Truyện Ngắn Cầu Cũ Đừng Tới - Linda

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi linda_VirgoMoon, 6 Tháng sáu 2021.

  1. linda_VirgoMoon Hãy yêu khi ta còn nhau

    Bài viết:
    17
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2021
  2. linda_VirgoMoon Hãy yêu khi ta còn nhau

    Bài viết:
    17
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đi một chặng đường hơn ba trăm cây số mới về được đến nhà của nội, ngôi nhà cũ bên cạnh con sông. Mười năm trước tôi đã về đây một lần, hồi đó đi bộ qua cầu, cũ mà lụp xụp, giờ đường nhựa trãi dài bên này, ngó qua cây cầu cũng còn đó, nhưng trông đầy quạnh quẽ.

    Ngọc bạn tôi cũng nhìn sang:

    "Ê Hà, mày nhìn cây cầu nhìn cổ chưa kìa, chặp chiều chạy qua đó chụp hình đi"

    Tôi im lặng, nhìn lại phía đầu cầu bên này, một dãy nhang nghi ngút khói, cầu vắng tanh ngay cả một chiếc lá cũng không có, tôi cảm thấy có vẻ như lâu rồi chưa có người qua đây.

    Cây cầu ấy đã có từ rất lâu, lúc ông nội tôi đến đây lập cư đã có rồi. Nội tôi bảo:

    - "Đừng đi qua cầu lúc nửa đêm. Cầu ngắn nhưng gió mạnh"

    Cây cầu này vắt ngang qua vùng eo hẹp của con sông, mặc dù ngày nay đường xá đã nhiều hơn trước nhưng tôi chưa hề nghe qua việc sẽ phá cầu. Tôi hỏi nội, nội tôi bần thần giây lát rồi nói:

    - "Phá không được"

    - Tại sao ạ?

    Nội chỉ lắc đầu rồi vào nhà.

    Căn nhà này lụp xụp, ba mẹ tôi muốn đón nội vào thành phố cùng ở nhưng nội nhất quyết không đi, tôi nghĩ chắc người già rồi, chỉ muốn ở lại với nơi mình đã gắn bó.

    Tôi thấy nội với tay thắp nhang, cũng chẳng ngờ trên bàn thờ lại đặc biệt tới vậy. Có rất nhiều bài vị trắng không có tên, căn phòng thờ khói đã nghi ngút nhưng hẳn không phải vì cây nhang vừa thắp. Nội nhắm mắt, miệng lẩm bẩm gì đó, vái ba lạy rồi quay sang nói với tôi.

    "Nơi này chuyện xưa nhiều lắm con, để bữa nào rảnh nội kể chuyện con nghe, thôi vào rửa ráy, gọi bạn con ra ăn cơm"

    Con bạn tôi yếu người, đi xe một đoạn đã say như chết, xuống xe lúc 12h trưa nó ngủ tới giờ chưa dậy luôn.

    Chạng vang đã gần 6h, nội tôi ngồi trước bàn cơm, trên bàn ánh nến lay lắt. Tôi nghĩ sao nội không bật điện ta. Con Ngọc láu táu chạy từ đằng sau nhà vào:

    "Nội ơi cúp điện hả nội?" Rồi ngồi xuống bàn, nhìn dĩa gà kho sả tấm tắc khen:

    "Nhìn ngon quá nội, ủa sao đứng đó, ngồi ăn cơm chớ nội chờ nè"

    Câu sau là nói tôi, tôi xuống bếp lấy thêm ít nước tương rồi quay lại bàn. Nội tôi cười hiền hậu:

    "Bay lớn mà chưa bỏ tật ghiền nước tương, thôi lại ăn cơm con"

    Ba nội cháu ăn cơm, nôi kể chuyện hàng xóm mấy năm nay, nghe nội nói tôi mới biết, con Thắm bạn hồi nhỏ của tôi mới mất tuần trước. Hèn gì lúc về ngang nhà nó tôi thấy trước cửa thắp đèn cầy.

    "Sao nó mất vậy nội?"

    Tôi ngẫn ngơ, nhà con thắm với nhà nội tôi cũng coi như thân, có miếng canh miếng cá cũng chia, tuy chỉ chơi với nhau có mấy tháng hồi nhỏ nhưng tôi rất ấn tượng với nó. Giờ này cảnh còn người mất, chén cơm trên tay tôi cũng nặng ngàn cân. Tôi quay sang nói với nội:

    "Tí con qua nhà thắp cho nó cây nhang, nội có cái bì thư nào con xin với ạ"

    Nội gật đầu đi vào phòng ngủ, bên trong vọng ra tiếng lay đồ vật.

    "Hà ơi, mày nhìn chổ tai tao có gì không, sao tao thấy nóng nóng"

    Nghe Ngọc nói tôi giật mình, lấy điện thoại rọi qua, bên tai không biết từ lúc nào đã có một mảng xanh tím.

    Sợ nội lo lắng, tôi không nói nội mà chạy ra sau nhà cầm một cái khăn nhúng nước đem vào. Cơm trên bàn cũng đã dọn xong, con Ngọc nằm trên chỏng trước nhà, tay lay lay phía tai, mắt chăm chú nhìn điện thoại. Nghe tiếng tôi đi vào nó nói nhỏ:

    "Công nhận quê nội mày đẹp thiệt, tao cảm giác bọn mình đang đi trải nghiệm cuộc sống dân dã"

    Nói rồi nó giơ điện thoại qua tôi:

    "Mày coi, mấy đứa phòng mình thấy tao up hình mà nó xuýt xoa không ngớt, cái tội không đi, hehe"

    Tôi lau lau tai nó cười:

    "Ừm, nơi này miền quê nên cũng gần gũi, mai tao với mày bắt cá nướng ăn, chụp hình qua cho tụi nó ghiền chơi"

    "À mày ở nhà hay đi với tao qua bên kia"

    Tôi không nói bên kia là bên nào nhưng nó cũng tự hiểu, lắc đầu:

    "Mày đi đi, tao ở đây chơi với nội cũng được"

    "Ừ, vậy tí mày bỏ màn trước nha, nơi này muỗi nhiều, lấy chai dầu xoa xoa cho đỡ muỗi"

    Nói vừa dứt, nội từ trong nhà đi qua, đưa tôi cái phong bì.

    "Đi qua sớm rồi về nghe con, gần nhưng đường tối không có điện, thấy khó đi thì kêu nội"

    "Dạ con biêt rồi"
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2021
  3. linda_VirgoMoon Hãy yêu khi ta còn nhau

    Bài viết:
    17
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà bác Di mẹ Thắm nằm cách nhà nội tôi tầm hai trăm mét, hai bên hàng rào chè ta rậm rạp. Bảy giờ tối, đường vắng, thỉnh thoảng mấy ánh đèn nhà hàng xóm rọi được một đoạn.

    Đèn nhà bác Di sáng hơn những nhà khác, vì còn trong tuần nên theo tục nơi đây, đèn cầy phải được thắp liên tục. Lúc tôi đến nơi đây cũng còn nhiều hàng xóm đến chia buồn. Tôi ôm bác chia sẻ bớt nỗi đau rồi tiến đến thắp nhang cho Thắm. Không biết có phải vì sắp có mưa hay không mà gió hơi lớn khiến tôi có cảm giác lành lạnh.

    Bật lữa cũng khó giữ lữa hơn, tôi nghiên về phía bên trong bàn thờ một chút mới đốt được cây nhang.

    Nhìn đôi mắt đượm buồn của cô gái trên bàn thờ, lòng tôi lại thêm một phần thương sót.

    Bên kia bác Di gần như lúc tỉnh lúc mê, hình như tôi đến khiến bà nhớ con gái nhiều hơn, liên tục nói không qua cầu gì đó. Tôi ngồi canh mọi người một lúc lâu, có vẻ như có điều gì đó cấm kỵ, mọi người đối diện với đôi mắt tò mò của tôi một cách tránh né. Vì chuyện thương tâm nên mọi người cũng ít bàn tán, tôi lấy điện thoại xem giờ thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Ngọc, tôi gọi lại thì không ai bắt máy. Không biết vì sao tôi thấy bất an, đứng lên chào người nhà rồi ra về.

    "Em vể lúc nào?"

    Giọng nói cắt ngang bất an của tôi, nhìn lại thì là anh Hiền, anh trai Thắm. Nhìn người con trai chân chất nhà nông, tôi tiếng đến an ủi.

    "Em về lúc trưa, nghe tin nên em qua, gia đình anh bớt đau lòng ạ"

    "Cảm ơn em.."

    Tôi nhìn gương mặt chết lặng của anh, bỗng nhiên câu nói về trước nghẹn ở họng, lòng tôi nóng như lữa.

    Như biết được tâm trạng tôi, anh nói:

    "Thôi cũng tối rồi, em về sớm đi, anh đưa em về chớ nội lo"

    "Dạ, em cảm ơn anh ạ"

    Về đến cửa tạm biệt anh Hiền xong tôi toan vào nhà, Ngọc đã không còn ngồi trước cửa nữa. Điện thoại lại rớt dưới chân chỏng, tôi cầm điện thoại lên bước vào nhà.

    "Nội ơi"

    Nghe tôi gọi, nội đi từ bên trong ra, nói với tôi Ngọc ngủ rồi.

    "Dạ chắc nó còn say xe"

    Tôi với nội ra ngồi trước nhà, phía chân trời mây đen phủ, chắc tối nay mưa.

    "Nội ơi, Thắm sao mà mất vậy nội"

    "Nội nghe mấy cô nói con bé đuối nước"

    Nói xong nội tôi thở dài.

    "Con cũng đừng ra cầu chơi nha, cầu lâu rồi không ai sửa chữa, gỗ cũng mục rồi nên nguy hiểm lắm con"

    "Dạ nội"

    "Nãy nội nghe bé Ngọc nói muốn ra cầu chụp hình, nội không muốn hai đứa ra đó đâu nghe"

    "Dạ nội, thôi nội vô ngủ sớm đi ạ, con vào bỏ màn ạ"

    Nói rồi tôi đi vào nhà, bỏ màn cho nội rồi cầm quần áo ra sau rửa ráy. Trời mùa hạ, nước quê tôi vẫn mát như ngày nào. Trời tối, nhà trong càng tối hơn, cây đèn cầy không chiếu sáng hết góc vườn.

    "Con để quần áo đó mai hẳn giặt, tối giặc sâu kiến nó bò ngứa nha con"

    Tôi vâng dạ rồi cầm quần áo dơ vào nhà. Ngọc ngủ bên trong hình như không an ổn lắm. Nó nằm nghiên một bên, vết tím xanh lúc chiều hình như lang rộng thêm một mảng.

    Tôi thở dài, công chúa thành phố về quê sinh đủ chuyện. Đêm đó tôi mơ một giấc mơ quen thuộc.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2021
  4. linda_VirgoMoon Hãy yêu khi ta còn nhau

    Bài viết:
    17
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối con đường dẫn tới cây cầu âm u, hai bên hàng chè rậm rạp đáng sợ. Nhiều bóng đen lướt qua lướt lại vô hồn. Cả thần thức của tôi tràn ngập hoảng sợ. Những bóng đen dường như có tóc dài, mỗi lần lướt qua, tôi như cảm nhận được mấy sợi tóc tung bay xượt qua người lành lạnh, khiến tôi nổi da gà.

    Bỗng nhiên cảnh vật xung quanh chuyển động, khói nhang nghi ngút, tôi thấy nhiều người mặt đồ lính ngụy, lại có rất nhiều cô gái mặc áo bà ba.. họ dường như cũng đang hoảng sợ.. tất cả đều bỏ chạy, tôi cũng chạy, mặc dù chẳng hiểu sau lưng mình có gì. Chạy thật lâu, trước mắt tôi cuối cùng hiện ra cây cầu ấy.

    Một mình tôi giữa cầu.

    Những bóng đen cùng với nhan khói theo vòng xoáy bị cuốn vào lòng sông.

    Tôi nhìn xuống mọi thứ liền tan biến.

    Có gì đó thôi thúc tôi, hãy nhìn xuống.. nhìn xuống.. ai đó đang gọi..

    "Hà ơi"

    "Hà"

    "Hà ơiiii"

    Tôi vịn lan can gỗ mục, nhìn xuống bên dưới cầu.

    Tôi nghe thấy tiếng hét cùng tiếng khóc ấm ức.

    Tiếng người cười nói.

    Dường như có cả tiếng của bà nội tôi..

    Bà nội tôi mất cách đây mười năm. Đó cũng là năm tôi về đây lần đầu tiên, lúc tôi tám tuổi.

    Bỗng nhiên bà nội nhìn tôi, đôi mắt như có như không nhìn về hướng tôi. Lại như vô hồn.

    Tóc bà xỏa dài, dài xuống chạm mặt sông. Mà không, dường như có gì đó đang kéo bà xuống. Tôi thấy bà rớt nước mắt.

    Ánh mắt tôi chạy theo bà đến tận lòng sông. Tôi nhìn xuống.

    Rất tối, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.. mà không.. tôi thấy những vệt đen đang hướng về phía tôi.. kéo cả người tôi rớt xuống sông. Tôi hoảng sợ hét lên kinh hoảng.

    "Áaaaaaaaaa"

    Ngay khoảnh khắc tôi sắp chạm mặt nước, phía sau tôi một vệt sáng gì đó tựa như bàn tay kéo tôi lại trên cầu. Ngay khoảnh khắc tôi quay mặt lại.. tôi nghe thấy giọng Ngọc.

    "Hà, dậy chưa?"

    "Mày mơ gì khiếp vậy, kéo cả tóc tao rồi"

    Bên tai tiếng hỏi thăm của Ngọc, bên ngoài trời đã hửng sáng. Lần thứ ba trong đời tôi mơ thấy cây cầu cũ. Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi.

    "Tao gặp ác mộng thôi, tao đi tắm đã"

    Đi ngang phòng nội tôi thấy trống không, hình như nội ra ngoài rồi.

    Lúc tôi tắm thì Ngọc đánh răng bên ngoài, vừa đánh vừa kể chuyện hài nó đọc được trên mạng.

    Tính nó hoạt bát nên nói chuyện không thôi, tôi đang chìm trong hoảng loạn của ác mộng đêm qua cũng bị sự náo nhiệt của nó làm vơi hẳn.

    "Sáng đi ra sông bắt cá đi, xong về nướng"

    "Trời ơi, tao chuẩn bị đồ livestream luôn rồi, mày tưởng tượng làm cái video nướng mọi up lên mạng, bao phê mày"

    Tôi vừa tắm xong ra đã thấy nó ngồi chồm hổm bứt ớt xiêm bên cạnh lu nước, vừa bứt vừa quay, vừa tiện tay hái mớ rau cua gần đó.

    "Mày biết rau cua này làm gì ngon không? Tao thấy trên mạng họ nói làm gỏi, tí thử luôn đi, hehe"

    "Vậy để tao hái trái bắp chuối nữa"

    Hai đứa tôi đang bàn tính thì nội về, tay cầm bị nilon đựng hai gói xôi bắp.

    "Xôi bắp quê mình ăn ngon, hai đứa ăn tạm nha"

    Ngọc rửa tay cầm nắm xôi, vừa ăn vừa cười:

    "Dạ ăn ngon quá nội"

    "Nội ăn chưa nội"

    Tôi vớ lấy nắm xôi, phân một nửa rồi đưa nội:

    "Nội ăn phụ con với, con giảm eo ăn nhiều mệt lắm ạ, nha nội"

    Ba người ăn xôi, nội cười hiền nghe tụi tôi nói nhảm. Đoạn nghe bọn tôi muốn đi bắt cá nội đứng dậy ra phía sau, nói là bắt giun cho bọn tôi.

    Quên mất, hai đứa chưa bao giờ câu cá nên không biết chuẩn bị gì.

    Chừng một nửa tiếng thì nội đi tới, đưa cho 2 đứa hai cái mũ rơm nội mới bện, tay cầm cây tre dài, có dây lưới gắn lưỡi câu và mồi câu.

    "Con cầm theo cái chậu nhỏ tí đựng cá"

    Hai đứa tôi nhìn nội đúng chuẩn đi câu mà mắt sáng lên
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2021
  5. linda_VirgoMoon Hãy yêu khi ta còn nhau

    Bài viết:
    17
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chổ chúng tôi câu cá là một căn chòi cũ ven sông ngay trước nhà tôi, tối hôm qua trời làm mây nhưng không mưa nên trời mới sáng mà đã thấy hầm.

    Hai đứa tôi ngồi câu cá cùng nội, nhưng mỗi tội lo tám chuyện quá nên chả có cá cắn câu, nội tôi nhìn hai đứa cười cười, trong xô đã được 1 con cá chép và hai con cá trích nhỏ.

    Tôi với Ngọc phân chia nhau, tôi đi làm muối ớt nướng mọi còn Ngọc nhóm lửa. Nhìn con bé vừa làm vừa quay clip, tôi không biết đến bao giờ mới nhóm lửa xong.

    Cũng may, dân khoa học tự nhiên, ham chơi thì ham chơi nhưng rốt cục cũng còn sài được.

    Lửa than hồng phừng phực, cá nướng muối ớt, mùi thơm cay nồng của ớt làm cay chảy nước mắt. Nội thấy câu cũng khá rồi nên không câu nữa mà moi ruột làm cá xiên que tre cho chúng tôi nướng chơi, còn nội đi đâu đó tôi không rõ.

    Ngọc quay phim chụp hình một chặp rồi cũng chán, bỗng nó hướng cây cầu chạy lại.

    "Tao chạy qua chụp hình xíu rồi tao về liền nha"

    Nói rồi nó chạy nhanh hơn biến. Tôi ngán ngẫm nhìn nó một xíu rồi quay lại nướng cá cho xong.

    Cầm một miếng cá chấm muối ớt cho vào miệng, vị cá béo thêm muối ớt cay cay khiến tôi thổn thức không thôi. Trời lại âm u, gió lại thổi lên, lòng sông gợn một chút sóng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mùi cá nướng không thơm nữa mà gợn mùi tanh tưởi.

    Bỗng trong miệng lợn cợn, tôi đưa tay lấy ra một sợi tóc dài. Tôi hoảng loạn. Nhìn lại phần cá nướng tôi lại thấy nhiều tóc hơn. Những sợi tóc đen và dài này ở đâu ra vậy, rõ ràng ruột cá đã được nội làm sạch rồi. Chưa kịp tìm hiêu thì tôi nghe phía cầu có tiếng hét. Tôi chạy nhanh về phía đó vì tôi nhận ra giọng của Ngọc.

    Có chuyện gì vậy?

    Lúc tôi tới thì Ngọc đã ngất xỉu, được anh Hiền ôm, bên cạnh có nội tôi, hai người đều vội vả chạy hướng tôi, bảo tôi theo vào nhà.

    Tôi hốt hoảng:

    "Sao vậy nội"

    "Nội dặn con không được ra cầu sao con để bạn con ra đó, giờ nó trúng gió rồi"

    Nội tôi có vẻ rất giận, nói xong nội chạy ra sau nhà lục đục gì đó. Tôi cầm chai dầu xoa chân cho bạn tôi. Tôi phát hiện tóc Ngọc ướt một đoạn nhỏ phần ngọn tóc, cổ chân có vết bầm như ai cầm kéo vậy.

    Chúng tôi loay hoay một chặp thì Ngọc mở mắt, đôi mắt mơ màng. Tôi thấy nó khóc. Tôi cũng khóc bởi vì nó chưa tỉnh táo. Tay chân nó lạnh lẽo không hơi ấm.

    Nội tôi bê tới một chậu than bảo tôi hơ hơ xoa người cho nó, ông cầm một cây kim nhọn, đâm vào mấy đầu ngón tay chân của nó, rồi vừa xoa đâu, miệng lẩm bẩm. Cả người Ngọc hình như có hơi ấm hơn, tôi thở phào nhẹ nhõm.

    Anh Hiền từ dưới nhà mang cho tôi chén nước gừng, nãy giờ tôi quên mất là còn có anh ở đây nữa.

    Tôi nhìn anh với ánh mắt biết ơn.

    "Bữa sau e đừng để bạn lên cầu nữa, cây cầu này mấy đứa con gái tụi em không nên đi thì tốt hơn"

    Anh nói mà mặt trầm ngâm, tôi biết anh đang nhớ em gái mình. Tôi thấy ánh mắt anh thỉnh thoảng nhìn về phía Ngọc, thở dài.

    "Lúc anh đi ngang qua cầu, con bé nó ngã ở đầu cầu, xuýt nữa đã rơi xuống sông, con bé liên tục nữa tỉnh nữa mê.."

    Anh dường như còn muốn nói gì đó thì ông nội tôi ngắt lời:

    "Cảm ơn con giúp ông, mấy đứa nhỏ này không bớt lo được"

    "Còn con chạy ra bờ sông mang đồ vào nhà đi"

    Câu sau nội nói với tôi, hình như nội vẫn chưa nguôi giận. Từ nhỏ đến giờ nội chưa từng nổi giận với tôi, lần đầu tôi thấy nội giận dữ là với ba tôi lần trước.

    Tôi hơi tủi thân. Nghĩ đến cá nướng, tôi quay sang nhìn a Hiền.

    Dường như hiểu ý tôi, anh nói với nội:

    "Để con ra phụ Hà"

    Nói rồi hai anh em cùng đi ra bờ sông.

    Tôi đi trước nên chẳng nhìn thấy lúc anh Hiền nhìn ông nội, ông hơi nhíu mày.

    Thật kỳ lạ, trên dĩa cá nướng đã không còn tóc, chuyện gì đã xảy ra? Tôi không rõ, nãy tôi còn nói với anh Hiền tôi thấy cá sông mình không sạch, toàn tóc không.

    Tôi thu dọn đồ vào nhà, trong lòng ngẫm nghĩ có phải mình tưởng tượng ra hay không.

    Tôi vào nhà thấy Ngọc tỉnh táo rồi, nhưng vẫn mơ màng tìm gì đó.

    "Mày tìm gì?"

    "Ủa mày, cái điện thoại tao rớt đâu rồi á"

    "Lạ ta, tao nhớ tao đang chụp hình ngoài cầu mà, sao vô nhà hồi nào vậy?"

    "Mày cảm nắng nên xỉu đó, thôi để tao chạy ra kiếm điện thoại cho"

    "Tao đi với mày"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...