Tác giả: Hikonomori Tác phẩm: Cậu nằm ấy tồi tệ đến nhường nào Thể loại: Tản văn Một năm đã trôi qua kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ vẫn như thế, nó luôn duy trì trạng thái từ sau vụ việc ngày đó, nó giống từ khung cảnh, từ những cái cây đến cả thời tiết. Chỉ có điều người con trai năm ấy nằm trên giường bệnh tôi luôn ngắm nhìn qua cánh cửa sổ bệnh viện dường như không phải là cậu nữa. Không! Nó không còn là dường như nữa, nó không phải sự nghi hoặc nữa. Đó chính xác không phải cậu mà là một bệnh nhân mới. Và cả vị trí nơi chiếc lá - nhân chứng chứng kiến câu chuyện năm nào của cậu cũng mãi mãi không mọc lại một chiếc lá hay một nhành cây nào nữa. Thật kì lạ thay! Cậu cũng vậy! Mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ êm đềm cuối cùng của cậu nữa.. Liệu cậu có biết không? Cậu chính là một tên tồi tệ, đáng ghét. Cách cậu ra đi khiến cậu càng trở nên đáng ghét hơn. Ra đi với một khuôn mặt thanh thản đến đáng sợ, trên môi thì hiện lên một nụ cười ấm áp, mãn nguyện, bình yên như không có chuyện gì xảy ra. Lúc nhìn thấy nụ cười ấy, tôi mới biết rằng điều đáng sợ nhất không phải cái chết mà là sự tha thứ đến vô hạn cho bất cứ sự việc gì đã xảy ra Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ với nụ cười rồi để lại sư đau đớn, dằn vặt đến thương tâm cho những tràng hoa và những bức tranh cậu vẽ nên. Cậu có biết lúc đó như nào không? Khi nhìn vào những bức tranh cậu vẽ rồi lại nhìn vào cậu ấy. Nó như một sự giễu cợt cuộc sống, giễu cợt những tràng hoa đang cố nén lại những giọt nước mắt. Lúc ấy những tràng hoa xinh đẹp, nhiều màu sắc xinh đẹp chẳng khác nào những tràng hoa tang cả. Họ như bị mặt trời bỏ rơi, họ tối sầm rồi cuối cùng không chịu nổi cũng đã rơi lệ, cất lên tiếng khóc đau đớn, đau đến xé lòng, đâm thẳng vào tâm khản của mỗi con người. Khi đó, họ hòa vào bức tranh "ấu trĩ" của cậu, khung cảnh như những bông hoa đang héo mòn trong một bức tranh đơn sắc sầu não, vô vọng. Đúng! Cậu chính là một người nghệ sĩ ấu trĩ, tầm thường nhất mà tôi biết. Hai năm trước khi bị bệnh, cậu còn nói cậu sẽ trở thành họa sĩ số một thế giới. Cậu nói cậu sẽ mang đến niềm tin, sự khát vọng cho mọi người qua những bức tranh họ vẽ. Như vậy, chỉ cần nhìn tranh của cậu mọi người đều có thể tìm thấy lối ra khỏi bế tắc, khỏi đau khổ. Tôi chẳng thể hiểu nỗi cậu đang suy nghĩ điều gì nữa. Thật khó chịu. Cái ngày cậu ra đi, tôi nghĩ chắc rằng đã có chuyện gì xảy ra, là ai đó đã "giúp" cậu ra đi nhanh hơn, vậy mà cậu cũng chẳng để lại lời buộc tội nào. Cậu có thấy ngược đời không? Khi chính người "giúp cậu ra đi" lại là người để lại lời nhắn buộc tội cậu.. cậu thật sự.. mãi mãi.. chỉ có thể làm.. loại người đó.. Dù cậu ra đi, nó mãi mãi là vết thương..