Bài viết: Cánh hoa giữa không trung Tác giả: Trần Thị Uyên Như Mỗi năm học kết thúc, tôi lại được ngắm nhìn những cây phượng già với một màu đỏ rực, giống như muôn ngàn con bướm thắm đang đậu trên cây vậy. Và cùng với tiếng ve râm ran, rộn rã như một bản nhạc mùa hạ, tôi lại được nghỉ hè. Lúc ấy, tôi như muốn hét lên thật to để cho mọi người biết rằng, mùa hè kì diệu của tôi đã đến. Mùa hè, tôi được tắm biển, được ăn những cây kem lạnh mát đến buốt răng, dọng lên nhức cả đầu. Mùa hè, ngày nào tôi cũng sẽ được nằm dài và ngủ hết cả ngày, buông xõa mọi căng thẳng, mệt nhọc của một năm học. Tóm lại, mùa hè thật là thú vị. Nhưng đó là trước đây, cái thời còn trẻ con, còn bây giờ, chẳng hiểu sao tôi cứ thấy sợ, sợ lắm cái lúc phải nhìn những cánh phượng lác đác rơi giữa sân trường, sợ cái nắng gay gắt của mùa hè, sợ phải nghe những dàn đồng ca mùa hạ đến nhức cả óc. Năm ấy, tôi mới chỉ lớp 9, mặc dù chưa phải nó lời tạm biệt với bạn bè nhưng dường như sự vô tư, hồn nhiên đang dần biến mất đi khỏi con người tôi để nhường chỗ cho sự trưởng thành, cho một tâm hồn biết yêu thương, buồn tủi. Sáng sớm hôm ấy, tôi đến lớp, cũng giống như bao ngày khác, tôi vẫn trò chuyện với bạn bè, rồi vẫn đứng và ngắm nhìn sân trường cùng với một vài đứa bạn, vẫn ngồi tán gẫu lung tung vào mỗi lúc rảnh rỗi.. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.. Nhưng hôm ấy, tôi đâu có ngờ được, đó lại là buổi học cuối cùng. Chúng tôi lâu nay ở bên nhau, cùng nhau vui chơi, học tập, luôn sát cánh bên nhau để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhưng chúng tôi đâu có biết được, thời gian lại trôi nhanh như vậy, thời gian đã trôi qua mà không ngoảnh đầu trở lại, để rồi đến ngày cuối cùng, chúng tôi mới chợt nhận ra rằng một khoảng trời đẹp đẽ mà chúng tôi được bên nhau đã kết thúc thật rồi, khoảng trời ấy giờ đây chỉ còn là hoài niệm, chỉ còn là những cánh phượng hồng giữa sân trường, là những kí ức mãi không thể quay về. Sao mà mùa hè năm ấy đến thật là sớm, thoáng một cái mà một năm học đã kết thúc. Mới ngày nào, tôi còn bước vào lớp học này với một sự hồn nhiên, ngỡ ngàng.. Tôi vẫn không thể nào quên được những giờ toán sôi nổi, ai ai cũng hăng say phát biểu, những giờ sinh vô cùng thú vị với những tràng cười vỡ bụng, những giờ lí ngồi ngáp ngắn ngáp dài cho hết tiết.. Những giờ sử, giờ giáo dục công dân, hay giờ địa, lúc nào chúng tôi cũng chả muốn học, rồi cùng nhau lầm bầm hát trong lớp; những giờ anh nhàm chán mà chả bao giờ chúng tôi học, suốt buổi cứ úp mặt giữa bàn ngủ cho qua.. Tôi vẫn còn nhớ những tiết thể dục lấy hết lí do này đến lí do khác để vòi thầy cho nghỉ, những giờ tin đuổi nhau lại phòng tin để giành máy tính, rồi những giờ mĩ thuật, giờ nhạc phá phách. Rồi những tiết kiểm tra, chúng tôi đã cùng nhau giở tài liệu, để rồi có những đứ không may mắn bị cô bắt được, sợ đến tái cả mặt, hay những giờ sinh hoạt 15 phút, nói đúng hơn là giờ quẩy, chúng tôi chả bao giờ hát cho nên hồn, cũng chẳng bao giờ nghe đọc truyện, và ngay cả chữa bài tập cũng không thèm quan tâm.. Vì những điều đó làm sao mà thú vị bằng được quẩy phá hết mình.. Ấy thế mà những ngày ấy, nó qua đi một cách thật là nhanh, bây giờ nhìn lại, tôi vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.. * * *Rồi.. Một hôm, như vô tình, tôi lật lại những trang vở tôi đã viết từ những ngày còn đi học, mà bây giờ, những dòng chữ ấy đã nhòe đi trên trang vở ngày nào. Tên của những bài văn, bài thơ tôi học từ thuở ấy, bây giờ cũng từ từ hiện ra, cũng với những tiếng giảng bài trầm bổng, thỉnh thoảng lại có những lời mắng học trò vì nói chuyện của cô giáo cứ hiện về trong trí óc tôi.. Rồi còn những bài tập cô giáo giao về nhà mà tôi còn làm giở, và không biết đến bao giờ, nó mới được hoàn thành.. Bây giờ lướt nhìn trên bàn học của tôi, tôi vẫn luôn nhìn thấy những thứ mà đối với tôi, nó là những gì của 9A2, tập thể lớp chúng tôi. Những bông hoa làm bằng giấy được cắm một cách vụng về vào miếng xốp cũ và đặt một bên bàn, và nếu không nói, có lẽ sẽ chẳng có ai biết được rằng, những bông hoa ấy đã được chúng tôi trang trí cho chiếc váy dự thi của lớp trong một chương trình ngoại khóa. Rồi những bức ảnh chụp lại những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ khi còn là học sinh của lớp 9A2. Chỉ như vậy thôi, rất bình thường nhưng không hề tầm thường, nó giống như những kỉ vật đối với tôi, là những gì thiêng liêng của một thời đi học.. Buổi học cuối cùng, vẫn là lớp học thân thương ấy, vẫn là cái bảng đen thân thuộc ấy, vẫn là những bộ bàn ghế mộc mạc ấy, nhưng thời gian không còn là thời gian ấy – cái ngày mà tôi bước chân vào lớp nữa; tôi cũng không còn là một cô học trò ngây thơ, hồn nhiên của ngày ấy nữa.. Cũng chính vì vậy, mà lần này, thay vì bước vào, tôi lại phải bước ra; thay vì chào đón, tôi lại phải nói lời tạm biệt.. Cổng trường đang từ từ khép lại, tôi nhìn mái trường lần cuối, rồi trong lưu luyến, tôi lặng lẽ bước đi.. Phía sau lưng, nắng vàng vẫn chói chang, tiếng lá vẫn xạc xào trong gió. Những cánh phượng hồng mỏng manh lìa cành nhưng như không muốn rơi xuống, chao đi chao lại giữa khoảng không vô vọng. Giống như bóng dáng ai kia bước đi mà còn lưu luyến, như chưa muốn rời khỏi nơi này..