Truyện Ngắn Cảnh Giới Tình Yêu - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 6 Tháng chín 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Cảnh Giới Tình Yêu

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Nam lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng vì đi học trễ cho nên tôi và Nam học cùng lớp. Với tôi, Nam không chỉ là một người bạn, mà còn là một người anh, một người tri kỷ. Tôi và Nam lớn lên cùng nhau, vui đùa cùng nhau, luôn hiểu ý nhau. Nam bên cạnh bảo vệ cho tôi, chỉ bảo mọi điều trong cuộc sống, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, và dạy cho tôi biết yêu thương một người. Tuổi học trò với tình yêu chớm nở ngọt ngào, tôi yêu Nam bằng tình yêu trong trẻo và hồn nhiên.

    Hai đứa thật vui với những kỉ niệm ngày hai buổi đến trường. Nam thường chở tôi trên chiếc xe đạp cũ. Ngồi sau xe của Nam, tôi không dám vòng tay ôm bạn ấy, vì mắc cỡ, trong khi Nam cứ sợ do đường đất dằn xóc lỡ tôi bị rơi xuống đường.

    Nam nói: "Tiên cứ ôm Nam chặt nhé, nhỡ khi tới trường quay lại không nhìn thấy Tiên nữa".

    Tiếng Nam vừa nói vừa trêu tôi, còn cười nữa chứ. Tôi biết Nam cố tỏ ra tự nhiên để tôi đừng ngại ngùng. Dù vậy, là con gái, biết yêu rồi ai mà không ngượng chứ. Tôi chỉ dám khẽ nắm lấy áo của bạn mình. Vậy mà tim đã đập rộn rã, liên hồi. Có những buổi chiều đi học về, tôi và Nam thường ghé mua nước mía ép rồi hai đứa cùng uống. Nam chạy xe còn tôi cầm nước mía ở phía sau, chốc chốc tôi gọi:

    "Nam ơi, dừng xe lại uống đã, nước mía đã tan hết rồi".

    Nam: "Đợi chút rồi Nam dừng xe"

    Xe dừng lại nép vào bên đường. Tôi vui vẻ đưa bịt nước mía cho Nam, Nam cười thật tươi, tôi cũng vậy cười thật nhiều. Còn gì vui bằng được ở bên cạnh người mình yêu mến. Uống nước mía xong, Nam dặn tôi đứng chờ, Nam chạy một đoạn ngắn, gần đến hàng rào tre gai ở một nhà gần đó, cứ loay hoay với tay làm gì đó.

    Thoáng chốc Nam đã chạy về chỗ tôi, đưa cho tôi bông hoa mua màu tím biếc, hoa mộc mạc, đơn sơ đẹp một cách giản dị. Khỏi phải nói trong lòng tôi hạnh phúc đến thế nào. Mắt hơi long lanh.

    Nam còn ghẹo tôi: "Tặng có cái bông có cần cảm xúc thế không Tiên?". Nói xong Nam cười thật hiền hòa.

    Bỗng chú chó mực từ trong nhà chạy ra sủa om sòm, Nam và tôi hết hồn, tôi chỉ kịp nhét bông hoa ngay vào cặp. Cả hai vội vàng nhảy lên xe phi đi, vừa chạy Nam và tôi còn cười khúc khích, tiếng cười vang vọng. Tôi vẫn nhớ lấy tay mình đấm vài đấm nhẹ lên lưng Nam, kiểu vừa đấm vừa yêu, tôi nói mà cười:

    "Thấy chưa cái tội đi hái bông nè."

    Nam còn cười to hơn phân bua: "Ai biết chứ, lúc hái bông, thấy con mực đang ngủ ngon mà".

    Những kỷ niệm đẹp rồi cũng trôi vào quá khứ, thời gian vẫn không ngừng trôi. Chúng tôi sắp kết thúc năm học cuối cùng, năm cuối cấp - lớp 12, đầy những kỳ thi. Chúng tôi sắp từ giã quãng thời gian đẹp nhất của một đời người. Tuổi học trò vô lo vô nghĩ, suy nghĩ đơn giản, làm những điều mình thích.

    Hôm đó, sau khi thi xong, tôi bước mệt mỏi về nhà. Ăn cơm xong, ba ngồi uống trà với mẹ, tôi vừa dọn dẹp xong ở nhà dưới, đi lên định nói với ba ý định của mình. Nếu tôi và Nam cùng thi đậu thì tôi muốn xin Ba cho Nam cùng lên thành phố với tôi. Hai đứa lại đi học cùng nhau.

    Tôi chưa kịp nói, đã nghe Ba nói với Mẹ:

    "Thằng Nam là đứa trẻ ngoan và lễ phép, mồ côi từ nhỏ sống với Cậu Mợ, ai thấy cũng thương, đúng là trời cao có mắt. Nó được nhận làm con nuôi, lại được bảo lãnh ra nước ngoài, âu cũng là cái duyên của nó, cuối cùng nó cũng được gặp quý nhân, đúng là ở hiền gặp lành phải không bà?

    Mẹ tôi gật đầu mỉm cười.

    Còn tôi đứng ở đó, nghe lời của ba mà như sét đánh bên tai. Tôi vội chạy sang nhà của Nam. Con đường đất nhỏ hôm nay sao mà xa diệu vợi, tôi chạy đi không để ý gì hai bên đường, tôi chỉ muốn làm sao thật nhanh có thể đến gặp Nam, để hỏi Nam tất cả có phải là sự thật. Càng đến gần nhà Nam, tôi càng nghe tim mình như uất nghẹn, nếu là sự thật tôi sẽ phải xa Nam rồi. Tôi lặng lẽ đứng nhìn Nam đang làm giàn cho dây bầu, Nam vẫn như vậy giản dị, hiền hòa, người tôi thầm thương bấy lâu mà chưa dám nói.

    Nam nhìn thấy tôi liền gọi:

    " Tiên tìm Nam có chuyện gì không, lại đây xem giàn bầu Nam vừa làm nè ".

    Tôi lấy hết can đảm đi đến bên cạnh Nam, nhìn cậu ấy. Nam hiểu tôi thật nhiều. Cậu ấy kêu tôi ngồi lên ghế, rồi đi lấy nước để trên bàn, Nam với giọng nói thật nhẹ nhàng hỏi tôi:

    " Có chuyện gì Tiên cứ nói cho Nam nghe "

    Tôi:" Nam sắp ra nước ngoài phải không? "

    Nam cười, ánh mắt đầy hy vọng:" Nam được nhận làm con nuôi và được bảo lãnh ra nước ngoài ".

    Tôi:" Vậy là Tiên và Nam sẽ không còn ở bên nhau nữa. Hai đưa mình phải xa nhau rồi ".

    Tay Nam hơi chạm vào tay tôi, tôi bất ngờ vội rút tay lại như không kịp, bàn tay tôi đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Nam. Tôi ngước mắt nhìn Nam.

    Nam mỉm cười nói:" Nam đi học, xây dựng sự nghiệp, sau này về mới có thể chăm lo cho Tiên tử tế. Nam không muốn vợ con mình phải vất vả ".

    Tôi ngượng ngùng hai má nóng lên, chắc hẳn cũng đỏ lên, tôi im lặng nhìn Nam mà trao biết bao tin yêu.

    Tôi rất có niềm tin ở Nam, tôi nói:" Chúng mình hãy luôn giữ liên lạc và nhất định sẽ gặp lại nhau nhé!".

    Nam gật đầu đồng ý.

    Bảy năm trôi qua, ngày đón Nam tại phi trường, tôi không khỏi xúc động, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Nam đưa tay lau nhẹ nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng. Thế giới rộng lớn giờ như chỉ còn lại tôi và Nam.

    - Trúc Châu -
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...