Truyện Ngắn Câu Chuyện Tình Yêu Buồn - Hifn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hifnn, 24 Tháng tám 2021.

  1. Hifnn

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: Câu chuyện tình yêu buồn

    Tác giả: Hifn

    Thể loại: Tản văn

    Văn án: Những câu chuyện tình yêu buồn

    * * *​

    Vào những ngày tháng cuối của năm học cấp 3, cũng là những ngày tháng cuối của cuộc đời anh, anh lặng lẽ đứng một góc sân trường, nhìn cô rạng rỡ cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp.

    Cô là lớp trưởng lớp anh, là một cô gái năng nổ, nhiệt huyết, học rất giỏi. Anh yêu thầm cô. Không biết từ bao giờ, có lẽ là từ lúc thấy cô trốn lên sân thượng khóc vì bản thân đã khiến lớp thua trong cuộc thi đua, có lẽ từ lúc thấy cô vì học mà ngủ quên trong thư viện, cũng có lẽ là từ lúc thấy nụ cười của cô dưới ánh nắng hạ thật đẹp và rạng rỡ biết bao. Anh chủ động xin giáo viên chủ nhiệm được chuyển đến bàn dưới cô. Anh và cô trở nên thân thiết từ đấy. Hai người là đôi bạn không gì có thể chia rẽ, đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Vào một chiều mưa năm 2, anh hẹn cô cuối giờ học. Anh muốn thổ lộ tình cảm của mình, nói cho cô nghe những cảm xúc của mình, muốn cùng cô bắt đầu một mối quan hệ.

    Anh bồi hồi, sốt ruột đi lại ở chỗ hẹn. Trong đầu tưởng tượng hình ảnh cô chạy đến, trên môi nở một nụ cười thật tươi, mặc cho những giọt mồ hôi chảy nơi gò má. Bỗng một cơn đau đầu đến bất chợt, mặt anh tối sầm, anh khuỵu xuống. Người xung quanh gọi cấp cứu. Buổi hẹn hôm ấy, cô đến nơi nhưng không thấy anh. Cô rất thích anh, đã rất mong chờ buổi hẹn này. Tiếc thay, chỉ có cô đến.

    Anh được bác sĩ chuẩn đoán ung thư. Ngay giây phút ấy, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Anh như chìm vào vực sâu.

    Những ngày tháng sau đó, số lần anh đến trường được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần thấy anh, cô không còn vui vẻ chạy đến như trước. Cô cũng không còn vì thấy anh mà lúng túng, thấy hồi hộp. Cô cũng không hỏi anh về ngày hôm ấy. Cô muốn quên đi tất cả, về anh, về mối tình đầu của cô. Anh thấy cô gái ấy không còn cười như trước nữa. Không còn thấy cô đỏ mặt mỗi khi thấy mình, không còn thấy cô vì mình mà chỉnh lại quần áo, tóc tai. Anh không còn đủ tư cách để nói ra cảm xúc của mình nữa rồi.

    Ngày tốt nghiệp hôm ấy, anh gắng gượng chống lại cơn đau mình phải chịu, nhất quyết không nghe lời khuyên của bác sĩ, anh đến nhìn cô lần cuối. Trong bộ đồ tốt nghiệp, nhìn cô cười thật tươi như lần đầu, anh đứng trong một góc sân trường, lặng lẽ mỉm cười. Cô gái của anh tốt nghiệp rồi.

    Sau hôm đó, cô không còn nghe thấy tin tức gì về anh, cô cho rằng anh biến mất khỏi cuộc đời mình. Buổi họp lớp 2 năm sau, cô nghe bạn mình bảo rằng anh mất 2 năm trước. Cô đứng sững tại chỗ, không tin vào tai mình. Cô gượng cười, quay sang hỏi. Hóa ra vào buổi hẹn hôm ấy, anh đã đến. Những ngày sau đó, cô nhốt mình trong phòng, tự trách bản thân. Người ta bảo trông cô không còn sức sống, như bị rút cạn sinh lực.

    Cô đến mộ anh. Nhìn tấm ảnh anh cười tươi trên bia mộ, cô bật khóc. Nếu ngày hôm ấy, cô hỏi anh. Nếu ngày hôm ấy, cô đến sớm hơn. Nếu ngày hôm ấy, cô tìm hiểu lí do anh không đến. Không còn ngày hôm ấy nữa.

    Dường như ông trời thấu hiểu lòng cô, một cơn mưa lớn đổ xuống. Cô mặc cho mưa làm ướt quần áo, mặc cho đầu gối đau vì quỳ. Những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống gò má, hòa cũng cơn mưa.

    Người ta bảo những ngày tháng cấp 3 ấy, trong một lớp học nọ, có một cô gái mải nghe giảng, không biết có một cậu con trai nhìn chăm chú cô gái ngồi trước mặt mình, nét mặt tràn ngập ý cười. Ngoài cửa sổ, ánh nắng hạ chiếu rọi vào cửa sổ lớp, khiến hình ảnh ấy càng trở nên đẹp đẽ.

    Người ta cũng bảo vào một ngày mưa tầm tã, có một cô gái quỳ trước ngôi mộ chàng trai, khóc đến sưng cả mắt. Trên ngôi mộ là hình ảnh chàng trai năm nào nở một nụ cười thật tươi, dường như anh đã rất hạnh phúc.

    - Hết -
     
    Đường Lam Nguyệttrangduong0932 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tám 2021
  2. Hifnn

    Bài viết:
    4
    Anh và cô cưới nhau được 2 năm thì mang thai. Gia đình khó khăn, anh lại hay đi làm ăn xa. Cô dù mang thai, người ta bảo tâm lý thai phụ thường bất ổn, hay suy nghĩ lung tung nhưng cô thì khác. Có lẽ sau tất cả, được cùng anh sống dưới 1 mái nhà là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô nên dù buồn tủi vì không có anh bên cạnh, cô luôn tự tìm niềm vui cho mình, luôn nghĩ đến cảnh gia đình 3 người đầm ấm. Chiều hôm ấy là ngày anh về nước, cô nhìn xuống chiếc bụng to của mình, mỉm cười mà nói:

    - Mẹ con mình cùng đi đón bố nào!

    Cô mặc cho mình bộ váy đẹp nhất, bắt taxi đến sân bay. Cô chờ 10 phút, 30 phút rồi 1 tiếng. Nhìn những gia đình khác đoàn tụ mà không thấy bóng dáng anh, lòng cô chợt dấy lên nỗi lo sợ. Sân bay vang lên thông báo về chuyến bay của anh. Không may, chuyến bay ấy gặp sự cố, anh không qua khỏi.

    Giờ khắc ấy, mọi thứ xung quanh cô như ù đi. Hai hàng lệ lăn dài trên má. Đôi tay xoa bụng nãy giờ của cô cũng run run. Khoảnh khắc cuối cùng cô nhìn thấy là người ta đổ dồn về phía cô rồi gọi xe cấp cứu.

    Mùi bệnh viện sộc lên mũi khiến cô tỉnh dậy. Những gì vừa trải qua như một cơn ác mộng. Anh – niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời cô đã không còn nữa rồi. Đứa bé trong bụng như biết mẹ buồn, nó đạp vào bụng cô thay cách an ủi. Đầu giường là không phải là điện thoại anh sao? Sao nó lại ở đây?

    Cô cầm chiếc điện thoại lên. Mật khẩu là ngày cười của hai người, cô bật khóc. Trong từng cái nấc lên, cô lặng lẽ xem hộp thoại. Tiếng anh trầm ấm vang lên, hòa cùng tiếng khóc của những người xung quanh trên chuyến bay ấy

    "Có lẽ lúc em nghe được đoạn hội thoại này cũng là lúc anh không còn nữa! Em đừng buồn, cũng đừng khóc. Con biết lại trách ba làm mẹ nó buồn. Ông trời cũng độc ác thật, em nhỉ? Ta mới cưới nhau chưa được bao lâu, cũng vừa có đứa con đầu lòng. Anh còn muốn được cùng em đi du lịch, cùng em đi ăn tối ở những quán ăn khi xưa. Anh muốn được cùng con đi khu vui chơi, được kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích trước khi ngủ. Nhưng chắc không được nữa rồi? Em hãy làm điều đó hộ anh nhé!

    Trải qua bao khó khăn, cuối cùng ta cũng đến được với nhau. Hồi ấy, anh chỉ là thằng nhóc không tiền, ba mẹ lại già yếu. Anh xin lỗi vì đã gặp em khi bản thân chưa có gì trong tay. Anh vẫn còn nhớ lần đầu gặp em, em trông thật xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khiết ấy. Năm ấy, mỗi lần hai đứa đi ăn, chỉ dám gọi một phần rồi chia nhau. Dù vậy, em bảo em rất vui, dưới ánh nắng hạ, nụ cười của em như tiếp cho anh thêm động lực để cố gắng. Những dịp lễ quan trọng cũng không thể đưa em đi chơi, mua cho em món trang sức đắt tiền như bao cặp đôi khác. Anh chỉ có thể mua được chiếc bánh gato rồi vừa cùng nhau ăn, vừa tưởng tượng về tương lai sau này. Anh đã từng muốn từ bỏ khi ba mẹ chúng ta không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng rồi em vẫn ở đó. Những lúc anh gục ngã, những lúc anh gặp khó khăn, em luôn bên cạnh anh. Điều đó càng làm anh thêm trân trọng em hơn.

    Ngày cưới, trong bộ váy cưới được thiết kế tỉ mỉ với những nét chỉ tinh tế, em đẹp hơn bao người con gái khác. Nhìn em tiến đến, tay khoác tay ba, anh vô cùng xúc động. Cuối cùng, sau bao thăng trầm, em là của anh. Khoảnh khắc câu" em đồng ý "vang lên, khi ấy anh biết, anh là người hạnh phúc nhất thế gian này. Những ngày tháng đầu sống chung dưới một mái nhà, anh và em hay cãi nhau do những tật xấu của đối phương. Đã có những khoảng thời gian anh khiến em khóc, anh xin lỗi nhé! Dù vậy, khuôn mặt em vẫn trông thật xinh đẹp khi đang khóc. Anh nói đùa thôi, đừng khóc nhé!

    Anh xin lỗi vì không thể cùng em đi tiếp trên con đường phía trước. Xin lỗi vì đã có lúc khiến em buồn, khiến em phải khóc. Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, đã cho anh hiểu cảm giác khi hạnh phúc là như thế nào. Cảm ơn em vì những bữa cơm, vì những hôm thức khuya đợi anh đi làm về dù có mệt đến mấy. Cảm ơn em vì tất cả!

    Con trai, ba yêu con rất nhiều! Hãy thay ba, chăm sóc cho mẹ, chăm sóc cho người con gái của ba nhé! Con không được làm mẹ khóc hay buồn phiền đâu nhé, phải nghe lời mẹ. Sau cùng những gì ba mẹ làm là muốn tốt cho con thôi! Sau này hãy cố gắng học thật giỏi, kiếm thật nhiều, thay ba đưa mẹ đến những quán ăn ngon, mua cho mẹ chiếc vòng cổ mà mẹ con hằng ao ước, đưa mẹ con đến nơi mẹ muốn. Khi con lớn, khi gặp được người con gái của riêng mình, hãy chăm sóc cô ấy, đừng để cô ấy chịu thiệt thòi. Hãy mạnh dạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, để nhận ra cuộc sống đẹp đến nhường nào. Ba yêu con!

    Chắc anh phải đi rồi. Anh đi trước nhé! Anh yêu hai mẹ con nhiều!"

    Những câu cuối của anh run lên. Xung quanh anh vang lên nhiều thứ tiếng: Tiếng tiếp viên hàng không trấn tĩnh mọi người, tiếng người ta khóc đến khàn giọng, tiếng những lời yêu thương cuối cùng họ dành cho nhau.

    - HẾT -
     
  3. Hifnn

    Bài viết:
    4
    Tôi có nghe một câu châm ngôn về tình yêu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời".

    Người ta thường bảo khi ta còn trẻ, tức ta còn nhiều thời gian, ta còn nhiều cơ hội. Vậy nên đừng buồn vì những mối tình thời học sinh, đừng buồn vì người ta không thích mình, hãy gắng học tập. Nhưng sau cùng, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, ta cũng sẽ buồn vì thứ làm ta đau, vì điều ta không thích. Ở cái tuổi bấp bênh 16, 17, có được cho mình một anh người yêu tâm lí, một cô người yêu xinh đẹp là điều mà ai cũng muốn. Ta sẽ được trải qua những ngày tưởng chừng như ta là người hạnh phúc nhất, ta là người may mắn nhất vì có người ấy bên cạnh. Những ngày ấy, đối với một thanh thiếu niên như ta, là không gì sánh bằng.

    Nhưng những mối tình ở tuổi học sinh ấy cũng qua rất nhanh. Mỗi người đều bận rộn với học tập, mỗi người đều có những sự va chạm, những mối quan hệ riêng. Khi một mối tình kết thúc, ta đau buồn, ta khóc, ta cảm thấy cô đơn. Cũng có những người sau mối tình đó mà trở thành một con người khác. Có người cố gắng học tập, làm đẹp, hoàn thiện bản thân. Có người sa đọa, nay chơi đây, mai chơi đó, thậm chí, họ không ngại trêu đùa với tình cảm người khác. Sau cùng, người tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

    Nhưng dù mối tình ấy có như thế nào đi chăng nữa, ta vẫn nên trân trọng nó. Mỗi thứ đến với chúng ta đều có lí do. Sau thất bại của một cuộc tình, ta trở nên mạnh mẽ hơn, ta càng yêu bản thân mình hơn nữa. Ta học cách đương đầu với những khó khăn, những thử thách bằng chính sức lực của mình. Có những người dù đã lớn, khi đã tìm được cho mình một mái ấm, họ vẫn thường nhớ đến những mối tình trước kia của mình. Họ nhớ những kỉ niệm, những bài học, những điều ta rút ra sau mối tình ấy. Ta nhớ những ngày bản thân được tận hưởng cảm giác hạnh phúc đến ngây ngất, ta nhớ cái cảm giác hồi hộp khi mới biết yêu lần đầu, ta nhớ sự ngây thơ của ta hồi đó. Đừng phủ nhận việc ta đã từng rất hài lòng, mãn nguyện trong một mối quan hệ. Mối quan hệ ấy sau cùng cho ta những ngày vui đến đêm đi ngủ, miệng vẫn mỉm cười khi nhớ lại, cho ta những ngày vì cãi nhau mà suy nghĩ suốt đêm không ngủ được. Vì vậy, hãy trân trọng nó. Trân trọng từng khoảnh khắc ta được cùng người mình yêu làm mọi thứ cùng nhau, được sát cánh và nắm tay đi dưới phố mùa hạ. Cảm giác ấy chỉ thực sự đến khi ta trân trọng nó. Chỉ khi ta biết buồn, biết vui, biết khóc, biết trân trọng, ta mới thực sự sống. Khi ấy, ta nhận ra cuộc sống đẹp hơn bao giờ hết.

    - Hết -
     
  4. Hifnn

    Bài viết:
    4
    Cô bé ấy bị bệnh từ nhỏ. Căn bệnh ấy nguy hiểm đến nỗi hầu như ngày nào cô cũng phải khoác trên mình bộ quần áo của bệnh nhân, số ngày được ra ngoài đếm trên đầu ngón tay. Các bác sĩ trong bệnh viện coi cô như con ruột, ngày ngày đều đến nói chuyện với cô bé, kể cho cô những câu chuyện về kì tích của những người vượt qua khó khăn, bệnh tật như thế nào. Họ muốn cô bé tích cực điều trị, giữ cho cô tinh thần lạc quan.

    Cô bé ấy rất thích hoa, ngày ngày đều lén giờ ngủ trưa, ra sau vườn của bệnh viện để ngắm những bông hoa tulip đỏ rực dưới ánh nắng hạ. Ngày hôm ấy, có một cậu nhóc nhập viện. Cậu bị bạn bè trêu chọc, xảy ra xô xát, không may ảnh hưởng đến thị giác. Việc điều trị không suôn sẻ, cậu nhóc ấy mất đi đôi mắt. Thế giới muôn màu trong mắt của một đứa nhỏ giờ chỉ còn là màu đen, không có lấy một tia ánh sáng.

    Cậu là đứa trẻ duy nhất cùng tuổi với cô. Có thêm một người bạn, cô bé rất vui mừng. Ngày ngày đều sang thăm cậu. Hoa quả, kẹo ngọt, đồ chơi.. cô bé đều chia sẻ với cậu nhóc ấy. Cô bé cũng chia sẻ những câu chuyện mà các bác sĩ đã từng kể cho mình. Khoảng thời gian đầu, cậu nhóc không đón nhận người bạn mới ở bệnh viện. Có lẽ sự ám ảnh do trêu đùa của bạn bè ở trường khiến cho cậu nhóc không dễ kết bạn. Cô bé ấy kiên trì, dù có bị đuổi, phòng cậu bé có chốt cửa, cô bé vẫn ngày ngày đem cho cậu những câu chuyện mới, những hộp kẹo đủ màu.

    Trong tưởng tượng của cậu bé, cô bé ấy hẳn có dáng hình mập mạp, không thì tại sao ngày nào cũng ăn đủ loại kẹo chứ. Cô bé ấy sẽ có khuôn mặt tròn trĩnh với hai chiếc má phúng phính, với đôi mắt lấp lánh luôn nhìn vào mình.

    Hôm ấy là một ngày đầu thu mùa thu, khi những cơn gió đầu mùa se se lạnh thổi đến, những cái cây trơ trọi không một chiếc lá, hôm ấy là sinh nhật cậu bé. Đối với một cậu nhóc, còn điều gì tuyệt vời hơn việc được ngắm nhìn thế giới xung quanh, được xem bộ phim hoạt hình mà mình yêu thích. Sáng hôm ấy, có người đã tình nguyện hiến đôi mắt của mình cho cậu. Cậu nhóc ấy rất vui, khoe với cô bé. Cô bé cười khúc khích, chúc mừng cậu. Nhưng trong giọng cười ấy, có chút buồn nhẹ xen vào. Cô dẫn cậu ra khu vườn sau bệnh viện, nơi có những bông hoa tulip mà cô rất thích. Tiếc thay vào mùa thu, chúng trông thật thiếu sức sống, chúng khép mình, khác hẳn với vẻ đẹp kiêu hãnh của chúng trong mùa hạ. Cô bé miêu tả cho cậu về những bông hoa mà cậu chưa có cơ hội được nhìn thấy từ khi đến viện. Chúng là những bông hoa đỏ rực với những cánh hoa mềm mại xếp lên nhau đầy tinh tế. Cậu nhóc lắng nghe rất chăm chú.

    Bất giác, cậu bé đưa tay lên không trung. Cậu nhóc muốn được cảm nhận khuôn mặt của cô trước khi tiến hành phẫu thuật mắt. Khi những đầu ngón tay chạm tới khuôn mặt cô bé. Đó là một khuôn mặt bé nhỏ với chiếc mũi cao. Dường như cô bé hơi gầy, hai bên má hơi hóp, khác xa với tưởng tượng của cậu. Bàn tay cô bé dẫn dắt cậu tới các đường nét trên khuôn mặt không bụ bẫm như cậu vẫn thường nghĩ, chúng thon, dài. Một cơn gió thu khẽ thổi qua, mang theo cái lạnh khiến cậu bé khẽ run.

    Ca phẫu thuật tiến hành buổi chiều. Vậy là chỉ chút nữa thôi, cậu sẽ được nhìn ngắm thế giới bên ngoài, được nhìn cha mẹ, ông bà và thầy cô, đặc biệt là người bạn của cậu trong bệnh viện.

    Ca phẫu thuật thành công, lúc ấy đã chập tối. Cậu bé vui mừng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình, ôm cha mẹ rồi vội chạy đi tìm cô nhóc. Trước giờ toàn cô chủ động đến phòng cậu nên phòng cô nhóc ở đâu, cậu không biết. Cậu bé nhờ các chị y tá dẫn mình đến phòng cô nhưng họ chỉ đưa cậu một lá thư:

    "Chúc mừng cậu đã hoàn thành ca phẫu thuật nhé! Được ngắm nhìn thế giới bên ngoài thật tuyệt phải không? Mình biết mà. Mình mà mất đi đôi mắt thì mình buồn lắm. Hộp kẹo mình để trên bàn cậu là vị socola đấy, vị mà cậu thích nhất. Chắc là cậu thắc mắc lắm khi không thấy mình.

    Từ nhỏ tới lớn, mình đều ở trong bệnh viện. Đối với tớ mà nói, bệnh viện chính là ngôi nhà thứ hai, các bác sĩ như người thân trong gia đình mình vậy. Những câu chuyện mà tớ kể cho cậu nghe là từ các bác sĩ đó. Cậu nhớ cảm ơn họ nhé. Hôm qua khi tình cờ trên hành lang đến thăm cậu, mình có nghe được bố mẹ mình nói chuyện với bác sĩ. Khi ấy, mình biết, cơ thể mình đã chịu đau đủ rồi.

    Cậu thấy cảnh vật xung quanh tuyệt chứ? Nhớ đi thăm khu vườn sau bệnh viện hộ mình nhé! Trước đây, không có cậu, mình thường tới đó chơi. Vào mùa hè, những bông hoa tulip ấy rực rỡ như một ngôi sao vậy. Cậu là người bạn duy nhất của mình ở bệnh viện. Mình cứng đầu lắm, bị cậu đuổi hoài mà không chịu về, còn đứng mãi ở cửa nói vọng vào. Nhưng cũng chính vì thế mà mình quen được cậu. Ngày ngày cậu luôn cầu nguyện rằng sẽ có người hiến cho cậu đôi mắt. Mình luôn vỗ vai, bảo cậu là chắc chắn nó sẽ thành hiện thực. Cậu thấy mình giỏi không? Hì hì

    P/s: Mỗi ngày cậu chỉ nên ăn 2-3 viên kẹo thôi nhé, đừng như tớ, răng bé xíu, lại còn bị sâu. Các bác sĩ bảo trông không xinh tí nào."

    Cậu bé như lặng người đi, nước mắt chảy dọc theo gò má, bức thư rơi khỏi tay. Cậu chạy thật nhanh về phía khu vườn. Chắc cậu ấy chỉ đùa thôi, cậu ấy chắc hẳn đang ở vườn, cậu ấy muốn cho mình bất ngờ đây mà. Khu vườn tulip về đêm trông thật ảm đạm. Chúng không rực rỡ như cậu nói, chúng thật tẻ nhạt và không có sức sống. Chúng không như những gì cậu bảo.

    Như không tin vào sự thật, cậu bé chạy về phòng bệnh của cô. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng để chuẩn bị đón bệnh nhân mới. Cậu ấy đi rồi. Giây phút ước mơ của cậu thành hiện thực cũng là giây phút cô bé ấy ra đi mãi mãi. Trên bức tường của phòng bệnh treo tấm ảnh của một bé gái cười thật tươi trong chiếc váy màu hồng nhạt. Mái tóc đen dài ngang lưng vì gió mà khẽ bay. Dáng người cô bé gầy gò, ốm yếu, xung quanh là vườn tulip đỏ rực. Những bông hoa như tô điểm cho người con gái đứng giữa khu vườn ấy. Cô bé cười đến híp cả mắt. Nụ cười của cô bé trông thật yên bình, chúng như tiếp thêm động lực cho người khác. Đằng sau cô bé, ánh hoàng hôn chiếu rạng nơi chân trời.

    - Hết -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...