Truyện Ngắn Câu Chuyện Tình Yêu Đêm Giáng Sinh - Đặng Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đặng Châu, 2 Tháng mười hai 2018.

  1. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Câu chuyện tình yêu đêm Giáng Sinh

    Tác giả: Đặng Châu

    Nào, như chúng ta đều đã biết, Giáng Sinh là một dịp lễ khá là phổ biến ở tất cả các nước, đa phần là thế. À thì.. Giáng Sinh thì người ta thường làm gì ấy nhỉ? Trang trí cây thông Noel? Làm bánh? Trao đổi quà? Hay hẹn hò lần đầu tiên? Chính bản thân tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà, có tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình yêu vào cái ngày gần như cuối năm này. Nào, hãy cùng theo dõi nhé!

    [​IMG]


    Hình mang tính chất minh họa.

    Nếu tôi nhớ không lầm thì câu chuyện tình yêu này xảy ra hồi hai năm trước thì phải. Còn cô gái nhân vật chính tên gì? Cô ấy tên Châu. À, là tôi chứ ai. Và tôi vẫn nhớ như in cái tuần chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh năm ấy..

    Tiết trời dễ chịu, tuy có chút hơi lạnh nhưng vẫn đỡ hơn những ngày nắng chói chang mùa hạ. Hai hàng cây bên đường đã vắng bóng lá xanh, lưa thưa trên cành chỉ còn là những chiếc lá vàng đang chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó thật êm ả và đẹp đẽ.

    Và đúng như nhưng gì đã dự tính, tôi và Quân hẹn nhau đi mua chút đồ chuẩn bị cho lễ Giang Sinh. Bởi hai đứa chúng tôi muốn tạo nên một kỷ niệm đẹp cho ngày này, và đây cũng là lần cuối cùng hai đứa chúng tôi đón Giáng Sinh cùng nhau. Bởi lẽ, qua lễ, Quân sẽ lên chuyến máy bay để đi du học Anh Quốc.

    Đường phố tấp nập những dòng người hối hả đi lại, những dòng xe ráo riết chạy về nhà bởi cái lạnh của mùa đông năm nay. Quân đi bên cạnh tôi, tay vẫn đút vào túi áo sweater, tôi thì ngập ngừng đi kế bên, giữa chúng tôi lại có một sự im lặng đến kỳ lạ.

    "Mày định mua gì hả Châu?" - Cuối cùng thì Quân cũng không chịu nổi mà lên tiếng, tuy nhiên ánh mắt Quân lơ đãng hướng về phía trước, tuyệt nhiên không nhìn tôi.

    "Đó là bí mật!" - Tôi trả lời rồi suy nghĩ một lát - "Quà mà nói ra mất rồi thì còn gì là bất ngờ nữa chứ mày!"

    "Ờ! Nói cũng phải." - Quân gật gù đồng ý - "À, hay tụi mình qua Meow Store? Tao thấy hồi bữa mày khen cái store ấy dễ thương!"

    Hửm? Mà kể ra hôm nay thằng Quân này cũng lạ nhỉ, bình thường nó ghét cay ghét đắng màu hồng cơ, mà cái Meow Store ấy màu hồng. Không biết động lực nào khiến Quân hôm nay có nhã ý muốn ghé nữa. À, mà thôi kệ, tôi thích thì tôi đi!

    "Okay!"

    Và thế là chưa đầy mười lăm phút sau, chúng tôi đến Meow Store. Meow Store dễ thương cực, với nền hồng khiến cho bất cứ cô gái nào cũng dễ dàng siêu lòng, và tôi cũng không phải ngoại lệ, tôi kéo tay Quân vào trong.

    Mà mặc dù là Quân là người để xuất ý tưởng vào đây nhưng thề luôn, có thằng con trai nào mà hào hứng vô mấy cái chỗ cho tụi con gái như thế này? Thế cho nên là tôi lựa quà cứ lựa, còn Quân thì chỉ đứng dựa tường kế bên mà thở dài.

    "Mày tính mua mấy cái này tặng tao thật à?" - Quân ngán ngẫm hỏi tôi.

    "Giờ mày có lấy không?" - Tôi nhìn Quân hỏi ngược lại - "Không lựa cái gì à?"

    Quân cũng im im mà lăn ra chỗ khác. Cái thằng này. Mặc dù là chúng tôi chơi với nhau từ lúc nhỏ cơ. Thế mà thực ra càng lớn lên, tôi càng cảm thấy có chuyện gì đó không đúng giữa chúng tôi. Tuy nhiên tôi cũng chẳng biết đó là gì. Nhưng mà thực sự cảm thấy tên này quả cũng không phải như những thằng con trai bình thường khác.

    Vì tụi con trai thì làm gì mà chịu dắt tôi đến mấy cái store như thế này..

    Từng cơn gió đông thổi về khiến cái ngày trước Noel càng lạnh lẽo hơn. Tôi ngồi dưới gốc cây bàng, từng bông hoa bàng rơi tựa cơn mưa phùn. Mặc dù là đang đọc sách, thế mà mắt tôi vẫn không yên mà không ngừng liếc ngang qua chiếc điện thoại để kế bên.

    Quân ơi là Quân! Mày có chịu nhắn tin cho tao trước không hả?

    "Châu ơi!"

    Đúng lúc tôi đang bực bội thì bỗng có tiếng của một bạn nam nào đó trước mặt. Nên cho dù có không, được, vui cách mấy cũng phải cố mà nở một nụ cười thân thiện và ngước lên nhìn.

    "Sao vậy Nam?"

    "Mai Châu có kèo nào chưa?" - Nam hơi ngập ngừng.

    Tôi thoáng suy nghĩ, rồi lại nhìn vào điện thoại, cái tên Quân này.. Sao vẫn chưa gọi nữa?

    "À.." - Tôi thở dài - "Chưa.."

    "Có rồi!" - Ngay lúc tôi định nói thì bỗng dưng lại có tiếng nói từ sau lưng.

    Tôi quay lại nhìn. Vâng, chính là tên Quân ấy chứ đâu. Thằng điên này, còn tưởng là hắn quên tôi rồi chứ! Tôi lập tức quay lại nhìn Quân.

    Nam thấy thế cũng mỉm cười gật đầu rồi bỏ đi.

    "Sao mày lâu thế?" - Nam vừa đi, tôi liền làm cái vẻ mặt nũng nịu với Quân.

    Quân khẽ cười, tay đưa lên hai ly trà sữa - "Thế là không muốn uống hả?"

    "Uống!" - Tất nhiên là tôi dành hết sức bình sinh ra mà giành lấy. Tôi vốn cuồng trà sữa lắm.

    Quân chỉ nhìn tôi cười, và cái ngày trước Noel đó, bình yên đến mức lạ thường. Ấy thế mà tôi lại có cảm giác bình yên trước cơn bão thế nhỉ..

    Và hôm nay chính là Noel. Chính là cái ngày mà tôi mong chờ suốt cả tuần này. Cũng chính là cái ngày mà tôi không muốn trải qua nhất trong năm nay, bởi vì, sau hôm nay thì tôi sẽ không gặp Quân nữa.

    Tôi đi học về liền vội vội vàng vàng mang hộp quà đã chuẩn bị sẵn ra cho vào đó một món quà. Các bạn muốn biết là gì à? Đó là bí mật cơ! Là quà của Quân đó. Và rồi tôi dành hết cả buổi chiều chỉ để sửa soạn sao cho thật tuyệt vời. Bởi vì, hôm nay không chỉ là Noel, mà còn là một ngày rất rất rất rất quan trọng.

    Và tôi cũng tự hỏi là Quân nó có lại mặc cái kiểu quần Tây áo sơ mi trắng nữa không nhỉ, cũng chính vì lẽ đó, tôi cũng diện một cái áo sơ mi trắng. Nghĩ đến bộ dạng Quân ngây ngô những lần trước, tôi liền bật cười thầm.

    "Châu ơi!"

    Ngay lúc tôi vừa chuẩn bị xong thì dưới nhà có tiếng gọi, tôi cũng lập tức chạy xuống, xách theo món quà. Đúng như tôi đã nghĩ, Quân vẫn mặc cái phong cách sơ mi đó, chỉ khác là hôm nay, Quân còn choàng thêm một cái áo sweater màu xanh biển đậm. Mà cũng thật trùng hợp là tôi cũng đang mặc cái áo sweater xanh da trời nhạt. Nhìn chúng tôi, thật chẳng khác gì đang mặc đồ đôi cả.

    Quân nhìn thấy cách ăn mặc của tôi hôm nay, cũng có chút ngẩn người. Tuy nhiên, chưa đầy một giây sau thì Quân quay trở lại cái vẻ ngạo ngược của Quân mọi ngày.

    "Hôm nay mày cũng mặc như tao rồi nhỉ?" - Kèm với đó là nụ cười nửa miệng cực điển trai.

    "Hừ.." - Mặc dù trong lòng tôi rất vui nhưng vẫn cố gắng làm giá - "Chỉ là trùng hợp thôi!"

    "À!" - Quân chỉnh lại nụ cười của mình - "Tao dẫn bạn tao đi thì có sao không?"

    "Bạn mày?" - Tôi hơi nhướn mày - "Nam hay nữ?"

    "Nữ!"

    Tôi cũng chẳng còn biết nói gì. Mặc dù rất muốn hỏi Quân là bạn ấy là ai ấy. Nhưng mà cũng chẳng dám hỏi. Mặc dù là Quân và tôi chơi rất thân với nhau thế nhưng tôi cũng không biết Quân có bạn gái chưa. Mà.. Sao mâu thuẫn vậy nhỉ? Tôi không biết Quân có người yêu chưa mà lại muốn.. tỏ tình?

    Thôi kệ đi! Cùng lắm là thôi!

    Nhưng tôi vẫn hơi bực mình mà quăng hộp quà vào tay Quân rồi chúng tôi cũng xuống phố dạo băng qua những con phố quanh co. Đến trước khu vui chơi, có một cô gái, tay ôm một hộp quà màu đỏ. Thấy thế tôi chỉ đành đứng lại.. Còn Quân thì chẳng để ý tôi mà cứ đi về phía bạn nữ đó.

    Bỗng dưng tôi có chút gì đó khá hụt hẫng. Chỉ muốn.. lấy lại món quà mà đổi đi. Nhưng biết là không được. Mà tôi cũng biết, bây giờ hoặc không bao giờ!

    "Quân.."

    "Châu!" - Ngay lúc tôi tính kêu thì nghe giọng ai như Nam gọi tôi phía sau, tôi liền quay lại thì đúng là Nam.

    "À, sao vậy Nam?" - Tôi cũng cười gượng.

    "Châu đi chơi ở đây hả? Quân đâu?" - Nam hơi nhướn mày.

    Tôi đành thở dài chỉ qua phía Quân và bạn nữ nào đó.

    "Đó là.." - Nam hơi nhíu mày mà nhìn - "Đào phải không?" - Rồi Nam nhìn tôi.

    "Tôi không biết cậu ấy!" - Tôi khẳng định rõ ràng.

    "Nếu như không lầm thì đó là Đào thật, hình như họ quen nhau, Nam thấy trên Zalo ấy!" - Nam khẳng định.

    Trời đất trước mắt tôi như tối dần lại đi. Tôi nhìn Nam, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.

    "Đi chơi Noel chung không?" - Tôi khẽ cười.

    "Đi!" - Nam lập tức kéo tay tôi đi lại chỗ Quân - "Chào Quân!"

    Quân hơi nhướn mày nhưng rồi lại tối gầm mặt đi - "Châu, mày call thằng Nam ra sao không báo tao?"

    "Thế mày call người yêu mày ra cũng đâu nói tao?" - Tôi tức nhiên phản bác lại.

    "Hả? Ha ha ha.." - Quân bỗng nhiên bật cười lên.

    "Mày cười cái gì?" - Mặt tôi đỏ lên.

    "Mày nói tao với Đào là người yêu? Ha ha ha.. Đào ơi, Quân với Đào là người yêu hả?" - Quân quay sang Đào hỏi.

    "Hừm.. Đào với Quân là bạn cũ thôi. Đào là người yêu của Nam mà!" - Đào cười nhẹ.

    Nam cũng khẽ cười nhẹ.

    "Nam! Quân! Hóa ra hai người.." - Mặt tôi đỏ hết cả lên, như muốn hét toáng lên ấy.

    "Ha ha ha!" - Cả Nam và Quân cùng đồng thanh mà cười to.

    Đúng lúc này thì Đào ghé gần lại tôi và đẩy nhẹ tôi về phía Quân.

    "Châu." - Quân đỡ lấy rồi ôm tôi vào lòng, cậu ghé vào tai tôi thì thầm - "520!"

    Tôi mỉm cười, mở hộp quà của tôi mà cậu đang giữ và lấy chiếc khăn len tôi đã tự chuẩn bị từ lâu vào choàng vào cậu.

    520, tao yêu mày!
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...