Cậu Đã Hứa Rồi, Không Thoát Được Đâu - Babamama

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Babamama, 24 Tháng ba 2019.

  1. Babamama Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    90
    Cậu Đã Hứa Rồi, Không Thoát Được Đâu.

    Tác giả: Baba mama

    Thể loại: Ngôn tình.

    Văn án:​

    Truyện kể về hai cô cậu bé từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân. Cậu bé ở nhờ nhà hàng xóm từ lúc mới sinh và được ba mẹ đưa đi lúc 5 tuổi. Không ai biết về gia thế của cậu, kể cả người chăm sóc cho cậu. Lúc rời đi, cậu đã để lại một lời hứa khiến cho cô bé nhớ mãi.

    7 năm sau, cô bé bước chân vào thế giới hắc đạo, tạo ra 1 con đường đầy rẫy nguy hiểm, kì tích và chết chóc. 16 tuổi, bắt đầu con đường đi tìm kiếm cậu bé năm nào, tạo ra câu chuyện lãng mạn mà chết chóc.

    Chúng ta cùng đón xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Babamama
     
    CaoSGTiêu Du thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng năm 2019
  2. Đang tải...
  3. Babamama Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    90
    Chương 1: Lời hứa và sự khởi đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Rào rào rào..

    - Cậu sẽ trở về phải không? -1 cô bé hỏi.

    - Um, tớ sẽ trở về. -Cậu bé đứng bên cạnh cô nói.

    - Được, vậy tớ yên tâm.

    - Lúc trở về, tớ nhất định sẽ cưới cậu. Tạm biệt.

    - Tạm biệt.

    Cậu bé có làn da trắng hồng, nhợt nhạt vì rét quay người chạy đi, tay vẫn còn vẫy. Cô bé với làn da trắng bệch, mái tóc màu vàng kim xoăn vẫn đứng đó, nước mưa rơi xuống mặt vì không có gì che chắn, bộ váy ướt sũng. Khuôn mặt cô dần đỏ lên, hai hàng nước mắt chảy xuống.

    - Hic hic.. Tạm biệt cậu.. Khi nào gặp lại, tớ nhất định phải cưới cậu làm chồng, cho dù phải đợi bao lâu đi nữa..

    * * *7 năm sau____________________

    12 tuổi, 1 cô bé tiến vào giới hắc đạo, gây nên sóng gió xã hội. Không ai trong giới không biết thành tích của cô ấy, chỉ là không biết mặt.

    13 tuổi, đứng thứ nhất trong bảng "hắc đạo."

    14 tuổi, xóa hết giấu vết về hồ sơ của mình trong giới hắc đạo, để lại huyền thoại trong giới, tiến vào viết truyện.

    15 tuổi, thông thạo 2 thứ tiếng (tự tìm hiểu), là học bá giỏi nhất trường.

    Kiếm thêm tiền nhờ việc ám sát, viết truyện và làm hacker giỏi nhất.

    16 tuổi, 1 cuốn truyện của cô đạt top 1 hot nhất thế giới, nhận tiền và phần thưởng qua mạng.

    * * *

    - Cái con nhỏ khốn nạn, sao mày không biến đi cho khuất mắt tao. Biết vậy tao nên bóp chết mày từ khi mày vừa sinh rồi! -Một giọng nói, gần như là thét vang lên.

    "Choang, choang!"

    Hàng loạt tiếng động ầm ĩ xuất hiện sau đó. Hàng xóm dường như đã rất quen với tiếng động nên vội vàng chạy ra cản.

    Trên sàn nhà, bát đĩa rơi đầy trên mặt đất. Cô gái khoảng chừng 15, 16 tuổi đang bị một người đàn ông to béo nắm lấy tóc rồi tát cô khiến cho gương mặt cô sưng lên. Khuôn mặt đẹp như búp bê sứ in hai dấu tay trên mặt khiến cho người ta phải thương xót. Nhưng kì lạ, gương mặt cô gái vẫn rất lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra. Quần áo trên người cô gái rách rưới, nhưng lại cực kỳ sạch sẽ. Khuôn mặt cô dính ít bụi bẩn, nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, không ai nhìn được cô đang nghĩ gì.

    Người đàn ông đang nắm lấy tóc cô định dùng mảnh vỡ chai đâm vào người cô thì vài hàng xóm hoảng hốt chạy vào ngăn cản. Vì vậy, không ai nhìn thấy nụ cười lạnh trên gương mặt xinh đẹp ấy.

    Cô gái đứng dậy, từ từ đi vào căn phòng tối và chật của mình. Ai cũng đoán cô đang buồn, muốn khóc một mình nên không ai ngăn cản. Cô bước vào, lấy ra chiếc điện thoại đời mới nhất mà ai cũng mơ ước, nhắn tin cho Layson:

    - Ngày mai, 8 giờ sáng, dượng tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2019
  4. Babamama Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    90
    Chương 2: Nhận trợ lý..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói ít như vậy, nhưng là trợ lý, Layson chắc chắn phải hiểu được rằng vào ngày mai, lúc 8 giờ sáng, tiêu diệt dượng tôi.

    Layson là người nước ngoài vềlàm việc, năng lực của anh rất tốt. Cũng vì vậy mà anh mới miễn cưỡng, đúng vậy, là miễn cưỡng được làm trợ lý cho cô gái huyền thoại Điệp Hạ này.

    Lúc đầu, nhìn 1 cô bé đến gần mình, kêu mình làm việc cho cô, hắn còn tưởng rằng cô nói đùa, còn xoa đầu cô rồi nói: "Cô bé, em đang đùa anh sao, mẹ em đâu rồi, em đi lạc à?"

    Cô bé đó chỉ nhìn hắn 1 cái rồi quay người đi. Tối hôm đó, hắn nhận được 1 tin nhắn, đó là hắn bị nơi hắn đang làm việc sa thải. Lúc đầu hắn thật sự rất sốc hỏi tại sao, người đó còn cố í giấu diếm. Nhưng khi biết sự thật, hắn đứng như trời trồng. Lúc dó hắn hoảng sợ nghĩ: "Á á á á! Sao boss cuối lại muốn sa thải mình, chẳng lẽ mình làm sai gì rồi sao?".

    Lúc đó hắn chỉ muốn tự tử đi cho xong. Đừng nói với hắn rằng bị sa thải nơi này có thể làm việc nơi khác nữa. Vì sao à, vì bị boss cuối nhắm trúng là coi như biến mất trên đời chứ sao nữa.

    - Mà khoan đã, sao boss lại muốn sa thải mình, mình đã làm gì sai sao?

    Hắn đang thắc mắc thì chợt nghĩ về cô bé sáng nay.

    - Khoan.. Khoan đã, chả nhẽ cô bé sáng nay là người thân thích của boss, hay nói đúng hơn.. chính là boss sao?

    Hắn ta run run lẩm bẩm. Cả người gần như đứng không vững.

    - Ting ting!

    Điện thoại của hắn rung lên, trên màn hình hiển thị số lạ.

    - Ai nhắn tin vào lúc này vậy nhỉ?

    Hắn mở điện thoại ra. 1 dòng tin nhắn hiện ra trước mặt hắn:

    - Từ giờ, anh chính là trợ lý của tôi. -Boss.

    Hắn quả thực bất ngờ. Boss.. nhận hắn làm trợ lý rồi, hắn không bị thất nghiệp rồi, vui quá!

    Mà khoan, boss chính là cô bé kia đúng không nhỉ? Đúng rồi, nếu không làm sao hắn bị sa thải chứ.

    - Tối mai, tới nhà tôi, địa chỉ: ".. (tui thật sự không biết chọn địa điểm nào, cho nên để chống tạm vậy)".

    Hắn còn đang sung sướng vì được làm trợ lý boss, hoang mang vì không biết tính boss ra sao thì dòng tin gửi tới. Hắn cầm điện thoại lên xem. Ủa, đây chẳng phải khu ổ chuột sao, sao boss lại nhắn mình ở đó? Hắn nghi ngờ liệu đây có phải tin nhắn giả không.

    Đến hôm sau, khi đi rồi hắn mới biết, boss ở đây là có nguyên do cả. Khi gặp dượng của boss, hắn còn nổi hết da gà lên vì ông ta cứ nhìn chằm chằm vào người mình. Lúc sau gặp boss, hắn thầm nhủ "Đúng là cô bé hôm qua rồi!". Cô bé trông khoảng 13 tuổi dặn hắn lần sau vào thì phải đi bộ, không được đi ô tô, sẽ gây nên sự chú ý. Hoặc nếu đi ô tô thì để ngoài kia rồi vào. Cô nói gọi hắn tời đây chỉ để hắn biết mặt và giao một số nhiện vụ cho hắn làm. Sau đó hắn lại về, lúc về còn phải để lại môt số tiền biếu dượng boss nữa, nói trắng ra là bịt mồm. Nhưng cũng không thể để vì thế mà ông ta dùng chuyện đó để uy hiếp được. Hắn ta phải cho thêm 1 viên thuốc gây mất trí chuyện vừa xảy ra cho hắn nữa, tốn khá nhiều tiền, bảo trong đây có ít thứ ông cần là được. Còn lại, hắn về hoàn thành nhiệm vụ là xong.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng ba 2019
  5. Babamama Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    90
    Chương 3: Đến nơi ở mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *Hiện tại___________________________________________________

    - Á á á á.

    Sáng hôm sau, khoảng tầm 9 giờ sáng, 1 tiếng thét chói tai làm mọi người giật mình vang lên. Nó đến từ nhà Điệp Hạ. Mọi người ai nấy tò mò đều sang xem có chuyện gì xảy ra. 1 khung cảnh hiện ra trước mắt mọi người. Dượng của Điệp Hạ đang treo cổ tự vẫn! Dưới chân ông ta là 1 lá thư. Đôi mắt của hắn trợn tròn lên, cả người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng. Miệng hắn há to, nước dãi chảy cả ra ngoài.

    Ai nấy sau khi nhìn thấy cảnh tượng này đều rất hoảng sợ. 1 người nhớ đến Điệp Hạ đã nhắc mọi người về cô, sau đó có vài người đi đến phòng cô gái.

    - Liên Hạ, dượng con xảy ra chuyện rồi.

    Liên Hạ là tên giả của cô, Điệp Hạ cũng là vậy. Những người biết tên cô đều đã chết. Nó không được dùng nhiều đến nỗi đến cô cũng chẳng nhớ tên mình là gì nữa. Có lẽ, nếu trùng hợp, cô sẽ lại có thể gặp được người biết tên cô đang ở cách cô một vòng thế giới đấy chứ chẳng đùa, kẻ thù biết tên cô ít, ở xa mà cũng rất nguy hiểm. Nhưng đối với cô, chúng chỉ là bọn người không hơn không kém thôi.

    - Liên Hạ, con đang làm gì vậy, dượng con xảy ra chuyện rồi, xuống dưới mau.

    Vài người lúc nãy lên gọi cô vẫn đứng ngoài cửa mà kêu. Dưới nhà, tiếng xe cảnh sát vang lên.

    - Cạch.

    Cô mở cửa, trên khuôn mặt búp bê vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng. Dù đã nhìn cảnh tượng ghê tởm dưới kia và nhìn khuôn mặt này nhiều lần rồi nhưng mọi người vẫn không tự chủ được mà ngẩn ngơ. Nếu không có tiếng nói của cô thì chắc rằng họ vẫn còn đang ngắm gương mặt đẹp nhưng lại trắng bệch khiến ai nhìn vào cũng thương xót này.

    - Ông ta chết rồi thì có chuyện gì mà phải làm lớn chuyện lên?

    1 người hàng xóm vội vàng nói:

    - Đó là dượng con mà, ông ta chết rồi thì ai chăm sóc cho con đây?

    Vài người kia chẳng nghe ra nghĩa trong lời nói của cô. Họ chỉ thấy có phần vui sướng vì ông ta chết đi. Lúc ông ta sống, mọi người xung quanh đều rất ghét ông ta. Lý do à, phần là vì ông ta nghiện ma túy, rượu bia nặng, phần là vì ông ta lại luôn đánh cô.

    Phải biết mọi người yêu quý cô đến nhường nào, cái nào ngon mọi người cũng để dành đem giấu cho cô ăn hồi nhỏ. Lúc lớn, mọi người không cần phải để dành nữa vì lúc nào mọi người cũng hiểu ý phải làm thêm phần cho cô. Ví dụ nhé: Bây giờ mọi người làm cỗ làng, những người chế biến sẽ làm thêm phần ăn cho Điệp Hạ. Lúc không đủ nguyên liệu thì thôi, nhưng lúc ăn thể nào cũng lại để phần. Lúc đầu cô còn từ chối, nhưng thấy mọi người nhiệt tình nên cũng nhận. Cuối cùng dượng cô cũng nhận ra. Ông ta thấy cô ra ngoài là lại quy định đúng thời gian về, hôm còn đi theo nữa.

    - Xin lỗi cô bé và mọi người trên kia, có thể xuống đây được không?

    Một tiếng gọi vang lên dưới nhà. Hóa ra là mấy người cảnh sát vừa nãy 1 người gọi đến đã đến. Điệp Hạ chậm rãi đi xuống, mấy người hàng xóm đi theo phía sau.

    - Có chuyện gì?

    Điệp Hạ đi đến, đứng trước mặt cảnh sát nói.

    - Chúng tôi muốn nói chuyện với người nhà nạn nhân. Cô bé, em có phải là thân thích với bệnh nhân không?

    - Đúng đấy, làm sao?

    - Ồ, vậy cô bé cho anh hỏi, có ai là thân thích nữa không, hay chỉ mình em?

    - Tôi thôi.

    - Anh muốn hỏi một..

    - Này, cậu muốn hỏi gì thì hỏi chúng tôi, chúng tôi là hàng xóm của ông ta, cháu nó còn bé biết chuyện gì mà anh hỏi, vả lạ cháu sức bé thế kia thì làm gì ông ta được mà các anh hỏi hả? - Một người đàm ông kéo Điệp Hạ về phía sau, to giọng với cảnh sát. Thật sự Điệp Hạ rất muốn nói không cần phải vậy, nhưng lại thôi.

    - Xin lỗi, vậy ông hãy nói..

    Thế là 2 người họ đi ra bên kia nói chuyện. Mọi người đang thảo luận truyện làm đám tang cho ông ta thì có một người nói về chuyện ai sẽ nuôi cô.

    - Để tôi, tôi sẽ nuôi con bé.

    - Không được, cho tôi nuôi đi. Tôi có nhiều con, biết cách chăm sóc.

    - Chính vì chị nhiều con nên mới không được. Con bé sẽ không thích ở cùng nhiều người đâu.

    * * *

    Mọi người đang thảo luận sôi nổi về vấn đề này thì một chiếc ô tô siêu xịn tiến vào. Một người đàn ông mặc đồ hàng hiệu bước ra. Đi đến bên cạnh họ, Layson nói:

    - Mọi người, tôi là người thân của gia đình cô bé đây. Nay dượng của bé mất, tôi xin phép được đón cô bé về nhà tôi.

    - Không được, chúng tôi đều biết rằng nhà và người thân cháu đều rất nghèo, làm sao có thể có người thân giàu như cậu được.

    1 người vốn rất quý Điệp Hạ, vừa nãy còn tranh luận đưa cô về nhà mình đứng ra nói.

    - Ồ, tôi biết chứ, nhưng tôi lại là người mới ở nước ngoài làm ăn về. Công việc tôi làm nhiều tiền mà cũng rất phát đạt, tôi tích cóp mới mua được thế này đấy.

    Layson liều mạng nói dối.

    - Nhưng..

    - Bác, chú ấy là người quen mẹ cháu.

    Điệp Hạ nãy giờ im lặng, lên tiếng nói

    - Đó, thấy chưa, tôi đã bảo mà.

    Layson ra dáng vẻ: Ta đây nói gì cũng đúng.

    - Đi thôi.

    Điệp Hạ nói, quay người đi vào ô tô.

    - Trước khi đi, tôi xin biếu mọi người một ít quà coi như cảm ơn đã chăm sóc cho cháu suốt thời gian qua, mong mọi người nhận.

    Layson lấy từ trong ô tô ra chiếc hộp nhỏ, đưa cho người đứng trước mặt anh.

    - Thôi, chúng tôi không giám nhận đâu. Cậu cứ giữ lấy mà dùng. Chỉ cần Điệp Hạ có nơi ở mới là chúng tôi vui rồi.

    Người kia đẩy chiếc hộp ra, vẻ mặt như mất đi thứ gì quý giá nói.

    - Mọi người cứ nhận lấy đi, chúng tôi đã có đủ để nuôi cháu ăn học rồi, đây thì mọi người cứ xem như công lao vì đã quan tâm con bé.

    - Nhưng..

    - Đi thôi, muộn rồi. - Điệp Hạ mất kiên nhẫn lên tiếng.

    - Ừ.

    Layson vội vàng đẩy chiếc hộp vào người kia rồi đi lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Mọi người ở đằng sau cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, nhìn về phía xe cho đến khi chiếc xe biến mất mới thôi. Đâu lại về đấy, chỉ là mặt mọi người có vẻ rất buồn, như mất đi thứ còn hơn cả quý giá vậy.

    Vài ngày sau, cảnh sát sau khi điều tra thì thấy mọi chứng cớ đều đổ dồn vào việc ông ta tự sát. Tất cả mọi thứ ta được đều như vậy. Mọi thứ sau đó lại trở về như ban đầu.

    * * *

    Ngôi nhà mà Layson đưa Điệp Hạ tới là biệt thự của anh ở trên núi. Nơi này rất yên tĩnh, thật trùng hợp, Điệp Hạ cũng lại thích điều đó.

    - Boss à, hay tạm thời cô qua phòng mẹ tôi ở nhé. Kì thực nơi này không còn phòng ngủ nào phù hợp nữa, tất cả còn lại là dùng cho người hầu.

    Layson xoa tay, nói. Kì thực, anh rất sợ boss. Tuy nhìn boss rất bé, chỉ cao bằng đầu anh nhưng cô ấy cực kỳ đáng sợ. Lần trước anh vô tình làm đổ cốc nước vào người cô ấy, dù lúc đó cô ấy chả làm gì nhưng kỳ thực, tối đó, anh mới biết vì sao boss lại gọi một cuộc điện thoai rất nhanh, sau đó lại có người gửi đồ tới. Boss.. đã đặt chuột! Con vật anh rất sợ vào trong phòng anh! Hic, sau lần đó, anh không dám làm gì sai sót nữa đâu.

    - Cũng được, dù gì tôi cũng chỉ ở đây vài ngày thôi.

    Đúng thế, kỳ thực Điệp Hạ ở đây cũng chỉ vì cô không còn chỗ ở thôi, nhưng sau vài ngày nữa là cô ra nước ngoài tìm anh rồi, so đo chỗ ở làm gì. Không biết hiện tại anh ra sao rồi ta? Không biết anh ấy có còn nhớ cô không nữa. Mà đúng rồi, không biết anh ấy đang làm gì nhỉ, liệu anh có còn nhớ lời hứa hẹn năm xưa hay không ta? Cô thật tò mò đấy. Ừm.. để được biết vị trí chính xác của anh thì phải hỏi khắp nơi đây, tên để hỏi là gì nhỉ, à nhớ rồi, là Tu..

    - Boss, cô sao vậy?

    Layson nhìn gương mặt của cô sau khi trả lời, lúc thì cười thầm, lúc cười rất đáng yêu, lúc thì cười lạnh, hắn cảm thấy rất lạnh sống lưng. Hic hic, boss sao vậy nhỉ, liệu ai lại đắc tội với ngài ấy hay sao?

    - À ờ, không sao, mau mang đồ của ta lên phòng đi.

    Điệp Hạ hoàn hồn, thôi suy nghĩ về anh, tiếp tục đưa đồ mình lên phòng nhờ sự chỉ dẫn lối đi của Layson.

    - Layson, tôi cần mua ít đồ tự chọn, anh kiếm cho tôi bộ đồ nào đó mặc tạm đi.

    Vì sao cô không mặc luôn bộ đồ đó ra đường mua á, vì dưới kia là thành phố, mà cô lại đang diện bộ quần áo rách nát chứ sao, cô đang nghĩ đến cảnh bị người ta dòm ngó khi đi vào khu mua sắm rồi có người đến hỏi cô là: Nhà em ở đâu, bố mẹ em đâu, anh / bác muốn gặp bố mẹ cháu để nói chuyện về cháu.. nói chung là người ta cứ nói vậy rồi sẽ mua cô. Lần trước cô đã gặp hoàn cảnh tương tự rồi, suýt nữa cô còn bị bán, lúc đó cô chỉ muốn giết quách bọn họ đi cho xong, nhưng mấy người hàng xóm lại ngăn bố cô bán đi.

    Bố cô là người hay nghe lời người gần nhà nên không bán cô, nhưng lại bực mình với cô vì suýt kiếm được khoản lớn rồi mà lại để vọt mất. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy nổi hết da gà vì chuyện đó, thật sự quá thử thách lòng thương người của cô rồi.

    - Ở nhà tôi không có quần áo nữ, hay là để tôi đi mua một bộ quần áo cho cô, rồi cô hẵng đi mua một mình nhé.

    Layson trả lời rồi đi luôn. Cô ở lại phòng một mình chán quá, liền mở cửa bước xuống dưới. Đứng ở trước cửa nhà, gió trong núi thổi thực mát, lại còn rất yên tĩnh, khiến cho cô cảm thấy rất dễ chịu.

    - Pằng pằng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng ba 2019
  6. Babamama Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    90
    Chương 4: Cuộc gặp gỡ tình cờ với người của tổ chức cũ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng súng phát ra từ phía rất gần cô. Khá ngạc nhiên đây, tự dưng đang yên đang lành lại phải nghe thấy tiếng súng. Nó làm cô nghĩ tới ngày tháng hắc đạo trước đây của mình đấy. Để cô xem khi nào nó đến bên cạnh mình nhé, khoảng, ừm.. 1, 2, 3, 4, 5 giây, đến rồi!

    Một nhóm người mặc áo đen tiến ra khỏi lùm cây. Chúng mặc bộ comple màu đen, tay cầm súng, trông rất nghiêm chỉnh. Có vẻ đây là người của một tổ chức nào đó đi. Chúng nhìn thấy cô, trái lại không chút ngạc nhiên mà chỉ chú ý xem xét xung quanh. Sau khi chắc chắn không còn ai, một tên có làn da ngăm tiến đến, hỏi:

    - Xin lỗi quý cô, có thể cho tôi biết cô có nhìn thấy ai mặc quần áo màu trắng, gương mặt tuấn tú, có vết máu ở dưới chân chạy ngang qua đây không? Mong cô có thể thành thật khai ra.

    - Ngươi muốn ta khai báo có ai đi qua sao?

    Cô đứng đó. Đôi môi hồng đào động đậy, khuôn mặt không tì vết đẹp lạnh lùng. Nhưng nó vẫn khiến người ta mê đắm vào đó, mặc dù biết sẽ có nguy hiểm chết người. Mấy tên kia thấy vậy, cũng không khỏi muốn thử cảm giác cô hoạt động trên thân mình sẽ thế nào. Một ý nghĩ bẩn thỉu. Có tên còn định sau khi bọn chúng bắt được người thì sẽ bắt tiếp cô về hầu hạ. Thấy cô trả lời như thế, hắn liền tưởng cô định nói.

    - Đúng vậy.

    Nhưng trái với những gì hắn nghĩ, cô vẫn lẳng lặng đứng đó, đôi mắt đỏ, trong suốt như viên ruby nhìn bọn họ. Điệp Hạ thật sự rất muốn bọn hắn chết, mà chết nhanh quá lại không thích, vậy thì cô chỉ có thể chơi trò mèo vờn chuột thôi.

    - Chỉ dựa vào các ngươi cũng dám bảo ta nói thông tin cho các ngươi ư, mơ tưởng.

    Cô có chút chân thật và đùa bỡn trả lời. Tên cầm đầu bọn họ sốt ruột. Có lẽ hắn không bị nhan sắc cô ảnh hưởng. Nhưng chỉ hắn mới biết, hắn từ đầu đã rất thích khuôn mặt của cô, đúng, là khuôn mặt của cô chứ không phải cô. Thậm chí hắn còn nghĩ sau khi giết cô phải cắt đầu cô ra để về nghiên cứu, tạo ra nhiều người giống cô. Cũng vì lý do đó, hắn mới tìm cơ hội để giết cô. Nhưng lúc này điều quan trọng là phải bắt người kia trước đã. Bây giờ cô nói những lời đó, đàn em của hắn sẽ càng muốn bắt cô về hơn, hắn cũng đỡ tốn sức nhiều, cho nên hắn liền nói:

    - Ồ, vậy thì cô không còn tác dụng nữa, ta cũng không giữ lại. Lên.

    Câu sau kia là nói cho đàn em của hắn. Hắn biết đàn em của hắn sẽ không ngu ngốc đến nỗi giết một người xinh đẹp như cô ta, nên mới nói vậy. Bất quá hắn lại không biết rằng, bọn chúng là những người ám sát chuyên nghiệp, nhưng đầu óc lại bị hỏng, không dùng được, kế hoạch ám sát cũng phải là người khác bày. Thấy lão đại nói không giữ lại, tuy thương tiếc cho khuôn mặt cô nhưng lại không hỏi nhiều, chỉ biết làm theo lời hắn. Nên sau khi nghe được câu nói không rõ kia, lại tưởng hắn muốn giết cô lại xông lên bắn cô.

    - Pằng pằng pằng!

    Tên biến thái kia thấy vậy thực sự không còn gì để nói, đúng hơn là cực kì tức giận. Không giận không được mà, hắn vốn muốn gìn giữ bộ thân thể này, nghiên cứu và tạo ra cái hoàn hảo hơn, vậy mà chúng lại làm hỏng cái thân thể ấy. "Mà thôi" hắn tự nhủ, "Vẫn có thể tái tạo lại cơ thể cho cô ta được.. đúng vậy.". Mọi người cũng đừng hỏi tại sao tiếng súng vang lên rất to mà không có ai đến, kể cả bảo vệ. Tất nhiên là vì nơi đây đã được Layson mua đứt rồi chứ sao. Không ai được vào đây khi hắn không cho phép, ngoại trừ cô. Nhưng hắn đã đặt các thiết bị theo dõi rồi mà đám này vẫn vào được mà không sợ bị phát hiện, có thể nói, một là bọn chúng rất giỏi, hai là người bị đuổi dọn sẵn. Và có lẽ bọn chúng cũng biết có người đã mua nơi này, không ai vào được và người đó vừa ra khỏi nhà nên mới dám tiến vào. Nhưng như vậy mà đã dám chắc không còn ai trong này, có thể nói bọn chúng thật sự quá ngu ngốc.

    - Chỉ với trình độ bắn của các ngươi mà cũng đòi giết ta sao? Theo ta thấy có vẻ các ngươi học được trong khoảng 5 năm nhỉ, nhanh đấy. Nhưng có vẻ các ngươi vẫn không nắm chắc lắm cách bắn, hay để ta dạy lại các ngươi nhé?

    Giọng nói đáng yêu, nhưng bọn chúng nghe thấy lại giống như lời nói của tử thần đến đòi mạng họ vậy. Nó tràn đầy sát khí. Khi chúng hoàn hồn nhìn lại chỗ cô đứng, cô đã không còn ở đó. Nơi đó giờ đây chỉ còn lại vài ngọn cỏ bị lay động.

    - Nghe cho rõ này: Các ngươi ngắm mục tiêu rất chính xác. Nhưng ngoài chính xác ra thì cần một khả năng nữa, đó là độ nhanh nhẹn. Thử nghĩ mà xem, các ngươi có kĩ năng bắn chuẩn, nhưng lại chậm xác định mục tiêu. Nếu đối thủ cân về mặt tốc độ, các ngươi nhất định phải cân về nhanh nhẹn ứng phó. Nếu không, vừa mới quay người lại nhìn mục tiêu thì hắn đã ở ngay sau lưng ngươi rồi giết chết ngươi, như vậy chẳng ai thích nhỉ? Các ngươi làm nhiệm vụ đội nên ta chắc các ngươi không bị thế được. Nhưng mà cũng không nên lơ là, vì có thể bây giờ các ngươi còn sống, nhưng 1 giây sau đã chết rồi thì không hay đâu. Vậy cho nên thứ nhất, ta chốt là các ngươi nên cải thiện về kĩ năng ứng phó nhanh nhẹn.

    Cô như một cô giáo ngiêm khắc mà nhận xét. Nếu có người ngoài nhìn vào, người ta sẽ thấy thực sự không lên lời. Đang chém giết mà còn giảng dạy thế này, quả thực.. có chút không thể tả. Nhưng vấn đề ở đây là, tại sao lại dạy về bắn súng chứ! Thật đúng là..

    Với bọn người kia, họ chỉ thấy cô như tử thần, làm gì còn tâm tình quan tâm mấy thứ vớ vẩn này. Nhưng có vẻ tên biến thái kia rất thích thú thì phải. Gương mặt hắn rất hưng phấn, giống như người vừa nghe những lời nói đó không phải hắn vậy.

    - Ồ, vậy ngươi thấy ta thế nào?

    Cuồng nghiên cứu đưa ra câu hỏi. Hắn bắt đầu nhắm đến cô. Phải nói, đây là người đầu tiên đối diện với lời dạy của cô mà còn có thái độ như thế. Nhưng, cô thích. Lâu rồi Điệp Hạ mới gặp người có tính tình kì quặc như vậy. Cô sẽ đưa ra vài lời nhận xét nữa, coi như không phụ hắn hỏi vậy. Đôi mắt cô nheo lại, đôi môi nở nụ cười. Gương mặt cô vốn đã xinh đẹp động lòng người giờ đây càng giống búp bê Anh Quốc, lạnh lùng mà bí ẩn.

    - Ngươi bắn có phần điên cuồng, không cần biết đối phương là ai. Ví dụ, như này này..

    Cô bỗng nhiên xuất hiện đằng sau 1 tên giờ đang rất sợ. Gương mặt hắn khi nghe thấy lời cô nói càng ngày càng gần mình thì hắn giật mình quay lại. Bất chợt, tiếng súng vang lên. Hắn ngã xuống, máu chảy ngày càng nhiều. Mấy tên đứng gần hắn bị máu bắn vào mặt, khiếp sợ nhìn cô, nhìn đội trưởng của mình, rồi lại nhìn xuống gương mặt còn đang bất ngờ, mắt trợn trắng không thể tin. Bọn họ rất sợ, sợ khi tử thần đến gần mình. Sợ khi nòng súng đen ngòm kia chĩa vào bọn chúng. Điệp Hạ mỉm cười. Đôi đồng tử đỏ trong suốt lấp lánh, hiện lên vẻ vui khi mình nói đúng. Cô thật trẻ con mà, sao lại có thể lấy tính mạng người ra dạy chứ, nhưng không hiểu sao, cô lại rất vui nha!

    - Ta nói đúng đúng không? "Cô lại biến mất." Ngươi phải biết rằng, bắn như ngươi chính xác, lại đúng với tiêu chuẩn: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ xót." Nhưng ngươi lại quá điên cuồng rồi. Ngươi nên giết kẻ địch hơn là giết mình. Nếu địch mà như ta, ngươi sẽ phải chịu thương tổn về số người khá lớn đấy.

    Cô lại xuất hiện sau một người nữa, lần này, hắn bắn có chừng mực hơn, nhưng lại trúng vai.

    - Ừm.. ngươi nhận xét có vẻ đúng. Vậy giờ đây ta đã tiếp thu đủ, cũng nên kết thúc rồi chứ?

    Biến thái cuồng nghiên cứu gật đầu, thu tay lại. Lời nói của hắn ngắn mà cũng mang hàm ý sâu.

    - Hi hi, đúng vậy, cũng nên kết thúc rồi.

    Cô dừng di chuyển, bản thân dần hiện lên sau một cái cây cổ thụ to ở gần đó. Gương mặt hiện lên vẻ nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu vài cái cười cười. Lập tức, tên đội trưởng như hiểu rõ ý cô, vội vàng lên tiếng:

    - Ý bọn ta là ngươi không còn giá trị, cần phải thủ tiêu, vậy mà ngươi nghĩ gì vậy. Nghĩ sai nghĩa của ta là không vui lắm đâu đấy.

    Bọn người kia thấy đội trưởng nhà mình nói thế vội vàng ngăn cản, nhỏ tiếng:

    - Đội trưởng, sao ngài lại nói ý định của chúng ta cho cô ta biết, như vậy cô ta sẽ bỏ trốn đó.

    - Ơ, vậy à?

    Tên kia ngơ ngác gãi đầu, vẻ mặt cực kỳ: "Ngây thơ vô số tội." Ặc, thật ra dùng lời này có vẻ không phù hợp với lứa tuổi cho lắm. Nhưng mà khuôn mặt kia lại y hệt như vậy, cho nên chắc cũng chẳng sao nhỉ.

    - Ta tưởng cô ta không biết nên mới nói thôi mà. Ha ha.

    Đàn em của hắn bất lực vỗ trán. Cứ bảo đội trưởng của bọn hắn là nhà nghiên cứu khoa học giỏi nhất của bang đi, nhưng nhiều lúc nói thật lòng, còn ngốc hơn cả bọn hắn ấy chứ. Điệp Hạ ở bên kia cũng tỏ vẻ "bất ngờ." Thật ra thì.. hắn cũng có ích, mặc dù tâm lý hơi: "Thần kinh" chút. Thôi được, nói thẳng ra là cô thấy hắn có vẻ hơi có cái gọi là đáng yêu đấy.

    - Ô, vậy à. Thế thì ta lại muốn cố ý hiểu sai cái gọi là câu nói của ngươi đấy.

    Cô cười, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa hứng thú và khát máu của con thú lâu năm chưa được ăn thịt tươi. Con ngươi đỏ trong suốt như viên ngọc quý, phản chiếu cái gọi là hoảng sợ của con mồi.

    - Chà.. nhớ quá. Ngươi có biết không? Cái gọi là máu lạnh ý. Lúc 14 tuổi, ta đã nghe được lời nói này của người mà ta cứu, của người mà ta coi là anh. Ừm.. phải nói sao đây nhỉ.. cái cảm giác cực kỳ đặc biệt ấy, ta không thể nào quên được đâu.

    Cô lại tiếp tục di chuyển. Một tên đứng cuối ngã xuống. Mắt hắn trợn tròn có vẻ cực kỳ hoảng loạn. Máu từ cổ bắn tung tóe lên mặt và xung quanh. Những tên còn lại có vẻ sợ hãi, mắt dáo dác nhìn xung quanh, không biết khi nào tử thần đến bên mình. Tên đội trưởng biến thái có với hứng thú, mỉm cười nhìn xung quanh.

    - Tiếp tục bắn!

    Hắn ra lệnh, tiếng súng lại vang lên. Cũng giống như ban đầu, chẳng có ai rơi xuống từ trên cây cả.

    - Bịch, bịch.

    Lần này, liên tiếp hai người ngã xuống. Cảnh tượng giống hệt lần trước, chỉ là khẩu súng trên tay một người biến mất thôi. Tiếng súng lại lần nữa vang lên trong khu rừng. Nhưng lẫn thêm một tiếng súng đứt quãng.

    - Rầm.

    Càng ngày càng nhiều người ngã xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...