Cam Tâm Thủ Tật, Nguyện Ngôn Tư Bá Ruyi * * * Hứa Quân ôm chặt lấy Mạt Linh vào lòng mình. Y có thể cảm nhận cơ thể nàng run lên nhè nhẹ. Y biết nàng đang kìm nén nỗi đau đớn tưởng chừng như không thở nổi. Nàng đau, y càng đau hơn gấp bội. Mạt Linh rúc vào sâu trong chăn, úp mặt vào người Hứa Quân như tìm kiếm hơi ấm. Nhưng trái tim buốt nhói giờ chỉ còn cảm giác tê dại lạnh lẽo. Nàng đã trải qua bao nhiêu khó khăn để từng bước từng bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, gạt đổ biết bao nữ nhân hiểm độc, hai tay dính đầy máu tanh. Những tưởng người nàng yêu thương, người nàng bất chấp sinh mạng mình phò tá là vị cửu ngũ chí tôn này, nhưng chữ ngờ, đúng là không ai có thể lưởng trước được. Trái tim nàng sớm đã trao vào tay kẻ khác từ lúc nào không hay. Trái tim mà nàng từng thề sẽ mãi yêu một người lại đã thay lòng đổi dạ, hay ngay từ đầu, nó vốn dĩ hướng về một hình bóng khác. Trong từng suy nghĩ của nàng, chỉ còn lại bóng dáng của người đàn ông cao lớn vững chãi đầy kiêu hùng trong bộ giáp màu xám bóng loáng. Đôi mày rậm. Cái mũi cao. Đôi mắt sắc. Tất cả đã chiếm lĩnh trái tim nàng, trí óc nàng, nhưng lại nhẫn tâm rời bỏ nàng ra đi mãi mãi. Ngày đó, nàng là một chiến binh. Nàng nữ giả nam trang, cùng hắn chinh chiến sa trường như huynh đệ. Hắn dũng mãnh như một con hổ. Nàng nhanh nhẹn như chú diều hâu. Hắn là cấp trên của nàng, là tướng lĩnh của nàng. Nàng phục tùng hắn, tuân theo mệnh lệnh của hắn. Có lẽ cả hai vẫn mãi như thế nếu nàng là một nam nhân thật sự. Hứa Quân, con trai thứ hai của hoàng đế, mang trong mình dòng máu hoàng tộc chính thống, nhưng triều đình suy yếu lụn bại, tất cả quyền lực đều tập trung trong tay tể tướng. Ông ta là một người cực kì độc ác và tàn nhẫn. Đúng là thời gian dễ dàng làm thay đổi con người. Có ai nghĩ vị tể tướng độc tài như ông ta cũng đã từng đánh nam dẹp bắc, tung hoành trận mạc được người người ca tụng, nhưng giờ đây, lại chỉ một lòng nghĩ đến quyền lực và chiến tranh xâm lược. Hứa Quân một lòng muốn trừ bỏ ông ta, để giữ được ngôi báu, y đã phải nuốt hận chịu nhục nghe theo ông ta sai bảo. Y lên ngôi, đăng cơ hoàng vị. Nhưng cuộc sống của một hoàng đế bù nhìn làm y đau đớn. Y luôn tự nhắc nhở mình phải ghi sâu mối thù hận này để chờ đợi thời cơ lật đổ lão tể tướng chuyên quyền. Y liên kết với hắn, Tề tướng quân. Hắn là Tề Minh, một tướng quân dũng mãnh, uy phong và đầy cơ trí. Hắn chính là vị quân sư lí tưởng cho y, giúp y từng bước một xây dựng thế lực của mình. Y và hắn, là quân thần, cũng là bằng hữu. Ngày y phải cưới con gái của lão tể tướng làm hoàng hậu, hắn khuyên nhủ y, đã giúp y bình tĩnh đón nhận. Y nghe theo lời hắn. Phải nhẫn, nhẫn đến cùng. Cưới một mụ đàn bà ghê tởm độc ác làm hoàng hậu của một quốc gia, còn phải diễn vở phu thê tình thâm với ả làm y lúc nào cũng cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn, nhưng vì đại cuộc, y vẫn phải nhẫn nhịn. Hắn cũng vì chờ đợi thời cơ mà chấp nhận luồn cúi dưới trướng của lão tể tướng. Hắn ra sức hiến kế, đánh Nam dẹp Bắc lập công danh, cố gắng chiếm được lòng tin của ông ta. Với một tướng quân tài năng và có tài quân sư như hắn, lại chịu luồn cúi như một con chó trung thành nên rất nhanh liền được trọng dụng. Hắn bí mật cho dựng một thanh lâu. Thanh lâu này của hắn chính là một cơ sở ngầm để thu thập tin tức. Vì muốn khiến lão tể tướng tin rằng mình chỉ là một hoàng đế bất tài vô đức, hoang dâm vô độ, Hứa Quân phải đắm chìm vào tửu sắc là chuyện đương nhiên. Việc y lén lút trốn ra khỏi cung đến thanh lâu, tuy nhất cử nhất đông vẫn nằm trong tầm kiểm soát của lão thừa tướng nhưng lão ta hài lòng về chuyện đó. Ở đây, y đã gặp nàng, lúc này đã khôi phục thân phận nữ nhi. Ấn tượng đầu tiên của y là mái tóc nàng đen dài, đôi mắt phượng mơ hồ đầy những nét phong tình lả lơi. Nàng mặc một bộ cánh mỏng manh, mờ ảo hiện lên những đường cong quyến rũ. Nàng kéo y vào phòng, âu yếm y, đùa giỡn với y, đè y xuống giường, trong giây phút đó, tự nhiên y như một tên cẩu hoàng đế bị mỹ nhân mê hoặc. Nàng khẽ xoay chiếc nút trên thành giường, một cánh cửa bí mật lật mở, cả hai người cùng lăn xuống. Đây là tầng hầm, nơi bàn bạc kế hoạch của hắn và y, thỉnh thoảng nàng cũng có tham dự. Cả hắn và y đều tin tưởng nàng, không hề e ngại thân phận nữ nhi của nàng. Hoàng hậu đã làm loạn cả hậu cung. Tất cả phi tần trong cung của y đều sợ hãi với những thủ đoạn tàn nhẫn của ả. Được lão tể tướng chống lưng, cô ta không sợ trời không sợ đất, ngang nhiên tác oai tác quái. Y muốn nắm giữ lại hậu cung của mình. Y nhìn nàng. - Nàng giúp ta chứ? - Chuyện.. chuyện gì? - Sắp đến kì tuyển tú, ta muốn nàng vào cung, thay ta nắm giữ lại thứ mà ta nên có. Nàng trả lời một cách kiên định, nhưng trong lời nói lại đầy vẻ ngại ngùng, thậm chí gò má nàng vì thế mà ửng đỏ. - Tiểu nữ nguyện trung thành vì hoàng thượng. Hắn đứng một bên nhìn nàng. Tuy vẻ mặt vẫn sắt đá như vậy, nhưng trong lòng hắn lại đột ngột nhói lên một cảm giác đau đớn lạ lùng. Ngày nàng vào cung, hắn cưỡi ngựa đi bên cạnh chiếc xe ngựa sang trọng. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn vững vàng thẳng tắp nhìn về phía trước. Hắn đang cố gắng kháng cự lại ý nghĩ mang nàng đi thật xa. Nàng được phong làm một quý nhân lục phẩm nho nhỏ, nhưng nhờ trí thông minh cùng sự hậu thuẫn của hoàng đế, nàng từng bước từng bước leo lên vị trí quý phi. Nàng đối đầu với hoàng hậu, bày mưu lập kế, vu hãm cho nàng ta tội thông dâm. Hắn và y xây dựng thế lực lớn mạnh, dụ lão tể tướng rơi vào bẫy. Con thông dâm, cha mưu phản, hai tội lớn tày trời này cuối cùng cũng rơi xuống đầu cha con lão tể tướng. Tru di cửu tộc là điều không thể tránh khỏi. Nàng đường đường chính chính bước lên ngôi vị chưởng quản hậu cung. Y đã có thể tự tay nắm quyền xử lí triều chính. Nhìn y và nàng, tay trong tay ngồi trên long ỷ, khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng trái tim lại bỏng rát làm hắn như muốn ngất đi. Mạt Linh. Nàng thật đẹp. Nhưng ánh mắt đẹp đẽ đó của nàng lại chưa bao giờ nhìn về phía hắn. Nàng đang cười rực rỡ, ấm áp còn hơn cả mùa xuân, nhưng người mang đến sự ấm áp cho nàng, lại không phải là hắn. Đất nước yên bình, hắn không cần gì cả, chỉ xin lại được trở về chốn biên cương. Hắn bái lạy từ biệt đế hậu, phi thân lên ngựa, dứt khoát quay đầu. Hắn sợ nếu nhìn lại thì sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của nàng. Nhưng hắn đâu biết, nàng sững sờ đứng đó, ánh mắt bơ vơ lạc lõng nhìn bóng lưng hắn khuất dần xa. Cuộc sống nhung lụa trong hậu cung tuy sung sướng nhưng cũng đầy rẫy những mưu mô. Nàng bận đề phòng, bận xử lý những minh tranh ám đấu trong đó mà quên đi cát bụi nơi sa trường, quên đi mùi máu tanh chém giết, quên luôn cả sự hào sảng tự do của chính mình ở nơi xa xôi ấy. Vì người nàng yêu là vị cửu ngũ chí tôn, nàng chấp nhận từ bỏ bầu trời rộng lớn, chấp nhận chôn tuổi thanh xuân của mình trong chiếc lồng son bóng bẩy, chỉ vì thứ mà nàng tin rằng đó là tình yêu. Nhưng có nhiều thứ lại không như nàng tưởng. Tình cảm của nàng dường như càng ngày càng chệch khỏi quỹ đạo mà lẽ ra nó nên như thế. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng hắn xa dần, sự hụt hẫng trong lòng làm nàng như hiểu ra tất cả. Nhưng y nắm lấy tay nàng. Sự rạng rỡ và hạnh phúc trong đôi mắt y mỗi khi ở bên nàng làm nàng không nỡ buông tay. Biên giới phía tây từ lâu đã không còn ổn định. Hắn, Tề tướng quân cố gắng chống đỡ hết mình. Có thắng có thua, nhưng quân địch ngày càng mạnh mà quân ta lại ngày càng đuối sức, viện binh đã lâu không thấy đến, hắn chỉ sợ không trụ nổi. Cuộc đời này hắn chinh chiến khắp nơi, lập bao chiến công hiển hách. Hắn kiêu ngạo với chính bản thân mình. Điều duy nhất hắn hối tiếc trong cuộc đời này, là trái tim đã không bao giờ có thể trở lại. Vì hắn đã trao nó cho nàng, Mạt Linh, một tướng quân dưới trướng của hắn. Nhưng hắn đã không kịp nói cho nàng biết. Chính sự phân vân duy nhất trong cuộc đời hắn lại khiến hắn vuột mất thứ có lẽ là quan trọng nhất cuộc đời. Hắn vẫn tiếp tục chém giết, hy vọng sự bận rộn sẽ giúp hắn tỉnh táo và quên đi nàng. - Hoàng thượng! Cấp báo! - Chuyện gì? - Bẩm.. hoàng thượng.. - Có chuyện gì? Nói nhanh lên! - Bẩm. Tề tướng quân.. đã tử trận.. - Ngươi nói gì? Nàng choáng váng ngã ngồi xuống ghế. Y lo lắng chạy đến bên nàng. - Mạt Linh.. Nàng hoang mang túm lấy tay áo màu vàng của y, đôi mắt nàng ngập nước. - Sao.. sao có thể như thế? Tề Minh hắn.. hắn.. rất mạnh, võ công của hắn rất cao cường, sao có thể chết dễ dàng như thế? - Mạt Linh, nàng bình tĩnh.. - Quân! Chàng nói đi! Hắn chưa chết! Hắn chưa chết đúng không? Chàng nói cho ta biết đi! Tề tướng quân chưa chết! Tề Minh chưa chết! Y đau đớn ôm chặt nàng. Trái tim nàng như không còn cảm giác. Nàng khóc. Nước mắt chảy nhưng lại không hề phát ra tiếng. Quá đau đớn. Quá khổ sở. Rốt cuộc nàng cũng không thể tự lừa dối lòng mình. Nàng yêu hắn. Có lẽ từ lâu rồi. Nhưng bây giờ còn có ý nghĩa gì khi hắn đã mãi mãi rời xa nàng. Nàng vẫn nhớ, khi hắn phát hiện nàng là nữ nhi, khuôn mặt vạn năm không đổi của hắn đột ngột đỏ bừng. Nàng vẫn nhớ, lúc nàng luyện múa để tiến cung, hắn đã cau có chê nàng múa xấu. Nàng vẫn nhớ, vì sợ nàng vào cung bị người ta bắt nạt, một vị tướng quân như hắn lại cố gắng nghe ngóng chuyện trong cung để nói cho nàng nghe. Nàng nhớ hết, nhớ hết. Nhưng nàng có thể trách ai được đây. Là hắn không hiểu rõ lòng mình hay chính nàng không hiểu rõ bản thân. Nàng nghĩ mình yêu Hứa Quân, vị hoàng đế cao cao tại thượng này. Nhưng nàng lại quên mất những khoảnh khắc hạnh phúc khi ở bên hắn. Nàng muốn trở về như ngày xưa. Nàng đã quyết tâm ra trận. Khoác lên chiếc chiến giáp màu xám bạc, nàng lại có cảm giác như hắn đang ở bên cạnh nàng. Y không cản nàng. Y hiểu nàng cần gì. Giữ nàng lại bên cạnh sẽ chỉ khiến nàng héo mòn và đau đớn. Nàng lại là nàng, như con chim ưng tung hoành trận mạc, đánh đông dẹp bắc. Nàng nhìn thấy bầu trời tự do. Nàng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đầy tự hào của hắn nhìn nàng. Nàng sẽ không phụ lòng hắn. Hoàng đế đứng bên cửa sổ. Y hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, để cho giọt nước mắt yếu đuối của đế vương rơi xuống, thấm ướt phong thư cấp báo chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Mạt Tướng quân tử trận". --------------------------------------------- HOÀN