Truyện Ngắn Cậu Là Ánh Nắng, Cũng Là Mưa - Lee Jan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lee Jan, 28 Tháng mười một 2018.

  1. Lee Jan

    Bài viết:
    2
    CẬU LÀ ÁNH NẮNG, CŨNG LÀ MƯA

    THỂ LOẠI: TỰ TRUYỆN

    TÁC GIẢ: LEE JAN

    Ngày đó, anh đến bên tôi tự nhiên như một quy luật đêm ngày. Anh như ánh mặt trời mang đến cho tôi tia ấm áp, ánh nắng mang theo cả nụ cười.. Và rồi anh cũng đi nhẹ như một cơn gió, thổi tung những mảnh ghép tình yêu mà chúng tôi từng tạo. Giờ chỉ còn lại là những mảnh vỡ.

    - Tại sao cậu không về bên tớ?

    - Có duyên gặp nhau nhưng không thể cùng nhau đi đến cuối đời.

    Trờ về một ngày nào đó rất xa trước đây. Năm 2013.

    - Em thích chị.

    - Chị cũng thích em. Em là em trai đáng yêu!

    - Em thích chị. Chị là một cô gái dễ thương, trong sáng. Em.. muốn được yêu chị!

    - Ngốc quá! Chị chỉ là chị của em thôi, nhóc à!

    Năm đó, tôi mới quen biết anh. Trong mắt tôi anh là một đứa em trai, một thằng nhóc.

    Vài tháng sau.

    - Làm người yêu tớ đi, tớ sẽ bên cậu mãi mãi. Tớ thích cậu lắm.

    - Xin lỗi, tớ muốn mình là bạn, là chị em tốt. Tớ không muốn mất đi người bạn tốt như cậu..

    Năm đó, tôi 19 tuổi. Tôi trân trọng thứ gọi là tình bạn, tình chị em.

    Lại thêm một vài tháng nữa.

    - Một ngày thôi, cho tớ làm người yêu của cậu. Chỉ một ngày thôi! Có được không?

    Vẫn là những lời nói dịu dàng, sự tôn trọng dành cho tôi. Và tôi đã nói "Ừm."

    Cái ngày mà tôi nghĩ chỉ muốn đồng ý để anh vui, cũng là để ngày hôm đó của mình được vui nên chấp nhận làm người yêu của anh – cũng là ngày tôi cảm nhận được thế nào là ấm áp, là vui vẻ thật sự.

    Trước đó một ngày..

    - Tớ bị đau mắt rồi đây này! Lỡ ngày mai tớ bị bệnh đau mắt đỏ sẽ không đi chơi với cậu đâu – Tôi nói.

    - Sao vậy? Đừng mà..

    - Tớ không muốn, trông xấu xí lắm!

    - Không có đâu. Cậu lúc nào cũng xinh đẹp, dễ thương mà.

    - Nhưng tớ sẽ lây bệnh cho cậu.

    - Tớ không sợ đâu. Được làm người yêu của cậu tớ chịu hết.

    - Xạo quá..

    Buổi chiều của mùa mưa luôn là những giọt mưa rơi lả tả. Hôm ấy trời mưa nhẹ nhưng kéo dài. Không hiểu sao trong lòng tôi có một cảm giác khó chịu. Tôi đã sợ rằng anh sẽ không đến, nhưng cuối cùng tôi vẫn sửa soạn đàng hoàng. Lúc tôi bước ra đường thì trời cũng ngừng mưa, lê chân trên con đường quen thuộc đầy những vũng nước, tôi vừa cẩn thận để không làm bẩn đồ nhưng cũng vừa gấp gáp để gặp anh. Lúc ấy tôi không hiểu được tại sao bản thân lại như vậy. Chẳng phải ban đầu tôi chỉ có ý định đi chơi cùng anh để tô thêm tí sắc màu cho ngày Trung Thu buồn tẻ của tôi hay sao? Đứng ở chổ hẹn đợi anh, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Là vì tôi không hiểu tại sao mình lại hồi hộp, lại nôn nao, lại vui đến như vậy!.. Anh đạp xe đến, mặc áo sơ mi trắng. Nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả là làn da trắng hơn cả con gái của anh. Tôi trước giờ chưa hề để ý nhưng hôm nay một điểm nhỏ của anh tôi cũng thấy thích. Anh cười với tôi, nụ cười ấy cho đến tận bây giờ tôi cũng không quên được. Nụ cười như ánh mặt trời chói rọi mang theo tia ấm áp, nhưng cũng tựa một cơn mưa bay làm người khác dễ chịu, thấy thật nhẹ nhàng và mát mẻ trong lòng chứ không hề thấy lạnh. Thì ra đâu chỉ mình tôi cảm thấy hồi hộp, có lẽ anh còn hồi hộp hơn cả tôi. Ngồi sau anh tôi vừa thấy ngại ngùng vừa thấy chút buồn cười. Anh chạy xe loạng choạng cứ như người mới tập xe vậy, xém một tí anh đã đụng phải một cô chạy xe máy rồi. Tự dưng tôi nhớ đến chuyện hôm nay là người yêu của anh, tôi bất giác đưa đôi tay mềm yếu của mình vòng qua eo anh, ôm anh.. Giây phút ấy, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Ngay thời điểm ấy, tôi chẳng biết nó là gì. Chỉ biết tôi thích cảm giác này, nó khiến tim tôi đập mạnh hơn, lòng tôi rạo rực một cảm xúc khó tả. Ánh mắt tôi lúc ấy luôn chứa đựng ý cười. Và lúc ấy, tôi cũng cảm nhận được đôi môi anh đang mỉm cười, lại một lần nữa mang đến bao sự ấm áp, chân thực. Quãng đường từ đầu hẻm nhà tôi đến rạp chiếu phim chỉ tốn khoảng 15 phút, nhưng trong lòng tôi đó là khoảng thời gian rất dài. Dài đến mức đủ để tôi hiểu thế nào là niềm vui thực sự mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm. Niềm vui của tôi không dừng lại ở đó, ngồi bên anh trong rạp chiếu phim tôi bỗng thấy vui sướng rất nhiều. Tôi nhận ra mình cũng như bao cô gái khác, cùng người yêu đi xem phim, hẹn hò. Năm đó chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim kinh dị "The Conjuring". Phim cũng khá đáng sợ nhưng với tôi nó lại trở nên vô cùng đặc biệt. Sau này nó đã nhắc tôi nhớ đến ngày mà tôi hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Cũng không biết vô tình hay hữu ý mà chúng tôi đã chọn xem phim này. Những tình tiết đáng sợ, lôi cuốn trong phim đã khiến tôi vô cùng tập trung mà quên mất anh đang xem cùng mình. Bất ngờ, một tiếng thét chói tai mang theo sự ghê rợn vang đến làm tôi giật thót tim. Tôi còn đang trong trạng thái hoảng sợ thì một cánh tay dài mạnh mẽ ôm lấy vai tôi, vuốt nhẹ cánh tay đang lạnh của tôi và nhẹ nhàng dùng bàn tay ấm nóng đặt bên má tôi, đẩy nhẹ đầu tôi tựa vào vai anh. Giây phút ấy tôi đã quên hết những gì đang diễn ra xung quanh. Cảnh tượng đáng sợ, tiếng thét ghê rợn hay không gian lạnh lẽo trong rạp cũng chỉ tựa mây khói. Tôi chỉ cảm nhận được bờ vai vững chắc của anh, cánh tay đặt lên vai tôi vuốt ve nhẹ nhàng, truyền cho tôi hơi ấm. Con tim tôi đã trở nên loạn nhịp từ khoảnh khắc ấy. Xem phim xong, anh chở tôi đi ăn ở hồ Con Rùa. Tôi ít khi đến những nơi như thế này, cuộc sống của tôi trước đó thật sự rất nhàm chán và đơn giản. Vì vậy tôi đã thật sự rất vui ngày hôm ấy. Nhìn lên bầu trời, nó không nhiều sao như trong các bộ phim tình cảm lãng mạn mà ta hay xem. Lác đác một vài ngôi sao giữa màn đêm tăm tối sau một chiều mưa dài. Nhưng có điều bầu trời hôm nay với tôi lại đặc biệt hơn hẳn những ngày trước, ánh trăng vô cùng tròn, tỏa sáng rực một vùng rộng lớn, những ngôi sao lác đác kia như càng tô điểm thêm cho ánh trăng rực rỡ ấy. Tôi bất chợt nghĩ có phải ánh trăng sáng rỡ kia đã thức tỉnh con tim mình. Khiến tôi nhận ra, mình thật sự đã thích anh rồi. Khuôn mặt anh tròn như một đứa trẻ, làn da anh trắng như mấy chàng "công tử bột". Anh để tóc gọn gàng làm gương mặt thêm phần sáng lạng. Đôi môi anh lúc này đang mím lại. Nhưng sao tôi chẳng thấy anh cười nữa? Đang mải ngắm nhìn anh thì những giọt mưa lại khẽ khàng rơi xuống. Bất giác tôi thấy buồn. Tôi sợ đi với tôi anh không vui. Tôi lo mình làm anh thất vọng. Nhưng cũng chẳng muốn phá hỏng ngày vui hôm nay. Tôi đứng dậy đối diện với anh, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi nhưng tôi thấy trong đôi mắt anh có chút ưu phiền. Nghĩ lại thì dù sao hôm nay tôi vẫn đang là người yêu của anh, thế là tôi giương cả hai bàn tay nắm lấy bàn tay ấm áp của anh. Tôi kéo anh dậy và rồi chúng tôi ra về. Vẫn là con đường đó mà lúc đi tôi thấy nó rất dài nhưng sao lúc về lại nhanh đến như vậy? Mặc dù tôi cũng nhận ra anh đang đạp xe rất chậm. Từng hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống làm tôi thấy thật lạnh. Tôi vòng tay ôm anh thật chặt, vô thức tựa đầu vào lưng anh. Anh vẫn im lặng, tôi có thể cảm nhận được chân anh đang cố đạp xe chậm nhất có thể. Chẳng mấy chốc đã về đến trước hẻm nhà tôi. Bước xuống xe mà tôi vẫn nhìn anh lưu luyến. Tôi bắt gặp ánh mắt có chút né tránh và gương mặt anh đượm buồn, không hiểu sao lúc ấy tôi thấy tâm trạng mình rối bời mà cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Anh chỉ nhoẻn miệng cười với tôi rồi vội đạp xe đi. Tôi cũng quay lưng bước đi thật chậm về nhà. Mỗi một bước chân tôi lại nhớ về một khoảnh khoắc đã trải qua với anh. Khoảnh khắc nào cũng tràn ngập nụ cười. Chỉ có một con hẻm nhỏ mà bao nhiêu suy nghĩ của tôi về anh cứ lần lượt xuất hiện, mãi đến bước chân cuối cùng tôi đã nhận ra mình cần anh. Bên cạnh anh là điều tôi thật sự muốn. Mở cửa nhà tôi chạy vụt lên phòng. Tôi mở ngay máy tính và định sẽ đợi anh online để nói ra những gì tôi đã nghĩ. Không ngờ anh đã online từ bao giờ và tôi vừa lên mạng là anh đã gửi tin nhắn đến tôi.

    - Hôm nay có vui không? – Anh hỏi.

    Bỗng dưng tôi thấy xúc động vô cùng, lúc này đang không bên cạnh anh nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm và hơi ấm của anh. Trước giờ luôn như vậy. Anh luôn bên cạnh tôi, chờ đợi tôi, không bao giờ để tôi cô đơn một mình. Từ ngày có anh bên tôi, tôi không bao giờ còn buồn nhiều, buồn lâu nữa. Anh như một chàng lính cứu hỏa luôn đến và dập tắt những nổi buồn vừa chớm trong lòng tôi. Nhưng đến giây phút ấy tôi mới dần nhận ra. Có lẽ chưa phải là muộn.. Tôi trả lời anh:

    - Vui lắm. Sao lúc nãy nhìn cậu buồn vậy?

    - Ừ. Tớ buồn.

    - Sao vậy? Đi với tớ chán hả?

    - Không phải. Là vì tớ biết tớ chỉ có một ngày để làm người yêu của cậu.

    - Tớ.. không muốn một ngày. Tớ muốn nhiều ngày. Cậu có muốn không?

    - Muốn! Muốn chứ! Cậu đồng ý không?

    - Ừ! Tớ thích cậu.

    Ngày 19 – 9 – 2013, tôi đã biết trân trọng tình yêu thật sự của mình.

    Lần đầu mình viết truyện, chưa có nhiều kinh nghiệm. Rất cảm ơn những bạn đã đọc đến cuối cùng bài viết đầu tay của mình. Nếu thấy hay xin hãy ủng hộ mình và chờ đón phần tiếp theo của truyện nhé!

    Thanks for reading.
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...