Câu Chuyện Tình Cảm Của Riêng Tôi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi uynee_2461, 14 Tháng năm 2019.

  1. uynee_2461

    Bài viết:
    1
    Tên truyện:

    Tác giả:

    Thể loại:​

    Tuổi học trò ắt hẳn ai mà chả có crush đúng không nào? Riêng tôi thì nhiều lắm! Tôi là người khá đa tình, nhưng thực sự chỉ là cái cảm xúc nhất thời chứ không phải cái thứ tình cảm "lăng nhăng". Thực sự thích ai thì thích lâu lắm mà cũng khó quên lắm. Cảm xúc về cái tình yêu tuổi học trò ai cũng nghĩ nó chỉ gói gọn như một trong những năm tháng từ cấp một đến cấp ba. Nhưng đối với tôi ở mọi cấp học nó lại thay đổi đi rất nhiều.

    Cấp 1 thì không nói làm gì vì tôi ngu lắm, cấp 1 nào đâu biết thích ai bao giờ. Lên cấp 2 thì chỉ dám crush chứ chẳng bao giờ dám tỏ tình. Một phần vì thấy như thế ổn hơn chứ nếu bây giờ tỏ tình có phải vừa đau vừa ngại ngùng không? Một phần là do ai tôi crush cũng đều biết tôi thích họ và rồi tôi lại bị mất cơ hội tỏ tình! Nhiều khi thấy buồn lắm mà chả biết phải làm thế nào, đành chấp nhận thôi, cuộc sống mà.

    Nói không phải tự cao với bản thân nhưng tôi may mắn sinh ra có nhan sắc "khá hút mắt" nhưng khi tôi biết thích ai lại là thời điểm tôi vêu vao không mấy xinh đẹp vì ở độ tuổi dậy thì. Tôi nhiều khi tự hỏi sao cuộc đời lại bất công thế nhỉ? Crush tôi nói tôi tốt bụng không phải vì tôi thích cậu ấy mà tôi tốt bụng với cậu ấy mà tính cách của tôi là vậy! Tôi chẳng đòi hỏi ai phải làm cho mình cảm thấy vui vẻ cảm thấy mãn nguyện cả chỉ cần họ thấy biết ơn với tình cảm mà tôi đã trao cho họ và đối xử tốt với tôi là được. Nhưng quy luật cuộc sống là vậy! Bạn đi đâu, làm gì thì làm bạn phải có sắc đẹp thì con đường đến với cuộc sống tốt đẹp như bạn mong muốn (nhưng không phải tất cả) sẽ dễ dàng hơn. Dù sao thì tôi cũng muốn nói lời cảm ơn đến crush của mình! Cảm ơn vì đã nhận ra cái tình cảm và tấm lòng chân thật của tôi. Mặc dù đau nhưng mà tôi cũng chịu thôi, cũng may là cậu ấy cảm thấy mến tôi vì cái tính cách này.

    Những năm tháng cấp hai thật sự làm tôi cảm thấy mệt mỏi vì tình cảm nó chả đi đến đâu mà lại còn làm mình hụt hẫng đau khổ đến mức phát khóc. Nhưng sang những năm cấp ba cuộc đời tôi nói chính xác là thay đổi hoàn toàn, nhất là về mặt tình cảm. Không biết vì một lí do nào đó tôi "phải" chuyển trường ngay giữa năm học đầu tiên của cấp ba. Tôi được đến một môi trường nội trú của "hội con nhà giàu". Nói là nhà giàu nhưng chỉ giàu so với mặt bằng chung của dân số Việt Nam. Chẳng biết thế nào nhưng tôi "vô tình" được để ý rất nhiều. Một phần là khi vào trường này tôi được để ý đến nhan sắc và cũng do một phần trường tôi học hơi "thiếu gái". Ngay hôm đầu tiên vào trường sau buổi xét đầu vào, tôi đã được để ý bởi rất nhiều người. Cả ngày hôm đó tôi chưa được vào lớp học mặc dù đã thi tiếng anh để xếp lớp. Do tôi cũng là học sinh mới mà số học sinh nữ được tuyển vào chỉ có 5 người nên gần như con gái được để ý rất nhiều. Buổi chiều hôm đầu tiên tôi đến trường, tôi chỉ ngồi trong phòng chờ của trường nhưng đã có rất nhiều người ngó vào và bàn tán rất sôi nổi. Lúc đó tôi không để ý đâu, mãi khi về phòng ở kí túc xá thì tất cả mọi người trong phòng đều nói với tôi nhiều người xin infor của tôi lắm. Thật ra, lúc đó tôi phải cảm thấy vui mới phải vì nhiều người xin infor nghĩa là nhan sắc mình khá thu hút. Nhưng tôi lại không cảm thấy thoải mái khi có nhiều người để ý mình như vậy. Trong suốt thời gian tôi học ở đây tôi luôn sống trong sự theo dõi của người khác. Có những lời tán tỉnh, nhiều là đằng khác nhưng gần như tôi không quan tâm. Trong số những người tán tỉnh tôi thì chỉ có một người đầu tiên chủ động làm quen tôi và cũng là người cuối cùng khiến tôi rung động trong tất cả những lời tán tỉnh.

    Tôi nghĩ do tôi đã từng bị tổn thương đến mức mà trái tim đã đóng lại và không thể mở ra. Tôi đã cố mở nó ra rồi nhưng ngay khi mở ra được một thời gian ngắn thì tôi lại thấy mình nên đóng vào trước khi nhận lời tổn thương nặng nề hơn. Cũng may cậu bạn làm tôi rung động ở trường này chưa làm tôi cảm thấy bị tổn thương nhưng cũng đã đủ để cho tôi hiểu rõ hơn về cái thứ tình cảm ngớ ngẩn nhất thời của một số thằng con trai.

    Không đau đớn nhưng cũng khá bức xúc vì tôi trả làm gì cậu ta mà cậu ta đùa giỡn tình cảm của tôi như vậy nhưng qua sự việc đó cũng làm tôi trưởng thành hơn mà hiểu được mình quyết định không yêu đương ở thời điểm này là đúng. Tôi đã nghiệm ra được nhiều từ tình yêu: Thứ nhất, nếu để mà tìm một tình yêu tử tế ở thời điểm này là không có vì ở độ tuổi này chúng ta chưa kiếm ra tiền, chúng ta chưa đủ lớn để suy nghĩ thực sự chín chắn cho một tình yêu, đối với tôi tình yêu lúc này chỉ gói gọn ở hai chữ "yêu chơi", đa số tất cả những đứa con trai đều như vậy. Thứ hai, nếu nói là ở độ tuổi này ai cũng "yêu chơi" thì cũng là sai vì vẫn có những đứa yêu nghiêm túc và nghĩ rất xa tới tương lai sau này sẽ ra sao nhưng những đứa yêu nghiêm túc như vậy là trong đầu chỉ có yêu thôi và chúng nó sẽ không có thời gian suy nghĩ đến việc về sau mình sẽ làm gì để kiếm tiền. Và yêu những đứa như vậy vừa khổ cho mình mà vừa khổ cho nó. Tôi nói những lời này chắc hẳn sẽ có người bảo tôi khó tính và quá già dặn so với tuổi mình. Tất cả là do bố mẹ tôi giảng giải cho tôi và tôi cũng thấy nó đúng thật. Thật ra là trái tim tôi cũng muốn một lần được thử yêu đương xem thế nào nhưng lý trí mách bảo tôi rằng yêu làm gì vì nó không cần thiết và còn tốn thời gian nữa. Có lẽ vì thế trái tim này đã hóa đá rồi chăng? Chẳng thể nào mở lòng với bất kỳ ai nữa! Và đúng là vậy suốt ba năm cấp ba tôi không yêu ai và cũng không rung động trước ai vì cứ hễ người ta có ý định tìm hiểu tôi thì tôi đã hất họ ra ngoài mối quan tâm ngay lập tức! Nhiều lúc tôi hơi hối hận vì người tới làm quen tôi cũng rất nhiều tốt nhưng tôi quyết định rồi và sẽ không để bị phụ thuộc vào tình cảm quá nhiều. Phương châm tình yêu của tôi là vậy: "Em yêu anh nhưng em có thể tự mua đồ mình thích bằng tiền của mình". Khi nào kiếm ra tiền thì hãy nghĩ đến chuyện yêu và chăm sóc cho người mình yêu.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng năm 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...