thư khiến bà Sam la to lên trong day dứt, đau khổ. Gin đứng sau người mẹ vốn dĩ hiền từ hóa dữ dằn, có lẽ nỗi đau quá lớn chăng? Còn nỗi đau gì đau hơn nỗi mất chồng. Người đàn ông ấy chưa từng làm bà tổn thương, chưa từng khiến bà rơi nước mắt dù chỉ một lần. Bà hạnh phúc, trở nên rực rỡ khi thanh xuân đã qua cũng nhờ ông bên cạnh xây đắp, vun trồng tình cảm này. Nay ông đi, ai là người bên cạnh bà khi về già. Bà đã từng mơ về một ngày ông nghĩ hưu, cùng bà nếm mùi vị món cháo tự tay bà nấu cùng nhâm nhi cốc trà Thái nóng hổi bốc hơi lên mặt ông. "Vẫn chưa thành sao mình vội dập tắt, em đã hết hy vọng rồi sao? Mình không động lòng mà cho em thêm một cơ hội nữa sao?" Gin đứng nhìn người mẹ tha thiết ôm chồng vào lòng. Cô im lặng tựa đầu bên cánh cửa phòng nước mắt lưng tròng tuôn trào mỗi giây nhiều hơn. Nhìn tâm thế thanh thản ra đi trên chiếc giường nệm êm ái, cô không kìm được lòng mà bật khóc thành tiếng. Bất lực, cô mặc kệ cơn mưa chưa tàn đứng khóc giữa bầu trời mưa nặng hạt. HÉT LỚN! "Hôm qua ba còn đưa con đi ăn bánh mì kẹp xúc xích con thích mà. Hôm nay sao ba ngủ mãi vẫn chưa tỉnh dậy? Ông trời hãy trả ba tôi về đây!" Cô đánh tay xuống đất khiến những bông hoa Sam không trụ được rễ mà úa tàn. Day dứt trong phút nông nỗi khiến cô bị cảm liệt giường suốt một tuần liền. Mẹ cô vì thế mà suy yếu, mệt mỏi dần trong suy nghĩ. Ngày đưa tang Gi từ chuyến máy bay từ Úc về Việt Nam rồi trở lại vào ngày hôm sau vì chuyện học hành, thi cử. Nhìn người mẹ đau thương, đứa em gái cảm nặng làm anh không muốn rời đi sớm chút nào. Ba mất anh coi như là người trụ cột trong gia đình. Vì vậy đứa em gái ôm chầm lấy anh mong muốn anh ở lại bên họ, nếu có mệnh hệ gì xảy ra nỗi sợ hãi cũng mau chóng tan biến. Bà Sam vô tình tìm được tờ di chúc mà ông chồng để lại phía dưới gầm giường khi đang dọn dẹp lại căn phòng còn thoang thoảng chút hương nhan của chồng. Bà dựng chổi vào góc nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế kề cửa sổ, tay run rẩy mở tờ giấy được gấp kín đựng trong hộp gỗ. Ông viết rằng: "Gửi gia đình tôi yêu thương, người vợ tôi yêu suốt 32 năm qua. Anh chưa bao giờ lừa dối em! Nhưng anh xin lỗi, anh đã dối em ngay chính lần gặp mặt đầu tiên. Vốn dĩ lần đầu gặp mặt em chẳng muốn làm quen với anh, nhưng từ lúc anh bảo rằng anh đã mất cha mẹ, anh muốn tìm một người sẽ chia buồn vui cùng anh và anh đã khóc đỏ mặt. Từ đó em động lòng trước một người con trai tổn thương. Nhưng em biết không, thực ra anh là một đứa con cù bất cù bơ, anh từng là kẻ ăn trộm để nuôi sống bản thân qua ngày, và vì muốn quen em nên anh đã nói dối. Nếu không thì hai chúng ta đã không bên cạnh nhau đến bây giờ.. Và lần lừa dối cuối cùng. Anh xin lỗi! Anh phát hiện bệnh ung thư của mình đã ba năm nay, bác sĩ nói rằng bệnh không thể chữa lành được cho đến khi một lần anh đi công tác tại New York, anh sang đó điều trị nhưng sau một thời gian căn bệnh gian ác này tái phát hiện. Anh đã cố chịu đựng trong khoảng thời gian dài, nỗi đau quằn quại miên man trong cơ thể lúc nữa đêm làm em giật mình tỉnh dậy. Anh đã giấu em và con vì không muốn em lo lắng. Sống với em anh hiểu, hễ có chuyện không vui em lại đâm ra yếu ốm. Nên mọi thứ mong em tha thứ cho anh. Anh sai rồi! Mong em sau khi đọc được bức thứ này em sẽ mạnh mẽ đối diện với sự thật, là một người mẹ vĩ đại để nuôi dạy con cái thay anh nhé người vợ. Anh cám ơn em! Anh Yêu Em!"
CHƯƠNG 3 Bấm để xem Đọc xong bà cố kìm lòng không để nước mắt rơi, ấy vậy mà những giọt nước vẫn thẫm ước cả cổ áo, khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức lực cố giấu bức thư vào góc tủ không muốn đứa con gái tìm thấy. Đã ba tuần liền bà rời xa chồng nên nỗi nhớ nhung ngày càng dâng lên, đêm đêm bà đặt gối quỳ trước bức ảnh chồng thì thầm nói chuyện với chồng những lời trách móc, nuối tiếc hối hận mà bản thân quá vô tư không biết căn bệnh quái ác đang dần lây lan khắp cơ thế chồng mình. Làm sao bà có thể quên? Người mà bà đang yêu quý đang hạnh phúc như vậy đột nhiên tạm biệt thế giới không một lời nhắn nhủ nào để mình bà cô đơn trong căn biệt thự. Ừ thì bà có con đấy, bà vẫn còn người thân để tâm tình đấy nhưng điều bà cần là một người bên cạnh khi về già bảo vệ, quan tâm bà. Mỗi ngày sức khỏe bà ngày càng yếu ớt dần vì thế những căn bệnh nguy hiểm có cơ hội xâm nhập phá hủy thân thể bà như cách chúng từng làm với ông. Quả thật tàn nhẫn và đáng sợ! Gin đứng sau lưng mẹ, giọng nói buồn bã, cô vừa nói vừa xoa đầu Tengu. "Khi nào chúng ta trở về quê hương hả mẹ? Con nhớ đất nước mình. Ở đây không làm con vui." "Chúng ta gần đi rồi con à." Bà Sam quây đầu nhìn con thật lâu nở một nụ cười trìu mến như thể động lòng con hãy vui lên nào. Đến một ngày, Gin say sưa xếp áo quần vào hành lí để chuẩn bị lên đường sang Nhật, cô quên mất chiếc đồng hồ quý giá mà ba cô tặng vào ngày sinh nhật. Mất hai đến ba lần chạy ngược lên tầng tìm và gọi mẹ nhưng chẳng mẹ ơi hỡi gì, cứ nghĩ mẹ đã ra ngoài mua ít đồ nên cô vẫn vô tư chuẩn bị đồ đạc mà không hay ho gì mẹ ở đâu. Mãi một tiếng sau không thấy mẹ về, cô bấm điện thoại gọi điện chuông vẫn reo quanh trong nhà nhưng không hiểu đang nằm ở đâu. Vốn bản tính nhát gan, sợ hãi nên không dám chạy tìm mẹ. Cho đến khi cô mở cửa phòng tắm. Bất lực hoảng hốt cảnh tượng trước mặt cô là người mẹ bất động trên sàn nhà cùng sỏi tuyến nước bọt chảy dài trên cổ. Cô sợ hãi chẳng dám đến gần thi thể mẹ mà tay chân run rẫy cử động không được, Dần, cô lấy lại bình tĩnh đến bên mẹ, đôi tay run rẫy đưa sát vào mũi mẹ lắng nghe nhịp thở. Nhưng không mẹ cô không thở nữa, nhịp tim không đập nữa. Cô biết mình còn lo sợ nên không tin vào điều đang làm, cô đưa tay thử nhịp thở thêm lần nữa nhưng không động tĩnh gì, cúi người ôm bà lay qua lay lại thật mạnh nhưng vẫn không nghe bà bảo đau như mọi ngày. "Có lẽ.. Mẹ tôi chết rồi sao? Lí do gì? Sao phải là hôm nay?" Cô mê muội nghĩ rằng có kẻ đã âm thầm giết mẹ cô, muốn đánh cắp tài sản nhà cô. Cô trở nên điên cuồng trong chốc lát rồi ôm tấm thân mình chạy dọc vào khu rừng mỗi lúc sâu hơn, bao quanh cây cao lớn rộng bát ngát che phủ cả hoàng hôn làm cô mất hướng ra. Cô không thể nhìn thấy gì ngoài bầu trời đen tối cả, giọng hét lớn khiến cô kiệt sức mà ngã giữa vùng cỏ lớn. Cô chỉ thấy một chút màu xám xịt của bầu trời khi về đêm rồi bỗng dưng cả bầu trời xoay vòng quanh trước mắt cô làm choáng ngợp rồi bất tỉnh khi nào không hay. Chỉ mong cô sẽ tỉnh dậy khi trời lại sáng. "Hôm nay mình thu gỗ được khá nhiều anh nhỉ?" "Ừm. Nhanh nhanh về thôi em" Tiếng nói của hai vợ chồng làm gỗ từ căn chòi nhỏ bước ra. Trông họ quá kiệt sức, mệt mỏi vì cả ngày làm việc. Đã vậy họ còn phải về nhà nấu ăn cho hai đứa con đang trông chờ bố mẹ về nữa. Người vợ cảm giác vừa vấp phải một thứ gì đó vừa to lớn mềm mại khiến cô ngã nhào tới trước, rồi nhanh chóng cô liền đứng dậy chạy về phía chồng giọng hồi hộp, vừa nói vừa chỉ tay. "Anh. Soi đèn pin chỗ kia" Hai vợ chồng bước chậm rãi đến chiếc áo màu xanh non lộ liễu, họ trông thấy một thi thể bé gái, người vợ bàng hoàng liếc nhìn chồng một hồi. "Em, không phải xác chết, vẫn còn sống" Cô hớt hãi nghe chồng nói đành ngồi bạch xuống "Em gái.. Em gái.. Tỉnh dậy nào" Vẫn không nhúc nhích, trán có vẻ nóng. Thế rồi họ ôm đứa bé về nhà nghỉ ngơi, ăn uống xem sao. Tên vệ sĩ của Ông Sam trở về căn biệt thự trong vẻ mặt đầy nghi ngờ khi vẫn chưa thấy ngôi nhà sáng lên. Cậu ta nhanh chóng vào bật điện rồi mở từng phòng chạy tìm bà Mayoree và Gin. Đến phòng tắm, phòng cuối cùng thì thi thể bà đã đông cứng rồi.. Một hồi sau căn biệt thự trở nên đông người, họ đến cầu nguyện cho linh hồn siêu thoát. Bầu không khí lúc nữa đêm thật u ám, tiếng chuông vang lên đáng sợ vô cùng.