Đam Mỹ Cậu bé nhà bên - Tử đan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi shishinku, 24 Tháng mười 2018.

  1. shishinku

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Cậu bé nhà bên

    Tác giả: Tử Đan

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, dưỡng thành, action, 1x1, hắc ám, vặn vẹo

    Văn án:

    Mạc Quang Dương 17 tuổi lần đầu tiên gặp Hoành Bạch 9 tuổi.

    Hắn cứu nó khỏi bọn trẻ bắt nạt, chỉ biết rằng thế giới đứa nhỏ này tất cả đều là một căn hầm tối tăm, sâu thẳm chỉ tồn tại mờ mịt cùng cô độc.

    Hắn mở ra cánh cửa, đem ánh sáng lần đầu tiên soi rọi vào cuộc đời đứa nhỏ đáng thương.

    Cũng không biết mình từ lâu đã chẳng thể nào quay trở lại như cũ được nữa;

    Những người xung quanh đối với hắn thật giả lẫn lộn;

    Cô độc chồng chất cô độc, đau khổ càng chồng chất thêm đau khổ;

    Tan vỡ, đau đớn, hy vọng, rồi lại một lần nữa sụp đổ.

    Dừng lại thôi.

    Dừng lại thôi.

    "Em và anh gặp nhau ngày hôm đó chính là do duyên phận."

    "Mạc Quang Dương, anh trốn không thoát."

    "Chúng ta về cơ bản vốn chưa từng tách rời."

    Link góp ý thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tử Đan
     
    Aki ReQuang Yêu Quái thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. shishinku

    Bài viết:
    0
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cảm ơn cậu bé," bà cụ nở một nụ cười hiền từ, đôi mắt già nua nheo lại đầy cảm thán với hắn trong lúc cố rướn người lên để nắm lấy cái tay vịn đang va lạch cạch trên trần tàu điện. "Cậu đúng là người tốt a!"

    "Không có gì đâu ạ," Mạc Quang Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại đỡ lấy bà cụ khi con tàu chuyển hướng lần nữa để đi qua một đường hầm tối om khác.

    Hắn không thể diễn tả được cảm giác thỏa của mình vì để cái mũi phải chịu đựng sự tra tấn từ những chen chúc quái dị và mùi hôi xộc lên của đủ thứ loại người.

    Mặc dù một học sinh nghèo kiết xác phải làm việc trong tiệm tạp hóa để trả tiền thuê nhà như Mạc Quang Dương không có quyền đòi hỏi nhiều thứ.

    Tài năng của Mạc Quang Dương, nếu đó được gọi là tài năng, là trở nên đơn điệu và bình thường nhất có thể. Hắn đã quá quen cái việc bị người khác lướt qua, và rồi bị quên lãng ngay sau đó giữa đám đông, nhưng Mạc Quang Dương cũng chưa từng một lần bận tâm về chuyện đấy.

    Kể cả khi hắn chào tạm biệt bà cụ nọ ở sân ga khi người phụ nữ lớn hơn mình một chút với khuôn mặt trét đầy phấn trang điểm đã đứng đợi sẵn đó, kể cả khi đã quay đi, nghe được cái chất giọng chua chát như mùi nước hoa của cô ta quát lên đằng sau lưng mình.

    Và kể cả có bị gọi là lừa đảo đi chăng nữa - thì, điều đó ổn với Mạc Quang Dương.

    Một thằng đàn ông nhàm chán, và không có gì nổi trội như Mạc Quang Dương ổn với rất nhiều thứ.

    Mạc Quang Dương đi trên đường, chỗ làm ở cách xa nơi trọ, còn hắn lại không thích phung phí tiền mồ hôi nước mắt của mình kêu xe chở.

    Mạc Quang Dương khi chưa lên đến phổ thông thì gia đình dần dần li tán, so với các bạn học ở độ tuổi thiếu niên, ai cũng có đủ thứ loại ham mê phù phiếm, chơi bời bằng tiền bạc mà cha mẹ cho mình, hắn lúc đó đã biết được tự làm ra tiền, chưa từng nếm qua thứ cảm giác ỷ lại đó.

    Ấn tượng về người cha người mẹ trong kí ức của Mạc Quang Dương cũng vô cùng mờ nhạt, tựa hồ như bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, hắn càng cố tiến vào sâu bên trong bao nhiêu thì cuối cùng chờ đợi mình chỉ có thứ cảm giác vô định cùng lạc lõng.

    Cả hai người sau khi đã tái hôn cũng không còn gửi tiền về, đợi chờ quăng hắn đi cho bà ngoại chính mình, thật sự tiện lợi hơn quăng cả một miếng rác.

    Căn nhà trọ cấp bốn đầy ắp chuột gián của người bà lúc bấy giờ lập tức biến thành tổ ấm mới của hắn.

    Nhưng chỉ gần mười năm sau khi bà ngoại mất, tổ ấm duy nhất còn sót lại của Mạc Quang Dương khi ấy, do nợ nần bài bạc nên liền bị người khác một phát không nhân nhượng, cướp đi.

    Mạc Quang Dương còn nhỏ tuổi sống được một cuộc sống tạm bợ, chủ yếu dựa vào số trợ cấp nho nhỏ được bố thí từ họ hàng.

    Tiến vào cấp ba, hắn là phát hiện ra mình thật sự không hòa hợp với bầu không khí nơi này.

    Hắn từ nhỏ hướng nội, biết các bạn học cùng thầy cô khác đối với mình đánh giá hắn tính tình kì quặc, quái gở, nhưng mấy lời đó lọt qua tai trâu lại chẳng hơn gì tiếng ruồi mũi vo ve, Mạc Quang Dương cũng không có để tâm nhiều để mà đi phản bác.

    Mạc Quang là loại người chỉ muốn làm việc mình thích, tiếp tục học tập, cũng không có tiền với thời gian đi tham gia hoạt động tập thể của trường, từ từ các bạn học dần dần xa lánh hắn.

    Sau đó qua mấy vụ trộm, bảo vệ trường học với người gác cổng càng ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn, vì không muốn mất việc làm, hắn chỉ có thể bắt đầu thuê nhà, ngậm ngùi chuyển ra khỏi kí túc xá.

    Cũng may nơi hắn trọ tuy rằng cảnh vật xung quanh không tính là mỹ quang, đồ dùng chẳng tới mức đầy đủ, nhưng hắn chỉ cần tiện nghi một chút, nói cách khác là gần với trường học.

    Mạc Quang Dương hiện tại ban ngày ở tiệm tạp hóa làm công, thời gian vẫn tính tự do, lúc nào không cấn thời khóa biểu liền đi đến đó kiểm tra, sắp xếp hàng hóa, buổi tối thì lại sẽ đi quán ăn lau dọn. Rửa chén tuy rằng tiền lương không cao, thế nhưng cũng có lúc quán bận rộn lên, bưng bê không đủ thì sẽ được gọi đi chạy bàn, chạy cả tối kiếm được nhiều nhất mười mấy đồng. Hơn nữa chị quản lý đối với hắn rất thoải mái, không chèn ép còn đồng ý cho lấy đồ ăn thừa, buổi tối quán bao ăn còn những đồ ăn thừa để dành trưa mai ăn.

    Gập ghềnh trắc trở một học kỳ sắp qua đi.

    Mạc Quang Dương đối mặt thi cuối kỳ sắp tới hơi căng thẳng, nhà sách cũng rất ít đi, lại còn tính theo giờ, đến nơi thì lại thiếu sách hắn cần, mỗi khi đi làm về đều ở nhà nghiêm túc ôn tập, cũng hi vọng mình có thể sớm một chút thuận lợi tốt nghiệp, đường đường chính chính đi làm công ăn lương.

    Chỉ là vào buổi tối, Mạc Quang Dương như thường sẽ tới phiên hắn đi tới tiệm tạp hóa tối mịt làm công. Nhưng hôm nay ông chủ không hiểu sao lại bất chợt thái độ vội vội vàng vàng đóng cửa hàng đòi về quê có chuyện. Mà hết tháng này đáng lẽ hắn đã có tiền đi ăn bữa lẩu ngon, có tiền trả bà chủ trọ rồi.

    Mạc Quang Dương cũng đề cập rằng mình gấp gáp muốn được lãnh lương sớm hơn, nhưng chẳng hiểu sao ông chủ bụng bự lại đột nhiên nổi giận đùng đùng, hỏi xem hắn muốn thôi việc, mắng nhiếc đủ thứ rồi đuổi thẳng ra ngoài như vậy.

    Hắn khẽ rùng mình trước từng đợt gió mùa thu táp vào hai bên đường vắng không một bóng người, nghĩ về việc mình sẽ bị đá đít thế nào nếu không trả đủ tiền thuê nhà vào cuối tháng.

    Hoàng hôn nhuốm một sắc cam vàng nhưng vẫn chẳng thể nào đem lại chút cảm giác ấm áp. Ủ ê với sầu não, ngược lại càng khiến hắn ớn lạnh.

    Mạc Quan Dương bước nhanh, tùy tiện trùm lên cái Hoodie, buộc chặt nó hơn trước cơn gió.

    "Ai cho mày nhìn tao như vậy hả cái thằng tạp chủng ngu ngốc thiểu năng này!"

    Đầu tiên là tiếng chửi rủa, tiếp đó là một âm thanh gục ngã thảm thương.

    Chân hắn chậm dần rồi dừng hẳn lại.

    Trong một cái sân sâu vắng vẻ giữa công viên, một cậu bé tóc vàng đang không ngừng ho xặc xụa do bị xô trên mặt đất, trong khi một đứa nhóc khác liên tục dùng chân đá mạnh vào bụng cậu ta.

    Tuy với đám bụi cát bay mờ mịt kia cũng không phải là không thể thấy rõ, thêm thứ ngôn ngữ choe choé tục tiễu của thằng nhóc con cùng mấy đứa bạn đang hùa theo cỗ vũ sau lưng nó.

    "Này, tôi nhớ là trường học đã tan lâu rồi mà?" Mạc Quang Dương hiếu kì chậm rãi đi tới.

    Bọn con nít ré lên với nhau "té thôi, té thôi," vừa cười đùa chạy khỏi cái sân cát vắng vẻ, bỏ mặt đứa nhỏ bị đánh tơi tả kia nằm im đó.

    Hắn nhìn theo chúng ồn ào nhíu mày, cuối người xuống chọt chọt đứa nhỏ.

    "Cậu tự đứng được chứ?"

    Hắn lay lay cậu ta.

    "Đừng nói là bị tụi đó đánh chết rồi?" Mạc Quang Dương nửa đùa nửa thật nói. Nhưng hắn thấy chẳng buồn cười khi đã đợi một lúc rồi một lúc nữa, đứa bé tóc vàng vẫn không nhúc nhích.

    Băn khoăn một lúc, Mạc Quang Dương đứng dậy.

    Hắn cũng biết rằng mình nên đưa cậu ta tới bệnh viện hơn là bỏ đi vô ích như vậy.

    Nhưng Mạc Quang Dương không muốn. Nói hắn keo kiệt cũng được. Cuộc đời Mạc Quang Dương luôn cố để không phải vào đó lần nào. Đau ốm gì thì hắn cũng cố mà gắng gượng đi mua thuốc cho bằng được, sốt bốn mươi mấy độ cũng không phải là chết ngày một ngày hai.

    Hắn hơi liếc nhìn thằng nhóc lần cuối, toan bỏ đi thì nhận ra ống quần đã bị một bàn tay nhỏ bé yếu ớt níu lại, đầu ngón tay thịt thịt bấu chặt đến mức tái xanh.

    "Đ-đừng đi," một giọng con nít thều thào cất lên đằng sau lưng.

    Dưới kẽ móng tay bẩn thỉu được bấm gọn gàng còn đọng lại bùn đất hòa lẫn cùng máu.

    Mạc Quang Dương hơi rùng mình, đứng cứng nhắc một lúc cũng miễn cưỡng quay đầu lại.

    Mạc Quang Dương: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"

    Hắn chỉ nhìn thấy được mỗi cái đầu hơi xoăn vàng của thằng nhóc con nằm dài trên mặt đất đang không ngừng gắt gao nắm lấy cổ chân, cánh tay dường không có chút nhiệt độ con người, tái xanh như đứa trẻ ma trong phim kinh dị.

    Bắt đầu hơi lo lắng, Mạc Quanh Dương sốt ruột gỡ lấy bàn tay thằng nhóc này ra, nhưng lại sực nhớ là cậu ta bị thương nên chỉ dám kéo nhè nhẹ.

    "Tôi đây, tôi đây," hắn vỗ vỗ tay cậu dùng giọng điệu dỗ con nít nói. "Đợi tôi đi tìm người.."

    "Đ-đừng đi."

    "Nhưng mà cậu.."

    Phía sau lực nắm càng chặt, giọng nói non nớt đã khàn đi sau mỗi lần gắng sức ôm lấy chân hắn.

    Lúc nãy cậu ta bị bọn nhỏ kia bắt nạt, bị đánh, bị chà đạp dưới chân cũng không kêu la hay khóc nhỏ một tiếng như người câm, giờ thì lại không chút lí lẽ bám người, dáng vẻ bất an như con cún con bị độc ác bỏ rơi ngoài công viên hôm nọ.

    Mạc Dương tốt bụng thế nào mua cho nó một que thịt xiên, con cún liền sống chết không rời quấn quýt chân hắn.

    Nghĩ đến bộ lông xơ xác, một thân nhỏ bé, gầy guộc đến thương tâm, Mạc Dương chợt mủi lòng.

    "Rồi rồi," hắn thở dài. Lông mày khẽ chau lại trong khi một tay vò nhẹ lên mái tóc màu ánh kim mềm mại. "Tôi ở lại đây mãi với cậu luôn, được chưa?"

    Hắn nhìn đi nhìn lại thế nào cũng càng không giống như đã dùng qua thuốc nhuộm.. không lẽ là con lai a?

    Dù đã phỏng đoán trước, Mạc Quang Dương vẫn hơi bất ngờ khi thằng nhóc cúi gằm mặt dưới đất từ từ ngước lên nhìn mình. Đôi mắt mở lớn to tròn có màu xanh lạnh gần biến trắng, sống mũi cao thẳng, da dẻ trắng nõn còn có vài mảng ửng đỏ nổi bật lên, vạn phần xinh đẹp.

    Đường nét tinh xảo như búp bê Tây phương bằng sứ quý giá được người ta trưng bày trong lồng kính, nhưng khi nhìn gần thì nhận thấy khuôn mặt pha trộn lại mang nhiều hơn nét Á Châu.

    Đứa trẻ cho dù toàn thân bẩn thỉu dính đầy đất nâu lại thuần khiết đáng yêu như thiên thần nhỏ. Không giống như hắn tóc đen mắt nâu, toàn thân không có đặc điểm nào nổi trội. Cái gương mặt luôn bị mẹ chửi là ngu ngốc của hắn cũng không khó coi, cộng thêm có chạy bộ, làm thuê kiếm tiền ăn học nên thân hình so với đa số bạn học tuy không thuộc dạng người cao to, cơ bắp tứ chi cuồn cuộn nhưng đổi lại thể chất hắn khỏe mạnh, thuận lợi là rất ít khi ốm đau.

    Chợt nhận ra bàn tay đang thích thú trêu đùa mái tóc vàng kia từ khi nào đã di chuyển xuống một bên gương mặt Búp Bê Sứ, Mạc Quang Dương chỉ vừa kịp thời ngăn nó chạm vào làn da nọ.

    "Cái đó có đau không?"

    Giọng Mạc Dương nghe dồn dập hơn mình tưởng. Búp Bê Sứ hơi ngẩn người dõi theo bàn tay đã rụt lại về cơ thể hắn, sau đó mới vô thức nhìn tới mấy vết thương. Hai con ngươi to tròn long lanh như ngọc thạch ngây ngốc nhìn Mạc Dương đang quỳ xuống một bên rồi tự sờ sờ lên mặt mình.

    Búp Bê Sứ dáng vẻ vô cùng chật vật dùng hai cánh tay trầy trụa run run chống xuống đất.

    Nhưng có lẽ do chống không vững liền uỵch một cái dường như mất thăng bằng ngã ụp mặt ra cát.

    Nhất thời thời thích ứng không kịp, Mạc Quang Dương nhanh chóng đỡ nhóc con dậy phủi phủi mấy vết thương.

    "Có chuyện gì?" Hắn nhìn Búp Bê Sứ trên gương mặt không thể hiện bất kì loại biểu cảm gì hỏi.

    Nhìn đến lòng bàn tay vừa thu về trên cơ thể cậu trong chốc lát đều đã dính đầy thứ chất lỏng đỏ tươi khác, hắn không khỏi trầm mặc.

    "Nhà nhóc ở đâu?"

    Hiện tại là hắn bất đắc dĩ nghĩ mình phải chịu trách nhiệm đứa nhóc này.

    Hết chương 1.

    ☆Chú thích:

    ①Lolita là một tiểu thuyết của Vladimir Vladimirovich Nabokov. Tiểu thuyết được viết bằng tiếng Anh và được xuất bản vào năm 1955 ở Paris, sau đó được chính tác giả dịch ra tiếng Nga và được xuất bản vào năm 1967 ở New York. Tiểu thuyết nổi tiếng cả ở phong cách mới lạ lẫn nội dung gây ra các tranh cãi về nhân vật chính của tiểu thuyết tên Humbert Humbert, một người khá lớn tuổi luôn mang trong mình sự ám ảnh về tình dục với một cô gái mười hai tuổi tên Dolores Haze. ( Nguồn Wikipedia )


     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2018
  4. shishinku

    Bài viết:
    0
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn quay lại cửa hiệu lúc nãy mình đi ngang mua ít thuốc sát trùng cùng băng gạt cứu thương. Bà chủ đang chăm chú ôm chân ngồi trên ghế dí mắt vào màn hình ti vi đặt tạm bợ chỗ quầy thu ngân xem phim thần tượng, dường như đang đoạn cao trào vì hắn đột ngột đặt bao thuốc xuống bàn liền bị dọa cho một phát.

    Bà chủ bị dọa cho giật mình hướng khách quen Mạc Quang Dương vẻ mặt mắng không ra hơi.

    "Lần sau đừng có hòng mà mong tôi giảm giá cho nữa, thu nhập đã ít lại còn suốt ngày gặp phải cái tên keo kiệt chuyên quỵt tiền như cậu, bảo tôi phải sống làm sao hử."

    Chị Lã lời lẽ khó nghe lườm về phía tên mặt ngu chẳng biết là đang giả vờ hay thật sự ngốc nghếch không chịu hiểu.

    (Chị chính là chủ của hiệu thuốc Tây này, Mạc Quang Dương thỉnh thoảng sẽ cả người đầy thương tích đến mua thuốc ở tiệm) Mà chị ấn tượng ban đầ đã chẳng muốn dính dáng gì đến hắn, sẽ như vậy nếu tên ấy không thường xuyên có chuyện không trả đủ tiền.

    Hai người quan hệ chủ tiệm khách hàng theo thời gian cũng dần trở thành chỗ thân thiết, chị mới được nghe người ta kể (mà những lời này đều tràn ngập ác ý khuyên chị tránh xa) đủ loại vết thương lớn bé nặng nhẹ trên cơ thể Mạc Quang Dương kia đều là hậu quả của mấy trận gây chiến mà thành.

    "Nguyên do gì mà cậu phải đánh nhau a?" Chị hiếu kì hỏi hắn một câu như vậy, Mạc Quang Dương ở bên cạnh chơi đùa cái tay máy đang tự động vẫy lên vẫy xuống của con mèo thần tài, ngữ khí lơ đãng cùng hiển nhiên trả lời rằng: "Tôi muốn giúp đỡ người khác."

    "Giúp người thì cậu cũng đâu có được lợi cái gì?"

    Không được lợi gì, thậm chí còn bị người ta chửi là tên thần kinh biến thái chuyên đi phá làng phá xóm.

    "Đó là một loại sở thích."

    Quả thật cứng đơ.

    Chị Lã biết tư duy Mạc Quang Dương phát triển đơn giản, lúc đó trong đầu cũng thật sự không còn ý nghĩ sâu sắc gì khác, nhưng khờ khạo như vậy rất dễ dây vào mấy thể loại không đàng hoàng. Chính là không phải đắc tội với gian hồ thì cũng chọc tới mấy thành phần máu mặt.

    Có người đối với hắn không buồn kiên kị giống như đụng phải cục cức chó, mặc kệ thì đã đành, còn nhất định phải né thật xa.

    Nếu không phải quý Mạc Quang Dương tính tình thiện lương thì tuyệt đối đã không có chuyện chị nhịn hắn tới mức này.

    "Nghĩ cho tôi một chút đi, cậu khó khăn, tôi cũng còn hai đứa con nhỏ tuổi ăn tuổi lớn vậy. Bây giờ là đang khuyên nhủ cậu còn trẻ thì lo mà chuyên tâm học hành thật chăm chỉ tử tế, chẳng phải nói muốn làm nghề dạy học sao?"

    "Đừng có mà đi khắp nơi gây sự, a?"

    Chị Lã mãi thao thao bất tuyệt cơ bản không nghe được âm thanh lạch cạch của vật cứng va vào tủ kính mà vang lên, quay sang đã thấy người kia sau khi thanh toán đầy đủ tiền thuốc men liền biến mất không còn tăm hơi nào.

    Về phần Mạc Quang Dương trên đường quay lại chỗ Búp Bê Sứ cẩn thận đếm lại số tiền lẻ thừa, nghĩ rằng dù phiền phức thế nào thì ít nhất cũng phải giúp cậu ta khử trùng mấy vết thương trước.

    Hôm đó cũng không có trực tiếp đưa thằng nhóc đi bệnh viện báo phụ huynh, mà chính mình quyết định cõng về.

    Hắn từ xưa đến nay giúp đỡ người khác như vậy nhưng chưa bao giờ lo đến chuyện gì quá phận, chỉ biết đi đánh nhau, xử lý biến thái, cướp giật, bem côn đồ các kiểu.

    Mà đứa nhỏ nghe được Mạc Quang Dương hứa hẹn, khó khăn lắm mới buông tha hắn.

    Đã giúp thì giúp cho trót, chi bằng lần này chịu khó một chút làm việc thiện, nghĩ rằng chính mình sau này khi nhớ lại cũng sẽ khỏi cảm thấy áy náy nữa.

    "Thật sự xin lỗi," Mạc Quang Dương hơi liếc mắt ra sau mình, giữ chặt lại đứa trẻ đang dần tụt xuống trên lưng. "Nhưng mà hiện tại thì anh không có khả năng đưa nhóc tới bệnh viện được."

    Hai cánh tay bụ bẫm vòng xung quanh cổ Mạc Quang Dương vẫn duy trì siết chặt, Búp Bê Sứ không nói lời nào chỉ tiếp tục lẳng lặng dựa cái đầu nhỏ lên vai hắn.

    Tuy không phải y tá bác sĩ nhưng đã quen với chuyện này, Mạc Quang Dương liền thuận lợi hoàn tất quá trình xử lý sơ bộ vết thương.

    Ban đầu hắn tưởng tượng đứa nhỏ sẽ vì thuốc khử trùng trên bông thấm bỏng rát, không chịu được đau đớn mà khóc nháo lên, trái lại không những không rên la còn bình tĩnh chỉ dẫn.

    Mạc Quang Dương về cơ bản không để ý đến Búp Bê Sứ từ phía trên đang dùng loại ánh mắt như lang sói lẳng lặng quan sát hắn.

    "Cậu tên là gì?"

    Hắn buồn chán ở dưới chân đứa nhỏ một tay dùng miếng bông gòn chấm chấm chất khử trùng đỏ đậm xuống miệng vết thương đầy máu me, nhận ra bàn tay còn lại từ lúc nào đã bị một lực đạo không mạnh không nhẹ nắm lấy.

    "Hoành Bạch."

    "Chữ Hoành to lớn, chữ Bạch trong trắng."

    " "

    Mạc Quang Dương một chân cứng nhắc quỳ trên mặt đất nhìn Búp Bê Sứ cẩn thận viết tên lên lòng bàn tay hắn, đầu ngón tay non mềm, bút pháp uyển chuyển ngay thẳng.

    Tuy mỗi lần đều không để lại vết tích, nhưng chỉ cần Mạc Quang Dương nhắm mắt một chút liền có thể hiện lên sống động trong trí óc.

    Dường như còn đang nhắc nhở hắn, đây là loại chuyện tuyệt đối không được quên.

    " Tên của anh.. "

    Mạc Quang Dương thực sự cũng không có ý định nói tên mình cho nó, trong lòng không khỏi chột dạ" a "một tiếng.

    " Mạc Quang Dương. "

    Hoàng Bạch lần này dùng loại ánh mắt to tràn ngập chờ mong nhìn hắn.

    Mạc Quang Dương giống như sớm nhìn thấu được tâm tình của Búp Bê Sứ, hắn thở dài trên lòng bàn tay trắng nõn nhỏ bé viết viết tên mình.

    Cảm thấy đối với cách giao tiếp này có phần thú vị, thật giống như bản thân đang giảng dạy trẻ mầm non học chữ.

    Dù gì cũng sẽ không gặp lại nữa.

    " - Mạc - Quang - Dương - "

    Ngữ điệu đứa nhỏ mang nhu thuận hồn nhiên của trẻ thơ, khác với bộ dáng tự tung nhanh nhẹn khi nãy động tác tay vô cùng rụt rè chầm chậm đánh vần từng chữ. Cứ như vậy ở trên lòng bàn tay Mạc Quang Dương thật nhanh đã viết xong, sau khi hoàn thành còn thấp thỏm quan sát biểu hiện trên khuôn mặt hắn.

    Không có nghĩ là..

    Đứa nhỏ này đem chữ viết này của hắn biểu diễn lại y hệt..

    " Quả thực rất giống, "Mạc Quang Dương cảm thán nghĩ, không kìm được lại đưa tay sờ sờ lên mái tóc mềm mại như lông mèo của Hoành Bạch, không mặn không nhạt nói." Nhóc còn nhỏ đã có thể ghi nhớ tốt như vậy, nhất định sau này vẫn tiếp tục chăm chỉ học tập sẽ trở thành nhân tài cống hiến cho đất nước. "

    Hoành Bạch bộ dáng không lộ ra nửa điểm cảm xúc nhất thời dại ra, quan sát Mạc Quang Dương đối với nó nãy giờ lạnh nhạt bây giờ lần đầu tiên biểu hiện chút cao hứng khen ngợi mình, còn có thể ngẫu nhiên xoa xoa đầu, nhìn thẳng vào mắt nó mà thoải mái nở nụ cười đến sáng lạn.

    Hình ảnh như có như không, như vô tình, như cố ý khắc thật sâu vào tâm trí non nớt của Hoành Bạch ngày hôm đó.

    Trong trái tim nó lúc này sớm đã tràn ngập chỉ là hình ảnh cánh môi khẽ hé mở ra của Mạc Quang Dương, chất giọng bình tĩnh xa cách của hắn vì hưng phấn lại có thể khiến cho người ta cảm giác được bao nhiêu êm dịu, giống như trà, thì hiếm có ai nghĩ rằng đây vốn là một loại chất giây nghiện kích thích thần kinh.

    Cho đến bây giờ nó vẫn tự hỏi tại sao người này ngày hôm đó cười với nó, chỉ là một giây phút nhỏ nhoi lại có thể khiến nhịp đập trái tim chậm chạp giống như chưa bao giờ đổi thay của nó nhói lên như vậy. Ấm áp như vậy.

    Nhưng cho dù là Hoành Bạch, con người không thể cứ chấp nhận và luôn rộng mở cho một thứ gì đó xinh đẹp và lạ lẫm với họ, giống như nó chưa thể chấp nhận một thứ mà mình không biết gì về thứ đó, giống như con bướm rất to đậu lên góc của trang sách hôm nọ.

    Con bướm xanh ấy sẽ còn xinh đẹp hơn gấp bội nếu được trưng bày bên trong một cái lọ thủy tinh, và nó sẽ không bao giờ bỏ đi được, Hoành Bạch đã nghĩ vậy.

    Hoành Bạch đã nghĩ vậy.

    Nó chỉ lắc đầu hòng xua đuổi những suy nghĩ đấy ra khỏi mình.

    Hoành Bạch hiện tại cách một lớp áo vùi đầu mình vào hõm vai hắn cọ tới cọ lui, ngửi được hương vị lạ lẫm của xà bông rẻ tiền nhàn nhạt tỏa ra trên người hắn. Đem cả hình ảnh và lời nói của hắn trong đầu mình mà quên hết đi.

    Mạc Quang Dương một bên cổ bị đầu tóc cùng chóp mũi của Búp Bê Sứ thật sự cọ tới ngứa ngáy. Hắn vốn không quen được người ta tiếp xúc thân mật, liền hơi nghiêng người né tránh đi.

    Hoành Bạch nhìn thấy Mạc Quang Dương bộ dáng vô cùng phiền phức nhưng vẫn quyết định vô ý mặc kệ mình, nó cũng trên vùng cổ hắn, ánh mắt tựa như ngọc bội thâm trầm dừng lại động tác đang làm, không nói gì chỉ là đem người trong lòng bất mãn dùng lực siết thật chặt một cái.

    " Cậu định siết chết tôi đấy hả.. cái thằng nhóc này, "Mạc Quang Dương bị trọng lượng đeo bám phía sau lưng mình đột ngột siết lại, dây thanh quản bên trong cổ họng hắn bị nặng nề ngăn chặn, lời nói có phần không thông.

    Chính là bản thân hiện giờ vừa đau vừa khó thở đến gần chảy cả nước mắt.

    Cơ thể thoạt nhìn trông nhỏ nhắn cư nhiên khí lực lại lớn đến kinh người như vậy.

    Hoành Bạch liếc nhìn khoé mắt hồng hồng đã muốn đỏ lên tới nơi của Mạc Quang Dương, trên cần cổ thon gầy siết mạnh một lần cuối cùng liền thỏa mãn chính mình buông tha cho hắn.

    Mạc Quang Dương được Búp Bê Sứ thật lâu mới dần dần nới lỏng hai cánh tay, da trên cổ cũng đã nhiễm đỏ một mảng lớn.

    Hắn đối với đứa nhỏ cũng không phản ứng bất kì tức giận nào, dường như chỉ có chân mày khẽ chau lại thể hiện không đồng tình:" Cậu làm vậy để làm gì? "

    Búp Bê Sư tính tình trẻ con giả câm điếc lần này còn quay đi không thèm nhìn mặt hắn.

    Không những vậy cho đến khi hắn bắt đầu nhận ra đoạn đường này mình chính là đã đi qua đi lại đến lần thứ tư, bầu không khí im lặng vẫn quỷ dị bao trùm.

    Mạc Quang Dương trên da đầu toát đầy mồ hôi lạnh bây giờ mới biết được nguyên do đứa nhỏ này thấy hắn lạc đường đến tận mấy lần liền như vậy đều không có lên tiếng.

    Có thể ngủ ngon lành khi mà hắn đang khổ sở như vậy.

    Hắn lúc này vì bỏ buổi làm công ở tiệm ăn đã giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể hạ hỏa mà đặt Búp Bê Sứ xuống (quả thật giống y hệt búp bê sứ hư hỏng bị người ta vứt bỏ bên lề đường), nhưng cho dù làm thế nào cũng không có cách đánh thức thằng nhóc đang ngủ mê man này dậy được.

    Da dẻ trên người Hoành Bạch vừa chạm vào đã như cái lò lửa nóng ran trên lòng bàn tay hắn.

    Khuôn mặt đứa nhóc vốn trắng bệch giờ lại càng thiếu đi sức sống, vì bị người kia đột ngột quăng xuống đất còn bật ra tiếng thở cực kì khó nhọc, hắn bây giờ phát hiện trên lưng áo mình còn thấm đẫm rất nhiều mồ hôi.

    Mạc Quang Dương:" Tên nhóc con."

    Mạch Quang Dương khi đó đơn thuần nghĩ rằng Hoành Bạch ôm hắn cả chiều liền không có tránh khỏi bị hun nóng, vì chính mình cũng đã nói với đứa nhỏ như vậy, thằng nhóc này vẫn là cố chấp ôm lấy, nhất quyết không chịu buông hắn ra.

    Chỉ mới khoảng sáu giờ tối nhưng trên con đường hắn đi lại không thấy một bóng người, tự hỏi có phải do bây giờ đang là tháng 7 âm lịch nên bọn họ kiêng kị không dám buổi tối đi ra ngoài hay không?

    Hắn lại một lần nữa cõng Búp Bê Sứ trên lưng mình.

    Đèn đường chớp chớp mấy lần liền vụt tắt, hai tiếng sấm đùng đùng vang dội trên đỉnh đầu Mạc Quang Dương.

    Hết chương 2.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2018
  5. shishinku

    Bài viết:
    0
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Quang Dương dụi dụi mắt từ trong bóng tối dần dần tỉnh dậy.

    Hắn thấy mình nằm dài ra sàn, cả tay chân đều mềm nhũn như vật thể chết, ê ẩm không muốn động. Đầu tiên cảm giác được đó chính là từng giọt nước nhỏ tí tách nhỏ xuống mảng da thịt trên lồng ngực mình, mang theo cảm giác ướt đẫm lạnh lẽo.

    Nhìn qua khung cửa sổ mờ nhạt. Bên ngoài trời là một màu xám u tịch vẫn chưa sáng hẳn, mưa rơi lộp độp còn giống như thể một bản nhạc rất có tiết tấu, thỉnh thoảng còn có thể nghe được lẫn trong cơn mưa là tiếng của những chú nhái ếch kêu ồm ộp.

    Hắn hơi rục rịch người, cánh tay của mình chính là đã bị kẻ nằm một bên tối hôm qua ép tới không còn cảm giác.

    Đêm đó trên đường hắn về nhà lại gặp phải một cơn bão lớn, chậu cây cảnh ven đường đều bị mưa gió quật đến nỗi ngã hết xuống đất, mảnh vỡ văng tung toé.

    Hắn quả thật thảm hết chỗ nói, cõng trên lưng Hoành Bạch chạy như điên giữa trời mưa như thiếu phụ bị người ta vứt bỏ, Búp Bê Sứ lại còn bị cảm mạo, cả người sũng nước đều đổ đầy mồ hôi lạnh.

    Mạc Quang Dương không biết mình là do đãng trí hay là do thói quen tùy tiện của hắn, khi về đến chung cư mất tới mười lăm phút ở bên ngoài cởi quần áo ra giũ tìm chìa khóa, sau đó mãi vẫn không tìm được mới phát hiện là mình cơ bản sáng nay không có khóa cửa đã đi ra ngoài.

    Sau lưng hắn gió thổi từng trận mạnh kinh người, khiến cửa chung cư đã cũ càng phát ra chuỗi âm thanh kẽo kẹt quỷ dị.

    Bước vào trong phòng, sàn nhà mà hắn vừa mới lau sáng nay đều bị nước mưa cùng dấu chân ướt làm cho bẩn.

    Hắn đem Hoành Bạch nhẹ tênh đặt lên trên tấm nệm của mình, không suy nghĩ cấp tốc cởi từng nút quần áo ướt sũng hỗn độn của đứa trẻ.

    Bao nhiêu bụi cát ban nãy cũng đã được nước mưa rửa trôi đi gần hết, trên chiếc áo sơ mi trắng cũng chỉ còn sót lại vài vết bẩn nhàn nhạt. Rõ ràng là chưa dùng được mấy lần đã bị làm nhàu nhĩ thành như thế này.

    Mạc Quang Dương nhớ lại khi còn nhỏ, trong lúc các bạn học của hắn thích thú đi dã ngoại, công viên sở thú chơi trò chơi. Hắn thì cả mùa hè chỉ biết trốn nhà đi lang thang trong rừng, quần áo cũ rộng thùng thình của họ hàng phải mặc đi mặc lại nhiều lần, do quá trình lèo trèo cùng lăn lộn đất cát từ nhỏ đến lớn của hắn, cho dù có bảo quản kĩ càng cấp mấy nhìn vào vẫn thực bẩn thỉu không chịu nổi.

    Lúc nào cũng rất sợ hãi có nhà không dám về, sợ hãi nếu lúc đó về trễ sẽ bị phạt ăn cơm với cả tô ớt tương, bị bắt quỳ lên sân si măng phơi nắng vào buổi trưa, bị ba hắn vứt hết truyện tranh yêu thích.

    Nhưng bản tính Mạc Quang Dương từ bé đã rất bướng bỉnh, chỉ thích bỏ lời người khác nói ngoài tai.

    Người ta nói trong cái khó ló cái khôn, còn Mạc Quang Dương bị phạt mấy bữa đầu rất nhanh đã có thể tìm ra cách đối phó, đi chơi đến tối khuya chỉ cần chờ ba mẹ đi ngủ hết mới leo cửa sổ vào trong phòng mình, lần nào lần nấy phi thường trót lọt còn chưa bao giờ bị phát giác.

    Chính là đêm mà hắn trở về cũng đều bị mắc mưa đến ướt lại không thay quần áo ra, kết quả là bị ba mẹ phát hiện ra chuyện tốt của mình, không những bị cảm mạo tới hàng tháng trời, các hình phạt bên trên Mạc Quang Dương đều bị bắt phải trải qua đầy đủ.

    Sau đó mẹ càng ngày càng ít về nhà hơn, ban đầu Mạc Quang Dương cảm thấy như vậy thật là may mắn quá, sẽ bớt đi một người la mắng, đánh hắn, cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.

    Không gian im ắng dị thường, gian phòng khách nho nhỏ chỉ vang lên tiếng một người phụ nữ giọng vô cảm trong ti vi đọc tin tức, cha hắn ngồi thừ ra như người mất hồn trên sô pha cũ, đôi mắt phản chiếu nhập nhoè ánh sáng trắng xanh nhân tạo từ màn hình, trên bàn là một tờ giấy hắn không rõ nội dung, cây bút bi ngay ngắn như lưỡi rìu thần báo tử nằm bên cạnh.

    Mạc Quang Dương càng nhớ lại càng thêm phiền muộn, khi đã cởi đến cúc áo thứ năm thì máu trong người cũng đông cứng.

    Mạc Quang Dương nhìn chiếc áo sơ mi ướt quá mức đơn điệu đối với một đứa nhỏ, một cậu con trai ở cái tuổi vô tư lúc trước của hắn mà nói mặc loại trang phục trắng sạch không có sức sống như vậy, càng không thuận tiện có phải là nguyên nhân làm hắn thấy kì lạ, nhưng mà thứ chứa đằng sau lớp áo mới làm cho người hắn giật mình.

    Trên người đứa nhỏ làm da bị nước lạnh làm ra trắng bợt thoi thóp như tử thi người chết đuối trên biển được kéo lên, chỗ tím chỗ xanh. Ở bụng bên phải có một chỗ rất nhiều vết lõm biến dạng ịnh vào, góc tù kì dị cân xứng giống như hình được tạo ra từ vật liệu ấn mạnh lên, máu bầm trữ nhiều đến nỗi tím đen lại thành các đoạn hình thù trên làn da trắng bạch. Lúc này như thể màu áo còn có thể đỡ nhợt nhạt hơn.

    Vết máu đỏ xuất hiện ở trên hai cánh tay, đầu gối và những vết trầy ở cẳng chân đều là những chỗ bị thương đã được sử lý sơ qua. Nghĩa rằng đây chỉ là một vết thương cũ chưa lành của Búp Bê Sứ, lúc ban nãy bị dằn vặt nên càng phát tác đau đớn.

    Không lẽ chịu lực đá vào của đám trẻ ban nãy kia đến thành ra thế này, Mạc Quang Dương vừa nghĩ, không biết vì nhiệt độ bên ngoài đang là âm độ mấy hay là nghĩ tới đám oắt con chừng năm sáu tuổi mặc áo in hình siêu anh hùng kia, da gà trên cánh tay từ khi nào nổi lên từng đợt rét lạnh.

    Nhưng trẻ con còn nhỏ như vậy thì chẳng thể vì giận hờn vu vơ, mấy phát đá đã có thể khiến cho sắp tàn phế.

    Liên tục cùng hung hăng tác động, dùng đồ vật cố ý gây xác thương, lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài.

    Hoành Bạch không thể đứng lên được không phải vì chân đau, chính là xương sườn non nớt bị xây xác đến rạn nứt rồi.

    Bọn nhỏ này quả thật không phải người..

    Hắn không phải là chưa từng nghe qua loại bắt nạt có mục đích gây tổn thương người khác như thế này, cũng có người chị gái cùng mẹ khác cha theo ngành tội phạm học, không nghĩ là có thể thực sự tồn tại thứ vô nhân đạo ấy ngoài cuộc đời, đối tượng lại còn là một đứa con nít miệng còn hôi sữa.

    Mạc Quang Dương một ngày xúi quẩy gặp trúng thằng nhóc này lại nghĩ đến nhiều chuyện không tốt mà hắn từ lâu không muốn bới ra, bực mình lột hết áo quần mới toanh của Hoành Bạch quăng luôn tới giỏ đồ bẩn để trong xó, thay tạm áo quần lười giặt mấy tuần trước của hắn vào.

    "Ngủ như vậy sẽ bị nhiễm lạnh, ngồi dậy." Mạc Quang Dương nghiến răng dựng Búp Bê Sứ cả người mềm nhũn như cọng rong nhúng nước sôi, cứ hết lần này đến lần khác ngã ụp mặt xuống tấm nệm.

    Lúc ở công viên còn có thể ít nhất ngồi vững được cơ mà, muốn lừa người à!

    Rõ ràng vừa lúc nãy thay đồ là hắn thấy mi mắt thằng nhóc này chớp xuống!

    "Đừng có giả vờ giả vịt, tỉnh rồi thì tự ngồi dậy lau khô tóc đi." Hắn cũng không thèm chấp nhất trẻ con nữa mà tập trung giũ bỏ quần áo ướt của chính mình ra, đi tắm rửa.

    Hai con ngươi lạnh lẽo khuất ở trong bóng tối của Hoành Bạch không biết từ khi nào đã mở ra chăm chú nhìn theo từng hạt nước bóng loáng từ từ trượt xuống, men theo cơ bắp trên lưng trần của Mạc Quang Dương, lúc này chỉ mặc độc mỗi cái quần đùi, ở trên vòng eo nhỏ gầy rõ xuống mặt đất.

    Tóc đen sũng nước rơi tán loạn trên trán được hắn dùng khắm tắm lau mạnh mấy lần liền tơi bời hết lên chẳng khác nào con mèo ướt.

    Hoành Bạch dùng loại ánh mắt thâm trầm nhìn hắn một lần cuối cùng rồi hờ hững quay vào cái tổ của nó.

    "Không lau."

    Mạc Quang Dương tự hỏi mình đã làm gì đắc tội tới thằng nhóc này à?

    "Anh vừa mới cứu cái mạng nhỏ của cậu đấy, nhóc con." Mạc Quang Dương nhíu mày nhìn đứa nhỏ không biết điều đang quay lưng lại nằm hờn dỗi mình ở trong góc kia.

    Hắn mặc vào một cái áo thun, thở dài cầm lấy khăn lau ngồi xuống bên cạnh. "Anh thấy vết thương ở trên bụng nhóc, tại sao lại bị như vậy?"

    Búp Bê Sứ tránh né lần này quay lại nhìn hắn, nhưng không bất ngờ.

    "Anh thấy rồi?"

    Mạc Quang Dương: "Ừ, còn trông có vẻ rất nghiêm trọng."

    "Nếu nhóc không muốn thì cũng không cần nói anh biết."

    " "

    Hoành Bạch nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn vì mình căng thẳng mà mím môi, khoé miệng nó hơi nhếch lên.

    Búp Bê Sứ cực kì cao hứng ngồi bật dậy.

    " Anh quan tâm em, anh muốn biết lắm à? "

    Thanh âm tiểu hài tử nhu mềm cùng với đôi mắt xanh lấp lánh phóng to lên cực đại, giống như ép cho tâm can người ta tan chảy thành nước rồi.

    Mạc Quang Dương cũng bị ép tới sững sờ, Hoành Bạch thấy Mạc Quang Dương ngơ ngác đối với mình, câu hỏi này cũng không có câu trả lời, nói:

    " Muốn lau đầu. "

    Mạc Quang Dương vội hướng về phía nó đưa khăn.

    " Lau kiểu nhát gừng vậy làm sao mà khô. "Hắn nhìn đứa nhỏ này giống như vì bị mắng mà miễn cưỡng mà quẹt qua quẹt lại, rốt cục cũng là chính mình giật lấy khăn lau từ tay Hoành Bạch." Vẫn là để anh làm thì hơn đi? "

    Thấy đứa nhỏ im lặng không nói gì, hắn cho rằng Hoành Bạch đã ngầm đồng ý.

    Mạc Quang Dương kéo đứa nhỏ vào trong lòng mình, bắt đầu lau lau tóc cho nó.

    Buổi tối hai người ăn qua loa, kì thực thằng nhóc cũng không gây phiền phức gì nhiều đến hắn, chỉ là chuẩn bị thêm một ít cơm cùng thức ăn, Mạc Quang Dương yên tâm đứng rửa bát trong bếp, sau gáy cũng bị ánh mắt của ai đó đốt đến thủng.

    Hắn đưa cho Búp Bê Sứ vài viên thuốc hạ sốt với giảm đau, dặn là:" Nhóc phải uống cho hết chỗ này mới hết bệnh được, rõ chưa? "

    Hoành Bạch mặc áo t-shirt rộng thùng thình ngồi xếp bằng trên nệm, giờ phút chăm chú vào mấy viên xanh đỏ trong tay, ngoan ngoãn gật đầu chuyển mục tiêu sang đó.

    Rửa bát uống thuốc xong thì cho Hoành Bạch nằm lên giường, còn hắn trải thêm một tấm đệm đóng bụi trong tủ áo, lấy chăn bông phủ một lớp lên.

    Tấm đệm này là hắn lấy từ nhà cũ của bà ngoại lúc trước khi bị người ta đá ra đường, hắn khẽ lẩm bẩm mỉa rằng" thật là tràn đầy kỉ niệm a "cuối cùng vẫn kết thúc chẳng khác nào cuộc đời hắn, cơ hồ cũng chỉ là thứ đồ dỏm mau hư, để mấy năm liền bong tróc tả tơi thành ra chó gặm như vậy.

    Mạc Quang Dương ở trong phòng này chính mình loay hoay thu dọn một lúc, thu dọn hoàn tất cũng đã gần mười hai giờ khuya.

    Vừa đi tới giường xem thử, phát hiện Búp Bê Sứ ánh mắt vẫn mở ra, lau láu nhìn theo hắn.

    " Nhóc ngủ không được à? "

    Nó ngoan ngoãn gật đầu.

    Giống như là sợ hãi người sẽ đi mất.

    Mạc Quang Dương nghĩ là Búp Bê Sứ muốn được chú ý, có chút buồn cười vươn tay sờ trán nhóc con, nhiệt độ trung tính này lần thứ hai ở trên lòng bàn tay hắn." Nhóc con đỡ sốt rồi. "

    Năm ngón tay bị người kia nhẹ nhàng giữ lại, đặt lên một bên má phúng phính.

    Hoàn toàn không có một tí trọng lực.

    Mạc Quang Dương cũng nằm xuống," Thời điểm này trong năm thì nên mặt ấm, thật con mẹ nó lạnh. "

    Hoành Bạch nghe hắn than thở một lúc đã quen thuộc, nó sau đó mặc kệ trên người mình chằng chịt vết thương chui vào khu vực của Mạc Quang Dương, như kén sâu gắt gao dán lấy hắn.

    " Vẫn chưa ngủ nữa.. "Nó không nghĩ Mạc Quang Dương mơ màng trái lại không đẩy mình ra, còn ôm vào trong lồng ngực, tiếng nói lầm bầm." Anh đếm cừu cho nhóc ngủ."

    Mạc Quang Dương nửa mơ nửa tỉnh đếm cừu rồi thiếp đi lúc nào đó, hắn đâu biết Búp Bê Sứ ở trong lòng mình cả đêm không hề chợp mắt đợi trời sáng đã sớm rời đi, nhưng xác nhận nệm này nằm thật là ngứa ngáy, tự nhủ rằng phải mau chóng mua tấm mới thôi.

    Hết chương 3.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...