Hiện Đại Cậu Là Nguồn Sống Của Tôi

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi MyLifeisbeauti, 14 Tháng tư 2020.

  1. MyLifeisbeauti Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    2
    Tên truyện:

    Tác giả:

    (Bìa truyện)

    Thể loại:

    Link thảo luận - góp ý:

    Văn án:


     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tư 2020
  2. Đang tải...
  3. MyLifeisbeauti Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    2
    Chap 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - "Muộn rồi lần này lại bị sếp mắng tiếp mất"

    Hôm nay là ngày thứ 10 tôi đi làm bị muộn

    - "Ơ lần này lại muộn nữa hả?'

    À đó là đồng nghiệp thân nhất của tôi (tên cậu ấy là Minh) trong công ty, hai chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên học cùng chung 1 trường đại học. Nhớ lại khi ấy tôi chỉ một cô bé hết sức bình thường, gia cảnh bình thường, học lực bình thường, nhan sắc cũng bình thường. Trái lại với tôi cậu ấy lại là hot boy của trường được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Cậu ấy đúng là mẫu hình lý tưởng của những cô gái mơ mộng những tràng trai 1m8, khuôn mặt lạnh lùng, điều khiến cậu ấy nổi bật hơn những nam sinh khác à cậu không chỉ ga lăng mà còn đúng chuẩn là tổng tài bá đạo. Lại còn thêm cái tính hay ghen của cậu ấy nữa mỗi lần cậu ấy ghen là bắt đầu làm nũng cho bằng được mới thôi) Cậu ấy là đứa ham bóng rổ đến nỗi bị trầy xước toàn thân mà vẫn cố gắng tiếp tục nốt trận đấu. Tôi rất ngưỡng mộ sự nhiệt huyết đam mê với bóng rổ của cậu ấy đó là lí do tôi vẫn luôn muốn trở thành một người như cậu ấy. Để có thể giống cậu ấy tôi đã đi theo cậu ấy suốt bốn năm đại học và đến tận bây giờ.

    Ấy tôi quên mất còn phải vào làm nữa tôi đi muộn nhiều đến nỗi tháng trước bị trừ nửa tháng lương nhưng may thay ông trời lại ban cho tôi sự nhiệt huyết, tận tâm với công việc nên tôi cũng đã nhận được tiền thưởng từ những tăng ca để bù lại số tiền tôi đi muộn hihi.

    - 'Này mày làm xong bản báo cáo hôm qua chưa?'

    - 'Chết rồi tao vẫn chưa làm xong hôm qua tao làm đến gần 1 giờ đêm thấy muộn quá nên về mất mà quên luôn bản báo cáo, thôi thì hôm nay lại nghe chửi vậy.'

    - 'Tingg Tingg.'

    Tin nhắn điện thoại từ tổ làm việc của tôi hiện lên bức ảnh của thằng bạn thân tôi đi cùng với một em gái nhỏ nhắn thấp hơn cậu bạn tôi hai cái đầu lận tôi nghĩ 'khổ thân cô bé ấy sao lại có thể chịu được tính hay ghen của Minh nhỉ?'. Vừa nghĩ mà vừa thấy thương cho cô bé ấy.

    6 giờ sang hôm sau tôi vẫn đang nằm trên giường mơ rằng thấy mình đang hôn Minh bỗng nhiên nheo nheo nhéo nhéo nhèo nhèo nheo nheo nheo nheo nhéo nhéo nhèo nhèo nheo.

    À đó là tiếng chuông điện thoại của tôi, tôi với tay lấy chiếc điện thoại của mình mà mãi không thấy đâu cả bỗng nhiên 'bộp' tôi giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy hóa ra là chiếc điện thoại tôi tiết kiệm ba tháng lương cuối cùng cũng đã rời bỏ tôi mà nằm úp mặt xuống đất như kiểu đang bò đi tìm một nơi tốt hơn ấy. Tôi cũng rất có tình yêu thương mà mỗi lần chiếc điện thoại của tôi rơi xuống đất lòng tôi bỗng quặn thắt lại ngồi bịch xuống đất ôm điện thoại mà khóc. Chết lại quên mất tôi có hẹn với Minh mỗi chủ nhật hàng tuần là đều phải dậy sớm chạy bộ, không hiểu sao lúc ấy tôi lại hứa với cậu ấy như vậy cơ chứ chắc hẳn là vì cây kem rồi. Lúc đó tôi đến tháng nên không được ăn đồ lạnh lại còn đau bụng khó chịu trong người nữa chứ nhưng cậu ấy nhất quyết chạy sang nhà tôi đập cửa khiến hàng xóm phải sang tận nơi để gọi tôi cơ chứ, xấu hổ thật sự, thế là hôm đấy chúng tôi đi dạo bên hồ cậu ấy thấy tôi cứ nhìn vào hàng kem nên cố tình mua một cây kem ngồi ăn hạnh phúc kệ cho tôi có cầu xin cậu thế nào mà hôm đấy tôi cứ nghĩ là chỉ đi dạo tâm sự không ngờ rằng cậu ấy lại lấy kem ra dụ dỗ tôi để bây giờ chủ nhật tôi cũng không thể ngủ yên giấc.

    Đến giờ rồi cậu ấy đang đợi tôi dưới sảnh chung cư của tôi (à nói cho mọi người biết chung cư tôi đang ở là của bố tôi nên tiền nhà không phải trả nhưng những việc khác như ăn cơm hay mua đồ là tôi đều phải tự trả hết nên cũng bớt được một khoản nhưng vì tính ham ăn của tôi nên tiền cứ thế mà bay hết vào tay các bà chủ quán để đổi lại đồ ăn ngon cho tôi, tôi cũng thấy mình ngáo thật vì thay vì sao tôi lại không tiết kiệm mà lại tiêu hết tiền vào đồ ăn cơ chứ), tôi chuẩn bị xong xuôi rồi đi xuống sảnh nơi cậu ấy đang đứng đợi tôi. Xuống đến nơi thì bắt gặp cậu ấy trong bộ thể dục màu đen mix thêm đôi vans làm nổi bật hơn cá tính của cậu ấy. Còn tôi thì mặc quần thể dục ngắn với chiếc áo thể dục mà tôi mới mua tuần trước chỉ để đi tập cùng cậu ấy. Sau khi hai đứa chạy bộ xong tôi và Minh cùng thuê 1 chiếc xe đạp đôi chạy qua con phố mà hai chúng tôi vẫn thường đi, vừa đi chúng tôi lại trò chuyện về hồi xưa khi hai đứa nhà gần nhau hầu như ngày nào cậu ấy cũng sang nhà tôi ăn trực. Lại nhớ đến khi tôi và cậu ấy được bảy tuổi cả hai đều thi nhau thả diều con diều của tôi không bay lên cao được như của Minh khiến tôi buồn lắm, cũng chỉ định đi loanh quanh công viên để giải tỏa mà tôi cứ đi cứ đi đến khi trời đã gần tối, tôi không còn nhớ đường về nhà. Tôi đã ngồi khóc rất lâu cuối cùng cũng có 1 cô lao công đi đến và hỏi: 'Bố mẹ cháu đâu sao cháu lại ngồi đây khóc một mình thế này?'. Tôi mít ướt vừa nói vừa khóc nói:

    -" Cháu đến đây một mình với bạn nhưng cậu ấy lại không ở đây con diều của cháu không thể bay lên được nên rất buồn nên đi tìm trò khác để chơi nhưng chơi xong trời đã gần tối rồi mà cháu lại không nhớ đường về.'

    Cô lao công an ủi tôi được phần nào nhưng vì quá nhớ bố mẹ nước mắt của tôi lúc đó lại tuôn rơi, tôi khóc òa lên. Bỗng nhiên có tiếng nói từ xa hét lên:

    - "Vân ơi cậu đâu rồi, Vân ơi Vân.'

    Tôi giật mình ngước lên hóa ra là tiếng của Minh cậu ấy đang đi tìm tôi ư? Tôi đáp lại lời cậu ấy rồi chạy thật nhanh sà vào lòng cậu ấy khóc nức nở, cậu ấy lấy áo của mình choàng lên người tôi nói:

    -" Được rồi đừng khóc nữa tôi tìm thấy cậu rồi lần sau đừng chạy đi như vậy nhé cậu có biết tớ lo lắm không.'

    Câu nói ấy của Minh khiến tôi sững sờ hóa ra cậu cũng lo cho tôi à. Tôi thắc mắc rằng có phải cậu ấy thích mình không?

    Minh không nói gì tiếp liền đưa tôi về nhà trên đường đi cậu ấy cứ liên miên hỏi tôi có sao không, có bị thương gì không. Ở trong lòng cậu ấy được cậu ấy ôm tôi vào lòng cảm giác ấy thật là ấm áp.

    *Vì lần đầu mình viết truyện nên có nhiều sai sót mong các bạn có thể vào đọc ủng hộ và góp ý kiến cho mình ạ. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Mỗi thứ 3 hàng tuần mình sẽ cố gắng update 1 chap mới mong mọi người ủng hộ mình nhiều hơn ạ!

    Write by: MyLifeisbeauti
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...