Truyện Ngắn Câu Chuyện Của Người Phụ Nữ Bất Hạnh - Guava

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Guava, 14 Tháng sáu 2020.

  1. Guava .

    Bài viết:
    74
    [​IMG]

    Câu Chuyện Của Người Phụ Nữ Bất Hạnh

    BY: Guava

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tôi đặt ghế và ngồi cạnh người phụ nữ ấy, người phụ nữ đã hai đời chồng, và bốn người con, đã sống gần năm mươi tuổi và vẫn còn đau khổ rất nhiều.

    Chuyện kể rằng người phụ nữ ấy sinh ra vào những năm bảy mươi, thời điểm mà sự đau thương vì chiến tranh còn nhiều, và người phụ nữ ấy cũng vậy. Năm cô còn là đứa bé, chỉ mới hai tuổi đã phải chạy giặc, mẹ cô phải ẵm cô chạy lên rừng để mà chạy khỏi bom đạn của chiến tranh. Rồi sau đó, chiến tranh kết thúc, nhưng sự nghèo đói vẫn còn, nhà nghèo nên tết đến không thể có áo mới và trang trí lại nhà, vì thế cô chỉ có thể đứng nép bên cửa để xem những bộ quần áo mà có lẽ cô không bao giờ có được nó. Nhưng đâu phải ai hiểu được cảnh nghèo đói lúc bấy giờ, nên bà chỉ đã vô tình quát mắng đứa bé ấy:

    - Mày là con nhà ai đây hả, có mua đồ hay không mà đứng nhìn.

    Cô bé ngẩn đầu lên, sợ hãi, ngượng ngùng, ấp úng nói:

    - Cháu.. cháu..

    Bà chủ quán nhìn cô bé mà liếc, nhìn cô bé với kiểu khinh bỉ, nói:

    - Quần áo mày rách rưới thế này, đen, bẩn thế này thì chỉ có ăn xin. Hay là mày định ăn cắp của tao.

    Cô bé nhìn bà chủ với đôi mắt sợ sệt, nói:

    - Cháu không có ý gì đâu ạ! Cháu.. cháu..

    Bà chủ lên giọng, la thật to:

    - Biến! Cút ra khỏi nhà tao, tao đập mày đó!

    Cô bé rươm rướm nước mắt ngoảnh mặt mà đi. Người đàn bà ấy lại tiếp tục châm chọc bằng những lời nói độc đoán của ả:

    - Thứ nghèo còn ăn cắp! Không có sỉ diện hả mậy!

    Cô bé vừa chạy vừa òa khóc, ôm lấy mẹ của mình đã đứng từ xa và nghe toàn bộ câu chuyện. Người đàn bà ấy lại châm chích bằng những câu nói thâm độc đó:

    - Cái thứ nghèo, làm mẹ mà chẳng thể lo được cho con, cái thứ nghèo á, thì mãi là nghèo à, đừng nghĩ tao đây ác ý, tao chỉ nói sự thật là mày nghèo thôi!

    Người mẹ đánh đứa bé ấy và nói:

    - Mày ăn cắp hả con, má dạy mày thế nào, mày nghèo phải để cho sạch, rách cỡ nào cũng phải để cho thơm, má mày nghèo chứ có dạy mày ăn cắp đâu hả con! Thứ mất dạy, không nghe lời tao!

    Người mẹ đánh đứa con của mình và dắt về trong nước mắt trước vẻ mặt hả hê và khinh thường của người phụ nữ ác độc đó. Nhưng cũng đúng thôi, bởi ngày xưa còn nghèo nên ai mà không sợ, nhưng đây là do sự độc đoán của những con người giàu có ngày xưa. Những ngày sau đó, cô bé cùng mẹ mình đến chỗ làm. Mẹ cô phải vác trên người những bao gạo lớn, nặng nhọc mà số tiền mẹ cô bé có được lại chẳng được bao nhiêu. Nhưng rồi hai câu chuyện buồn lại ập xuống gia đình cô lúc này, đó chính là người chị hai của cô bé đã mất tích và người anh thứ ba của cô đã cãi mẹ và đã ra chiến trường, bỏ mặt mẹ và cha cô cùng tất cả anh em mà không một lời từ biệt. Lại một lần nữa, nước mắt cô bé phải tuông và gia đình cô cũng thế, đặc biệt là mẹ cô, bởi cuộc sống của cô khổ một, mẹ cô khổ mười. Nhưng rồi gia đình cô phải buông bỏ những đau thương để mà còn lo cho cuộc sống của mọi người trong gia đình. Và ông trời cũng không phụ lòng người tốt, ba cô bé đã trúng số, vào thời đó là năm trăm đồng. Nhưng đó có phải là ân huệ của ông trời hay không? Ba cô đã sử dụng số tiền đó và có một người vợ mới, đành đạng bỏ cô bé và mẹ cô cùng với các anh em. Và càng đau lòng hơn thế, cô nghe tin anh ba của cô đã tử trận tại biên giới Campuchia, nhưng lại không thấy được mặt anh ấy lần sau cuối, cô chỉ có thể nói "tạm biệt anh", nước mắt cô bé một lần nữa đã lăn dài trên má cúng với sự mất mát đau thương.

    Năm 14 tuổi cô cùng các anh em của mình lên Sài Gòn, và ông trời lại muốn thử thách cô với cuộc đời, cô đã lạc và cách xa những người a chị em của mình. Những thời gian đầu khi bước chân lên đất Sài Gòn, cô chẳng biết làm gì và đã ngủ trên những băng ghế đá, nhặt ve chai và làm đủ số nghề, cô bé phải ăn thức ăn từ trong những thùng rác, đó là những trái cherry quá chua hoặc là đã hư, có bất cứ thứ gì có thể ăn được thì cô đều nhặt lên là ăn, bởi ngày xưa đâu có hiện đại như bây giờ đâu, mà dơ bẩn. Thấy thế một bà chủ quán cafe đã nhận nuôi cô và cũng như sẽ cho cô tiền nếu cô làm việc. Và đó cũng là chút tình cảm thương xót mà ông trời dành cho cô.

    Và 5 năm sau đó, một lần nữa ông trời đã lấy đi hạnh phúc của cô gái ấy, và bắt cô phải bương chải với cuộc đời này, người chủ quán đó đã ra đi vì căn bệnh lao quái ác. Tuổi 19 - cái tuổi mà sức sống tràn trề, và kinh nghiệm trong suy nghĩ về cuộc đời còn nông nổi, nông cạn. Cô gái sống ở quận 4, làm bạn với tất cả mọi người, tất cả các thành phần trong xã hội, bởi cô đã đau khổ và cô cũng biết bản thân mình cũng là đáy của cái xã hội chà đạp nhau mà sống này. Và cô đã va vào cuộc đời, từ hút thuốc, đến trộm cắp, đua xe, ăn chơi, đi vũ trường.. Nhưng đâu đó trong cô vẫn luôn nhớ về nơi mà gia đình cô đang sống, và mong chờ họ, và cũng như bao cô gái khác cô vẫn còn tình cảm trai gái riêng của mình và cô đã có chồng, và sinh ra hai người con.

    Vì thế cô quyết định từ bỏ các thú vui của cuộc đời để mà lo cho các con bởi cô không muốn những đứa con của cô va chạm cuộc đời sớm như cô. Nhưng chồng người phụ nữ này lại không có lối suy nghĩ như cô, ông ta rượu chè, cờ bạc, độc đoán, nhưng cô vẫn cứ tiếp tục sống, làm mọi nghề từ bán hàng rong, bán nước mía, bánh tráng trộn, xoài lắc, bánh plan để lấy đồng tiền nuôi con, nhưng chồng cô hàng ngày lấy tiền cô để mà quẳng vào những thú vui của hắn, các con cô đành phải xin cơm từ nơi của phật, lúc có thì người ta cho, không có thì đành nhịn. Sống với người đàn ông như thế, người phụ nữ ấy không chịu nổi đành phải ly dị, nhưng hoàn cảnh của người phụ nữ đó lại không cho cô yêu thương các con, nên cô đành ngậm ngùi, để nước cứ lăn trên má mà đi. Lại một lần nữa cô lại ra đời một mình, phụ hồ, bưng cơm, rửa chén mướn, cô đều làm để sinh sống. Và rồi, cuộc sống đã cho cô nở nụ cười một lần, cô đã gặp lại gia đình của mình trên đất Sài Gòn này. Nhưng đâu phải là trọn vẹn, giờ đây cô lại khóc nữa khi nghe tin ba cô đã mất vì trúng gió, cô đành phải từ biệt người cha của mình và không thể trò chuyện với ông sau ngần ấy năm, thế là một đời người đã kết thúc, cô khóc cho ba mình và cũng khóc cho một đời người trớ trêu. Cô quay lại Sài Gòn sống, đi trên con đường ven sông Sài Gòn, cô đã gặp người đàn ông đó, chỉ mới 19 tuổi, cô cho rằng người đó không phải là của cô, bởi cô đã 28-29 rồi. Nhưng thật trùng hợp, người đó lại thuê trọ kế cô, vì thế cũng biết nhau. Tối nào người đó cũng đến trước cửa nhà mà xem ké tivi, người phụ nữ mời vào xem nhưng người đó lại từ chối và thế là người phụ nữ đánh người đó, nhưng có lẽ người thanh niên đó lại vui vì việc như thế. Rồi thế là cả hai cùng vược qua rào cản của xã hội mà đến với nhau. Nhưng họ khổ sở lắm! Mà họ lại vui khi sống nay đây mai đó với nhau cùng với đứa con đầu lòng. Nhưng rồi gia đình của người đó đã phát hiện ra, đòi chia cắt hai người, họ không tin đứa trẻ ấy là con của người thanh niên bởi người phụ nữ đã quá lớn tuổi so với con của gia đình họ, sao mà có chuyện có con với nhau. Nhưng họ lại buộc phải tin sau nhiều lần con của họ nói. Và cái gia đình đó tiếp tục bàn mưu khác, họ đòi mua lại đứa bé và đưa cho người phụ nữ một số tiền để cô không làm phiền con họ, nhưng là một người mẹ đa cảm và thương con nên cô ấy không chịu, và thế là phải nhờ đến pháp luật, và người phụ nữ đó đã bị lăng mạ một cách đầy nhục nhả trong khi chỉ muốn lấy con mình. Và thế là sau vụ đó họ bỏ trốn lên chốn Sài Thành sau nhiều đau khổ. Mẹ của người thanh nhiên đó đã làm bùa, để bắt người phụ nữ phải rời khỏi con bà ta. Bà ta đành bắt con bà về với gia đình. Người phụ nữ đó lại một lần nữa đối diện với cuộc đời, ẵm con tha hương đầu đường xó chợ mà bán vé số, thế mà miệng lưỡi người đời lại cho rằng cô dùng trẻ em để mà đánh lừa lòng tốt của người khác.

    Còn về người phụ nữ kia, bà ta đã làm bùa ngải để người phụ nữ thương con ấy phải chết, nhưng không ngờ, con của bà ta lại bệnh, vì sợ con mình mất bà ta chấp nhận người phụ nữ làm con dâu nhưng vẫn coi là người dưng suốt 17 năm nay. Lúc đó cả hai người cùng con của mình lên Sài Gòn mà lập nghiệp. Thế nhưng, khóe mi cô lại phải ướt khi nghe tin anh tư và năm của mình đã mất. Người anh tư mất do người ta giết chết và anh năm cô- một người bương chãi còn nhiều hơn cô, ấy vậy mà lại chết quá đau thương khi bị xe tông chết, cô chỉ thể khóc trong lòng mà thôi. Và không lâu sau đó mẹ cô cũng ra đi khi để lại cô và em gái, cô chỉ sống với mẹ ở những năm tháng đầu đời, cô còn chưa được đút cơm cho mẹ ăn khi mẹ đã già yếu. Nhưng người em gái cô luôn đố kĩ và đã lấy cốt của người cha giấu đi và nhận tiền trợ cấp một mình. Trải qua bao sóng gió nhưng người phụ nữ luôn tha thứ cho bất kì ai làm lỗi với mình và luôn cất giấu những nỗi đau trong sâu thẳm con tim.

    VÀ NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ LÀ MẸ TÔI, BA TÔI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ 2 ĐỂ MẸ TÔI DỰA VÀO. MẸ ĐÃ NÓI VỚI TÔI NẾU CÓ QUAY LẠI, MẸ TÔI SẼ KHÔNG LY DỊ CHỒNG TRƯỚC ĐỂ MÀ BỎ ANH CHỊ TRƯỚC CỦA TÔI.

    CẢM ƠN MẸ ĐÃ CHỊU ĐỰNG VÌ CON!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười một 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...