Cảm xúc của em về cây phượng vĩ trong sân trường (TLV Lớp 7) - Sơ Nguyệt

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi SoNguyet, 12 Tháng mười 2021.

  1. SoNguyet

    Bài viết:
    360
    Đề: Cảm xúc của em về cây phượng vĩ trong sân trường

    (Tập làm văn lớp 7)

    Tác giả: Sơ Nguyệt

    [​IMG]

    Lâu lâu lật nhật ký ra xem, từng kỉ niệm ùa về trong cảm xúc mênh mông..

    Tôi vô tình bắt gặp bài tập làm văn lớp 7 năm nào tôi tâm đắc nhất, đến nỗi viết nó cả vào trang nhật ký lưu giữ làm kỉ niệm.

    Hôm nay tôi viết lại bài văn này vào diễn đàn với mong muốn chia sẻ chút tâm đắc của mình thuở còn là học sinh ấy ^^

    Bài làm

    Nếu vào mùa xuân, ở miền Nam có hoa mai nở rộ và miền Bắc chìm đắm trong sắc hồng của hoa đào, thì vào mùa hạ, trên khắp các sân trường gần xa của đất nước chúng ta đều rực rỡ màu hoa phượng đỏ. Sân trường em có một cây phượng vĩ, nó gắn liền với tuổi thơ, với đời học sinh của chúng em.

    Để trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông, cây phượng già ấy tuy phải chịu biết bao sương gió. Sáng nắng chiều mưa nhưng nó vẫn không hề oán trách ai mà vẫn dang rộng đôi tay che chở cho biết bao thế hệ học sinh. Từ những đứa trẻ mới vào trường cho đến các tầng lớp anh chị đã rời xa trường từ lúc em chưa đến lớp. Ôi! Cây phượng mới cao thượng làm sao! Hằng năm, cứ vào mùa thu thì trên cành các lá già đã từ từ rụng hết, để lại là những cành cây khẳng khiu trụi lá. Nhưng ai có ngờ đâu, khi mùa đông băng giá đã lạnh lùng trôi qua thì từ những cành cây tưởng như không còn sức sống ấy đã đâm chồi nảy lộc vui mừng chào đón mùa xuân. Những chồi non xanh mượt mà xen lẫn vào những nụ hoa nhỏ nhắn cùng nhau vươn lên và lớn dần theo thời gian, rồi chúng cùng nhau bước sang mùa hạ. Giờ đây, những chồi non xanh mơn mởn đã trở thành một tán lá um tùm xanh ngắt. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, từ trong những tán lá xum xuê ấy đã lốm đốm bừng lên những ngọn lửa hồng. Nhưng ngọn lửa ấy không phải để thêu đốt cảnh vật xung quanh mà nó đã đánh thức tất cả động từ trong giấc mộng. Hoa lá mang theo màu sắc rực rỡ như đang vui mừng chào đón một ngày mới. Những cánh hoa đỏ thắm bao phủ nhuỵ hoa bên trong cùng với những túi phấn trên đầu nhuỵ cứ tranh nhau khoe sắc thắm. Điều đó như muốn nói lên rằng: Kỳ nghĩ hè mà biết bao nhiêu mong đợi đã đến. Rồi hoa phượng cũng từ từ rụng dần trông giống như những chú bướm bay chập chờn quanh gốc phượng. Khi có cơn gió thoảng đưa qua là một vài cánh hoa rơi xuống. Một số bạn khom nhặt cánh hoa để xếp thành con bướm, ép vào vở và tặng cho nhau lúc chia tay. Cứ tưởng như mùa hè là mùa mà bao nhiêu mong đợi nhưng có ai biết đâu, cho đến lúc chia tay, ai ai cũng đều lưu luyến. Tiếng ve sầu rền vang trong tán lá như khúc nhạc trầm bổng và vô cùng bi ai như tiếng ai nức nỡ. Tất cả đều vương vấn, không muốn xa nhau. Có những tiếng thúc thích khi ngày tổng kết năm học vừa kết thúc. Và thế là phượng cứ rơi, rơi mãi cho đến khi không còn cánh hoa nào trên cành, khi đó cũng là lúc ngày tựu trường đã đến. Học sinh lại gặp nhau, cùng vui đùa và nhắc lại những kỉ niệm vui buồn bên gốc phượng thân yêu.

    Ngày nào cũng đến trường, ngày nào cũng gặp nhau khiến cho tình bạn của em và gốc phượng càng ngày càng trở nên thân thiết. Em rất quý cây phượng vĩ vì nó là một sinh vật hiền hòa, bao dung, không hề quản khó khăn mệt nhọc mà luôn dang rộng vòng tay, đứng sừng sững giữa trời mưa gió, đứng giữa cái nắng oi bức của mùa hè để che chở cho chúng em, những đứa trẻ thơ hồn nhiên, những người bạn thân yêu của nó. Dù mai đây em có đi đến đâu, làm gì thì em cũng không bai giờ quên được thầy cô, bạn bè đã cùng sớt chia cay đắng ngọt bùi với em dưới mái trường thân yêu, và càng không thể quên người bạn già nua, hiền hòa đứng hiên ngang giữa sân trường đó chính là cây phượng vĩ thân thương.

    Tác giả: Sơ Nguyệt

    Kỉ niệm năm 2007​
     
    dâu tây vàng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...