Tôi là một người tự kỷ Đã có những phút giây mình tự dằn vặt bản thân, tự chửi rủa mình bằng những từ ngữ khó nghe nhất, mình trốn tránh hiện thực, bỏ qua nó, mặc kệ nó. Tự an ủi bản thân không phải lỗi của mình, mình không làm gì cả nhưng lại không thể ngừng làm tổn thương bản thân. Đã từng có lúc mình chạy ra ban công tầng 2 muốn thử nhảy xuống, xem nó có đau bằng cảm giác mình đang phải chịu đựng không. Nhưng mình hèn lắm, mình không dám nhảy, mình sợ khi trở thành linh hồn sẽ phải chứng kiến cảnh người thân cha mẹ, ông bà, anh chị em khóc cạn nước mắt trước linh cữu của mình. Mình sợ cha mẹ nuôi mình 18 năm bao khó khăn, vất vả, nhọc nhằn cuối cùng không nhận được báo hiếu của mình. Mình sợ cha mẹ mình mang tiếng có đứa con tự tử. Sợ, sợ nhiều lắm, nhưng mình không có cách nào đối diện với hiện tại, nhưng nếu mình ra đi thì cha mẹ phải làm sao. Mình chẳng có ai để tâm sự, không thể nói ra hết lòng mình, hằng ngày vẫn mang mặt nạ tươi cười đến lớp, giả vờ vui sướng khi được điểm cao, thật sự vết thương lòng quá sâu làm mình bàng quang với mọi việc xung quanh từ rất lâu rồi. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của mình khi mình bị tự kỉ, cũng đã rất lâu rồi mình thực sự không biết bản thân đã trải qua giai đoạn ấy thế nào nữa . Mình có nên sống một mình không nhỉ, liệu còn chàng trai nào chấp nhận quá khứ của bạn gái mình từng là một người bị tự kỷ không?