Cặp Đôi Kì Quái - Lục Thất Tiểu Muội

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lục Thất Tiểu Muội, 17 Tháng ba 2019.

  1. Lục Thất Tiểu Muội

    Lục Thất Tiểu Muội Thật ra tui thích gọi là Tiểu Thất lắm á >.< Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    397
    Cặp Đôi Kì Quái

    Tác giả: Lục Thất Tiểu Muội

    Thể loại: Hiện đại

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lục Thất Tiểu Muội

    Văn án:​

    Viết về một cặp đôi có chút "đặc biệt". Thư Nghi là một cô sinh viên bình thường, sống một cuộc sống bình thường trong trường Đại học danh tiếng thành phố A, tất cả mọi thứ đều rất bình thường cho tới khi cô gặp Diệp Chính Nam - Giảng viên đẹp trai mới chuyển về. Sự xuất hiện của anh làm phá vỡ mọi sự bình thường mà cô đã gây dựng.

    Về phần Diệp Chính Nam, bản thân anh rất tò mò về cô sinh viên nhỏ Thư Nghi này. Rõ ràng cô rất thông minh nhanh nhạy nhưng lại cố tình tỏ ra bản thân vô dụng. Cuộc sống của cô liệu có bình thường như tấm màn che mà cô cố tình tung ra cho mọi người xem?

    Hai người cùng nhau vượt qua tất cả mọi rào cản, đến với nhau, bảo bọc nhau, yêu thương nhau một cách trọn vẹn và hạnh phúc nhất!
     
    shasha, AlissaCaoSG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2019
  2. Đang tải...
  3. Lục Thất Tiểu Muội

    Lục Thất Tiểu Muội Thật ra tui thích gọi là Tiểu Thất lắm á >.< Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    397
    Chương 1: Giả ngốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong quán bar đầy ánh đèn và tiếng nhạc sập sình, mùi rượu nồng nặc bốc lên từ những người đang uốn éo trên sàn nhảy, chiếc đèn đa sắc màu xoay vòng tròn, thỉnh thoảng lại đổi màu đột ngột thật khiến cho người ta nhức mắt. Cùng lúc này, ở chiếc bàn gần đó, một cô gái mặc chiếc váy đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp gục xuống bàn, say mềm. Anh chàng mới quen ngồi bên cạnh lay cô vài cái nhưng cô không có dấu hiệu tỉnh lại. Thấy đã đến lúc, anh ta mỉm cười đểu cáng rồi dìu cô gái lên phòng, chuẩn bị thực hiện hành vi đồi trụy của mình.

    Lại là giấc mơ này, gần như nó quấy rầy Thư Nghi hằng đêm.

    "Con nhỏ này hả? Dạng vô tích sự, ăn hại! Nó chẳng giúp được gì cho cái nhà này cả."

    "Cái đứa con hoang này.. đồ phế vật.. mày đã đẩy hai chữ vô dụng lên một tầm cao mới rồi đấy!"

    "..."

    Cảm nhận được có người tới gần, giấc mơ nhanh chóng chuyển sang khung cảnh khác. Một nhóm người áo đen, tay cầm hung khí lao về phía cô, ánh mắt họ dữ tợn giống như muốn đòi mạng. Điều kì lạ là, cô đánh trả được, dù họ có lao trực diện hay từ nhiều hướng khác nhau, cô đều nhanh nhẹn tránh được, thực hiện nhiều chiêu thức nhuần nhuyễn giống như biết võ vậy! Điều này thật khiến cho Thư Nghi kinh ngạc.

    Sáng hôm sau, Thư Nghi tỉnh giấc trong phòng khách sạn, bên cạnh cô là anh chàng cô uống rượu cùng hôm qua. Anh ta để thân trần, trên mặt có vài vết bầm tím rõ rệt, người ra tay nhất định là không nể tình. Lúc này, cô hơi an tâm nhìn xuống quần áo, có hơi lộn xộn nhưng vẫn còn trên người. Thư Nghi thầm thở phào.

    Thấy cô đã thức giấc, hắn ta nghiêng người, con mắt hẹp dài nhìn thẳng vào cô.

    "Cô em, tối qua ngủ ngon không?".

    Theo như tình tiết thông thường, cô sẽ hoảng sợ mà hét lên, hắn ta sẽ được đà lên mặt, uy hiếp cô làm theo yêu cầu của hắn. Nhưng cô là Thư Nghi, sinh viên khoa tâm lí học thành phố A, sao có thể phản ứng như người bình thường được! Vả lại, cô cũng chẳng mất gì trên người hắn ta.

    Suy nghĩ trong giây lát, Thư Nghi trả lời: "Cảm ơn. Ngủ rất ngon."

    Anh chàng cảm thấy kì lạ, hắn ta nói: "Tại sao cô không hoảng hốt hỏi xem tôi là ai, làm sao lại ngủ cùng cô? Và.. đã làm gì cô chưa?". Câu hỏi cuối cùng, hắn ta cố tình nói sát vào tai Thư Nghi.

    Thư Nghi mỉm cười nói: "Làm sao tôi phải hoảng hốt? Anh nói nghe thật buồn cười!" Cô tỏ rõ sự khinh bỉ hắn ta trong giọng nói.

    Chỉ bằng một biểu cảm thông thường, Thư Nghi đã thành công kích động hắn, hai mắt hắn trở nên dữ tợn, bóp chặt lấy cổ cô: "Con đàn bà thối tha! Tại sao cô không hoảng hốt? Tại sao không sợ hãi?". Tròng mắt hắn đỏ rực, nhìn như vừa bị kích thích cực mạnh.

    Thư Nghi bị hắn bóp mạnh cổ, gần như không thở được, sức lực của hắn rất lớn, cô không thể nào giãy giụa khỏi bàn tay của hắn. Ngay khi cô tưởng rằng mình sẽ tắc thở thì hắn ta đột nhiên buông tay, biểu tình như vừa nghĩ ra cái gì đó.

    "Quên mất." Hắn vừa nói, vừa thích thú bước xuống giường lấy từ cạnh chậu hoa một chiếc camera.

    "Tất cả sự việc đêm qua đều ở trong này." Hắn như vớt được cọng rơm, cười nhếch mép uy hiếp cô, "Nếu video này bị tung lên mạng thì sao nhỉ?"

    Nhìn biểu hiện của hắn, Thư Nghi bình tĩnh nói: "Đêm qua xảy ra những gì, tôi không cần nói anh cũng biết."

    Hắn bắt đầu lo lắng, cô tháo nút áo ở cổ tay: "Tất cả đều được ghi vào trong này, nó kết nối trực tiếp với máy tính của tôi. Anh không thoát nổi đâu."

    * * *

    Trước khi bước ra khỏi phòng, Thư Nghi để lại cho hắn một câu: "Ra đầu thú sẽ được hưởng khoan hồng, nếu không, anh biết rồi đấy! Trước sau gì anh cũng bị bắt lại thôi. Hiển nhiên anh không những bị bỏ tù mà còn không có cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa đâu."

    Thư Nghi cho hắn thời gian ba ngày. Cô quay về kí túc xá, mệt mỏi ngã xuống giường, ngủ quên lúc nào không hay.

    "Nghi Nghi, cậu không lên lớp à?". Tiết Hải - cô bạn cùng phòng của Thư Nghi vừa dọn dẹp phòng vừa nói.

    "Không! Tiểu Hải, chốc nữa cậu điểm danh giùm mình nha." Thư Nghi giọng điệu ngái ngủ nói.

    "Ok." Tiết Hải dọn dẹp xong xuôi, vác balô chạy biến ra khỏi phòng.

    Trở lại không gian yên tĩnh, Thư Nghi mở máy tính của cô để ở góc giường và nhập một chuỗi mật mã để khởi động chiếc máy tính. Ban đầu, cài mật mã vì sở thích của cô, nhưng sau này vì công việc phá án ngầm, Thư Nghi cũng cần phải bảo mật cấp cao đối với thông tin. Hơn nữa, phá án kiếm được rất nhiều tiền, mẹ cô đỡ phải ngửa tay xin cái bà già kia.

    Máy tính thông báo có một video mới, Thư Nghi không chần chừ mở ra xem. Trong video là cảnh cô cùng hắn ta uống rượu, bị hắn rìu lên phòng. Hắn thoải mái hát hò tắm rửa, một lúc sau ra ngoài, hắn ngúi xuống chuẩn bị hôn cô một cái thì bất ngờ bị hất văng ra ngoài, cô như xác sống đứng dậy đánh, đạp, đá hắn. Tất nhiên, hắn ta có phản kháng nhưng không đánh lại được. Hắn ra tay thì cô đánh, hắn đứng yên thì cô nằm ngủ. Cứ kéo dài như vậy cho đến khi trời sáng.

    Thư Nghi thở dài, chứng mộng du bạo lực này của cô ngày càng nặng thì phải. Còn nhớ hồi Thư Nghi vẫn ở nhà, không ai dám vào phòng lúc cô đang ngủ. Bà chị cùng cha khác mẹ của cô nhất quyết không tin, một đêm lẻn vào phòng cô dở trò vẽ bậy lên mặt cô, báo hại giữa đêm hôm khuya khoắt, từ trong phòng truyền ra tiếng hét lớn: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, dừng lại đi, dừng lại cho tao." Hôm ấy, Thư Nghi bị phạt quỳ, bà chị kia của cô thì còn bận ăn vạ ở chỗ mụ nội. Mẹ cô sợ chứng bệnh này gây nguy hại đến người xung quanh nên đặc biệt mua cho Thư Nghi một chiếc camera mini hình cúc áo để cô tiện mang theo.

    Khép máy tính, Thư Nghi xuống giường, cảm thấy hơi đói bụng nên đi pha bát mì ăn liền. Khổ nỗi, thùng mì hết nhẵn. Thư Nghi nhăn mày, cầm chìa khóa ra khỏi phòng.

    Tại siêu thị gần trường, Thư Nghi nhanh chóng đi vào quầy bán mì ăn liền, mua một thùng mì vị gà hầm nấm và mấy quả trứng gà. Chà, vị mà cô thích nhất đây mà! Thư Nghi mỉm cười ra quầy tính tiền và chuẩn bị xách đồ ra xe thì..

    Bộp!

    Một người đàn ông vừa va vào cô, hình như anh ta đang vội mua gì đó. Thấy mình làm rớt đồ của cô, anh ta quay lại, nói: "Xin lỗi."

    Thư Nghi hơi nhíu mày, có chút khó chịu vì sự cố vừa rồi, cô chỉ tay vào giỏ trứng gà: "Đền tiền."

    Anh chàng nhanh chóng rút bóp tiền hỏi cô: "Bao nhiêu?".

    "100k".

    "Mười quả trứng mà giá 100k, cô bị mua đắt rồi đó." Anh thản nhiên nói.

    Thư Nghi lắc đầu: "Không. 100k bao gồm tiền trứng là một, tiền tổn hại tinh thần là hai, tiền làm dơ quần áo của tôi là ba, và.." Thư Nghi nhìn xuống sàn thở dài: "Tiền dọn dẹp cái đống này là bốn." Cô chỉ đống trứng nát bét dưới chân. "Như thế đã là quá rẻ cho anh rồi anh dai."

    Anh chàng hơi mỉm cười, vẻ mặt bày ra sự nuối tiếc: "Nhưng tôi chỉ có mỗi 100k trong bóp, tính mua đồ thì bây giờ lại phải đền tiền cho cô, tôi cũng cần mua đồ chứ cô nương." Thư Nghi chợt quan sát anh ta, đối đáp cũng hay đấy!

    "Cho nên?".

    "Nợ cô được không?".

    Thư Nghi chưa kịp lên tiếng, anh chàng đã đi lướt qua cô vào trong, vừa lấy đồ vừa nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, điệu bộ vội vàng. Thư Nghi nhún vai, mượn nhân viên cây chổi lau sàn dọn dẹp đống bừa bộn dưới chân.

    "Cô gái, cô gái." Anh chàng lúc nãy quay lại gọi cô.

    "Có chuyện gì?". Thư Nghi cô không thèm tiền của anh nữa, chẳng lẽ anh vẫn còn day dứt sao?

    "Ngại quá, tôi có thể mua lại vài gói mì của cô không?". Anh ta chỉ vào thùng mì bên cạnh.

    Giữa tràng mày nhăn lại, tuy vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng mặt lại biến đổi từ trắng sang hồng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, một ánh mắt kiên định. Hôm nay dù cô không cho thì anh ta cũng quyết mua bằng được, thôi thì bổn cô nương cũng không làm khó nữa.

    "Nói đi. Một lí do đủ thuyết phục."

    "Con gái của tôi bị đau bụng do không ăn sáng, con bé dị ứng với tôm, không thích vị bò, chỉ thích gà hầm nấm. Mà trên tay cô là thùng mì vị gà hầm nấm cuối cùng của siêu thị."

    "Con gái anh bị đau bụng mà anh định cho nó ăn mì ăn liền?". Thư Nghi ngạc nhiên hỏi lại.

    Anh ta hơi mất tự nhiên, bộ dạng ngại ngùng: "Thế phải làm thế nào?".

    "Mẹ con bé đâu? Sao anh không hỏi vợ mình? Không biết anh làm bố kiểu gì nữa." Thư Nghi hơi nổi cáu. Cô bước một mạch vào trong, khi đi ra trên tay cô cầm một bịch cháo gói.

    "Cho con bé ăn cháo, cháo nóng sẽ giúp con bé cảm thấy dễ chịu hơn." Thư Nghi ném bịch cháo vào lòng anh ta.

    "Cảm ơn." Thư Nghi rõi theo bóng anh ta, hơi nhăn mày, sao cô cứ có cảm giác không đúng chỗ nào đó.

    Về phòng, Tiết Hải đã quay lại, cô nàng đang bận rộn với đống sách vở. Thấy Thư Nghi trên tay xách theo thùng mì ăn liền, Tiết Hải cười híp mắt: "Mình biết ngay cậu về là có đồ ăn mà! Nghi Nghi, cậu cho mình ăn ké với nha."

    Thư Nghi xé thùng mì, ném cho cậu ấy vài gói: "Được thôi, cậu đi nấu thì cậu được ăn."

    "Yes madam." Nói rồi cậu ấy chạy biến vào trong bếp.

    Thư Nghi lên mạng xem tin tức, đầu trang báo ngày hôm nay là kẻ đầu sỏ của vụ án cưỡng hiếp, tung video đồi trụy lên các trang mạng xảy ra gần đây trong thành phố đã ra tự thú. Cảnh sát đang phen rối não thì con mồi tự động dâng đến cửa, chắc cũng là một hồi ăn năn, cảnh tỉnh. Thư Nghi gửi một mail tới phía cảnh sát nói rõ triệu chứng tâm lí, những suy đoán về cú sốc trong quá khứ dẫn đến tình hình hiện giờ của hắn ta.

    Gập máy tính lại, cô vận động gân cốt một lúc, vừa lúc Tiết Hải nấu mì xong bưng ra: "Nghi Nghi, nãy cậu về mình quên không nói. Hôm nay có giảng viên mới dạy thay cho bà già Lý, đẹp trai lắm Nghi Nghi à!" Biểu tình hám trai trên mặt Tiết Hải thật khoa trương, thiếu một cái rớt nước miếng ra thôi.

    Thư Nghi rùng mình đẩy Tiết Hải ra: "Nói cho cậu biết, vừa nãy ở siêu thị, mình cũng gặp một anh chàng tương đối đẹp trai. Đáng tiếc, anh ta có con rồi." Thư Nghi lắc đầu tiếc nuối, "Nếu không mình đã xin số phone cho cậu rồi."

    "Thật sao? Nghi Nghi tốt với mình quá! Bình thường Thư Nghi của chúng ta là một hoa khôi lạnh lùng, trai toàn khoa cậu không thèm để mắt.."

    "Căn bản họ không có tướng mạo." Thư Nghi chen lời.

    Tiết Hải trợn mắt: "Nói cái gì mà không có tướng mạo chứ! Đối với mình thì họ đều đẹp aaaaa~Nhưng Diệp giáo sư đẹp hơn cả."

    "Diệp giáo sư?" Dù không thường xuyên lên lớp nhưng Thư Nghi không nhớ là khoa mình có giảng viên nào họ Diệp.

    "Trời ạ, Thư Nghi cậu mau quên thế! Chính là giảng viên mới hôm nay mình kể đó, super soái."

    Nói đến đây, Tiết Hải đột nhiên giật mình một cái: "Hỏng rồi, hỏng rồi. Xúc xích của mình trên bếp aaaa~"

    Trông cô bạn như con vịt chạy nhanh vào bếp, Thư Nghi lắc đầu. Lần nào cũng thế, Tiết Hải nấu cái gì cũng đều rất cầu kì. Ví dụ như tô mì trên tay cô bây giờ chẳng hạn, có rau, có thịt viên, bên cạnh còn có bát trứng chiên, cậu ấy còn định thêm cả xúc xích nữa. Ăn riết thế này chắc cô thành con heo mất!

    Một lúc sau, Tiết Hải chạy ra, "May quá còn cứu được."

    "Ăn đi không nguội. Mà hôm nay cậu có điểm danh hộ mình không đấy?". Thư Nghi lơ đãng hỏi.

    Tiết Hải mắc nhẹn: "Nghi Nghi.. mình có điểm danh giùm cậu nhưng.. bị Diệp giáo sư phát hiện rồi!".

    Thư Nghi cau mày, lại phiền phức rồi đây! Nhưng mà, bà chị kia của cô trông thấy cảnh đó chắc hí hửng về báo với mụ nội rồi, mẹ cô ở nhà bớt đau đầu, âu cũng là chuyện tốt.

    Hôm sau, Thư Nghi đi thư viện tìm sách. Cô muốn tìm mấy cuốn sách về ngôn ngữ cơ thể và các chứng bệnh tâm lí thường gặp. Đến gian sách số sáu, cuốn sách cô cần nằm trên giá, Thư Nghi với tay định lấy, khi bàn tay cô chạm vào gáy quyển sách thì chợt có một lực từ bên kia giá sách kéo lại, cả hai cùng bất động. Thư Nghi nghiêng đầu nhìn, là anh chàng siêu thị đây mà.

    "Sao lại là anh?".

    Diệp Chính Nam hơi mỉm cười: "Câu này phải là tôi hỏi cô mới phải."

    Thư Nghi thở dài, đánh mắt về phía cuốn sách: "Tôi muốn lấy cuốn này, anh không định dành với tôi chứ?".

    Diệp Chính Nam vẫn duy trì nụ cười nửa miệng: "Thật tiếc, tôi cũng đang có việc cần dùng tới nó."

    Thư Nghi im lặng, liếc mắt về phía Diệp Chính Nam. Anh ta cũng là sinh viên trong trường sao?

    Không phải, sinh viên lại có con cái, có xe ô tô riêng? Không phải là anh ta đang che giấu nhà trường chuyện có con và đi học tiếp chứ?

    Không thành lập. Nhà trường đều nắm rõ lí lịch của từng sinh viên, không thể nào có chuyện ấy được. Trừ khi.. anh ta có thân phận khác, như.. giảng viên chẳng hạn?

    "Diệp giáo sư." Có người đang đi tới đưa đồ cho Diệp Chính Nam.

    Thư Nghi trong lòng thầm vỗ đét một tiếng, trúng phốc! Thân phận giáo sư, cô không nên tiếp xúc nhiều, tránh gây phiền phức sau này. Nghĩ vậy, Thư Nghi buông tay, có chút không tự nhiên nói: "Đột nhiên.. tôi cảm thấy không cần nó cho lắm, anh cứ mang đi đi."

    Thư Nghi ôm một chồng sách tới một chiếc bàn trong thư viện và ngồi xuống, nào ngờ đụng mặt Thư Ý - Người chị yêu dấu của cô. Thấy Thư Nghi, chị ta lại bắt đầu bày ra bộ mặt mỉa mai:

    "Yo, Thư đại tiểu thư đây mà! Hôm qua còn trốn tiết, hôm nay lại ở đây dùng mấy thứ này bổ não à?".

    Thư Nghi thản nhiên đáp: "Haizz, đúng đúng! Đầu của tôi không được thông minh nên phải nhờ đến mấy cuốn sách này thôi. Cảm ơn chị quan tâm nha chị Thư Ý."

    Nghe vậy, Thư Ý mỉm cười: "Em gái, lần sau có cái gì không biết thì cứ đến hỏi chị, chị sẽ giúp trí não toàn đậu hũ của em có thể hiểu được, không cần phải ở đây mà làm mất mặt nhà họ Thư đâu." Mọi người xung quanh cười phá lên, ai mà không biết, Thư Nghi, sinh viên năm ba khoa tâm lí học trình độ bình thường, năng lực bình thường, lại còn hay trốn tiết, đêm thường không về kí túc xá..

    Thư Nghi vẫn mỉm cười, thế này có đáng là gì, khả năng nhịn của cô xếp thứ hai không ai dám xếp thứ nhất: "Thư Ý, cảm ơn chị nha! Lần sau em sẽ đến hỏi chị." Nói xong, Thư Nghi đi qua chỗ chị ta, về kí túc đọc sách vẫn là thanh tĩnh hơn nhiều.

    Đằng sau giá sách, Diệp Chính Nam nhìn theo bóng cô sinh viên nhỏ. Thư Nghi? Sinh viên trốn tiết của anh hôm qua đây mà? Có vẻ quan hệ với người khác không được tốt lắm. Qua hai lần gặp mặt, cô gái này nhiều lần đánh giá anh, không cần nói cũng biết được một số thông tin. Em ấy rõ ràng là rất thông minh, lại trước mặt người khác đánh giá thấp bản thân như vậy.. Ánh mắt lúc em ấy ngầm đánh giá anh rất tự tin, hoàn toàn không lộ ra là một người tự ti với bản thân.

    Giả ngốc sao? Nụ cười của Diệp Chính Nam càng thêm sâu, xem ra cô học trò nhỏ này của anh cũng có chút thú vị.
     
    shashaKý Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2020
  4. Lục Thất Tiểu Muội

    Lục Thất Tiểu Muội Thật ra tui thích gọi là Tiểu Thất lắm á >.< Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    397
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Tiết Hải sống chết kéo bằng được Thư Nghi dậy.

    "Nghi Nghi, cậu còn không nhanh lên là muộn đấy! Cậu có biết hôm trước cậu đã nghỉ rồi không? Tiết của Diệp giáo sư đó."

    Nhắc đến Diệp giáo sư, Thư Nghi liền bật dậy, nhanh chóng chuẩn bị quần áo. Tiết Hải mắt chữ O mồm chữ A, Diệp giáo sư bao giờ lại có sức uy hiếp với Nghi Nghi đến vậy?

    Tiết Hải và Thư Nghi nhanh chóng đến giảng đường, vừa yên vị vào chỗ ngồi thì Diệp Chính Nam đến. Thư Nghi đã cố tình chọn chỗ gần cuối lớp, tuy mắt cô không được tốt nhưng vẫn còn Tiết Hải bên cạnh.

    "Chào Diệp giáo sư." Vài ba sinh viên chăm học ngồi bàn đầu cất tiếng chào nam thần với nụ cười tỏa nắng.

    Diệp Chính Nam ngẩng đầu lên, động tác sắp xếp đồ đạc vẫn không ngừng lại. "Chào các bạn."

    "Chúng ta cùng điểm danh." Một lúc sau chính là màn này.

    "Lý Ngư Ngư." "Có."

    "Tạ Hiểu." "Có."

    "Nguyễn Hiểu Hạ." "Có."

    * * *

    "Tiết Hải." "Có."

    "Thư Nghi."

    "..."

    Tiết Hải đẩy Thư Nghi một cái, cô miễn cưỡng mở mắt, sáng nay dậy sớm quá, lớp lại còn đông người, Thư Nghi tranh thủ ngủ một lúc. Thấy Tiết Hải đẩy mình, cô mơ mơ màng màng ngẩng lên, bị giật mình làm tỉnh cả ngủ.

    Họ Diệp nhìn cô, nguyên cả cái giảng đường quay lại nhìn cô.. chẳng nhẽ.. chẳng nhẽ.. cô lại làm cái gì à?

    "Thư Nghi có đi học không?". Diệp Chính Nam hỏi tiếp.

    "Có." Thư Nghi nhanh chóng trả lời.

    Phù, hóa ra là điểm danh à! Tình cảnh vừa rồi cũng quá khoa trương đi.

    Diệp Chính Nam điểm danh xong, viết lên bảng vài chữ, sau đó tiến lại chỉnh máy chiếu. Xong xuôi, Diệp Chính Nam nhìn xuống, thấy Thư Nghi lại tiếp tục gục xuống bàn ngủ.

    "Bạn học Thư Nghi." Diệp Chính Nam nói bằng chiếc loa mini, Thư Nghi giật thót, cô đứng dậy lắp bắp: "Thầy.. thầy giáo.."

    Chết tiệt, sao cô cứ bị nói lắp khi đứng trước tên họ Diệp này nhỉ?

    "Em lên bàn đầu tiên này ngồi đi."

    "Em.. em không sao, vẫn có thể học được."

    Khóe miệng Diệp Chính Nam khẽ mỉm nhìn Thư Nghi:

    "Bạn học, em hiểu lầm ý tôi rồi. Cho em lên bàn đầu là để em không buồn ngủ nữa."

    Cả lớp bật cười, Thư Nghi nhăn mày, cô lại cứ tưởng Diệp Chính Nam quan tâm cô chứ! Đúng là cú lừa! Cú lừa mà.

    "Em không ngủ nữa là được rồi."

    "Được. Em nhớ đấy." Thầy giáo vừa cười vừa nói, thế mà tại sao cô lại nghe ra mùi uy hiếp nhỉ?

    "Chúng ta bắt đầu buổi học. Như các bạn đã biết tâm lí học là một lĩnh vực rất thâm sâu, đòi hỏi chuyên môn cao.." Diệp Chính Nam bắt đầu lảm nhảm giảng bài. Cả giảng đường im phăng phắc, Thư Nghi ghi vào tập những điểm quan trọng.

    Phải công nhận là hiệu quả, lượng kiến thức tiếp thu được hôm nay bằng mấy ngày cô tự đọc sách. Thư Nghi cắn bút chống cằm nhìn chăm chú vào vị giáo sư trên bục giảng, cô muốn vận dụng kiến thức vừa học áp dụng lên người Diệp Chính Nam, đừng tưởng cô khịa ổng, đây chỉ là thói quen của cô khi học. Vận dụng, thực hành trực tiếp, nếu có gì không hiểu hoặc có sai sót thì có thể đặt câu hỏi.

    "Thư Nghi."

    "Dạ.. dạ." Bị gọi ngay trong khi đang thăm dò người ta, như kiểu mình đang đi ăn trộm mà bị phát hiện vậy!

    "Nhìn em có vẻ rất hiểu bài."

    "Dạ, phải.. phải.. à không.. không ạ." Thư Nghi hết gật rồi lại lắc đầu, tên Diệp Chính Nam này lại tính giở trò gì?

    "Em không hiểu à?" Diệp Chính Nam thở dài nhìn đồng hồ đeo tay, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lẩm bẩm: "Bây giờ cũng gần hết giờ rồi." Sau đó lại thở dài.

    "Kết thúc buổi học đến phòng của tôi, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi." Diệp Chính Nam chốt hạ câu cuối.

    Thư Nghi cực kì tức giận, hóa ra mình vừa bị mắc lừa nữa à, đại cáo già! Tên họ Diệp này còn không nhớ cô có ơn với hắn, ngang nhiên làm khó cô, có biết vì để che giấu tài năng thiên bẩm, kì tài xuất chúng, bộ óc thiên tài này mà cô khổ lắm không?

    Tiết Hải ném cho Thư Nghi ánh mắt thương cảm, đồng cảm mà vỗ vai cô: "Nghi Nghi, hi vọng cậu bình an trở về. Ra tiền tuyến nhớ giữ lấy mạng sống, nơi hậu phương ngày đêm trông mong cậu quay lại." Tiết Hải nói xong lập tức sụt sùi, bày tỏ sự nuối tiếc khi đứa con của mình sắp phải lâm trận.

    Thư Nghi búng một cái vào trán cô nàng: "Có thôi đi không? Mình chỉ sang phòng làm việc của Diệp Chính Nam thôi. Cùng lắm là bị ông ấy hành hạ một phen, không chết được đâu."

    "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nghi Nghi.. cậu cũng thật may mắn. Diệp giáo sư đẹp trai như vậy, cậu cẩn thận không có tâm trí học hành đâu nha!".

    Thư Nghi mặc kệ cô nàng, đến trả bài cho Diệp đại cáo già đã.

    "Cốc cốc."

    "Mời vào."

    Thư Nghi thò đầu ngó xung quanh, căn phòng này cũng quá mức.. Hay là cô chưa từng nhìn thấy phòng của giảng viên nhỉ? Phải nói là "mang đậm chất Diệp Chính Nam".

    Giảng viên khác thế nào cô không biết, nhưng Thư Nghi khẳng định họ Diệp này không phải giảng viên bình thường, hẳn là tên này được nhà trường mời về.. mà không.. phải nói là.. trường này rất vinh hạnh được Diệp Chính Nam chọn trúng, tên này chắn chắn là giáo sư bên nước ngoài mới về, có thể học đại học ở Harvard hoặc oxford sau đó học thẳng lên nghiên cứu sinh, tiến sĩ, giáo sư gì đó.

    Thư Nghi lắc đầu thở dài, liệu hắn không nhìn ra cô giả ngốc chứ? Sau này hắn nói gì phải nghe đấy, không có việc gì thì phải tránh xa, tránh họa sát thân!

    "Thư Nghi." Hửm? Diệp Chính Nam gọi cô sao? Thư Nghi lập tức ngừng quan sát, đứng thẳng lưng.

    "Quan sát nãy giờ, đã rút ra được kết luận gì chưa?".

    Thư Nghi cười trừ: "Em có quan sát gì đâu! Chỉ là phòng làm việc của thầy đẹp quá nên nhất thời không rời được tầm mắt."

    "Ồ.. là vậy sao? Thẩm mĩ của em cũng cao đấy!" Thời điểm này cô chỉ biết cười trừ, trong lòng lại mắng thầm, bệnh tự kỉ!

    "Thích căn phòng này của tôi không?". Diệp Chính Nam nhìn Thư Nghi ra đề.

    Thư Nghi nhăn mày, câu này nghe thì dễ nhưng trả lời không dễ tẹo nào! Thích không được mà không thích cũng không xong. Đánh liều vậy! Thư Nghi đưa tay xoa cằm: "Em nghĩ phòng của thầy đẹp, nhưng.. có nét không thỏa đáng."

    "Không thỏa đáng chỗ nào?".

    "Thầy là giảng viên bình thường mà phòng riêng lại chẳng bình thường chút nào! Khi người khác mới nhìn vào sẽ đoán ngay được, thầy.. không phải một giảng viên bình thường, có thể là gia thế khủng hoặc.. rất giỏi giang, là giáo sư nước ngoài mới về, cụ thể là từ bên Mỹ. Ảnh chụp cũng là những nơi rất nổi tiếng của Mỹ, chai rượu vang đặt trên kệ cũng xuất phát từ Mỹ, nếu nói là thầy chỉ yêu thích nước Mỹ không thôi thì không thuyết phục mấy. Em nói đúng chứ?" Có vẻ cô nói hơi nhiều, nhưng những điều này là những suy luận căn bản, người thường cũng có thể nhìn ra.

    "Hết rồi?". Diệp Chính Nam nhướn mày.

    "Hết rồi." Thư Nghi hạ tầm mắt, không nhìn Diệp Chính Nam.

    Cô bé này.. nói năng cũng phải tính toán, vừa rồi cô ấy nói những suy luận khá căn bản, những điểm này là anh cố tình để lộ ra. Nhưng anh tin, Thư Nghi cô bé này còn nhìn ra nhiều thứ hơn. Tại sao phải che giấu?

    Rời khỏi phòng, Thư Nghi về kí túc xá, thở dài. Hôm nay là sinh nhật của mẹ cô, không biết mẹ ở nhà thế nào rồi? Mụ nội có bắt bẻ bà cái gì không? Nếu ba còn sống thì mẹ đã không phải khổ như thế này! Gia đình nhà Thư Nghi khá rắc rối, mẹ cô là vợ hai của ba, cô lại là con riêng của mẹ.

    Thật buồn cười!

    Nghĩ lại thì bao năm qua cô chỉ sống nhờ nhà họ thôi. Thư Ý là con của ba với mẹ cả, bà ấy mất sớm nên mụ nội thương chị ta nhất. Cái gì cũng chiều chị ta, ngay cả cái thói vô lí, thích gây lộn với Thư Nghi nữa.

    Từ hôm ngủ gục trong giờ đó, tiết nào lên lớp Thư Nghi cũng bị điểm mặt chỉ tên, người nào đó dùng hết mọi lí do để gọi cô đứng dậy trả lời.

    "Còn mấy phút nữa là hết giờ, bạn nào có thể tóm gọn kiến thức của buổi học này?".

    "Bạn học Tiết Hải". Tiết Hải giật thót, đứng lên lắp ba lắp bắp: "Thầy.. dạ.. em.."

    Diệp Chính Nam mỉm cười: "Em có thể nhờ bạn bên cạnh giúp." Mà người bên cạnh Tiết Hải còn ai ngoài Thư Nghi cô. Thư Nghi nghiến răng đứng dậy, kiếp trước cô có đụng vào mộ phần nhà ông thầy này hả?

    "Thầy.. em.. em chẳng hiểu hôm nay thầy nói cái gì hết."

    Tính ép cô nói hả? Bà chị Thư Ý ngồi ngay bên kia, hiếu thắng với Diệp Chính Nam chỉ khiến công sức của cô bao năm qua đổ sông đổ biển thôi.

    Thế là, cuối giờ học nào Thư Nghi cũng bị triệu đi học thêm để hiểu thầy Diệp nói những cái gì trên lớp. Thư Nghi cô nghiến răng ken két, thời gian rảnh rỗi của cô đâu? Tự do của cô đâu? Sang chỗ Diệp Chính Nam hết rồi!

    "Các khái niệm trong phần tâm lí học đại cương, bạn nào có thể trả lời?".

    "Thư Nghi."

    "Kiểm tra năng lực hiểu bài hôm trước."

    "Thư Nghi."

    "Thư Nghi, em lên bàn đầu ngồi đi cho tiện việc đi lại giữa bục giảng và chỗ ngồi".

    "Thư Nghi, lên giúp tôi cái này."

    Thư Nghi, Thư Nghi, Thư Nghi..

    "Aaaaaaa, phát điên mất!" Trên cành cây, mấy chú chim hoảng sợ bay đi.

    Tiết Hải vỗ vai Thư Nghi: "Aizzz, khổ thân cậu thật! Cậu làm cái gì mà để Diệp giáo sư để ý thế?".

    "Lão ấy cần mình làm gì sao? Tùy tiện gọi thôi, gọi nhiều sau thành quen miệng thôi, hừ hừ".

    "À mà Nghi Nghi này, sắp tới khoa mình tổ chức đi du lịch đấy! Nghe nói là nơi đó phong cảnh đẹp lắm á."

    Thư Nghi thở dài, nằm xuống giường: "Không đi."

    "Nghi Nghi, năm nào cậu cũng không đi.. năm nay là năm cuối rồi đấy! Cậu mà không đi nữa thì.. không hay cho lắm!"

    "Kệ bọn họ, mình không đi đâu."

    Tiết Hải định nói thêm vài câu nhưng thấy Thư Nghi nhắm mắt đi ngủ nên đành thôi. Sau khi thở dài n lần, Tiết Hải quyết định ra ngoài mua đồ ăn dự trữ cho chuyến đi, nào ngờ vừa bước ra khỏi kí túc xá thì chứng kiến một màn khiến cô nổi điên.

    Chẳng qua chỉ là có một anh chàng đẹp trai khoa kinh tế cầm hoa đến tỏ tình với Thư Nghi, mà bác gái bảo vệ không cho vào, anh chàng đành đứng ở cổng chờ Thư Nghi đi ra. Điều này không có gì đáng nói vì Thư Nghi đã quá quen với mấy kiểu này, đáng nói ở đây là có mấy chị bánh bèo ghen ăn tức ở xúm lại nói xấu bạn tốt của Tiết Hải cô.

    "Này anh bạn, Thư Nghi đó chẳng phải hạng tốt đẹp gì đâu, nhìn cô ta xem, năng lực không có, gia thế không có. À.. Mà cho dù gia thế có thì sao chứ? Cũng chỉ là một đứa con hoang."

    "Cô ta ý à, đã như vậy còn không biết tự cố gắng, lại còn nhiễm cái thói lăng nhăng của mẹ cô ta nữa chứ, anh thử hỏi bạn cùng phòng Thư Nghi yêu quý của anh xem, đêm cô ta có về kí túc thường xuyên không?". Mấy chị bánh bèo bên cạnh được đà phụ họa thêm vài câu, anh chàng bắt đầu tỏ ra hoang mang, do dự, đến bó hoa cầm trong tay cũng run lên.

    "Tại sao các cô.. lại ghét cô ấy như thế?" Anh chàng thỏ thẻ hỏi lại.

    "Chẳng vì sao cả. Chỉ là tôi thấy tiếc cho anh, anh vừa đẹp trai, vừa phong độ như này lại sắp rơi vào tay con hồ ly tinh kia."

    Tiết Hải hằm hằm sát khí toan chạy ra vả vỡ miệng bọn họ, nào ngờ cánh tay cô bị giữ lại, Thư Nghi nhìn cô lắc đầu: "Chấp bọn họ làm gì, nóng nảy chỉ khiến bản thân chịu thiệt thòi."

    Thư Nghi nhìn ra bên ngoài, thoáng nở nụ cười: "Hơn nữa mình còn phải cảm ơn bọn họ."

    Tiết Hải bực bội: "Cảm ơn cái nỗi gì chứ?".

    "Nhìn xem, bọn họ vừa giải quyết cho mình một vận hoa đào rồi đấy! Đỡ phải mở miệng từ chối."

    Vẻ mặt của Thư Nghi bình thản, dường như cô chẳng có chút tức giận gì đối với những lời xúc phạm đó.
     
    shashaKý Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2020
  5. Lục Thất Tiểu Muội

    Lục Thất Tiểu Muội Thật ra tui thích gọi là Tiểu Thất lắm á >.< Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    397
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dõi theo bóng chàng trai định tỏ tình với Thư Nghi ủ rũ rời khỏi, Tiết Hải chợt nhận ra Thư Nghi nói đúng. Nóng nảy nhất thời chỉ khiến cho bản thân thiệt thòi, bản thân Tiết Hải cũng chỉ là một sinh viên bình thường, nếu vừa rồi cô đắc tội với bọn người đó thì quãng đời sinh viên sau này của cô cũng chẳng có gì tốt đẹp.

    Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Thư Ý nói thế nào cũng là chị của Thư Nghi, tại sao chị ta lại đối xử độc ác với bạn ấy như vậy? Đám người vừa rồi nhìn sơ qua đã biết trăm phần trăm là đàn em của Thư Ý. Phá nhân duyên của người khác, ắt sẽ là chó độc thân suốt đời.. có điều, nam sinh vừa nãy cũng không xứng với Thư Nghi, nếu cậu ta thật lòng với Thư Nghi thì đã không bị lung lay bởi những lời nói đó.

    Thư Nghi nhìn biểu tình phong phú trên mặt cô bạn, cô thở dài: "Bạn học Tiết Hải, quay về trái đất đi, trên sao Hỏa lên cao không khí loãng, cẩn thận hỏng não đấy."

    "Ai da Nghi Nghi, cậu đẩy cái đầu mình muốn quay cuồng luôn nè." Cả hai người cùng bật cười vui vẻ, "Mà Nghi Nghi, sao cậu xuống đây đúng lúc cản mình hay vậy?".

    Thư Nghi bày ra vẻ mặt không còn gì để nói: "À thì là ai đó, đi ra ngoài mua đồ mà quên không mang bóp ấy mà." Thư Nghi cầm chiếc ví màu hồng huơ huơ ra trước mặt. Lúc này Tiết Hải mới chợt nhớ ra, tự lấy tay cốc nhẹ vào trán:

    "Ai da, mình quên mất! Nghi Nghi, cậu thật tốt quá! Thử tưởng tượng viễn cảnh đó xem. Mình lấy nguyên cả một giỏ đồ biết bao nhiêu đồ ăn, lúc ra quầy thanh toán mới chợt phát hiện ra là mình quên mang tiền. Ôi.. lúc ấy thì.."

    Thư Nghi đẩy đầu Tiết Hải một cái: "Thôi đi cô nương, lo việc chính đi."

    "Đúng rồi. Mình còn phải đi mua đồ, tạm biệt cậu nha Nghi Nghi, về mình mua đồ ăn cho." Thư Nghi vẫy tay chào cô nàng.

    Bóng dáng Tiết Hải khuất sau đoạn rẽ. Thư Nghi trở lại phòng, máy tính thông báo có email mới, cô mở ra xem, quả nhiên lại có nhiệm vụ mới.

    "Thầy Diệp, Thầy Diệp, Diệp giáo sư." Diệp Chính Nam hạ cửa kính ô tô, mấy bạn sinh viên vội đưa cho anh tờ giấy.

    "Sắp tới toàn bộ khoa mình sẽ tổ chức một buổi dã ngoại, chúng em thay mặt sinh viên toàn khoa mời thầy đi cùng.. chung vui cùng tụi em ạ."

    "Nếu thầy tham gia thì ghi tên mình vào danh sách này." Diệp Chính Nam nhìn vào cuốn sổ, mỉm cười đầy ái ngại:

    "Xin lỗi, hôm đó tôi bận rồi.. đành hẹn các bạn dịp khác vậy!". Mấy bạn sinh viên tỏ vẻ tiếc nuối nhưng cũng đành chịu, thầy Diệp nói bận mất rồi!

    Nhiệm vụ lần này có liên quan tới đoàn du lịch đến Tân Sơn Cốc, ở đó tuy đẹp và thanh bình nhưng lại có khá nhiều sự việc kì dị xảy ra, ví như xác chết động vật rải rác bị lấy hết máu, búp bê, hình nộm bị cắt rời bộ phận ném đi lung tung xung quanh núi. Mới đầu người ta không để ý cho lắm, còn cho rằng đây là lỗi của nhân viên lao công khu du lịch, về sau khi có du khách mất tích trong núi, cơ thể, tứ chi đều bị phân ra và vứt rải rác quanh ngọn núi, mọi người mới bắt đầu hoảng sợ. Phía cảnh sát đã bắt tay vào điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Lúc Thư Nghi đọc hết số tài liệu mà bên cảnh sát gửi tới, cô vội nhắn tin hỏi lại:

    - Anh Du, đây là vụ án tương đối nghiêm trọng, sao lại quyết định giao phó cho em?

    - Thư Nghi em yên tâm, vì đây là vụ án nghiêm trọng nên phía anh đã đặc biệt mời một giáo sư rất giỏi từ bên Mỹ mới về cách đây không lâu. Sở dĩ anh muốn cho em tham gia để em mở mang hiểu biết, trau dồi kiến thức.

    - Anh ba, trong nhà chỉ mỗi mình anh tốt với em nhất thôi!

    Thư Nghi nở nụ cười, Thư Du là anh họ của cô, là con của bác cả. Tính anh ấy thẳng thắn, chu đáo, từ nhỏ đã luôn bên vực cô. Lần này vì để cô tham gia vào vụ án này, chắc anh ấy phải tốn rất nhiều công sức xin cấp trên.

    - Tiểu Nghi, chuyến đi lần này em phải tuyệt đối cẩn thận, giáo sư D. C. N sẽ là đồng đội của em, anh ấy cũng sẽ cải trang làm hành khách bình thường. Nhớ đấy! Có manh mối gì thì về báo lại cho anh, đừng rút dây động rừng.

    Thư Nghi gửi lại cho Thư Du một tin tỏ ý đã hiểu.

    "D. C. N? Tên gì mà kì cục." Cô lẩm bẩm trong miệng, thầm nghĩ mấy chữ cái này có chút quen thuộc.

    Chuyến đi khởi hành vào lúc năm giờ sáng, cả đoàn gồm bảy chiếc ô tô năm mươi chỗ. Đích đến lần này là Hồ Lô Sơn, sau đó rẽ sang Chùa Thác và khu di tích Phong Ngân. Thư Nghi đi cùng Tiết Hải ra xe, Tiết Hải vẫn có chút tiếc nuối:

    "Năn nỉ cậu suốt bao nhiêu ngày mà cậu vẫn không chịu đi.. mình đi có một mình buồn biết mấy.."

    Thư Nghi cười, dí trán cô nàng: "Cậu đó, sau về đừng có khoe ảnh với mình, nào là một ngày perfect, chuyến đi mơ ước.. đăng đầy lên instagram nhé!"

    Tiết Hải bĩu môi, vẫy tay với Thư Nghi rồi lên xe, đoàn xe chậm chạp khởi hành.
     
    shashaKý Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2020
  6. Lục Thất Tiểu Muội

    Lục Thất Tiểu Muội Thật ra tui thích gọi là Tiểu Thất lắm á >.< Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    397
    Chương 4: Bắt đầu chuyến đi xa cùng nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết trời cuối thu se se lạnh, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, Thư Nghi vác theo chiếc ba lô lên đường. Do vẫn còn sớm, tuyến xe buýt đến Tân Sơn Cốc phải đến chín, mười giờ mới có một chuyến. Thư Nghi thở dài, đành phải đi hai chuyến vậy! Xe cứ đi được một đoạn ngắn thì dừng lại đón khách. Thư Nghi lấy tai nghe ra đeo, chất nhạc êm ả lọt vào tai làm xua bớt đi tiếng ồn ào trong xe, cô lặng lẽ nhìn ra cửa kính, nhìn bầu trời dần sáng, cảnh vật dần trở nên rõ nét hơn.

    Bỗng nhiên, chiếc ghế bên cạnh cô bị lún xuống, có người vừa ngồi vào đó, Thư Nghi cũng chẳng quan tâm, mắt cô vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài.

    Bỗng nhiên, người ngồi bên cạnh đưa tay lên vỗ vai Thư Nghi, cô nghi hoặc nhìn sang, người này một thân đồ đen, bịt kín mít từ đầu tới chân, hơn nữa, hắn còn có ý định nói chuyện với cô. Thư Nghi bỏ tai nghe xuống, giọng nói của anh ta lọt vào tai: "Xin chào cô Thư, tôi là D. C. N".

    D. C. N? Đồng đội của cô? Thư Nghi cứ tưởng D. C. N là một người đàn ông ngoài tứ tuần* rồi chứ? Không ngờ lại còn trẻ như vậy! Thư Nghi nở nụ cười lịch sự: "Xin chào anh, tôi là Thư Nghi, rất vui vì lần này được hợp tác.."

    Người đàn ông dường như thở dài, kéo khẩu trang xuống. Một khuôn mặt điển trai hiện ra, đường nét, góc cạnh đều rõ ràng, dù đã nhìn bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn khiến Thư Nghi phải hít thở khó khăn một phen.

    "Diệp.. Diệp.. Chính Nam, sao lại là anh?".

    Diệp Chính Nam mỉm cười, nghiêng người gần sát cô nói nhỏ: "Bất ngờ không?"

    Thư Nghi đẩy anh ta: "Hèn gì lại thấy mấy chữ cái đấy quen như vậy, hóa ra là được viết tắt bằng tên anh".

    "Hẳn là vụ án lần này tôi được tham gia.. anh cũng góp một phần nhỉ?". Thư Nghi ngó sát vào khuôn mặt đẹp trai đó, phải tranh thủ hưởng chút phúc lợi chứ!

    Ôi trời ơi, anh có phải là đàn ông không đấy? Da mặt của Diệp Chính Nam vừa mịn vừa trắng, nhưng không phải kiểu trắng quá như tiểu thụ, lông mi dài quyến rũ, đôi mắt đen sâu không đáy như muốn hút người ta vào trong. Nhìn đôi môi xem! Độ mỏng vừa phải, nếu chạm vào bờ môi ấy.. Thư Nghi âm thầm liếm môi, lắc đầu, cách xa Diệp yêu nghiệt một chút, nhắm mắt định thần.

    Diệp Chính Nam biết thừa Thư Nghi vừa bị choáng ngợp bởi nhan sắc đại mỹ nam của mình, còn cố cười hỏi: "Cô đang làm gì đấy?".

    "Niệm thanh tâm chú". Nụ cười của Diệp Chính Nam càng thêm sâu, từ bây giờ chắc Thư Nghi phải niệm thanh tâm chú dài dài.

    Đến Thanh Ba, xe trả khách. Thư Nghi và Diệp Chính Nam phải bắt một chuyến xe khác đến đích cuối cùng, Tân Sơn Cốc. Loay hoay nửa ngày cũng đã đến giờ cơm trưa, hai người quyết định đi ăn chút gì lót bụng.

    "Diệp Chính Nam, anh ăn gì?" Thư Nghi cầm tờ Menu trên tay hỏi anh.

    "Em lấy cái gì tôi ăn cái ấy".

    Thư Nghi nhanh nhẹn đi lấy cơm cho cả hai. Nhà hàng này không có phục vụ, tất cả khách vào ăn thích ăn gì thì ra tự lấy. Kiểu ăn này giống với căn tin trường Đại học, có phần tự do nhưng phải tự túc một chút.

    "Này, mau ăn đi, còn nhanh chóng lên đường". Hai suất cơm lấy giống hệt nhau, rất đa dạng, có đủ món. Nào là rau xào, thịt kho tàu, rau luộc, canh thanh đạm.

    "Em với Tiểu Thất chắc hợp nhau lắm".

    "Tiểu Thất là ai?".

    "Con gái tôi."

    Thư Nghi chậm lại một chút, ậm ờ đã biết.

    "Tôi có thể hỏi anh một vấn đề riêng tư không?". Thư Nghi hỏi dò anh, bởi vì cô tò mò chuyện này từ lâu rồi.

    "Em cứ hỏi đi."

    "Chuyện về con của anh.. ý tôi là Tiểu Thất, mẹ của nó ở đâu? Tại sao có một mình anh chăm sóc con?".

    "Em hỏi về mẹ con bé hả? Mẹ nó vẫn còn chưa xuất hiện." Thư Nghi mất một lúc để tiêu hóa hết câu nói của Diệp Chính Nam. Hóa ra ý anh ta là vợ của anh ta vẫn còn chưa xuất hiện đâu! Cô hỏi câu khác đi! Thư Nghi cắn môi, nhăn mày, trả lời như thế là thế nào?

    "Ý anh là?". Thư Nghi không hiểu.

    "Như em đang suy nghĩ ấy." Diệp Chính Nam trả lời cụt ngủn, sau đó lại ung dung ngồi rung đùi.

    Như em nghĩ? Ô đệt! Cô nghĩ ngợi cái méo gì đâu chứ?

    "Chứ chẳng nhẽ anh chửa hoang à? Một mình anh cũng đẻ ra được Tiểu Thất hả?"

    Có những con người.. sao cứ phải để cô gắt lên nhỉ?

    Diệp Chính Nam im lặng, không khí chợt lắng xuống, Thư Nghi cô không phải vừa hỏi một vấn đề đau lòng, chạm tới kí ức xưa chứ?

    "Vấn đề này, nên để em tự tìm hiểu sẽ vui hơn." Nói xong còn bonus thêm nụ cười nửa miệng.

    Còn biết nói đùa cơ đấy! Thư Nghi còn tưởng anh ta phải im lặng thêm một lúc nữa. Có điều, nghe Diệp Chính Nam nói vậy, bản thân Thư Nghi cũng cảm thấy tò mò rồi!

    * chú thích: Ngoài tứ tuần: Trên 40 tuổi.
     
    shashaKý Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2020
  7. Lục Thất Tiểu Muội

    Lục Thất Tiểu Muội Thật ra tui thích gọi là Tiểu Thất lắm á >.< Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    397
    Chương 5: Án mạng trên núi cao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thư Nghi cố gắng trấn tĩnh, nhưng khuôn mặt tái xanh và bàn tay run run của cô đã nói lên, cô đang rất sợ. Bỗng nhiên, Diệp Chính Nam nắm lấy bàn tay đang run lên của cô, một tay kia vỗ nhẹ lên vai cô.

    "Tôi quên mất, đây là lần đầu em phải tiếp xúc với những thứ này."

    Sau đó anh nắm trọn lấy bàn tay cô, mỉm cười: "Yên tâm, có tôi ở đây, em không phải sợ."

    Anh dắt cô đi tiếp về phía trước, Thư Nghi chợt cảm thấy an tâm, bóng lưng phía trước thật rộng lớn, đủ để che chở mọi nguy hiểm, mọi sợ hãi của cô.

    Khu vực tìm thấy bộ phận của nạn nhân đều bị cảnh sát giăng lan can để bảo vệ tính nguyên vẹn của hiện trường. Nạn nhân bị cắt thành bảy khúc bao gồm hai chân, hai tay, đầu, cơ thể và dương vật. Riêng dương vật của nạn nhân còn bị hung thủ thái lát thành từng miếng mỏng và bỏ vào một chiếc hộp gỗ cực đẹp, hung thủ còn cố ý trang trí cho chiếc hộp gỗ, dường như hắn muốn tôn thờ vật trong hộp.

    Một nhân viên cảnh sát theo sau Diệp Chính Nam và Thư Nghi để thuật lại tình hình cụ thể. Thư Nghi xem lại ảnh chụp của chiếc hộp, lát sau quay ra hỏi nhân viên cảnh sát:

    "Tìm thấy chiếc hộp gỗ này ở đâu?". Tiểu Vu - người Thư Nghi vừa hỏi dẫn cô đến chỗ tìm ra chiếc hộp.

    Thư Nghi xem xét địa hình, quá biến thái rồi! Vị trí hắn chôn chiếc hộp lại là ở giữa nơi tìm thấy chân trái và chân phải của nạn nhân.

    "Này, Diệp Chính Nam, tên biến thái này chắc chắn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ rồi! Mất công cắt ra xong lại chôn đúng theo sự phân bố của tứ chi, thấy có mệt không chứ?".

    "Em nhìn ra rồi?".

    "Đương nhiên, dễ như vậy! Thầy nghĩ em là ai chứ?". Bây giờ đang ở ngoài trường, cô có thông minh cũng chẳng sao, dù gì thì Diệp Chính Nam cũng biết tỏng cô từ lâu rồi, cô mà giả vờ nữa thì không bằng đồ ngốc!

    "Tôi đã bảo ra bên ngoài không được kêu bằng thầy mà."

    À, đây là quy định chung cho tất cả sinh viên của thầy Diệp, bất kể là ai, sinh viên nào, phàm là ở bên ngoài trường đều không được gọi Diệp Chính Nam bằng thầy.

    "Có một câu thôi, anh cũng không phải là người hẹp hòi gì, đúng không? Hơn nữa ở đây cũng chẳng có ai, anh chấp nhặt như thế làm cái gì chứ?".

    Diệp Chính Nam không trả lời, anh tiếp tục đi tìm manh mối xung quanh, Thư Nghi nhún vai, không trả lời thì kệ anh.

    Qua một lúc, dường như Diệp Chính Nam đã thu thập hết được manh mối. Anh dắt Thư Nghi xuống núi.

    "Anh.. đã có kết luận rồi?". Thư Nghi cắn môi, mong chờ câu trả lời của anh.

    Diệp Chính Nam ngoảnh lại, làm mặt lạnh băng: "Phạt em tự suy ra ý của tôi."

    "..."

    Cái con người hẹp hòi này!
     
    shashaKý Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2020
  8. Lục Thất Tiểu Muội

    Lục Thất Tiểu Muội Thật ra tui thích gọi là Tiểu Thất lắm á >.< Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    397
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến buổi tối, Diệp Chính Nam và Thư Nghi ở trong một khách sạn do bên cảnh sát sắp xếp. Sau khi ăn tối cùng nhau, mỗi người ai về phòng người nấy, Thư Nghi luôn trong tình trạng nhíu mày, không biết Diệp Chính Nam đã nhìn ra manh mối gì rồi, lại còn chơi trò phạt cô tự suy nghĩ nữa! Đúng là ông thầy lắm chuyện!

    Hiện giờ cô đang ngồi bó gối trên chiếc sô pha, bất động.

    Nạn nhân tên Vương Dự, là người thuộc huyện A ở phía tây, các mối quan hệ không có gì đặc biệt, nhà Vương Dự có một mẹ già, một người vợ và một đứa con trai. Nhưng anh ta không thỏa mãn, thường xuyên ra ngoài ngoại tình. Đêm hôm trước xảy ra vụ án, hắn có quan hệ với một nữ đồng nghiệp. Ảnh tư liệu bên pháp y cung cấp, nhát dao phân xác khá chuẩn, chứng tỏ lúc chặt xác "Hắn" không hề ghê tay, run sợ. Dựa theo tài liệu và quan sát của cô hôm nay, đây là một vụ án có mức độ nguy hiểm và có tính liên hoàn cực kì cao. Hung thủ nếu chỉ đơn giản là giết người thì đã không làm phức tạp vấn đề, trực tiếp một đao giết chết là xong, hắn lại mất công chặt xác, chôn theo thứ tự phân bố đã vẽ sẵn trong đầu. Hơn nữa, hắn có vẻ như "Vừa yêu vừa hận" đối với đàn ông, đặc biệt là chức năng tình dục của họ. Hắn lên kế hoạch giết người này từ rất lâu rồi, cô phải khẳng định là như vậy. Hắn thí nghiệm trên động vật rất nhiều lần, sau khi đã thành công, hắn mới chắc chắn và thực hiện kế hoạch giết người.

    Nói như vậy.. trong đầu Thư Nghi bật lên một suy nghĩ, cô mỉm cười, vỗ tay đét một cái rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

    "Cốc cốc."

    "Cốc cốc."

    Cửa phòng bật mở, Diệp Chính Nam hơi bất ngờ về sự xuất hiện của Thư Nghi trước phòng anh.

    "Muộn thế này mà em còn sang đây, nghĩ ra rồi sao?"

    "Nhiều lời. Vào trong rồi nói chuyện." Thư Nghi nhìn xung quanh hành lang rồi nhanh chóng đi vào trong.

    Trong phòng Diệp Chính Nam rất sạch sẽ, ở gần cửa có một chiếc gương cỡ lớn, gần như nó phản chiếu toàn bộ phòng gian nhà ngoài. Phòng ngủ được đặt chếch bên trái, nếu để cửa mở, chiếc gương hoàn toàn có thể phản chiếu mọi chuyện trong phòng ngủ.

    Thư Nghi bất chợt dừng bước, quay lại nở nụ cười với Diệp Chính Nam, một tay kéo cổ áo anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cũng vừa tầm quay lưng về phía chiếc gương. Thư Nghi nói nhỏ vào tai Diệp Chính Nam:

    "Anh biết võ không?".

    "Có thể ứng phó được."

    Nhìn tư thế hai người như đang tình tứ nói chuyện yêu đương. Thư Nghi vòng tay lên cổ anh, kiễng chân, chuẩn bị hôn lên đôi môi quyến rũ kia. Diệp Chính Nam có chút bất ngờ, cộng thêm một chút khó hiểu, do dự và kháng cự.. Nhưng cuối cùng vẫn không đẩy Thư Nghi ra. Nào ngờ, khi hai đôi môi chuẩn bị tiếp xúc, Thư Nghi dừng lại, giữ nguyên ở khoảng cách ấy, đổi tư thế qua lại, nhìn từ đằng sau sẽ giống như thật sự đang hôn. Diệp Chính Nam có hơi hụt hẫng lẫn một chút bực bội.

    Lại dám thử thách giới hạn của anh! Thư Nghi em cũng được lắm!

    Giả vờ "Hôn" nhau đắm đuối một lúc, Thư Nghi nói bằng khẩu hình: "Anh bế em vào phòng ngủ, biểu cảm phải mê man một chút."

    Diệp Chính Nam hiểu ý làm theo, bế cô vào trong phòng ngủ: "Một lúc sau hẵng đóng cửa, em phải cho hắn nhìn thêm tí nữa." Nghe vậy, anh thầm tán dương, không hổ danh là học trò của anh, nhanh như vậy đã đoán ra.

    Trong phòng ngủ không bật đèn, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy một mảng đen đen trắng trắng. Anh đặt cô sang bên cạnh, quay lưng về phía cửa, thực hiện một loạt động tác khiến cho dân chúng "tưởng bở". Thật ra cũng không có gì, chỉ là không giống như trong phim truyền hình, đặt dưới thân, như vậy sẽ khiến hắn phát hiện ra hai người đang giả vờ, thứ ánh sáng mờ mờ trăng trắng kia tuy rất yếu, nhưng nó cũng đủ để lộ ra sơ hở.

    Lại được một lúc sau là đến giai đoạn "cởi". Cái tên đang giả vờ bên cạnh Thư Nghi hình như có chút nhiệt độ, anh ngồi dậy chuẩn bị cởi đồ.

    "Ưm anh, ra đóng cửa đi.. người ta ngại mà."

    "Có ai đâu mà em phải lo."

    "Mặc kệ. Anh đóng cửa."

    Nếu không thành công ở lĩnh vực tâm lí này, Thư Nghi thật nên đi làm diễn viên, chắc sẽ nhanh chóng được trao giải oscar mất! Cái giọng nũng nịu nghe mà thấy ớn kia vừa phát ra từ miệng cô đó! Thật không thể tin nổi năng lực của bản thân đã đạt đến trình độ lever cao như thế này.

    Sau khi Diệp Chính Nam đóng cửa phòng lại, Thư Nghi ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán, nói khẽ: "Thật tốn sức! Em không ngờ diễn kịch lại mệt mỏi như thế này!".

    Cô vỗ vai anh, nói tiếp: "Em thu hút sự chú ý của hắn sang anh, không vấn đề gì chứ?".

    Dường như Diệp Chính Nam quay đầu đi, không nhìn cô, hơi thở có chút nặng nề. Thư Nghi cả kinh, lo lắng sờ tay lên trán anh: "Này, Diệp Chính Nam, anh không sao chứ? Bị bệnh rồi à?".

    Nào ngờ Diệp Chính Nam bắt lấy bàn tay đang sờ trán anh của cô, nói như đùa như thật:

    "Ngồi im. Em mà còn động đậy lung tung, anh sẽ không bảo đảm được an toàn của em đâu."

    Thư Nghi nhất thời đỏ mặt.

    May mắn là đang ở trong bóng tối, không thì Diệp Chính Nam sẽ nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng đỏ rực này của cô mất!

    Nguy hiểm! Quá nguy hiểm!

    Lúc nãy chỉ lo nghĩ tới việc hung thủ ở đằng sau camera sẽ nhìn thấy những gì, suy nghĩ và chuyển hướng mục tiêu như thế nào mà quên mất Diệp Chính Nam ở ngay trước mặt. Anh vừa không kịp phòng bị, vừa bị tập kích bất ngờ, tâm trạng và phản ứng sinh lí là điều khó tránh khỏi.

    "Diệp Chính Nam, mục tiêu của hắn bây giờ rất có thể là anh. Ngày mai anh phải đặc biệt cẩn thận."

    "Không bất ngờ. Từ khi em gõ cửa phòng, tôi đã biết ý định của em, chỉ là hơi ngạc nhiên vì em có kết luận khá nhanh, nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi. Nhưng lần này em quá mạo hiểm rồi." Diệp Chính Nam thở dài.

    Thư Nghi cười nhạt, trước giờ cô phá án đều là như vậy. Dù biết bản thân đường đột, không cẩn thận là đánh rắn động cỏ, nhưng hiệu suất vô cùng cao, hơn nữa, tội phạm chưa tới mức biến thái như ở vụ án này.

    "Nói đi, em đã kết luận được gì rồi?".

    Thư Nghi hắng giọng, ngồi thẳng người, chuẩn bị tư thế thuyết trình:

    "Đầu tiên, hắn có độ tuổi từ 25- 35, có sức khỏe, có công việc ổn định, đối xử tốt với những người xung quanh. Công việc của hắn không phải di chuyển nhiều, hằng ngày đều có một lộ trình nhất định là từ nhà tới chỗ làm, kinh tế khá giả, có xe riêng. Thứ hai, trong quá khứ, hắn từng bị phản bội, có thể là người yêu, người thân, nhất định là đàn ông. Thứ ba, giới tính của hắn.. là đàn ông."

    Diệp Chính Nam sờ cằm, im lặng, một lát sau mới lên tiếng:

    "Tại sao em lại khẳng định" Hắn "là đàn ông mà không phải phụ nữ?".

    Thư Nghi có hơi bối rối: "Em cũng không biết. Chỉ là trực giác nói cho em biết, đây không phải là một người phụ nữ."

    Diệp Chính Nam lắc đầu: "Tôi không hiểu trực giác của em, nhưng tôi đồng tình với em. Hắn đích thị là đàn ông. Nhưng có một điểm em nói sai rồi."

    Thư Nghi nhíu mày, trong lòng thầm mong chờ "Lời vàng ý ngọc" của anh nhưng vẫn phải cố tỏ ra mình không phục:

    "Em sai ở chỗ nào? Anh nói thử xem."

    Diệp Chính Nam cười mỉm, giọng điệu có chút cưng chiều: "Được. Anh sẽ vạch ra lỗi sai của em."

    "Công việc mà em nói ám chỉ hắn kinh doanh khách sạn, cụ thể là cái khách sạn chúng ta đang ở, không thì vừa nãy cũng chẳng phải tốn công diễn một màn kịch cho hắn coi, đúng không?".

    Thư Nghi gật đầu: "Mỗi một phòng đều có một tấm gương, hắn muốn theo dõi khách du lịch, tìm đối tượng tiếp theo để ra tay."

    Diệp Chính Nam tiếp lời: "Em nói trong quá khứ hắn từng chịu sự phản bội từ người hắn tin tưởng. Vậy chi tiết cái hộp gỗ đựng bộ phận sinh dục của nạn nhân thì em tính giải thích làm sao?".

    Cô gật đầu: "Em cũng từng nghĩ qua. Có thể hắn vẫn còn một chút không nỡ, hoặc nói là thương sót với nạn nhân, hắn coi nạn nhân như người từng phản bội hắn. Hắn muốn bảo quản, giữ chặt nạn nhân như của riêng hắn."

    Anh xoa đầu cô: "Trí tưởng tượng của em bay xa quá rồi. Chỉ cần lật ngược lại vấn đề, em sẽ thấy nó đơn giản hơn nhiều."

    "Ý anh là?".

    "Không phải hắn bị người khác phản bội, mà là hắn phản bội người khác. Có thể hắn không cố ý, nhưng người kia đã chết hoặc xảy ra chuyện gì khiến hắn cảm thấy ăn năn, bứt rứt, từ đấy hình thành tâm lí lệch lạc, hắn hận chính bản thân mình. Khi giết người, hắn trút toàn bộ nỗi hận, cộng thêm sự ăn năn, sự thống khổ khi nỗi đau gặm nhấm vào nạn nhân. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại cảm thấy đồng cảm với bản thân hắn, cũng đồng cảm với nạn nhân, vì vậy nên hắn thể hiện bằng việc trang trí chiếc hộp cho thật đẹp."

    Thư Nghi chợt hiểu rõ. Nếu theo lí luận của Diệp Chính Nam thì mọi thứ đã rõ ràng rồi! Những thứ lúc trước cô còn cảm thấy mông lung thì bây giờ, chỉ bằng mấy câu nói của anh đã đủ để kết luận. Thư Nghi nhìn anh, trong lòng thầm khâm phục.

    "Tiểu Vu, bên cậu điều tra cho tôi thông tin, các mối quan hệ của Vương A Lợi, chủ khách sạn Hồng Xuyến."

    Cúp điện thoại, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, mí mắt Thư Nghi trĩu xuống, cô ngáp dài một cái toan đi về phòng ngủ. Diệp Chính Nam kéo lại: "Ngoài hành lang có camera."

    Thư Nghi thở dài, nằm xuống giường: "Mệt thật đấy."

    "Em đi ngủ đây. Ờ.. anh hãy trải đệm xuống sàn ngủ tạm đi."

    Cô hắng giọng, có chút không tự nhiên. Đành vậy thôi, hai người ngủ chung một chiếc giường thì không tiện, hơn nữa, cô sợ trong khi ngủ lại làm anh bị thương. Cũng may, Diệp Chính Nam không nói gì, anh cứ như vậy mà làm theo sự sắp xếp của cô.
     
    shashaKý Mặc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2020
  9. Lục Thất Tiểu Muội

    Lục Thất Tiểu Muội Thật ra tui thích gọi là Tiểu Thất lắm á >.< Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    397
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời mỗi lúc một lên cao, phát ra những tia sáng rực rỡ, chiếu sáng mọi vật xung quanh. Ánh sáng len lỏi qua chiếc rèm đánh thức người trong phòng. Thư Nghi lấy tay che mắt, lim dim. Thật là, rèm cửa che kín rồi mà vẫn có một tia sáng nhỏ chiếu thẳng vào đầu giường, chói mắt quá! Cô mặc kệ, xoay người nằm nghiêng toan ngủ tiếp, mới chợt phát hiện cánh tay bên trái bị giữ lại, mà người giữ tay cô lại là Diệp Chính Nam.

    Diệp Chính Nam?

    Thư Nghi vội bật dậy, Diệp Chính Nam tại sao lại nằm cạnh cô? Rồi đêm qua có bị cô đánh không? Thư Nghi lấy tay sờ mặt anh, rồi sờ đến cánh tay, thân thể.. cũng may, anh ấy không bị làm sao, nếu không cô làm sao biết ăn nói với anh ấy? Nhưng mà.. tại sao Diệp Chính Nam không bị ăn đánh nhỉ? Từ trước tới giờ, phàm là ai tới gần cô trong khi đang ngủ lập tức bị cho ăn hành mà!

    "Em đang làm gì đấy?".

    Thư Nghi giật mình, Diệp Chính Nam không biết từ bao giờ đã mở mắt trừng trừng nhìn cô.

    "Anh.. tại sao lại ngủ ở đây? Chỗ của anh ở đằng kia cơ mà."

    Diệp Chính Nam cười có chút mệt mỏi, thở dài, anh đi ra gập chăn trải dưới đất. Trước khi mở cửa ra khỏi phòng, anh có nói: "Muốn ngủ với em khó thật đấy!"

    Thư Nghi nghe thấy ngược lại không tức giận, cô có chút buồn cười. Anh vừa phải ngủ dưới đất lạnh lẽo, đêm qua ngủ không được ngon, chắc bận ứng phó với cô. Một đêm như vậy đúng là khổ cho anh rồi Diệp Chính Nam!

    Ở khách sạn này được một ngày rồi mà bây giờ Thư Nghi mới để ý một điểm. Trước cửa phòng nào cũng có một dấu thập, chẳng nhẽ ông chủ khách sạn theo đạo thiên chúa sao?

    Lúc Thư Nghi rời phòng xuống đại sảnh ăn sáng thì Diệp Chính Nam đã đi mất, mấy anh cảnh sát đi theo nói Diệp Chính Nam đến hiện trường vụ án.

    "Một mình?".

    "Phải. Giáo sư nói cứ để anh ấy đi một mình, chúng tôi cũng không tiện làm trái lời."

    Thư Nghi nhíu mày, cầm điện thoại gọi cho Diệp Chính Nam nhưng không được. Cô thở dài, phải rồi, trên núi làm gì có sóng chứ!

    Trong lòng Thư Nghi có chút lo lắng, cô vội vàng khoác thêm áo rồi đi ra ngoài. Hôm nay hắn sẽ ra tay, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Diệp Chính Nam.

    Vùng núi rất rộng, bản thân Thư Nghi lại mắc chứng mù đường, cũng may có mấy anh cảnh sát đi cùng, cô nhờ bọn họ dẫn đến hiện trường hôm qua. Vùng núi hoang vu, lạnh lẽo, im ắng, tiếng chân của mọi người dẫm lên lá khô cũng tạo thành những tiếng động rõ ràng như vậy. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc quan tâm đến những thứ đó, trọng điểm là Diệp Chính Nam, anh đang ở đâu?

    Thư Nghi cùng một số người chia nhau đi tìm Diệp Chính Nam trong bán kính một trăm mét đổ lại, một hồi sau vẫn không rõ tung tích, hệt như Diệp Chính Nam chưa từng đặt chân đến đây vậy! Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu đã bị Thư Nghi dập tắt bởi vì.. cô vừa nhìn thấy cái gì đó!

    Là.. là điện thoại của Diệp Chính Nam!

    Vì sao điện thoại của anh ấy lại ở đây? Là đánh rơi sao? Một nỗi lo lắng không tên dâng lên trong lòng, Thư Nghi vội nhặt lại điện thoại rồi nhanh chóng đi tiếp.

    "Diệp Chính Nam.."

    "Diệp giáo sư.." Tiếng gọi gần như vang vọng khắp ngọn núi, không ai đáp lại, im lặng đến lạ thường.

    Tìm khắp cả ngọn núi vẫn không thấy tung tích, Thư Nghi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, phát ra tiếng thở đứt quãng. Mấy người xung quanh đưa cho cô chai nước nhưng cô không nhận, cứ ngồi đó nhìn ra khoảng không.

    "Nhìn cô Thư kìa, như người mất hồn rồi."

    "Diệp giáo sư không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?".

    "Nói bậy. Diệp giáo sư mà xảy ra chuyện gì, người đầu tiên bị khiển trách là chúng ta đấy."

    Mọi người rất lo lắng, một đồng chí trong đó định gọi điện báo cho cấp trên về sự việc Diệp Chính Nam mất tích. Cách đó mấy bước chân, Thư Nghi đứng dậy, tiến lại nói với mọi người.

    "Đừng làm to chuyện, có lẽ tôi đã biết Diệp Chính Nam ở đâu rồi."

    * * *

    Thư Nghi ngồi bần thần nhìn xa xăm, thầm nghĩ họ Diệp này cũng thật biết mất tích, bắt người ta phải lo lắng. Cô vô thức bật mở điện thoại, trên màn hình chờ xuất hiện dòng chữ màu đỏ: Một giờ, tìm tôi. Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, thầm nắm chặt bàn tay.

    Ngay sau đó xe cảnh sát nhanh chóng đến nơi được chỉ định, Thư Nghi kêu cảnh sát tắt hết còi báo hiệu đi, phải đánh bất ngờ mới bắt được hắn.

    Trước mặt mọi người hiện lên một nhà thờ sơn màu trắng toát, có điều hình như nó đã bị bỏ hoang lâu năm, tường sơn màu trắng cũng có một vài cọng rêu xanh bám trên tường. Cảnh sát nhanh chóng đột nhập vào trong, cùng lúc này, chiếc điện thoại vốn đang nằm yên trong túi Thư Nghi lại rung lên những hồi chuông thật mãnh liệt. Là số lạ! Hơn nữa vị trí người gọi lại ở gần đây! Đợi cảnh sát lắp xong máy nghe lén, Thư Nghi mới thận trọng bắt máy.

    Âm thanh đầu tiên lọt vào tai cô là tiếng rè rè của động cơ nào đó, tiếp theo là tiếng cái gì đó quay đều đặn, hình như là tiếng quạt trần. Cứ như vậy, hắn cho cô nghe một lúc sau mới mở miệng:

    "Hello, người tình của cảnh sát."

    Thư Nghi giữ im lặng, để cho hắn nói tiếp: "Hai người muốn bắt ta hả? Ha ha ha".

    Tiếng cười phát ra từ chiếc điện thoại thật kinh khủng, hắn cười chán rồi lại tiếp tục nói: "Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Bây giờ, không biết ta có vinh hạnh mời người tình bé nhỏ đến đây một chuyến không nhỉ? Diệp Chính Nam ở đây.." Hắn ta chậc lưỡi, lại tiếp tục cười: "Thảm lắm."

    "Cô mau đến đây đi, không anh ta sẽ chết đó."

    "Chỗ anh ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi." Thư Nghi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có chút khàn khàn.

    "Tốt nhất cô nên đi một mình, báo cảnh sát cũng được. Nhưng tính mạng của Diệp Chính Nam sẽ không còn đến khi cô nhìn thấy anh ta nữa đâu."

    "Được. Tôi sẽ đi."

    Bước đầu xác định được hung thủ chính xác là Vương A Lợi, chủ khách sạn Hồng Xuyến. Để thuận lợi cho việc giám sát tình hình, cảnh sát cài máy nghe lén mini vào người Thư Nghi, đảm bảo an toàn cho con tin. Địa điểm nhanh chóng được gửi đến điện thoại, Thư Nghi và cảnh sát đang ngồi trong xe ô tô cách đó hai con đường.

    "Cô Thư, sau khi vào trong phải cẩn thận, tùy cơ ứng biến, chúng tôi sẽ tiếp ứng ở bên ngoài."

    Thư Nghi gật đầu, xuống xe bắt taxi vào nhà thờ.
     
    Ký Mặcshasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...