Tiểu Thuyết Cậu Bé Đến Từ Băng Giá - Niệm Quân

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi niem hac huyet, 30 Tháng mười một 2021.

  1. niem hac huyet Bút hiệu: Niệm Quân

    Bài viết:
    9
    Cậu Bé Đến Từ Băng Giá

    Tác giả: Niệm Quân

    Thể loại: Ngôn tình

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Niệm Quân - Việt Nam Overnight

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện: Cậu bé Cửu Thiên Nhĩ sở hữu một trái tim băng giá, lạnh lẽo, tinh khiết. Rồi ngày ngày trôi qua, cậu càng gặp nhiều người, một số họ đã dần dần thay đổi trái tim băng của cậu. Liệu băng sẽ tan chăng, và đằng sau lớp băng ấy là gì? Mời các bạn cùng đón đọc.

    Mục lục:

    Bấm để xem
    Đóng lại
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2021
  2. Đang tải...
  3. niem hac huyet Bút hiệu: Niệm Quân

    Bài viết:
    9

    Chương 1: Sự Hòa Hợp Của Băng Và Nắng


    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một vùng đất quanh năm tuyết phủ trắng xóa, một đỉnh núi băng cao xuyên tầng mây tỏa hơi lạnh ra xung quanh. Vào sâu trong ngọn núi ấy, bên trong là một thỏi băng to, nắng chiếu rọi lên nó phản chiếu bảy sắc màu. Nắng hôm nay nóng hơn mọi khi, càng ngày càng chói chang.

    Bỗng.. rắc rắc.. tảng băng lớn nằm sâu trong núi hàng tỷ năm nay đột nhiên xuất hiện khe nứt nhỏ, nó nhanh chóng lan rộng, để rồi.. bup bụp, từng mảnh vỡ băng to rớt xuống, ánh nắng chói rọi chiếu vào hòa cùng ánh sáng nhẹ nhàng kì lạ phát ra từ trong những kẽ nứt. Càng lúc càng sáng chói, và rồi đột nhiên, ánh sáng nhanh chóng nhạt đi. Tảng băng lớn thế nhưng đã hoàn toàn biến mất, ngay cả những mảnh vỡ cũng chẳng thấy đâu, chỉ có một đứa bé trai mới sơ sinh đang nằm trên nền băng lạnh lẽo. Không một tiếng khóc chào đời, chỉ có một thiên thân nhỏ mái tóc trắng, đôi mắt bạch kim đang êm đềm say giấc. Giữa vùng băng tuyết rộng lớn ấy, đàn gấu tuyết nuôi cậu ngày qua ngày.

    Năm năm sau..

    Suốt thời gian qua, chưa từng cậu nở nụ cười. Cậu cũng như những đứa trẻ khác, nhưng lại khác xa chúng. Cậu sinh ra từ băng lạnh, khi ánh nắng ấm áp chiếu rọi. Cậu mang trong mình một linh hồn thuần khiết. Và.. một trái tim bằng băng. Xung quanh cậu luôn có một luồng tử khí lượn lờ xung quanh. Cậu không biết nó là gì, cũng chưa từng để tâm đến nó.. đúng vậy, chí ít, bây giờ không để tâm đến nó.. cho đến một ngày rất xa sau này.

    Gấu tuyết hàng ngày mang đồ ăn cho cậu, chăm sóc cậu lớn, nhưng.. nó vốn chỉ là một chú gấu già, vì vậy.. cũng đến ngày nó ra đi mãi mãi. Bàn tay lạnh lẽo của cậu khẽ vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của nó, trong đôi mắt lạnh lùng ấy thế nhưng lại rơi ra một giọt nước lăn dài trên má, rơi vào khoảng không lạnh lẽo và nhanh chóng hóa băng. Đôi bàn tay nhỏ bé, đào nên một cái hố to cho gấu tuyết, và lấp lại.

    Mọi việc hoàn thành, đôi tay đã rướm máu, nhưng cậu chưa từng mảy may quan tâm đến, trừ một giọt nước mắt kia thì vẻ mặt vẫn chỉ lạnh.. và rất lạnh. Người bạn bên cậu 5 năm ra đã rời khỏi nơi này, những chú gấu khác chẳng mảy may đến cậu, và cậu cũng chẳng quan tâm đến chúng. Cậu lặng lẽ trong hang động, ăn số thức ăn dự trữ còn lại, mỗi ngày ăn một ít, lay lắt sống qua ngày.

    Một ngày tuyết rơi, có đoàn người leo núi gặp phải cơn bão tuyết dữ dội. Tình cờ, họ tìm được khe núi nơi cậu ở và trú vào đó. Đây chính là lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông đó.. một kí ức sau này cậu không thể quên được. Một người bất ngờ la lên:

    - Ở đây có một đứa trẻ.

    Đúng vậy, vừa vào hang núi, họ đã nhìn thấy cậu, cậu bé năm tuổi gầy gò, ốm yếu, nước da nhợt nhạt, tóc trắng, mắt lạnh đang run rẩy gặm quả chín. Họ trong mắt cậu như vô hình, hoàn toàn cậu không để tâm đến. Cửu Hoàng Minh, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, hiền từ nhưng ánh mắt sắc bén dày dặn kinh nghiệm. Nhìn cậu hồi lâu, ông bấm tay rồi khẽ nói:

    - Linh hồn từ băng giá, con cưng của chư thần, mang trong mình tài năng vượt trội và may mắn bất tận, linh hồn băng tinh khiết, trái tim băng lạnh lẽo, sinh ra khi trong ánh sáng của mặt trời, một tồn tại hoàn hảo mà bất cứ thế lực tà ác nào cũng muốn chiếm đoạt lấy.

    Ông khẽ vung tay, luồng khí đen tan biến, rồi dần tích tụ lại, khẽ lắc đầu, ông mặc kệ chúng, rồi từ từ bước đến bên cậu. Cậu bé lùi về đằng sau, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ông. Ông cười ấm áp, đưa tay nắm lấy tay cậu.

    - Thật ấm! - Đó là suy nghĩ lúc bấy giờ của cậu bé. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy ấm đến thế. Hơi ấm từ đôi bàn tay chai sạn đó truyền qua cậu.

    Bão tuyết đã qua, nắng chiếu vào khe núi, rọi lên người đàn ông đó khiến người ông như đang tỏa ra ánh sáng hiền từ, dịu nhẹ mang lại cảm giác an lòng, trong vô thức, đôi tay nhỏ lạnh lẽo của cậu cũng nắm chặt tay ông. Nhìn bàn tay đầy những vế thương, ông đau lòng, khẽ lấy băng vải từ ba lô ra băng bó vết thương cho cậu bé. Trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau, ông nhẹ tay xoa đầu cậu bé. Bão tuyết tan, nắng ấm lại đến chiếu vào khe núi, rọi lên người ông tựa như trên người ông đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

    - Đi theo ta, ta sẽ nuôi dưỡng con, cho con một nơi ở, một mái nhà, cho con ấm áp sưởi ấm băng giá trong tim con.

    Gật nhẹ đầu, không hiểu vì sao, cậu cảm thấy vô cùng tin tưởng người đàn ông trước mắt. Bàn tay nhỏ bé níu chặt góc áo ông. Ông hỏi:

    - Con có tên chứ?

    Khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mông lung, cậu vẫn chưa hiểu từ 'tên' mà ông nói là gì? Hoàng Minh khẽ thở dài, rồi bảo:

    - Từ nay, con sẽ là con trai ta, nhớ lấy, con mang họ Cửu, tên của con, Cửu Thiên Nhĩ, con là tam thiếu của Cửu Gia ta.

    Khẽ gật đầu, dù chưa hiểu lắm những gì ông ấy nói, nhưng cậu vẫn nhớ từng lời ông bảo.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...