Câu chuyện ý nghĩa về Kẻ lang thang Có một kẻ lang thang đang lê bước trên một con đường tưởng chừng như vô tận. Ông ta chất lên mình tất cả các loại gánh nặng. Vừa than vãn vừa rên rỉ, ông tiến về phía trước từng bước một, cứ than phiền về số phận hẩm hiu và sự kiệt sức đang dày vò ông. Trên đường đi, một bác nông dân bắt gặp ông dưới cái nắng chói chang của buổi ban trưa. Bác nông dân hỏi ông: "Kẻ lang thang mỏi mệt ơi! Tại sao ông lại tự chất lên người mình tảng đá đó?" Kẻ lang thang trả lời: "Tôi thật là ngu ngốc, nhưng từ trước đến giờ tôi đã không nhận ra." Vì thế, ông đã quẳng tảng đá đi và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một lần nữa, sau khi ông đã đi một đoạn đường khá xa, một bác nông dân khác lại bắt gặp ông và hỏi: "Hỡi kẻ lang thang mỏi mệt, hãy cho tôi biết tại sao ông lại tự gây rắc rối cho mình với nửa quả bí ngô thối rữa trên đầu và tại sao ông lại kéo lê theo mình mớ xiềng xích bằng sắt nặng như vậy?". Kẻ lang thang trả lời: "Tôi rất vui vì bác đã chỉ cho tôi thấy. Tôi không hề nhận thấy những việc mình đã làm." Ông tháo bỏ mớ xiềng xích và đập vỡ quả bí vào chiếc rãnh bên đường. Ông lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng càng đi xa ông càng thấy mệt mỏi trở lại. Một bác nông dân đi từ cánh đồng của mình đã nhìn ông và ngạc nhiên nói: "Ôi ông bạn! Ông đang mang theo cả bao đầy cát đấy ư? Nhưng từ đây cho đến đằng xa kia còn có nhiều cát hơn số cát mà ông có thể mang được. Còn cái bao đựng nước to đùng nữa, có lẽ ông đang có kế hoạch băng qua xa mạc Kawir. Trên hết thảy là có một dòng suối trong chảy dọc đường đi. Nó sẽ đồng hành với ông trong một khoảng thời gian dài." Kẻ lang thang trả lời: "Cảm ơn bác nông dân nhé. Giờ thì tôi biết là tôi đang mang theo cái gì rồi". Nói dứt lời, kẻ lang thang liền xé rách toang bao nước đổ hết thứ nước lợ trong đó xuống đường. Sau đó, ông lấp một cái lỗ trên đường bằng lượng cát trong ba lô, Ông liếc xuống cổ mình, nhìn thấy mình đang đeo một viên đá cối xay nặng. Bất chợt, ông nhận ra chính nó là viên đá vẫn làm cho ông bị còng lưng khi đi bộ. Ông tháo bỏ và ném nó đi xa, xuống dòng sông. Được giải thoát khỏi những gánh nặng, ông đi lang thang trên đường trong không khí mát mẻ buổi tối để tìm một chỗ trọ. Suy nghĩ: Thông điệp từ câu chuyện về kẻ lang thang thật rõ ràng. Con người cứ tự lê bước một cách khó nhọc trên đường đời tưởng chừng như vô tận và thường không nhận thức được những gánh nặng của bản thân. Những người khác gặp gỡ một người trên con đường này có thể giúp người đó nhận thấy được những gánh nặng bởi vì họ nhìn thấy chúng một cách rõ ràng. Khi chưa có ai chỉ rõ gánh nặng của mình thì người ta vẫn cứ tiếp tục mang theo chúng. Thường thì những gánh nặng cứ ngày một nặng thêm, theo chiều dài của quãng đường. Phía trên những hòn đá cũ lại xuất hiện thêm những hòn đả mới và người ta không nhận ra cái gánh nặng trên lưng mình đã nặng thêm bao nhiêu. Họ chỉ cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Hơn nữa, người ta cứ giữ lại những thứ mà họ nghĩ là cần thiết. Kẻ lang thang đã mang theo cát và nước. Mặc dù cả hai thứ đó đều có sẵn rất nhiều bên cạnh ông ta. Được giải thoát khỏi sự bắt buộc phải mang theo những thứ mà ông có thể lấy được bất cứ lúc nào, kẻ lang thang cũng đã có thể tự giải thoát mình khỏi gánh nặng lớn nhất. Đó là viên đá cối xay. Viên đá cối xay đã làm cho kẻ lang thang phải còng lưng trong khi đi bộ. Do đó mà ông đã không thể là một "Con người ngay thẳng". Chính việc không có khả năng nhận biết sẽ phản ánh một cách tự nhiên thành điều trở ngại trong cách cư xử với bản thân và với người khác. Trong trường hợp nêu trên, kẻ lang thang chỉ cần hướng sự chú ý vào những gánh nặng. Như thế, họ sẽ nhận ra chúng và tháo bỏ chúng một cách dễ dàng. Thật tốt đẹp biết bao, nếu con người biết quan hệ tốt với nhau và biết giúp đỡ lẫn nhau. NOSSRAT PESESCHKIAN