Cầu Khúc Vọng hồn Tác giả: Nguyễn Nhật Minh Thể loại: Kinh dị, tản văn Có một chàng trai tên là Long tỉnh rất muốn đi theo nghề của bố mình và đó là làm cảnh sát. Một tối nào đó, cậu nhận được một cuộc điện thoại gọi đến của bố mình, cậu ta liền chạy ra nghe. - Alo! Bố à? Bố gọi con có việc gì vậy ạ? - Con có chắc chắn là thích làm nghề cảnh sát chứ? Đứa con mới nghe đến hai từ CẢNH SÁT mà đã sướng rên lên. Cậu ta vui mừng nói với bố "CÓ! Con rất thích ạ!". Nghe xong ông bố nói tiếp: - Nếu vậy thì con hãy đến ngay quán của bà Sáu đi! Ta có việc muốn gặp con.. Cậu ta liền tức tốc thay quần áo và lấy ngay chiếc xe PKL của mình ra đến quán ăn của bà Sáu. Vừa đến nơi cậu ta đã thấy bố mình đang ngồi với ai đó. Long tỉnh đi đến chỗ bố mình rồi chào bố và cả người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông đó nở một nụ cười nhẹ với cậu rồi gật đầu. Bố mời cậu ngồi xuống ghế. Bố cậu ta nói với người đàn ông bên cạnh: - Đây à con trai của tôi đó Công! Ông thấy thế nào? Nói xong, người đàn ông đó nhìn Long tỉnh một lúc và gật đầu vẻ ưng ý. Bố của Long tỉnh nhắc cậu ta: - Này Long! Đây là cảnh sát trưởng Công Không Lu - người bạn thời trẻ của bố đã cùng bố phá rất nhiều vụ án. Dù vụ án khó đến đâu bố và ông ta cũng đều phá được hết ngay cả những vụ án có liên quan đến tâm linh. Nghe vậy, Long đứng lên cúi đầu chào vị cảnh sát trưởng lần nữa với sự cung kính, lễ độ. Cảnh sát Công nhận lời chào của Long tỉnh và khen ngợi. Long tỉnh ngồi xuống và háo hức nói với bố và cảnh sát công: - Thì ra đây là bác Công mà bố đã từng kể cho con nghe hồi bé! Mà bố có thể kể cho con vụ án tâm linh khó kì bí nhất của bố và bác Công phá được không? Bố của Long tỉnh nhìn đứa con mình rồi quay sang phía cảnh sát Công Không Lu. Hai người bạn già nhìn nhau rồi gật đầu và cười như biết đã cùng chung ý tưởng. Rồi bố của Long tỉnh kể. * * * Chuyện xảy ra cách đây 16 năm về trước. Tại cây cầu A gần nhà mình. Cây cầu này là địa điểm tập trung của một môn thể thao vô cùng mạo hiểm đó là "NHẢY CẦU". Hằng năm mọi người tìm đến đây để tự sát là vô cùng nhiều. Và cây cầu ngày một đầy những oan hồn xung quanh. Từ đó, người ta gọi cây cầu đó là Cầu Khúc Vọng Hồn. Rồi một hôm nọ có một chiếc xe tải đang phóng với tộc độ khá nhanh trên cầu chắc tài xế mới nghe tin nhà người yêu mình không có ai. Bỗng xe tải đột nhiên bị một sức mạnh nào đó khiến đầu xe tự nhiên phòng tới chỗ một bà già. Tài xế cố gắng điều khiển chiếc xe theo ý mình nhưng không được. Gần đến nơi anh cố gắng bẻ lái khiến đầu chiếc xe đâm sầm vào thành cầu. Mũi xe nát vụn. May sao mà cả hai người không bị chấn thương quá nặng. Anh tài xế vội vàng xuống xe và đỡ cụ bà dậy. Chân cụ bà bị thanh sắt ở đầu chiếc xe găm vào. Anh vội vàng đưa cụ đến bệnh viện và bỏ lại chiếc xe của mình. Ngay sau đó, hàng loại chiếc xe khác đều mất lái đâm vào nhau liên tục. Xe này đâm xe kia, xe kia đâm xe kia nữa, xe kia nữa lại đâm người nọ.. Sự việc cứ thế xảy ra trên con cầu dài cả trăm mét. Sau vụ đó người chết trên cầu vô cùng nhiều lên tới gần trăm người. Xác chết, máu me la liệt. Hàng chục tiếng còi, tiếng hét vang dội khắp một cây cầu nghe thật thảm thương và ghê sợ. Trong đó, cũng vài người bị một thế lực gì đó kéo xuống khỏi cây cầu và chết đuối. Đúng ngày đó, mọi người cho rằng đó là ngày mà Khúc Vọng Hồn lên tiếng. Chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ mà cây cầu đã chứa đầy xác chết. Có nhiều người bị xe cán qua cán lại bẹp cả ruột, mắt lồi ra. Có người thì tứ chi mỗi nơi một cái.. Từ đó, cây cầu ít người đi lại hơn ngày càng tạo vẻ u ám đến đáng sợ. Ngày mà Khúc Vọng Hồn nổi giận.. Sự việc Khúc Vọng Hồn đã tạm lắng xuống sau vài tháng. Rồi vào một buổi đêm nọ, một chàng thanh niên tên là Quân vừa uống rượu say đi qua cây cầu để về nhà. Phía sau cậu ta là một ông già chừng 60 tuổi đang đi theo sau. Đi đến giữa cầu - Nơi nhiều người nhảy cầu tự tự nhất thì chân của Quân bỗng mất kiểm soát rồi từ từ đi loạng choạng. Tiến gần về phía thành cầu. Quân sợ tới mặt miệng muốn nói nhưng không phát ra tiếng. Ông già đằng sau sợ đứng như chôn chân xuống đất. Quân như bị một lực siêu nhiên nào đó kéo xuống cầu - nơi dòng nước chảy siết. Quân cố gắng chạy nhanh để qua cầu phía bên kia cầu. Nhưng cuối cùng chân Quân không cử động được nữa và từ từ tiến lại thành cầu. Quân cố gắng dùng sức của mình để giữ lại nhưng vẫn không được. Chỉ sau vài giây Quân đã ngã xuống cầu. Ông già phía sau ố chạy đến giúp nhưng không kịp. Ông cúi xuống nhìn dưới cầu thì thấy cậu ta đã chết. Một chàng trai trẻ, khỏ mạnh bỗng chốc đã biến thành cái xác đầm đìa máu dưới đất. Ngay sau đó, ông cụ gọ điện cho cảnh sát đến điều tra. Và đội bố của Long tỉnh được nhận nhiệm vụ. Bố của Long tỉnh tên là Hùng. Lúc này Hùng và Công không lu đang phải nhận nhiệm vụ khác nhau nên không thể cùng phá án. Sau tầm 10 phút, Hùng đã đến chỗ xảy ra án mạng. Sau một lúc điều tra. Hùng đã tìm ra được người nhà của nạn nhân đó là một người mẹ già. Bố của Quân mất sớm nên chỉ còn mỗi hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Nay biết tin Quân chết, bà tà khóc hết nước mắt và kêu trời không thấu. Tiếng khóc và tiếng than của bà ta khiến Hùng tự cảm thấy day dứt và quyết tâm tìm lời giải của vụ án. Khoảng 3 ngày sau, Hùng và một viên cảnh sát khác bắt gặp mẹ của Quân trong siêu thị. Hùng thấy sắc mặt bà ta có vẻ buồn rầu và u uất. Hùng sợ bà nghĩ quẩn và làm điều không hay nên cùng viên cảnh sát khác âm thầm đi theo sau. Đi một lúc thì bà ta đến giữa cầu nơi con bà chết. Xong bà giở giỏ đầy hững bánh trái ra và cẩn thận xé nhỏ từng miếng một thả xuống sông. Hùng đến bên bà và nói: - Thưa bà! Chuyện hậu sự và cúng bái cho con bà có thể làm ở nhà mà sao bà lại đến đây làm gì? Bà cụ buồn rầu trả lời: - Là con trai ta bảo ta đến đây. Hùng tỏ vẻ băn khoăn. Bà lão nói tiếp: - Cậu không biết đẩy thôi! Tối hôm qua tôi mơ thấy thằng Quân. Lúc đó tôi thấy tôi đang đi ra giữa cầu trong vô thức lúc đó trời tối, sương dày đặc. Lúc ra dến giữa cầu tôi nhìn xuống phía dưới thì thấy một cái xác từ từ nổi lên. Tôi nhận ra đấy là con trai tôi. Tôi gọi tên nó thì xác nó từ từ bay lên phía tôi. Người nó quấn đầy xiềng xích. Nó đưa tay ra phía tôi và cố nói vài chữ "Mẹ ơi.. C.. Cứu.. co.. con.. Mẹ.. ơi cứu.. con..". Nói rồi con tôi như bị thứ gì đó kéo xuống. Tôi cố gắng đưa tay để giữ lấy nó nhưng không được. Hùng chẳng biết làm gì ngoài việc động viên bà và nói đó chỉ là một giấc mơ. Bà lão tức giận quát lại hai viên cảnh sát bảo đó là thật và rồi cuối cùng bà xin lỗi hai viên cảnh sát và chậm rãi ra về. Vài tháng sau, Hùng nghe đâu tin bà lão bị bệnh nặng nên tức tốc vào viện để thăm. Khi gặp, bà lão cầu khiến Hùng khi bà chết thì hãy hỏa táng bà rồi rắc tro xuống sông để bà và con trai cùng đoàn tụ. Hùng cố gắng động viên bà nhưng tinh thần bà vẫn không khấm khá lên và tự nói mình sắp chết rồi. Chỉ sáng hôm sau, bà cụ đã chết. Hùng làm theo ước nguyện của bà. Vừa rải tro trên sông xong, Hùng chợt nhớ ra một người bạn thân của mình là Công Không Lu có tài tâm linh rất giỏi nên gọi điện nhờ đến đây. Công không ngần ngại đến nơi để giúp Hùng. Khi đến nơi, Hùng kể lại chi tiết sự việc cho Công nghe. Công cùng Hùng đi ven quanh bờ sông và cây cầu. Càng tiến về gần gầm cầu thì Công càng cảm thấy âm khí lạnh lẽo tăng lên. Công bỗng dừng lại một lúc, Hai mắt nhắm nghiền lại người run lật bật. Công vội vã chắp tay lại và lạy phật và bảo Hùng hãy mau chạm vào vai mình. Công lúc thì mồm lẩm bẩm lạy phật, lúc thì cười phá lên như người điên. Một lúc sau Công tỉnh lại, người đầy mồ hôi. Hùng hỏi có chuyện gì vậy. Công trả lời: - Cậu vừa giúp tôi đấy! Ban nãy âm khí chỗ đây nặng quá nên tôi bị Vong nhập. Khi bị vậy thì cần phải thành tâm lạy phật và tốt nhất nên có một người chạm vào cơ thể mình thì khí dương mới mạnh hơn khí âm. Sau đó Công bảo Hùng cùng đào chỗ đất mà Công bị vong nhập kia lên. Sau một lúc đào, Công và Hùng đã đào được một cái hố sâu khoảng 1m và bên dưới có một chiếc hộp màu đen kì lạ. Công đeo găng tay và đeo khẩu trang lại vì thấy có mùi hôi tanh. Công từ từ mở nắp hộp ra. Hùng tò mò chúi đầu vào xem. Sau khi mở, Công Và Hùng đều không khỏi giật mình. Trong đó có hình tượng một con HÀ BÁ khắc từ đá Ma Vương đứng trên xương đầu người và xung quanh là nước máu. Theo vết trạm khắc trên lưng con Hà BÁ thì có khả năng nó được làm từ thời Pháp đô hộ. Điều đặc biệt ở đây là nước máu không bị cô đặc lại qua mấy trăm năm mà vẫn đỏ tươi và ở thể lỏng. Công giải thích cho Hùng thì ra đây là con Hà Bá chấn yểm. Nó sẽ bắt các linh hồn chết ở đây hầu hạ và làm vật hiến tế cho nó. Các oan hồn không thể siêu thoát lâu năm rồi sẽ thành quỷ đi bắt xác người làm bạn với nó hoặc để tế thay cho nó. Ngay sau đó, Công và Hùng đi đến một ngôi chùa rất thiêng và bảo các Bạch thầy hóa giải phép yểm để cho oan hồn được siêu thoát. Từ đó cây cầu trở lại sự yên bình..