Trong căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô thành phố một người phụ nữ 35 tuổi trên tay cầm một tô cơm và một cốc nước tiến lại phía sau nhà, chân bà ta dần bước tới một căn nhà gỗ bên ngoài được khóa bằng một cái ổ khóa lớn. Đứng trước căn nhà bà ta ngồi xuống dùng tay lấy miếng gỗ nhỏ ở sát chân tường ra rồi đưa cơm và nước đẩy vào giọng khinh khỉnh la to "Đồ ăn của mày đây, mau ăn đi" nói xong bà ta không thèm để ý mà ròi đi. Bên trong căn nhà gỗ tối om chỉ len lỏi chút ánh sáng mỏng manh từ cái lỗ trên mái nhà rọi xuống. Đây là căn nhà hoàn toàn không có cửa sổ chỉ có một cánh cửa chính duy nhất. Trong bóng tối cậu bé theo thói quen đi về phía trước lấy cơm và nước uống rồi quay trở lại đặt tất cả lên bàn và ngồi ăn. Nói là cơm nhưng thực chất nó còn được độn với ngô mà ngô là đa phần. Đã 5 năm rồi cậu bé cũng chỉ toàn ăn cơm độn mà không có bất cứ rau thịt gì, người cậu bé mỏng manh như tờ giấy, nếu có cơn gió nào thổi đến chắc chắn cậu sẽ bị thổi bay. Lúc cậu 5 tuổi khi cậu đang ngồi đánh đàn trong phòng thì mẹ cậu từ đâu xông thẳng vào phòng lôi cậu ra ngoài rồi cầm roi đánh cậu. Cậu bị đánh rất đau nước mắt ùa ra mà không dám lên tiếng nói gì, cậu nghĩ rằng chắc mình đã làm sai điều gì nên mẹ mới đánh mình. Mẹ cậu đánh cậu xong rồi bắt nhốt cậu vào phòng khóa trái lại, lúc này cậu mới hoảng sợ òa khóc ôm lấy chân mẹ nói "Mẹ ơi con sai rồi mẹ đừng nhốt con, con sợ lắm" Mặc cho cậu bé van xin mẹ cậu vẫn nhất quyết nhốt cậu lại. Cậu bị nhốt trong phòng vô cùng sợ hãi nhưng mà cậu nhớ lời mẹ nói là con trai thì phải mạnh mẽ không được khóc, thế nên cậu cố kìm lại nước mắt, lúc sau cậu đói bụng liền gõ cửa kêu mẹ "Mẹ ơi con đói mẹ mau mở cửa cho con, mẹ ơi" tiếng kêu của cậu kèm theo tiếng thút thít nhưng người mẹ vẫn không đáp lại. Sáng hôm sau, cậu bé mở mắt ra thì thấy mẹ cậu đang đứng trước mặt cậu, cậu vui sướng chạy đến ôm lấy mẹ thì bị mẹ cậu đẩy ra. Cậu bị đẩy tay va vào tường rất đau nhưng không dám hó hé cậu lên tiếng gọi "Mẹ" nhưng vừa dứt lời mẹ cậu liền quát lên "Mày không được gọi tao là mẹ nữa, từ giờ trở đi tao không còn là mẹ của mày nữa, mày là đứa con hoang do ả tiện nhân ấy sinh ra, mày phải trả giá thay cho mẹ của mày" nói sau bà ta liền cầm lấy cây chổi lông gà quất thật mạnh vào người cậu. Cậu không biết vì sao mẹ không còn là mẹ của cậu nữa, lúc trước mẹ thật là dịu dàng, ấm áp nhưng giờ mẹ lại trở nên thật hung dữ, ánh mắt của mẹ thật là đáng sợ. Ngày nào mẹ cũng lôi cậu ra đánh cho đến lúc cậu la hét xin mẹ đừng đánh nữa thì mẹ cậu mới dừng tay lại. Ngày qua ngày vết thương chồng chất vết thương nhưng không một ai màng đến cậu, cậu đành phải tự tìm thuốc bôi lên, lúc trước cậu ngã bị trầy xước mẹ cậu hay lấy thuốc mỡ bôi cho cậu, cậu vẫn còn nhớ thuốc đó nên lục tìm mà bôi vào. Cho đến một ngày kia cậu được mẹ cậu đưa đến một căn nhà gỗ sau vườn mẹ cậu chỉ vào ngôi nhà mà nói "Từ giờ đây chính là nhà của mày" xong bà ta lôi cậu vào và khóa cửa lại. Cậu hoảng sợ vô cùng khi thấy căn phòng một mảnh tăm tối cậu vội vàng lên tiếng "Mẹ ơi đừng nhốt con ở đây, trong này tối lắm mẹ ơi" nhưng lời của cậu mẹ cậu không nghe thấy được vì bà ta đã đi xa rồi. Ngồi trong căn nhà tối cậu chỉ biết khóc và khóc, khi đã khóc mệt thì cậu liền thiếp đi. Khỉ mở mặt dậy vẫn là một mảnh tối đen nhưng cậu không khóc nữa vì cậu biết có khóc mẹ cậu cũng sẽ không mở cửa cho cậu ra. Bỗng nhiên từ đâu có một cái gì bò đến chân cậu, cậu run run đưa tay ra sờ thì thấy mềm mềm cậu liền bóp thử thì nghe thấy tiếng "Chít Chít.." Cậu hoảng sợ rút tay lại đưa chân đẩy vật ấy ra nhưng nó vẫn bò đến chân cậu. Lúc này cậu bình tĩnh lại không đẩy nó ra nữa mà đưa tay cầm lấy nó, lại một tiếng "Chít chít" nữa vang lên. Lúc này cậu mới nhận ra nó là con chuột. Cậu ở trong căn nhà này chỉ có con chuột nhỏ làm bạn mỗi ngày, lúc nào cậu khóc nó liền bò đến chân cậu như muốn an ủi nỗi bất hạnh của cậu, còn cậu ngày ngày chỉ biết nói chuyện với con chuột nhỏ. "Chuột nhỏ ơi mẹ mày có thương mày không? Có thường xuyên lấy roi đánh mày không? Có không cho mày ăn cơm không? Có nhốt mày trong phòng tối không?" Cậu cứ liên tục liên tục hỏi con chuột nhỏ nhưng nó không đáp lại được chỉ có thể kêu "Chít chít". "Chuột nhỏ ơi tại sao mẹ tao lại không thương tao nữa mày có biết không? Mẹ tao nói tao là con hoang không phải con của mẹ, nếu tao không phải con của mẹ thì là con của ai? Chuột nhỏ ơi tao rất nhớ mẹ, lúc trước mẹ lúc nào cũng yêu thương tao, nấu cơm cho tao ăn mẹ nấu ăn rất ngon mỗi lần tao đều ăn được những hai bát mẹ luôn khen tao là đứa bé ngoan. Tao thích nhất là mẹ hát ru cho tao ngủ, mẹ hát rất hay giọng mẹ rất ấm áp, chuột nhỏ ơi tao rất nhớ mẹ của trước đây, tao sợ mẹ của bây giờ lắm, mẹ của bây giờ rất hung dữ" Cậu chỉ biết tâm sự cùng với con chuột nhỏ, còn nó thì chỉ dụi dụi vào chân cậu như để an ủi. Cứ mỗi lần như thế là con chuột nhỏ lại chạy đến hốc tường đào đào bơi bới. Suốt 5 năm qua cậu và chuột nhỏ luôn làm bạn cùng nhau cho đến một ngày cậu ddang ngồi ăn cơm thì con chuột nhỏ ở dưới liền kéo kéo ống quần của cậu rồi lôi cậu đi. Cậu đi theo con chuột rồi rơi vào một cái hố, dưới hố tối đen không thấy đường nhưng cậu đã ở trong bóng tối quen nên không sợ hãi. Chuột nhỏ cứ lôi cậu đi cho đến khi cậu mắt mình chói liền lấy tay che lại, một lúc cậu từ từ mở tay ra, ánh sáng làm cậu phải nhíu chặt mắt lại nhưng một lúc sau cậu lại từ từ mở mắt ra tuy còn chói nhưng cậu đã khá thích nghi được. Đợi đến lúc cậu hoàn toàn thích nghi thì trước mặt cậu là một không gian mới, có ánh sáng, có hoa cỏ, cậu còn ngửi thấy hương thơm của thiên nhiên, cậu vô cùng cảm động đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy ánh sáng, sống trong tối tăm khiến cậu không còn biết cái thứ ánh sáng này nữa, không còn biết đến thế giới bên ngoài như thế nào. Cậu lại đưa mắt nhìn về ngôi biệt thự xa xa. Trước đây nó từng là nhà của cậu nhưng bây giờ đã không phải nữa giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống. Cậu nhìn xuống con chuột nhỏ, lúc này đay cậu mới biết rõ hình dáng của nó, là một con chuột màu trắng vô cùng đáng yêu, cậu ngồi xuống vuốt ve nó rồi nói "Chuột nhỏ nhờ có mày tao mới lần nữa nhìn thấy ánh sáng, chuột nhỏ tao sẽ rời khỏi đây đi chu du khắp nơi mày sẽ đi cùng tao chứ?" Chuột nhỏ liền kêu "chít chít" rồi lại lôi ống quần cậu mà đi. Từ đây cậu bé cùng chuột nhỏ thoát khỏi cảnh tối tăm đi tìm ánh sáng cho mình.