Cặp Đôi Ác Quỷ - Mikagameza

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mikagameza, 2 Tháng một 2019.

  1. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Cặp đôi ác quỷ

    Tác giả: Mikagameza

    Thể loại: Học đường, teen, hài hước, tiểu thuyết chung

    Văn án:

    + Trần Anh Thư (nó) : 17 tuổi ;Khuôn mặt thiên thần, đôi mắt tím buồn với mái tóc hung đỏ. Dáng người với chỉ số ba vòng rất chi là chuẩn, cao 1m72, thông minh, lạnh lùng. Là con của tập đoàn kinh doanh mọi mặt Trần Anh lớn nhất thế giới IQ: 300/300

    + Bách Bảo An (nhỏ) 17t : Khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết theo kiểu sắc sảo với đôi mắt đen tuyền đẹp đến động lòng, chỉ số ba vòng chuẩn, một playgirl chính hiệu, mái tóc hồng nhạt. Cao 1m 70, IQ: 298/300Con của tập đoàn đá quý Bách Nhật lớn thứ 4 trên thế giới là bạn chí cốt của nó từ nhỏ.

    + Vương Thiên Băng (hắn) 18 tuổi: Khuôn mặt tuấn mĩ với đôi mắt xám tro nhưng là một tay sát gái. Cơ bụng sáu múi rắn chắc cực chuẩn, có mái tóc đủ màu. IQ: 300/300, cao 1m83 con trai của tập đoàn kinh doanh hàng Vương Thiên phát triển nhất là kính doanh hàng khônglớn thứ 2 thế giới.

    + Đặng Nhật Quân (cậu) 18 tuổi : Khuôn mặt tượng tạc, cũng là 1 playboy với đôi mắt xanh thẳm vì là người Việt - Mỹ, mái tóc vàng kim. Cao 1m82, IQ: 297/300. Con trai tập đoàn hàng thủy Đặng Bảo lớn thứ 3 thế giới.

    Cuộc sống của họ có đẹp hay không?

    Trên chặng đường dài có thẳng tắp hay không?

    Họ đã phải mất gì và được những gì?

    Mất bao nhiêu giọt nước mắt mà đổi lấy những nụ cười?

    Tương lai của họ hạnh phúc hay chỉ là nỗi buồn không vơi?

    Bao nhiêu câu hỏi về cuộc đời họ mà chưa được giải đáp..

    ••••••••••

    Mong mọi người ủng hộ và nhận xét để câu chuyện hấp dẫn hơn nha..

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mikagameza
     
    huyenamk, Cá Đẹp TraiAki Re thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Về Việt Nam Thật Khó Khăn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong ngôi dinh thự lớn ở căn phòng nọ có có 2 màu chủ đạo trắng - đen, trên chiếc giường ga trắng có một thiên thần đang ngủ cùng với những tia nắng đang nhảy múa trên khuôn mặt khiến hàng lông mày nhíu lại. Khẽ mở hai hàng mí mắt lá liễu đẹp tuyệt kia với đôi mắt tím buồn của mình, lật chiếc chăn yêu quý của mình lên rồi nhanh chân bước vào phòng tắm để làm vscn.

    "I still love you in my heart at ni obieteta

    Please tell me back in the days

    Wasurenaide hitomi toiji re ba ano hi no

    Egao ga matataku kazenima furuete.

    Rap motto. Koe kaketetara motto,

    * * *" Khi bước ra khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại kêu lên bản nhạc nó yêu thích

    (bài sayonara i love you - CLIFF EDGE)

    "Mama gọi con có việc gì ạ!" - nó nhìn máy nổi số của mama iu dấu của nó thì nhấc máy. Nó biết việc gì nên bà mới gọi vào sáng sớm thế này.

    "Có việc mới gọi cho con được sao! Chưa chào hỏi gì hết mà con làm mama mất hứng rùi!" - bà giả giọng dỗi nó

    "Thế thui con cúp!" - nó nói

    "Đừng con gái! Tất cả đồng ý rùi hôm nay cả 2 đứa phải về Việt Nam!" - bà tưởng nó nói thật nên phun ra lun

    "Con không muốn về!" - nó trả lời mà không cần suy nghĩ vì sao ư vì nơi đó đã chứa những nỗi đau của nó và hiện tại nó đang ở Anh.

    "Nếu con không về pama sẽ khóa tài khoản thẻ tín dụng và một số khác của con!" - bà nói giọng chậm rãi từ tốn nhưng làm sao nó chịu khuất phục

    "Mama khóa con cũng không!" - giọng nói lạnh đến cực độ khiến đầu dây bên kia cũng lạnh cả xương sống

    "Con định chốn tránh chuyện đó đến bao giờ! Thằng Thành nó đã chết rùi! Con hãy nhớ lấy chuyện của quá khứ cứ để nó qua đi đừng dày vò bản thân nữa. Hãy sống cho hiện tại và tương lai!" - bà tuôn cho một tràng

    "Con!" - giọng nó ứa nghẹn nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra vì nó đã cho chảy ngược vào tim từ lâu rùi

    "Con không nói nghĩa là đồng ý! Mama cúp nha con iu! Moa!" - bà kết thúc nhanh kẻo nó đổi ý

    "Hơ!" - nó chưa nói thêm được gì mà đầu giây bên kia đã cí tiêng "tút.. tút.."

    "Hazzz!" - nó thở dài rồi kêu vọng xuống

    "Cô Mai ơi giúp cháu xếp đồ vào hành lí!"

    "Dạ!" - cô Mai kính cẩn

    Còn nó sau khi gọi cho con bạn thân thì nhỏ vui mừng lên vì được đi về quê. Cả hai tập chung ở nhà nó thì trong gara nó lôi ra một chiếc xe Lamboring BMW đời mới đẹn bóng được nó lái ra rồi cả hai cùng nhau ra sân bay.

    Sân bay Tân Sơn Nhất

    Khi cả hai xuống máy bay thì bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng được bắn ra từ lũ đàn ông còn có cả ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ của những quý cô xinh chưa bằng nửa phần tụi nó. Nó mặc chiếc quần Jean đen bó sát với chiếc áo pull trắng dài tay trông rất cá tính còn nhỏ mang trên mình chiếc váy đỏ bó sát tạo ra ba vòng cực chuẩn rất nóng bỏng. Tụi nó được nhận hàng tá lời khen cũng như lời nói ghen ghét

    "Ôi thiên thần phải không" - người 1

    "Em ơi cho anh xin kiểu ảnh" - người 2

    "Em ơi cho anh xin sđt" - người 3

    "Làm bạn gái anh nha!" - người 4

    "Có đẹp gì đâu chưa bằng cái gót chân của tôi" - người 5 (thật không vậy chị)

    "Họ đẹp wá mình ước gì có khuôn mặt như họ!" - người 6

    * * *vân vân và mây mây nhưng tụi nó không quan tâm vì đã quen cảnh này. Mặt nó vẫn lạnh bước đi còn nhỏ thì cứ nở nụ cười làm cho bọn đàn ông xịt máu mũi, nó bước đi nhẹ nhàng với đôi thể thao đen trắng nhưng trong lòng lại nặng nề theo mỗi bước chân, nhỏ bước đi với đôi cao gót 5 phân mà cứ như đi chân không vậy thật nhanh nhưng lại chắc.

    "Mày sao vậy?" - nhỏ thấy nó đi chậm bèn hỏi

    "Mày ơi tại sao về Việt Nam lại khó khăn đối với tao vậy?" - nó nhìn nhỏ mặt vẫn lạnh nhưng trong lời nói có chút gì đó là một nỗi buồn.

    "Hay quên chuyện đó đi!" - nhỏ nói rồi kéo nó lên chiếc xe Lambor BMW mà pama đã chuẩn bị rồi phóng thẳng

    •••••

    Tại một nơi khác, các pama của tụi nó thì đang cười nói vui vẻ với chiến tích dành được là dẫn được tụi nó về Việt Nam

    "Liệu nó có sao không?" - papa nó hỏi

    "Không sao đâu còn có mấy thằng đó rùi mà!" - cả 2 mama cùng đồng thanh

    "Ưm cũng đúng!" - papa cả hai gật đầu

    "Ông yên tâm tụi tui gọi cho nhà họ để lên kế hoạch rồi!" - mama nhỏ cười gian

    Kế hoạch đó là gì?

    Mà thằng đó là ai?

    Sẽ được bật mí nhanh thôi, mong mọi người ủng hộ chuyện mình nha.
     
    Cá Đẹp Trai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2019
  4. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Đụng Mặt Ở Siêu Thị.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai đứa tụi nó chạy chiếc xe BMW đời mới trên con đường lao nhanh như gió khiến người đi đường cũng phải tránh né nếu không muốn gặp Diêm Vương sớm. Chiếc xe của tụi nó như làm chủ cả con đường với tốc độ phải nói là khủng khiếp do Bảo An cầm lái. Nhỏ cầm lái chạy như vậy, không biết nó chạy thì sao nhỉ, chắc chẳng ai dám tưởng tượng đâu. Nó mở cửa xe để cho những ngọn gió mát thôi bay đi nỗi buồn trên gương mặt của nó, nó nhìn ra ngoài mà không nói gì với nhỏ, không phải nó không muốn nói chuyện với nhỏ mà là không có chuyện gì để nói.

    "Két.." tiếng xe thắng lại với vận tốc kinh khủng, bánh xe ma sát với mặt đường khiến nó tóe lửa.

    "Đến rồi!" - nhỏ lên tiếng khiến nó thoát ra khỏi thế giới tự nó tạo ra cho mình nhưng nó vẫn giữ được thái độ lạnh lùng của mình.

    Nó và nhỏ bước ra khỏi xe thì có 2 hàng người giúp việc dài đứng cúi gập người kính trọng

    "Kính chào cô chủ, tiểu thư!" - đồng thanh

    "Ông Dũng cho người mang hành lí và xe vào giúp cháu!" - nhỏ nói với người quản gia già nhà mình

    "Vâng!" - ông Dũng trả lời kính cẩn

    Cả hai gật đầu rồi đi vào phòng khách thì chợt điện thoại của nhỏ reo lên, nhìn trên màn hình thấy số lạ nhưng vẫn nhấc máy

    "Alo!" - giọng nói bình thản

    "Mama nè con! Hai đứa đã đến nơi chưa?" - mama nhỏ nói

    "Dạ tụi con đến rồi!" - nhỏ trả lời không mấy ngạc nhiên

    "Mama muốn thông báo cho con biết bắt đầu từ ngày mai các con sẽ đi học!" - bà nói rành mạch

    "Đi.. học!" - nhỏ hét lên muốn điếc lỗ tai

    "Có cần kích động vậy không con!" - bà nhăn mặt cách xa cái điện thoại

    "Tụi con có tận mấy cái bằng cao học rồi mà sao vẫn phải đi học!" - nhỏ kể lể mà cũng đúng thôi nó và nhỏ có tận 4 cái bằng cao học về kinh doanh, khoa học, thời trang, thạc sĩ nữa chứ

    "Mama đã quyết rồi! Thôi đưa máy cho con Thư để mama nói nó vài việc!" - bà nói rồi đưa máy cho mama nó và nhỏ cũng đưa cho nó

    "Mama dặn con gì ạ!" - nó áp máy vào tai

    "Mama muốn con đi học để các con sống vui tươi như cái tuổi của nó. Cứ suốt ngày chui vào công việc là không được đâu con. Hãy đi học và tìm lại nụ cười ngày xưa của mình nha con. Pama cũng không muốn các con dây vào cuộc xoay của thương trường đâu con, hãy cười lên con gái mọi người luôn ở bên con!" - bà khuyên năn con gái

    "Dạ!" - nó trả lời không chút do dự mặc dù bà nói thế cũng không sai nhưng nó không biểu cảm ra ngoài mà chỉ để chút ấm áp này trong lòng mà thôi

    "Ngày mai các con sẽ học trường Dearm! Hai đứa vui vẻ nha! Bye con!" - bà cười nói rồi cúp luôn.

    "Tút.. tút!" - nó không nói gì chỉ có tiếng máy kêu thôi

    "Tao sẽ ở nhà mày, ngày mai đi học!" - nó nhún vai nhìn nhỏ rồi lên phòng chỉ còn mình nhỏ tức xịt khói đầu bên dưới.

    Nhỏ quyết định đi chơi để thả street, nhỏ mặc cái quần Jean ngắn ngang đùi đen bóng với chiếc áo pull trắng cộc tay mang đôi giày cổ cao đen, gót nhọn cao 3 phân (phục trang gần giống cách ăn mặc giống nó) rồi mang cái xe đui trần màu bạc mà nhỏ yêu quý rồi phóng tới siêu thị Bách Nhật nhà nhỏ.

    Siêu thị Bách Nhật

    Vừa đến nơi nhỏ đã thấy ở trong một chỗ có bao nhiêu người đang chen lấn nhau một trò chơi gì đó vì nói là siêu thị thôi nhưng ở đây thì siêu thị nhà nhỏ có tất cả mọi trò chơi hay mua bán đúng nghĩa siêu thị đứng nhất nước. Nhỏ chạy vào xem thì phải chen lấn cực khổ mới thấy trò chơi có hai người chơi một trai một gái phải vượt qua tất cả các trò chơi ai được điểm cao nhất thì được nhận 1 chú gấu bông cao 1m80 to tổ chảng lun. Nhỏ sáng mắt lùi lại đang định nhảy vào chơi thì có chuyện không hay xảy ra.

    "Bụp.." tiếng động gì đó đã phát ra sau lưng nhỏ

    "Aáa.." Lại một tiếng ai đó kêu lên

    Nhỏ quay lại thì chợn mắt cỡ to, nhìn cái tên có gương mặt cũng không tệ mà không phải gọi thuộc hàng mỹ nam mới đúng đang ôm chân nhảy lò cò qua lại như thằng trong trại mới ra.

    "Nhìn nhìn gì mà nhìn, cô có lỗi đó nha!" - hăn ta quát, không nói chắc mọi người cũng biết là ai, chính là cậu Nhật Quân đó.

    "Hơ.. Xin lỗi!" - nhỏ giật mình

    "Cô tưởng xin lỗi là đền bù được cái chân ngọc ngà đang sưng tấy vì đôi giày nhọn như cái đinh của cô chà đạp à!" - cậu quát mà không nhìn mặt nhỏ

    "Được tôi xin lỗi là phúc 8 đời nhà anh đó nhà đừng có mà quá đáng!" - nhỏ quát xong quay thẳng mặc cậu đứng ngơ ngơ như thằng trại đeo nơ.

    "Hừ.. Đang vui thì bị mất hứng!" - nhỏ vừa đi vừa dậm chân khiến gót giày tạo ra thứ tiếng rất vui tai, nhỏ quyết định không mua gì nữa mà phóng thẳng về nhà trong tình trạng khói vẫn còn nghi ngút trên đầu.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2019
  5. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 3 : Sự Cố Khi Nhập Học.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm qua trôi đi ngày mới lại bắt đầu thật nhanh. Bây giờ tụi nó đang ngồi ăn sáng với tâm trạng rất bình thản mặc dù bác đồng hồ đã điểm 7h15´ tròn. Hôm nay, tụi nó đi học buổi đầu tiên không biết có phải đột nhập chèo tường không nữa, mà thôi tụi nó cũng đã quen với việc này rồi. Đồng phục trường Dearm là tự do nên hôm nay nó mặc chiếc áo trắng dài tay có cổ với chiếc quần Jean cào đen như mọi ngày, đôi giày thể thao đen-trắng mang vẻ năng động nhưng lạnh lùng bởi bộ mặt không rét mà run của nó cùng với mái tóc đã được cột gọn gàng để mái chéo che hẳn con mắt bên phải. Nhỏ mang chiếc váy công chúa màu sữa với đôi giày búp bê cùng nụ cười tỏa nắng khiến ai nhìn vào cứ tưởng con gái nhà lành, mái tóc hồng nhạt để buông.

    "Đi thôi!" - nó thả đôi đũa rồi sách cặp lên vai

    "Ưm!" - nhỏ nhanh nhẹn thả nốt miếng sanwich vào miệng rồi sách cặp đuổi theo nó.

    Cả hai đi ra cổng đã thấy chiếc xe có người lái trong đó bèn chui vào rồi đi luôn đến trường. Nó bảo bác tài cho nó và nhỏ xuống trước cổng trường khoảng 10m vì nó không muốn tiết lộ thân phận. Nó và nhỏ bước tới trước cổng trường quả đúng như dự đoán cánh cổng đã bị đóng, tụi nó bèn nhìn xung quanh, nó hất mặt sang phía bên phải có cái cây mà cái cây đó lại lìa vào dia tường của trường, Nhỏ hiểu ý rồi cả hai cùng đi đến cái cây đó, cả hai nhìn lên cái cây to cảo khoảng 2m.

    'Lên chứ mày!' - nhỏ nhìn sang nó cười

    'Tất nhiên!' - Nó nhếch môi

    Rồi sau đó là cả hai cùng bật nhảy lên cành cây to đó mà chèo và dễ dàng, tụi nó đáp đất an toàn nhưng đâu ngờ tụi nó lại làm cho ai đó bên dưới giật mình. Có cảm giác đó lạ lạ đàng sau tụi nó bèn quay đầu lại thì thấy hai mỹ nam đàng sau. Hắn mặc chiếc áo sơmi trắng mở 2 cúc áo để lộ ra vùng cơ săn chắc của mình với chiếc quần âu đen cùng đôi giày đen làm tôn lên vẻ đẹp tuấn mĩ của hắn, mái tóc đỏ để mái che nửa con mắt còn cậu mặc trên mình chiếc áo có mũ màu chắc kẻ sọc đỏ có tụi hai bên với chiếc quần bò nam tính cùng đôi giày trắng làm nên một playboy chính hiệu, mái tóc vàng kim cũng để mái như hắn.

    'Là cô / anh!' - hai bên đứng đơ nhìn đối phương một lúc rồi cũng có hai người trong số đó lên tiếng, không ai khác ngoài nhỏ và cậu

    'Tại sao cứ bám theo tôi hoài zậy?' - nhỏ nhăn mặt không lẽ có đúng việc nhỏ nhặt như thế mà anh ta phải bám theo để trả thù sao (tưởng tượng phong phú thật)

    'Ai.. thèm theo cô có cô đi ám sát tôi thì có!' - cậu đơ trước gương mặt của nhỏ mà ấp úng vì vụ việc lần trước cậu có quan sát được rõ khuôn mặt nhỏ đâu chỉ liếc qua thôi.

    Cả hai cứ đấu võ mồm đấy nó và hắn ra rìa lun, hắn cứ nhìn nó nhưng nó lại nhìn đâu đó trong không trung một nơi vô định. Hắn nhìn vào mắt nó mà thấy nỗi buồn và cô đơn ẩn sâu trong đó. Hắn thật muốn biết nỗi buồn của nó là gì nhưng hắn đâu phải nhà ngoại cảm đâu mà biết được nó nghĩ gì đâu, hắn chưa từng quan sát một đứa con gái nào vì hắn chỉ biết rằng đứa con gái nào cũng nhìn thấy hắn là gục rồi nên nghĩ ai cũng giống ai mà thôi nhưng không ngờ hai đứa nó gặp tụi hắn mà lại không phản ứng gì đúng là thú vị.

    'An đi thôi!' - hắn đang định đi ra chỗ nó chào hỏi nhưng nó lại quay sang cặp đôi đang cãi lộn kia mà nói

    'Ưm.. Không cãi với anh nữa! Lần sau gặp mặt tôi dần cho anh một trận nhớ đời luôn!' - nhỏ huơ huơ nắm đấm trước mặt anh đe dọa

    'Thử xem tôi không nể cô đâu nhá! Đồ quỷ cái!' - cậu cũng đáp chả rồi nhìn sang hướng khác mà không biết rằng có cái gì đó đang lao đến sau câu nói của cậu.

    'Bụp' tiếng va chạm đồ vật với khuôn mặt tược tạc của cậu, chiếc cặp của nhỏ đã an tọa trên mặt cậu còn cậu thì bị cú ném của nhỏ mà ốm đất mẹ lun.

    'Hahaha' - nhỏ cười lớn rồi chạy ra nhanh lấy cái kí hiệu của nó là có người đến rồi cả hai kéo nhau chạy đi luôn.

    Cả hai ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì mà tại sao tụi nó lại đi nhanh đến vậy khi cậu ngóc đầu dậy thì không thấy tăm hơi của tụi nó đâu. Cậu đứng dậy phủi quần áo rồi cười lớn

    'Hahaha không lẽ con quỷ cái đó lại sợ mình à!' - cậu cười lớn một hồi rồi tắt dần khi cảm thấy lạnh sống lưng và cái kí hiệu quay đầu của hắn.

    'Em nói ai là quỷ cái hả?' - cô giám thị ngay đàng sau nói với giọng kìm nén sự tức giật của mình

    'Em.. em không nói cô ạ!' - cậu run người mặc dù là công tử nhưng trường Dearm rất nghiêm không nể ai hết và lại trường này cũng dành cho cô cậu ấm để học mà

    'Không lẽ nói Băng! Lên làm bản kiểm điểm cho tôi!' - cô quát cả hai cùng lên nên tụi hắn đành ậm ừ mà làm thôi vì phản bác là toi lun

    * * *

    * * *

    Tụi nó nhìn cảnh đó xong thì lên phòng hiệu trưởng, nhỏ thì vẫn cười sặc sụa còn nó thì miệng không lấy một nụ cười. Cả hai đi giữa sân trường mà cẩm thấy mỏi chân, phải công nhận cái trường này to thật. Trường có diện tích 20 ha liền, ở giữa sân trường là một dàn cây, hoa được chăm sóc tỉ mỉ còn hai bên là đường đi, trường được chia ra làm 3 dãy nhà với các năng lực học của các học viên với 1 dãy dành cho phòng làm việc của giáo viên, dãy nhà A có 8 lớp với những con số thứ tự A1 giỏi nhất và lần lượt không màng đến tuổi tác là bao nhiêu, dãy nhà B có 9 lớp với những năng lực học trung bình và cuối cùng dãy nhà C có 10 lớp với năng lực học yếu kém. Nó không màng đến cái cửa mà đạp thẳng vào luôn vào phòng khiến cái của vô tội phải lìa tường nhưng điều đó không khiến người hiệu trưởng có độ tuổi 40 như đang ở tuổi 30 phải giật mình, ông chỉnh lại mắt kính rồi nhìn lên

    'Lâu lắm rồi không gặp papa!' - cả hai chạy lại ôm ông Hiển người bạn của pama nó và nhỏ và cả hai đều nhận làm con nuôi với những người bạn của họ

    'Hai đứa lớn nhanh nhỉ! Mới ngày nào còn chạy vòng quanh sân mà ca hát bây giờ thì thiếu nữ hết rồi nhưng tính cách phá phách vẫn như ngày nào thui!' - ông buông cả hai rồi nhìn cười

    'hìhì mà tụi con học ở lớp nào ạ!' - nhỏ cười trừ hỏi

    'Các con học lớp A1!' - ông bỏ cặp kính ra day day hai huyệt dương

    'Papa giúp con giữ kín thân phận và mọi thông tin của tụi con và đổi hết thông tin tụi con thành những con người bình thường thui ạ!' - nó nhìn ông bằng ánh mắt kiên định

    'Được!' - ông thở dài vì nó không muốn ai hỏi nhiều về quyết định của nó. Cả hai yên tâm rồi đi ra ngoài và đi thẳng với bước chân đều đều

    * * *

    Ở trong lớp A1

    'Hừ.. nếu gặp lại con nhỏ đó tao sẽ không tha!' - cậu tức giận mà khiến cái đầu nghi ngút khói

    'Tao nghe 2 nhỏ đó có cái gì đó thú vị!' - hắn trả lời

    'Nhỏ nào vậy, chúng mày thay bồ như thay áo zậy! Hazz!' - có giọng nam nào đó chen vô

    'Không phải là bồ mà là con quỷ cái mới đúng! Nhỏ đó hại tao và thằng Băng phải lên viết bản kiểm điểm lại còn cho hắn 1h đồng hồ để nghe bà cô giám thị đọc kinh nữa chứ! Hừ!' - cậu nói mà muốn bốc hỏa luôn

    'Haha! Có đứa mà không đổ dưới tay bọn mày à!' - tên con trai đó lại lên tiếng

    Tiết học cứ trôi qua trong tình hình cậu thì bốc hỏa, hắn thì suy tư còn tên kia thì cười không ngớt lại còn chảy cả nước mắt nữa chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2019
  6. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Cứu thoát khỏi mê cung - Trùng hợp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai đứa tụi nó bước từng bước chậm rãi trên sân trường rộng thênh thang nhưng có ai biết được rằng tụi nó không biết đường đi ở cái trường Dream do các pama mở vào 2 năm tụi nó bên Mỹ cơ chứ nên mù đường đi là phải rồi. Đi luẩn quẩn khắp nơi mà không biết cái lớp A1 đó ở chốn nơi nào nữa, tuy có 3 dãy vậy thôi nhưng cái diện tích thì lại rất lớn. Nó thì vẫn trầm mặc, lạnh lùng được trong tình hình này nhưng ngược lại với nó thì nhỏ đãng tức giận, chân thì giẫm mạnh xuống tạo ra tiếng "lộp cộp" vui tai.

    "Tao mà tìm được lớp A1 ở đâu khi nào về chắc tao phải san bằng cả cái trường khỉ ho cò gáy này mất! Hừ!" - nhỏ tức giận dơ nắm đấm đầy uy lực của mình lên mà chỉ thẳng vào dãy nhà phía trước nhưng ra phía dãy nhà thì lại có một bóng người con gái nào đó đang chạy về phía tụi nó.

    Càng đến gần tụi nó càng thấy rõ khuôn mặt của cô gái đó hơn. Cô mặc một chiếc áo pull trắng có cổ, chiếc quần váy dài ngang đùi trắng kẻ sọc xám, đôi giày cao cổ màu đen đúng chất một học sinh luôn. Cô có mái tóc xanh đen sẫm với đôi mắt nâu ấm vì là người Việt - Nhật, làn da trắng noãn không môi sòn chát phấn làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của mình.

    "Chào hai bạn! Các cậu có phải học sinh mới không?" - cô mệt bở hơi tai vì phải chạy từ lầu 3 xuống tận sân trường không biết ai thiết kế cái trường mà đặt cái lớp trên lầu 3 to tướng chạy mãi mới hết được cái hành lang.

    "Ừm.. Đúng! Mà bạn là ai?" - nhỏ thấy cô hỏi vả lại còn đang đứng trước mặt mình, không phải hỏi mình không lẽ hỏi ma sao.

    "À.. Quên mất chưa giới thiệu, mình là Thanh Trang! Là học viên lớp A1! Rất vui được làm quen hai bạn!" - Trang lè lưỡi cười trừ trông vậy thôi nhưng làm động tác đó có khối thằng phải đổ vì gương mặt dễ thương của cô

    "Bạn học lớp A1?" - nhỏ hỏi lại xem nhỏ có nghe nhầm không cuối cùng đã có vị cứu tinh cứu tụi nó ra khỏi các mê cung chết tiệt này khi nhận được cái gật đầu của cô

    "Ôi hay quá! Tụi mình là học viên mới! Tụi mình bị lạc đường hìhì" - nhỏ cười không ra nước mắt

    "May mà cô Liên bảo tớ đi tìm hai cậu nếu không chắc hết tiết rồi!" - cô nhìn cả hai rồi kéo cả hai đứa chạy lên lớp.

    Tụi nó đi lên lớp mà như đi du lịch ở tận Hawai mới về, vừa đi nhỏ và cô vừa nói chuyện rất vui vẻ còn nó chỉ ở đàng sau mà lạnh lùng nhìn cô và nhỏ nói chuyện, nó đang ở sau để phân tích con người cô nhưng nó chỉ khẳng định được kết quả là cô không phải người xấu mà lại là một con người lương thiện, dễ gần.

    * * *

    Cửa lớp A1

    Tụi nó được nhận lệnh từ giáo viên là đợi giáo viên thông báo với lớp thì tụi nó vào giới thiệu bản thân còn cô thì đã vào lớp trước rồi. Giáo viên lớp tụi nó là một cô giáo với gương mặt hiền trẻ trung vì mới vào nghề, năm nay cô hơn 20 thui nên rất trẻ và xinh đẹp.

    "Hôm nay, lớp chúng ta thêm hai học viên mới!" - cô cười hiền khi thấy lớp đã yên lặng lắng nghe sau hai tiếng thước gõ

    "Cô ơi là trai hay gái vậy?" - một nữ học viên đứng dậy hỏi

    "Là hotboys phải không cô?" - là một tiếng nữ khác

    "Là hotgirls mới đúng không cô?" - lần này là nam

    "Là hotboys" nữ học viên đó cãi

    "Là hotgirls" lại là tiếng nam sinh lúc nãy

    "Hotboys"

    "Hotgirls"

    "Boys"

    "Girls"

    * * *Cả hai cứ cãi nhau sau một hồi thì cũng mệt hơi nên không cãi lộn nữa thì cô mới lên tiếng

    "Là hotgirls mọi người a~!" - cô phấn khởi công bố to trước lớp

    "Bảo rồi mà vừa nãy Trang đi là biết ai nên có thể tin!" - giọng nam lên tiếng ý trêu nữ sinh kia

    "Thôi! Hai em vào lớp đi!" - cô Liên nhìn ra cửa lớp rồi kêu

    Tụi nó bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bây giờ trước mắt mọi người là hai khuôn mặt thiên thần với hai cá tính khác nhau. Nó một con người lạnh lùng nhưng thật quyến rũ còn nhỏ thì như một nàng công chúa vậy rất sociu và dễ thương.

    Nhưng còn về tụi hắn thì mỗi người một trạng thái, hắn thì nhếch môi cười đầy thú vị, cậu thì chuẩn bị chiến tranh thế giới lần 3 bùng nổ còn thằng bạn ngồi cạnh (cuối

    "Các em giới thiệu về mình cho cả lớp đi nào!" - cô Liên cười vì lũ học trò quỷ sứ nhưng lại đoàn kết đang ngất ngây như đang trên 19 tầng mây vậy

    "Chào mọi người! Mình là Trương Bảo An! Mình 17 tuổi! Rất hân hạnh được làm quen!" - nhỏ nháy mắt một cái làm tất cả nam sinh thì ngất ngay còn nữ sinh thì ngưỡng mộ nhan sắc trời ban của tụi nó nhưng không làm đổ được hắn và thằng bạn ngồi cạnh nhưng đã làm đốn tim ai đó được gọi là hotboy của trường.

    "Hoàng Anh Thư! 17 tuổi!" - chỉ một câu ngắn gọn thôi nhưng vẫn không làm cho mọi người thấy ghét nó nhưng lại khiến hắn để ý

    "Bây giờ tụi em ngồi chỗ nào ạ!" - nhỏ quay sang hỏi cô Liên

    "Chỗ của mình còn thừa nè bạn!" - một nam sinh cười nói

    "Hay ngồi chỗ của mình! Vừa gần bảng vừa dễ nhìn!" - lại một nam sinh

    "Hai em có thể ngồi cùng bạn lớp trưởng gần cuối lớp!" - cô Liên chỉ xuống chỗ Trang

    "Dạ!" - cả hai đồng thanh rồi tiến xuống mới phát hiện ra trên bàn của tụi hắn nó không nó gì chỉ im lặng ngồi vào vị trí còn nhỏ và vậy cậu cứ bắn tia laze mà muốn cháy cả con mắt.

    Tình hình sơ đồ lớp hiện tại

    * * *học sinh - học sinh

    * * *học sinh - học sinh

    Trang - nó - nhỏ

    Anh - hắn - cậu

    Khi tụi nó vừa vào chỗ ngồi an tọa thì anh đã toài ra chỗ của hắn mà chọc chọc vào nó ý muốn bảo có chuyện muốn hỏi. Nó hiểu ý bèn quay xuống rồi đưa ngón trỏ đặt lên miệng và lắc đầu ý nói đừng hỏi gì nữa. Anh hiểu ý cũng thở dài rồi cũng không hỏi gì nữa. Trong tiết học nhàm chán trôi qua bởi giờ cô giáo chủ nhiệm nên lớp không quậy mà chỉ nghe cô giảng bài hăng say, Trang thì ngồi nghe giảng nhưng không cần ghi vì đã học qua, nó thì cắm phone lên nghe rồi nằm ngủ gục trên bàn luôn còn nhỏ thì vẫn bắn laze với cậu đến suýt ảnh hưởng đến phòng học do cháy, anh thì nhìn ra ngoài với nhiều dòng suy nghĩ, hắn cũng cắm phone để nghe nhưng không ngủ chỉ ngắm nó rồi cười một mình như thằng tự kỉ.

    •••••••••• GTNV•••••••

    + Trần Quốc Phong (anh) 18 tuổi : Khuôn mặt được gọi là hotboy, làn da trắng như con gái, đôi mắt tím buồn giống nó vì họ là anh em ruột mà nhưng tính tình thì ngược lại nó, hay cười, gần gũi nhưng không phải là một công tử ăn chơi, mái tóc xanh sẫm, dáng cao to và cơ bụng 6 múi rắn chắc, được mệnh danh là hotboys ấm áp của trường nhưng họ đâu biết rằng trong vỏ bọc đó là một ác ma giết người không ghê tay giống nó và chỉ có tụi nó và tụi hắn biết thui. Con trai của tập đoàn Trần Anh lớn nhất và có danh trên thế giớiCao 1m82, IQ:299/300.

    + Lâm Thanh Trang (cô) 17 tuổi : Khuôn mặt baby sociu đáng iu với làn da noãn em bé, mái tóc xanh đen sẫm, đôi mắt nâu ấm, người Nhật gốc Việt, body cực chuẩn, không giỏi võ nhưng thông minh thì tương đương với nhỏ vì thế cũng giúp được phần nào đó khi tụi nó khi làm nhiệm vụ, tính cách gần gũi, hay nói, cởi mở, hay cười. Con gái độc của tập đoàn Lâm Mỹ lớn thứ 6 trên thế giới, cao 1m70, IQ: 298/300.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2019
  7. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Lớp A1 với kế hoạch đi chơi phố.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Reng.. Reng.." tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Nó vẫn ngủ gục trên bàn còn nhỏ thì đang dơ nắm đấm trước mặt cậu mà quát mặc cho hình tượng là một cô gái nhà lành hay là một đứa đầu gấu ngang tầm những thằng con trai

    "Tôi không làm!" - một chân nhỏ trên ghế một chân đặt dưới đất trông không giống vỏ bọc thiên thần gì hết.

    Chuyện là thế này lúc nãy họ đang cãi cọ với nhau thì cậu lại khơi ra cái vụ việc ở siêu thị nhà nhỏ gót đinh của nhỏ dẫm vào chân ngọc ngà của cậu khiến nó ửng đỏ thì cậu bắt đền (giống trẻ con quá) thì nhỏ đồng ý vì cũng chẳng muốn dây dưa với đỉa nữa.

    "Cô làm ôxin cho tôi!" - cậu suy nghĩ một lúc cũng cười gian mà phán kết quả

    "Anh khùng à! Có chuyện đó thôi mà cũng bắt làm ôxin sao! Nằm mơ đi!" - nhỏ không biết mình đang phải đóng thân phận là con người bình thường mà chỉ thẳng vào mặt cậu khiến cả lớp phải "Ồ" một tiếng thôi nhưng dư âm còn dài

    "Thế cô có đền được không ngày hôm đó tôi còn chưa nói là chiếc giày 20 triệu của tôi bị cô làm thủng một lỗ đó nha!" - cậu đứng dậy bình thản nói rồi nhếch mép cười giễu kợt

    "Có chứ cần bao?" - nhỏ nói lấp lửng vì mới chợt nhớ ra là nó và nhỏ đang đóng là con nhà khá giả làm gì có tiền cơ chứ.

    "Cần bao gì?" - cậu nhìn nhỏ mà nghi vấn, thân phận của nhỏ là gì, chắc còn nhiều bí mật mà mình chưa biết

    "À.. cần bao nhiêu ngày?" - nhỏ cười trừ và gãi đầu trông cực kì dễ thương đã làm đốn tim ai đó.

    "Không phải bao nhiêu ngày mà là 3 tháng!" - cậu lấy lại phong độ, gương mặt ghé sát vào tai nhỏ mà nói nên nhỏ mới có phản ứng này

    * * * Về hiện tại -

    Nhỏ nói vậy khiến ai cũng cảm thấy tiếc nối còn có cả mấy con nhỏ khác ở ngoài cửa mà nghiến răng ken két và tia cái ánh mắt khó chịu nhìn nhỏ

    "Con nhỏ đó là ai mà dám nói với anh Quân như vậy?" - nhỏ My tự xưng là hot girl của trường lên tiếng nhưng nhỏ My là con của công mỹ phẩm Hàn My có tiếng trên Việt Nam, khuôn mặt chát đầy phấn son nhưng độ xinh đẹp chưa bằng một phần tụi nó và nửa phần của các bạn trong lớp A1

    "Đúng đó chắc rồi phải dạy lại tụi nó thui! Phản hết cả rồi!" - nhỏ Nga môi son mỏ đỏ lên tiếng, con của công ty thời trang Phùng thị ở Việt Nam

    "Tao có ý này!" - nhỏ Quyên rắn độc lên tiếng cười ranh mãnh là con của của công ty Phạm Hồng chuyên nghành xe hơi lớn nhất Việt Nam thuộc tập đoàn Trần Anh hỗ trợ

    "Ý kiến hay đó!" - cả ba cười có con rắn độc hiện lên con mắt rồi cùng kéo nhau về lớp lên kế hoạch

    Trở lại với nhỏ và cậu thì nhỏ phải đành ngậm ngùi phải làm ôxin cho cậu 3 tháng vì không được tiết lộ thân phận của mình vì nó đã căn dặn, một khi nó nói là không được cãi lại nếu không chết không có cái xác để chôn đâu nhá.

    "Mọi người! Hôm nay đi chơi ngoài phố không?" - Vy bà tám lên tiếng, khuôn mặt vui tươi hiện lên nụ cười tỏa nắng với mái tóc hung vàng cùng đôi mắt xanh tinh nghịch. Tất cả lớp A1 đều không cần phải nói đến hoàn cảnh cũng biết họ là con của các tập đoàn nổi tiếng ở nước hay trên thế giới

    "Ý kiến hay đó!" - Tùng lên tiếng với đôi mắt đen sáng bừng lên, mái tóc cắt ngắn có mái bằng và là người hay đàm phán cùng Vy (ở chương 4) Họ cũng là một couple gây sốt nhất trong lớp vì cái tính tò mò, nhiều lời, thừa chữ như MC trên tivi á.

    Nó ngóc đầu dậy khi cái lớp đang nhốn nháo như cái chợ, khẽ nhìn lên thì thấy anh đứng trước mặt, nó khẽ nhăn mặt rồi bước đến chỗ Trang.

    "Giấu kín thân phận của em nha! Anh hai!" - lúc bước qua nó đã mấp máy cái môi rồi nhìn thẳng hướng mà đi

    "Ừm!" - anh gật đầu nhìn theo bóng dáng lẻ loi của nó mà môi mím chặt, tại sao anh không bảo vệ được nó mà cứ để nó phải buồn

    "Mày quen nhỏ đó hả?" - hân từ đâu đi tới, hai tay cho vào túi quần đến chỗ anh sau cuộc theo dõi vừa nãy

    "Không quen!" - vì anh đã hứa giữ bí mật cho nó nên cũng phải giữ cái miệng chứ bèn chối thẳng rồi đi chỗ khác mặc cho hắn với bao nhiêu dòng suy nghĩ liên quan đến nó

    "Có chuyện gì vậy Trang?" - nó tiến tới hỏi cô, trong lúc cô đang phân bố trí vụ đi chơi căn giờ sao cho chuẩn.

    "À mọi người rủ đi chơi đó cậu có đi không?" - thấy có ai gọi tên mình cô bèn quay lại xem ai thì thấy nó bèn nói

    "Đi đi mày tao đi nữa nè!" - nhỏ từ đâu nhảy sang chỗ nó, nhờ có buổi đi chơi này thì nhỏ mới quên hết nỗi buồn bực ban nãy cho nó xuôi đi

    "Ừm!" - nó thấy nhỏ vui vậy thì cũng đồng ý đi cùng

    "Vậy chúng ta gặp nhau vào 2h chiều tại đường x nha!" - Trang hét lớn để thông báo cho những con người đang ồn ào dưới lớp kia

    "Yeah! Vậy chúng ta về thôi nào!" - Vy và Tùng cất tiếng, không lẽ họ định về luôn mà không cần học tiết tiếp theo sao? Đúng vậy vì lớp này là A1 mà là lớp có thành tích cao nhất vào quậy nhất trường đó nên các thầy cô cũng không quản vì chỉ cần đến lúc thi được điểm cao là được.

    "Let's go!" - vừa nói xong câu đó tất cả ồ ạt chạy ra ngoài trong giờ ra chơi nhộn nhịp này mà có cái lớp A1 khỉ ho cò gáy đi về. Tụi nó cũng định sách cặp về nhưng vừa mới bước ra cưa thì có cái gì đó chắn ngang đường tụi nó, khi nó ngẩng mặt lên thì đập vào mắt tụi nó là khuôn mặt tượng tạc của cậu

    "Thư! Cho anh mượn An nha!" - cậu nhìn cả hai cười cười nhìn nó bằng ánh mắt năn nỉ vì cậu biết nhỏ chỉ nghe lời mỗi nó trong lớp thôi

    "Thời gian!" - nó biết cậu bằng tuổi anh nó nên không nói lí lẽ mà mặt lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt đẹp đẽ kí của cậu

    "À.. từ giờ đến hết ngày!" - cậu hơi run run khi nhận được ánh mắt lạnh lùng như giết người của nó nhưng khi nhìn ra đàng sau thì thấy nhỏ cứ lắc đầu ngoày ngoầy ngoậy bèn ấp úng

    "Anh đảm bảo con An nó an toàn!" - nó hỏi với đôi mắt có thể đóng băng cả phòng học

    "Anh đảm bảo!" - cậu khẳng định với nó dù gì nhỏ cũng chỉ là ôxin chân yếu tay mềm thôi có phải cậu hành hạ nó đâu mà thái hóa vấn đề lên thế (thật chân yếu tay mềm không nhỉ)

    "Tốt nó mà mất một sợi tóc nào tôi sẽ không tha cho anh đâu!" - nó đưa con dao díp ở trong người ra mà huơ huơ trước mặt cậu khiến cậu phải lạnh sống lưng còn hắn, anh, cô phía sau mà phải chố mắt xem điều gì tiếp theo sẽ xảy ra

    "Đươ.. c!" - cậu nuốt nước bọt cái "Ực" người thì run run vì động tác của nó, không phải cậu không có võ mà là rất giỏi mới đúng nhưng cậu biết khi con gái tức lên thì 100 cái bình cứu hỏa đến mà cũng chẳng ăn thua

    "Còn anh đưa Trang về cẩn thận! Nếu không làm tốt nhiệm vụ anh sẽ cũng có cái kết như tên kia!" - nó quay thẳng cái dao vào mặt anh mà chỉ khiến anh phải kéo cô đi mà chạy luôn vì anh biết thân phận của nó, phản nó là chết còn cặp cậu và nhỏ đã chạy mất dạng rồi

    "Còn cô định đi đâu?" - còn hắn và nó trong phòng thì lên tiếng hỏi

    "Đi về! Hỏi thừa!" - nó nhún vai rồi quay lưng ra ngoài

    "Thế để tôi đưa cô về!" - hắn vừa đi vừa nói

    "Tùy anh!" - nó mệt mỏi mà đi thẳng mà không quan tâm đến hắn đang ở đàng sau chạy theo..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2019
  8. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Bị Lừa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó và hắn ngồi trên chiếc xe mui trần đen, qua những làn gió mát, nó ngoảnh sang cửa xe để hưởng thụ những cơn gió trời, nhìn quang cảnh những con người đi trên phố nhộn nhịp thật bình yên. Cả hai ngồi trên chiếc xe mà chẳng ai nói với ai câu nào khiến cho chiếc xe trở nên im ắng hẳn đi, đôi mắt tím buồn kia khẽ nhắm lại, chiếc phone trắng trên tai vẫn được đeo, mái tóc dài đen cột cao để lộ ra vùng cổ trắng ngần, khuôn mái chéo bị đẩy tự do để lộ ra khuôn mặt quyến rũ kia. Hắn nhìn nó nghĩ nó đã ngủ rồi nên quan sát khuôn mặt kĩ hơn khi ở lớp, hắn dừng xe bên đường thật nhẹ nhàng để nó không bị đánh thức rồi ngồi chống cằm quan sát, mái tóc hung đỏ bay theo làn gió mát kia, khuôn mặt điển trai hiện lên nụ cười khiến cho hình ảnh trở nên đẹp hơn. 'Phải công nhận cô đẹp thật đó!' - bàn tay trắng noãn của hắn khẽ đưa lên vuốt những lọn tóc còn lại ở bên mà mà gỡ ra, hắn chạm vào má thì thấy thật mềm, làn da còn hơn cả em bé nhìn thấy chỉ muốn kéo ra hai bên còn cả đôi môi đỏ hồng quyến rũ kia nữa, nhìn thấy hắn chỉ muốn nó là của mình mà thôi

    'Tôi biết!' - giọng nói của nó vang lên khiến hắn đơ lại, chân mày khẽ nhăn lại rồi từ từ mở ra đôi mắt tím buồn nhưng đầy bí ẩn kia ra, hai con mắt một xám khói một tím buồn nhìn nhau.

    '.. Xin lỗi..' - hắn ấp úng rụt tay lại mặt đỏ thấy rõ, hắn quay sang bên cửa xe kia để gió thổi vào khiến cho khuôn mặt đỡ nóng, hắn chưa bao giờ đỏ mặt với cô gái nào nhưng tại sao hành động vừa nãy của hắn bị nó bắt được sao hắn lại cảm thấy đỏ mặt và tim còn đập rất mạnh nữa chứ, thật khó hiểu thật

    'Không sao! Anh có thể cho tôi xuống xe ở đây là được rồi!' - hành động vừa nãy nó còn chưa đỏ mặt thì thôi mà hắn đã như quả cà chua rồi, vả lại khi nó và nhỏ đi làm nhiệm vụ nhiều lúc cũng bị bọn dê già vuốt ve như thế này rồi nên nó coi là chuyện thường

    'Nhưng!' - hắn định cản nó lại, lỡ nó gặp nguy hiểm thì làm sao? Ai cứu nó? , hắn cứ nghĩ lo xa quá.

    'Không sao! Nhưng đừng có đi theo tôi nếu không cái này tôi sẽ tặng anh đó!' - nó hiểu ý hắn qua con mắt xám khói kia, nhưng nó lại rút con súng lục đen bóng ở trong người ra mà chỉ thẳng vào đầu hắn mà đe dọa, lấy tay ấn cằm hắn nhưng hắn đâu có sợ vì hắn cũng là người của thế giới ngầm mà

    'Thật ra cô là ai!' - hắn nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt nó nhưng hắn không tìm được kết quả ở con mắt kia, hắn bây giờ chỉ còn cách quan sát từng của chỉ của nó mà đoán tình hình hiện giờ thôi.

    'Cạch' - nòng súng đã được nó bật lên, nó cười nhếch mép vẻ đầy thích thú

    'Anh không cần quan tầm! Cần nói gì khi chết không?' - nó nhịn cười lại, nó không phải là dạng người giết là giết được, nó không bao giờ giết người vô tội được, chỉ có những kẻ buôn bán, lậu hàng, nó luôn luôn làm việc có cơ sở.

    'Muốn giết thì cứ giết!' - hắn nhìn nó với bộ mặt khinh khỉnh, khoanh tay trước ngực, hắn biết có nhiều người muốn giết hắn nhưng đó là việc sớm hay muộn mà thôi

    'Đó là điều anh muốn! Đoàng!' - sau tiếng nói của nó là tiếng nổ của súng, chiếc súng bốc khói, viên đạn ra khỏi nòng nhưng có ai biết rằng viên đạn làm bằng nhựa mỏng, bên trong nó lại có mùi máu nhưng nó lại là sơn đã qua quá trình chế tạo để dùng chơi thôi, viên đạn khi ra khỏi nòng súng va chạm vào vật gì đó thì nó sẽ tự động vỡ ra, còn tiếng súng là thật nhưng chiếc súng đã cải thiện nhiều hơn có thể dùng để chơi một vố như nó đã làm

    'Hahaha!' - nó nhìn hắn mà cười sảng khoái, hắn bây giờ tàn tệ vô đối. Mái tóc nhuộm màu sơn khiến mái tóc hung đỏ thường ngày nó còn đỏ hơn, khuôn mặt đầy chất đỏ như một anh chàng vampire vậy, chiếc áo trắng bây giờ nhuốm màu đỏ nhưng lại pha chút ít mùi máu tanh nồng khiến ai cũng tưởng thật

    'Ơ sao mình vẫn nghe thấy tiếng của cô ta nhỉ?' - hắn mở mắt ra thì thấy nó đang cười ôm bụng trước mắt mình, hắn thấy mọi người qua đường cứ nhìn mình mà chạy như bay, thường ngày thì mọi người thấy hắn thì chết mê chết mệt sao giờ này lại còn chạy như mình là ma vậy (Đúng rồi đó), hắn nhìn vào chiếc gương trong buồng lái mà xem mình như thế nào thì thấy, đầu xù tóc rối rất ngầu theo kiểu tổ của ổ quạ nhưng lại còn có chất lỏng màu đỏ mùi máu nữa chứ

    'Anh chưa có chết mà chỉ mới biến thành con quỷ hút máu thôi! HAHAHA!' - nói xong thì nó chạy như bay và bắt taxi về nhà không để hắn kịp nói câu nào, hắn nhìn nó chạy thì bắt đầu núi lửa nghi ngút

    'Cô được lắm! Chiều nay xem cô chạy đi đâu! Hừ!' - hắn chạy xe về nhà thay đồ hẳn vì nếu hắn còn ở đây thì làm trò cười cho mọi người thôi và là một Vampire cho các em thiếu nhi nữa chứ

    Nó thì về đến nhà thì lên phòng nghĩ đến cảnh tượng đó mà cười lớn khiến ông quản gia và những cô hầu trong nhà nghĩ 'Cô chủ có uống lộn thuốc gì không nhỉ?' ai cũng có một câu hỏi nhưng loanh quanh toàn chủ đề về nó còn nó thì nghỉ lâu lắm rồi nó không được cười thoái mái và tự nhiên như vậy từ khi người đó ra đi và mãi mãi không quay trở lại về bên nó với lời tỏ tình cũng như lời từ biệt cuối cùng vướng vấn ở nơi đây. Người đó kéo theo trái tim nó và làm thay đổi tính cách của nó, từ một con người vui tươi mà trở thành một con người lạnh lùng, giết người không ghê tay.

    'Thành à! Em nhớ anh!' - nó nhắm nghiền mắt lại rồi ngủ thiếp đi, đôi môi vẽ lên nụ cười buồn nhưng có chút gì đó đã vui hơn ngày trước, khi nhìn thấy hắn thì nó lại nhớ đến Thành, khi trêu chọc hắn rồi cười cũng như những lần chơi với Thành. Tuy nó kém 1 tuổi nhưng lần nào cũng là đầu sỏ của những trò quậy phá của nó, nhỏ, anh và Thành.

    * * *

    Chiếc xe Lambor BWM để trước cổng trường, một đôi nam thanh nữ tú đẹp tựa như cặp thiên thần, cô gái thì mặt đỏ ửng trông rất đáng yêu còn người con trai thì mở cửa xe với bộ vét đen lịch lãm, khuôn mặt tượng tạc, đôi giày đen bóng, mái tóc xanh sẫm mượt được vuốt keo phần mái lên như chàng hoàng tử trong anime vậy. Cô gái mang trên mình bộ váy học sinh trông rất chi thức, mái tóc đen tuyền thả buông bay trong gió, khuôn mặt đáng yêu, cử chỉ thẹn thùng vì sao ư, vì cô gái đã yêu anh từ lâu nhưng không giám tỏ tình vì sợ đau thà để tình yêu này trong tim còn hơn để nó ra ngoài rồi phải đau.

    'Em lên xe đi!' - anh đi lại gần nói với cô, khiến tim cô đập thình thịch nhưng cô vẫn có một điều muốn hỏi rằng nó là gì của anh sao anh lại nghe lời nó như vậy nhưng cô không đủ can đảm vì sợ rằng câu trả lời sẽ làm tổn thương đến cô nên thôi

    'Em gọi điện cho xe lên đón là được rồi mà!' - cô thở dài về dòng suy nghĩ rồi trả lời anh, khuôn mặt đượm buồn của cô khiến ai cũng nhìn nhận ra được những câu hỏi trong đó

    'Em có gì muốn hỏi anh sao?' - anh nhìn sâu trong ánh mắt nâu ấm đã cuốn hút bao chàng trai kia, nhìn mặt khuôn mặt nhỏ nhắn thấp hơn anh cái cổ kia

    'Cho em hỏi Thư là gì của anh vậy ạ?' - cô ấp úng, hai tay nắm chặt lại muốn bật máu, người run run, khuôn mặt cúi xuống nhìn đất vì không giám đối nhìn đôi mắt anh mà nói được

    'À nói thật cho em nha! Con quỷ đó là em gái của anh! Mà em đừng nói cho ai nếu không anh bị nó cắt cổ đó, kể 2 thằng bạn anh nữa!' - anh cười trừ rồi cũng đành lòng phải nói thật, lấy bàn tay lướt qua cổ mình để chứng tỏ câu nói của mình là thật

    'Vâng!' - cô vừa vui vì nó là là em gái của anh vừa sợ anh bị nó làm vậy nên gật đầu lia lịa, câu trả lời làm cô phấn kích vì cô vẫn còn có cơ hội nên nụ cười trở lại trên đôi môi

    'Vậy cho anh làm tốt nhiệm vụ đã giao được chưa!' - anh xoa đầu cô rồi kéo cô vào xe rồi trở về

    Trên con đường cả hai nói chuyện vui vẻ, đa số là cô nói thôi còn anh chỉ góp vài câu còn đâu thì toàn là cười vì cái tính trẻ con của cô, như những cô gái khác thì lúc nào cũng làm đẹp, bôi môi son chát phấn lên má khiến cho anh cảm thấy chán ghét nhưng cô thì lại khác tuy nhà giàu nhưng cô rất giản dị và sống theo tính cách thật của mình còn những cô gái ngoài kia sống trong vỏ bọc thì hiền lành nhưng bên trong lại là một con rắn độ khó đoán.

    .
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2019
  9. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 7 : Đe Dọa Suýt Gặp Tai Họa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên chiếc xe BWM đỏ máu đang chạy trên đường với vận tốc có thể cán chết những ai dám liều mạng qua đường, vận tốc xé toạc cơn gió khiến cho người đi đường chỉ nhìn thấy bụi của xe và màu đỏ soẹt qua như tia laze mà thôi. Trong xe yên lặng đến ngạt thở vì mặt kính của xe có độ cách âm bên ngoài nên dù gió có to, nhiều người bàn tán.. cũng không thể nào nghe thấy. Chàng trai tóc vàng kim, khuôn mặt hoàn mĩ khiến cô gái nào cũng phải đổ, đôi mắt xanh thẳm, mặc trên mình chiếc áo kẻ sọc trắng đỏ với chiếc bò nam tính là một tay sát gái và bên cạnh có cô gái mái tóc hồng nhạt, khuôn mặt sắc sảo đẹp đến từng chi tiết, đôi mắt đen tuyền cuốn hút với chiếc váy và đôi giày búp bê trắng thật khiến những chàng trai phải bay hồn đi nơi khác đang ngồi khoanh tay trước ngực mà không sợ sệt với vận tốc chết người của xe do người bên cạnh lái.

    'Cô không sợ sao?' - cậu chán nản vì sao mà nhỏ lại không sợ những thứ như thế này chứ, những cô gái khác thấy cách lái xe của cậu như thế này thì ai cũng hét toáng lên và nhảy vào ôm chặt lấy khủy tay săn chắc của cậu và đổ đầy mồ hôi vì sợ rồi còn nhỏ thì sao đến một giọt mồ hôi cũng không có, trên mặt không có biểu lộ gì là sợ mà vẫn cứ dửng dưng ngồi khoanh tay nữa chứ. Hazz! Thật là khó để làm cho nhỏ sợ được! Không biết nhỏ có phải con gái không nữa? (100% là girl đó)

    'Sao phải sợ! Tôi thấy vui mà!' - nhỏ mà cười khoái chí quay sang nhìn cậu, nói về vận tốc lái xe ư, thì cậu chưa có đủ trình độ như nó! Có thể nói về tốc độ lái xe thì nhỏ và cậu ngang tàng với nhau nhưng với nó thì còn thua xa!

    'Oh my god! Không lẽ cô là con trai?' - cậu nhìn nhỏ mà hỏi một câu ngớ ngẩn không ăn nhập gì hết nhưng điều đó là câu hỏi mà cậu muốn hỏi nhỏ. Có ai con gái lại không sợ tốc đó cơ chứ mà lại còn không mê zai đẹp nữa! Chỉ có nhỏ là con trai mới không thích những thứ đó! Thật uổng, khuôn mặt đẹp xinh như thế này là lại là less sao?

    'Anh nghĩ gì tưởng tôi không biết sao! Tôi là girl chính hiệu 100% đó nha! Anh nghĩ sao mà bảo tôi là less hả!' - nhỏ như đi guốc trong bụng anh mà lườm nguýt cậu đến cháy cả con mắt

    'Thôi! Bây giờ tôi đưa cô đi chơi cô muốn đi đâu?' - cậu đổi mồ hôi hột vì ánh mắt giết người của nhỏ mà chuyển luôn chủ đề, kẻo không đôi nhanh chủ đề thì chắc nhỏ giết cậu không bằng tay mà bằng mắt mất

    'Được! Tạm tha! Bây giờ đưa tôi đi mua sắm để thay cái đồ vướng víu này đã sau đó đi ăn!' - nhỏ chỉ chỏ vào cái áo váy khiến nhỏ không vận động chân tay rồi cái bụng cũng đang biểu tình nên liệt kê lun vào trong danh sách mà không nhớ mình là ôxin của cậu

    'Mà cô là ôxin của tôi sao tôi phải nghe theo!' - kí ức của cậu hồi sáng chợt ùa về khiến cậu đơ người, vì sao cậu phải nghe lời nhỏ chứ, nhỏ là ôxin của cậu 3 tháng cơ mà.

    'Mặc kệ! Anh có đi nhanh không thì bảo?' - nhỏ liếc cậu một cái rồi chĩa họng súng lục đen bóng vào đầu cậu, không nghe lời nhỏ ư! Cho kẻ đó ăn kẹo đồng vào đầu để kết bạn với hắc bạch vô thường và trầu Diêm Vương lun một thể

    'Cô lấy súng đâu ra vậy? Cô có biết dùng đâu mà cầm nó!' - em mồ hôi của cậu lại tuôn ra như suối nước, trên xe của cậu làm gì có để súng đâu mà nhỏ lại có súng trên tay cơ chứ

    'Ở trong cặp anh chứ đâu! Mà cái này sử dụng dễ lắm tôi biết dùng à nha! Lên nòng sau đó bóp còi là được chứ gì!' - nhỏ cầm khẩu súng lên rồi lên nòng 'Tạch' một nhát sau đó bóp còi 'Đoàng' lại tiếp âm thanh nữa phát ra 'Bụp' tiếp va chạm của đạn với mặt kính, vì kính xe vừa cách âm và còn loại đặc biệt, viên đạn của súng bắn và không thể nào vỡ được

    'Keng' viên đạn rơi xuống buồng lái gây ra tiếng động cực kì vui tai. Với nhỏ việc bắn súng thế này đâu có dễ chệch độ như vậy vì không muốn giết người vô tội nên không ra tay mà thôi, một tay xạ thủ giỏi như nhỏ mà bắn trượt thì trên cả thế giới này lũ sát thủ đều là vật phế loại hết

    'T.. Tôi đi!' - do ảnh hưởng đến tiếng súng với góc độ gần như vậy khiến tai cậu cảm thấy khó chịu, khi nhỏ nói thì cậu mới nhớ ra và lục túi thì không thấy thì mới tin nhưng chưa nói được câu nào nhỏ đã nổ súng rồi, suy thì cái mạng coi như đi toong.

    'Tốt! Tôi giả súng nè không chơi nữa chán rồi!' - nhỏ nghịch xong cũng cảm thấy chán vì súng này không có gì thú vị như những cục cưng của nhỏ để ở nhà cả.

    Nhỏ đưa xong rồi ngồi im lặng nhìn thì thấy chiếc cột điện to tổ chảng đang đón chờ nhỏ và cậu phía trước. Ôi chuyện cũ chưa nguôi đã có bệnh viện đón chờ nhưng nhỏ không thể đến bệnh viện như vậy bèn chồm người qua buồng lái mà xoay cái tay cầm sang bên đường sau đó đạp cái chân cậu ra ngoài mà lấy chân dẫm vào dây phanh của xe để nó dừng lại.

    'Anh lái xe cái kiểu gì vậy!' - nhỏ dừng xe bên đường thì mới bắt đầu quát lớn làm cậu giật mình khỏi cơn đau chần vừa nãy nhỏ đạp chân cậu ra ngoài với sức cực mạnh nên cậu phải ôm chân xoa xoa. Bây giờ cậu mới tỉnh khỏi cơn đau nhờ có tiếng hét đinh tai của nó, chắc dịp này phải gặp bác sĩ khám để khám tai thường xuyên rồi.

    'Xin lỗi!' - trông cậu không giống như một chàng trai quậy phá nữa mà bây giờ cậu cúi mặt xuống hối lỗi với nhỏ như đứa trẻ nhỏ làm điều gì sai nên bị mắng.

    'Thôi được rồi đi thôi!' - nhỏ thở dài vì nhỏ đâu phải là mama của cậu đâu mà có quyền trách mắng cậu cơ chứ mà lại là một con ôxin của cậu 3 tháng.

    'Ưm!' - cậu gật đầu rồi đi, không biết bây giờ ai mới là ôxin đây

    Cả hai im lặng đi suốt quãng đường, sau đó vào quầy siêu thị để thay bộ đồ mới, nhỏ thì mang trên mình chiếc áo pull trắng cổ lọ với chiếc quần jean mài rách và đôi giày cao cổ đen còn cậu mang trên mình một chiếc áo vét trắng dài tay với chiếc quần bò dài xanh sẫm. Cả hai đi ăn sau đó đi chơi mà không để ý đến thời gian và vụ đi chơi phố của tụi bạn nên chiều không có mặt của couple này

    * * *

    2h chiều tại đường x

    Tụi nó đã có mặt đông đủ rồi còn thiếu nhỏ và cậu vì sao thì chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ, tụi nó biết lí do nên bao các bạn là không cần đợi nhỏ và cậu nên mọi người bắt đầu lên ý kiến nhưng ai cũng gạch phăng những ý kiến đó đi khí cái ý kiến của ai đó lên đầy bí ẩn khiến ai cũng tò mò

    'Mình sẽ đưa mọi người đến nơi này được chứ?' - Thanh Trang lên ý kiến hai tay đập vào nhau khiến mọi người chú ý đến, sau lời nói của cô thì ai cũng phải nhao nhao lên mà đồng ý và dĩ nhiên là trừ tụi nó rùi.

    Tất cả rồng dắn lên mây mà đi theo cô đến một con hẻm nhỏ, vừa vào đến nơi thì thấy một tiệm bánh mì nhỏ hiện ra trước mắt mọi người, vì ở trong ngõ hẻm nên không có ai chú ý đến quán là bao nhưng đối với cô thì lại khác. Nơi này là nơi mỗi khi cô được dịp nghỉ học lại chạy qua đây để phụ làm bánh nhờ lần đầu tiên chơi phố ở đây nên không biết đường thế là lạc vào trong tiệm bánh mà không biết đường về thế là nhờ họ cho mượn điện thoại gọi về cho quản gia cho xe đến đón vì hôm đó cô lại quên không mang, gia đình họ có 3 người mà thôi, một cặp vợ chồng khoảng trừng đã gần tuổi 30 và một bé gái khoảng chừng 6 tuổi, cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh trắng mịn, cute và socciu cực luôn.

    'Dạ tụi con chào cô chú!' - sau khi được cô giới thiệu về nơi đây và gia đình họ thì vừa lúc đến nơi thì lại gặp họ đang nhào bột làm bánh mì để tối bán và chuẩn bị cho ngày mai nữa

    'Trang dẫn bạn đến chơi à! Các con vào nhà chơi!' - cô Huyền đi từ trong phòng nướng bánh đi ra thì cũng vui vẻ cười hiền với tất cả học viên lớp A1, tuy là những cô cậu ấm nhưng họ lại không giống như những người nhà giàu mà cậy thế con nhà quyền lực mà kiêu ngạo

    'Thôi cho tụi cháu giúp cả nhà làm bánh được không ạ?' - Vy nhanh nhảu nhảy lên trước lắc lắc cánh tay của cô Huyền với đôi mắt cún con năn nỉ khiến cô Huyền phải gật đầu đồng ý sau đó vào trong bê một chậu bột trắng to tướng đầy ắp

    'Mọi người bắt tay vào làm đi nào!' - Tùng nhắm mắt hét to nhưng khi mở mắt ra thì lũ quỷ sứ chạy đi đâu mất rồi, tất cả chạy ra rửa tay mất rồi mà bỏ Tùng ở lại một mình thật là không công bằng mà. Tùng cười không ra nước mắt sau đó chạy ra rửa tay cùng tụi kia, tất cả rửa xong thì chạy vào làm. Mỗi người làm nhưng con vật hoạt hình khác nhau cho mình nhưng riêng nó thì lại làm chiếc đồng hồ quả quýt ai nhìn cũng có thể biết đó là đồng hồ đeo cổ có thể mở ra đóng lại.

    'Sao cô lại làm cái đồng hồ đó?' - hắn nhìn vào từng bước làm điêu luyện của nó mà vô thức hỏi, nhưng hắn đâu biết câu hỏi lại khơi lại kí ức mà nó muốn quyên đi nhưng không sao quyên được

    'Vì sao ư?' - hắn hỏi câu đó làm nó đơ lại nhưng nhờ có anh ngồi bên đập vai rồi lắc đầu ý bảo đừng dày vò bản thân nữa, anh cũng biết được cái đồng hồ đó có từ đâu, chính vì đồng hồ mà nó sống mãi trong kí ức mà không nghĩ đến chuyện hiện tại hay tương lai.

    Sợi dây đồng hồ có từ đâu? Tại sao chiếc đồng hồ làm nó sống trong kí ức?

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2019
  10. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Xử đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chơi với chậu bột xong xuôi, tất cả lại đi chơi đêm đến tận 12h mới chịu mò về, hết đi ăn rồi lại đi chơi ở khu giải trí, tuy vui lắm chứ nhưng cũng khiến nó có nhiều mệt mỏi và còn suy nghĩ nhiều về chiếc đồng hồ nữa chứ khiến nó phải thâu đêm đến tận 4h sáng mới ngủ được nên sáng nay mới có bộ mặt gấu trúc để đi đến trường, nhờ có nhỏ thì nó mới tỉnh dậy nếu không là nó nướng đến tận trưa luôn khỏi phải đi học. Nhỏ thì hôm qua đi chơi cùng cậu có vẻ cười nhiều hơn vì hôm qua nhỏ làm cô chủ chứ có phải làm ôxin như 3 tháng đã nói đâu nhưng cậu thì ngược lại phải dẫn nhỏ đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác mệt lả người. Hôm nay, nó và nhỏ cùng mặc chiếc áo đôi màu đen, có một đường kẻ nhỏ màu trắng ngang người và ở trên có dập chữ bad girl to đùng màu trắng rất nổi trồng chất lên màu đen của áo với chiếc quần đen jean mài rách dài, nhỏ đã mua cả 2 chiếc áo và tặng nó vào sinh nhật lần thứ 17 của nó. Tụi nó vào trường như là tâm điểm của mọi người vì hôm trước nó đi học muộn nên có ai nhìn thấy được nhan sắc tuyệt mĩ trời ban của tụi nó đâu vả lại mới buổi đi học đầu tiên mà đã phải cúp tiết đi chơi cùng lũ bạn chứ nhưng không sao dù gì đi chơi cũng rất vui mà, tụi nó nhận được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và hình trái tim to đùng của lũ hám trai còn cả ánh mắt căm ghét phát ra từ đâu đó, bộ áo đôi đã làm tụi nó thêm cuốn hút hơn mọi ngày cộng với chiếc mũ đen làm nổi bật làn da trắng không tì vết kia.

    'Bạn là học sinh mới hả? Để mình chỉ đường cho!' - nam sinh một (Đi học từ hôm qua rồi, không phải là học sinh mới đến lần đầu)

    'Bạn xinh cho mình xin kiểu ảnh nha!' - nam sinh hai

    'Làm sao da bạn trắng vậy? Chỉ mình với!' - nữ sinh một

    'Đúng đó!' - nữ sinh hai

    * * * vân vân và vẫn vẫn như thế cho đến khi có một chiếc xe đen bóng đỗ trước cổng trường, ba chàng trai với ba tính cách khác nhau cùng bước ra khỏi xe, đúng chính là ba hotboys nổi tiếng ở trường Dream này với những biệt danh riêng

    Hắn - hoàng tử đào hoa nhưng đôi lúc thì lạnh lùng khiến mọi người không rét mà run

    Anh - hoàng tử ấm áp nhưng không ăn chơi bời như cậu và hắn

    Cậu - hoàng tử ga lăng và cũng là một playboy chính hiệu

    Hắn vẫn phong cách cũ, mặc trên mình chiếc áo sơmi trắng mở hai cúc áo để lộ cơ ngực săn chắc với chiếc quần âu dài đen, anh trên mình một chiếc áo dài có mũ vàng trắng có túi với chiếc quần bò xanh sẫm nam tính làm cho anh thêm lôi cuốn hơn còn cậu thì hôm nay lại dở trò hay sao ý mọi ngày thì phong cách giống anh thế mà hôm nay lại mang bộ vét xám chỉnh tề thành một chàng trai trưởng thành và nghiêm túc hơn nhưng bên trong thì không rõ cho lắm khiến mọi người phải

    'Ồ' lên một tiếng rõ dài. Khi tụi hắn thấy tụi nó đang vắt chân lên cổ chạy thật nhanh lên lớp khiến cho tụi hắn phải mắc kẹt với mấy bọn hám zai này, đánh lẻ chạy lên lớp trước khiến tụi hắn tức gần đứt mạch máu.

    Khi tụi nó vừa vào chỗ ngồi nghỉ ngơi thì không biết con nhỏ nào quấy rầy nhỏ

    'Các bạn cho mình hỏi bạn nào là Trương Bảo An?' - nhỏ My đứng trước cửa lớp mà không dám vào vì sao ư! Cái lớp A1 này quậy phá nhất trường ai mà không biết, nhỏ My nhiều lần vào trong lớp nhưng lần nào cũng bị hết nước dội lên đầu lại đến ếch, nhái tự ngồi lên đầu nhỏ My mà không hỏi ý kiến chủ nhân của cái đầu đó. Lúc đó, nhỏ My bị dọa cho bán sống bán chết nên bây giờ phải rút kinh nghiệm cho mấy vụ lần sau nhưng nhỏ My đâu biết lần này lại không có cái bẫy nào của lớp

    'Là tôi! Có gì không?' - nhỏ chản nản đứng dậy đi ra ngoài cửa lớp mà đối mặt với nhỏ My

    'Có người nhờ mình gửi cái này cho bạn!' - nhỏ My cười cười đưa cho nhỏ tờ giấy gì đó rồi chạy đi mất khiến nhỏ chưa kịp ú ớ gì bèn đi vào trong ghết ngồi rồi mở bức thư ra xem là gì nhưng cũng chính là nhỏ My đến đưa thư cho nhỏ khiến ai cũng chú ý

    'Con nhỏ đấy gian lắm cậu đừng đi!' - Trang lên tiếng tiếp sau đó là cái gật đầu của mọi người khi đọc xong nội dung của tờ giấy, ai đọc cũng biết đó là một lời cảnh cáo.

    'Gặp nhau tại sau trường tôi có chút việc cần nói.'

    'Không sao đâu! Mình ổn mà!' - nhỏ cười tươi an ủi nhưng nhỏ cũng chắc chắn chứ một sát thủ được đào tạo nhiều năm mấy cái cỏn con này mà đánh bại được nhỏ sao. Trong tất cả những người nhỏ đã từng đấu thì chỉ có nó là nhỏ không thể vượt qua và nó cũng là mục tiêu để nhỏ vượt qua được tất cả, nỗi sợ hãi, khó khăn.. nhỏ đều vượt qua bởi nó bên cạnh nhỏ làm động lực cho nhỏ.

    'Đi theo xem kịch vui nào A1!' - nó nhếch mép lên tiếng rủ mọi người đi vì có thể nói nó đã thân với các thành viên trong lớp A1 hơn vì họ không ghen ghét nhau mà là đoàn kết, cái sợi giây đó rất chắc và vững khiến nó thực sự bất ngờ và tin tưởng mà sống với tính cách của mình nhưng nó đâu dễ phá bỏ được vỏ bọc bao năm qua gây dựng được chứ.

    'Let' s go! '- tất cả thấy nó nói thế thì có vẻ yên tâm hơn mà để nhỏ đi còn tất cả có nhiệm vụ là theo dõi và khi nào nhỏ cần cứu viện thì xông ra ngoài để thể hiện cho họ thấy ai đụng vào thành viên lớp A1 là kẻ thù của lớp đó. Tất cả đi theo sau nó mà rồng rắn dắt nhau đến điểm hẹn thì đã thấy cảnh tượng hơn 20 nữ sinh ở sau ba cô gái My - Nga - Quyên tự xưng là hotgirl của trường nhưng ai cũng có thể biết đó chỉ nhờ son phấn mà thôi nên chẳng ai nói gì.

    ' Mày đến đúng lúc lắm! '- nhỏ Quyên nhìn nhỏ với đôi mắt khinh bỉ và coi thường vì nhỏ Quyên đã biết thân phận thật của nhỏ đâu nên coi thường thế là phải rồi

    ' Vào luôn vấn đề đi! '- nhỏ uốn tay vào những lọn tóc mà không thèm nhìn ba nhỏ kia khiến mấy nhỏ tức nổi gân xanh nhưng phài kìm nén lại

    ' Thông minh đấy! Đừng tưởng từ vịt xấu xí mà muốn trở thành thiên nga! Tao cảnh cáo mày đừng có bám lấy anh Quân nếu không tao không chắc khuôn mặt xấu xí của mày còn nguyên vẹn đâu! '- nhỏ My nói mà không tặc lưỡi, nhỏ thì chưa bằng 1 / 100 của nhỏ đâu mà phun ra câu đó, không biết nhỏ đó đã tu luyện mấy kiếp mà da mặt dày khủng khiếp

    ' Mày không được anh Quân để ý nên muốn rảnh rỗi sinh dửng mỡ à! '- nhỏ nói dịu dàng mà nhỏ còn cảm thấy ớn lạnh về câu nói của mình không biết bên ngoài thì 3 nhỏ tức như thế nào

    ' Không nói nhiều nữa! Tụi mày lên cho tao! '- Nga im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng

    ' Tôi không muốn đánh phụ nữ đó nha! '- nhỏ cứ né mấy nhỏ kia cứ ồ ạt vào đánh nhỏ nhưng không ai đánh được vì nhỏ chỉ có tránh không có đánh nếu không thì nhỏ tạo cơ hội kiếm tiền cho các bệnh viện rồi

    ' Thử xem mày có đánh lại không đã! '- nhỏ Quyên cười nhếch mép, dám coi thường nhỏ Quyên ư thì lần này nhỏ cho An không còn nguyên vẹn nữa

    ' Đấy là mày kích tao đó nha! Đừng trách tao vô tình với con gái! '- nhỏ cảm thấy nóng người rồi đây thế là lao thẳng vào lũ lao nhao kia mà đánh bằng những cú đá đẹp mắt vào chân của lũ kia mà không cần dùng đến một động tác ở tay, tuy nhỏ không dùng hết sức nhưng cũng để tụi kia ôm chân mà khóc lóc kêu than rồi, bằng những động tác điêu luyện khiến nhỏ né tránh được mọi đòn

    ' -

    Ở một góc tường sân trường có một đám lóc chóc khoảng hơn 20 đứa kia đang theo dõi cuộc nói chuyện của nhỏ và 3 hotgirl son phấn, khi nhỏ Nga bảo đánh thì mấy đứa con gái của lớp đang định chạy ra đánh nhưng bị nó cản lại rồi lắc đầu

    'Theo dõi tiếp đi thì biết!' - nó nhìn hướng đàng nhỏ mà cười, một nụ cười hiếm thấy đó nha khiến bọn con trai phải đơ người, chắc mọi người đang hỏi tại sao bọn con trai không chạy ra đánh đúng không? Vì chuyện của lũ con gái mà trong khi đó nếu họ đánh con gái lại mang danh thằng hèn thì làm sao vả lại nó bảo mọi người ngồi xem kịch thì đâu thể cãi lại.

    Sau một hồi đánh cho lũ con gái kia ngồi ôm chân khóc la kêu pama thì nhỏ cũng phủ bụi ở quần áo đi, may mà nhỏ hôm nay đi đôi thể thao nha nếu như thường ngay mang cái đôi cao gót thì chỉ có cái kết nứt xương là nhẹ, nhỏ đi lại về phía Quyên, My, Nga mà nhìn nhau đắm đuối

    'Còn nữa không? Tôi chơi hết!' - nhỏ cười cười nhìn cả ba

    'Lần sau tao xử mày sau! Chúng ta đi!' - nhỏ Quyên nói rồi cùng cả hai đi mà để mấy bọn kia nằm trên bãi cỏ la oai oái

    Về phía lớp A1 thì trố cả con mắt ra nhìn nhỏ, ai cũng khâm phục nhỏ đã diệt hết lũ kia rồi ư! 20 đứa đó nha không ít đâu! Đối với mọi người thì đó là con số to nhưng với nhỏ từng đó chưa đủ gái ngứa 'Quả thực nhỏ rất giỏi!' Thấy nhỏ đi về phía mình thì tất cả bèn đứng dậy, đàng nào nhỏ cũng biết rồi ngồi đó làm gì cho ruồi muỗi trong bụi cây cắn chết à

    'Sao không qua giúp tớ chứ!' - nhỏ bĩu môi trông cực kì đáng yêu luôn

    'Cậu xử đẹp hết rồi còn gì!' - Vy đi ra xét nhỏ xem có vết thương nào không, nếu có chắc mọi người không để yên cho chuyện này qua đi dễ dàng vậy đâu

    'Mình có ý này!' - nó từ nãy im lặng lên tiếng cười ranh mãnh kiến ai cũng phải ớn lạnh, tưởng đâu có mình những học viên cũ của A1 mới có nhiều trò không ngờ nó - một học sinh mới mà còn quậy và nhiều trò hơn cả học sinh cũ nữa chứ, không biết nó còn bao bí mật mà cả lớp chưa biết nữa

    Trò hay của nó là gì đây? Khiến ai cũng phải tò mò!
     
  11. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Thành công đúng với một người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi phổ biến kế hoạch xong mỗi người đều có việc làm của mình do nó phân công nhưng khổ nhất là nhỏ, phải đứng im cho mọi người chát phấn lên mặt nhưng nhỏ biết làm gì vì nó đã nói làm những việc như thế này có thể biết được bạn đời của nhỏ là ai, tuy nhỏ không quan tâm là bao nhưng tính tò mò của nhỏ đã lấn áp và đánh đổ ý nghĩ kia. Tụi con trai thì có trách nhiệm lôi nhau về lớp còn những nữ học viên thì người cầm phấn tím chát lên má, chán, cằm, tuy rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến nhỏ khó chịu. Những người còn lại thì người cầm kéo cắt những vệt nhỏ trên áo và đầu gối nhỏ, người thì cầm lược làm tóc nhỏ xù lên như ổ quạ khiến ai nhìn vào cũng thấy thương và nhỏ nhìn thấy mình thì thật thảm hại nhưng đã lao thì phải theo lao thôi, biết làm sao bây giờ!

    "Thành công!" - Mọi người nhìn nhỏ cười ranh mãnh, thật là một kiệt tác hoàn hảo do những học viên A1 ra tay mà thì cái gì mà chả hoàn hảo cơ chứ. Quả này kế hoạch không thành công là không phải lớp A1, lớp A1 không phải cái danh đâu nha! Mọi người đã ra tay thì phải nói trên cả tuyệt vời! Tuy quậy phá nhưng họ cũng là những học viên ưu tú đó nha!

    "Nào mọi người phải đóng cho tốt nha! Không được sai sót chỗ nào đó!" - Trang ngó ngang ngó dọc xem có ai quan sát không, khi thấy an toàn thì đứng trước mọi người rồi nói với âm lượng cũng phải nói là lén lút, nhỏ đủ để những người ở đây nghe được vì cũng là giờ vào lớp rồi mà nhưng lớp này quậy ghê quá nên các giáo viên ai cũng sợ nên không dám đến dạy (ngoại trừ cô Liên) vậy thì khỏi lo các thầy cô phạt.

    Đi trên những dãy hành lang trong sự nhẹ nhàng, bồng bềnh và bay bổng, tụi nó lén lút đi như những tên ăn trộm vậy, khi đi lên tận lầu 3 thì tụi nó mới dám đi bình thản. Thật may trên lầu 3 có đúng hai lớp A1 và A2 nên khỏi lo vì mấy cái chuyện bị bắt gặp vì là họ hàng nhà quỷ sứ mà nên cũng giống nhau cả. Đến lớp thì thấy tụi hắn đang ngồi vắt chân lên bàn mà ngồi rung đùi, hắn thì đeo phone nhắm mât mà ngủ, cậu thì đang chơi game bắt đảo chẳng để ý đến ai cả còn anh sau khi nhìn thấy cả bọn thì cũng đi ra. Anh biết khả năng của nó và nhỏ chứ, đâu dễ khiến nhỏ tím mặt mày vì đánh nhau đâu, nhỏ chưa đánh họ đi gặp tổ tiên thì thôi huống chi lần này bị bầm dập như thế này, nhận được cái nháy mắt của nó thì cười gian hiểu ý nên diễn cùng cho vui.

    "Mọi người sao vậy? Sao An thành ra như thế này?" - anh lo lắng đụng lên mà nhỏ khiến nhỏ nhăn mặt vì đau, anh rời khỏi mặt nhỏ mà nhìn những người bên cạnh đang cúi mặt xuống nhìn đất kia.

    "..." tất cả im lặng không biết nói gì hơn nhưng còn cậu sau khi nghe thấy anh nói vậy bèn ra xem nhưng khi ra thì thấy thương nhỏ làm sao. Sao nhỏ thành ra như vậy chứ? Quần áo thì rách te tua, người thì hơi dơ với bùn đất, mặt thì thâm tím mấy chỗ trên khuôn mặt trắng nõn kia, môi tím tái vì đau (đóng giống thật quá đi)

    "Làm sao cô bị như vậy?" - cậu nhìn nhỏ ánh mắt xót xa, khẽ đưa tay lên định xoa dịu những vết thương kia nhưng bị nhỏ gạt tay rồi bịt miệng chạy thẳng vào chỗ ngồi không nói câu nào.

    "Nghe nói An bị nhỏ Quyên, Nga, My đánh!" - Vy đứng trước mặt cậu giọng nói run run như sắp khóc, mama Vy là nhà diễn xuất mà nên đóng cảnh này cũng không khó lắm

    "Thôi vào chỗ ngồi đi!" - người bạn thân từ nhỏ của mình ra an ủi, vỗ vai dẫn vào rồi cả bọn kéo nhau vào để cậu đứng đó

    Cậu đi vào chỗ nhỏ với đôi vai đang run run từng nhịp điệu kia, không lẽ nhỏ khóc, tại cậu mà An đã khóc, tại cậu mà An bị đánh, tất cả là tại cậu tất. Lấy chiếc áo vét đen của mình ra rồi choàng cho nhỏ để che đi vết tích của chiếc áo nhỏ.

    "Tôi sẽ trả những gì mà tụi kia đã gây cho cô!" - cậu đặt tay lên bả vai nhỏ mà dỗ dành như những đứa trẻ bị ngã mà cần một lời an ủi

    "Thôi không cần đâu!" - nhỏ túm lấy tay áo cậu nhỏ giọng, mặt cúi xuống đất không dám nhìn cậu sợ cậu biết nhỏ đang cười rúc rích từ nãy, không lẽ cậu lại dễ mắc lừa như vậy sao

    "Không cần cô nói giúp!" - mặt nhỏ tím như thế này mà nhỏ còn nói giúp cho họ được sao, họ không đáng để nhỏ nói giúp. Cậu đã quyết thì không thay đổi, mấy nhỏ đó sẽ phải trả giá cho việc này

    "Vậy thì cứ bắt đi về cho tôi xử được chứ?" - nhỏ nhìn cậu đôi mắt long lanh, là nước mắt nhưng không phải vì khóc mà là cười ra nước mắt mới đúng, không biết cái IQ cao chót vót của tên này đâu rồi mà bây giờ dễ mắc mưu như vậy cơ chứ!

    "Được!" - cậu nhìn nhỏ trìu mến đầy yêu thương ẩn dấu trong nó nhưng nhỏ lại ngây thơ vô đối, không hiểu tình cảm đó của cậu.

    "Vậy tôi đưa An về!" - nó, hắn, anh, cô ngồi xem từ nãy và thật khâm phục cái IQ của cậu thật đấy, rõ cao mà chuyện này lại qua mắt được, thấy tình hình bất ổn vì nhỏ sắp sửa không chịu nổi nữa nên lên tiếng

    "Ừm! Cẩn thận nha!" - cậu gật đầu rồi ra ngoài không nói lời nào, tất cả không biết cậu định làm gì ba nhỏ đó nhưng hăn, nó, anh, nhỏ thì biết. Tuy nó, nhỏ không trong bang phái nào nhưng tổ chức đã phổ biến mọi thông tin các bang cho tụi nó biết và tụi nó biết được tụi hắn trong bang Slaying có tiếng trong thế giới ngầm.

    Nó dẫn nhỏ đi ra ngoài rồi gọi cho quản gia Dũng mang xe tới cho tụi nó về và chưa đầy 10 'sau đã có một chiếc xe Lamborghini BWM đời mới có sẵn trước cổng trường nhưng khi đó là giờ vò lớp nên không bị phát hiện.

    "Haha! Tao không ngờ tên đó dễ lừa vậy!" - nhỏ vừa cười vừa ôm bụng cười hahả mà không biết rằng ai đang lái xe nữa, nó ngồi buồng lái mà cứ bắn tóc độ cùng cơn gió khiến người đi đường cảm thấy lưỡi hái tử thần đang rình rập người dám cản đường chiếc xe đó

    "Á.. đau! Mày đi chậm thui!" - đến khúc của đoạn đường mà nó vẫn không giảm tốc độ khiến mọi người đón nhận một màn khúc cua đẹp mắt của nó và làm cho bánh xe ma sát mặt đường tóe ra những tia lửa, chiếc xe nghiêng sang một bên khiến nhỏ đập đầu vào cửa kính dày cộm của xe đau điếng.

    "..." nó không nói gì tiếp tục lái, nó là vậy cứ mỗi lần đi xe thì nó không bao giờ giảm tốc độ cả nên khiến ai mặt tái mét cắt đứt không còn giọt máu khi ngồi trên xe nó. Chẳng mấy chốc đã đến nhà, nhỏ mở cửa xe mà chạy thẳng vào nhà để tắm rửa để cho nó lái xe vào gara.

    Khoảng 10' sau tụi nó có mặt dưới nhà xem phim hoạt hình rồi ăn vặt.

    "Mày biết ai rồi chứ?" - nó nhìn nhỏ đang cười vì bộ phim hoạt hình đang phát chiếu trên tivi kia

    "Ai là ai!" - nhỏ dừng lại cười nhưng miệng vẫn nhai bắp rang bơ, nó hỏi ai vậy nhỉ? Biết cái gì? Nhỏ chẳng còn nhớ nổi gì nữa

    "Bạn đời mày đó! Đơ theo tên đó rồi à!" - nó nhìn nhỏ đầy thương cảm. Hay là nhỏ bị cú va chạm vừa nãy mà mất trí luôn rồi à! (~_~)

    "À.. tao nghĩ chắc không phải đâu!" - nhỏ lắc đầu ngoầy ngoậy, chắc không phải đâu cậu đào hoa như vậy, vây quanh bao nhiêu cô gái nên chưa chắc cậu đã chọn nhỏ

    "Thế sao hắn ta lại mù quáng như vậy! Tao muốn thử hắn ta nhưng không ngờ đã như tao dự đoán!" - nó đưa bàn tay lên chống cằm nhìn nhỏ đang suy tư mà không biết có người đang nhìn

    "Chắc tại hắn ta ngốc quá nên mới tin thui còn có gì đâu!" - nhỏ giật mình khi nó lên tiếng thì mới biết nó đang nhìn nhỏ. Nó rất giỏi, nhìn ánh mắt của người khác mà có thể đọc được suy nghĩ của họ vậy

    "Tao biết mày hơi có tình cảm với hắn ta qua buổi đi chơi đầu tiên vả lại tao cũng tìm hiểu lí lịch rồi! Tao tin rằng Quân là một người tốt! Đừng để hạnh phúc tuột mất khỏi vòng tay, hãy giữ chặt nó!" - nó đứng dậy vừa đi vừa nói cho nhỏ hiểu hết mà để lại nhỏ ở dưới phòng khách của mình mà suy nghĩ

    Nó nói cũng không có gì là sai cả, nếu không giữ lấy thì tuột mất lúc nào không hay, nhưng nhỏ biết làm sao khi chưa có lời nói của ai kia nói ra, nhỏ không muốn nhận được kết quả không như ý muốn, nhỏ rất tin phán đoán của nó cực chuẩn luôn nhưng nhỏ muốn nghe thấy chính miệng cậu nói ra. Nhỏ không muốn nhắc đến chuyện này nữa vì nó làm nhỏ đau đầu.

    Sau khi nó lên phòng thì lôi từ trong một chiếc đồng hồ có nắp ra, chiếc đồng hồ được Thành thiết kế riêng cho nó, mặt ngoài đồng hồ màu bạc khiến ai cũng nghĩ nó là chiếc đồng hồ bình thường nhưng bên trong nó là những con số điện tử nổi lên chỉ thời gian, nó được kết cấu tinh xảo và ẩn dấu trong nó là những kỉ niệm đáng nhớ của nó và Thành, mặt sau chiếc đồng hồ có một bức hình của một chàng trai trẻ có mái tóc xanh biển có mái bằng đàng trước che nửa đôi mắt vàng nâu ấm áp với nụ cười tỏa nắng, bên dưới bức ảnh có nét viết đẹp đẽ thâm thúy với dòng chữ "Yêu anh" kia. Nhưng nó đâu biết rằng bên trong còn có một bí mật còn quan trọng hơn tính mạng con người. Nó quan sát gương mặt trong chiếc đồng hồ đó xong thì nắm chặt nó mà ngủ ngon lành nhưng khóe mắt kia có hai hàng pha lê trong suốt đang chảy.

    * * *

    Sau khi ra ngoài thì cậu gọi người bắt ba nhỏ về còn về phía lớp thì cười lăn lộn trên bàn học, hắn và anh thì lắc đầu chán nản với thằng bạn, không ngờ lại bị gái lừa không cần nghi ngờ như thế. Phải nói kế hoạch chỉ thành công với cậu thôi còn không được với ai hết thật là nản cho lớp, lừa chỉ được một người thôi à! Thật chán mà! Lần sau chắc phải phát huy hơn lần này! Ôi lại còn có cả lần sau! Thật đáng để nêu gương lớp A1 mà! (•_•)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...