Tự Truyện Câu Chuyện Của Kẻ Tin Vào Tình Yêu Vĩnh Cửu -Táo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Táo ula, 20 Tháng chín 2021.

  1. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    Câu chuyện của kẻ tin vào tình yêu vĩnh cửu

    Tác giả: Táo Ula

    Thể loại: Truyện ngắn​

    [​IMG]

    Văn án: Một chàng trai vì mối tình đầu mà tự thu hẹp mình với tất cả mọi người xung quanh, luôn e ngại đối với sự tiếp xúc mới thì liệu rằng chàng trai ấy có tìm kiếm được thứ gọi là "tình yêu vĩnh cửu"? Các bạn nhớ đó xem nhé!

    Mẫu trình bày: 5 chương​
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2021
  2. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi năm nay chuẩn bị lên cấp 3, khá vui vì tôi vừa trải qua một kì thi quyết định tôi có thể học một trường mà tôi hằng mong ước.

    Lúc đó tôi có quen một cô bạn nữ học lớp dưới tôi. Lâu ngày thành quen, tôi có dần có tình cảm với em ấy và luôn nghĩ rằng không có gì có thể chia cắt được tình yêu tôi với em ấy cả, hiển nhiên rằng tôi biết em ấy thích lại tôi.

    Tôi và em quen nhau khá lâu gần được một năm tròn. Tôi mừng lắm răng tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực, tôi luôn mơ về một thế giới của tôi và em lớp dưới sẽ vẹn vẹn hai từ mãi mai.

    Tới ngày đó tôi và em ấy cãi nhau, lý do cãi nhau thì bản thân tôi cũng không chắc được là ai đúng ai sai. Tôi chỉ buồn vì lúc đầu tôi với em ấy từng hứa với nhau rằng giáng sinh em sẽ lên chỗ tôi sống và cùng nhau đi chơi riêng với nhau.

    Kẻ si tình như tôi khi biết được điều đó, tâm trạng vui mừng lắm, rất mong chờ trông không khác một đứa trẻ to xác nhảy cẫng lên khi được cho kẹo ngọt.

    Tôi mong chờ từng ngày để đến ngày đó, cuối cùng ngày hẹn ước cũng tới thì một chuyện xảy đến khiến tôi như suy sụp tinh thần, đó là em lớp dưới không hề tới như đã hẹn.

    Lúc đó tôi rất buồn nhưng buồn hóa tức giận, tôi như muốn đập nát mọi thứ gì đó cho giải tỏa.

    Qua ngày sau, để giải quyết rõ vấn đềnhẹ nhàng với em lớp dưới thì tôi vô tình không kiềm chế mà đã tức giận và to tiếng với em.

    Và lúc đó tôi đã bình tĩnh và đã chủ động xin lỗi em như thứ tôi nhận lại là một câu khiến tôi như rớt từ trên cao xuống vậy.

    Em ấy nói "thật ra em chỉ xem anh là anh trai mà thôi, thời gian qua em đã không nói thật với anh, sợ anh vì em mà ảnh hưởng tới việc học".

    Đau thật! Tôi suy sụp rất lâu mới có thể tự chữa lành vết thương và quên đi em lớp dưới.

    Sau một thời gian, hình ảnh em lớp dưới dần mờ đi thì lúc đó tôi không biết tôi bị làm sao mà gặp một người con gái, mà nhìn người đó rất bình thường.

    Cô ấy có ngoại hình không mấy xinh đẹp giống phong cách con gái ngày này, gia cảnh cũng không có khá giả. Tóm lại ở trong lớp cô ấy không có gì nổi bật cả, à không có đấy, cái tật hay lắm lời.

    Thói nhiều chuyện và cãi cùn nữa chứ!

    Vì cái tính cách này mà tôi và cô ấy thường xuyên có sự tranh luận sôi nổi trong lớp, có khi còn nghe thấy được từ ngoài sân trường.

    Cãi nhau thì cãi nhau chí chóe như thế, nhưng không hiểu sao trái tim tôi lại cảm thấy thoải mái khi ở bên cô ấy. Tôi và cô ấy chung lớp với nhau, lúc đầu thì tôi không chú ý tới cô ấy vì tôi ở cuối lớp còn cô ấy ngồi bàn đầu, nghe xa thật phải không?

    Tính tôi đã trầm mà sau vụ việc em lớp dưới tôi lại trầm hơn. Có khi tôi còn không viết sự hiện diện của ai đó trong lớp vì tôi có tính hướng nội.

    Có người nói tôi rất lập dị, tự kỷ, trầm cảm.. Nhưng những lời bàn tán đó tôi cũng không mấy quan tâm vì đó là sự lựa chọn của tôi.

    Tôi đã tự mình chọn việc né trách đi mọi phiền toái, thu mình lại và tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh, phải chăng đó là hội chứng sợ bạn thân và bạn bè đâm sau lưng? Gặp được cô gái này xong thì tôi cũng chẳng mấy để ý đến, ngoài những cuộc cãi vã vui vẻ.

    Việc cãi nhau, tranh luận với cô ấy làm tôi thấy rất dễ chịu vì cô ấy không cho tôi cảm giác bị ghét bỏ, cảm giác bị xa lánh và bị bỏ lại phía sau. Cô ấy không bỏ qua tôi mà luôn chặt chém tôi từng câu mà tôi nói.

    Dần dần tôi biết rằng: Cô ấy đặc biệt.

    Cho tới một ngày lớp tôi có một tiết công nghệ và tiết đó giáo viên yêu cầu lớp của chúng tôi chia cặp để làm việc theo nhóm.

    Tôi loay hoay vì chẳng ai chịu thêm tôi vào nhóm và tôi cũng không mấy thân thiết với các bạn để có thể chọn vào nhóm nào.

    Nên là theo lẽ thường, tôi đành để một lúc xem nhóm nào thiếu người thì xin vào, không thì lại dùng chiêu nhờ cô giáo chọn giúp cho và tôi chấp nhận ngồi yên đấy mặc sự đời đưa đẩy vào nhóm nào thì vào.

    Tôi không quan tâm, ngồi một lúc thì tôi lại đeo tai nghe vào và tiếp tục nghe bản nhạc tôi thích, đó là bài "someone you loved", nghe bản nhạc ngân nga một chút thì sẽ buông bỏ được buồn phiền.

    Và ngay tại thời khác đó cô ấy đã xuất hiện và đã vớt lấy tôi.

    Cô ấy nói với giọng như phát thanh làm tôi không tài nào nghe được nhạc: "Nài tên kia, ngồi dậy đoàng hoàng coi! Không có nhóm à? Vào nhóm tao nhanh lên".

    Tôi mới ngớ ra, bộ cô ấy không xem tôi như tên lập dị trong lớp à? Giống mấy đứa khác ấy? Chắc cô ấy nhìn rõ tâm can tôi hay sao ấy, cô ấy lại tiếp tục nói mà không cho tôi kịp phản ứng gì: "Nhìn gì? Đứng dậy lết cái thân ra chỗ nhóm tao ngồi rồi bàn bạc nhanh lên, chịu hay không chịu cũng buộc chịu".

    Ngay tại thời khắc ấy, tại thời điểm dấy và tại chỗ ngồi đấy tôi như bị mất đi tiềm thức mà làm theo răm rắp, ngoan ngoãn lên trên chỗ nhóm cô ấy ngồi như đứa trẻ con bị mẹ dắt đi chơi.

    Bản thân tôi còn chẳng hiểu sao tôi làm thế trong khi đó hồi trước tôi còn có chút phản kháng cô gái mồm to này.

    - Ừ thì.. Được rồi, tao lên đấy ngay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...