Cánh Đồng Kẹo Ngọt Tác giả: Bùi Kiều (Lamlam) Thể loại: Truyện ngắn " Có những đêm dịu kỳ chỉ diễn ra khi tâm hồn bạn lạc lõng nhất" Giữa bầu trời đầy sương mờ, cái lạnh giá đang kéo lại gần chiếc giường bé nhỏ của Lisa. Lạnh giá quẩn quanh mọi vật để tìm hơi ấm cho chính nó, rồi nó đến gần Lisa, chui vào chăn làm Lisa hơi giật mình. Nhưng có lẻ Lisa thích có chút hơi lạnh này, có vẻ như vậy cô bé mới có thể cảm nhận được sự ấm áp của ổ chăn đã làm cô bé hạnh phúc tới nhường nào. Cùng với cảm giác se lạnh, Lisa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ - một giấc ngủ diệu kỳ sẽ đưa cô bé đến với điều cô bé mong muốn. Lisa chợt tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên chiếc giường trải chiếc chăn màu hồng cô bé vẫn yêu thích, ngửi thấy mùi nắng ngọt ngào đang len lỏi qua rèm cửa. Lisa nghe thấy một giọng nói mà cô bé tưởng mình đã quên. "Lisa.. đã tới giờ đến trường rồi, nếu con không rời giường thì mẹ sẽ để chị Anna đi mà không có con đấy". Bước từng bước thật chậm, Lisa tiến gần và cầm thật chặt nắm cửa. Có lẻ, nếu lần này mình không nắm chặt nó có thể nó lại sẽ biến mất: Lisa nghĩ. Cánh cửa chợt mở, cô bé hơi kích động vì chị Anna vẫn chờ cô bé. Anna có vẻ hơi tức giận vì Lisa lại thức dậy trễ. "Em sẽ chuẩn bị thật nhanh, chị chờ em nhé". Lisa nhanh nhảu. Anna thấy em gái mình hôm nay thật lạ "Vậy em nhanh nhanh lên, hôm nay mẹ có làm món bánh chuối yêu thích của em đấy. Em có thể ăn trong khi chị chở em đến trường" Rất nhanh Lisa đã xuất hiện với bộ dạng chỉnh tề, khuôn mặt rạng rỡ. Cô bé nhận phần ăn sáng của mình và không quên ôm chặt mẹ tạm biệt trước khi lên xe. Đường đến trường vẫn thế, vẫn những hàng cây quen thuộc, vẫn những khúc quanh đó. Lisa vừa ăn bữa sáng vừa nhìn ngắm hai bên đường. Chợt cô bé nhìn thấy một trang trại lạ mà cô bé chưa từng thấy bao giờ. Cô xoay sang Anna hỏi "Lạ thật từ bao giờ mà người ta trồng loài cây đó chị nhỉ? Họ còn đặt cả những chậu cây tràn ra đường, như vậy thật là nguy hiểm" Anna chỉ đáp lại cô bằng cái gật đầu đồng tình, và tiếp tục chuyên chú lái. Chiếc xe lại tiếp tục băng băng trên con đường ấy. Nhưng có vẻ ngoài trang trại kỳ lạ đó mọi thứ bắt đầu thay đổi, Lisa và Anna chợt giật mình vì một buổi hôn lễ đang diễn ra ngay giữa con đường họ đi, làm Anna phải phanh gấp và lách xe sang một bên để không đụng trúng họ. Chưa kịp hoàn hồn thì chiếc xe có vẻ không ổn lắm. Anna dừng xe và xuống kiểm tra. Cô bé nói vọng "Có lẻ xe không sao cả, nhưng có chút rắc rối là chúng ta phải tìm một trạm xăng nhanh thôi. Xăng sắp hết rồi" Lisa nhìn xung quang rồi nói với Anna. "Chị thấy không? Phía trước có trạm xăng đấy" Anna hơi nghi ngờ "Ở đâu vậy, chị chỉ thấy những hàng cây dài và.." "Và một trạm xăng đang lấp ló sau cây cột điện đằng trước đúng không?" Lisa cười hì hì. Vừa định nổ máy, Lisa chợt thấy một đứa bé tầm 6 tuổi, cô bé đang dắt theo một cậu bé khoảng chừng 1 tuổi. Lisa giật giật vào tay áo Anna "Nhìn này, nhìn này có phải bạn ấy cần giúp đỡ không" Anna đáp lại "Có lẻ là vậy, nhưng chúng ta sắp trễ rồi đấy. Nếu em không cảm thấy sợ bị cô giáo phạt, thì chúng ta sẽ nán lại thêm chút nữa" Nói rồi Anna mở cửa xe và gọi cô bé đang đến gần "Chào em, em đang đi đâu vậy? Bố mẹ em đâu?" Cô bé rất gầy có chút chật vật đáp lại bằng giọng nói the thé "Em đến trường học.. Joyce.. Uhm.. Em là Joyce còn đây là em trai em, Carlos. Em đi cùng bố nhưng xe bị hỏng. Bố bảo đi cùng rất nguy hiểm nên bố đi trước tìm chổ sửa xe sẽ quay lại đón tụi em. Nhưng.." Cô bé hơi chần chừ "em chờ mãi, bố vẫn chưa về nên em đưa Carlos đi đến trường trước." Sau giọng nói the thé đó là một đôi mắt mong chờ, đôi mắt to đen nhánh như chú mèo con đang mong chờ sự âu yếm từ chủ. Anna quay đầu nhìn Lisa. Như ngầm hiểu Anna quay lại, nở một nụ cười thật thân thiện – ít nhất trong suy nghĩ của Anna lúc này là như vậy. "Chị có thể cho em.." Cô bé chỉ tay vào cậu bé đang nép sát vào Joyce Lisa nhanh nhảu: "Carlos, cậu bé là Carlos" "Đúng rồi. Em và Carlos sẽ đi cùng với tụi chị chứ. Chị cũng đưa em gái chị đến trường. Đúng không Lisa" "Đúng vậy đấy. Mình là Lisa, đây là chị mình Anna." Vừa nói Lisa vừa nở một nụ cười ngọt ngào. Có lẽ đã rất lâu rồi cô bé không giới thiệu Anna là chị mình nữa nhỉ. Càng nghĩ cô bé càng hạnh phúc và nụ cười càng rực rỡ hơn. Nói lời cảm ơn, cả Joyce và Carlos đều lên xe. Chuyến hành trình lại bắt đầu với những câu chuyện mà Lisa luyến thoáng, cô bé nói rất nhiều. Đáp lại cô vẫn là giọng nói be bé và ngại ngùng của cô bạn mới quen. Còn cậu bé Carlos thì vẫn yên lặng, cậu có một sự tĩnh lặng rất đáng yêu. Một đôi mắt to tròn giống hệt Joyce nhưng lại chứa đựng những tia nghịch ngợm. Thỉnh thoảng cậu lại nở nụ cười chúm chím đáp lại những câu chuyện không đâu của Lisa. Bỗng, tiếng Anna làm câu chuyện ngừng hẳn. "Sao vẫn chưa thấy trạm xăng nhỉ, không phải nó ở rất gần ư" Lisa hơi giật mình, nhìn cảnh vật xung quanh. "Có phải chị đã đi qua nó rồi không, em thấy nó chỉ phía sau cây cột điện và những hàng cây.." Rồi cô bé chợt nhận ra, những hàng cây đã biến mất từ lâu, chiếc xe của họ đang băng băng trên một con đường mà hai bên là những cánh đồng xanh ngát, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió làm rung động những bụi cỏ ven đường. Tất cả nhìn nhau kinh ngạc pha chút lo sợ. Như nhìn thấy điều đó, Anna động viên: "Không sao rất nhanh sẽ tới thôi, đi thêm chút nữa. Nếu gặp ai chúng ta sẽ hỏi họ, chúng ta đến trường cả ngàn lần rồi, chắc chắc sẽ không lạc đường đâu" Lisa và và hai đứa trẻ yên lặng thầm tin tưởng họ sẽ nhanh chóng tìm đúng đường thôi. Càng đi thêm, con đường càng nhỏ lại những cánh đồng lại được thay thế bằng những vườn cây lạ lẫm thẳng tắp từng hàng. Một cô gái với chiếc gùi nhỏ trên lưng đang đi sát bên đường. Như gặp được cứu tinh, Anna dừng xe bước xuống. Lisa cũng không thể ngồi đợi được cô bé nhảy xuống khỏi xe và chạy với theo Anna. "Anna, chờ em, chờ em với" Mặt dù không vui vì Lisa ra khỏi xe nhưng Anna vẫn dừng lại chờ. Cả cô gái bên đường cũng dừng lại và ngoái đầu nhìn hai chị em. Anna mở lời "Chào chị, chị cho em hỏi đường đến trạm xăng gần nhất đi thế nào vậy?" Cô gái vẫn giữ yên lặng, có vẻ hơi hoảng hốt. "Chúng em bị lạt đường rồi, chị chỉ giúp tụi em với" Lisa nài nỉ. Cô gái vẫn đang do dự, thì từ con đường nhỏ cắt ngang những cánh đồng bỗng xuất hiện một cụ già. Ông ấy tiến dần về bọn họ, cô gái nọ cũng thoáng chốc mừng rỡ khi nhìn thấy ông cụ. Cụ già chậm rãi hỏi. "Các cháu sao lại ở đây? Có cần ta giúp gì không?" "Bọn cháu bị lạt đường, cháu đang cần tìm đường một trạm xăng gần nhất. Ông biết đi đường nào không ạ" Ông cụ cười một cách kỳ lạ rồi tiếp lời "Các cháu có thể đi con đường nhỏ đó" rồi ông lão chỉ vào con đường cắt ngang ông vừa đi tới. "Nhưng đi hết đường cần hỏi thăm để họ chỉ tiếp đường cho cháu, vì con đường này cũng hơi khó đi" Nghe vậy, Anna hơi ái ngại về con đường mà cụ già chỉ. Anna đáp "Nếu bọn cháu muốn quay lại đường cũ chỉ cần đi thẳng con đường này là được phải không ạ" Anna chỉ vào con đường họ vừa đi qua. Ông lão chậm rãi đáp "Đúng rồi, chỉ cần đi thẳng sẽ đến nơi cháu muốn đến đấy cô bé" rồi ông hướng mắt nhìn về Lisa miểm cười. Mặt dù hơi kỳ lạ, nhưng Anna và Lisa vẫn quyết định cảm ơn ông lão và cô gái. Họ quay lại xe và tìm lại đường quay về. Trước khi đi, Lisa vẫn không quên ngoái đầu lại, cô gái vẫn yên lặng nhưng đôi mắt có gì đó muốn nói với Lisa. "Họ thật kỳ lạ" Lisa nghĩ thầm Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, Anna và ba đứa trẻ tiếp tục hành trình của mình. Đi được một lúc, những nông trại biến mất. Thay dần vào những cánh đồng đầy những là kẹo. Chúng không yên lặng mà đang nói chuyện rôm rã. Anna có chút sợ, cô nhìn Lisa để bình tâm hơn. Joyce cũng tên tiếng "Sao ở đây nhiều kẹo như vậy, cánh đồng đầy kẹo bông gòn màu hồng thật mềm mại. Trông thật ngon!" Anna dừng xe, cô và 3 đứa trẻ cùng xuống. Vẫn ngạc nhiên vì những gì đang diễn ra trước mắt "Đây không phải con đường lúc nảy mà" Lisa lên tiếng. "Mình còn xăng để đi tiếp không chị" Anna do dự thoáng chốc rồi nói "Chị không chắc nữa, nhưng chắc phải cố thôi, chị sẽ đi trước để tìm có chổ nào đổ xăng không, em dẫn Joyce đi dọc con đường này nhé. Nếu có xe đi ngang hãy nhờ họ đưa về trước, chị sẽ theo sau để đón các em" Lisa ngẩn ra một chút rồi mới trả lời "Hay chúng ta đi cùng nhau đi, nếu chị.. Chị không tìm thấy em thì sao" mắt cô bé có chút cay cay. Sao tự nhiên cái cảm xúc này trở nên quen thuộc đến vậy, cảm giác rồi cô bé sẽ không được gặp Anna nữa, có gì đó mất mát làm cô bé khó chịu. Anna hiểu điều mà Lisa đang nghĩ, cô cũng sợ mất Lisa nhưng cô vẫn quyết định sẽ đi một mình. Cô không biết nếu tiếp tục lái xe, mình sẽ đi đến đâu nữa, sẽ có ai giúp đỡ họ không. Con đường này là con đường ông lão chỉ, nó sẽ đưa chị em cô về nhà. Chắc sẽ có ai đó thấy và giúp đỡ tụi nhỏ. "Yên tâm đi, chị sẽ tìm thấy em thôi. Chỉ cần em về tới nhà thì chị sẽ tìm về nhà được mà. Em còn phải chăm sóc Joyce và Carlos nữa, hai đứa bé rất thích em thì phải" Nói rồi cô mỉm cười nhìn hai đứa bé kia. Dù không hiểu gì nhưng chúng vẫn đáp lại cô bằng một nụ cười, làm cô tin tưởng hơn vào điều mình đang lựa chọn. Tạm biệt nhóm Lisa, xe Anna lướt nhanh rồi mất hút nơi cuối con đường. Lisa, Joyce và Carlos bắt đầu đi men theo con đường, như sợ đánh mất cậu bé Carlos, Joyce cõng em trên thân hình bé nhỏ của cô. Càng đi Lisa phát hiện một bên đường như đang cao dần lên, cô bé thắc mắc: "Bên kia ụ đất là gì nhỉ? Biết đâu đường về nhà mình sẽ nằm bền đấy" Nghĩ rồi Lisa chạy nhanh qua ụ đất bên đường, nói vọng lại với chị em Joyce "Chờ tớ xíu nhé!" Lisa chạy thật nhanh, cố hết sức leo lên đỉnh đồi. Nhưng cảnh vật trước mắt làm cô bé sững sờ. Bên kia ụ đất không còn những cánh đồng kẹo bông gòn nhiệm màu mà là những hàng hoa hồng đang đan xen chi chít. Như biết có ai đang nhìn chúng, chúng xì xào to nhỏ với nhau rồi đồng loạt bổnhào về phía Lisa. Chẳng mấy chốc mà đã tới sát cô bé, Lisa sợ hãi quay lưng chạy một mạch tới bên Joyce. "Đi thôi, chúng ta đi nhanh đi bên kia có cánh đồng hoa thật sự đáng sợ" Nghe vậy Joyce có chút sợ hãi nhưng cô vẫn dẫn Carlos chạy theo Lisa. Ba đứa trẻ nắm tay thật chặt chạy thật nhanh cho tới khi chúng thấm mệt. Lúc này chúng mới nhận ra phía trước con đường lớn đã tới ngõ cụt, bên cạnh chúng là một con đường nhỏ bị chia tách bởi một hàng rào cây xanh thẳm. Những rặng hoa hồng đỏ thắm ôm sát con đường lớn, Lisa do dự nhìn hai chị em Joyce. "Mình tin cậu" Joyce đáp bằng giọng nói khe khẽ hòa với tiếng lồng ngực đập liên hồi vì mệt. Tầm ngâm suy nghĩ, bất chợt một người đàn ông với mái tóc Hồng đỏ, một đôi môi hồng hào làm ánh lên những chiếc răng trắng tinh của ông ta. Ông ấy chỉ cười, rồi chỉ về phía con đường nhỏ. "Đó là vương quốc của nữ hoàng Hoa Hồng, bà ta không thích người khác làm phiển mình. Nếu muốn đi hãy đi về phía trước" "Nhưng nó không còn đường nữa rồi" Joyce nhìn ông ấy nói. "Vậy các bạn nhỏ có thể lựa chọn, ta không nói trước sẽ có chuyện gì với các cháu đâu" Nụ cười của hắn càng trở nên rực rỡ. Lisa hơi sợ hãi, cô nghĩ tới Anna nghĩ tới mẹ. "Nếu có họ ở đây, họ sẽ làm gì?" Cô bé cứ tự hỏi mình. Rồi Lisa nhớ tới nụ cười đầy tin tưởng của Anna trước khi rời đi. Cô bé quyết định sẽ tự mình đi tới gần con đường cụt đó, cô bé sẽ xem con đường ấy thế nào. "Đúng rồi, mình phải bảo vệ Joyce và Carlos. Lúc nào họ cũng tin vào mình cả mà" Lisa nghĩ thầm. Chưa bước được mấy bước những đóa hồng rực lửa ấy lại một lần nữa như được thức tỉnh. Lisa sợ hãi bất động, rồi cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp cầm lấy tay mình. "Là ai chứ.. là ai đang nắm lấy tay mình vậy" "Lisa.. Lisa cậu nghe mình nói không?" Joyce hét lớn Lisa quay đầu và nhìn thấy Carlos đang nằm yên trên lưng Joyce đầy hoảng sợ, Joyce đang ra sức kéo mình rời xa những bụi hồng đó Khi Lisa có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ, tiếng xe quen thuộc ngày càng gần. Nó đi xuất hiện giữa rèm hồng giận dữ. Cô vui mừng, hạnh phúc xen lẫn với chút gì đó khó hiểu đang chìm ngập trong cô. Chiếc xe tiến lại gần nhưng không dừng lại, nó vòng qua họ đi vào con đường nhỏ và dựng bên cạnh hàng rào. Anna xuống xe và bước thật nhanh về phía Lisa. Nắm chặt tay Lisa và Joyce cùng đi về phía con đường nhỏ. "Đừng đi về phía đó, nơi đó có thứ rất đáng sợ" Lisa sợ hãi "Em biết gì không Lisa, phía bên kia con đường này chính là.. Một đám cưới, một đám xinh đẹp" Anna nhẹ nhàng nói "Đám cưới nào vậy chị?". "Là đám cưới lúc nảy ư, vậy con đường ở phía đó ư. Hay là.." cô bé vẫn cố tìm kiếm đáp án cho chính mình. "Là đám cưới của bố mẹ" Joyce nhẹ giọng lên tiếng. Cô nói với đôi mắt vẫn có gì đó thật mong đợi. Lisa lại một lần nữa nhìn về cuối con đường nhỏ, đúng rồi cô có thể thấy mẹ cô đang mặt một bộ lễ phục màu đỏ rực xinh đẹp. Mẹ cười rất ngọt ngào, có lẻ mẹ đang rất hạnh phúc. Tay mẹ đang trong tay một người mà cô đã từng gặp, chính là người đàn ông với mái tóc hồng rực lúc nảy. Ông ấy cũng cười hạnh phúc – một nụ cười làm cô bé thấy rất buồn. Lisa lại nhìn Anna, nhưng cả Anna và Joyce đều không còn bên cô nữa. Họ cũng rời bỏ cô để hạnh phúc bên mẹ. Lisa cảm thấy thật khó chịu. Tại sao lại như vậy nhỉ, tại sao cô lại sợ hãi như vậy. Lisa muốn khóc nhưng không khóc được, muốn chạy theo họ nhưng không đuổi theo được. Điều cô có thể làm là nhìn mọi người bên nhau vui vẻ mà không có cô. Chợt một bàn tay ấm áp vuốt trên tóc cô. Lisa choàng tỉnh, cô bé vẫn nằm trên giường trong căn phòng ấm áp của mình. Mẹ cô đang ngồi bên giường ngắm nhìn cô ngủ. Nhìn thấy mẹ, Lisa òa khóc. Cô bé khóc càng ngày càng lớn, mẹ ôm Lisa vào lòng, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô đến khi cô ngừng khóc. "Mai mẹ sẽ kết hôn, mẹ biết con không muốn điều này. Nhưng mẹ vẫn yêu con và Anna, mẹ thật sự không muốn nhìn con giận Anna vì mẹ. Có thể con không thích chú Peter.." Mẹ Lisa trầm ngâm. "Mẹ biết con còn chưa thể chấp nhận được điều này. Nhưng cả mẹ và Anna đều yêu con, cả Joyce và Carlos nữa, chúng cũng rất thích con. Joyce luôn ngưỡng mộ con rất nhiều, con bé luôn muốn được gần con hơn" Bà nhìn cô thật trìu mến Nghe mẹ nói Lisa bắt đầu hình dung lại hình ảnh của Joyce – vẫn là cô bé trông có chút nhỏ bé và giọng nói the thé, cô bé đó luôn nhìn theo cô yên lặng. Luôn cố gắng không làm Lisa tức giận. Cả thằng bé Carlos nữa nó cũng nhút nhát như Joyce vậy. Nó chỉ nhìn cô mà không nói gì cả. Lisa vẫn yên lặng, mẹ cô nói tiếp. "Mẹ hy vọng mẹ có thể được con và Anna chúc phúc khi vào lễ đường" Nói rồi mẹ ôm Lisa đến khi cô bé chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Sáng hôm sau Lisa dậy thật sớm. Cô bé mặc lên mình chiếc váy xinh xắn mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Cô bước tới bên cạnh Anna, Anna vẫn yên lặng. "Có lẻ chị ấy vẫn còn giận mình rồi?" Lisa nghĩ rồi mở lời: "Joyce và Carlos đã đến chưa chị? Em có cái này cần đưa cho Joyce" Anna có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Hai đứa đang ở phòng thay đồ của mẹ đấy" rồi chỉ cô về hướng cuối hành lang. Nói lời cảm ơn, cô bé chạy thật nhanh rời đi. Nhưng có lẽ cô không biết rằng Anna đang nở một cụ cười ngọt ngào với cô. Dãy hành lang chỉ vọn vẹn 3 căn phòng nhưng với Lisa thấy nó lại thật dài. Cô thấy Joyce và Carlos đang đứng trước cửa phòng - vẫn là bóng dáng bé nhỏ gầy gầy và một cậu bé đứng nép sau lưng. Cô từng bước, từng bước lại gần. Cô bé có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập, mọi thứ cứ ù ù như từng cơn gió quét qua tai. Thấy cô lại gần, hai đứa trẻ có chút hoản loạn, đôi mắt không có tiêu cự của Carlos làm cô thấy có chút không biết làm sao. "Mẹ ở bên trong.." Joyce nói rất nhỏ, rồi cô bé kéo tay Carlos để cậu không chắn đường vào phòng. Lisa vẫn đứng bất động, mọi thứ thật trống rỗng, có chút gì đó ngại ngùng. Cô rụt rè lấy trong túi ra vài chiếc kẹo màu hồng nhỏ xinh mà cô rất yêu thích đưa cho Joyce. "Cho Carlos.." cô bé ngập ngừng một chút "và cho cả cậu nữa.. chúng ta làm bạn được không?" Lisa nói rất khẽ, đã lâu rồi cô bé chưa cảm nhận được mình vui vẻ như thế này. Cô bé đã luôn cảm thấy không vui khi gặp Joyce và Carlos. Cô bé đã từng không thể hiểu nổi: Tại sao bọn họ lại xuất hiện để cướp mẹ cô đi như vậy. Chẳng phải họ có bố rồi sao? Kể từ lúc họ xuất hiện, mẹ không khen cô nhiều như trước, mẹ thường ôm Carlos và khen ngợi Joyce thật ngoan "Joyce thật ra giáng chị hai" "Joyce cười thật xinh đẹp".. Những lúc như vậy, cô bé luôn cầu mong cho bọn họ biến mất, sẽ trả lại mẹ và chị Anna cho cô. Không. Phải là cô bé đã từng nghĩ như vậy. Joyce vẫn bần thần nhưng Carlos thì khác, cậu bé cười và kéo tay Lisa như cách cậu cậu hay tìm cách sà vào lòng chú Peter vậy. "Mình làm bạn nhé?" Lisa lặp lại với một nụ cười thật tươi. Joyce bừng tĩnh cũng cười đáp lại với cô "Nụ cười này là sao nhỉ? Là bạn ấy đã chấp nhận mình ư" Lisa rặng rỡ Tiếng cười của ba đứa trẻ có lẻ cũng làm những người xung quanh có chút chú ý. Họ nhìn thấy ý cười vẫn còn vương trên mỗi khôn mặt bé nhỏ. Lisa đang cười. Cô cũng nhìn thấy mẹ cười, chú Peter cười, Anna, Joyce và cả Carlos nữa, mọi người đều cười. Đó sẽ là những nụ cười xinh đẹp nhất trong tim Lisa HẾT