Tên truyện: Cậu Là Hướng Dương Rực Rỡ Nhất Tác giả: Tuyệt Nhiễn Yên Mùa hè năm ấy là mùa hè vô cùng đáng nhớ của chúng tôi. Mùa hè của sự trầm lặng, của sự hoài niệm và mùa hè của cả nước mắt nhưng miệng vẫn cố nở nụ cười. - Nhụy Nhụy.. cậu đi bình an nhé! - Các cậu ở lại phải luôn vẻ đó, Bình Bình cậu béo rồi đừng ăn quá nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, Bát Ngũ cũng đừng mãi chọc Yên Yên phát cáu, rượt cậu mãi đi, Yên Yên cậu cũng đừng lười với cả ăn hiếp Bát Ngũ nữa nhé (Nghe xong câu này, nội tâm tôi gào thét: Trời chứng giám, nếu tên Bát Ngũ không chọc tôi, tôi cũng không rượt hắn), A Nhĩ cũng nhớ chăm chỉ tập đàn nha, chắc chắc ngày nào đó cậu sẽ thành công và nổi tiếng đó. V. V.. v. Nhụy Nhụy dặn từng người một, mọi người đều ráng nén lệ nhưng rồi một tiếng nấc đã phá vỡ tất cả, chúng tôi òa lên khóc giữa sân bay. Lần đầu biết sự chia ly là thế nào, dù đã sẵn tâm lý nhưng quả thật vẫn không kiềm được. Chúng tôi thút thít sau một hồi liền ôm lấy Nhụy Nhụy một cái. Đến lượt tôi, tôi ôm cô ấy lâu hơn cả, Nhụy Nhụy cũng nói với tôi: - Tớ sẽ rất nhớ cậu Yên Yên à, cảm ơn nhé. Tôi gật đầu - Tớ cũng sẽ rất nhớ cậu Thế rồi, dù có kéo dài, nuối tiếc thế nào thì ngày hôm đó, trên bầu trời xanh thẳm thẳm chuyến bay vẫn cất cánh. Sau 2 ngày, chúng tôi quay lại cuộc sống bình thường, chỉ là có chút nhớ nhớ. Nhớ về cô bạn có mái tóc ngang vai, luôn mặc áo sơ mi cùng quần ống rộng ngày nào cũng vui vẻ náo nhiệt. Người luôn cứu vớt đám chúng tôi khi bị la rầy, người cứu vớt chúng tôi khi đứng lên trả lời các câu hỏi trời ơi đất hỡi. Và cô ấy, là người khiến tôi nhìn nhận rất nhiều điều. Khi mới những ngày đầu vào lớp, không quen biết ai, tôi có thói lười nên ít tiếp xúc nhiều nhưng đã tiếp xúc thì tôi sẽ có cơn siêng đột xuất. Và cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi. Hôm trời mưa, tôi rất hay quên đem dù thế là cô ấy đã mắng tôi: Cậu nghĩ cậu là gì hả? Cha mẹ sinh cậu ra, đều muốn cậu mạnh khỏe, còn cậu thì muốn mang bệnh ư? Thế là cho tôi một cây dù và đó lần cuối cùng. Vì về sau, tôi đều mang theo dù. Hay những buổi ăn trưa ở trường, tôi hay thừa thức ăn cô ấy liền trách: Cậu thật hoang phí, nhiều người ngoài kia không có thức ăn, cậu lại lãng phí? Nhiều người xung quanh tôi đều nghĩ cô ấy phiền, nhưng với tôi thì khác. Cô ấy có chút phiền nhưng lại là người lo lắng, quan tâm chân thành nhất. Tôi rất sợ những con người vờ giúp đỡ nhưng sau lưng đạp cho tôi một phát nằm im luôn. Nghĩ đến mà rùng cả mình. Cũng nhờ cậu ấy mà về sau tôi cũng tập cho mình những thói quen tốt, dậy sớm một chút để ít ra còn ngắm được mình trong gương, không phải vội vàng chạy ra khỏi nhà rồi lại hối hả vào lớp do trễ giờ. Bệnh vặt của tôi cũng giảm nhiều hẳn đi, tôi cũng tiết kiệm được ít tiền. Cảm động hơn là vào ngày sinh nhật của tôi, cô ấy đã gửi hẳn cho tôi một bó hướng dương: - Đẹp không? Chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Tôi lúc ấy khóc không còn hình tượng - Cảm ơn cậu nhiều lắm Nhụy Nhụy Nhụy Nhụy cười tít mắt - Hãy sống rực rỡ như hoa hướng dương này nhé Yên yên! Tôi gật đầu chắc nịt. Giờ đây tôi nhớ hoài kỉ niệm đó, khẽ ngước nhìn chiếc bàn trống. Bỗng một cái "bốp" đập vào vai tôi, không cần phải nói tôi cũng biết đó là ai _ Bát Ngũ. Lúc này cậu ta không bỏ chạy, mà ngồi vào ghế kế bên nhìn vào chỗ trống đó rồi hỏi: - Bao giờ cậu ấy về hả Yên yên? Sẽ sớm đúng không? Giọng cậu ấy hôm nay nhẹ nhàng lạ thường, tôi nhìn nhưng không đáp vì tôi cũng không biết. 2 tháng sau, Nhụy Nhụy mất. Lớp chúng tôi đón nhận tin trong sự im lặng, đó là điều sớm muộn. Nhụy Nhụy vốn mang bệnh, thời gian bay đi đó là vì cô ấy muốn đến những nơi mà cô ấy dự định tương lai sẽ đi. Tôi nhìn khuôn mặt của mẹ cô ấy mà xót xa, giọng đều đều của bác ấy cất lên để mong chúng tôi đến tiễn Nhụy Nhụy. Sáng hôm sau, mọi người đều đến đông đủ, bức hình Nhụy Nhụy khiến tôi bật khóc, mọi người cũng thế. Tim tôi lúc đó khó chịu kinh khủng, nước mắt cứ chảy mãi làm nhòe tất cả. Lúc đấy, mẹ của Nhụy Nhụy tâm sự về cô ấy, nói về cô ấy lúc nhỏ thế nào, nụ cười bà ấy đẹp lắm, nhưng mắt lại buồn đến thê lương. Khúc sau cùng, tôi quay lại nói lời tạm biệt, chợt nhớ về lời của mẹ cô ấy: "Lúc bé, con bé thích hoa hướng dương lắm, luôn muốn sống như hoa hướng dương. Những ngày gần cuối con bé cứ mẫn mê vẽ, lật mãi các bức tranh hỏi tôi: Con đã sống được như hướng dương chưa mẹ?" Tôi nhìn hình cậu ấy khẽ đáp: "Cậu là hoa hướng dương rực rỡ nhất, Nhụy Nhụy à, cảm ơn cậu đã đến và soi sáng chúng tớ, cảm ơn vì những ngày tháng cậu cố gắng giành mạng sống của mình mà không có chúng tớ, xin lỗi cậu. Yên nghỉ nhé!" Hôm ấy, nắng đẹp cả góc sân.